Tsubasa Gia đình - 007
Độ dài 4,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29
Sau thời điểm này trí nhớ của tôi có một khoảng trống.
Nói cách khác, tôi đã bất tỉnh do cơn đau mất đi cánh tay và một lượng lớn máu—tuy nhiên, trong một tình tiết sẽ làm bạn nghĩ ‘ngạc nhiên quá, Araragi-kun thật có nghị lực!` hay `Thật là ngầu!`, có lẽ thế, ngay trước khi ngất, tôi vẫn còn có thể thực hiện 1 số hành động tôi nên làm.
Dù tôi không nhớ chút nào cả.
Tôi nghe nói não bộ con người được cấu tạo để xóa đi trí nhớ ngay trước khi bạn mất ý thức, và đó chính là chuyện đã xảy đến với tôi.
Do đó tôi cảnh báo trước, khoảng trí nhớ trống rỗng và mơ hồ đó sẽ được pha trộn với những phỏng đoán không đáng tin và lời đồn đáng nghi ngờ.
Tóm lại.
Sau khi mèo rời đi, điều tôi thấy quan trọng nhất là xử lý tình huống hỗn loạn này.
Xử lý—dù thực tế là chưa có gì kết thúc cả, tạm thời là dọn dẹp hiện trường thôi.
Tôi dùng điện thoại di động để gọi xe cứu thương—tôi không dùng điện thoại của mình. Tôi lấy điện thoại trong túi áo của cha Hanekawa, người đang nằm ngay trước mặt tôi.
Có thể tôi hơi quá thận trọng, nhưng tôi muốn tránh để lại số của mình ở trung tâm cấp cứu. Dù có gọi nặc danh cũng không chắc sẽ không bị phát hiện, nhưng đó là một tình huống khẩn cấp.
Giọng tôi sẽ bị ghi lại, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi—hay nói đúng hơn, tôi không lo được đến chuyện đó. Số máu lẽ ra nên lưu thông trong não tôi giờ chảy đầy ra đường mất rồi.
Tuy nhiên, có một vampire ở đây.
Bình thường—coi như chuyện này là bình thường đi—khi gặp tình huống máu chảy lênh láng trên đường ở một khu dân cư, bạn sẽ cần một lượng lớn nước và giẻ lau nhà, nhưng đây là hiện tượng liên quan đến quái dị vượt quá những quy tắc vật lý.
Số máu đã đổ của tôi, khi tôi miêu tả xong địa điểm với trung tâm cấp cứu (dù tôi tin là mình không chịu từ bỏ, tôi đã giả giọng. Một giọng giống kiểu người ngoài hành tinh, rất không thuyết phục), đã hoàn toàn bốc hơi.
Máu chắc vẫn chưa lưu thông trong đầu, phản ứng của tôi với hiện tượng đó là
"........."
Tôi chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hiện trường, chẳng có nghi vấn gì lớn.
Nghi vấn.
Không, tất nhiên tôi không thấy nghi vấn gì về việc máu bốc hơi—đó là một cảnh tôi đã nhìn đến phát chán ở Kỳ nghỉ Xuân.
Thay vào đó.
Việc bốc hơi của máu tốn quá nhiều thời gian—điều này hẳn phải khiến tôi thấy nghi vấn.
Đường phố nhuộm máu tôi trong một thời gian dài đến tận khi gọi điện thoại xong—hiện tượng kỳ quái này rõ ràng rất dị thường.
"............"
Tuy nhiên tôi chẳng có thời gian mà bình tĩnh suy nghĩ. Xe cấp cứu tôi vừa gọi có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi nghe nói xe cấp cứu thường làm vài vòng trước khi về bệnh viện, và tốc độ tới hiện trường của họ có thể làm người ta há hốc mồm.
Vì thế tôi không chuồn ngay không được.
Thân thể tôi (đặc biệt là lúc này) không thể cho các bác sĩ thấy—nếu cần chắc phải tìm bác sĩ thú y.
Với một cuộc phẫu thuật như cố ấn cho dính một cánh tay vừa bị đứt rời vào chỗ cũ, tôi chỉ có thể gặp những người làm việc cả ngày nghỉ như Bác sĩ Kamiya.[1]
Chân đi không vững, khó khăn dựng lại xe đạp, ngồi lên và phóng hết tốc lực.
Rõ ràng lúc đó tôi không thể nhớ rõ trạng thái tâm lý của mình, nhưng nếu có độc thoại thì đó sẽ là
"Waaah! Mình chịu quá đủ với quái dị rồi!!"
Và khi bỏ chạy bằng xe đạp, cảnh vật sau lưng tôi sẽ dần khép lại với một vòng tròn đen—đáng tiếc, chưa có gì kết thúc cả.
Thậm chí nghỉ giữa giờ để quảng cáo cũng chẳng có.
Đáng sợ vậy, không hề có gián đoạn gì… tất cả đều tiếp tục.
Tôi đã hoàn toàn quên chuyện gì xảy ra trên đường đi, nhưng nhìn quần áo của mình, dù Mèo Cách trở không tấn công nhưng có nhiều vết rách—ví dụ như đầu gối, hay cánh tay áo bên phải—có lẽ khi đạp xe tôi đã ngã vài lần.
>Vì những vết trầy xước đã hoàn toàn lành lại khi tôi thức dậy—nếu Oshino không chỉ ra tôi cũng không nhận thấy.
Lúc đó tôi đã quá choáng váng đến nỗi ngã cũng không biết.
Tôi không thể nghĩ gì cả.
Tôi không muốn nghĩ gì cả.
Với những suy nghĩ u ám như vậy, tôi lái chiếc xe đạp—không phải hướng về nhà tôi nơi 2 đứa em gái đang ngủ, mà về tòa nhà bỏ hoang của trường bổ túc đó.
Có thể nói lúc đó tôi đã vô thức bỏ qua việc sẽ được em gái gọi dậy sáng hôm sau—và rồi.
Và rồi.
Và rồi cuối cùng, tâm trí tôi đã kết nối với hiện tại.
Đã kết nối.
Nói cách khác, khi đến tòa nhà bỏ hoang, tôi đã hoàn toàn bất tỉnh—dù không có nhận được lời khen ‘Thật giỏi’ thì ít ra cũng phải ‘Đã nỗ lực nhiều’.
"....A"
Đó không phải một cái trần nhà không quen, đó là một cái trần nhà tôi nhận ra.[2]
Vì tôi toàn bị gọi dậy và hiếm khi tự thức dậy, đây là một cảm giác lạ lùng.
Ít ra là từ Kỳ nghỉ Xuân.
Dù lúc này—so với cảm xúc không quen thuộc đó, cơn đau bên vai trái ngay lúc tôi xoay người để dậy còn mạnh hơn nhiều, do đó tôi không thể thưởng thức cái cảm giác kỳ quái kia.
"Ugh...... nơi này là"
Không cần nói những điều hiển nhiên như vậy.
Nơi này là tầng 4 của tòa nhà bỏ hoang.
Đó là phòng học nơi cô bé vampire ăn doughnut tối qua—
"Nhưng, whoa"
Tôi ngạc nhiên đến lặng cả người.
Nói thật thì tôi muốn phản ứng mạnh hơn (như lộn người về sau và trồng cây chuối) nhưng cơn đau bên vai trái không cho phép.
Bên cạnh tôi là cô bé vampire vừa nhắc đến ở trên.
Cô ấy ở ngay cạnh đầu tôi.
Cô ấy đang ngồi ôm đầu gối.
Ở góc độ này tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy những gì dưới váy cô ấy—mà theo như anime, thật khó chịu là dưới váy cô ấy—thôi bỏ qua đi.
Điều nghi vấn là ánh mắt cô bé vampire nhìn tôi.
Đó không phải ánh mắt đầy căm thù và oán hận như thường lệ—tất nhiên cũng không phải ánh mắt thèm thuồng khi cô ấy thấy Mr. Donuts.
Biết nói sao nhỉ.
Đó là—một ánh mắt khinh bỉ.
Không phải ánh mắt có thể giết người, mà là một ánh mắt khiến người ta muốn tự tử, phải nói thế.
Chẳng thể có cảm tưởng là cô ấy lo lắng cho tôi vì bất tỉnh đã lâu, và ngồi bên cạnh để trông chừng tôi—cô ấy không có lý do gì để chăm sóc tôi cả.
Thực ra thì, ánh mắt của cô ấy như muốn nói.
`Thảm hại`
`Một nỗi nhục nhã cho giống loài`
`Ngươi khốn đốn thế này chỉ vì 1 con mèo `
`Ngươi có xứng là một thuộc hạ của vampire không vậy—`
......Thật ngớ ngẩn.
`như muốn nói`, thật sao.
Cứ làm như—cô ấy sẽ nói gì đó với tôi vậy.
Cứ làm như cô ấy sẽ nói chuyện vậy.
Tôi có cảm tưởng chúng tôi có thể giao tiếp không cần lời. Nếu nhìn cẩn thận hơn thì đó chỉ là bộ dạng khó chịu như mọi khi.
Đơn giản là cô ấy ở gần hơn thường lệ, và tôi đang nhìn từ dưới lên, do đó có cảm giác khác mọi lần.
Một vampire đã từng là một vampire.
Một con người đã từng là một con người.
Chúng tôi là hai đường thẳng song song vô tận.
Vì tôi và cô ấy—ở Kỳ nghỉ Xuân đã mãi mãi chia tay.
Không đời nào cô ấy sẽ đối xử với tôi như một thuộc hạ nữa.
Cô ấy sẽ không làm thế.
Cùng lắm là cô ấy sẽ tự hỏi không biết có nên hút máu tôi khi tôi đang bất tỉnh hay không mà thôi—hiện tại đối với cô ấy thì tôi là nguồn dinh dưỡng duy nhất mà.
Hay có lẽ giống cái sạc pin.
Dù vậy.
Chỉ cần cô ấy còn có ý muốn sống là tôi đã thỏa mãn rồi.
"Cậu tỉnh rồi à, Araragi-kun?"
Cứ như đã đợi cho đúng thời điểm—cửa phòng học mở ra, và lão già mặc áo Aloha, Oshino Meme, bước vào.
"Cậu đúng là một kẻ ham ngủ—tôi đợi cậu đến phát chán rồi đây này. Mặt trời đã lặn rồi đấy"
"Ế?"
Mặt trời đã lặn?
Đã muộn thế rồi sao?
Tôi đã ngủ lâu như vậy sao? Vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, và ngày tháng được hiển thị đúng là `30 tháng 4; 5:20PM`.
Ế?
Tôi đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ sao?
"Hơn cả ngủ, phải gọi đó là hôn mê—thậm chí có thể là mất đi ý thức. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chết đấy"
Ha ha, Oshino khẽ cười.
Ngược lại với lời nói, ông ấy như đang cười nhạo tôi vì ngủ dậy muộn.
Đó là hành vi thường lệ của Oshino, nhưng giờ—
"À—Oshino! Hanekawa..!"
"Ừ, tôi biết rồi. Tôi có nghe nói—cô lớp trưởng đã trở thành một con mèo, đúng không?"
Nỗi lo ngại của tôi là chính xác.
Oshino nói, và sau khi gật đầu ông ấy quay sang chỗ cô bé vampire và
"Vampire-chan, thế là đủ rồi"
Ông ấy nói.
Nghe những lời đó, cô bé vampire đứng dậy, chậm chạp, như một tảng đá phủ đầy rêu, gượng gạo, lảo đảo bước ra khỏi phòng học.
Cửa còn chẳng đóng.
"Ế....?"
Đầu tôi đầy những dấu chấm hỏi.
"Chuyện gì đây, Oshino? Tại sao giờ này cô ấy còn thức? Vì cô ấy vẫn thức nên tôi cứ nghĩ còn chưa đến bình minh...."
"Ồ không không. Bởi vì vết thương của cậu quá nặng—tôi mới phải nhờ cô ấy hợp tác một chút"
Oshino chỉ vào vai trái của tôi.
Giờ nhìn mới thấy, chỗ đó được quấn băng vải—đó là một miếng băng vải kỳ quái, viết đầy những văn tự quái dị như bùa chú vậy, nhưng cứ coi như là băng vải đi.
"Mối liên hệ giữa 2 người quá chặt chẽ—có thể nói là đã liên kết với nhau. Hai người là một đôi. Kể cả năng lực hồi phục cũng vậy. Do đó, khoảng cách càng gần thì kỹ năng càng mạnh hơn—thế nên có cô ấy ở gần có thể tăng khả năng hồi phục vết thương của cậu"
"Ồ..."
Ra là vậy.
Vậy là vì tôi nên cô ấy phải thức cả ngày—có thể đó là lý do tại sao tôi cảm thấy không khí có vẻ khác thường.
Dù không phải là cô ấy trông chừng tôi.
Tôi là người được chăm sóc ư.
Thế mà tôi thậm chí còn có ý nghĩ độc ác như cô ấy đang cân nhắc xem có nên hút máu mình hay không.
"Sau này nhớ cảm ơn cô ấy. Nếu cô ấy không ở đó, cánh tay này có thể đã bị hoại tử"
"Hoại tử…ông nói là hoại tử sao?"
Dù sao nếu không có cô ấy thì thời khắc Mèo Cách trở xé đứt cánh tay là tôi đã xong đời rồi.
"Phải nói là tôi không ngờ đấy. Dù tôi không mong có năng lực hồi phục được như hồi Kỳ nghỉ Xuân, nhưng tôi vừa mới cho máu cô ấy—tôi cứ nghĩ khả năng hồi phục của mình phải khá hơn cơ. Suy nghĩ chủ quan thật nguy hiểm. Tôi cứ tưởng nếu tôi gắn lại cánh tay thì nó sẽ lập tức phục hồi"
"Thật sao? Ngay từ đầu cậu đã có ý định hy sinh một cánh tay để thách thức Mèo Cách trở sao?"
"À không, ý tôi không phải thế—"
Tôi không thách thức.
Tôi thậm chí không có ý định chiến đấu—trước khi tôi nhận thức được thì cô ấy đã xé đứt nó ra rồi, thế thôi.
"—nhưng nếu cánh tay này hồi phục nhanh hơn, tôi nghĩ mình đã không để Mèo Cách trở chạy được. Chắc tôi đã sai khi mong đợi quá nhiều vào trình độ bất tử thân của mình"
"Ồ không—điều sai, trong trường hợp này, là kiến thức của cậu về Mèo Cách trở, Araragi-kun"
Sau đó Oshino nói.
"Ngay lúc này trình độ bất tử thân của cậu hoàn toàn có thể chịu được những vết thương nghiêm trọng. Bởi vì, như cậu đã nói, đó là ngay sau lúc cho máu. Trừ những vết thương trí mệnh, còn lại cậu đều có thể hồi phục trong chớp mắt—tuy nhiên, lần này cậu gặp một đối thủ khó nhai"
Có lẽ là tính tương xứng chứ không phải đối thủ.
Quá không tương xứng.
Tôi dựng được nửa thân trên ngồi dậy, Oshino tới gần hơn, và trong khi tháo (thứ giống) băng vải trên vai trái tôi, ông ấy tiếp tục.
"Mèo Cách trở—ngoài khả năng của cậu"
“Ông nói, ng-ngoài khả năng?"
"Một vết thương nhận được khi Mèo Cách trở chia cách cậu—khi nó chạm vào cậu không đơn giản là tổn thương bình thường. Đừng chạm vào mèo nếu không sẽ bị nguyền rủa[3]. À mà, Araragi-kun, cậu có biết hút năng lượng là gì không?"
"Hút năng lượng...?"
Trước đây tôi đã từng nghe nói.
Nhưng một lần nữa, đó là điều tôi biết đến qua anime và manga, do đó tôi không thể nói là mình hiểu biết về nó—
"Nhưng không phải hút năng lượng giống một đặc tính của vampire hơn sao? Tôi nhớ hình như trong Kỳ nghỉ Xuân đó ông đã nói hút máu là hành động dùng để hút sinh mệnh lực của con người"
"Đúng vậy. Tuy nhiên đó không phải khả năng độc quyền của vampire—có thể gọi đó là cản trở tâm linh. Vì nó không tạo ra thuộc hạ, nên về ý nghĩa có khác biệt so với của vampire. Phải nói rằng đó là kỹ năng nguyên bản của Mèo Cách trở"
"Hmmm—nói cách khác, khi tay tôi bị xé đứt, đến cả khả năng bất tử cũng bị lấy đi sao—"
Đó là lý do tại sao hồi phục lại chậm như vậy.
Đến cả việc máu bốc hơi cũng lâu nữa.
Quá không tương xứng.
Năng lực của chúng tôi—trùng lặp và triệt tiêu lẫn nhau sao.
Có vẻ hợp lý.
Không chỉ có cánh tay—cả cha mẹ Hanekawa nữa. Họ suy nhược, bất tỉnh, bất động như thể đã chết, nhưng không thấy có vết thương nào.
Tôi đã gọi xe cứu thương mà không hiểu họ bị làm sao, không biết cái gì đã làm họ suy nhược đến vậy—việc hút năng lượng có thể lý giải tình huống này.
Họ đã bị hút năng lượng.
Họ mất sinh lực—là kết quả của việc hút năng lượng.
"Không giống việc hút năng lượng của vampire, không cần hút máu trực tiếp, do đó đây là một loại gián tiếp—như cậu đã trải nghiệm bằng chính thân thể mình, cách hoạt động của nó là cách nguyên thủy nhất, và đó là một mối đe dọa lớn. Răng nanh không phải thứ duy nhất cậu cần lo lắng—nếu nó chạm vào cậu thì cậu toi"
"Đó là—Mèo Cách trở sao"
Thật điên rồ.
Oshino đã tháo băng xong, tôi nghi hoặc nhìn vào vết thương—nhìn bề ngoài thì có vẻ như đã hồi phục không để lại sẹo.
Không chỉ là do cô bé vampire ở gần đó, có vẻ như cả tấm băng vải kỳ quái đó cũng rất hiệu quả.
.............
Tôi giúp ông ấy để trừ nợ cho mình, kết quả là lại càng thiếu nợ nhiều hơn sao?
Nghi vấn thoáng qua trong đầu lập tức bị gạt bỏ. Dù sao thì.
"Tôi không biết gì nhiều về loài quái dị này, Mèo Cách trở, nhưng khả năng hút năng lượng có thể áp đảo bất tử thân của vampire thì thật ghê gớm. May mà tôi bị cắn đứt cánh tay, chứ nếu là đầu thì chắc tôi nghẻo rồi chứ gắn lại sao được"
"....A, không không không, xin lỗi lời của tôi đã làm cậu hiểu lầm, Araragi-kun"
Trong khi thì thầm tôi có thở phào nhẹ nhõm đôi chút, nhưng Oshino xua tay và đáp,
"Khi tôi nói không tương xứng, ý tôi là không tương xứng với cậu, Araragi-kun—không phải khả năng của Mèo Cách trở có thể sánh với vampire"
"Ế?"
"Phải biết rằng vampire là vua của các loại quái dị—quốc vương, kẻ thống trị. Dù cho cả hai đều có khả năng hút năng lượng, đẳng cấp của chúng khác hoàn toàn. Khoảng cách giữa chúng là tuyệt đối. Xã hội của quái vật là một xã hội phân cấp chặt chẽ hơn xã hội con người. Hoàn toàn không thể so sánh việc hút năng lượng của Mèo Cách trở với việc hút máu của vampire. Nguy hiểm chỉ là nguy hiểm đối với con người mà thôi—đối với vampire nó chỉ là một con cá nhỏ"
"Cá nhỏ—"
Như thế—mà chỉ là một con cá nhỏ?
Thứ đó?
Dù nó trông không giống thế chút nào.
Tuy nhiên một chuyên gia như Oshino nói thì chắc phải đúng.
"Araragi-kun, sau khi cậu cho máu vampire-chan, cậu trở thành vampire một phần, nhưng khả năng chiến đấu thì vẫn vậy. Cậu vẫn chỉ là con người. Không đời nào cậu có thể thắng một loài quái dị thực sự"
"Một loài quái dị—thực sự"
"Nếu cậu có bất tử thân như ở Kỳ nghỉ xuân—nếu cậu bảo toàn được nó, hay thậm chí với vampire-chan giờ chỉ còn là cái bóng của cô ấy lúc trước, Mèo Cách trở đều không phải đối thủ. Dù cậu có bị xé đứt một cánh tay hay kể cả đầu, cậu sẽ phục hồi ngay tức khắc, mà ngay từ đầu thì chỉ với sức mạnh của nó cũng không thể xé được cậu rồi"
"............"
Nhưng.
Cô ấy là Mèo Cách trở đồng thời—cô ấy cũng là Hanekawa.
Nếu thế thì giống tôi ở Kỳ nghỉ Xuân—Hanekawa cũng không bị ám hay gì khác—cô ấy đã trở thành một loài quái dị.
Cô ấy đã biến thành một loài quái dị.
Cô ấy đã biến thành một quái vật.
"Chắc chắn là loài quái dị này làm thân thể biến đổi, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Tôi cần phải điều tra thêm—dù sao thì, tôi đã quá muộn"
Oshino nói.
"Tôi dễ dàng đào mộ con mèo mà cậu bảo lên—không có gì được chôn trong đó cả. Trừ khi tôi tìm sai địa điểm, đây thực sự là tình huống tệ nhất có thể xảy ra"
"....tôi hiểu rồi"
Tình huống tệ nhất sao.
Tôi cũng không buồn xác nhận lại chỗ Oshino đã đào—vì cũng chỉ vô dụng.
Vì có bằng chứng là ông ấy đã quá muộn.
Tôi đã thấy nó.
Tôi đã nhìn nó đến si mê.
Tôi đã nhìn nó rời đi.
"Hmm. Có vẻ như vết thương của cậu tiến triển tốt đấy—tuy rằng bên trong còn chưa kết nối hoàn toàn, nhưng cứ thế này thì đến ngày mai là sẽ khỏi hẳn"
Oshino nói rồi vỗ vai trái tôi—chỉ là vỗ nhẹ, mà tôi đã cảm thấy cơn đau (khá là đau) truyền đi khắp toàn thân, nhưng theo lời chuyên gia thì đó là ‘tiến triển tốt’.
Có vẻ thế, có vẻ thế.
Tôi không tin tưởng chuyện đó chút nào.
"Vampire-chan—à, cô ấy đã ngủ rồi, do đó lần sau nhớ cảm ơn cô ấy. Bất quá, cô ấy cũng sẽ gặp rắc rối nếu cậu chết, do đó ít ra dành một ngày giúp cậu cũng được"
"...Tôi vẫn mừng khi nghe vậy. Cô ấy xem tôi, nguồn dinh dưỡng của cô ấy, là cần thiết, điều đó có nghĩa ít ra cô ấy vẫn còn muốn sống"
"Naah. Ý tôi không phải thế"
Đầu đất, Oshino thì thầm.
Cái gì vậy.
Tôi cảm thấy mình vô cớ bị chỉ trích.
"Quên đi. Mà này, Araragi-kun, về nhà trước khi người thân của cậu lo lắng đi"
"Ế?"
"Điện thoại trong túi cậu kêu vo vo khá nhiều. Tôi nghĩ đó là chế độ rung."
Ông ấy nhắc đến làm tôi phải kiểm tra lại màn hình điện thoại—lúc trước tôi chỉ để ý đến ngày tháng cho nên không thấy, nhưng giờ nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nhận được, mọi chuyện thật điên rồ.
Số cuộc gọi nhỡ: 146
Tin nhắn chưa đọc: 209
Đáng sợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Whoa…trước khi mở ra tôi đã đoán được, có lẽ tất cả đều từ Karen và Tsukuhi....
Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ!
Hơn nữa, tất cả đều chỉ là nháy máy và tin nhắn trống không!?
"Đây là quấy rối rồi!"
Thật là.
Tôi không phải người dễ thức dậy.
Bị rung như vậy làm sao mà ngủ yên được cơ chứ. Không thành công nhưng hai đứa em gái tôi đáng được khen ngợi vì đã cố gắng đánh thức tôi dù ở xa như vậy. Sao chúng không đi chết luôn đi cơ chứ.
"Không giống cô lớp trưởng, cậu có một gia đình lo lắng cho mình—cậu phải trở về, Araragi-kun"
"À, không—đây không phải lo lắng hay—"
Hử?
Cái gì mà `không giống cô lớp trưởng`?
Ý ông ấy là sao?
Tôi tin rằng dù tôi có trở về tòa nhà bỏ hoang này trong tình trạng đầu óc mơ hồ và báo cáo tình hình thương tích thì tôi cũng không thuận miệng nói cho Oshino biết chuyện nhà Hanekawa đi—đó là nói quá một chút, hay là ước đoán?
Hay là vẫn nhìn thấu mọi chuyện như thường lệ?
Ông ấy nghĩ cha mẹ Hanekawa là nạn nhân, do đó nói ra những lời như thế dù cho ông ấy không biết gì—không, sao có thể?
Không thể nào.
Quan trọng hơn—trước hết.
"Thôi đi, Oshino—vết thương này đã là cái gì. Tôi không thể cúp đuôi chạy khi Hanekawa đã trở thành thứ đó. Mèo Cách trở hay gì cũng được, tôi phải nhanh chóng đi bắt và trừ khử nó—"
"Ở Kỳ nghỉ Xuân"
Thở dài, Oshino ngắt lời tôi.
Dùng ngôn từ ngắt lời tôi.
"Ở Kỳ nghỉ Xuân, cô lớp trưởng đã cứu cậu—do đó lần này cậu cũng muốn làm như vậy và cứu cô ấy? Đúng không, Araragi-kun?"
"....Ông"
Tôi do dự với kiểu ông ấy nói, kiểu nói chắc chắn một cách kỳ quái, đầy mỉa mai châm chọc—nhưng cuối cùng tôi đã đồng ý.
Tâm tình của tôi, đúng như ông ấy nói.
Không biết sao nói kiểu đấy làm người ta cảm giác có sai lệch so với sự thật—nhưng đúng như ông ấy nói.
Không, kể cả nếu không phải thế.
"Khi bạn bè gặp rắc rối, giúp họ là điều đương nhiên"
Tôi nói.
Trong khi nhớ đến một cuộc đối thoại với Mèo Cách trở không hẳn là một cuộc đối thoại.
"Hmm. Những lời đó không phải của cậu, Araragi-kun—đó là của cô lớp trưởng. Cái gì vậy? Nếu không thể vì cậu mà chết thì không thể gọi là bạn bè sao? Cô lớp trưởng sở hữu khái niệm giá trị thuộc về thời Tam Quốc. Chúng ta thề tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày? Nếu cô ấy sống ở thời đó, cô ấy có thể trở thành một võ tướng giỏi."[4]
"....Đừng có đem một cô gái so sánh với võ tướng!"
"Tuy nhiên, Araragi-kun, điều đó là không thể"
Rành mạch, rõ ràng.
Oshino nói, như một tối hậu thư.
"Cậu không thể làm những gì cô lớp trưởng làm. Và không chỉ có cậu—cả tôi cũng không, bất kỳ ai cũng không. Không ai có thể làm những gì cô lớp trưởng làm"
Lẽ ra giờ này cậu đã phải nhận ra được điều đó rồi chứ.
Một lần nữa chạm vào vai tôi, Oshino tiếp tục.
"Khi bạn bè gặp khó khăn thì giúp đỡ là chuyện đương nhiên, đúng là thế. Tuy nhiên, Araragi-kun, cũng chỉ có những người được chọn mới có thể đương nhiên đi làm những chuyện đương nhiên. Đó không phải điều một người bình thường như cậu hay một kẻ tầm thường như tôi có thể làm. Muốn giống như cô lớp trưởng, muốn trả ơn cô ấy, muốn bắt chước cô ấy, tôi hiểu những cảm giác đó. Tuy nhiên—đó là điều không thể làm."
"Điều—không thể làm"
"Đó là một trò chơi bị cấm"
Oshino nói.
"Cô gái đó còn quái dị hơn cả một loài quái dị. So với quái vật còn quái vật hơn. Nếu cậu tùy tiện đi bắt chước cô ấy thì cậu sẽ chỉ tự làm mình tổn thương thôi"
"Bắt chước cô ấy—Oshino, tôi không làm thế"
"Điều tôi muốn nói là thế này. Bỏ qua những tranh luận về tâm lý đi"
Oshino chuyển bàn tay từ vai tôi đặt lên trên đầu.
Cứ như.
Một người lớn đang xoa đầu một đứa trẻ.
"Vấn đề thực sự là mọi chuyện đã bắt đầu. Kể từ giờ đó là công việc của một chuyên gia. Không có chỗ cho kẻ nghiệp dư trên sân khấu."
"............"
"Araragi-kun. Có lẽ cậu cảm thấy có chút trách nhiệm. Lẽ ra mình nên ngăn cô ấy chôn con mèo, lẽ ra mình nên lắng nghe nhiều hơn, có thể cậu đang nghĩ chuyện như thế. Cá nhân tôi nghĩ cậu không có trách nhiệm gì trong chuyện đó cả, nhưng không có nghĩa là cậu không nên hối tiếc hay tự kiểm điểm vì những chuyện đó. Tuy nhiên—kể cả khi tình huống này hoàn toàn là trách nhiệm của cậu, thì cũng không nhất định cậu phải là người giải quyết nó."
"Ế..."
"Là một người trung lập giữ cân bằng, tôi coi trọng trách nhiệm, nhưng trong xã hội loài người, có thể nói là cả thế giới này, không phải mọi chuyện đều diễn ra theo cách đó. Cậu không cần phải nghĩ những lời mình nói đều đúng đắn. Dù cho kẻ chịu trách nhiệm không thừa nhận trách nhiệm của mình, có đôi khi như thế lại khiến chuyện được giải quyết dễ dàng hơn. Đó là một quan điểm thông thường thôi"
Không phải lần nào cậu cũng cần cố gắng hết sức.
Cậu không có nghĩa vụ đó.
Oshino nói với một giọng thản nhiên.
"Kể cả ở Kỳ nghỉ Xuân, khi cậu trở thành một vampire, cậu thực sự đã rất nỗ lực—nhưng kể cả nếu cậu không làm thế và giam mình trong đống đổ nát này, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết một cách bình thường"
"Chuyện đó..."
Tôi—không thể chấp nhận những lời của Oshino.
"Chuyện đó—là không thể nào. Dù có như vậy—tôi cũng phải làm. Lần này cũng vậy"
"Cậu phải làm? Có thể. Tuy nhiên—cậu làm không được"
"............"
"Lần này cậu chẳng thể làm gì, Araragi-kun"
Oshino nói, đặc biệt nhấn mạnh điều đó.
"Tôi là một kẻ không nghiêm túc, cho nên có vẻ không giống vậy, nhưng—tôi xin lỗi vì cậu đã chịu một vết thương nghiêm trọng như thế. Dù chỉ là giai đoạn phòng bị tôi cũng không nên nhờ cậu hỗ trợ. Tôi thất bại trong việc làm một người giữ cân bằng. Tôi đã bỏ qua lý thuyết và vi phạm nguyên tắc. Tổn thương cậu phải nhận lần này phần lớn là do lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cha mẹ cậu"
Araragi-kun, cậu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi.
Trông ông ấy không giống như đang khuyên bảo tôi, và ông ấy trông cũng không có vẻ nghiêm túc.
Không cần nói cũng biết ông ấy trông có vẻ thích thú vì cảm giác vô lực của tôi, tuy nhiên Oshino nghiêm trọng tuyên bố.
"Araragi Koyomi-kun. Từ thời điểm này—cậu chẳng thể làm gì cho cô lớp trưởng. Dù cậu có muốn cũng không được. Đây không phải vấn đề về cảm xúc, mà là về kỹ năng và sức mạnh. Thật ra thì giờ công việc quan trọng nhất của cậu là đừng cản đường tôi."