• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 3,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 22:00:10

008

 "Mình rất xin lỗi cậu, không phải mình làm vậy để tổn thương cậu đâu, Oikura-san. Mình không biết cách để đáp lại những lời nói chân thành của cậu, bởi vì lúc đó mình chẳng nghĩ được gì cả. Mình sẽ không làm vậy nữa, làm ơn tha thứ cho mình nhé. Nếu mà bây giờ không quá muộn, tụi mình có thể làm bạn với nhau được không? Mình sẽ gọi cậu là Sodachi, được chứ? À không, hay để mình gọi cậu là Euler, nha?"

 ...Tôi đang tưởng tưởng về việc Amiko Yurugase có lỗi trong việc này hay không, tôi không ngừng nghĩ về việc đó. Với tôi, thì điều này là không thể tránh khỏi rồi.

 Phải ở bên một đứa hết cứu như tôi suốt đời chắc chắn là một hình thức tra tấn tàn bạo, tôi nghĩ vậy - dù thế, tôi chắc chắn ở với tôi ít nhất một tháng cũng chẳng là vấn đề gì.

 Là Một ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng nó chắc sẽ không để lại một chút tổn thương tâm lý nào đâu, đúng không?

 Nhưng Amiko Yurugase thì không nghĩ thế. Khi tôi lấy hết dũng khí để đến gặp cô ấy vào giờ giải lao tiếp theo, cô ấy lại phớt lờ tôi. Là lúc chúng tôi đang đi trên hành lang, thì cô ấy lơ luôn việc tôi đưa khăn lau mặt cho cổ - cô ấy đang bước nhanh hơn để đi trước tôi, như muốn nói thẳng với tôi rằng " tôi chẳng muốn liên quan gì đến cậu." Cổ chạy vội như kiểu tôi là đứa đeo bám vậy. Nói là "vội" là tôi đang cố không làm tổn thương trái tim khốn khổ của mình, chứ thực ra, đúng hơn là cô ấy chạy như "một con nhện mới sinh". Ừ Thì cổ là con người, nhưng nói cổ là nhện con cũng không sai, cô ấy không hề bận tâm về việc bỏ lại tôi khi tôi đi theo cô ấy - thế là, tôi lại bị sỉ nhục công khai một lần nữa, lần ba , rồi lần bốn.

• Nhện con mới nở thường chạy tán loạn theo nhiều hướng.

 Thà thế thì, dù bất cứ lúc nào, nếu Amiko Yurugase chỉ cần trả lời kiểu " đối phó" với tôi thôi cũng được, tôi sẽ tự hiểu và chấm dứt chuyện này.

 Kể cả kết bạn không thành, thì tôi vẫn biết được cái kết của chuyện này, tôi sẽ từ bỏ - tôi sẽ dũng cảm rút lui, thay đổi lựa chọn, như người ta thường nói, trời mưa thì phải biết lựa cây mà trú.

 Nhưng, ngay cả khi là đứa hướng nội, thì tôi đã đi quá xa để có thể quay trở lại rồi. Không có cách nào để tôi hạ nắm đấm đang giơ cao lên của mình xuống được.

 Không, nếu cứ thế này, tôi sẽ tự đấm vào mặt mình vì cái sự khổ dâm, hành hạ, tự hủy và tự hủy mất.

 Lần này, đến lần khác, lần nào cũng vậy.

 Mọi thứ đều từ do tôi,do bản thân tôi.

 Tất cả lại trở nên công cốc - ngay cả khi tôi được bắt đầu lại một lần nữa, cái tâm lý căng thẳng quá mức của tôi sẽ khiến tôi từ bỏ tất cả nếu chỉ một phần nhỏ trong kế hoạch không diễn ra suôn sẻ.

 Tôi giống như một người cuồng sạch sẽ vứt quần áo khi chúng chỉ bị bẩn một chút vậy - thật là hề khi nghĩ như vậy, tưởng tượng một đứa dơ bẩn như tôi lại là người cuồng sạch sẽ.

 Tôi nghe đồn rằng những người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ rất khó giữ cho phòng họ sạch , quả là trái ngược với những gì người ngoài nghĩ - vì họ không muốn làm bẩn tay mình, nên họ chọn không dọn dẹp những chỗ dơ - nếu tôi là người cuồng sạch sẽ, tôi nên biết mà dừng chuyện này lại, nhưng tôi vẫn quá cố chấp với Amiko Yurugase.

 Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy rằng cả hai chúng tôi đều có những ký ức không mấy dễ chịu với nhau; toàn những tình huống khiến cả hai phải chịu chết vì chả biết nói gì. Có cái lợi ích chung nào ở đây không vậy?

 Thế nên tôi phải chịu đựng sự nhục nhã, nhưng những lúc ấy, có thể nói tôi cũng đã khiến cho Amiko Yurugase chịu xấu hổ. Phần tấu hề của gánh xiếc Oikura, cũng khiến cho cô ấy bị liên lụy, đó là quả bom trên trời rơi xuống mà cô ấy xui xẻo không thể tránh.

 Do đó, ngay cả với cô ấy, việc đồng ý thoả hiệp và xác định mối quan hệ của chúng tôi lại là một quyết định đúng đắn; thế mà, chưa lần nào cổ tỏ ra sẽ có ý định như vậy.

 Trong cái cảnh mà việc giao tiếp không thành và chỉ toàn những lần bắt chuyện từ một phía, cuối cùng việc đó cứ vậy mà tiếp diễn đến gần cuối ngày học - trong kế hoạch mà tôi lập ra sáng nay, tôi sẽ tìm một người bạn; chúng tôi sẽ kê bàn lại với nhau và cùng ngồi ăn trưa, và chúng tôi sẽ kết bạn khi cổ dẫn tôi đi tham quan trường... Nhưng đây là lúc tốt nhất để xem lại sự hoà hợp được thiết lập trước của cái giấc mơ hão huyền lý tưởng đó.

• "Sự hoà hợp được thiết lập trước" là lý thuyết triết học do Gottfried Leibniz khởi xướng. Theo lý thuyết, thì các vật thể,thực thể, vật chất,tinh thần không tác động trực tiếp lên nhau. Thay vào đó, chúng đã được thiết lập từ trước để tạo ra cảm giác chúng đang tương tác với nhau.

• Ví dụ : nếu bạn bị ăn nguyên trái banh của sôn lì vào mặt thì sự kiện đó không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn cảm thấy đau. Thay vào đó, việc quả bóng bay tới và cảm giác đau của bạn đã được thiết lập sẵn để ngay tại lúc đó bạn sẽ thấy đau và quả bóng sẽ bay tới. Làm cho mọi thứ dường như xảy ra cùng một lúc.

• Ý là ở đây Sodachi nghĩ cô mới là người phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của mình tại bởi theo lý thuyết trên thì mọi vật đều không tác động đến nhau, tất cả đều do chính vật đó tự làm.

 Khi chuyển đến đây tôi đã rất cô đơn, và tôi sẽ vẫn cô đơn sau khi tan học - dù đã là một đứa cuối cấp, có lẽ tôi nên thử tham gia câu lạc bộ... Đó là một kết cục đáng thương, và tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại.

 Tôi chả thể tồn tại được ở đâu cả. Từ bắc sang nam, từ đông sang tây, bất cứ đâu cũng đều không dành cho tôi.

 Tôi đã rất cố gắng để cho cái tên Araragi đốn mạt đó thấy rằng con người có thể thay đổi, nhưng sau cùng tôi lại cho hắn thấy rằng con người không thể thay đổi - mặc dù bị cả lớp dị nghị, nhưng tôi lại sợ bị Araragi thấy tình cảnh hiện tại hơn, người thậm chí còn không xuất hiện ở đây.

 Nếu mà tên Araragi khốn nạn đó ở đây, tôi sẽ móc hai con mắt của cậu ta ra, đủ để tôi thấy tuyệt vọng.

 Nhưng, dù thế, tôi sẽ không bỏ cuộc (bỏ cuộc luôn đi!)

 Sau giờ học hôm nay chính là cơ hội cuối cùng cho tôi. Cắn chặt môi, ngay khi tiết cuối vừa tan, tôi sẽ chạy vội đến chỗ ngồi của Amiko Yurugase. Đây sẽ là lần thứ năm trong ngày tôi cố gắng bắt chuyện với cổ - tuy nhiên, dường như cô ấy đã nhìn thấu tôi. Ngay khi tôi vừa quay người lại để tìm người, thì cổ đã mất tăm.

 Chiến thuật của tôi là lợi dụng vị thế của một học sinh chuyển trường để nhờ cô ấy dẫn đi tham quan trường, nhưng với tình huống này, điều đó là vô nghĩa - trời má, tôi còn nghĩ bản thân sẽ tha thứ cho cô ấy về việc phớt lờ tôi khi cổ chịu dẫn tôi đi tham quan trường, dù tôi đã vô sĩ nghĩ rằng mình đang giúp cô ấy, với cái tinh thần ngày càng bất ổn... Nhưng đây là lần thứ năm cô ấy chạy khỏi tôi, vì vậy tôi không đứng đó tỏ ra ngơ ngác.

 Mấy lần trước, tôi chỉ đứng đó ngơ ngác, tôi đã quá chán với việc trông như một con đần rồi - chả còn tiết học nào để thử lại nữa. Tôi không có định chịu chết và đứng yên ra đó.

 Tôi đuổi theo cô ấy.

 Với cái tình hình này, bản thân cô ấy và những người bạn học cùng lớp có lẽ cũng tự hỏi vì sao tôi lại cố chấp với Amiko Yurugase đến vậy - mặt khác, như tôi nghĩ, khi nhìn thấy tôi vội vã vác cặp chạy theo, thì bạn cùng lớp của tôi lại không cười cợt.

 Họ nhìn tôi như một đứa kỳ quặc.

 Có thể họ sẽ nghĩ về việc tôi và Amiko Yurugase có quen biết trong quá khứ - nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng, ý nghĩ đó hoàn toàn sai . Nếu để tôi nói về một người định mệnh với tôi trong quá khứ, thì chỉ có thể là Araragi.

 Và còn nữa, mặc dù không đến mức như Araragi, nhưng sau khi bị khước từ vô số lần, tôi đã bắt đầu có ác cảm với Amiko Yurugase.

 Cái ác cảm đó chính là động lực giúp tôi đuổi theo cô ta.

 Cảnh cô ta dẫn tôi đi tham quan sau giờ học, hoặc có thể, là cùng tôi về nhà sau giờ học, dạo vài vòng quanh thị trấn, thậm chí là trà chiều, mấy cái viễn cảnh lý tưởng đó chẳng còn trong đầu tôi nữa.

 Tôi bắt đầu ghét cô ta rồi, ghét đến mức, nếu tôi bắt được cô ta, tôi sẽ nói thẳng vào mặt cổ rằng,"ĐỦ RỒI ĐẤY!"

 Tôi không còn ý định kết bạn với cô ta nữa, tôi bỏ lại hết mọi thứ và chỉ muốn đuổi theo cô ta thôi. Ngay cả khi tôi biết rằng việc đó là một ý niệm vô cùng xấu xa sẽ gây rắc rối cho Amiko Yurugase, nhưng khi cô ta khước từ tôi thì việc đó hoàn toàn khiến tôi chỉ muốn đuổi theo cổ thôi, đã đến mức này rồi, việc đó, mọi thứ sắp sáng tỏ rồi.

 Tôi muốn triệt để kết thúc việc này.

 Nhưng, không lạ gì, với những việc sự kiện bất ngờ, bình thường tôi sẽ lại phải vật lộn với những việc đó một cách vô nghĩa; Nhưng chỉ lần này thôi, tôi không nhún nhường nữa, và cuối cùng thì trái ngọt đã đến.

 Việc này khác với lúc tôi đối mặt với Araragi, Hitagi Senjougahara, hay Hanekawa Tsubasa. Toàn mấy chuyện làm tôi thất vọng ê chề - ở chỗ cầu thang phía trong hành lang, như tôi nghĩ, Amiko Yurugase bỗng dừng bước.

 Khoanh chặt đôi tay mảnh khảnh của mình lại, rồi trừng mắt nhìn tôi với đầy sát ý - tôi chẳng lường trước được việc cổ sẽ "úp bô" tôi như vậy, tôi nhận ra, tôi đã chùn bước trước cái nhìn thấu tâm can đó.

 Ánh mắt đó đâm xuyên vào tôi, và nó làm cơn giận của tôi dập tắt ngay lập tức. Vài giây trước, tôi còn định truy đuổi cô ta tới tận cùng trái đất, nhưng đuổi kịp rồi, thì tôi lại không biết bản thân nên làm gì hay nên làm mặt như thế nào nữa.

 Không đời nào tôi dám nói "ĐỦ RỒI ĐẤY!" - khách quan, tôi mới là đứa đáng bị nói câu đó vào mặt.

 Nhưng cái khách quan mà tôi nói thì còn khó hơn biến thành chim hay mèo - nếu là chó, thì chắc tôi sẽ làm được.

 Nếu xét trên các giá trị cá nhân, cuối cùng, việc đuổi theo những thứ chạy khỏi mình, hoá ra, chẳng phải đó chính là điều mà một con chó thường làm sao? Việc tôi đuổi bám theo Amiko Yurugase chẳng phải là y như một con chó muốn chơi với đồ chơi sao? Nếu có gì không vừa ý con chó, bất kể ở đâu hay với bất kì ai, thì nó sẽ cắn xé mọi thứ; như một con chó hoang, hoặc nói thẳng là, một con chó dại..., một con chó như tôi lại muốn gắn bó thân thiết với ai đó và ép họ phải chơi đuổi bắt, thì việc Amiko Yurugase bùng nổ là điều đương nhiên - có lẽ cô ấy đã chẳng còn kiên nhẫn nữa? Đúng hơn, cô ấy đã rất cố gắng chịu đựng được tôi cho đến tận bây giờ. Cô ấy có thể chịu đựng được một đứa như tôi bám đuôi suốt cả ngày, thì có lẽ, cô gái bị cô lập này mạnh mẽ hơn tôi tưởng... Đầu tôi đã nguội đi cơn giận, và tôi bắt đầu mơ hồ tơ tưởng về việc đó, tuy nhiên.

 "Mày đấym" Nghe thấy giọng nói trầm thấp, và mang đầy sát khí đó, tôi tỉnh táo lại tức thì -hửm?Cái gì cơ? Hả? "Mày đấm"? Ừ thì, tôi nghĩ mình đã gây cho cổ vô số rắc rối. Nhưng " Mày đấm" hả? Cái gì? Cô ta tức lắm à, phải vậy không? Kiểu như, " Mày muốn ăn đấm của tao à?" Hay nó đúng là những gì cổ muốn nói? Muốn nói là" Mày đấm", Thật là nặng lời khi nói vậy

•Yurugase gọi Sodachi là ondore ( theo tìm hiểu của tôi là cách gọi thô lỗ theo phương ngữ kansai, hay có thể coi như là mày tao ở việt nam khi đã đủ thân với nhau). "Đấym" là thật đấy, không phải sai chính tả đâu.

  " Mày đang làm cái đéo gì vậy, não mày bị chập hả? - mày đấy"

 • Cách nói chuyện theo kiểu địa phương.

Khi cổ nói lại lần nữa, thì tôi đã hiểu. Không phải " mày đấm", mà là "mày đấy" - tôi thấy hơi khó hiểu về giọng của cô ta, nhưng cô ta đâu có xúc phạm tôi, vừa rồi chỉ là cách xưng hô thôi. Khoan, nhưng " não mày bị chập hả" rõ ràng là xúc phạm mà?

 Từ từ đã nào, có thể theo tiếng địa phương, câu đó ám chỉ rằng cô ấy đang khen ngợi tôi, nên tôi không nên nổi giận. Sẽ rất cản trở cho tôi nếu bản thân cứ vội kết luận sai và coi mọi lời nói hướng về mình đều là công kích. Tôi không nên hiểu theo nghĩa đen, tôi nên đọc kĩ giữa các dòng - Dù nghe ngữ điệu thôi, thì ngay cả từ " mày đấy" vẫn chứa đựng ác ý rồi, ít nhất thì theo tôi thấy là vậy.

 " Mặc dù rõ rành rành là Tao đang tránh xa mọi người, nhưng cái đéo gì thế, mày đấy, bộ mày bị mát hả?" - tôi bắt đầu suy nghĩ lại, thì ra Amiko Yurugase, trong khi trừng mắt nhìn tôi, chửi xối xả bằng giọng điệu lưu loát của cổ thì sự thật rằng cô ấy không hề phớt lờ tôi mà cổ từ chối nói chuyện với tôi.

... tôi không thể chửi mượt được như vậy, trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối, Amiko Yurugase lại là một người rất cộc cằn.

  Hoặc không, có thể vì tôi không quen nghe cách cô ấy nói chuyện, nên tôi đang nghĩ sai về việc cô ấy thô lỗ, và cổ nói toàn tiếng địa phương; tôi thì lại chưa từng có trãi nghiệm nào với môi trường và văn hoá ở đây.

 Nếu được, tôi muốn có một người đứng ra làm phiên dịch.

 Đầu tôi rối bời với những suy nghĩ ích kỷ rồi vô tình nghĩ ra được điều gì đó, và điều đó giúp tôi nhận ra rằng bản thân hoàn toàn là một người hoàn toàn xa lạ với nơi này, là một học sinh chuyển trường.

 "Lại đây!"

 Cô ấy nói rồi không đợi tôi kịp trả lời, Amiko Yurugase vẫy tay và bắt đầu đi lên cầu thang - nếu muốn rời khỏi trường thì ta phải xuống cầu thang, nhưng việc đi lên, dường như là cách cổ tạo ra chút thơi gian để nói chuyện với tôi.

 Nếu mà chúng tôi nói chuyện ở chỗ này ,thì sớm muộn cả lớp sẽ bắt gặp, vì vậy không lạ gì khi tìm một nơi khác để nói chuyện.

 Mà, tôi vẫn nên cân nhắc xem tôi có nên ngơ ngác đi theo cậu ta hay không - sau khi cân nhắc, tôi cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ thái độ của Amiko Yurugase, nên việc làm ngược lại cũng không phải ý tồi. Tôi còn nghĩ đấy mới là lựa chọn tốt nhất ấy chứ.

 Nếu có cách giải quyết vấn đề này một cách hợp lý, thì tôi nên rút lui - việc đó, có lẽ quyết định rút lui vào lúc này chính là lựa chọn của một người trưởng thành.

 Đó là một quyết định trưởng thành, đúng đắn, và nhã nhặn - nhưng dù thế, trong tình huống này, tôi không thể phản bội sự kỳ vọng của tất cả mọi người tin rằng tôi không thể đưa ra quyết định trưởng thành, không biết đúng sai, và không thể xử lý nhã nhặn được.

• sự kỳ vọng thấp, Sodachi có nói về việc này ở chương trước.

 Không phải vì tôi tò mò.

 Tại sao Amiko Yurugase lại tránh mặt tôi - và tại sao cô ấy bị cô lập trong lớp... Không phải vì tôi muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của cô ấy.

 Thành thật mà nói,tôi không hề muốn can dự đến những chuyện như vậy.

 Vì là một đứa luôn nghĩ cho bản thân, tôi không hề có lấy một phần nghìn giây để nghĩ đến người khác - trong lòng tôi chỉ còn chỗ để khinh miệt tên đó tới tận xương tủy.

 Đừng hiểu lầm; tôi không hề có chút hứng thú nào với Amiko Yurugase - tuy nhiên, lý do tôi đi theo Amiko Yurugase là vì cô ấy đã nói với tôi một câu mà theo tôi hiểu là,"đi theo tôi", nếu tôi lúc nãy mà tôi không hiểu, thì tôi chắc đã chạy mất dép rồi.

 Nếu tôi quay lưng lại với cô ấy ngay bây giờ, thì đó chẳng phải "chạy trốn", và kể cả khi tôi có chạy, thì đó không phải là chạy để thoát thân mà là để tìm nơi ẩn náu; dù có nghĩ về việc đấy lần này đến lần khác, tôi vẫn bước chân về phía cầu thang.

 Tôi thật sự đang lâm vào cảnh rất khốn đốn.

Bình luận (0)Facebook