• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 13:30:15

002

 Cũng đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi tôi rời trường trung học Naoetsu. Đối với tôi thì bây giờ tất cả về nơi đó chỉ là chút hoài niệm, kể cả khi câu chuyện về cái lớp học đó cứ quẩn quanh trong tim tôi như một lời nguyền vậy.... Tôi vẫn chưa thể nào quên hết những điều đó. Nhưng bây giờ thì tôi đã không còn ở nơi đau khổ đó nữa, cảm tưởng dường như câu chuyện ở nơi ấy như một giấc mơ vậy.

 Ý tôi không phải là kiểu nói bay bổng thơ ca, không phải kiểu " là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy là một cơn ác mộng" khi mà tôi nói nó là giấc mơ thì đúng nghĩa nó là một giấc mơ

 Không mạch lạc, sáo rỗng vô nghĩa, lũng cũng, mơ hồ, vô tận, thế nhưng những gì đọng lại được trong tâm trí tôi một cách mờ nhạt là một ấn tượng xấu - thật là một giấc mơ hão huyền.

 Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa và cho đến khi tôi còn chẳng hình dung ra được cái lớp học đó nó được thiết kế như thế nào thì tôi không biết liệu tôi có thể quên đi nỗi đau mà cái lớp học đó mang lại cho tôi hay không.

 Tôi tự hỏi liệu cậu ta có bị dày vò bởi những ký ức ở lớp học đó không.

 Nghĩ đến đó thì tôi có chút dao động.

Vậy là, kể từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở trường trung học của một thị trấn mới

 Mà dù có muốn thì tôi cũng đâu có còn lựa chọn nào khác đâu.

 Tôi là một đứa mồ côi không quê nhà, và rơi vào cảm giác tuyệt vọng, tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ học cấp 3.... Nhưng mà nói thì dễ hơn làm. Dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, việc "bỏ" một việc gì đó là rất khó để thực hiện - bỏ học cấp ba còn khó ngang từ bỏ cuộc đời vậy.

 Ít nhất thì tôi cũng sẽ ráng học hết cấp 3.

 Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người nói câu nói ngớ ngẩn này với tôi. Tôi đã nghĩ về điều đó, thật giả tạo, vô sĩ,không chút xấu hổ nào khi nói rằng cuộc sống rất đáng quý và ai cũng như ai. Ấy vậy mà, khi có người nói với tôi điều đó thì tôi lại kiểu " Ừ, con nghĩ cũng đúng"

 Hơn nữa thì, cái người nói câu đó lại là người giám hộ của tôi,nên là một đứa sống bị phụ thuộc thì tôi phải cúi đầu răm rắp nghe theo.

 Tất nhiên, khi mà tôi nói là người giám hộ, thì họ không phải cha mẹ tôi

  Tôi là đứa mồ côi. Không cha, Không mẹ.

 Họ đi rồi.

 Như kiểu biến mất.

  nên người giám hộ mà tôi nói đến ở đây là một cặp vợ chồng phúc hậu, mặc dù không máu mủ ruột rà và hoàn toàn là người dưng nhưng họ vẫn quyết định nuôi dưỡng một đứa mồ côi không có người thân.

  Vợ chồng nhà Hakobe

 Những người quản chế - à,không hẳn lắm, nhưng để dễ hình dung thì họ giống như bố mẹ nuôi vậy.

 Đi khỏi trường trung học Naoetsu sau nhiều chuyện, khiến tôi trở nên bồn chồn và lo lắng, và tôi đã quyết định được có một cặp vợ chồng già sẽ đón nhận tôi đó sẽ là nơi ở tiếp theo của tôi.

 Căn phòng mà tôi được sử dụng nó còn lớn hơn cả căn hộ trước kia của tôi.

 Người của chính phủ đã sắp xếp để tôi tiếp tục sống một mình ngay cả khi đã rời khỏi thị trấn, nhưng vì một số lý do tôi không biết, mọi chuyện lại thành ra như vậy. - mặc dù tôi là kiểu cuốn theo chiều gió tuy nhiên tôi vẫn không thực sự hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ họ đã suy nghĩ về việc để một đứa vị thành niên không cha mẹ ở một mình; hay có lẽ tôi đã được lọt vào mắt xanh của một cặp gia đình khá giả.

 May mắn ập tới? Với tôi ư? Nghe thật buồn cười

 .... Tất nhiên, sau khi lấy lại được lý trí trong dòng suy nghĩ bối rối, thì tôi đã ngoan cố từ chối đến cùng, và nếu như ngoan cố thêm tí nữa thì tôi có thể tiếp cuộc sống của kẻ cô độc bị ruồng bỏ... Nhưng sau nhiều lần thì tôi cũng bị thuyết phục và chấp nhận sự nuôi dưỡng của gia đình hakobe 

 Lý do tôi đồng ý thật bí ẩn, đến cả tôi không biết tại sao mình lại đồng ý.

 Thành thật mà nói thì thật khó khi mà nói rằng tôi chẳng có chút hoài niệm nào về nơi ở cũ- mặc dù ký ức về " chổ ở" của tôi với những người hoàn toàn xa lạ là không gì cả vì vậy tôi xem đó là những kỷ niệm đau buồn, đó là những ký ức duy nhất của tôi về "một mái nhà"

 Một ký ức nhạt nhoà

 Tôi đã từng muốn sống ở một mái nhà

 Nếu vì lí do đó mà tôi lại lựa chọn việc sống với gia đình Hakobe thì nghe thật tức cười và tầm thường, một lý do tầm thường, đúng hơn là một lý do đáng thương - hay một lý do hư hỏng như trẻ con vậy. Các bạn có thể xem đó là sự tuyệt vọng của tôi.

Vào lúc này thì, một cô gái khốn khổ như tôi chả còn tí hy vọng nào vào việc xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với ai cả -- nếu là tôi của một tháng trước thì, tôi rất tin vào việc đó và cứ ngoan cố khăng khăng làm điều đó; dẫu mối quan hệ đó có nhạt nhẽo, không vui hay là đồi trụy, nếu mà tôi cứ như vậy kể cả đến lúc này, thì tôi thật sự sẽ nhìn mình như đứa thật bại mất.

  Tôi cảm giác như mình đã để thua cậu ta vậy.

  Nếu cậu ta thay đổi, thì tôi cũng sẽ thay đổi.

  Nếu cậu ta hạnh phúc, thì tôi phải hạnh phúc hơn cậu ta.

 Đó là mong muốn lớn nhất của tôi, tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ vì điều ấy.

 Vì vậy, tôi đã quyết định rằng mình sẽ tiếp tục học cấp 3 khi chuyển đến nhà của gia đình Hakobe

 Mắc dù tôi đã được khuyên rằng học trường tư sẽ không phải vấn đề gì to tát vì tôi đang được hỗ trợ tài chính từ chính phủ, nhưng tôi đã từ chối và quyết định chuyển sang trường công lập.

 Họ nói rằng, kể cả khi tôi có tài năng đi chăng nữa, thì khi quá tự tin vào tài năng của bản thân thì nó sẽ trở thành điểm yếu của tôi. Nhưng mong muốn của tôi thì không thể dễ dàng từ bỏ, nên tôi đã quyết chọn vào trường có điểm đầu vào cao nhất khu vực.

 Và tất nhiên tôi dễ dàng vượt qua kì thi tuyển sinh 

 Đó chính là thành quả của việc không có gì làm ngoài việc học trong suốt thơi gian tôi bỏ học.

 À, vì tôi chuyển trường vào tháng 11 trong học kỳ 2 nên tôi không học ở trường mới này quá bốn tháng. Thực ra mấy đứa cuối cấp như tôi không thực sự có học kỳ 3, chắc là nó ngắn khoảng 1 tháng.

 Vì vậy tôi cảm giác ngôi trường này sau khi tôi rời đi thì đối với tôi nó không phải là trường cũ, và tôi cũng không có ý định luyên thuyên về nó- tôi cũng không muốn nói rằng mình rất vui khi theo học trường trung học Naoetsu trước kia, nhưng đến cuối thì ngôi trường đó, lớp học đó, nơi tôi bắt đầu cuộc sống học tập những năm cấp 3.

 Tôi không thể tưởng tượng ra sẽ có một lớp học nào khốn nạn hơn cái lớp trước của tôi, với cái lý do ấy đã đủ để giúp tôi có động lực để vượt qua ngày đầu tiên làm học sinh chuyển trường.

 Nhưng tôi cũng phải cẩn thận

 Rốt cuộc, tôi từng nghĩ về những viễn cảnh hảo huyền đến mức phi lý rồi lại bị thực tế vả vào mặt một cách đau đớn.

 Những ngày tháng học đường này cũng chỉ là một phần dlc của chương phụ thôi , nhưng nếu tôi muốn những ngày tháng này trôi qua được bình yên và suôn sẻ thì tôi phải sẵn sàng cho mọi thứ.

 Oji- sama, Oba-sama, con đi đây ạ- chào tạm biệt vợ chồng Hakobe, tôi lên đường đến trường. Kỳ nghỉ dài của tôi đã kết thúc, tôi còn không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ cần biết nó đã kết thúc thôi. Tôi hướng đến một cuộc sống mới.

          Cậu hãy đợi đấy, Araragi.

          Sodachi Oikura này sẽ trưởng thành.

         ( Tên đầu của bả là 育 (Sodachi) nghĩa là " trưởng thành" hay "trổi dậy")

Bình luận (0)Facebook