Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome
Daisuke SuzukiHeiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 657 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

“Rất hân hạnh được gặp cậu. Ta là một vị thần,” cô gái vừa nói tay cầm một điếu xì gà.

Cô chăm chú nhìn cuốn sách đặt trên vạt váy, chẳng thèm nhìn Kirishima Yuuki lấy một lần.

“Tên ta là Kanaruzawa Sekai.” Cô gái nhả ra một hơi thuốc trong khi tay lật trang sách, “Như cậu đã biết đấy, từ hôm nay cậu thuộc về tôi.”

Cô là một thiếu nữ xinh đẹp. Đẹp đến nỗi không thể tin nổi. Mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, cô toả ra không khí của con người đến từ thế giới khác. Đó là “Thần” của Kirishima Yuuki. Cô ấy, chỉ một mình cô, là sự tồn tại của thế giới khác đang và sẽ tiếp tục bảo vệ thế gian trong hàng nghìn năm nữa. Kirishima Yuuki lúc này là vật hiến tế được dâng lên cho cô ấy.

“Nếu cậu không thích, cậu có thể cố gắng trốn thoát. Cậu còn có thể tự tay lấy đi mạng sống của mình.” Cô gái cười lạnh lùng, “Tuy nhiên đừng quên. Cậu là đời thứ chín của dòng dõi gia đình cậu. Cậu được chọn bởi Hội Tsukumo để trở thành vật hiến tế.

Vù, một cơn gió mạnh làm lung lay cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đầu mùa ở Tokyo đang nhảy múa trên bầu trời. Tuyết rơi hoài trên nền trời xám đục, tạo nên phong cảnh mùa đông bao quanh lâu đài của thần.

“Giờ thì vào chủ đề chính.” Cô gái ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Yuuki, “Với tư cách là một vật hiến tế, cậu sẽ nhận được một thứ để đền bù. Ta sẽ ban một – và chỉ một điều ước. Dù là tiền của, phụ nữ hay sức mạnh, ta sẽ ban cho cậu. Thứ duy nhất ta không thể trao đó là sự tự do của cậu.”

Tựa má lên tay, cô gái nheo mắt nhìn. Lạnh, ánh nhìn của cô ấy thật lạnh lùng. Cảm giác như thể cô ấy đang nhìn chằm chằm vào sâu thẳm con tim bạn.

“… Thế thì…”

Yuuki lần đầu lên tiếng. Cô gái nhướng lông máy lên và thốt lên, “Ồ?”. Chàng trai đang ở độ tuổi mới lớn và có tông giọng hơi cao, làm giọng nói vang lên rõ ràng như một diễn viên trên sân khấu. Song, cậu có vẻ bình tĩnh trước người đang đứng trước mặt, một người đã sống lâu hơn một đời người thường.

“Thẳng luôn vào vấn đề, bây giờ tôi có thể nói cho ngài ước nguyện của mình?”

“Dĩ nhiên.”

Dù là một chút, cô gái dướn người về phía trước. Hành động thể hiện sự hứng thú của cô trước sự việc sắp tới.

“Bất kể là gì, ta sẽ ban nó cho cậu.”

“Thế thì,” E hèm, cậu khẽ ho. Thế thì, a~ a~ a~, cậu phải đảm bảo cổ họng mình đang trong tình trạng tốt để nói. Sau khi bẻ cổ áo và dựng thẳng lưng lên, cậu nói, “Kanaruzawa Sekai-san, xin hãy cưới tôi.”

“…”

Dường như thời gian dừng lại với cô gái. Pốc, cô gái mặt đỏ lựng, mồm thì há hốc mắt thì không chớp như thể cô quên mất việc thở. Ngược lại, sắc mặt Yuuki không đổi, mắt cậu cũng không chớp nhưng cậu thở đều đặn. Cậu chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Củi trong lò sưởi nổ cái bốp. Tàn thuốc từ trên điếu xì gà rơi xuống. Bộp bộp, gió ngoài cửa và tuyết đập vào tấm kính cửa sổ.

“Đ…”

Không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tuy vậy, lúc nào đó, cô gái nhìn xuống đầu gối của mình, má ửng đỏ và đan hai tay với nhau.

“Được! Ta sẽ nhờ ngươi chăm sóc,” cô ấy nói.

Và giờ, câu chuyện tình hài hước bắt đầu.

Một câu chuyện lãng mạn hài hước giữa cậu và cô mà chẳng ai có thể phàn nàn.[note6952]

Bình luận (0)Facebook