Chương 2.1
Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51
Từ thuở xa xưa có một vị nữ thần.
Vì nữ thần vốn là thần, cô giữ trong mình thứ sức mạnh kì lạ. Cô tạo nên con người, xây dựng nền văn minh và khiến bề mặt hành tinh này trở nên thịnh vượng.
Nữ thần được mọi người kính trọng và tôn thờ.
Cô không ghét điều đó.
Cô yêu loài người, yêu thế giới mà tự tay cô gây dựng nên.
Và đáp lại, con người cũng phát triển nhiều công nghệ cùng nghệ thuật; ngu xuẩn cùng khôn ngoan; xấu xa cùng sắc đẹp; trần gian lung linh như chiếc kính vạn hoa, làm vị thần vui sướng.
Trần gian đang căng tràn.
Tuy thế, “những lần đó” chưa đến.
Yuuki được bảo rằng phần lớn cuộc sống hằng ngày của cậu đã được bảo đảm.
“Chúng tôi cho rằng mình phải giữ mạng sống của Yuuki-sama càng lâu càng tốt. Dù sao thì để tìm ai đó thay thế không phải là chuyện dễ.”
Chà, cám ơn về sự tử tế của ngài, hoặc chí ít nó cũng là thứ Yuuki đã thể hiện ra bên ngoài. Còn thực ra, điều mà cậu thực sự nghĩ là mình giống như những con gia súc được vỗ béo để sau này họ làm thịt.
“Cô nói cuộc sống thường ngày là sao?” Yuuki hỏi để xác thực. Chiyo-san là tên của nàng hầu gái trẻ lúc nãy và cũng là người xinh đẹp và đáng sợ chịu trách nhiệm chăm lo cho dinh thự của thần, cậu hỏi, “Vậy bảo đảm trong phạm vi nào và tới mức nào?”
“Gần như tất cả, ngoại trừ một vài ngoại lệ.”
“Thế thì ví dụ nhé, tôi có thể sống cùng gia đình mình không?”
“Không thành vấn đề.”
“Tôi có thể tự do đi chơi bất cứ lúc nào tôi thích miễn là không phải giờ nghiêm? Kể cả ra nước ngoài, OK?”
“Cứ thoải mái theo cách cậu muốn.”
“Liệu tôi có thể có được những mối quan hệ lãng mạn cho mình không?”
“Việc cậu trải nghiệm tuổi trẻ không thành vấn đề.”
“Vậy thì nếu tôi thử quyến rũ cô thì sao, Chiyo-san?”
“Nếu cậu kìm nén được dục vọng, thì hãy cứ thoải mái.”
Yuuki nghĩ đó là một trò đùa, nhưng quay ra thì cậu lại nhận một cái gật kèm một nụ cười.
Có vẻ như cậu có thể được làm tất cả mọi thứ. Tuy vậy, nụ cười của cô hầu vẫn đáng sợ như thường.
“Được rồi, quan trọng hơn, tôi thấy tò mò với cái thứ ‘vài ngoại lệ’ đó.”
“Chuyện đó không có gì đòi hỏi quá đáng. Hiểu đúng vai trò của cậu và đáp ứng những yêu cầu của chủ nhân tôi. Tới thăm chủ nhân tôi vào những giờ giấc cố định. Chỉ vậy thôi”
“…Giờ tôi hiểu rồi, công việc nghe chừng đơn giản nhỉ.”
“Xin hãy dành lòng biết ơn của cậu tới chủ nhân của tôi.” Sau khi trả lời câu hỏi của Yuuki, nàng hầu gái nói, “Với tư cách là một vật tế, cậu được phép làm điều cậu thích, đó là điều chủ nhân chúng tôi đã muốn. Do ngài ấy đã đối xử tử tế với cậu như vậy, tôi mong cậu không được phép làm ngài ấy buồn, được chứ? Danna-sama”