Monku no Tsukeyou ga Nai Rabukome
Daisuke SuzukiHeiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 3,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:23:58

img_035.png?w=2048&h=1462

“—Hô Hô. Quả là một câu chuyện thú vị nhỉ?”

Họ đang thưởng thức trà ở khu vườn thuộc tư gia nhà Kirishima sau bữa tối.

Kirishima Haruko gật đầu liên tục. Và rồi, cô ấy mỉm cười:

“Nói cách khác, rốt cuộc anh đã nhìn thấy một cô gái khác khỏa thân ngoài em. Mọi chuyện là như vậy, phải không, Onii-sama?”

“Không, vấn đề không phải ở chỗ đó…”

“Không, vấn đề chính xác là ở chỗ đó.” Cô em gái nhỏ chặn lời cậu, “Việc này chắc chắn đã vi phạm vào quy tắc. Nó còn có thể được xem như ngoại tình.”

“Không đời nào. Đầu tiên, anh thậm chí còn không hẹn hò với ai. Và đương nhiên, anh không có hẹn hò với em, Haruko. Em là em gái của anh mà.”

“Mặc dù nếu em sẽ khỏa thân cho anh xem bất cứ khi nào anh muốn.”

“Sao anh lại muốn xem em gái mình khỏa thân chứ?”

“Tại sao? Đương nhiên là vì những việc mà anh sẽ làm với em nếu anh làm vậy ♡.”

“Ngưng nói mấy thứ như vậy đi. Em nói chuyện cứ như một ông lão vậy.”

Yuuki úp mặt xuống hai lòng bàn tay sau khi hớp một ngụm trà. Lẽ nào việc nói cho em gái cậu biết chuyện xảy ra hôm trước là sai lầm sao?

(Rốt cuộc, cô ấy né tránh mọi người sau chuyện đó…)

Cậu nhớ lại chuyện xảy ra ở dinh thự ngày hôm đó. Họ được dẫn đường bởi Chiyo-san cho đến khi gặp được học sinh chuyển trường với mái tóc bạc lần thứ hai. Sau sự kiện đó, cô gái tự nhốt mình trong phòng bởi đã bị người khác nhìn thấy trong tình trạng không được đẹp mắt cho lắm.

Cậu thậm chí không có cơ hội để nói một câu chào.

Trong lúc rời khỏi dinh thự, nữ hầu gái, người rốt cuộc phải nhận thay mớ giấy tờ, nói: “Xin hãy tới một lần nữa.” Dù cậu có thể chấp nhận lời mời đó hay không, bản thân cậu cũng chưa chắc chắn.

“Và?” Sau khi yêu cầu một người hầu đổ đầy tách trà, Haruko hỏi: “Bởi anh đã mất công kể lại một chuyện không vui, chắc hẳn anh có gì đó muốn tâm sự với em, đúng không?”

“Ừm… chà, đúng vậy.”

Một tuần đã trôi qua kể từ sự kiện lần trước.

Tuy nhiên, dù là chuyện đương nhiên nhưng cô học sinh chuyển trường vẫn chưa tới trường dù chỉ một lần.

Chuyện không phải do lỗi của Yuuki (chắc vậy, chắc thế). Dù vậy, không hẳn là cậu không cảm thấy bất cứ trách nhiệm nào. Sau cùng, cậu vẫn là một lớp trưởng. Nếu có thể, cậu muốn Kanaruzawa Sekai tới trường một lần nữa.

“Em có ý kiến gì hay không?”

“Fumu. Chà, dù gì đây cũng là yêu cầu của Onii-sama. Dù vậy, em cảm thấy quá phiền phức để suy nghĩ.”

Trong lúc thưởng thức hương thơm của tách trà, cô em gái nhìn chằm chằm vào cậu.

“Bỏ qua chuyện Onii-sama sẽ ngoại tình và lừa dối em, anh hẳn sẽ không để tâm tới lời cảnh báo của em và đi gặp cô học sinh chuyển trường đó, phải không? Đưa tay ra giúp đỡ một người như vậy…”

“Tối nay, em có thể ngủ chung phòng với anh. Ở trong một căn phòng và trên cùng một cái giường.”

“Thỏa thuận đã được thiết lập, nhé?! Xin cứ giao việc này cho em, Haruko sẽ nghĩ ra một vài ý tưởng tuyệt vời!”

Em gái cậu mỉm cười ngay lập tức. Chỉ có những lúc như thế này, cô em gái xinh đẹp trưởng thành của cậu mới hành xử đúng với tuổi của em ấy.

“Em nói vậy thế nhưng,” Haruko làm bộ mặt suy tư, “Em không thực sự có bất cứ lời khuyên nào cho anh bây giờ. Hiện tại, anh nên tiếp tục giữ liên lạc với cô học sinh chuyện trường đó. Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đó, em nghĩ vậy.”

Và rồi, cô ấy bắt đầu phân tích. Khả năng cao nhất là cô học sinh chuyển trường không có chút hiểu biết gì về thế giới bên ngoài.

Là một người sống khép kín, cô ấy có rất ít hiểu biết về thế giới ngoài kia, và mặc dù cô sở hữu mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, cô ấy vẫn có một số mặc cảm về ngoại hình của mình. Dường như cô ấy không nghĩ tích cực về việc được sống trong một căn nhà nguy nga, nên có vẻ như mối quan hệ gia đình của cô ấy không được tốt cho lắm.

Tuy nhiên, từ lời nói và cử chỉ của cổ, tính cách chân thật của cô ấy dường như không giấu diếm gì. Thêm nữa, ít nhất từ ngày đầu tiên mà cô học sinh chuyển trường xuất hiện, cô ấy không chỉ bày tỏ mong muốn được đến trường, nhưng còn cả mong muốn được nói chuyện với mọi người.

“Em tin là,” Em gái cậu giơ ngón trỏ mình lên, “Độ khó của việc chinh phục học sinh chuyển trường, tương đương với độ khó của việc chinh phục một cô mèo con chưa quen tiếp xúc với con người. Chỉ cần chúng ta cố gắng cho cô ấy ăn thứ gì đó, cuối cùng cô ấy sẽ trở nên quen thuộc thôi.”

“Em nghĩ vậy sao? Nếu chỉ có vậy thì tốt quá.”

“Lập luận của em có sai ở chỗ nào không?”

“Không.”

Chính xác hơn, có vẻ như nó khá trùng khớp. Nó gần giống như ấn tượng mà Yuuki có khi nhìn thấy cô học sinh chuyển trường.

“Ít nhất về phần mình thì em sẽ điều tra một chút. Em sẽ tìm hiểu về học sinh chuyển trường. Sau cùng thì em cũng khá tò mò mà.”

“Ừm, nếu em làm vậy thì tốt quá.”

“Tuy nhiên, Onii-sama, xin hãy cố gắng hết sức để không can thiệp quá sâu, được chứ? Onii-sama đã giao phó tương lai của mình cho em rồi mà.”

“Anh không có chút ký ức nào về việc đó.”

“Nhưng Onii-sama đã hứa sẽ để em ngủ chung phòng trên cùng một chiếc giường rồi mà! Chuyện đó sẽ rất tuyệt đấy! Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức tiệc pyjama. Hãy chuẩn bị thật nhiều trà và đồ ăn vặt. Tối nay, em sẽ không để anh ngủ cho đến sáng!”

“Chờ đã. Chẳng phải em tới phòng của anh để ngủ sao?”

Ngày hôm sau.

Yuuki lại đến thăm dinh thự của Kanaruzawa.

“Chào cậu, Yuuki-sama.” Cô hầu gái, Chiyo–san, đón tiếp cậu trước cửa. Như thể cô ấy đã đoán được trước hôm nay nhà có khách. “Chúng tôi đã mong đợi cậu đến. Mời cậu vào.”

“À vâng cảm ơn cô. Tôi xin phép.”

Trái lại, Yuuki không mong đợi điều gì cả. Cậu chỉ hơi khó chịu sau khi được chứng kiến một màn đón tiếp như vậy.

“Ừm. Hôm nay, tôi đến mà không thông báo trước. Có thể nói đó chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra. Chỉ là tôi muốn xem cô ấy thế nào rồi…”

“Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Cô bạn của cậu đâu rồi?”

“Không. Hôm nay tôi đến một mình. Không liên quan tới Koiwai-san.”

“Tôi hiểu rồi. Giờ thì ta đi thôi.”

Niko niko.[note16838]

Niko niko

Hình như cô ấy đang có tâm trạng tốt. Dù rất dễ chịu, nhưng cậu cảm thấy nhất định có gì đó ẩn sau nụ cười ấy.

“Ừm. Sekai-san, cô ấy thế nào rồi… sau vụ đó?”

Cậu hỏi cô ấy khi họ đang đi ngang qua vườn và vào hành lang.

“Ngài ấy thế nào ư? Là sao?”

“Ưm, nói thế nào nhỉ? Lần trước xảy ra tai nạn đó. Bọn tôi thấy Sekai-san vừa mới bước ra khỏi bồn tắm. Cô ấy đã phản ứng thế nào sau đấy? Kiểu đó đó?”

“Kể từ vụ đó, ngài ấy không nói lấy một câu.”

Niko niko.

Niko niko.

Hình như cô hầu gái đang trong tâm trạng rất tốt.

“Lần này, ngài ấy bảo tôi rằng ngài ấy sẽ không nói chuyện với tôi, không nhìn tôi suốt phần đời còn lại của ngài. Xem ra ngài ấy rất giận.”

“Chuyện đó… tôi thật lòng xin lỗi.”

“Yuuki-sama không cần phải xin lỗi về chuyện đó. Tôi xin chịu trách nhiệm hết. Cậu đừng bận tâm làm gì.”

“Cảm ơn. Tôi nợ cô lần này.”

“Ngực ngài ấy bự nhỉ?” Câu hỏi xuất hiện mà không cảnh báo trước. Nụ cười của Chiyo-san chưa tắt, “Chủ nhân tôi không tự tin về sự cân đối của cơ thể mình cho lắm. Tuy nhiên chẳng phải cậu cũng nghĩ ngực ngài ấy to lắm phải không?”

“Haa.”

“Cậu không nghĩ vậy sao?”

“À vâng. Phải rồi, tôi cũng nghĩ vậy đó.”

“Xin cậu hãy cho người đó biết được suy nghĩ của cậu. Nhất định ngài ấy sẽ rất vui sướng.”

“Cơ mà, chẳng phải cô ấy buồn phiền vì ngực của mình sao? Nếu thế thì—“

“Ngài ấy nhất định sẽ rất vui sướng.” Cô ấy quả quyết.

Tới mức Yuuki chỉ dám đáp lại, “V-Vâng.”

Cậu nghĩ cô hầu gái không phải là người thẳng thắn lắm… mà vì vậy cậu tin chắc chắn một điều rằng. Con người này nhất định là kẻ bạo dâm. Dù trông hiền hậu và dịu dàng, nhưng chắc chắn là vậy.

“Chủ nhân của tôi đang ở trong đây.”

Họ tới trước một cánh cửa.

Chuyện đã diễn ra vẫn có thể tái diễn. Thế nên để cho chắc, Yuuki hỏi. “Tôi mong là không phải nhưng…”

“Chuyện gì thưa cậu?”

“Khi cánh cửa mở, cô ấy sẽ không khỏa thân nữa phải không?”

“Lẽ nào cậu đang hóng vụ đó?”

“Không bao giờ có chuyện đó!”

“Xin đừng lo lắng. Nơi này không phải là nơi để tắm rửa mà.” Nói đoạn, cô hầu gái gõ cửa. “Tôi là Chiyo thưa ngài. Tôi xin phép vào phòng được không thưa chủ nhân?”

Kon kon.

Kon kon.

“…”

Không có phản hồi. Không bất ngờ lắm, chắc là cô ấy vẫn giận.

“Giờ mời cậu vào.” Chiyo-san giục cậu bằng ánh mắt.

Cậu không ý định quay về sau khi đã tới tận đây. “Tôi xin phép.”

Cậu mở cửa. Rồi cậu bước thêm một bước vào phòng. Ở đó, thứ đập vào mắt cậu là dáng người đáng thương của cô gái tóc bạc đang thay dở quần áo.

“Cô ấy không trong bồn tắm, cũng không khỏa thân.” Chiyo-san nói với một nụ cười. “Chà, đang thay đồ dở cũng là một khả năng đó chứ.”

“—Ch” Mắt Kanaruzawa Sakai mở lớn. Mặt cô chuyển hết sang màu đỏ, và cơ thể cô run lên khi cô thét lên.

“Chiyoooooooooooooooooo!” Cô nhanh chóng núp sau cái bàn và tiếp tục thay đồ, “Không chỉ một lần mà tận hai lần! Là sao hả!? Ngươi nghĩ gì mà làm thế!?” Chỉ ló mỗi cái đầu, cô vùng vằng với ánh mắt sắp khóc.

Tuy nhiên, cô hầu gái vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.

“Vì ta có khách, nên tôi mang người đó vào.”

“Tại sao ngươi lại không nói gì với ta?”

“Tôi đã gõ cửa.”

“Ngoài gõ cửa ra, còn nhiều việc khác nữa phải không!? Có kẻ ngốc nào lại đem khách vào khi ta đang thay đồ không!”

“Nhưng thưa chủ nhân, chẳng phải ngài đã nói ngài muốn làm thân với bạn bè trong trường sao. Nếu thế, khi chứng kiến ngài trong dáng vẻ này sẽ--“

“Thiếu gì cách để làm được việc đó!? Ngoài cái cách khoe cơ thể lõa lồ của ta khi đang thay đồ còn rất nhiều cách khác! Với cả khoe thân cũng có giới hạn của nó chứ?”

“Nếu chủ nhân tôi làm theo thủ tục và tới trường tử tế thì ngay từ đầu đâu cần phải làm thế này, phải không thưa ngài?”

“Trật tự! Lần trước, cả lần này nữa, ta không thể chấp nhận được! Ngươi bị đuổi việc! Rời khỏi đây mau!”

“Liệu có ổn không ngài? Nếu tôi không ở đây, ngài sẽ không biết mình để đồ lót hoặc cả đống thứ khác ở chỗ nào.”

“Không thành vấn đề, đi mau!”

Chiyo-san, vừa mỉm cười vừa quay người bước ra ngoài. Khi cô đi ngang qua Yuuki, cô khẽ thì thầm, “Tôi để chuyện còn lại cho cậu.” Có nói thế thì cậu cũng không thể yên tâm nổi.

“Thiệt tình, con người đó…”

Mặt cô đỏ bừng giận dữ khi cô lầm bầm trách móc. Cuối cùng cô mới để ý tới Yuuki đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, và cô lại đỏ ửng mặt vì một lý do hoàn toàn khác khi cô nhìn xuống.

“Ừm… vậy là…” Một bầu không khí khó xử. “Tôi nên rời đi thì hay hơn nhỉ? Cô hầu gái ấy đã rời đi đâu đó rồi cũng nên. Tôi sẽ ghé qua vào dịp khác.”

“K-Không!”

Cô gái tóc bạc ngẩng mặt lên. Dường như tuyệt vọng, cô mấp máy miệng,

“Ở lại, phải rồi, ngươi nên ở lại thì hơn! Đúng hơn là ta muốn ngươi làm thế!”

“Ra vậy. Thế thì tôi sẽ nghe cậu.”

“Đ-Đúng rồi. Những lúc thế này ta phải pha trà. Có khách tới thăm mà. Chiyo ơiii! À, Chiyo không còn ở đây nữa!”

“Cậu vừa đuổi cô ấy mà?”

Yuuki ngạc nhiên,

“Dù sao thì bình tĩnh lại đã. Tôi chỉ muốn tới xem tình hình của cậu thôi.”

“T-Ta hiểu rồi. Đúng rồi. Yeam.”

Kohon kohon, cô đằng hắng để lấy giọng.

Cô chỉnh sửa lại vẻ ngoài rồi ngồi xuống ghế,

“Xin lỗi về chuyện đó. Cho ta xin chút thời gian được không?”

“Được thôi, nhưng cậu định làm gì?”

“Hít thở sâu.”

“…cứ thoải mái.”

“Xin đa tạ.”

Nói đoạn, học sinh chuyển trường bắt đầu hít thở sâu.

(Đúng là một cô gái kì lạ.)

Yuuki nghĩ.

Cách nói của cô ấy cũng hơi kì cục. Lần đầu tiên cậu được gọi bằng “ngươi”. Cậu tự hỏi học sinh chuyển trường này có phải là chuunibyou không.

(Giờ thì mình sẽ tìm hiểu vài thứ?)

Ở bên kia chiếc bàn, Yuuiki ngồi và đối diện với học sinh chuyển trường.

Rồi, cậu quan sát bên trong căn phòng.

Đó là một căn phòng đẹp. Rộng và độ thẩm mĩ cao. Và nó cũng không quá trang trọng.

Đồ đạc thì chỉ có giá sách, một chiếc giường và vài đồ như vậy. Chỉ là những đồ đạc cần thiết.

“Không biết vì sao, nhưng tôi xin lỗi.”

Sau khi thấy cô vừa hoàn thành màn hít thở sâu, Yuuki lên tiếng.

“Tôi chỉ định qua đây chỉ để thăm hỏi thôi, nhưng lẽ ra tôi nên liên lạc với bên này trước khi khi tới.”

“K-Không.”

Học sinh chuyển trường đáp lại với giọng the thé

Vừa xua tay lắc đầu mạnh, “Xin đừng lo lắng về chuyện đó. Ngoài ra, cho dù ngươi có quyết định liên lạc với bên ta trước, Chiyo chắc cũng sẽ không thông báo trước đâu. Cô ta là kiểu người đó.”

“Ra vậy. Nếu thế thì tôi yên tâm rồi.”

“Ừ. Thế là mọi chuyện đều ổn thỏa.”

“…”

“…”

Họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đúng là một người nhốt mình trong nhà, Kanaruzawa Sekai, kĩ năng giao tiếp của cô không được tốt lắm.

Mặt khác, Yuuki không biết phải làm gì với cô. Không có chủ đề gì để bám vào và nói tiếp. Về cơ bản, cậu không thể xuôi theo dòng chuyện.

(… Mình đang làm gì thế này?)

Tại sao lúc này cậu lại ở một mình với học sinh chuyển trường? Không có ai khác tiếp tục câu chuyện. Cậu có muốn rời đi cũng không được.

(Ừm. Mình nên làm gì giờ?)

Yuuki tiếp tục suy nghĩ.

Cậu cố nghĩ ra cách thoát khỏi bầu không khí khó xử này.

Liệu có một kế hoạch khéo léo—rồi cậu chợt nhớ ra một lời khuyên nhủ dành cho cậu.

Lời khuyên mà cô hầu gái dành cho cậu ban nãy.

“Ừm, cậu thấy đấy. Kanaruzawa-san.”

“Ơ-Ơi. Có chuyện gì?”

“Ngực của cậu, rất bự.”

“…”

Cậu cố gắng hết sức để nói với tông giọng vui tươi. Cũng có chút do dự trong giọng nói của cậu. Để đề phòng, cậu đã chuẩn bị gạt nó đi ngay khi cần.

Tuy nhiên,

“Aauu…”

Sau khi khựng lại trong giây lát, học sinh chuyển trường bắt đầu phản ứng khi mặt cô đỏ lựng,

“Uuu… gusu…”

Khoảnh khắc dòng nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cô, Yuuki đã bỏ cuộc.

“X-x-x-x-xin lỗi! Là lỗi của tôi!”

Cậu cúi thấp đầu trong tư thế dogeza[note16839] .

“Chiyo bảo tôi rằng nếu tôi nói thế thì cậu sẽ rất vui sướng! Chuyện là thế đó!”

“… Chiyo?” Vẻ mặt học sinh chuyển trường thay đổi. Sự xấu hổ của cô hóa thành cơn giận dữ. “Ả hầu gái đáng ghét!”

Cô hiểu ra vấn đề và thét lên,

“Cô ta đó suốt ngày làm mấy trò này! Không thèm cảnh báo! Lần này, lần này chắc chắn ta sẽ đuổi cô ta! Cho dù cô ta có xin lỗi, ta sẽ không tha thứ cho cô ta.”

Xem chừng rất bực mình, cô vung tay vung chân tỏ ra giận dữ.

Cũng dễ thương đó chứ. Cảm xúc của cô thể hiện rõ ràng.

“Bu…kukuku.”

Yuuki vô thức bật cười và khi cô nhận ra, học sinh chuyển trường lại đỏ ửng mặt vì xấu hổ.

“K-Không phải cười. Ta đang rất bực mình ngươi hiểu không?”

“Hahahaha, xin lỗi xin lỗi. Nhưng theo tôi thì, phản ứng khá dễ thương.”

“Mugunuu…”

Học sinh chuyển trường phồng má.

Yuuki tiếp tục nói.

“Cô hầu gái đó luôn như thế à?”

“Ừ đó. Cô ta tìm mọi cách để chọc ta. Cô ta đúng là một con người thô lỗ.”

“Hả. Đúng là ta không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

“Đừng bị cô ta đánh lừa. Con người đó luôn điềm tĩnh và trông thông minh, nhưng tâm trí cô ta chỉ toàn những suy nghĩ xấu xa.”

“Cậu quan hệ không tốt với Chiyo-san à?”

“Tất nhiên là không tốt chút nào. Ta rất biết ơn vì cô ta chăm sóc cho ta một thời gian dài rồi, nhưng còn việc suốt ngày tự ý bày trò thì khác. Chẳng ra dáng đầy tớ chút nào.”

“Ra vậy. Thật ra tôi cũng không ưa người đó chút nào. Kiểu như tôi không biết cô ta nghĩ gì sau nụ cười đó.”

“Chuẩn không phải chỉnh! Vẻ ngoài tốt bụng của cô ta khiến mọi người đều bị lừa! Nhận ra được điều đó, ngươi cũng rất khôn ngoan. Nhìn thấu được bản chất thực sự của ả hầu gái đó. Đó không phải chuyện dễ đâu.”

“Thật vậy à? Cảm ơn vì lời khen.”

“Nghe này. Cô ta cực kì thậm tệ. Ví dụ như vừa nãy—“

… Nếu những diễn biến chuyện phát triển đều theo kế hoạch của cô ta, cô hầu gái thật sự là một nhà chiến lược ghê gớm.

Tìm thấy cơ hội để nói xấu cô hầu gái, Kirishima Yuuki và Kanaruzawa Sakai nhanh chóng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người. Nếu là nói xấu Chiyo-san thì học sinh chuyển trường không hề ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Trái lại, Yuuki chỉ việc nghe cô nói một hồi. Thông thường ở một nơi không có nhiều người thế này, cô ấy không có nhiều cơ hội giao tiếp với người khác.

Không lâu sau đó, học sinh chuyển trường phát hiện ra, “…A” và đỏ mặt. “X-xin lỗi. Có mỗi mình ta nói chuyện.”

“Không. Không sao.”

Yuuki cười và lắc đầu. Vì cô hầu gái giờ đã bị đuổi, nên cũng đến lúc phải ra về rồi.

“Thế cũng đến lúc tôi phải về rồi.”

“N-ngươi phải về rồi sao…?”

“Ừ. Tôi chỉ đến thăm cậu thôi mà.”

“Ra vậy… phải rồi. Đành vậy.”

Học sinh chuyển trường hướng mắt xuống buồn chán. Nhưng ngay sau đó cô ngẩng mặt lên.

“Ư-Ưmmm.”

“Hả?”

“Ngươi có đến nữa không? Hôm nay thật sự rất vui… ngươi nghe ta nói chuyện rất nhiều mà. Ta muốn được nói chuyện nhiều với ngươi một lần nữa.”

“Hiểu rồi. Vậy để dịp khác nói chuyện tiếp nhé.”

Yuuki cười và gật đầu.

“Ừ! Hứa rồi đó nhé!”

Học sinh chuyển trường nở nụ cười tươi như hoa.

“Nhưng cậu biết không?”

Yuuki dồn cô vào thế khó.

““Cậu có đến nữa không?” đó mới là câu tôi nên nói chứ, phải không?”

“… Munu?”

“Kanaruzawa. Cậu có đến trường nữa không?”

“Mu…”

Học sinh chuyển trường ấp úng.

Rồi cứ thế, cô nhìn phải rồi nhìn trái. Cô nhìn xuống nền rồi tới trần nhà. Trong suốt lúc đó, cô nghịch ngón tay của mình.

Cuối cùng, cô nhìn cậu với ánh mắt hướng lên và ngập ngừng nói.

“… Nếu ngươi đến trường cùng ta. Thì ta sẽ đi.”

“Được rồi.”

Yuuki đáp lại ngay lập tức.

“Sáng mai tôi sẽ đến. Nhớ chuẩn bị đầy đủ để tới trường nhé? Giữa chừng mà thay đổi quyết định và nói, thật sự là, ta không muốn đi, cấm nói câu đó nhé?”

“Đ-đã rõ. Sẽ không có chuyện đó đâu.”

“OK. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Vừa vẫy tay, cậu vừa rời khỏi phòng.

Học sinh chuyển trường tiếp tục gật đầu, vẫy tay tiễn cậu.

(Mình nên nói thế nào với Haruko…?)

Trên đường về nhà, hình ảnh nhỏ em gái tức giận xuất hiện trong tâm trí Yuuki. Chà, nếu có thế này thôi thì nhỏ chắc sẽ tha thứ cho cậu. Vì cậu làm theo lời khuyên của em ấy nên tình huống này mới xảy ra.

… Giờ thì.

Cậu hiểu ra rằng học sinh chuyển trường dường như không thuộc về thế giới này, thật ra chỉ là một cô gái bình thường từ trong thâm tâm. Nhiệm vụ “bao bọc” bắt đầu từ đây.

Bình luận (0)Facebook