Chương 1
Độ dài 4,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:23:47
1.1
Trans: Kumoko
________________________________________________________________________________
Tháng ba đã kết thúc và mùa xuân đã tới.
Bây giờ là một năm mới, và một kỳ học mới.
__________________________________________________________________
“Trời ạ. Cơ mà, tuyệt thật đó ~.” Sau giờ học. Họ đang ở trong phòng học lớp A năm ba của trường cao trung tư thục Murakumo. Trong lúc đang sắp xếp giấy tờ, Koiwai Kurumi cộc cằn nói. “Kanaruzawa Sekai-san. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một người như vậy.”
“…Mmm. Ừm.” Kirishima Yuuki hờ hững đáp lại trong lúc chỉnh lại lề của mớ giấy tờ.
“Dù có diễn đạt theo cách nào đi nữa, thì trông cô ấy vẫn rất tuyệt vời! Mái tóc cô màu bạc và đôi mắt cô màu đỏ. Hơn nữa, cô ấy dễ thương vô đối. Cô ấy không cao cho lắm những cô ấy có ngực bự.”
“Chà, tớ đoán vậy.”
“Cô ấy chắc chắn là một nàng công chúa nào đó.” Kurumi đang tưởng tượng ra tất cả những điều đó với đôi mắt lấp lanh. “Cứ như thể, chỉ cần cô ấy đứng đó thôi cũng toát ra một bầu không khí nào đó. Tuy có phần căng thẳng nhưng đồng thời cũng rất trang nghiêm. Mà không, nó giống như một viên ngọc, một viên ngọc. Cô ấy là một viên đá quý. Một viên kim cương.”
“Tớ hiểu rồi. Chà, đúng là như vậy thật.”
“Hafuu… cô ấy chắc chắn là một cô gái tuyệt vời.”
“Ai biết được? Tớ tự hỏi.”
Kurumi làm điệu bộ hờn dỗi. Lườm cậu ấy một cái, cô chỉ ngón tay về phía cậu, “Cậu có thể tập trung hơn một chút vào cuộc nói chuyện này không? Chúng ta đã làm bạn với nhau kể từ hồi sơ trung, phải không? Chúng ta đã học chung lớp và chúng ta đều là đại diện lớp, phải không?”
“Chà, đúng là vậy thật.”
“Hay là vậy chăng? Có phải là vì cậu được nuôi nấng như một cậu trai nhà giàu? Cậu không có hứng thú với một cô công chúa là bởi vì thế? Chính vì vậy mà những người giàu mới…”
“Không phải như vậy đâu.” Yuuki cười chua xót. Có một lý do tại sao cậu không có hứng thú với học sinh chuyển trường. “Ý mình là. Cô gái đó, kể từ ngày cô ấy chuyển tới, cô ấy vẫn chưa hề tới trường.”
Đúng vậy. Học sinh chuyển trường, Kanaruzawa Sekai, không hề lộ mặt ở trường kể từ khi cô làm khuấy động cả ngôi trường này. “Nói thật, tớ không có hứng thú với bất cứ ai không tới trường. Đương nhiên, cô ấy rất xinh đẹp, và tớ đã rất bất ngờ khi thấy cô ấy lần đầu.”
“Đúng vậy.” Kurumi cũng làm một nụ cười chua xót, “Mình cũng vậy. Chỉ nhìn và tận hưởng thôi là được rồi. Mình vẫn phải suy nghĩ hai lần về việc bắt chuyện và đi chơi với cô ấy. Chỉ là cô ấy quá nổi bật.”
Điều đó cũng đúng. Học sinh chuyển trường xinh đẹp không thua kém gì một viên đá quý, nhưng liệu cô ấy có hòa nhập được hay không lại là một chuyện khác. Chính xác hơn, không đời nào mà cô ấy có thể hòa nhập được. Sau cùng, số người mà cô ấy đã bắt chuyện kể từ ngày đầu tiên chuyển tới là con số không. Không một ai trong lớp của họ muốn thử và giữ liên lạc với cô gái tưởng chừng như tới từ chiều không gian khác.
Tuy nhiên, mọi người đều rất phấn khởi với học sinh mới chuyển tới, nhưng vì người xuất hiện lại là kiểu người nằm ngoài trí tưởng tượng của họ, rốt cuộc họ không biết phải xử lý tình huống này ra sao.
“Cô ấy thậm chí còn rời đi ngay lập tức.” Kurumi cong môi mình lại, “Cô ấy nói rằng mình cảm thấy không khỏe hay đại loại như vậy, và cuối cùng rời đi mà không quay trở lại lớp. Bởi vì vậy, chúng ta không hề có cơ hội để chủ động tiếp chuyện với cổ.”
“Ừm. Chỉ riêng việc lại gần cô ấy thôi đã bất khả thi rồi.”
“Xinh đẹp quá cũng không tốt cho một cô gái. Đó là một vị trí khá khó khăn khi bị đặt vào. Đó cũng là lý do tại sao đến giờ mình vẫn chưa thể kiếm được bạn trai.”
“… Sao cậu lại đang lén lút liếc nhìn mình?”
“Mufufun. Mặc dù cậu đã biết vì sao rồi.”
Giờ thì, khen mình đi, là khuôn mặt mà Kurumi đang tạo. Yuuki nghĩ về học sinh chuyển trường.
Kanaruzawa Sekai.
Cô ấy là một sự tồn tại đẹp đẽ và khác thường. Giống như một điểm kỳ dị xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của họ. Việc cô ấy luôn xuất hiện trong tâm trí họ hoàn toàn có thể hiểu được.
Yuuki không hề trao đổi một từ nào với cô, cũng như không hề có bất cứ liên lạc gì với cô – tuy nhiên, cô gái đó thật đặc biệt. Khác biệt tới nỗi có cảm giác như thể cô ấy không phải là con người.
1.2
“—Onii-sama. Cùng chơi giải đố nào.”
Tối hôm đó, ở trong khu vườn của nhà Kirishima. Haruko đột nhiên đề xuất trong lúc họ đang uống trà sau bữa tối.
“Giải đố?” Yuuki nghiêng đầu mình, “Sao tự dưng lại đột ngột vậy?”
“Câu hỏi thứ nhất.” Cô em gái nhỏ của cậu nằng nặc. Jagajagajan~, cô ấy mở đầu câu đố bằng âm thanh đó, “Anh nghĩ con gái ghét nhất điều gì nhất trên đời này?”
“Dù em có hỏi anh như vậy, thì anh cũng không biết gì cả.”
“Không biết đó là ~ gì ~ ta??” Cô ấy tiếp tục nằng nặc. Từ phía bên kia chiếc bàn, cô ấy nhoài người ra phía trước và lặp lại một lần nữa. Cô ấy đang mỉm cười nhưng đôi mắt cổ thì không.
“Ưmmm.” Cậu nhanh chóng tập trung và bắt đầu suy nghĩ. Tốt nhất hiện giờ cậu nên tham gia trò chơi này. “Chà, xem nào, mùi cơ thể của một ông lão trung niên.”
“Bubu~ Sai rùi.”
“Ở bên cạnh một người đàn ông trung niên trong một chuyến tàu đông đúc.”
“Bubu~ Sai nốt rùi.”
“Cái đầu hói bóng nhẫy của một người đàn ông trung niên.”
“Anh thôi cái mớ “một người đàn ông trung niên” đi được chưa? Nó hơi thô lỗ đấy, anh biết không?”
“Dù em có nói vậy, anh không biết thứ mà anh không biết.”
“Tiện đây, nếu anh trả lời sai một lần nữa, anh sẽ phải ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn giúp em ♡.”
“Không không. Chẳng phải em vẫn đang học tiểu học sao? Anh là học sinh trung học mà.”
“Đừng có để tâm tới tiểu tiết. Thôi nào, đã bắt đầu đếm ngược rồi đấy. Mườiiiii, Chínnnnn, Támmmm, Bảyyyyy…”
Quả là một lần đếm ngược tàn nhẫn. Yuuki lắc đầu và giơ cả hai tay lên. “Ừm, không ổn rồi. Anh không biết. Anh bỏ cuộc.”
“Được rồi, tệ quá đi! Vậy thì, anh mau ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn…”
“Chờ đã. Ít nhất nói cho anh biết câu trả lời chính xác.”
“Anh không còn lựa chọn nào khác đâu, Onii-sama. Dù anh có phản đối như thế nào, ngày mai, chúng ta sẽ lên đường tận hưởng tuần trăng mật, anh biết không? Đến một đất nước cho phép anh chị em được tự do kết hôn với nhau. Mufufu ♡.”
“Làm như có đất nước nào như vậy. Thôi nào, nhanh nói cho anh biết đi.” Cậu hối thúc cô bằng một cái lườm.
Haruko khịt mũi, “Nếu vậy, hãy để em nói cho anh biết. Câu trả lời chính xác là…”
Bishi! Cô ấy chỉ thẳng vào giữa đôi mắt của anh trai mình, “Khi cuối cùng chúng ta cũng có được cơ hội hiếm hoi để dành thời gian riêng với nhau, Onii-sama yêu dấu của em lại đang nghĩ về người con gái khác! Không có thứ gì phiền phức hơn chuyện đó! Thật là bực bội quá đi mất!”
“Chẳng phải đó là chuyện của riêng em sao? Chuyện này đâu có áp dụng chung cho tất cả mọi người.”
“Thật tình, đúng là không thể tha thứ được, anh biết không? Trong lúc thưởng thức trà với cô em gái nhỏ dễ thương của mình, Onii-sama hiển nhiên đang để đầu óc ở trên mây. Em biết mà. Trong tâm trí anh bây giờ là một cô gái khác ngoài em.”
“Anh đâu có để đầu óc ở trên mây.” Cậu không thể ngăn bản thân líu lưỡi trong lúc cố gắng trả lời. Trực giác mà em gái của cậu có không thua kém gì động vật hoang dã. Việc cậu đang suy nghĩ về một người con gái khác là hoàn toàn chính xác.
“Vậy? Anh đang nghĩ về ai thế?” Haruko nhoài người về phía cậu. Đôi mắt cô như muốn ám chỉ rằng cô sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu dám che đậy mọi chuyện bằng cách nói dối. Thế nên, Yuuki kể cho cô ấy nghe.
Học sinh chuyển trường với mái tóc bạc. Bầu không khí khác thường của cô. Và việc cô chưa từng tới trường kể từ ngày đầu tiên.
“Fumu.” Sau khi lắng nghe xong, cô ấy hít một hơi. Cô dùng hai bàn tay bao bọc lấy tách trà và hướng ánh nhìn xuống. Sau khi suy nghĩ một lúc, “Onii-sama.”
“Ừm.”
“Có ổn không nếu em nói chuyện nghiêm túc?”
“Cứ tự nhiên.”
“Sẽ tốt hơn cho anh nếu không dây dưa tới người đó.” Em gái cậu đột nhiên nói vậy.
Yuuki cười, “Anh đã nghĩ em sẽ nói như vậy. Nhưng dù sao thì, ngay cả khi người kia không phải là học sinh chuyển trường, em cũng sẽ nói điều tương tự như vậy.”
“Đương nhiên rồi. Bất kỳ con bọ nào dám vo ve bên cạnh Onii-sama đều phải bị thanh trừng mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Ví dụ như cái người Koiwai Tên-là-gì-cũng-được.”
“Anh sẽ làm bộ như mình không nghe thấy câu nói vừa rồi của em.”
“Cơ mà gạt hoàn cảnh cá nhân sang một bên,” Em gái cậu làm bộ mặt nghiêm túc, “Em chỉ không có linh cảm tốt về người đó. Anh nên giữ khoảng cách với cô ấy.”
“Sao em lại nghĩ vậy?”
“Trực giác.”
“Vậy sao. Trực giác của em thường khá chính xác.” Cậu thở dài trong lúc ngả lưng mình xuống chiếc ghế.
Haruko nói thêm, “Anh có thể nghĩ sẽ ổn thôi nếu chỉ tiếp cận vì hứng thú nhất thời. Nhưng anh biết người ta hay nói gì rồi đấy, có những thứ không nên tò mò thì tốt hơn.”
“Quả đúng là như vậy. Anh sẽ cẩn thận.”
“Người ta cũng hay nói những thứ đẹp đẽ thường rất nguy hiểm. Giống như hoa hồng có gai vậy.”
“Chính xác.”
“Tiện đây, em cũng có nhiều gai đấy.”
“Nói vậy, phải chăng em đang có ngụ ý rằng mình rất xinh đẹp?”
“Chà, anh không cần lo lắng quá nhiều về chuyện đó đâu. Một bông hồng tuyệt sắc và dễ thương như em mà không có gai, thỉnh thoảng vẫn tồn tại.”
“Anh không nghĩ một người tuyên bố mình sẽ thanh trừng tất cả những con bọ mà không để lại dấu vết gì lại không có gai.”
“Hơn nữa, bông hồng đó nguyên dâng hiến mọi thứ cho anh, Onii-sama. Chúng ta nên nhanh chóng kết hôn thôi.”
Rốt cuộc cô ấy làm ngơ lời phản biện của cậu. Yuuki nhấp ngụm trà. Haruko mỉm cười trong lúc ngắm nhìn cậu.
“Onii-sama.”
“Hửm?”
“Bây giờ anh có hạnh phúc không?”
“…Hừm?” Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Haruko nở nụ cười trong lúc chờ đợi tiếng đáp lại. Tiết trời có hơi se lạnh bên trong khu vườn đầu xuân này. Nếu ngước nhìn lên bầu trời đêm của Tokyko, những vì sao có thể được thấy đang tỏa sáng lấp lánh. “Chà, anh nghĩ mình đang hạnh phúc. Không có gì để phàn nàn.”
Quả đúng là cậu được ban phước. Sẽ không có vấn đề gì nếu nói cậu được ban phước quá nhiều. Kể từ khi sinh ra, cậu đã được nuôi lớn mà không có bất cứ vấn đề gì.
Sinh ra là người kế thừa công ty dược phẩm bậc nhất thế giới. Gia cảnh của cậu hoàn toàn ổn. Cậu không có rắc rối gì với những mối quan hệ của mình và cậu đã được sống một cách trọn vẹn và đầy đủ cho đến ngày hôm nay. Mọi chuyện hẳn sẽ tiếp tục như thế này. Không đời nào cậu có thể không hạnh phúc.
“…Và?” Cậu quay ra đối mặt với em gái mình. Khuôn mặt cô ấy dường như đang chứa đựng vô vàn động cơ ẩn giấu. “Sao em lại hỏi như vậy?”
“Không, không có gì đâu. Sẽ ổn thôi nếu Onii-sama hạnh phúc.”
Em gái cậu cười trong lúc gật đầu. Cô ấy đang mỉm cười từ tận con tim, nhưng đôi mắt cô dường như đang hướng về miền đất xa xôi nào đó – đôi khi, cô ấy sẽ có ánh nhìn như vậy.
“Chà, anh nên nói như thế nào nhỉ?” Trong lúc uống nốt chút trà còn sót lại trong chiếc tách, Yuuki gật đầu. “Cảm ơn vì lời khuyên. Anh sẽ cố gắng ghi nhớ nó.”
“Ừm. Xin hãy làm như vậy.”
Em gái cậu cười một lần nữa. Nó là một nụ cười hoàn toàn mãn nguyện khiến cậu muốn vỗ nhẹ lên đầu cô. Cậu không biết cô đã nghĩ gì khi nói không được đến gần Kanaruzawa Sekai. Tuy nhiên, cậu sẽ cố gắng hết sức mình để nghe theo lời cô .
Sau cùng thì Kirishima Haruko là cô em gái quý giá của Kirishima Yuuki.
1.3
Và rồi, ngày hôm sau.
Yuuki đang đứng trước cửa nhà của Kanaruzawa Sekai.
“Xin lỗi, em gái…”
“Hể? Cậu đang nói về gì vậy?”
“Ừm, không có gì đâu. Chỉ đang tự nói với chính mình thôi.”
Sau khi trả lời Kurumi, người đang nghiêng đầu, cậu một lần nữa quay về phía đối diện với dinh thự của Kanaruzawa Sekai.
Họ đang ở vị trí nằm dọc theo tuyến đường Sobu được chỉ định là khu vực cần được bảo vệ đặc biệt. Làn sóng phát triển không lan tới khu vực này, và rất nhiều tòa nhà mang phong cách phương Tây từ trước chiến tranh vẫn còn rải rác ở nhiều nơi. Dinh thự của Kanaruzawa là một trong số đó.
Không có lý do nào khác để họ tới đây ngoại trừ việc giáo viên chủ nhiệm của hai người họ đã dặn họ tới. “Này, hai bạn đại diện lớp, thầy xin lỗi nhưng liệu các em có thể mang những giấy tờ này tới cho bạn ấy,” thầy đã hỏi như vậy.
“Tiện đây, Koiwai-san.”
“Hửm?”
“Căn nhà này không có chiếc điện thoại nội bộ nào, phải không?”
“Đúng vậy. Nó là một căn biệt thự cũ mà.”
“Nó cũng không có bảng tên ở trên.”
“Rốt cuộc thì nó là kiểu căn nhà như vậy.”
Yuuki nhìn xung quanh trái phải.
Đúng là một nơi yên ắng. Không có xe ô tô xung quanh. Tiếng đoàn tàu cũng không thể được nghe thấy. Bên cạnh đó, có rất ít bóng dáng người ở quanh đây. Mọi nơi đều là những căn biệt thự cổ đắt tiền, và dường như ngay cả âm thanh cũng hiếm khi nào vang vọng lại. Nơi này tạo ra một cảm giác như vậy.
“Cậu biết không, Koiwai-san.”
“Sao dzậy?”
“Mình đã được dặn bởi em gái mình. Đừng can hệ tới học sinh chuyển trường đó, cậu biết đấy.”
“Chừng nào mà người được nhắc tới là con gái, thì cô em gái nhỏ của cậu sẽ luôn nói những điều tương tự như vậy.”
“Dù vậy. Mình cảm thấy rằng với tư cách là một người anh trai lớn tuổi hơn, mình nên cố gắng hết sức để nghe theo những gì em ấy nói, hoặc tương tự như vậy.”
“Nếu đã vậy, thì cậu thậm chí sẽ không thể làm bạn với mình.”
Cậu không thể đáp lại câu đó. Có vẻ như đã đến lúc để cậu hạ quyết tâm.
“Ah~ Ah~. Kohon kohon.” Yuuki hắng giọng.
Cậu xác nhận lại khu vực xung quanh. Đã là đàn ông thì phải khẩn trương và hành động, hay ít nhất đó là những gì mà ánh mắt của Kurumi ám chỉ với cậu. Thấy vậy, cậu hít một hơi thật sâu.
“Cậu có cần gì không?”
Hơi thở của cậu dừng lại và cậu vội vã quay xung quanh. Trước khi cậu nhận ra, một cô hầu gái đã xuất hiện. Đó là một cô hầu với trang phục hầu gái chính thống.
“Tôi được gọi là Chiyo.” Cô hầu cúi đầu, “Tôi có thể giúp cậu chuyện gì?”
Cô ấy cười nhẹ nhàng.
Cô ấy có cách cư xử nhã nhặn của một người phụ nữ xinh đẹp. Đồng thời, cô ấy trông không giống như một người hay mất cảnh giác. Cô ấy biết cách che giấu sự hiện diện của mình quá tốt. Đối diện với người đó, cậu chắc chắn sẽ không thể thắng cô trong một trận đánh.
“Ừmmmm, cô thấy đó…”
Thay mặt cho một Yuuki đang cứng người, Kurumi giải thích. Về việc họ là bạn cùng lớp của Kanaruzawa Sekai. Và việc giáo việc chủ nhiệm đã nhờ họ đưa những giấy tờ này.
“Tôi hiểu rồi.” Chiyo-san có vẻ như đã chấp nhận, “Tôi hiểu mọi chuyện rồi. Cảm ơn cô cậu vì đã quan tâm tới cô chủ của tôi.”
“À, không. Không sao đâu ạ.” Yuuki bằng cách nào đó đã có thể lịch sự đáp lại.
“Sekai-san,” Bên cạnh đó, Kurumi hoàn toàn không chút sợ hãi, “Bạn ấy có đang ở nhà không ạ? Nếu được, cháu đang suy nghĩ về việc ghé qua chào bạn ấy một câu.”
“Fumu.” Cô hầu dành chút thời gian để suy nghĩ. “Koiwai Kurumi, và Kirishima Yuuki là tên của hai cô cậu, đúng không? Cảm ơn cô cậu rất nhiều vì đã dành thời gian và công sức tới đây hôm nay. Tuy nhiên…”
Cô ấy lần lượt nhìn hai người họ. Và rồi, cô hầu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Nếu muốn can hệ tới cô chủ của tôi, thì cô cậu hẳn phải có quyết tâm khá lớn. Dù vậy, nếu là hai cô cậu thì sẽ ổn thôi.”
“…”
“…”
Yuuki và Kurumi nhìn nhau.
“Ưmmm.” Yuuki giơ tay lên, “Ý cô là gì khi nói quyết tâm ạ?”
“Xin lỗi nhưng tôi không thể nói được.”
“Haa.” Cậu nhìn về phía Kurumi một lần nữa. Sau đó, cậu suy nghĩ một lúc, “Chà, cô thấy đấy, Chiyo-san.”
“Hửm?”
“Cô đang nói về việc liệu chúng cháu có nên can hệ hay không. Tuy nhiên, Kanaruzawa Sekai rốt cuộc đã chuyển tới lớp chúng cháu. Chúng cháu không thể không hoàn toàn can hệ tới bạn ấy, bởi đến thời điểm này, chúng cháu đã có liên quan tới nhau rồi.”
“Đúng vậy.”
“Dù vậy, nếu cô vẫn muốn bọn cháu không có liên quan gì tới Sekai-san kể từ bây giờ, chuyện đó sẽ khá là khó. Bởi dù sao thì bạn ấy cũng đã chuyển tới trường chúng cháu rồi.”
“…”
Cô hầu tiếp tục lặng lẽ cười. Cậu nói hơi quá chăng? Cậu bắt đầu lo lắng về điều đó, tuy nhiên,
“…Đúng là như vậy.” Cô hầu gật đầu với một nụ cười. Sau đó, cô ấy cúi gập mình xuống, “Chính xác như cậu đã nói. Xin hãy bỏ qua cho sự thô lỗ của tôi.”
“À, không. Không có vấn đề gì đâu.”
“Giờ thì, tôi đã nói cho cô cậu những gì mà tôi cần phải nói.” Cánh cửa mở ra trong lúc họ được mời vào. “Tôi sẽ chỉ cho cô cậu cô chủ của tôi đang ở đâu. Xin hãy đi lối này.”
“À, vâng. Cảm ơn cô ạ.”
Cậu một lần nữa nhìn về phía Kurumi.
(…Chúng ta nên làm gì đây?)
(Không không, dù cậu có hỏi mình thì…)
Trong khoảng thời gian ngắn giao tiếp bằng mắt, họ đi đến một kết luận rằng họ chỉ có thể đi tiếp.
“Xin hãy đi lối này.”
Khẳng định chắc chắn quyết định của mình, Yuuki và Kurumi đặt chân vào dinh thự. Khu vườn được chăm sóc khá chu đáo. Nó tràn ngập những bông hoa mùa xuân với vô vàn sắc màu. Cô hầu mở cánh cửa trước. Mặc dù bây giờ là ban ngày, hành lang hoàn toàn tối om. Nó toát ra mùi của một căn nhà cũ. Với từng bước mà họ đi, sàn nhà phía dưới kêu cọt kẹt.
“…”
“…”
Yuuki không nói gì.
Kurumi cũng không nói gì.
Yuuki hoàn toàn hiểu cảm xúc của cô. Bởi cậu cũng đang có cùng một suy nghĩ tương tự.
(Chẳng phải nó gợi lên linh cảm chẳng lành sao…?)
Cứ như thể họ đang lênh đênh giữa đại dương trên chiếc thuyền làm từ bùn. Ngực họ đập mạnh hơn. Cổ họng họ trở nên khô khốc.
“Xin hãy đi lối này. Cô chủ của tôi đang ở đây.”
Họ cảm tưởng như mình đã đi cả cây số, nhưng trên thực tế, họ mới chỉ đi khoảng 20 mét.
Một cánh cửa dày đang khóa được làm từ gỗ sồi đang ở trước mặt họ.
“Xin cứ tự nhiên. Đừng ngại ngần gì cả.”
Cô hầu tiếp tục hối thúc họ. Hai người họ đã được cho phép, nhưng không ai dám đi tiếp bước nữa.
(…Chúng ta nên làm gì đây?)
(Không không, dù cậu có hỏi mình thì…)
Họ một lần nữa giao tiếp bằng mắt. Cậu băn khoăn liệu Kurumi cũng đang bị nuốt chửng bởi bầu không khí xung quanh. Cô ấy dường như đang khá là dè dặt.
(Chúng ta nên làm gì đây? Quay về?)
(Không đời nào chúng ta có thể quay về bây giờ. Nếu cậu là đàn ông thì đi về phía trước đi!)
Cô ấy thúc cậu bằng khuỷu tay của mình. Yuuki hạ quyết tâm.
Cậu không biết thứ gì đang chờ đợi ở phía trước, tuy nhiên, không đời nào cậu có thể mất mạng. Cậu nuốt nước miếng của mình. Đặt tay lên nắm đấm cửa. Cánh cửa mở ra với một tiếng “cạch”. Thứ đằng sau cánh cửa hiện ra trước mặt họ.
Và những gì mà Yuuki thấy. Đó là cảnh full HD không che của một cô gái tóc bạc mới đi ra khỏi bồn tắm.
“…”
“…”
Cả Yuuki và Kurumi đều há hốc miệng. Sau khi đã được cảnh báo nhiều đến vậy, và tưởng tượng ra tất cả những gì có thể xuất hiện ở đó, tình huống hiện diện trước mặt họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Suy nghĩ và phản ứng của cả hai người đều không thể bắt kịp lẫn nhau.
Đó quả thực là một tiến triển không thể ngờ tới. Rằng đằng sau cánh cửa dày làm từ gỗ sồi kia, lại là khu vực tắm rửa, và phòng thay đồ, và nó đang được sử dụng.
“Hửmmmm? Chiyo phải không?”
Cô gái tóc bạc cất tiếng. Trong lúc đang hoàn toàn khỏa thân.
Mí mắt cô đang đóng lại, trong lúc cô đang lau khô tóc bằng khăn tắm.
“Nếu cô định bước vào, thì cô nên gõ cửa, cô biết không? Dù chúng ta có gần gũi thì cũng cần phải có phép tắc.”
“Đúng vậy. Tôi xin lỗi.”
Cô hầu cúi thấp đầu mình xuống
Cô gái tóc bạc – Kanaruzawa Sekai dường như không nhìn thấy phía trước.
“Chà, không sao đâu. Tiện đây, Chiyo, cô để đồ lót của tôi ở đâu vậy? Tôi đã quyết định hôm nay mình sẽ mặc bộ đó.”
“Cô chủ đang nói về bộ đồ lót sọc xanh sao?”
“Đúng vậy, chính là nó.”
“Bộ đó vừa mới được đem đi giặt rồi ạ.”
“Muu, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì không còn cách nào khác. Hôm nay, tôi sẽ phải mặc đồ lót in hình con gấu vậy.”
“Nếu cô chủ đang tìm bộ đó, thì nó được đặt ở ngay trước mặt.”
“Cô cũng không biết cách quan tâm tới người khác gì cả. Cô nên biết rằng thị lực của tôi không được tốt cho lắm chứ. Bởi tôi vừa mới ra khỏi bồn tắm, tôi đang không đeo kính và tôi không nhìn thấy gì cả…”
Cô ấy ngưng mọi chuyển động ngay tại vị trí đó.
Cô ấy mới chỉ cầm chiếc kính được đặt trên bồn rửa mặt, và đang trên đà đeo nó lên. Ánh mắt của Kanaruzawa Sekai đang hướng thẳng về phía Chiyo-san. Chính xác hơn, nó đang hướng trực tiếp tới hai người khác ở đằng đó.
“…”
Cô ấy tháo kính ra và lau nó. Một lần nữa, cô ấy đeo nó lên. Sau khi nhìn kỹ lại một lần nữa, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng.
Tiếng thét vang vọng khắp dinh thự nghe khá bi thương.