Ngoại truyện
Độ dài 993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:58:58
Kí ức về món bánh mặn với Kuro Usagi và Điểu sư kia vẫn còn in đậm trong đầu.
---Khu vườn nhỏ. Cổng ngoài số 77777. [Khu rừng bí ngô].
Tròn một năm kể từ lúc ba người Sakamaki Izayoi, Kuro Usagi và Điểu sư Gry bắt đầu chuyến hành trình. Sáng hôm ấy ba người đặt chân tới một khu rừng nơi tất cả cây cối đều mọc ra bí ngô, [Khu rừng bí ngô], vốn đang loạn hết cả lên vì có người chứng kiến thấy quái vật xuất hiện tại nơi này.
Có khi rằng, đó lại là chú hề bí ngô mà họ biết.
Để xác nhận chuyện này, hai người cùng Điểu sư mới đi tới [Khu rừng bí ngô]--- nhưng đến lúc đi vào họ mới phát hiện ra đó quả thật là một con quái vật vượt quá cả tưởng tượng.
Sakamaki Izayoi, Kuro Usagi, Điểu sư Gry, tất cả đều không nói lên lời trước con quái vật bí ngô kia.
“Hahaa. Cái này… cũng lớn quá ha!”
“Oa oa… Rốt, rốt cuộc là lớn đến mức nào vậy chứ?”
『Nghe lời đồn nói nó còn lớn cả đồi núi nữa. Cứ tường đấy là bịa đặt nhưng coi bộ những ai tìm ra chắc cũng hiểu đo đạc thứ này là chuyện vô ích đây mà.』
Đúng vậy--- thứ này không phải [Quái vật bí ngô], mà phải là [Bí ngô khổng lồ như quái vật] mới đúng.
Những ngọn đồi nằm cạnh đó đều dựng lên từng chiếc thang, coi bộ là tiến hành việc đào bới từ phần cuống sau đó đem đi chế biến. Không đem thứ này cắt ra mà làm như vậy hẳn là những Commnunity địa phương muốn sử dụng nó làm vật biểu tượng đây mà. Khoét rỗng bên trong sau đó sẽ điêu khắc mặt lên trên, vậy thì đúng là một quái vật bí ngô hoàn hảo rồi.
Còn bí ngô đào được cũng có thể đem bán tại các gian hàng lộ thiên xung quanh.
“Súp bí ngô lạnh, trứng cuộn bí ngô, bánh bí ngô, nước bí ngô… chỉ có mỗi bí ngô thôi sao chứ. Còn gì khác không đây?”
“Thử tìm món lẩu thịt thỏ xem có ai bán không?”
“Phải phải! Mà nói về thịt thỏ thì trước khi đem đi chế biến phải tiến hành trích huyết từ phần tai, khoan khoan, tại sao lại đem cái chuyện đáng sợ đó ra nói hả tên đại ngốc kia!”
Bốp!!! Chiếc quạt giấy huyền thoại lao vút tới.
Nghe được cuộc đối thoại này, ngay cả Điểu sư cũng không thể nhịn được nữa.
『Izayoi. Vừa rồi là lỗi của cậu. Thịt thỏ thì ai lại nấu lẩu chứ, phải đem nướng nghe chưa.』
“Đúng vậy đúng vậy! Thịt thỏ sinh ra đã mềm rồi, đem nấu lẩu sẽ tã ra mất, khoan khoan, tại sao lại đem cái chuyện đáng sợ đó ra nói hả tên đại ngốc kia!!!”
Bốp!!! Chiếc quạt giấy huyền thoại quất lên đầu của Điểu sư. Điểu sư sau đó mới nhẹ gật đầu, nghĩ ngợi mất một lúc.
『…Phải rồi. Là tôi sai. Thỏ vẫn là làm gỏi,』
『Người ta chịu đựng đủ rồi đấy!!!』
Ư sa sư! Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên hét.
Hai người kia thì không có vẻ gì ngại ngùng, mỉm cười nhìn về các cửa hàng lộ thiên.
“Ừm, cũng tới đây rồi. Nếm thử đặc sản xem sao vậy.”
『Được. Tôi sẽ nghỉ lại dưới bóng cây. Hai người cứ đi tham quan nơi này đi.』
Điểu sư Gry đi tới bên cạnh cây bí ngô mà nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu như ông đi cùng hai người, không phải với hình dạng dữ tợn dọa sợ người khác thì cũng là thân thể trần như nhộng lúc biến thành hình người, chỉ có hai hình dạng đó mà thôi. Vậy nên ông suy nghĩ kĩ rồi mới làm ra quyết định như vậy.
Sau đó Izayoi và Kuro Usagi đi dạo quanh các cửa hàng bí ngô lộ thiên.
“Phải rồi, nhân tiện nói tới bí ngô! Khi trước Izayoi-san từng làm bánh mặn bí ngô phải không. Đó là món nghề của cậu sao?”
“Nói là món yêu thích thì đúng hơn là món nghề. Tôi là người rất nghiêm khắc với món bánh mặn đấy nhé, chung qui thì cũng là quen đầu bếp bánh mặn số một thế giới nên thành ra vậy.”
Cậu cất tiếng cười cho qua, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Đây là một ánh mắt rất hiếm thấy với một người như Izayoi.
Nhận ra vẻ hoài niệm trong mắt cậu, Kuro Usagi dựng tai thỏ lên đề nghị.
“Ra là vậy, bánh mặn với Izayoi-san là món ăn quê hương phải không… Vậy thì để cho Kuro Usagi làm thử một cái cho Izayoi-san nhé?”
“Hô? Cô có đủ tự tin chứ?”
“Yes! Kuro Usagi muốn trả lại mối nhục món cá khi trước! Hãy xem Kuro Usagi thể hiện đây, Izayoi-san sau đó nhất định sẽ hiểu Kuro Usagi là một con thỏ đủ sức lo liệu việc nhà!”
Kuro Usagi hào hứng dựng thẳng tai thỏ lên. Izayoi tất nhiên vui vẻ tiếp nhận lời khiêu chiến này của cô.
“Vậy thì được thôi, tôi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của cô. Nguyên liệu món bánh này sẽ là--- t,”
“Nếu cậu dám nói thịt thỏ thì Kuro Usagi cũng không ngại chiến tranh đâu nhé?”
Nói rồi Kuro Usagi lấy ra Kim cương chử. Đối mặt với dáng vẻ cứng hơn mọi khi nhiều này, Izayoi thản nhiên nhún vai,
“Vậy thì… dùng chân thỏ đi,”
“Ư oa a a a!!! Thế này là quá sức tưởng tượng rồi tên đại ngốc kia---!!!”
Kuro Usagi mắng lên một tiếng rồi phóng ra sấm sét, đánh tan quả bí ngô khổng lồ vốn có thể trở thành biểu tượng và danh hiệu. Khiến cho các Community địa phương nổi trận lôi đình, đuổi đánh ba người mất một thời gian dài, sau đó họ trộm lấy một chiếc bánh bí ngô rồi rời đi.