• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 2,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:58:41

---Và rồi.

Theo sau một cơn gió lớn, bóng lưng kia hiện ra.

“…Ể?”

Homura thốt lên một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng vừa xuất hiện trước mắt cậu.

Đôi chân nhanh nhẹn cắt đứt cả lằn ranh sinh tử kia dù dùng từ nhanh như chớp cũng không thể diễn tả hết. Và một chàng trai lao tới trên đôi chân có tốc độ vượt qua cả nhận thức loài người đó, chỉ dùng một tay đã ngăn lại được thanh rìu chiến do con Minotaur cao gấp ba lần người thường vung xuống.

Thanh rìu chiến ngay cả thép đặc chế cũng chỉ như bông gòn vậy mà lại không thể làm gì chàng trai này. Anh đứng vững nơi đó như thể một ngọn núi. So sánh mà nói, thanh rìu chiến chỉ như vài giọt nước rơi vào biển cả.

Nhưng điều khiến Homura thực sự kinh ngạc không phải như vậy.

Bóng lưng kia trông thật rắn chắc, cũng cao hơn so với cậu. Nhưng cả cậu lẫn người ấy giờ đều đã lớn hơn, bóng lưng đó chắc chắn phải khác lúc cậu thấy hồi nhỏ rồi.

Nhưng dù có thay đổi ra sao cậu cũng sẽ không bao giờ không nhận ra người ấy.

Trên chiếc cổ kia dù đang đeo chiếc tai nghe tai mèo 5 năm trước cậu đã không thể trao tặng.

Nhưng cậu biết, chỉ có người ấy mới cứu được cậu trong tình thế tuyệt cùng này thôi, nhưng cậu lại cũng biết, người ấy đáng ra không thể nào tới đây được--- bóng lưng này, là không thể ngờ như vậy đấy.

Izayoi--- trong lúc bảo vệ Saigou Homura mà ngăn lại thanh rìu chiến, tức đến điên lên nói.

“…Khốn khiếp. Ngươi định làm gì em trai ta hả.”

*

Saigou Homura choáng váng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Cậu gào lên, trách móc Izayoi đang đứng chắn giữa hai người và Minotaur.

“Sao--- sao mà chậm quá vậy!!! Anh đã ở đâu vậy chứ anh Iza!!?”

“Haha, ba năm không gặp mà câu đầu tiên em với anh lại là câu này sao! Anh mới là người phải hỏi em làm cái quái gì ở chỗ này chứ!!?”

“Nhìn qua mà không hiểu được sao! Tất nhiên là bị con quái vật bò kia đuổi đánh rồi! Và 5 năm rồi đấy, đừng có mà nói sai tên ngốc kia!”

Homura như thể được giải phóng khỏi căng thẳng mà liền một mạch xả ra.

Quả thật việc cậu bị quái vật bò đuổi đánh, nhìn qua là thấy được.

Nhưng bản chất vấn đề không phải nằm ở đó.

Tuy còn nhiều điều để hỏi nhưng cả hai bên đều biết hiện không phải lúc để làm chuyện này. Hai người cùng nói ra ngắn gọn những lời muốn nói, rồi ăn ý bắt đầu hành động.

63635.jpg

“Anh sẽ lo liệu con bò này! Em chạy trước đi!”

“Ai mà chẳng muốn chạy đi chứ, nhưng mà có kouhai này em cần phải chữa trị khẩn cấp! Tình huống của Ayato nguy cấp lắm rồi!”

A? Izayoi kinh ngạc quay đầu lại.

“…Ra là vậy. Nghe thấy rồi chứ Suzuka!”

“Vâng!”

Giọng nói Suzuka không biết từ chỗ nào vang tới.

Ngay lúc đó Homura và Ayato cùng biến mất.

Sau khi hai người biến mất, Izayoi liền hành động, nhằm thẳng về phía ngực Minotaur đá một cái. Cậu vận sức toàn bộ cơ bắp trong cơ thể xoay người đá bay Minotaur vào trong trường học đang bốc cháy. Sức mạnh cậu vừa bộc phát đáng ra không thể là sức mạnh của một con người bình thường, nhưng Izayoi vận ra nó như thể không phải chuyện gì lớn vậy, cậu xoay bả vai rồi đứng yên đó.

“Cuối cùng cũng gặp lại, [Cung Kim Ngưu]. Ngươi khiến ta mất công lắm biết không hả.”

Izayoi không chút sợ hãi lao thẳng tới trường học đang bốc cháy. Cậu biết đối phương không phải loại chỉ tấn công như vậy đã hạ gục được.

Giữa khu vực nhiệt độ cao khiến cho tầm nhìn cũng bị lệch lạc, Minotaur gầm lên một tiếng rồi cũng lao về phía Izayoi.

『GEEEYAAAAaaa---!!!』

Thanh rìu chiến chém cả lửa cháy. Đòn tấn công lần này còn nhanh hơn cả lúc tấn công Homura khi trước. Coi bộ nguồn gốc sức mạnh thứ này không phải từ thân thể nó mà là từ thanh rìu kia mới đúng.

Ngược lại thì Izayoi hoàn toàn là tay không tấc sắt. Nếu như không né được nhất định là toàn bộ nội tạng bị đánh nát rồi.

Chỉ là Izayoi không làm ra cử động phòng thủ nào.

“Ha--- Vênh váo quá đấy!!!”

---Rồi, cậu đấm mạnh về phía thanh rìu chiến.

『GYA…!!?』

Minotaur lần đầu tiên phát ra âm thanh mang trong đó xúc cảm. Nếu như dịch ra xúc cảm này của nó thì hẳn là [Sao có thể chứ!?]. Chuyện vừa xảy ra thực sự là vô cùng quái lạ. Izayoi vậy mà đã dùng nắm đấm đỡ được đòn tấn công toàn lực của Minotaur, thậm chí còn ép ngược trở lại nó.

『---!』

Minotaur bị ép ngược trở lại, liền kéo dãn ra khoảng cách để ổn định trạng thái.

Về phía Izayoi thì cậu đang lắc lắc nắm đấm mình, trên miệng nở một nụ cười không biết sợ là gì.

“Đòn vừa rồi được đấy. Nhưng tiếc là, ngươi sở hữu cung Kim ngưu còn ta lại cũng có cung Sư tử. Nhờ vậy nên cơ thể ta giờ đao kiếm cũng bó tay rồi. Ngươi vẫn muốn bất chấp dùng tới thứ vũ khí kia thì cũng chuẩn bị cho cái chết luôn đi là vừa.”

『…!!』

Izayoi vẫy ngón tay khiêu khích nó. Dù nhìn vào vẻ mặt con bò thì không nhận ra gì khác, nhưng coi bộ nó cũng hiểu được tình thế lúc này rồi. Nó lại một lần nữa nhấc thanh rìu chiến lên, dò xét Izayoi.

(…? Quái lạ. Trước kia nó không có trí tuệ gì cơ mà.)

Có biến đổi gì đó sao--- Nhưng trước khi cậu có thể nghĩ ra đáp án thì Minotaur đã rống lên một tiếng mà lao tới Izayoi.

Nhưng nó không ngu đến nỗi thực hiện lại đòn chém lúc nãy. Minotaur lao vào trường học đang bốc cháy, dùng cơ thể khổng lồ và thanh rìu chiến đánh gạch đá bay tới.

“Ô…!”

Thấy được chiến thuật không ngờ tới này, Izayoi không khỏi bật thốt lên. Đạn lửa và từng mảnh tường bọc thép lúc nãy bị đánh vỡ lao thẳng về phía Izayoi. Mỗi thứ này đều mang theo sức tàn phá cả một tòa nhà. Cậu bị chúng bao vây lấy từ trước mặt như vậy muốn trốn cũng không được nữa rồi.

Vậy nên Izayoi--- Quyết định sẽ dùng tấn công để đón đỡ.

“Xem ta đây!!!”

Quát lên một tiếng, nắm đấm của Izayoi như thể cản lại sóng to gió lớn mà đánh tan bức tường gạch đá vụn đang phóng tới kia.

Đây không phải chỉ được giản phá tan mà thôi.

Cậu dùng nắm đấm với sức mạnh đủ để thổi bay khu vực xung quanh để đối phó với những mảnh gạch đá vụn phóng tới. Nếu như các mảnh vụn đã như nham thạch vậy thì phải dùng sóng thần nuốt trọn mà thôi.

Toàn thân Minotaur bị gạch đá vụn và lửa cháy đâm sâu vào, không thể không rống lên.

『GEEEYAAAAaaa---!!!』

“Được rồi đấy, ngươi kêu thế này mới giống thú vật ha… Thật tình, ngươi cứ thành thành thật thật ở lại mê cung thì có phải tốt rồi không, tự nhiên chạy ra các thế giới bên ngoài làm gì chứ… Lại còn dám động tới người thân của ta nữa, ngươi muốn gì đây?”

Izayoi nhếch mép lên, cười nói. Lúc này cậu đã thực sự nổi giận rồi. Điều này thật hiếm thấy.

Nhưng Minotaur là không thể trả lời được nghi vấn của cậu. Dù trong miệng nó phun ra hơi trắng nhưng ý chí chiến đấu vẫn không có vẻ gì giảm đi.

Izayoi cũng nắm chặt lấy nắm đấm, chuẩn bị chiến đấu.

Về phía khác, hiện Saigou Homura và Kudou Ayato đã đi tới phòng nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu thứ ba.

Tuy rằng ý thức của Ayato lúc này vẫn rất mơ hồ nhưng vẫn phải thốt lên với trải nghiệm vừa rồi.

“Dịch chuyển tức thời…! Chẳng lẽ là do Suzuka…?”

“Aya-chan không sao chứ!?”

Ayato đang trong lúc kinh ngạc thì cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến được hiện tượng vượt xa khả năng loài người này.

Bên trong phòng thí nghiệm đáng ra chỉ có khí tức của Homura và Ayato, vậy mà Suzuka lại vừa bất chợt xuất hiện trước mắt cô.

“Suzuka… Vừa rồi chị làm gì vậy.”

“Chuyện đó để sau hãy nói! Hiện tại chuyện cầm máu cho em quan trọng hơn! Homura, băng gạc là đủ rồi chứ!?”

“Chỉ băng gạc thì chưa đủ! Cần cả kim khâu và thuốc sát trùng, cả cái rương bên dưới bàn phòng nghiên cứu cũng đem ra đây.”

“Được rồi! Kim với thuốc sát trùng đây hả!?”

Từng thiết bị y tế nối nhau hiện ra từ trong không khí. Mỗi khi Suzuka đơn giản cử động tay phải, tay trái cô sẽ liên tiếp hiện ra thiết bị y tế.

Ayato lại càng kinh ngạc hơn nữa.

(Cái này… không phải dịch chuyển tức thời bình thường…!?)

“Ayato, tôi tiếp theo sẽ bôi thuốc tê vào và khâu lại vết thương, phải kéo ra một chút áo của cô. Cô cố nhịn một lúc.”

Homura bắt đầu chính xác mà tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Cậu nhẹ thở ra yên tâm khi xác nhận nội tạng bên trong của cô không bị thương, nhưng cô hiện mất máu quá nhiều. Vì cơn mưa to lúc nãy khiến cho máu cô không thể cầm lại được.

“Cần phải truyền máu ngay lập tức. Đưa cô ấy tới bệnh viện ngay Suzuka.”

“A---… Chuyện đó khó rồi đây.”

Cái gì? Homura thốt lên trong bất ngờ.

“…Sao vậy chứ? Với khả năng dịch chuyển vật thể (Apport&Asport) của sister thì chuyện này làm được cơ mà? Phải tranh thủ lúc anh Iza cản lại con quái vật bò kia chạy trốn thì chúng ta mới thoát được.”

“Sister lúc đầu cũng nghĩ như vậy… Nhưng mà lúc rời khỏi trường học thì đột nhiên lại bị sấm sét tấn công. Nếu anh Iza không tới cứu thì có lẽ giờ sister đã bị đốt thành than rồi.”

Nghe được những lời Suzuka vừa nói, Homura vô cùng ngạc nhiên. Dù cậu vẫn có chút không thể tin được nhưng nếu như bị sấm sét tấn công như vậy thì không thể cứ thế bất cẩn rời khỏi phòng nghiên cứu.

“Không còn cách nào khác. Phải dùng thuốc tạo máu thôi. Ngoài ra còn một cách khác, đây là vật mẫu nghiên cứu quý giá Everything Company giao cho tôi… Nhưng đây là chuyện sống chết, mong cô có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho, tiểu thư Ayato.”

“…Ưm, tôi tin tưởng vào senpai.”

Homura nói rồi lấy ra ba viên con nhộng bên trong có chứa chất lỏng màu trắng đục. Bên ngoài viên con nhộng có viết Thể hạt ngôi sao thứ ba (3S. nano machine unit).

(Dù chỉ có ba cái [Origin] này nên chúng rất quý giá, nhưng đây là chuyện liên quan tới tính mạng của tiểu thư. Phải dùng chúng thôi.)

Cậu dùng kim tiêm hút đi chất lỏng bên trong một viên con nhộng, tiêm vào người Ayato, hai viên còn lại thì để vào bên trong áo. Homura sau khi làm xong sơ cứu khẩn cấp thì cũng yên tâm rồi.

Nhưng không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đó có sấm sét đánh xuyên qua cửa sổ phòng nghiên cứu.

“Cả hai cúi đầu xuống!”

Thủy tinh vỡ tan bắn xuống gần đó. Homura lúc đầu có hơi hỗn loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu trốn dưới bàn của phòng nghiên cứu nhìn về phía mây sét tìm hiểu tình hình lúc này.

(Mây bão… biến thành hình dạng giống một con bò…!!?)

Mây bao lay động như thể một sinh vật sống. Chiều dài của nó phải lên tới vài chục km. Homura nhìn thấy hình dạng này cũng không mất nhiều thời gian để hiểu ra đây không phải một thứ do tự nhiên tạo ra. Và tệ nhất là, con bò mây bão đó lại đang nhìn hướng thẳng về phía phòng nghiên cứu bọn họ trốn, thể hiện ra địch ý rõ rệt.

“…Làm sao có thể chứ. Đây quả thực là [Thiên ngưu] thực sự rồi…!!!”

Cơn bão số 24 tên [Thiên ngưu]. Cái tên đầy tính mỉa mai khiến cho Homura cắn chặt răng lại.

Dù cậu đang cố hết sức suy nghĩ giải pháp nhưng toàn bộ bố trí đều đã dùng hết rồi. Cậu không thể làm gì hơn được nữa.

Ngay lúc cậu nghĩ rằng không còn cách nào--- Ayato nói với cậu.

“…Senpai, anh có nhận được lá thư nào không?”

“Ể?”

“Là thư ấy. Vật cuối cùng có thể giúp chúng ta trốn thoát… trong lúc này, hẳn đã gửi tới cho anh rồi…!”

---Lá thư. Sáng nay cả Ayato và Tokuteru đều giống nhau hỏi Homura xem có nhận được lá thư [không thể ngờ tới] nào không.

“Nhất định… nhất định là đã gửi tới cho anh rồi. Senpai đã có được thành tựu để được mời tới. Nữ hoàng không bao giờ lại để cho senpai chết vì một chuyện thế này đâu. Vậy nên nhất định đã gửi tới thư mời làm lá bài tẩy cuối cùng mới đúng.”

Ayato cố gắng nói. Trong lúc đó [Thiên ngưu] vẫn đang tăng lên mật độ của nó, như thể sắp lao xuống từ trên trời. Không còn cách nào khác để chạy trốn, chỉ có thể tin vào lời cô nói mà thôi.

Homura vội nhớ lại những chuyện gần đây.

(Thư sao… Mà lá thư không thể ngờ tới rốt cuộc là sao chứ…! Thư từ trên trời rơi xuống? Thư trong phòng kín? Thư được mèo tam thể ngậm trong mồm đưa tới? Một chuyện thú vị như vậy nếu như đã trải qua thì sao mày lại không nhớ chứ tên ngốc kia!)

Homura liều mạng cố nhớ lại. Tokuteru thì không nói làm gì rồi, nhưng cậu biết rõ Ayato không phải người làm mấy trò đùa vô nghĩa. Vậy thì nhất định là cậu đã nhận được nó.

Nhưng dù có cố ra sao thì cậu vẫn không thể nhớ ra được. Cậu chỉ nghĩ được tới một tin nhắn không biết ai gửi tới có thể coi là một chuyện không thể ngờ mà thôi. Mà thứ Ayato nói là một lá thư không thể ngờ tới đáng ra không thể nhận được do---

“Người gửi là… Nữ hoàng sao? Nếu thế chẳng lẽ đúng là tin nhắn đó sao!”

Một tin nhắn gửi tới chiếc điện thoại chỉ những ai trong trung tâm nghiên cứu thứ ba mới biết được, không rõ người gửi tới. Cậu vẫn nhớ địa chỉ mail người đó là Queen.Hallowe’[email protected].

“Khốn nạn, cầu cho là được!!!”

Homura lấy điện thoại ra vào mục tin nhắn.

[Thiên ngưu] bao phủ bởi mây bão khổng lồ nhanh chóng lao xuống. Không hề phóng đại chút nào, cảnh tượng này chính là trời sập đây rồi. Homura cuối cùng cũng tìm tới được tin nhắn đó trong hộp thư của mình, nhấn nút mở mà không cần xem nội dung của nó. Ngay sau đấy, một luồng ánh sáng mạnh vây quanh ba người tỏa ra khắp bốn phía.

Nhưng [Thiên ngưu] đã không chần chừ chút nào lao thẳng từ trên trời xuống mặt đất. Sau đó trung tâm nghiên cứu thứ ba chỗ ba người liền bị phá tan như thể có bom nổ, không còn lại chút dấu vết nào.

*

---Mọi chuyện đột ngột thay đổi, cảnh tượng trước mắt ba người Homura biến ra hoàn toàn khác. Đáng ra là bầu trời đêm đen kịt nay đã bị ánh mặt trời chói lòa phá vỡ, và như thể thông báo rằng sân khấu đã khai mở, một thế giới chói lọi phản chiếu lên trong mắt bọn họ.

Gió mạnh thổi sượt qua má ba người. Nhưng đó không phải là gió mạnh theo đúng nghĩa.

Mà Saigou Homura, Kudou Ayato, Ayazato Suzuka… ba người họ hiện đang rơi tự do từ độ cao 4000 met.

“Cái!”

“Oa!?”

“Ư…!!!”

Trước mắt họ hiện ra cảnh tượng chưa từng thấy trước đây.

Một Đại thụ lớn tới mức như thể đâm xuyên đường chân trời.

Một loài quái điểu khổng lồ xây tổ trên cây đại thụ đó, và cả một thành phố trên nước xây dựng dựa vào rễ cây.

Dù rằng bị áp lực không khí lúc rơi ép tới khiến bọn họ khổ sở, nhưng Saigou Homura và Ayazato Suzuka vẫn đều giống nhau, ngạc nhiên không thôi.

“Đây là… đâu vậy chứ!?”

Sự bối rối của hai người đạt tới mức lớn nhất. Không ai ngờ tới mọi chuyện lại trở thành như vậy được. Nhưng nếu cứ tiếp tục rơi tự do như vậy có lẽ họ sẽ chết thật mất.

---Nhưng không cần phải lo lắng.

Khách được mời tới trước khi hạ xuống đất sẽ có Gift giúp họ tiếp đất an toàn, chỉ là, chỉ có Kudou Ayato biết chuyện này mà thôi.

(A… Vậy là trở lại thế giới này vẫn là vận mệnh của mình sao…)

Chi có Ayato là dùng ánh mắt trầm tĩnh mà chấp nhận mọi chuyện.

Đúng vậy--- thế giới ba người được triệu hồi tới, là một thế giới khác hoàn mĩ không chút tì vết.

Bình luận (0)Facebook