Mở đầu
Độ dài 4,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:55:02
---Cổng ngoài số 2222, [Thủ đô Ánh Trăng].
Kuro Usagi ngân ngân lệ chạy ra khỏi khu rừng quê hương đang bốc cháy của cô bé. Đôi chân non nớt của cô bé tuyệt vọng cố đi về phía trước, không ngừng thở gấp. Trong lúc run sợ vì tiếng rống vang vọng dưới ánh trăng, cô bé vẫn phải cố bỏ chạy.
Con đường chính lúc này đã tràn đầy các loài dã thú, không thể nào đi được nữa. Cô hiện đang chạy trên một con đường dành cho thú vật đã lâu không được tu sửa. Chân trần chạy trên sỏi đá và bụi gai, đôi chân nhỏ bé của cô đã đầy ắp vết thương, máu chảy giàn giụa trông thật đau đớn. Nhưng dù vậy, Kuro Usagi vẫn vừa khóc vừa cố gắng chạy.
"Ha a. Ha a...!"
---Hôm nay đáng ra phải là một ngày sinh nhật vui vẻ.
Cô đã mặc bộ quần áo trang trọng mẹ cô chọn cho, và như mọi năm thì cô đáng ra phải đang vui chơi cho đến lúc bình minh, lúc cô thực hiện bài diễn vũ phụng nạp cô đã tập luyện từ rất lâu rồi.
Nhưng khi cô quay đầu, quê hương cô đã chìm trong biển lửa thê thảm.
"...Híc cư...!"
Cô ép tiếng khóc pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của mình xuống dưới họng.
Nếu cô vểnh tai lên lúc này, cô sẽ nghe được tiếng rống của con thú đang tấn công Community cô. Nếu cô dừng bước lúc này, cơ thể nhỏ bé của cô sẽ dễ dàng bị nó xé nát.
Ngay cả loài Thỏ ngọc kiên cường và dẻo dai không ai sánh được cũng kết thúc như vậy đấy.
Họ, được trao tặng cho rất nhiều Gift và được coi là một trong những tộc mạnh nhất của Khu vườn nhỏ, cũng dễ dàng bị con quái thú này xé thành mảnh nhỏ. Nó không bị ảnh hưởng gì bởi lớp lá chắn do Chiến thần Indra xếp đặt, cũng không hề để ý gì đến Thiên Quân tới trấn áp.
"Cha... Mẹ...!!"
Cha mẹ cô cản lại phía sau để cho cô chạy đi trước. Không ngừng lo lắng cho cha mẹ mình, cô vẫn phải cố chạy khỏi khu rừng. Nhưng từ phía sau, cô đã bắt đầu nghe được tiếng thở hồng hộc của một con dã thú.
Đôi chân còn to hơn cả đại thụ của nó dẫm đổ cây cối, móng vuốt cứng hơn sắt thép của nó cào nát đất đai. Nó để lộ ra hai hàm răng nanh có thể nuốt chửng cả sông núi, bước chân của nó làm rung chuyển đất trời. Nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Kuro Usagi.
Tuy rằng hiện tại là rừng rậm vào ban đêm nhưng ánh trăng đêm nay lại đặc biệt sáng rỡ, khiến cho thật dễ dàng để thấy được bóng dáng cô bé.
Mỗi khi Kuro Usagi nghe thấy tiếng bước chân cào đất, sau gáy cô bé lại lạnh run lên.
Khi cô bị một ánh mắt hung bạo bắt được lúc đang chạy ra khỏi khu rừng, sát khí tràn ngập trong đó tấn công cô.
"...A."
Một uy áp bất thường phóng tới cô, khiến hai chân cô quấn vào nhau và ngã gục xuống.
Cô ngã vào một cây đại thụ to lớn nhất trong khu rừng.
"Đau...!"
Cô đập người vào những chiếc rễ chồi lên từ mặt đất, không kiềm nổi tiếng hét khi cơ thể cô phát ra tiếng rạn nứt. Cho dù có nhìn mọi việc một cách khách quan thì cũng đã là không thể cho cô tiếp tục chạy trốn. Cô run sợ mà ôm lấy thân cây không chịu buông.
Tiếng con quái thú dần dần tới gần. Uy áp không thể chống lại của nó đè tới. Cây cối phía đó cứ từng cây từng cây bị dẫm đổ.
Con quái thú đang chậm rãi xuất hiện từ trong bóng đêm đó là--- một con quái thú hình dạng một con rắn trắng có đầy đủ tay chân và hai cái đầu.
"Ư A...!?"
Chỉ riêng đôi mắt hồng ngọc ma quỉ đang nhín về phía cô kia cũng đã đủ khiến đôi môi cô co giật không phát ra được âm thanh nào. Đôi hàm to lớn của nó muốn nuốt trọn Kuro Usagi cũng là thật dễ dàng. Bắt được con mồi trong tầm mắt, con quái thú hai đầu nhảy lên về phía Kuro Usagi.
Con rắn hai đầu như thể đã tìm thấy được một con mồi tuyệt ngon, hai chiếc miệng nó nhỏ rãi thèm thuồng đe dọa Kuro Usagi. Nhẹ nhàng dùng móng vuốt rạch một đường trên làn da non nớt, mềm mại, trắng tinh của cô bé, nó liếm đi máu chảy từ trên vết thương. Nuốt xuống như thể đang uống một thứ rượu ngon lành, con rắn trắng hai đầu thỏa mãn và bắt đầu tranh nhau xem chiếc đầu nào sẽ nuốt cô bé trước. Kuro Usagi nhỏ tuổi run rẩy sợ hãi, chuẩn bị cho số phận của mình.
“---GEEEYAAAAA!!!”
Một tiếng rống làm rung chuyển cả đất trời. Nhưng nó không phát ra từ con rắn trắng hai đầu. Nó phát ra từ một con sư tử với bộ lông rực rỡ như mặt trời.
"Ể...?"
Kuro Usagi trong một lúc đã nghĩ đây chỉ là ảo giác của cô.
Con sư tử lao xuống con rắn trắng hai đầu vốn chỉ còn cách cô mười centimet. Bộ lông bên ngoài của nó khiến nó trông thật giống như một tảng thiên thạch, ai trông thấy cảnh tượng này cũng công nhận vẻ vua chúa tràn ngập phát ra từ nó.
Con sư tử găm răng nanh của nó vào một trong hai chiếc cổ, rung lắc như thể đang chơi đùa với một con búp bê rồi quật nó xuống mặt đất. Một dòng máu nhỏ phun lên trong không khí.
Con rắn trắng hai đầu nhận lấy một vết thương trí mạng, nhưng từ đống máu nó chảy ra, mãng xà và bọ cạp xuất hiện phủ kín cơ thể sư tử. Con rắn trắng liền đó dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào lên bộ lông của sư tử trong lúc nó đang bị trói giữ.
Con sư tử lăn người đi để tránh vết thương nghiêm trọng, nhưng bộ lông cứng hơn cả kim cương của nó vẫn bị con rắn trắng xé toạc. Nếu bị trực tiếp đánh trúng thì chắc chắn con sư tử không thể nào vô sự mà rời đi được.
Con rắn trắng cố gắng tiếp tục tấn công. Nhưng một bóng người nhảy ra và phát ra tiếng trách mắng.
"Đồ ngốc, đừng có mà bất cẩn như thế! Sư tử kéo mặt trời mà lại như vậy là sao hả!"
『Gừ, ta đây không cần cô nhắc!!!』
Tiếng trách mắng phát ra từ một cô gái.
Cô xuất hiện với ánh trăng phía sau mình, mái tóc cô phát sáng và rực rỡ như những sợi chỉ bằng vàng, thân hình cô thì thật đẹp đẽ. Cho dù Khu vườn nhỏ có rộng lớn đến mức nào thì cũng chỉ một giống loài có những đặc điểm này. Kuro Usagi hiện vẫn đang không thể nhấc nổi chân lên, quá bất ngờ đến nỗi quên cả thở.
"Một, một ma cà rồng thuần huyết... còn có, Sư tử kéo mặt trời...!?"
Cô bối rối do tình hình thay đổi bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn phát ra được một vài âm thanh.
Đây là một tổ hợp có thể nói liếc mắt qua
đã thấy kì lạ.
Một mà cà rồng điều khiển màn đêm và người kéo theo mặt trời sau lưng--- sư tử kéo chiến xa của thần mặt trời. Hai chủng tộc đối lập nhau như vậy mà hiện lại chung vai chiến đấu, quả là một cảnh tượng kì lạ.
『Con thằn lằn ngu ngốc, còn muốn giữ ta đến bao giờ nữa hả!!!"』
Sư tử hoàng kim rống lên một tiếng như thể gió cấp chín rít gào. Cùng với đó, bộ lông của nó phát ra nhiệt lượng khổng lồ, tạo thành một cơn lốc lửa thiêu rụi toàn bộ đám sinh vật kia.
“……………!?”
---Một ma cà rồng thuần huyết và Sư tử kéo mặt trời. Chiến đấu với cả hai cùng một lúc thì không có lợi thế chút nào. Nghĩ vậy, con rắn trắng hai đầu chui lại về bóng đêm của khu rừng và rời đi. Ma cà rồng và sử tử chuẩn bị đuổi theo nó thì một giọng nói vang lên ngăn họ lại.
"Hai người, vậy là đủ rồi. Không cần thiết phải đuổi theo nó nữa."
Giọng nói ngăn họ lại cũng mang đầy giọng nữ tính trong đó. Đang yên lặng quan sát mọi chuyện diễn ra, Kuro Usagi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng người phụ nữ vừa xuất hiện trên con đường cho thú vật.
Cô mặc một chiếc áo choàng trắng, dưới chân đi giày da, hai tai đều đeo một chiếc khuyên tai hình vỏ ốc xoắn. Mái tóc vàng phiêu phiêu của cô như những bông hoa giấy vậy, cùng khuôn mặt hòa ái thể hiện ra lòng nhân từ bao dung khắp thế gian.
Sư tử ngoan ngoãn tới gần cô gái tóc vàng và hỏi.
『Nhưng Canaria, nếu chúng ta cứ để yên thì nó sẽ phát triển tiếp mà không có giới hạn gì cả. Nếu chúng ta muốn ngăn chặn mọi việc từ gốc thì phải tranh thủ ngay lúc này.』
"Sẽ không có gì thay đổi nếu chúng ta chỉ tiêu diệt được một tên mà thôi. Trừ khi xóa sổ được bản thể gốc không thì chúng sẽ nhân bản vô hạn."
『Dù vậy, ta nói đừng bỏ qua là vì...』
"Cứ nghe tôi đi. Cho dù ông có được Chủ quyền mặt trời cường hóa nhưng ông cũng chỉ có thể cản lại được các lưỡi đao thôi. Ông không thích hợp đấu với con rồng đó... Mà hơn nữa."
Người phụ nữ được gọi là Canaria thở ra một hơi khi ánh mắt vô gặp phải ánh mắt Kuro Usagi. Dùng hai tay nhấc Kuro Usagi khỏi nền đất, cô nghiêng nghiêng đầu và mỉm cười.
"Lần đầu gặp mặt, tiểu thư thỏ. Em không sao chứ?"
"V, vâng."
Cô nuốt lấy nước miếng một cái khi gật đầu. Canaria cũng gật đầu đáp lại mỉm cười, mái tóc cô lay động như những cánh hoa giấy.
"Để thực hiện lời tuyên thệ của Liên minh, chúng tôi đã cấp tốc tới lãnh địa của Thỏ ngọc này. Tên em là?"
"Ku, Kuro Usagi."
"Ồ?" Canaria nói vậy trong lúc nghiêng đầu đi. Nhưng cô nhanh chóng hiểu được tình hình và nở một nụ cười đắng ngắt.
"Chị hiểu rồi. Vậy là em vẫn chưa được đặt tên, đúng chứ?"
"V, vâng. Hôm nay là sinh nhật, đáng ra mẹ sẽ---"
Không lời nào tiếp theo phát ra khỏi miệng cô. Nước mắt đột ngột phủ kín và vẻ u sầu xuất hiện. Cha và mẹ cô, gia đình cô, tộc cô, tất cả họ đều ở lại cản để cho cô chạy thoát. Hành động hi sinh tính mạng này của họ, ngay cả một cô bé mười tuổi như Kuro Usagi cũng hiểu được. Vậy nên dù cô có nén nhịn đến mức nào thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"...Cha mẹ em đâu?"
"Họ nói họ đi bảo vệ cánh cổng dẫn tới Nhận lợi thiên... Cả tộc của em, họ đều ở lại lâu đài. Vì em là người thừa kế... Cầm lấy Gift ban tặng cho chúng ta và chạy đi, cha em nói...!"
Một giọt nước mắt lớn rơi xuống, cô đưa tấm thẻ Gift cho Canaria. Nhìn vào tấm thẻ Gift có vẽ một mặt trăng hai nửa trắng đen, cô đưa ánh mắt xuống vì đã hiểu được tình hình.
"Chủ quyền mặt trăng, [Nguyệt giới thần điện (Chandra Mahal)]... Vậy ra em chính là người thừa kế mà mọi người nhắc tới."
Canaria tinh tế lau đi nước mắt và nhẹ nhàng ôm lấy cô.
---Tộc Thỏ ngọc được ban tặng rất nhiều Gift từ các vị Chủ Thần, trong đó có cả những Gift sở hữu khả năng cực mạnh.
Trong lịch sử của tộc, mỗi thời đại chỉ có một người được ba vị thần ban tặng cho ba Thần khí. Nhưng đến thế hệ này, lịch sử đó đã bị phá hủy.
Kuro Usagi năm lên mười tuổi, cô bé được trao tặng bốn Thần khí.
[Mô Phỏng Thần Cách, Kim cương chử]
[Bản sao Mahabharata, Áo giáp mặt trời]
[Bản sao Mahabharata, Phạm Thích Thương]
[Chủ quyền mặt trăng, Nguyệt giới thần điện]
Chiến thần Indra cùng trợ tá là đội quân thần linh cực mạnh, Hộ pháp Thập Nhị Thiên.
Trong số họ đã có bốn vị thần ban tặng Gift cho cô.
Tiềm năng vô song của cô rõ ràng đã khiến cho cả tộc sôi trào. Những đứa trẻ trong tộc cô vẫn thường được ban tặng sức mạnh của mặt trăng, nhưng cô thì khác, cô sinh ra với quê hương cũ của họ, Nguyệt giới thần điện. Điềm báo trước tộc Thỏ ngọc sẽ càng thêm phồn vinh như vậy nên ai cũng trông mong vào cô.
Từ đó, Kuro Usagi được đưa vào vị trí con của thần linh của tộc thỏ ngọc và họ chúc tụng vào mỗi dịp sinh nhật cô bé hàng năm. Vào những dịp này, cô bé đáng ra sẽ vui chơi cả đêm với cha mẹ mình.
"Ừm... Em cố gắng đến lúc này là giỏi lắm rồi. Phần còn lại cứ để chúng tôi, đêm nay em cứ ngủ đi. Khi em tỉnh dậy--- Chúng tôi sẽ chấm dứt mọi việc."
Khi Canaria dứt lời, một cơn gió đêm thổi qua khu rừng. Cơn gió thổi tán đi các đám mây trên bầu trời, khiến cho ánh sao chiếu rọi xuống dưới.
Chậm rãi giơ lên tay phải, Canaria truyền sức mạnh của mình vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Đứng đợi phía sau, Leticia nghệch mồm ra vì bất ngờ.
"N, này Canaria."
"Cánh cổng nối với Thiên giới Nhận Lợi Thiên đã bị phá hủy rồi, Hộ pháp Thập Nhị Thiên đã không còn con đường nào tới đây nữa... Cơ bản thì người duy nhất có thể ngăn chặn Ma vương này chính là chúng ta. Nếu một đội quân Thiên quân nữa xuất trận thì vùng Tầng thấp và Tầng trung sẽ bị tàn phá với lí do là thanh lọc mất. Tôi không hề muốn thấy điều này xảy ra.--- Vậy nên giờ đã đến lúc chúng ta xuất trận rồi, Nam tước Croix."
Ngay khi cô nói xong, một bóng đen tối hơn cả vực sâu trùm lên bầu trời đêm.
Sức mạnh cực ít thần linh hay ác ma nắm giữ, sức mạnh điều khiển ranh giới của các thế giới--- Cổng ranh giới xé rách bầu trời và mở cửa ra.
Cái bóng bò ra từ khe nứt của bầu trời đêm nhanh chóng hóa thành cái bóng của một người, không mặt không mũi, rồi sau đó cái bóng có thêm chiếc áo đuôi tôm và chiếc mũ dạ trên đầu, nằm cạnh Canaria.
Đứng trước một người còn quỷ dị hơn cả con rắn trắng, Kuro Usagi không thể kiềm lại tiếng hét sợ hãi của mình.
"Một, một, một tử thần thật sự...!?"
『Yes! Kihaha, đây đúng là sở thích của tôi mà, một con thỏ hoang với tương lai đầy hứa hẹn! Không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này nhất định sẽ lớn lên thành một thiếu nữ gợi cảm! Con bé là tế phẩm lần này đúng không chủ nhân!? Vậy thì còn chờ gì nữa!! Bổn đại gia đây ba ngày ba đêm tới sẽ không ăn không uống mà làm mấy trò dâm dục đối với cô bé!!!』
YYY. Tai cô ngay lập tức rũ xuống và tới ôm chặt lấy Canaria.
Như thể thấy thú vị với vẻ sợ hãi của cô, tử thần không mặt mặc áo đuôi tôm nở một nụ cười trông như trăng khuyết và lăn lộn trên đất cười.
---Tử thần [Ma vương Nam tước Croix].
Được khắc họa lên từ một tôn giáo ở Nam Mĩ, hắn được biết tới là vị thần của sự sống, cái chết và sắc dục. Hắn đứng trên ngã tư đường thông từ nơi người sống tới thế giới người chết, từ trên sinh mạng thu lấy hiểu biết vô tận.
Mặc dù hắn được biết tới là một vị thần thông thái nhưng bản chất thật của hắn là hèn mọn, đối với người khác giới đều có dục niệm tà ác, một vị thần ái tình. Linh cách của hắn tượng trưng cho vô số những ngày tưởng nhớ người chết trên thế giới như ngày cõi chết, ngày vong linh và ngày người chết, dĩ nhiên là mạnh mẽ đến không thể ghi ngờ rồi.
Kuro Usagi đã hoàn toàn bị vị tử thần quỉ dị này dọa sợ. Không còn cách nào khác, Canari đành trao cô bé cho Leticia. Sau khi nhẹ thở dài một tiếng, Canaria không nói lời nào đã dẫm thẳng vào giữa hai chân Ma vương Croix.
『Hự khốn-?!』
"Kiềm chế lại ngay cái tên thần vô dụng này. Cô bé sợ rồi kia kìa."
『D, dù thế thì sao cô dám dẫm lên cây súng hoàng kim của tôi chứ, mụ chủ nhân khốn nạn...!?』
"Không ai quan tâm đâu, nhanh nhanh chóng chóng thông báo với liên minh dưới danh nghĩa tôi đi. Nói với họ, [Toàn quân tập hợp]."
---Cái bóng đang co giật trước cú dẫm chợt đứng yên lại. Thân thể phẳng lì của tử thần đó hỏi lại với giọng cực kì kì lạ.
『...Cô nói là toàn quân?』
"Đúng vậy, tất cả họ.--- Tôi không để ông nói ông không thể đâu, Ma vương Croix. Trong thời gian giao mùa thu đông này chính là lúc quyền năng Tinh linh của ông được tăng cường. Triệu hồi tất cả những Community có thể hành động tới đi."
Cô không sợ gì cả mà tuyên bố trong lúc chiếc áo khoác trắng của cô tung bay. Vẻ mặt hiền hòa lúc nãy đã không còn thấy đâu nữa.
Khuôn mặt Canaria lúc này chỉ còn là một chiến binh bách chiến bách thắng, phát ra khí thế mà ra lệnh.
Lúc này Ma vương Croix cũng không đùa giỡn gì nữa. Ông nhìn thẳng lên bầu trời, cẩn thận quan sát mọi thứ với đôi mắt chứa đựng kiến thức vô tận của ông. Sau một vài khoảnh khắc thăm dò xung quanh, ông bắt được hình dạng cơ thể chính kẻ địch và chậc lưỡi một cái.
『...Cô không đùa đấy chứ. Con thằn lằn đó là một trong những Ma vương cổ xưa nhất đấy. Nó nguyên bản cùng đẳng cấp với cả Hộ pháp Thập Nhị Thiên hoặc Chủ Thần. Cho dù cô có mang hết mọi người tới thì cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu.』
"Đồ ngốc. Chính vì thế mới vui hiểu chưa hả."
Ai mà không thấy vui trong tình huống khó khăn này chứ, Canaria nở một nụ cười tinh nghịch. Cái bóng mở to mắt ra một lúc, và như thể bị ảnh hưởng bởi tinh thần của cô, ông cất tiếng cười ti tiện.
『...Thật hoài niệm, chính là cái khí thế này đây. Nó làm tôi nhớ lại lúc cô tiêu diệt Ma vương Dystopia, tôi lại bị cô quyến rũ mất rồi.』
"Ha ha, thoải mái đi.--- Rồi, vậy thì, ông làm được điều này đúng chứ?"
Cái bóng mặc áo đuôi tôm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân mình, nó phát ra một tiếng cười ti tiện và chém lên bầu trời thành hình thập tự.
『Kihahaha!!! Đã rõ! Cho họ một con đường hoa lệ ngay đây---!!!』
Trong nháy mắt, sự hiện diện của Ma vương Croix phóng lớn ra đến mức che kín cả bầu trời.
Vết nứt trên bầu trời biến thành cánh cổng nối thế giới họ với Linh giới, triệu hoán những đồng minh của họ từ phương xa tới.
Cổng ranh giới hình thập tự giá này chính là một trong những cổng trời được giao phó cho vị tử thần có kiến thức vô tận này quản lí. Ở bên kia cánh cửa, trên con đường do cả ngàn linh hồn mở ra, chính là--- hàng trăm lá cờ nối đuôi nhau.
"Lá cờ... tất cả chúng là...!?"
Trong lúc được ôm vào trong ngực, Kuro Usagi thán phục mà lẩm bẩm.
Các lá cờ này đều thuộc về những Community đã từng trải qua cả trăm trận chiến.
Lá cờ của [Ác ma của Laplace], với cả trăm vạn con mắt.
Lá cờ của [Salamandra], với ngọn lửa nóng rực rọi sáng đêm tối.
Lá cờ của [Draco Greif], đang lao đi trong không trung.
Lá cờ của [Avalon], cùng một thanh Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Có căn cứ đặt trên vùng bốn chữ số, họ đều là những thế lực cao đẳng có thể lấy một địch cả ngàn.
Tất cả họ đều xuất thân từ các Tầng cao và là những Floor Master hiếm có trong lịch sử.
Người đầu tiên đáp lại lời kêu gọi, [Salamandra], ông để cho lá cờ của mình tung bay và xuất hiện trước mắt Canaria. Theo sau lá cờ của rồng lửa, tất cả các con rồng tung cánh bay nối tiếp nhau và hạ cánh xuống trước cô.
Canaria mỉm cười với họ, có chút bất ngờ.
"...Thật bất ngờ. Tôi không nghĩ người đầu tiên xuất hiện lại là ông đâu. Xin vui lòng nói cho tôi biết lí do được chứ, Salamandra đại thúc?"
Canaria hỏi với một nụ cười tinh nghịch.
Một lão rồng già to lớn trông có vẻ là thủ lĩnh không vui phì mũi.
"Hừ... Ta bắt đầu không chịu được mấy lời lải nhải của cô rồi đấy. Cô nên nhớ kĩ mấy cái xương già của ta giờ vất vả cực nhọc lắm rồi đây này."
"Thế thì nghỉ dưỡng lão luôn đi. Sala-chan sẽ là một Floor Master xuất sắc cho mà xem."
"...Cô thì biết cái gì chứ."
Lão rồng lửa phì mũi còn lớn hơn nữa khi Canaria phát ra những lời nói chen lẫn tiếng cười kia.
Kế tiếp đó là Community [Draco Greif] do Điểu sư một sừng Draco Greif dẫn đầu. Từ chiếc Long giác bắt nguồn từ thần thoại Hi Lạp đó, một tia chớp phóng ra sánh ngang với cả cơn bão tố. Vỗ lên đôi cánh to lớn của mình, Draco Greif hạ xuống mặt đất và từ trên lưng ông, một chàng trai miêu tộc trẻ tuổi nhỏm đầu lên.
"Đại tỉ! Đã lâu không gặp! Xem ra chị vẫn khỏe mạnh lắm!"
"Đã lâu không gặp, Garol. Cả ông nữa Draco... Chiếc sừng gãy đó không sao chứ?"
"Hừm hừm, đây không phải chuyện để bàn sau khi thực hiện việc triệu hồi khẩn cấp đâu. Tình hình rất cấp bách, đúng vậy chứ?"
"Cũng coi là như vậy. Để đánh bại được Ma vương lần này, chúng ta cần tới số lượng. Draco, ông dẫn suất người của ông đi giúp đỡ Avalon. Garol, qua hợp quân với mấy đứa nhóc của Laplace và đảm nhiệm vị trí hỗ trợ. Còn Koumei--- ể, khoan đã."
Canaria cau mày lại vì khó hiểu. Cô nhìn xung quanh bốn phía, mất hứng mà thở dài.
"...Koumei đâu rồi? Không phải anh ta đi cùng ông sao Draco?"
"Tên này mấy ngày trước đi về phía cực Tây rồi."
"Không để lại lời nhắn nào sao?"
"Cậu ta không để lại gì cả và cũng không nói gì với ta hết."
Hai tay chống nạnh, cô phát ra một tiếng thở dài, bất ngờ từ tận trong lòng.
"Thật là... Cái tên tự do lêu lổng này. Sao anh ta lại là kho vũ khí mạnh nhất của chúng ta cơ chứ."
『Kihahaha! Cái tên đầu gỗ ấy thì thế là đúng rồi còn gì.』
Không đùa chứ! Mọi người cùng lẩm bẩm.
Cơn mệt mỏi cuốn tới Canaria khiến cô trùng vai xuống, nhưng cô nhanh chóng hồi phục lại và ngẩng đầu lên.
"Sao cũng được! Draco, Garol, theo mệnh lệnh cũ. Salamandra, thiết lập hàng phòng thủ và kết giới trước khi quân địch chạy ra ngoài. Xin hãy nhớ rằng chỉ cần để một phân thân Thần cấp chạy thoát tới các Tầng thấp cũng đủ tạo thành tình thế thảm họa."
"Đã biết."
"Chúc chị may mắn, đại tỉ!"
Vỗ đôi cánh mình, Draco Greif và Garol Gundark bay lên trên bầu trời. Tiếp đó là đội quân rồng của Salamandra. Kuro Usagi đang ngơ ngác lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện cuối cùng cũng chợt tự hỏi trong đầu [Cô ấy là ai chứ?].
Một Ma cà rồng thuần huyết. Ma vương mặc áo choàng đuôi tôm. Sư tử kéo mặt trời.
Các Floor Master của phương Nam, [Avalon] và [Draco Greif]. Các Floor Master của phương Bắc, [Salamandra] và [Ác ma của Laplace].
Cho dù nhìn kiểu gì thì họ đều không phải là người bình thường, đây thực sự là một tổ hợp thật hỗn tạp. Có thể kêu gọi được nhiều Community mạnh mẽ thế này tới mà không bị nghi vấn gì, người này phải quan trọng đến mức nào chứ. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Kuro Usagi, Canaria lên tiếng với một nụ cười tinh nghịch.
"Phải rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu với em, Thỏ-sama. Tôi tên là Canaria, giữ vị trí chiến lược gia cho [ ]."
"...Canaria sama."
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ thảo luận về tương lai của em khi mặt trời lên. Dù sao chúng tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người sống sót của [Thỏ ngọc]."
"T, Thật vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Liên minh [ ] chúng tôi sẽ không bỏ lại bất kì ai cả. Đặc biệt là tộc Thỏ ngọc đã chiến đấu cùng chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ mặc họ cả. Vậy nên---"
---Em cứ nghỉ trước đi, cô nói.
Cô hôn lên trán cô bé. Vào khoảnh khắc đó, Kuro Usagi chợt bị cơn buồn ngủ ập tới.
Giống như giọng nói dịu dàng ấm áp của mẹ cô, cái ôm chắc chắn của cha cô, Kuro Usagi chìm vào trong giấc ngủ. Giữa cơn mơ màng, Canaria thì thầm một lời hứa.
Khi em tỉnh dậy, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.
*
Và đó chính là cách đêm ác mộng kết thúc. Sau đó, Kuro Usagi trở thành con nuôi của Canaria và được đưa vào [ ].
Đây là số phận của Kuro Usagi và Canaria--- cuộc gặp gỡ định mệnh của họ mang theo tương lai của thứ sắp tới được gọi là No Name.