Chương 6
Độ dài 5,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:55:30
---"Thành phố Kouen", Chiến trường tại Tường thành.
Trận chiến giữa đám khổng lồ ma cà rồng hóa và quân đội Rồng lửa giờ đã rơi vào hỗn loạn.
Đám khổng lồ bị tăng cường tính hung bạo không thể chiến đấu với trận hình nào, chỉ đơn giản là vung kiếm bắn tên và chém rìu một cách tùy tiện.
Mặc dù đội quân của [Salamandra] và đội Rồng lửa có lợi thế về số lượng nhưng do lời nguyền suy nhược mà họ thi nhau rút khỏi chiến trường.
Pest điều khiến dịch bệnh Cái chết đen cũng đã gia nhập trận chiến, nhưng tác động của cô lên đám khổng lồ ma cà rồng hóa vô cùng nhỏ.
Biến oán hận thành sóng xung kích, Pest đánh nó ra. Nhưng loại phương pháp chiến đấu này cũng không khác biệt chiến lực của một Rồng lửa là bao, còn rất xa mới đạt tới trình độ đủ để thay đổi thế cục.
"Hah... hah... Đến đây hết đi, mấy tên khổng lồ các người."
Pest vừa chửi rủa vừa bắn ra một luồng sóng xung kích khác nổ tung ngay trước mặt tên khổng lồ.
Rồng có cánh và các Á long đến từ cung điện cũng đã gia nhập chiến trường, nhưng vậy vẫn không đủ để bảo vệ các đường phố.
Các cổng chính của "Thành phố Kouen" liên tục bị công phá ở nhiều nơi, đám khổng lồ từ đó thâm nhập vào thành phố.
(Mình phải làm gì đây... Nếu cứ thế này, Jin và cung điện sẽ...)
"Pest! Cô ổn chứ?!"
Giọng nói của Asuka vang lên từ phía sau trong lúc Pest hồng hộc thở.
Cùng lúc đó, Deen rống lên một tiếng, nhấc lên và quăng một tên khổng lồ về lại chiến tuyến đầu.
"DEEEEeeeEEEEN!!!"
Tên khổng lồ bị quăng đi một cách đẹp đẽ kéo ngã theo một vài tên khổng lồ khác trên chiến trường. Nếu là lúc trước thì đáng ra chúng đã không thể nào tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng đám khổng lồ ma cà rồng hóa này thì liền đứng dậy như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
"U ô ô ô ô ô ô ô ô---!!!"
"DEEEEeeeEEEEN!!!"
Tỏa ra ngọn lửa mạnh mẽ từ nắm tay phải, Deen phóng nắm đấm co dãn rực cháy của mình tới một tên khổng lồ. Cú đấm lún sâu vào máu thịt tên khổng lồ quả thực là rất hiệu quả. Thiêu cháy tên đó khiến hắn lao xuống lăn lộn trên mặt đất.
Nhưng họ có dùng toàn lực thì cũng chỉ có thể hạ gục vài ba tên khổng lồ.
Cộng với số được triệu hồi lúc nãy thì quân số tộc khổng lồ hôm nay đã vượt qua một nghìn hai trăm.
Ở một chỗ không xa, hiện Jack cũng đang săn giết không thương tiếc đám khổng lồ nhưng nỗ lực của ông cũng chỉ như muối bỏ biển. Đám khổng lồ ma cà rồng hóa thậm chí còn có thể hút máu trên xác những đồng đội đã chết của chúng để hồi phục vết thương sau đó lại đứng lên lần nữa.
Asuka và Pest lưng quay lưng vào nhau chiến đấu, nhưng cũng nhanh chóng mà họ nhận ra được tình hình lúc này gay go đến mức nào.
"Không ổn rồi... mọi chuyện có chút khó coi quá!"
"Cô mà lại nói mấy lời này sao Asuka. Ta mà còn nghe thấy cô nhắc lại nó là ta thề sẽ tặng cô trò chơi trừng phạt nhiễm trùng máu đấy nhé."
"Ara, lúc nãy cô còn suýt nữa bật khóc phải không nhỉ?"
"Gừ, đấy là cô tưởng tượng ra thôi."
Bị thấy rồi sao? Mặt Pest bắt đầu đỏ ửng lên trong lúc tiếp tục phóng ra sóng xung kích.
Nhưng hiện không có lúc cho họ nói đùa mấy lời vui vẻ này. Mặc dù có thêm sự trợ giúp từ những người tình nguyện trong thành phố tham gia vào chiến trường nhưng họ vẫn không thể ngăn lại thế chủ động của quân địch.
Hai người mồ hôi đầm đìa, tiếp tục đón lấy đợt tấn công tiếp theo của tộc khổng lồ, chẳng biết bao giờ chính mình sẽ dính phải vết thương chí mạng.
『...Chủ nhân.』
"Sao vậy? Cô có ý kiến gì sao?"
『Ngược lại mới đúng. Thành phố này kết thúc rồi. Đã đến lúc tập hợp lại đồng đội và rút lui.』
"Ư ư..."
Nghe thấy phán đoán lạnh lùng của Almathea, hai người cắn chặt răng lại.
Asuka và Pest cũng rất rõ về điều này. Với sức mạnh hiện tại, hai người không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Vào lúc tộc khổng lồ khắc phục được điểm yếu dịch bệnh Cái chết đen thì đã không còn cách nào cho họ lật ngược thế cờ...!!!
"Nhưng mà... Izayoi còn đang chiến đấu."
Vẫn như cũ, vào lúc mọi thứ trên đà sụp đổ và đứng tại tiền tuyến trước nhất.
Asuka gọi lên tên người con trai mà cô tin tưởng nhất.
Cùng sống với cậu suốt thời gian qua, cô hiểu rằng cậu có thể chạy so với bất cứ ai cũng trước, đứng lên so với bất cứ ai cũng trước, nhưng lại luôn chắn trước mọi người mà chiến đấu. Lí do cho cậu làm vậy không phải là vì sự hiệp nghĩa, cũng không phải cái gì mà anh hùng.
Cậu sinh ra với sức mạnh vượt xa một con người bình thường và cậu dùng nó chiến đấu cho công lý cậu tin tưởng.
Đôi mắt của cậu luôn tràn đầy vẻ tự tin và đó như đã thành một điều hiển nhiên. Bất luận lúc nào cậu cũng nỗ lực bằng toàn bộ khả năng mình. Cậu từ trước đến nay đều sống một cuộc sống không hối tiếc, Izayoi, luôn không chút nào cảm thấy áy náy với cuộc đời này cả.
"Nếu chúng ta ở chỗ này... rút lui, tôi sẽ không bao giờ có thể tự xưng là đồng đội cậu ấy nữa!"
Nếu Izayoi có thể đánh bại thủ lĩnh quân địch, thế cục nhất định sẽ lật ngược lại.
Lấy ý nghĩ đó làm trụ cột tinh thần chiến đấu cũng không hề ít người.
Như vậy thì một người đứng cùng lá cờ với cậu như cô sao có thể không tin tưởng vào khả năng của cậu được chứ.
『Chủ nhân! Cô thì không sao nhưng còn những người khác nữa. Cậu nhóc thủ lĩnh của cô và [Thỏ ngọc] đó lúc này đã không còn khả năng chiến đấu! Nếu mà giờ quân đội tộc khổng lồ tràn vào được cung điện thì hai người đó nhất định sẽ mất mạng! Như vậy cũng được sao?』
"Nhưng, nhưng..."
Asuka không thể đáp lại những lời chất vấn của Almathea.
Trong lúc họ nói chuyện thì tình hình tiếp tục ngày càng tồi tệ.
"Không, không ổn rồi!! Tháp Long Giác đầu tiên bảo vệ cung điện đã bị phá vỡ!!"
"Sao cơ?!"
"Làm sao có thể... pháo đài cuối cùng bảo vệ "Thành phố Kouen" mà lại thực sự..."
Nhuệ khí ủng hộ cho quyết tâm của đội quân Rồng lửa suốt thời gian qua bắt đầu bị lung lay. Nếu cứ thế này thì sĩ khí sẽ không thể giữ được lâu nữa, việc sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mọi người đã dần thấy được cảnh tượng "Thành phố Kouen" kết thúc.
Liếc mắt nhìn về các đường phố phía sau, thứ họ thấy là những ngọn lửa hung bạo đang nuốt trọn từng căn nhà thay vì ánh đèn nến ấm áp treo trên các tuyến đường trước kia.
(Hành lang trưng bày vốn đẹp như vậy... giờ cũng không thể nhìn ra nữa rồi.)
Nghĩ lại về cảnh tượng đường phố huy hoàng, Asuka nhắm mắt lại trong hối tiếc.
---Asuka có thể giữ được bình tĩnh giữa trận hỗn chiến này là nhờ vào kinh nghiệm có sẵn của cô trong việc đối phó với hỗn loạn và tàn phá.
Để không hiểu lầm thì, kinh nghiệm này không phải của cô mà là nghe được từ ông cô về sự hỗn loạn và tàn phá trong chiến tranh.
Ông nội cô đã từng trải qua những ngày tháng chiến tranh và khi có dịp, ông truyền lại những kinh nghiệm này của mình cho cô, người ông chọn kế thừa cả tập đoàn tài phiệt. Những chuyện như bị cuốn vào tai họa chiến tranh, phóng hỏa đường phố và thiêu cháy dân thường, từ nhỏ cô đã được nghe chúng từ người ông rất giỏi giảng giải của cô.
---[Gia tộc Kudou, là gia tộc bảo vệ Nhật Bản từ trong bàn tay của quân xâm lược.]
Tuy rằng gia tộc cô có loại gia huấn này nhưng điều đó không có nghĩa vào thời điểm căng thẳng khi ấy, gia tộc cô có ủng hộ chiến tranh. Ông cô đã nói, Nhật Bản là bị xâm lược, nhưng nguyên do là đã đi xâm lược những nước khác trước. Chiến tranh chỉ là thứ dẫn đến tương lai cả hai bên phải đổ máu , và là thứ cướp đi bà của cô, ông cô đã nhiều lần giảng giải như vậy.
Vậy thì cuộc xâm lược này rốt cuộc có ý nghĩa là gì?
Đơn phương đưa ra các quy tắc vô lí, đơn phương thực hiện cướp đoạt và xâm lược, tương lai nào sẽ đến cho chúng? Công lý nào sẽ được thực thi?
"Tôi... không muốn chạy trốn và bỏ lại những người này!"
[Chính nghĩa tồn tại cùng tôi]. Cô muốn được hét lên như vậy mà chiến đấu tới cùng.
Trong quá khứ, đã không ai thấy được con người thật này của cô.
Vậy nên, ít nhất lúc này, cô muốn có thể tự hào về những gì cô đã đạt được trong cuộc sống, ngẩng cao đầu, ưỡn cao ngực lên mà hướng tới công lí cô tin tưởng. Điểm này cho dù đi tới thế giới khác vẫn không hề thay đổi, đây chính là niềm tự hào Asuka có trong lòng.
Nhưng sao mong muốn chỉ có thế--- lại khó khắn trắc trở như vậy chứ.
『Chủ nhân hãy ra lệnh. Tôi có thể mở đường máu cho chủ nhân và đồng đội rời đi!』
"...Là cô thì đúng là có thể thật."
Nói vậy xong, cô cũng đưa ra quyết định cho bản thân và ngẩng đầu lên.
"Đây là mệnh lệnh, Almathea. Đưa Kuro Usagi và Jin trở về căn cứ Community."
『...Cái...?!』
"Như tôi đã nói lúc nãy, tôi phải tin tưởng vào Izayoi-san và chiến đấu cho đến lúc cuối cùng. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân cô."
『Cô muốn chấm dứt khế ước với tôi sao?』
Almathea lộ ra âm thanh đắng ngắt. Cô không phải là không có ràng buộc gì vẫn để Asuka ra lệnh. Asuka đã đưa ra khế ước với sứ giả thần Zeus là Thần thú sơn dương cô đây nên cô mới chấp nhận nghe theo.
Asuka cười lắc đầu, biểu thị ý từ chối với những lời của Almathea.
"Đừng nói năng vô lí như vậy. Tôi đâu có định chết ở đây. Ngay khi Izayoi-san chiến thắng là thế cục có thể lật ngược. Tôi chỉ là tin vào như vậy nên đợi thêm một lúc mà thôi."
『...Cô vẫn tuân thủ khế ước chứ?』
"Tất nhiên rồi. Mà tôi còn chưa làm cô hoàn toàn vâng lệnh tôi được nữa... cô đúng là coi thường tôi đến vậy sao?"
『Đúng vậy. Tôi chỉ coi chủ nhân là một đứa bé kiêu căng không biết tự lượng sức mình và rất hay thùng rỗng kêu to...... Nhưng trong thâm tâm cô là lương thiện. Chúng ta như vậy có thể ở chung được với nhau.』
"Cảm ơn cô--- Giờ thì đi đi, Almathea!"
Dưới mệnh lệnh của Asuka, Almathea hóa thân thành một tia chớp phóng thẳng tới cung điện.
Đâm thẳng qua đám người tộc khổng lồ.
Đi xuyên thành phố đang rừng rực cháy.
Để hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân cô, Thần thú sơn dương lao đi.
Trông theo cô rời xa, Asuka sau đó xác nhận lại tình hình chiến trường trước mắt cô. Hiện tộc khổng lồ vẫn không ngừng tràn vào với âm thanh bước chân làm rung động mỗi vùng đất chúng đi tới. Và Asuka thì giờ đã mất đi cách thức phòng thủ duy nhất của mình.
Pest đứng một bên nghe hai người nói chuyện, bất ngờ đến nỗi không nói được gì suốt nãy giờ, cuối cùng cũng mở được miệng ra lên tiếng.
"Cô bị ngu sao hả?"
"...Dù là tôi thì cũng thấy bị tổn thương bởi mấy lời này đấy."
"Thế thì tạm thời vui lòng mà chịu đi. Cô biết mình vừa làm gì đúng chứ?"
"Ư ư... Ừm."
Có lẽ lúc nãy cô đã quá cố gắng tỏ ra ngầu nên giờ cô mới thấy xấu hổ về nó.
Nhưng dường như cố để khích lệ chủ nhân mình, Deen giơ tay phải lên và phát ra tiếng gầm trầm thấp.
"DEeEN!"
"Fufu, cảm ơn cậu, Deen. Giờ thì tôi phải dựa hết vào cậu rồi."
Chuyện đó là vấn đề nhỏ. Tiếp theo mới là rắc rối chính.
Đứng trên vai Deen, Asuka dùng hết sức hét lên.
"Nghe đây tộc khổng lồ! [No Name] bọn ta sẽ không bao giờ khuất phục trước cuộc xâm lược của các ngươi! Bọn ta đã chuẩn bị cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ giữ vững Cổng chính cuối cùng này! Nếu các ngươi muốn chiếm lấy "Thành phố Kouen" này thì đừng có nhát gan mà chui qua mấy cái lỗ ngoài kia. Hãy tự trọng mà chính diện đối mặt và đánh bại người bảo hộ Cổng chính bọn ta đây!"
Đứng ra phía trước cổng chính của "Thành phố Kouen", Asuka đưa ra lời thách thức với tộc khổng lồ. Mặc dù chúng có bị ma cà rồng hóa nhưng trong thâm tâm chúng vẫn là những chiến binh. Bỏ qua một lời khiêu chiến thế này sẽ là sự sỉ nhục với lòng tự tôn của chúng.
Tất cả đôi mắt đỏ rực cùng một lúc đổ dồn về phía Asuka và Pest.
Thấy đây là lúc thích hợp để phản công, Asuka bắt đầu khích lệ những người đàn ông của [Salamandra].
"Hàng phòng thủ của cung điện bị phá vỡ, tôi biết mọi người đều đã sa sút tinh thần. Nhưng nếu những người tại đầu chiến tuyến như chúng ta ngã xuống, các đồng đội đang chiến đấu tại trung tâm thành phố sẽ càng thêm gánh nặng. Tôi biết lời nguyền này thật kinh khủng... nhưng nếu mọi người là một Rồng lửa thực sự, một người đàn ông thực sự thì hãy đứng lên cùng chúng tôi, hóa thành bức tường cản lại bọn chúng!"
『Ô Ô!』
Không thể chiến đấu thì lấy thân mình ra làm tường chắn. Dùng lân giáp rèn tại núi lửa ra làm hàng tuyến cuối cùng.
Một cô gái mà lại đứng lên phía trước Cổng chính như vậy đã khiến cho sĩ khí không thể giảm xuống nữa. Cố kích lên thân thể kiệt sức của mình, từng Rồng lửa thi nhau đứng dậy.
『Hừ... No Name mà cũng đã nói như vậy thì chúng ta sao có thể chịu lùi lại chứ.』
『Đúng vậy. Xem tôi bẻ gãy lưỡi đống rìu đó đây.』
『Mấy tiểu thư nên rút lui đi. Vốn đã không có lí do gì để các cô phải cố gắng tới mức này rồi. Hãy để chúng tôi làm mồi dụ kiềm chân chúng... Các cô hãy trốn nhanh đi.』
"Thật đáng tiếc nhưng tôi không làm vậy được. Đồng đội chúng tôi còn đang ở trung tâm sân khấu và nếu tôi không ở lại chứng kiến giây phút vinh quang này thì chẳng phải cậu ấy sẽ cô đơn sao?"
『Haha, cô đúng là cứng đầu mà! Chia buồn cùng cô luôn tiểu thư!』
Dù là những người gãy cánh hay mất mắt thì họ cũng bật ra được tiếng cười. Đây hoàn toàn không phải là khả năng của Asuka.
Kudou Asuka là người mà cho dù tinh linh, ác ma hay yêu quái cũng sẽ thấy quí mến cô, một người thật đặc biệt và đức hạnh.
Đơn giản nhưng cũng lại thanh nhã, bình thường nhưng cũng lại kiêu sa, cao quý và cũng thật lương thiện. Tính cách hấp dẫn người khác này mới chính là thành quả cho quãng thời gian không ngừng phát triển niềm tin và kiên trì đi lên với chúng của cô.
Đứng xung quanh Cổng chính, bao lấy Asuka và Deen, tất cả cùng rống lên.
"Đến đây đi... Tộc khổng lồ!"
"U ô ô ô ô ô ô---!!!"
"GEYAAAAAAaaaa!!!"
Khiến cho mặt đất rung động khi chúng lao tới là một trăm hai mươi tên khổng lồ.
Số lượng Rồng lửa tổng cộng đứng đó bảo vệ Cổng chính là một trăm bốn mươi lăm.
Cùng nhau chiến đấu thì vẫn còn có thể giành thắng lợi. Với niềm tin như vậy, ai cũng mạnh liệt mà tấn công---
"Ara, dừng tại đây thôi."
---Đánh sập tất cả ý chí, một cơn lũ như một con rồng cuốn tới như thể muốn quét sạch mọi thứ trên đường nó đi, thắng lợi quyết định ngay lúc này.
*
Người đầu tiên nhận thấy dị biến này là Hỗn Thế Ma Vương đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên Tường thành. Đứng bên cạnh hắn lúc này là Graiya sử dụng [Mục lục sự sống] để biến về dạng người, hiện đang quấn băng kín ngực.
Hỗn Thế Ma Vương với mái tóc đỏ rũ xuống từ trên mũ miện nhe nanh ra nở một nụ cười hung bạo trong lúc nhìn xuống biến chuyển vừa rồi bên dưới "Thành phố Kouen".
"Cuối cùng cũng tới... [Phục Hải Đại Thánh]..."
Hắn dùng ánh mắt gian xảo không thể có ở một thiếu nữ mà liếc nhìn chiến trường ở mặt đất bên dưới.
Bóng người trong con ngươi hắn lúc này, là một thân hình nhỏ bé vừa chen vào giữa hai phe Rồng lửa và tộc khổng lồ khiến hai bên dần tách nhau ra.
Người đó một bên mắt đeo miếng che mắt và có mái tóc đen, cùng đó là thân thể được rèn luyện tới cứng như thép mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được như vậy. Một người đã trải qua vô số năm tháng tu luyện khắc khổ và nắm đấm của ông chứa sức mạnh có thể sánh ngang với hơi thở của các vì sao.
Chỉ có tu luyện tại núi lửa dưới đáy biển của vực sâu hành tinh trong cả ngàn năm mới đạt thành như vậy.
Sở hữu linh cách nghìn năm núi nghìn năm biển. [Rồng Tiên]--- [Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương xuất hiện trước mặt tộc khổng lồ ngăn chúng lại.
"Ara, coi bộ tôi đến muộn quá rồi. Cô không sao chứ Asuka?"
"Ừm, may là không sao."
Quyết tâm chiến đấu tới chết bị thay thế bởi cảm giác bất ngờ, Asuka ngơ ngác mà gật đầu. Chuyện này cũng là dễ hiểu thôi.
Một trăm hai mươi tên bên phía tộc khổng lồ mà Asuka và các Rồng lửa đang cố cản lại giờ thì biến hết thành đống thịt vụn do dòng nước mà người đàn ông này phóng ra.
(Ông ta... mạnh đến vậy sao...?)
Cô đã từng nghe được ông nắm thế chủ động trong trận đấu với Izayoi trước đó nhưng cảnh tượng trước mắt cô lúc này vẫn quá là vô lí.
Kouryuu gãi đầu dường như đang tỏ ý xin lỗi trong lúc nở ra một nụ cười khổ.
"Tôi rất xin lỗi. Khi tôi muốn đi tới phương Bắc thì đột nhiên có một vài tên gây rối tại cực Đông khiến tôi phải mất một lúc ổn định chúng lại."
"Gây rối?"
"Đúng vậy. Nhưng chuyện đó để sau hãy nói chi tiết được chứ--- Trước tiên hãy khép màn Game này lại."
Ông giơ tay phải của mình lên.
Và ngay lập tức, một cái bóng khổng lồ phủ lên "Thành phố Kouen".
"Thành phố Kouen" xây dựng giáp với một đỉnh núi khổng lồ sau lưng nó, không cần nói cũng biết nó được xây trên ở độ cao tương đối lớn. Thành phố này chính là từ một khu đất do việc đào vào sườn núi mà xây dựng lên.
Không chỉ được bao quanh bởi một dãy núi, xung quanh nơi đây cũng không có một loại sông hồ hay biển lớn nào, chỉ có một vài dòng chảy nhỏ không hề gây nên đe dọa lũ lụt. Hướng chảy của con kênh ngầm lại được khống chế bằng các Gift. Vậy nên, cho đến tận lúc này, "Thành phố Kouen" chưa hứng chịu một thiên tai nào liên quan đến lũ lụt. Thế là khi các Rồng lửa và các loại yêu quái sống tại nơi đây ngẩng đầu lên và thấy một đại dương đang dâng lên phía trên bức tường thành, họ không khỏi run rẩy vì sợ hãi.
"Sóng... là sóng thầnnnnnn---!!!"
Họ nói đúng. Thứ đó không nghi ngờ gì chính là sóng thần.
Sóng thần là thiên tai thuộc cấp độ đáng sợ nhất đối với một thành phố và nơi đây thì chưa từng chứng kiến nó bao giờ. Thêm nữa, đây còn là cơn sóng thần có thể nuốt trọn cả dãy núi và chắc chắn đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người.
Miệng Asuka há hốc ra trong lúc vẫn đang đứng tại tiền tuyến của chiến trường Tường thành, cô cũng choáng váng bởi cảnh tượng vô lí trước mắt này.
"Cái... cái..."
Kouryuu đã gọi lên một bức tường nước biển bao vây lấy các bức tường thành, che đi cả thành phố.
Số lượng nước này dù có dùng con số hàng nghìn hàng vạn cũng không thể miêu tả hết được.
Lượng nước này từ từ đi về hướng thành phố, và nó như có sinh mạng vậy, nuốt trọn những tên khổng lồ trên đường nó đi theo từng tiếng sóng rên ầm ĩ. Ban đầu đám khổng lồ cũng có thể chống lại dòng nước nhưng đối mặt với những cơn lốc xoáy cuốn tới, nỗ lực của chúng kết thúc trong vô ích.
Ngay cả Aura đứng ở gần đó ra lệnh cho tộc khổng lồ cũng chết lặng đi trước cảnh tượng này.
"Đây... đây là sức mạnh của Ma vương bốn chữ số sao?!"
Cho dù đám khổng lồ đã có được Gift ma cà rồng nhưng đứng trước hiện tượng sóng thần có thể nuốt trọn cả bình nguyên này thì chúng không khác gì cát bụi.
Aura lấy ra áo choàng, giận dữ nhìn về phía cổng chính của "Thành phố Kouen".
Không biết có phải tưởng tượng hay không--- nhưng cô cảm thấy cái nhìn của cô đã chạm vào ánh mắt con mắt duy nhất của vị Hải Vương.
"---Ngươi là người khống chế tộc khổng lồ?"
Aura sợ đến mức trái tim gần như nhảy ra.
Aura hiện đang ở vị trí xa nhất của đoàn người tộc khổng lồ, ít nhất cũng phải cả chục dặm cách xa "Thành phố Kouen". Nhưng khoảnh khắc cô bị con mắt duy nhất của Kouryuu liếc nhìn, cô có thể cảm nhận được lời nhắn vừa rồi chuyển thẳng tới cô, thông qua ánh mắt ông.
Aura bắt đầu run rẩy nhưng cô sẽ không trốn đi khi mà chủ nhân cô vẫn đang trong trận chiến. Lấy ra chiếc [Hoàng Kim Hạc Cầm] từ thẻ Gift, cô bất đắc dĩ bắt đầu gảy.
"Không thể thua... Ít nhất cũng phải giữ được đến lúc mục đích hoàn thành! Cho dù là vì Điện hạ cũng không thể thua!"
Bộc phát ra cảm xúc mãnh liệt, những ngón tay trắng như tuyết bắt đầu nhảy múa trên các sợi dây đàn.
Giai điệu dần phủ kín chiến trường và thấm vào đất trời. Mặc dù không thể cướp đi quyền khống chế nhưng nó vẫn có thể làm chậm dòng nước lại.
Và đám khổng lồ vừa bị cuốn đi lại lần nữa đứng dậy và tiếp tục tiến quân.
Cơn sóng thần của Kouryuu chỉ đi tới khu vực gần tường thành là dừng lại. Đây là vì không muốn đem Asuka, Pest và các Rồng lửa bị cuốn vào đó.
Vậy nên chỉ cần chúng tới được khu vực này thì chúng vẫn có cơ hội giành chiến thắng.
Sử dụng đôi chân mạnh mẽ để đẩy ta dòng chảy và lao xuyên qua bức tường nước biển.
"U ô ô ô ô ô ô ô ô---!!!"
Ba tên khổng lồ bước ra được khỏi khu vực bước biển cùng vung rìu xuống một lúc. Từng lưỡi rìu lớn gấp vài lần cơ thể Kouryuu cứ thế phóng thẳng tới đầu và hai bên người ông.
Kouryuu vẫn khoanh tay không hề di chuyển.
Các lưỡi rìu đã đến gần tới mức ông không thể né được bằng bất cứ hướng nào. Và khi đám khổng lồ cảm thấy chúng đã đánh trúng mục tiêu--- chúng bị sức mạnh áp đảo không thể chống lại trước mắt làm cho tuyệt vọng.
"... U ô ô!"
Rìu của chúng quả thực đã chém trúng da thịt ông.
Nếu cầm một lưỡi rìu nặng gấp vài lần đối tượng mà chặt xuống thì đáng ra cảm giác đáp lại phải là chặt xuyên vào máu thịt mới đúng.
Nhưng cảm giác truyền tới tay đám chiến binh khổng lồ lại là tê dại. Một thứ chấn động giống như chúng chém thật mạnh xuống lớp vỏ trái đất vậy, đám khổng lồ sau đó đã nhận ra chênh lệch sức mạnh như trời với đất giữa chúng và đối phương.
Kouryuu sử dụng thân thể cứng như thép của mình chặn lại đòn tấn công và giữ nguyên thế đứng trong lúc nở một nụ cười khiến con mắt duy nhất của ông híp lại thành một đường thẳng.
"Làm ta buồn ngủ quá đấy. Giống như bọt nước văng lên vách núi vậy."
"...Uu!"
Chính xác là như vậy.
Đối với người đàn ông trước mặt này thì những đòn đánh của tộc khổng lồ chỉ như bọt nước văng lên mà thôi. Không cần biết tộc khổng lồ có tự hào về thân thể chúng tới đâu hay những cây rìu chiến của chúng có dày cỡ nào--- Tất cả những thứ đó còn không đáng được coi là cát bụi với người có linh cách đủ để lật ngược biển cả này.
"Fuhahahaha! Ngươi vẫn mạnh khỏe quá nhỉ, Hoàng Tử Đông Hải-sama."
Hửm. Chếch con mắt nhỏ hẹp lên đỉnh Tường thành, Kouryuu trông thấy Hỗn Thế Ma Vương đang đứng đó cười hoang dại, hai tay khoanh vào nhau như tư thế của một Nhân vương.
Hỗn Thế Ma Vương với nụ cười nhăn nhó chỉ vào Kouryuu và còn cười lớn hơn nữa.
"Đông Hải Long Vương đúng là có mắt không tròng mà. Dù ngươi có là con của thiếp nhưng ngươi lại vượt qua cả cha ngươi. Đáng ra ngươi phải được trở thành gia chủ thế hệ tiếp theo của tộc Hoàng Long rồi chứ."
"...Ồ? Nhìn qua còn tưởng Sasa, nhưng có ai đó khác trong cơ thể đó đúng chứ?--- Cái thái độ không biết xấu hổ khi nói về quãng thời gian lớn lên của người khác và điệu cười đê tiện này... Lão già ẩn cư đến xương khớp nát bét rồi mà còn có thứ gì đưa ngươi ra trần thế thế hả, Hỗn Thế?"
"Hừ, chẳng phải là ngươi cũng vậy sao? Có vài tên tân binh ta thấy hứng thú với chúng. Hiện đại gia đây đã là thành viên của Liên minh Ma vương [Ouroboros] rồi."
Ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn của Sandra lên, Hỗn Thế Ma Vương tự ngạo mà nói.
Asuka đứng bên cạnh Kouryuu thì thầm nói cho ông tình hình hiện tại.
"Cơ thể Sandra đã bị hắn ta chiếm mất nhờ vào [Quyền chủ Game]. Ông biết cách gì xóa bỏ nó không?"
"...Xin lỗi. Tôi đã nghe qua nội dung của nó từ chị tôi nhưng lại không biết cách hoàn thành điều kiện."
"Vậy sao? Nhưng đã biết được nội dung thì tức là vẫn có thể hoàn thành nó không phải sao?"
Vậy thì có lẽ vẫn có cách cứu cô bé ấy. Asuka muốn hỏi chi tiết hơn nhưng Graiya và Hỗn Thế Ma Vương không cho cô cơ hội.
"Almathea phiền phức nhất không có đây nữa rồi, giờ là cơ hội tốt nhất cho chúng ta giành thắng lợi! Vết thương ngươi được rồi chứ?!"
"Gần được nhưng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Nếu muốn hạ gục chúng thì phải làm ngay lúc này!!"
"Đồng ý! Xử lí Kouryuu trước chứ? Grai bé con!"
"Gọi ai là Grai bé con hả, đồ nhóc con!"
Graiya trong hình dạng con người nhờ thuật biến hình cãi lại.
Biến ra từ thẻ Gift một chiếc gậy dài gấp đôi người ông, Kouryuu đánh bay ba tên khổng lồ phía sau hướng lên trên.
Ba tên đó bị đánh hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương và Graiya, nhưng kẻ địch không phải dạng bị thể loại đòn đánh này hạ gục. Graiya hóa thân thành Hắc Điểu sư sau đó lại biến về dạng Hắc Long, vung cổ tay lên hất đám khổng lồ qua một bên trước khi lao xuống, đằng sau hắn là một cô bé tóc đỏ ẩn trốn trên lưng.
"Fuhahaha! Đến đây nào, mối thù ngàn năm đã đến lúc báo rồi! Cái thùng rỗng này lại đúng loại tốt nữa chứ! Thôi thì ngươi tạm chịu làm vật thay thế cho Đại Thánh mà để ta đánh nát cái bộ mặt giả tạo của ngươi đi!"
"---Hở? Năm chữ số mà khiêu chiến bốn chữ số sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà đồ quỷ vượn!"
Ngọn lửa cuồng loạn va vào cơn xoáy nước dữ dội.
Tình hình chiến trận xung quanh "Thành phố Kouen" càng lúc càng mãnh liệt.
Vì bị dòng nước cản trở nên tốc độ tiến công của tộc khổng lồ đã chậm lại. Theo đó số lượng tộc khổng lồ tấn công Tường thành cũng giảm đi một nửa, nhưng dù vậy thì chiến lực hai bên hiện vẫn ngang bằng.
Chiến trường rực cháy trong biển lửa không có chút dấu hiệu nào là sẽ hạ nhiệt.
Nhưng từ tình hình chiến trận đang dần cao trào lên đây--- ai cũng có thể cảm thấy lúc bế mạc đang từng phút từng giây tiến lại gần.