Kết thúc
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:37
Phần 1
Nỗi bất hạnh của Lecticia chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Cho đến lúc quyền sở hữu của cô được chuyển nhượng qua [No Name], mọi thứ có thể được nói là hoàn hảo. Tuy nhiên khi mà năm người đã đánh bại [Perseus] mang theo bức tượng của cô vào hành lang và giải thoát cô khỏi sự hóa đá, cả ba đứa trẻ rắc rối đồng thanh cùng một lúc nói.
-Được rồi, chúng tôi từ nay sẽ phải làm phiền cô nhiều, hầu gái-san.
-Ể?
-Ể?
-…. Hể?
-Hể cái gì mà hể? Dù sao thì trong Game này chỉ có chúng tôi làm hết mọi chuyện thôi mà đúng không? Mấy người thì chỉ có đi sát theo sau chúng tôi.
-Ừ. Mình vừa bị đánh đập vừa bị hóa đá đây này.
-Và người mà đã giành quyền khiêu chiến cho mấy người là tôi mà còn gì nữa? Vậy nên chúng tôi đã quyết định như sau, dùng tỷ lệ 3:3:4 phân chia quyền sở hữu cô.
-Mấy người này đang nói cái gì thế hả?!
Hiện tại không chỉ là trễ trong việc chỉnh lại ba người họ mà thực sự cô cũng đang rất bối rối. Nhân tiện, Jin cũng rơi vào một trạng thái hỗn loạn giống vậy.
Người duy nhất vẫn duy trì được bình tĩnh lại chính là người đang được nhắc tới—Lecticia.
-A…… Uu, đúng là vậy. Tôi quả thật đã nợ các cậu ân tình trong lần này. Có thể trở về được Community một cách êm ả như thế thật sự khiến tôi rất mừng. Và một Community thì phải luôn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của nó, cho dù là bạn bè sâu đậm thế nào cũng không được quên những điều này. Vậy nên, nếu như các cậu yêu cầu tôi làm một hầu gái, tôi sẽ hạnh phúc chấp nhận nhiệm vụ mà đã được phân cho mình.
-Lec...... Lecticia-sama?!
Giọng nói của Kuro Usagi để lộ ra nỗi lo âu tột độ mà cho đến tận bây giờ cô mới được từng trải nghiệm. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải cư xử với người chị tôn kính của mình như với một người hầu…… Trong khi cô vẫn bối rối không biết làm gì, Asuka đã vui vẻ bắt đầu chuẩn bị bộ trang phục cho Lecticia.
-Tôi đã luôn ao ước có cho mình một cô người hầu tóc vàng! Dù sao thì, những người hầu trong gia đình của tôi đều không có dễ thương hay xinh xắn gì cả! Rất vui khi được làm quen với cô, Lecticia, xin hãy chỉ giáo tôi trong tương lai.
-Chỉ giáo…… Không, không đúng rồi. Vì đây là mối quan hệ giữa chủ tớ, vậy nên cô nên nói rằng ‘Xin hãy khuyên bảo tôi’ thì nghe thỏa đáng hơn?
-Cứ lựa chọn cách nói chuyện mà cô cảm thấy dễ chịu nhất đi.
-Ra… Ra là vậy sao… Không, hay là thế này? Uu Uu? Nếu ngài đã nói như vậy……
-Xin đừng bắt chước cách nói chuyện của Kuro Usagi!
Izayoi bắt đầu cười to. Nhìn thấy cả bốn người bọn họ có được bầu không khí hòa thuận này, Kuro Usagi chỉ có thể cúi gục vai mình xuống mà đầu hàng.
Phần 2
—Buổi chiều của ngày thứ ba sau trận chiến với [Perseus].
Mọi thành viên của [No Name] bao gồm cả những đứa trẻ trong Community đều tập trung lại quanh bể chứa nước Thủy Mộc.
Tổng số của họ là một trăm hai mươi sáu người và một con mèo. Chỉ với số lượng đó thôi đã có thể được gọi là một Community quy mô trung bình trở lên.
-Uh~ Được rồi! Chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc chào mừng những thành viên mới gia nhập vào [No Name] nào!
Những đứa trẻ đồng thanh phát tiếng hoan hô. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc quy mô nhỏ, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy những chiếc bàn dài đem đến từ những tòa nhà gần đó đã được xếp đầy món ăn. Bữa tiệc chào mừng này coi bộ bao gồm cả những đứa trẻ nhưng bộ ba không hề bất mãn gì về chuyện này.
-Nhưng mà tại sao bữa tiệc chào mừng lại phải được tổ chức ở bên ngoài trời chứ?
-Hưm, mình cũng có cùng câu hỏi đó.
-Có lẽ có một bất ngờ to lớn nào đó mà Kuro Usagi đã chuẩn bị cho chúng ta chăng?
Thành thật mà nói, tình hình tài chính của [No Name] tệ hơn dự kiến nhiều. Chỉ trong một vài ngày nữa thôi là có thể thấy được đáy của kho ngân khố rồi.
Ngay cả khi Izayoi và những người khác có bắt đầu công việc chính thức của họ, thì để nuôi sống hơn trăm đứa trẻ vẫn sẽ là một vấn đề khá lớn. Và thêm nữa, họ còn cần phải đánh bại những tên Ma Vương khác để giải cứu các đồng đội còn lại của mình.
Ngay cả một bữa tiệc tự tổ chức quy mô nhỏ thế này, có thể cười đùa trong khi lấp đầy dạ dày, thì cũng đã có thể xem là một hành động quá xa xỉ đối với họ. Asuka biết rõ về khủng hoảng sắp xảy đến của họ chỉ có thể thở dài một tiếng cùng một nụ cười gượng.
-Tôi rõ ràng đã nói cô ấy đừng làm quá trớn mà…… thật là ngốc nghếch.
-Đúng vậy.
You cũng đồng ý với một nụ cười khổ. Ngay lúc bọn họ vừa mới thuận miệng tán gẫu, Kuro Usagi đột nhiên la to để thu hút sự chú ý của mọi người.
-Như vậy thì, sự kiện trọng đại của ngày hôm nay sắp được bắt đầu rồi! Mọi người, xin hãy chăm chú quan sát Màn chắn của Khu Vườn Nhỏ nhé!
Toàn bộ thành viên của Community, bao gồm cả bộ ba ngẩng cao đầu lên để ngắm nhìn Màn chắn của Khu Vườn Nhỏ.
Bầu trời đêm nay vẫn tràn đầy những ngôi sao như thường lệ và những chòm sao trên bầu trời đêm nay vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mọi khi.
Tuy nhiên trong một vài giây sau khi Kuro Usagi yêu cầu họ nhìn lên bầu trời, một thay đổi diễn ra.
-……. Oa!
Một trong số những thành viên của Community ngẩng cao lên bầu trời hô một tiếng.
Bởi vì vào lúc đó, những ngôi sao bắt đầu lướt đi trên bầu trời đêm. Mọi người ngay lập tức nhận ra đó là một cơn mưa sao băng và bắt đầu hoan hô.
Kuro Usagi nói với giọng như thể giáo sư khi cô nói với Izayoi, những người khác và đám trẻ nghe.
-Những người đã làm ra trận sao băng này đã không phải là ai khác chính là những đồng đội mới của chúng ta. Đó là bộ ba đến từ thế giới khác, chính họ tạo nên hiện tượng mưa sao băng này.
-Hả?
Giữa những tiếng hoan hô, Izayoi và hai người còn lại phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Kuro Usagi dường như không bận tâm về nó trong khi cô tiếp tục nói.
-Giống với mô hình trái đất là trung tâm vũ trụ áp dụng cho Thế Giới của Khu Vườn Nhỏ, mọi quy tắc cũng diễn ra tại nơi này....Thành phố của Khu Vườn Nhỏ là trung tâm xoay quanh chúng. Community [Perseus] mà đồng đội chúng ta đánh bại nhiều ngày trước đã bị trục xuất ra khỏi [Thiên Nhãn]. Đó là lí do tại sao họ phải rút khỏi bầu trời này.
Izayoi và những người khác không nói lên lời do quá kinh ngạc.
- —Hả…… Không lẽ ý cô là…… chùm sao đó sẽ biến mất khỏi bầu trời……?
Trong khoảnh khắc đó, một ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời.
Perseus nguyên bản vốn ở trên bầu trời cùng với những chùm sao khác—đã biến mất cùng với cơn mưa sao băng.
Mặc dù ba người đã chứng kiến đủ loại phép màu khác nhau, nhưng quy mô của phép màu này thì đã nằm trên một đẳng cấp khác hoàn toàn.
Khác với ba người đang trong lúc há hốc mồm và không nói lên lời, Kuro Usagi lại tiếp tục nói.
-Cơn mưa sao băng đêm này cũng là sự chúc phúc do [Thiên Nhãn] gửi tặng để đánh dấu sự hồi sinh trong hoạt động của Community chúng ta. Cho dù là ước một điều trên cơn mưa sao băng hay là tận hưởng khoảnh khắc này với mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng nhé!
Kuro Usagi và đám trẻ đều nâng cao chiếc cốc của mình vui vẻ chúc mừng. Tuy nhiên, Izayoi và hai người còn lại không có tâm trạng để tham gia với bọn họ.
-Có thể dễ dàng tùy ý thay đổi những chòm sao trên bầu trời như thế…… nói cách khác, cho đến tận đầu cuối của bầu trời trải dài này, tất cả mọi thứ ở đây chỉ là món trang trí để làm cho Khu Vườn Nhỏ trở thành một khu sân khấu sống động hơn thôi sao?
-Hẳn là……đúng như vậy?
Asuka và You đều ngẩng đầu mình lên để chiêm ngưỡng sức mạnh mà có thể được gọi là ‘Khổng lồ không gì sánh được’, không khỏi cảm thấy rất nhỏ bé và kém cỏi so với nó.
Chỉ có Izayoi tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa băng trong lúc thở dài với một cảm giác lẫn lộn.
-…… Mặc dù tôi đã nhìn thấu được Algol không phải là một ngôi sao biến quang, nhưng tôi cũng không ngờ rằng toàn bộ Bầu trời lại là một thứ mà đã được tạo nên chỉ vì Khu Vườn Nhỏ.
Quan sát bầu trời đầy sao, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ không trống rỗng mà chùm sao Perseus đã từng ở trước đó.
—Lý do mà Algol trở thành một Sao Quỷ trong huyền thoại là bởi vì nó được xem là một ngôi sao biến quang. Nhưng thực sự thì nó là một ngôi sao nhị phân xuất hiện trong nhật thực và điều đó làm cho nó thay đổi bước sóng của ánh sáng mà nó phát ra. Hiện tượng này được gọi là sao đôi nhị phân che nhau và nó cũng là chân tướng thật sự cho bản chất ác tính của Algol.
Nguyên tại trong Khu vườn nhỏ, có thứ lực lượng cường đại đủ sức chơi đùa với vị trí các vì sao, một thứ tồn tại kiểm soát cả nơi xa xôi bên ngoài bầu trời. Trong khi Izayoi liếc mắt nhìn dường như đang nạp lại cảm giác hứng thú, một giọng nói năng nổ tới bên cạnh cậu ấy.
-HmHm~ nó làm cậu ngạc nhiên, phải không?
Kuro Usagi nhẹ nhàng nhảy tới để tham gia cùng với Izayoi trong khi cậu ấy giang cánh tay của mình và gật đầu.
-Tôi thừa nhận rằng đó là một nước chiếu tướng khá tốt. Dù là tận cùng của thế giới hay là mặt trời chuyển động trên bầu trời theo một đường nằm ngang…… Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không còn ngạc nhiên nữa sau khi nhìn thấy quá nhiều những thứ vô lý như thế, nhưng rốt cuộc lại còn có một buổi trình diễn quy mô lớn đến như thế này. Nhờ vào nó, tôi đã nghĩ ra được một mục tiêu khá là hay cho bản thân mình.
-Ồ? Liệu Kuro Usagi có thể hỏi nó là gì được không?
Không phải là một mục tiêu cho Community mà là một mục tiêu riêng cho bản thân Izayoi. Cho dù không phải là Kuro Usagi thì ai cũng nhất định sẽ cảm thấy có thích thú với nó.
Izayoi chỉ một vị trí trên bầu trời nơi Perseus vừa biến mất.
-Tôi muốn đặt Lá cờ của chúng ta để trang trí tại chỗ đó…… thế nào? Nghe thú vị chứ?
Lần này, đến lượt Kuro Usagi trở nên kinh ngạc, miệng của cô há hốc ra. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hoàn hồn và phát ra một tiếng cười hạnh phúc.
-Nó… thật sự nghe rất lãng mạn.
-Phải không nào?
-Ừ phải rồi.
Mặc dù câu hỏi đã được đáp lại với một khuôn mặt tươi cười, nhưng quá trình để mà làm được vậy sẽ rất gian nan và tràn đầy khó khăn. Bởi vì một quá trình như thế sẽ đòi hỏi việc chiếm đoạt lại những thành viên và vật phẩm bị cướp đi từ Community và cũng phải phát triển Community để lớn mạnh toàn phần.
Nhưng hai người kia chắc hẳn cũng sẽ đi cùng với kế hoạch của Izayoi…… bởi vì Izayoi có được ấn tượng đó từ họ.
-Hãy gạt bỏ bạn bè, của cải, tất cả những gì hiện diện ở trong thế giới của mình.
Và đến với Khu Vườn Nhỏ của chúng tôi.
Bởi vì đối với ba người đã trả một cái giá đắt như thế để đến được nơi đây…… Cuộc sống mới của họ chỉ vừa bắt đầu mà thôi.