Kết Thúc 1
Độ dài 4,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38
---[Thành phố dưới lòng đất Underwood]. Khách sạn mới.
Sáng hôm sau, cô gái đeo mặt nạ tới đón You cùng những thành viên khác của [No Name].
Cô đã rửa sạch hoàn toàn những vết máu bám lên người trong trận chiến với tộc khổng lồ, hôm nay vẫn tếp tục mặc bộ giáp trắng thuần phát ra khí chất điềm tĩnh trong lúc đợi họ một cách nhã nhặn. Còn Jack thì giang tay ra khi ông thực hiện việc giới thiệu với mọi người trong tiếng cười Yahoho mọi khi.
“Đây là [Vô diện]--- Kị sĩ thân tín của [Queen Halloween]! Mọi người cứ gọi cô ấy là [Vô] được rồi!”
“...Vậy sao? Cứ vậy mà…”
Asuka lùi lại về phía sau trong lúc nhìn vào Vô diện với cảm xúc lẫn lộn. Dù sao thì Asuka cũng đã tận mắt thấy sức mạnh của Vô diện. Giờ lại bảo cô thân mật với người này thì tất nhiên phải chần chừ rồi.
Ngay cả Kuro Usagi lần đầu tiên gặp Vô diện, mới nhìn qua đã cũng cảm nhận được khí chất khác biệt của cô với người thường.
“Ra là vậy… Nếu như cô ấy đã là thân tín của [Queen Halloween] vậy thì có thể mượn sức mạnh của Tinh linh quản lí ranh giới giữa các thế giới, từ đó triệu hồi tai nghe tới đúng chứ?”
Yahoho! Cô đúng rồi! Cô ấy là người [Will-O'-Wisp] chúng tôi mời tới làm thành viên khách mời! Nếu là cô ấy thì hẳn có thể triệu hồi ra một cái khác để thay thế!”
Nghe thấy lời nói khẳng định của Jack, gương mặt You trở nên tốt hơn hẳn.
Nhưng, cô lại cau mày lại vì có chút lo lắng.
“Nhưng... nếu chúng ta triệu hồi từ thế giới khác... phí tổn sẽ rất đắt phải không…?”
“Yahoho! Trước tiên đừng nói đến phí tổn. Thực tế thì bình thường những yêu cầu thế này đều sẽ bị từ chối hoàn toàn. Nhưng chúng tôi đang định tạo dựng mối quan hệ lâu dài với [No Name]... Lần này, chúng tôi sẽ tính nó với giá hữu nghị.”
“Ừm. Tôi cũng đã kí kết hợp đồng, từ giờ về sau tất cả những vật dụng sinh hoạt của chúng ta đều là sản phẩm do [Will-O'-Wisp] tạo ra.”
“Vậy... vậy sao... Jin, cảm ơn.”
You nhìn thẳng tới Jin và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Jin vội vã lắc hai tay mình.
“Chuyện này... chuyện này không có gì cả! Những ơn huệ mà các cậu cho tôi nhiều đến không đếm được! Một điều nhỏ nhặt như thế này không đáng để nói ra làm gì… với cả trong thực tế, vẫn còn một vấn đề nữa cần phải giải quyết.”
“…Vấn đề?”
“Đúng vậy. Chính xác mà nói thì lần này chúng ta sẽ không sử dụng sức mạnh của [Queen Halloween] để thực hiện việc triệu hồi, mà chúng ta phải thay đổi quĩ đạo vận hành những vì sao để thay đổi lại nhân quả--- nói một cách đơn giản, chúng ta cần nó được triệu hồi theo điều kiện là [You đã mang chiếc tai nghe tới Khu vườn nhỏ ngay từ lúc đầu]. Vậy nên nếu như trong nhà của You không có chiếc tai nghe nào thì cách thức này cũng sẽ không thể hoàn thành…”
Jin mang theo ánh mắt lo lắng khi cậu tiếp tục giải thích.
Trong khi You thì ngược lại, ánh mắt cô ngời lên sự vui sướng.
“…Không vấn đề. Nhà tôi có một chiếc tai nghe cùng nhẫn hiệu với cái của Izayoi.”
“Thật… Thật sao?"
“Ừm. Cha tôi còn từng nói đó là một món đồ cổ kinh điển. Nếu là chiếc tai nghe đó thì Izayoi chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.”
“Ể? Nhưng vậy thì chiếc tai nghe đó hẳn là đồ vật của cha Kasukabe mà? Tự tiện lấy đi như vậy không sao chứ?”
“Không có gì đâu.. Dù sao thì tung tích của cha và mẹ hiện vẫn chưa rõ ở đâu.”
You thực thà nói ra hoàn cảnh của cô.
Nhưng với Asuka vốn đã mất cả cha lẫn mẹ, cô thể hiện ra vẻ mặt không biết nói gì, rồi cúi đầu.
“Xin… xin lỗi, mình không biết mọi chuyện lại thế này…”
“Không sao, mình cũng chưa nói chuyện này bao giò mà… Hơn nữa…”
You lấy ra chiếc vòng cổ cha cô cho và nắm nó thật chặt.
“Chúng ta… ba người chúng ta đều không muốn nói nhiều về bản thân mình, vậy nên không cách nào mà chúng ta biết được.”
“Ưm. Cậu nói đúng.”
“Vậy nên mình định dùng cơ hội khi mình trả lại chiếc tai nghe để nói chuyện với cậu ấy, giúp cho chúng ta biết rõ về nhau hơn. Đây là tình bạn mà mình đã đạt được với nỗ lực vất vả, vậy nên mình sẽ phải chủ động duy trì quan hệ này bằng nỗ lực của chính mình.”
Tâm trạng You thay đỏi, cô nhìn về phía trước.
[Từ bỏ gia đình, bạn bè, gia tài và tất cả những thứ sở hữu tại thế giới cũ và đến với Khu vườn nhỏ].
Vì cô đã đáp lại lá thư mời vừa vô trách nhiệm vừa hống hách kia, nhưng cũng lại là một thứ tốt hơn mọi thứ khác...
Vậy thì, cô cũng nên quan tâm tới mọi thứ quanh mình thôi. Giờ cô mang theo một trái tim đã bỏ lại quá khứ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lần này cô sẽ chủ động tiếp cận người khác---
*
---Khi Izayoi tỉnh dậy, mặt trời đã lặn tại chân trời tây.
Chẳng lẽ cậu lại ngủ gật trong lúc đọc bức di thư sao? Lại còn chảy rãi trên bàn nữa, đúng là lần xấu mặt đầu tiên trong đời cậu mà.
“…Đã 18:15 rồi sao? A, sao mình thấy đói thế nhỉ?”
“Ô! Thế anh có muốn ăn tối không Iza-nii?”
Suzuka dựa cả cơ thể cô bé lên lưng của Izayoi. Từ khi nào mà con bé lén lút đến được phía sau mình vậy? Izayoi hoàn toàn không cảm nhận được cô bé, cậu khá là bất ngờ. Nhưng tất nhiên cậu không để điều này hiện ra trên mặt cậu.
“Suzuka, bỏ anh ra! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu hả? Nếu em muốn ôm anh thì ít nhất có được D cup thì hãy quay lại.”
“Gì... Gì cơ chứ?! Suzuka chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành một sexy girl đằng trước phồng đằng sau cong đấy nhé! Không biết tranh thủ lúc này đi sao hả!”
“Rồi, rồi. Trong tương lai có nghĩa là nó vẫn chưa được xác nhận. Mà dù sao thì cũng bỏ anh ra.”
Izayoi nắm lấy phần sau cổ áo của cô bé và kéo cô bé xuống.
Suzaka phồng hai má lên giận dữ, sau đó chạy nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ.
“Hừ~! Em không thèm để ý anh nữa Iza-nii! Anh cứ chết đói ở đây luôn đi! Đồ ngốc!!!”
“Không được, như thế thì mệt lắm. Chuẩn bị bữa tối cho anh nữa.”
Izayoi ngáp một cái to.
Suzuka đột nhiên không còn ánh mắt không vui nữa, cô bé nghiêm túc nhìn vào Izayoi.
“---…Vâng. Em rõ rồi. Em sẽ đợi anh, Iza-nii.”
Suzaka dừng lại một chút một cách bất thường, sau đó mới rời khỏi căn phòng.
Rồi tiếp đó là một cậu bé đeo kính tóc rối bời, Homura, bước vào căn phòng.
“Iza-nii, anh tỉnh rồi chứ?”
“Ừ… Khoan đã, lại là chuyện cái tai nghe đó sao?”
“Ưm. Em đã chỉnh lại và thay đổi phần tai mèo. Nó sẽ không quá chật nữa đâu.”
“Vậy hả? Được rồi. Anh sẽ qua lấy nó sau. Anh muốn đọc cho xong phần còn lại của di thư trước đã. Em đi cùng Suzuka chuẩn bị bữa tối đi.”
“---…Em rõ rồi. Iza-nii, anh nhớ phải qua lấy nó đấy.”
Homura cũng dừng lại một chút một cách bất thường trước khi rời căn phòng.
Trông theo cho đến khi cậu bé đi khỏi, Izayoi quay trở lại lật xem xấp di thư trên bàn.
“Nhóc chảy rãi khi ngủ sao hả Izayoi. Eo, bẩn kinh.”
Lắm mồm quá đấy bà mẹ thối!
“Đừng dỗi nữa mà. Cũng đừng có nhìn chị như thế. Thực ra thì, nhóc có biết giờ chị mới được thở phào nhẹ nhõm không? Dù sao thì khả năng nhóc không thể hoàn thành Game cũng không phải là con số không. Vậy nên khi bức di thư này vẫn có thể rơi vào trong tay nhóc, chị thực sự rất hạnh phúc… Chúc mừng, Izayoi. Đi tới được lúc này, nhóc cuối cùng đã lấy được quyền cho riêng mình.”
“……”
“Nhìn thử cái vẻ mặt không hiểu chị đang nói gì của nhóc đi. Ừm, nhưng mà lúc này không hiểu cũng không sao, bởi vì chuyện tới lúc này cũng có thể coi như là số mệnh sắp đặt sẵn. Chẳng qua nếu muốn mở ra cánh cửa đó bằng bàn tay con người, cần phải tới khả năng mang tính giao hợp và phân liệt rất nhiều. Điểm giao hợp này có thể coi là chuyện có tỉ lệ xảy ra vô cùng thấp… A, được rồi, mấy vụ lí luận này để cho Croix giải thích đi. Chuyện chị muốn nói lúc này, là lá thư mời chị định giao cho nhóc kia.”
“Thư mời?”
Không hiểu chuyện gì đang nói nữa, Izayoi nghiêng đầu.
Ngay lúc đó, một lá thư trượt ra từ bên dưới xấp di thư.
“Đó chính là thư mời, cũng là lá thư sẽ thay đổi vận mệnh của nhóc, có thể khiến cho những trải nghiệm hôm nay của nhóc trở thành sinh hoạt thường ngày… Nhưng nếu nhóc không mở lá thư đó ra thì nhóc vẫn còn có thể tìm được hạnh phúc tại thế giới này. Nhóc có quyền quên đi lá thư và tiếp tục cuộc sống hiện tại. Trong thế giới này, tương lai tốt đẹp cho nhóc, Homura và Suzuka có tồn tại. Chị mong nhóc có thể nhận ra những điều này nên mới sắp đặt Game vừa rồi.”
Izayoi đã có được một nơi trú, một gia đình và những kỉ niệm tại thế giới thế này.
Ý định của Canaria đó là cho phép Izayoi chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ rồi cân nhắc so sánh. Vậy nên, [Nam Tước Croix] được gửi tới để thử thách cậu.
“…Nhưng mà cái người mà cô gửi đến quả thực là hơi bị điên quá đấy. Nhờ cô mà lưng tôi chảy xuống cả đống mồ hôi lạnh đây này.”
“Làm sao mà nhóc vô dụng thế cơ chứ? Nhóc lúc 10 tuổi đáng ra sẽ đánh đập hành hạ đối phương kia mà?... Mà thôi quên đi. Chính chị là người đã giáo dục nhóc như vậy, khiến cho nhóc không làm những hành vi đó nữa. Khác vơi cách ăn nói ngạo mạn của nhóc thì nhóc đã dần trở nên thích ứng với thường thức rồi đấy. Cho dù sở hữu khả năng mạnh mẽ như vậy mà nhóc vẫn tìm được điểm thỏa hiệp với thế giới… Vậy nên chị muốn cho nhóc quyền quyết định. Chị tin rằng cho dù nhóc chọn lựa điều gì thì cũng sẽ luôn còn lại hối tiếc. Vậy nên quyết định cuối cùng vẫn là nên do chính nhóc đưa ra.”
“……”
Izayoi điềm tĩnh lật qua trang tiếp theo.
“Như chị đã nói trước đó, nhóc vẫn có thể tìm kiếm hạnh phúc của mình tại thế giới này. Điều này chị có thể đảm bảo với nhóc.
Nhưng chỉ cần mở lá thư mời ra thì toàn bộ những bảo đảm này sẽ biến mất.
Sẽ có rất nhiều khó khăn đợi nhóc.
Và nhóc sẽ gặp rất nhiều tình huống nhục nhã.
Nhưng nhóc sẽ có thể cứu được số người vượt khỏi số người nhóc nắm trong tay.
…Vậy nên, chị hi vọng nhóc sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Nếu nhóc có thể nhẫn tâm bỏ lại gia đình, bạn bè, tương lai và tất cả mọi thứ ở thế giới này--- Vậy thì, nhóc có thể mở lá thư đó.”
Chỉ như vậy, bức di thư kết thúc mà không hề có thêm một lời tạm biệt nào.
Đối với Canaria mà nói, khi trước hai người âm dương chia lìa hẳn đã tạm biệt với Izayoi rồi.
Izayoi cầm lên lá thư mời, lại một lần nữa đọc lại những lời trong bức di thư.
“…Vậy tức là mình sẽ không còn cách nào quay lại sau khi mở lá thư này ra?”
Tất nhiên sẽ không có câu trả lời nào đáp lại, nhưng Izayoi đã chắc chắn.
---Rất lâu trước đó khi hai người đến xem một chiến trường, cô đã nói với cậu rằng nếu cậu muốn tới chiến trường một lần nữa, cậu sẽ phải tự dựa trên động lực, dựa trên chính hai bàn chân. Cậu chắc rằng những lời cô nói lúc đó chính là những lời cô ngầm nói cho tình huống hiện tại.
Mặc dù cái chồng di thư khổng lồ dày đến 600 trang không hề nói đến, nhưng Izayoi có thể cảm nhận được cảm súc vô vàn trong đó.
“….Ha! Sự thực thì cũng không có gì nhiều cho mình phải cân nhắc!”
Để không cho bản thân chìm vào buồn bã, Izayoi bỏ hết việc nghĩ ngợi.
---Đúng vậy. Những gì trải qua hôm nay thật thú vi.
Và Canaria cũng đã hứa rằng ngày mai, và những ngày sau đó… Những sự kiện đó sẽ tiếp tục diễn ra. Nếu đã vậy, mình đâu còn lí do gì để từ chối.
Izayoi đứng dậy, chạm tới dấu niêm phong của lá thư mời.
Trước khi cậu cởi bỏ dấu niêm phong, cậu quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
“---Tạm biệt, Suzuka, Homura.”
Sau đó, cậu chậm rãi mở ra dấu niêm phong bằng sáp và đọc nội dung bức thư.
*
Đoàn người đi lên bằng cầu thang xoắn ốc của [Underwood], sau đó trèo qua mạng lưới rễ cây, đi tới khu đất bên cạnh bờ sông. Ở đó đã có sẵn một vòng tròn trận pháp vẽ [Mười hai cung hoàng đạo] do Vô diện chuẩn bị từ trước.
“Quả… quả thực là dùng tới cánh cửa cung hoàng đạo sao… Lại còn đầy đủ như vậy nữa chứ, cô thực sự có thể khống chế được sao?”
“……”
Vô diện chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm trên môi cô. Mặc dù dường như cách nói chuyện của cô còn cụt ngủn hơn You nhưng cô khá là tự tin.
Đưa You tới ngồi giữa vòng tròn trận pháp Mười hai cung hoàng đạo, cô rút ra thanh kiếm có biểu tượng của [Queen Halloween] khắc trên đó. Sau đó, ánh mặt trời bắt đầu tụ lại, khiến dấu hiệu Mười hai cung hoàng đạo vẽ trên đất bắt đầu phát sáng.
Đứng bên cạnh trong lúc quan sát nghi lễ, Asuka phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà hỏi Kuro Usagi.
“Ưm, Kuro Usagi, tại sao Halloween, mặt trời và [Mười hai cung hoàng đạo] lại có mối liên hệ được?”
“Ể… Halloween nguyên gốc là nghi lễ tế điển việc chu kì mặt trời trong một năm phân ra làm hai phần. Mà chính tại thời điểm hoán đổi chu kì đó, ranh giới của các thế giới khác cũng sẽ sụp đổ.”
Sau khi Kuro Usagi giải thích xong, Jin cũng đến hỗ trợ, nói thêm.
“Thuật chiêm tinh của người Celtic khá là công phu, họ có riêng cho mình một bộ lịch tuần trăng. Chẳng qua họ vẫn chưa thể giải thích được cách vũ trụ ra đời… Còn Halloween thì là một trong những nghi lễ hiếm hoi còn sót lại vẫn ảnh hưởng tới nền văn hóa của họ.”
“Ồ... Tôi hiểu rồi. Thế còn [Mười hai cung hoàng đạo] là gì?”
Asuka hỏi một cách rụt rè.
Jin ho hắng giọng một tiếng trước khi đáp lại.
“Từ hoàng đạo mà chúng ta nói thực ra là [Quỹ đạo chuyển động của Mặt trời], còn mười hai cung hoàng đạo là những chòm sao nằm trên quỹ đạo đó. Bên trong Khu vườn nhỏ cũng xem xem ai sở hữu nhiều Chủ quyền chòm sao hơn để phân chia chủ quyền đối với mặt trời. Có thể nói đây là những thứ vô cùng quan trọng.”
“Nghi thức hiện đang được tiến hành đây, là sử dụng sức mạnh của [Queen Halloween] để phá vỡ ranh giới giữa các thế giới và mượn sức mạnh của [Mười hai cung Hoàng đạo] để ổn định lại nó… Nhưng cho dù đây là mượn sức mạnh từ [Queen Halloween], Kuro Usagi cũng không ngờ rằng lại có thể thấy một con người có thể thực hiện được việc triệu hồi…”
Trái ngược lại với phản ứng khâm phục của Kuro Usagi, Asuka hít sâu một hơi thở.
“Người đó… là loài người sao?”
“Yes. Mặc dù cô ấy trang bị rất nhiều vũ khí nhưng cô ấy chắc chắn là một con người. Và cũng sở hữu một tài năng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh được với ba người. Coi bộ nói [Will-O'-Wisp] là Community mạnh nhất khu bắc Tầng dưới không hề sai rồi.”
Vậy sao? Asuka đáp lại.
Phía bên kia, You ngồi ở giữa vòng tròn ma pháp đang cố hết sức nhớ lại hình ảnh chiếc tai nghe trong tâm trí cô.
(Chiếc tai nghe của cha mình… Chiếc tai nghe của cha mình…)
Tuy rằng đây là nghi thức [Thay đổi nhân quả], nghe có vẻ to lớn. Nhưng nói một cách đơn giản chỉ là một thay đổi nhỏ trong một sự kiện trước khi You được triệu hồi tới thế giới của Khu vườn nhỏ mà thôi, khiến cho sự thật có thay đổi. You chỉ cần dành ra nửa ngày giữ lấy hình ảnh của chiếc tai nghe trong tâm trí như vậy, phần còn lại sẽ do Vô diện giải quyết.
(Vì vấn đề gây ra bởi tộc khổng lồ, Izayoi sẽ đến Lễ hội vụ mùa vào tối nay. Vậy nên mình phải thành công bằng bất cứ giá nào…!)
You tiếp tục lẩm bẩm về chiếc tai nghe như thể trúng tà, chờ đến khi nghi thức kết thúc.
Sau một khoảng thời gian trôi qua, khi vòng tròn pháp trận vẽ [Mười hai cung Hoàng đạo] đến trạng thái bão hòa, ý thức của You bị chuyển về hai tháng trước--- Thời điểm lá thư mời từ Khu vườn nhỏ gửi tới trong tay cô.
---Hiện là mùa thu, mùa những cơn mưa rào đã kết thúc. Ngẫu nhiên lấy chiếc tai nghe của cha tôi và đeo lên trên đầu, tôi nhận được một lá thư mời từ mèo tam thể vừa chạy vội vào căn phòng sau khi lấy nó từ bên ngoài. Và tôi chạm vào dấu niêm phong của lá thư.
Mặc dù tôi nhìn khá là điềm tĩnh nhưng thực sự ra tôi đang thấy hứng thú cực kì. Bởi vì lá thư gửi đến tôi thực sự là rơi xuống từ trên trời… Trong thời đại này thì một sự kiện tràn đầy cảm giác huyền ảo và phiêu lưu như vậy tuyệt đối khó tin.
Nhưng khoảnh khắc Kasukabe You chuẩn bị bóc niêm phong của lá thư, một nghi vấn chợt hiện lên trong đầu cô.
(…Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hiện tại mình không mở lá thư này?)
Nếu như tôi xé lá thư, liệu có phải sẽ trở thành tình huống [Kasukabe You đã không đến Khu vườn nhỏ]?
Nếu mọi chuyện như vậy, những kỉ niệm khổ sở cũng không còn nữa rồi.
Sẽ không bị móng vuốt của tên Hổ nhân đó xé.
Sẽ không phải chiến đấu với Cái chết đen và chịu nỗi khổ khi tiếp cận với cái chết.
Và sẽ không phải chịu cơn đau như thể ai đó bóp chặt trái tim bởi vì mối quan hệ đầu tiên mà tôi có với những người tôi coi là bạn---
(…Nếu mình ở lại thời đại này, mình sẽ không cần phải trải qua tất cả những việc trên phải không?)
Nghĩ đến đây, You chợt cảm thấy một cảm giác tự hào.
Mới đến Khu vườn nhỏ được hai tháng nhưng đã trải nghiệm biết bao chuyện buồn, và cũng có hàng loạt kỉ niệm vui vẻ.
Cán cân cuộc đời nghiêng qua nghiêng lại trong lòng, nhưng có một cám xúc thực sự tỏng trái tim cô.
---Quyết định đi tới Khu vườn nhỏ khi trước của tôi, chính là một quyết định đúng. Kasukabe You tự hào nghĩ vậy mà bóc lá thư mời ra.
*
Những thiếu niên và thiếu nữ với tài năng dị chủng cùng sự buồn chán, Ta gửi tới các ngươi.
Nếu các ngươi muốn thử thách Gift của các ngươi,
Các ngươi phải bỏ qua gia đình, bạn bè, gia tài, mọi thứ trong thế giới của các ngươi.
Và đến với [Khu Vườn Nhỏ] của chúng ta.
*
Tầm nhìn của Izayoi mở rộng ra trước mắt cậu chỉ trong khoảnh khắc. Mặt đất dưới chân tan rã, cậu bị quăng tới bầu trời của một nơi xa lạ.
Chịu đựng khí áp trong khi rơi xuống, Izayoi nhìn vào khung cảnh hùng vĩ trước mắt cậu trong sự thán phục.
(Đây là…!)
Một vách núi nhìn tới là nghĩ ngay về tận cùng thế giới.
Một thành phố khổng lồ nhìn từ xa còn tưởng là đang nhìn gần.
Mọi thứ vượt xa ra khỏi tưởng tượng của Izayoi đều hiện diện ngay trước mắt cậu.
(Đây là chỗ quái nào cơ chứ!)
Izayoi vừa chịu đựng khí áp vừa nghĩ như vậy.
Thế giới không biết dường như kéo dài vô tận này tràn đầy sức sống mãnh liệt, đến nỗi so ra thì thế giới mô phỏng do [Nam tước Croix] tạo ra thật đúng là kém hơn rất nhiều.
Quan sát loài chim lạ mà cậu chưa từng thấy trước đó bay qua cơ thể đang rơi và hướng tới những vùng đất xa xôi, Izayoi không thể nhịn được nữa và phải hét ra.
“Đây… đây rốt cuộc là nơi nào chứ?!”
Sự nghi ngờ và băn khoăn trong lòng cậu cuối cùng cũng hóa thành lời nói.
Và cùng đó là một cảm giác vui sướng dần sôi trào trong lòng Izayoi.
Linh hồn vốn đã mất đi hi vọng tìm kiếm sự thỏa mãn giờ lại được tiếp thêm nhiệt tình.
Và cậu chắc chắn có thể cảm thấy nó. Chỗ trống tại nơi sâu nhất trong trái tim cậu đáng ra không thể được lấp đầy--- Ngay trong khoảnh khắc đó, Izayoi cảm nhận được nó bị phá hủy theo một cách thoải mái mà điên cuồng nhất.
"Ha… Ha…Oa Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha! Ai da ai da, quả đúng là quá ghê gớm rồi! Dù cho có nhìn thế nào thì thứ này cũng đã vượt qua thường thức quá nhiều rồi! Cái bà mẹ ngốc đó!”
Vào lúc Izayoi hoàn hồn, cậu nhận ra bản thân mình đang cười như điên trong lúc hạ xuống.
Dù sao thì những gì cậu có thể làm lúc này là cười.
Vậy mà lại được triệu hồi tới nơi cậu vẫn tìm kiếm suốt bấy lâu nay, một thế giới giống như một hòm châu báu này, khiến cho Izayoi không thể áp chế được thôi thúc cười to bên trong cậu.
Nếu không tranh thủ cơ hội này mà đem nỗ lực tìm kiếm mười bảy năm ra cười hết thì còn đợi đến lúc nào nữa?
Izayoi giang rộng hai tay ra và phát ra một tiếng rống to hết cỡ sử dụng toàn bộ không khí trong phổi và cơ bắp trong bụng.
“Gặp lại sau nhé, My world!
Xin chào, New world!
Từ bây giờ… Đây sẽ là thế giới của tôi---!”
Cuối cùng cũng đến được thế giới hợp với tiêu chuẩn bản thân cậu.
Quá đỗi xúc động khiến cho Izayoi không thể ngừng cười.
"Ha ha… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ấy a!”
Ầm---! Izayoi đột ngột rơi thẳng xuống nước, tạo thành một cột nước tổ bổ.
Izayoi trước đó mở miệng to hết cỡ mà cười nên suýt chút nữa về với ông bà ông vải vì cả đống nước hồ tuôn thẳng vào trong phổi. Nhưng được đối mặt với đe dọa chết người ngay lúc đến với thế giới mới, nó lại như thể dấu hiệu tốt với cậu vậy. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Izayoi được trải nghiệm điều này.
Cậu cũng thầm quyết ra một điều, mục tiêu trước tiên của cậu lúc này chính là tìm kiếm cái người làm ra cách thức triệu hội tùy tiện vừa rồi, phải "cảm ơn" người đó thật ân cần mới được.