Chương 4
Độ dài 6,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38
Sau khi ăn xong bữa sáng, thấy mấy đứa nhỏ nhờ đi mua một ít đồ ngọt vẫn chưa trở về, Izayoi quyết định qua kiểm tra nông trại trước. Cậu đi qua con mương được cấp nước từ Thủy thụ cùng cánh rừng rậm rạp cây dại.
Đi khỏi cánh rừng cỏ dại, cậu cuối cùng cũng thấy được đường chân trời mở rộng và một khu đất trù phú màu lá trà nằm trước mắt. So sánh với vùng đất sỏi đá một tháng trước, đây quả thực là một sự đổi thay ngoài mức tưởng tượng, Izayoi kinh ngạc thốt lên.
“Oa... thật khó tin. Chỗ đất này biến thành đất trồng thật rồi.”
Izayoi quỳ xuống, dùng cả bàn tay nắm lên một nhúm đất mềm xốp.
Mặt đất ẩm ướt màu mỡ ngay cả tay không cũng có thể đâm vào được được. Nắm lên cũng rất có trọng lượng trong đó. Nơi này hiện tại đã được khôi phục lại thành một nơi lí tưởng cho nông nghiệp.
Độ phì nhiêu của đất không hề dễ khôi phục, phải tìm lại đủ cả các loại vi sinh vật và điều kiện khí hậu, nếu không thì không thể nào làm được. Vùng đất hoàn toàn khô cằn khi trước có thể tái thiết tới mức này hẳn không phải chuyện dễ dàng gì.
Ngay khi Izayoi có tâm trạng đi dạo xung quanh xem thử một thể, thì từ khu rừng cỏ dại phía sau vang lên giọng nói của Lily.
“A, anh Izayoi! Anh đến để thăm nông trại sao!”
“Ừm, dù đã nghe qua trước đó nhưng mọi người tái thiết lại chỗ này rất không tồi đâu đấy.”
“Vâng ạ! Tiếp theo chỉ cần chờ hạt giống và lúa mạ nữa thôi!”
Lily vểnh hai chiếc tai cáo của mình lên, vui vẻ đáp lời.
Cùng lúc đó, một cơn gió thổi tới từ khu đất, nhẹ nhàng thổi qua má hai người, trước khi tiếp tục thổi về phía rừng cỏ dại phía sau.
Cơn gió không còn khô nóng như trước mà mang theo mùi hương thoang thoảng cùng sự ẩm mát từ mặt đất mà chỉ có nông trại mới có, kích thích xoang mũi hai người. Thật giống như hơi thở của đất đai.
Lily hít một hơi thật sâu hơi mát được thổi lên từ cánh đồng, sau đó thở ra một hơi ấm áp.
“Cơn gió… mang theo vị của nước.”
“Ừm.”
“Và cả vị của đất đai.”
“Đúng vậy.”
“Và cả vị màu mỡ của đất nữa...”
Giọng của Lily mang theo sự vui mừng lúc này của cô bé. Mặc dù cô bé đã thể hiện sự biết ơn của mình với Izayoi nhiều lần, nhưng hẳn trong lòng cô bé vẫn cảm thấy dù có cảm ơn nhiều hơn thế nữa vẫn là chưa đủ.
Izayoi nhìn về phía khu đất, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi cậu.
“Đến đây nhìn lại anh mới thấy nơi này rất rộng đấy. Chỉ dựa vào mấy đứa thì có thể chăm lo cho vùng đất tuyệt vời này không vậy?"
“Thưa chủ nhân, cậu không cần quá lo lắng về chuyện này đâu.”
Cùng lúc đó, Leticia đi ra từ khu rừng cỏ dại, xách trong tay chiếc rỏ đựng lá trà cùng đồ ngọt điểm tâm. Hẳn mấy đứa nhỏ đi mua trà bánh đã về, vậy nên cô tới tìm cậu.
Izayoi nghiêng đầu, hỏi ý nghĩa của những lời vừa rồi.
“Tôi từng nghe rằng Lily thuộc một gia tộc chuyên chăm lo nông nghiệp, nhưng cô nói vậy là sao chứ?”
“Đúng vậy. Lily thực chất thuộc cùng tộc với Thần lúa gạo, là con gái duy nhất của gia hệ vẫn quản lí nông trại của Community từ trước tới nay.”
Leticia vỗ vỗ lưng Lily. Đỏ mặt đến tận mang tai, cô bé cúi đầu xuống.
Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Izayoi không khỏi mấp máy mắt.
“Thần lúa gạo… cô đang nhắc tới thần Inari đó sao?”
“Ưm… chuyện đó… mặc dù nghe có vẻ giống nhau nhưng thực ra không phải là một. Theo như truyền thuyết em nghe mẹ em kể, tổ tiên dòng tộc chúng em vốn là một yêu hồ trắng được ban cho [Thần Cách] từ thần Ukanomitama…”
Izayoi càng kinh ngạc hơn nữa mà mở to mắt.
---Thần Ukanomitama thường được nhắc đến là Thần lúa gạo, Thần tài, Thần buôn bán, một vị thần được thờ phụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. [Uka] nguyên nghĩa gốc là [ngũ cốc], tương truyền khi trước lời đồn về việc tín ngưỡng vị thần này sẽ giúp phát triển trên nhiều mặt lan truyền rất rộng rãi, vậy nên thần Ukanomitama trở thành vị thần được thờ phụng trên nhiều lĩnh vực. Tổ tiên Lily thế mà lại là cung phụng của vị thần này sao.
Mặc dù Izayoi được sinh ra trong niên đại 2000 thì thần Ukanomitama vẫn được thờ phụng ở nhiều nơi, theo sự phát triển của công nghiệp, thần Ukanomitama lúc này trở thành Thần tài hoặc Thần thổ địa. Mà ngay giữa lòng thành phố cũng không hiếm việc thờ cúng thần cáo được coi là sứ giả của thần Ukanomitama.
Izayoi vuốt cằm mình rồi cười một cách ẩn ý.
“Thần Ukanomitama chẳng phải chính là Chủ thần của điện Fushimi Inari đó sao. Nếu mà tổ tiên của Lily nhận được thần cách từ thần Ukanomitama, vậy bà hẳn là một nữ thần cáo?... Chuyện này nghe tuyệt vậy còn gì? Tổ tiên em cũng là một thành viên [No Name]?”
“V… vâng. Nhưng lúc đó thì bà cũng đã khá già rồi vậy nên con cháu của bà, là dòng tộc em nhận trách nhiệm quản lí nông nghiệp. Tám thế hệ sau đó, dòng tộc của em không ai đủ phẩm chất để thừa kế thần cách. May rằng đến thế hệ thứ chín là mẹ em cuối cùng cũng có thể nhận được thần cách.”
“Ồ… Mẹ của Lily sao?”
Izayoi nhìn lại cả cánh đồng. Nhìn khắp một lượt vùng đất trù phú màu cà phê, cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi.
“Vậy giờ mẹ em đâu rồi? Cô ấy cũng bị Ma vương bắt đi sao?”
“…Vâng.”
Đầu Lily cúi sâu, đôi tai cáo của cô bé cũng ủ rũ chùng xuống. Đối với một người đủ tài năng đạt được thần cách, Ma vương tất nhiên không đời nào mà bỏ qua rồi. Dù sao như Leticia sở hữu thần cách cũng bị bắt đi thì chuyện của mẹ cô bé quả là không thể tránh khỏi.
Izayoi nhìn về phía Leticia với ý hỏi chuyện mẹ Lily, nhưng cô lắc đầu.
“Chúng tôi bị nhốt ở những nhà ngục khác nhau, không thể biết được mọi người bị đưa tới đâu. Tôi lấy lại được tự do của mình là qua một vài thương lượng, tuy nhiên tôi vẫn không biết được thân phận của Ma vương đó.”
Leticia cũng cúi đầu xuống, rơi vào trạng thái ủ rũ. Cô hẳn cũng rất muốn biết được vị trí hiện tại của các đồng đội mình, nhưng ngay cả đến [Floor Master] như Shiroyasha cũng không thể phán đoán ra thân phận của Ma vương đã tấn công họ. Vậy nên, với [No Name], phải tự mình điều tra kẻ địch có lẽ còn khó hơn mò kim đáy bể nữa.
Nhận thấy bầu không khí chợt nặng nề, Lily vì không muốn mọi người phải lo lắng liền vội vàng lên tiếng.
“N… Nhưng mà, kể cả hiện tại mẹ em không ở bên cạnh thì cũng sẽ không có vấn đề gì cả! Phương pháp quản lí nông trại đã được chép lại trong sách, các công cụ cần thiết chúng ta cũng đã có sẵn rồi! Vậy nên mọi việc cứ giao lại cho bọn em cũng không sao!”
Ưm! Lily nắm lại hai bàn tay thật chặt, để lên trước ngực mình.
Nhưng Izayoi vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay như cũ, dường như không nghe thấy cô bé nói gì.
Cậu im lặng một lúc sau đó vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, cậu hỏi.
“…Dòng tộc của em được coi là cung phụng của thần Ukanomitama đúng chứ? Trong Khu vườn nhỏ chẳng lẽ không có Community nào có liên hệ với vị thần đó sao?”
“Ê… ưm. Vâng, em nghĩ là có. Mặc dù đó không phải liên hệ với điện thờ chính, nhưng chị Kuro Usagi đã từng nói rằng tại khu vực cấp năm chữ số của khu nam có một ngọn núi Linh sơn đi tới cổng trời…”
“Nếu vậy chúng ta chỉ cần trèo lên ngọn Linh sơn đó, trực tiếp hỏi thần Ukanomitama là được không phải sao. Đã là Chủ thần ban tặng thần cách, vậy thì hẳn cũng biết được vị trí của cung phụng mình. Và nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta có thể tìm ra luôn vị trí cũng như thân phận của tên Ma vương kia… Ha ha, thế này có hơi mạnh miệng nhưng phải công nhận đây là một giải pháp tốt!”
Oa ha ha! Izayoi cười thật lớn.
Nhưng Lily lại ngạc nhiên đến hít mạnh lấy một hơi, hai chiếc đuôi mạnh mẽ vung vẩy mà phản đối.
“N… Nhưng mà, muốn trèo lên ngọn Linh sơn cấp năm chữ số là một chuyện vô cùng vất vả, em sao có thể để mọi người chịu khổ cực vậy chứ…”
“Nghe rõ ràng nhé. Đây cũng là một hướng đi để điều tra xem Ma vương nào thực sự đứng sau chuyện này chứ không hoàn toàn là vì em đâu.”
Izayoi nhún vai một cách thoải mái.
Leticia đứng yên nghe hoàn toàn câu chuyện cũng bắt đầu cẩn thận xác nhận lại.
“…Chủ nhân nói đúng. Cách này rất hữu hiệu. Cho dù Khu vườn nhỏ có thể rất rộng lớn nhưng một vị Chủ thần hẳn vẫn phải biết vị trí của cung phụng mình.”
“Vậy sao?”
“Vâng… Haiz, đây đúng là điểm mù mà chúng tôi không nhìn ra được. Một khi lễ hội vụ mùa đã kết thúc, chúng ta nên đi tìm hiểu về cánh cổng trời đó thôi.”
Leticia và Izayoi cùng nhìn nhau rồi gật đầu.
Tiếp đó, Izayoi quay mặt về phía Lily một lần nữa, cậu dang rộng tay ra làm động tác ôm lấy cả cánh đồng, trên môi nở một nụ cười kiêu ngạo.
“Nếu mọi chuyện thuận lợi thì mẹ của em sẽ rất nhanh chóng được quay trở lại nơi này thôi. Vậy nên em phải nghĩ ra một kế hoạch để chuẩn bị sẵn một vài thành quả trước khi cô ấy về đấy. Hiện tại trách nhiệm quản lí thuộc về em, nếu cô ấy mà nhìn thấy cánh đồng như lúc này thì anh đoán chắc kiểu gì em cũng sẽ bị trách móc đến phát chán luôn.”
Nụ cười cậu mang theo nét đùa giỡn trên đó. Mặc dù mấy lời vừa rồi của cậu khá là quanh co lòng vòng, nhưng rất rõ ràng cậu có ý an ủi Lily.
Lily có vẻ như vừa vui mừng vừa xấu hổ, đôi tai cáo cô bé đỏ ửng lên, nằm xuống đầu cô bé, trong khi hai chiếc đuôi thì vung vẩy liên hồi lúc cô bé nói lời cảm ơn.
“…Em cảm ơn anh. Chúng em chắc chắn sẽ khôi phục lại nông trại như trước đây…!”
Vẻ mặt Lily hiện rõ sự vui vẻ mừng rỡ, sau đó cô bé quay lưng lại với Izayoi và Leticia, chạy đi mất. Leticia nhìn theo dáng cô bé đến khi mất dạng, trên mặt cô hiện một nụ cười khác hẳn mọi khi, sau đó quay lại về phía Izayoi.
“Ái chà ái chà, quả thực là bất ngờ ha. Mặc dù tôi cũng từng cảm thấy chuyện này rồi… nhưng mà phải công nhận chủ nhân giỏi chăm sóc người khác thật đấy.”
“Cô nhận ra hơi bị chậm rồi đấy. Nếu không phải người như vậy thì đời nào tôi chịu giúp đỡ dạng Community xuống cấp này chứ.”
“Hê hê. Phải rồi ha. Như vậy chắc tôi và Lily đều phải cảm ơn chủ nhân vì lòng tốt của cậu rồi.”
“Chuẩn rồi đấy. Mấy người thích thì cứ thoải mái khóc lóc cảm ơn lòng tốt của tôi bao nhiêu cũng được.”
Nghe được những lời này của Izayoi, Leticia cũng không nhịn được mà bật cười.
Sau đó, hai người họ theo con đường nhỏ nằm bên cạnh cánh đồng, tới một khu vực đang định xây làm khu nghỉ ngơi, ngồi xuống chiếc bàn nơi đó. Bàn ghế không hề bẩn chút nào, dù cho lúc này nông trại vẫn chưa được chính thức sử dụng thì có dùng quần áo thường ngồi xuống cũng không sao.
Leticia lấy ra bộ ấm trà cô đặt sẵn trong chiếc rỏ mang theo, Izayoi thì nhân lúc đó hỏi một câu.
“Tính tò mò của cô đúng là rất lớn đấy. Thế cô định làm gì sau khi nghe xong chuyện của tôi?”
“Tất sẽ có việc dùng tới. Nếu biết được quá khứ của chủ nhân, biết đâu tôi lại tìm ra được một hay hai điểm yếu nào đó thì sao.”
“Ô hô, tôi hiểu rồi. Nhưng mà nếu cô có kế hoạch như vậy, thì cô không nên nói sạch trơn ra chứ.”
“Ôi trời, chủ nhân nói đúng. Làm ơn hãy quên đi những lời trước đó của tôi thưa chủ nhân.”
Leticia nhanh chóng lấy ra hai chiếc tách trà, nở một nụ cười nhẹ.
Kể cả là cách thức tiếp chuyện khiến người khác không cảm thấy chán, hay là động tác thuần thục trong công việc, Leticia quả thực là một cô hầu gái mẫu mực đến nỗi sẽ không ai có thể tin được rằng cô là một Ma vương.
Tò mò về điểm này, Izayoi dùng hai tay chống cằm, nhìn thẳng về phía Leticia mà hỏi.
“Leticia này, cô nguyên bản là Ma vương đúng chứ? Có phải cô thua trong một Gift Game nên bị [No Name] thu phục không?”
“Chắc chắn là không rồi. Chủ nhân từ trước tới nay của tôi cũng chỉ có ba người mà thôi.”
“Nhưng tôi từng nghe rắng, nếu có thể đánh bại Ma vương thì có thể tuân theo một số điều kiện mà thu phục luôn. Cô chẳng lẽ không phải như vậy?”
“A, vậy ra cậu đang nhắc tới chuyện này.” Leticia đáp lại tỏ ý đã hiểu.
“Về việc này thì… đây là một câu chuyện dài. Tạm thời tôi sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn. Lúc đó, sau khi kích hoạt [Quyền chủ Game], tôi đã rơi vào trạng thái cuồng loạn và tình huống lúc đó cũng không phải là [Thử thách được hoàn thành vì đã đánh bại Ma vương] mà chính xác là [Thử thách bị ép phải chấm dứt].”
“…Vậy chuyện gì đã xảy ra với [Quyền chủ Game] bị ép phải chấm dứt?”
“Nó trực tiếp bị phong ấn trong trạng thái mất khống chế. Tại khu nam… Không, tôi cũng không biết nó bị phong ấn ở đâu nữa. Cho dù biết thì tôi cũng không định cởi bỏ phong ấn đó.”
Nói đến đây, Leticia nở một nụ cười như thể đã mong đợi từ lâu.
“Được rồi, bây giờ thì đến lượt tôi hỏi.”
“Rồi rồi, tôi biết, cô không cần phải vội đến như vậy đâu. Vậy thế hầu gái của tôi muốn biết gì đây nào?”
Ừm~ Leticia chần chừ mất một lúc.
Mặc dù ban đầu, cô muốn biết thêm về quá khứ Izayoi và cuộc sống cá nhân trước đó của cậu, nhưng cô lại quyết định thay đổi cách thức tiến công.
“Xem nào… trước tiên, cậu hãy kể về chiếc tai nghe của mình đi. Thứ đó do bạn cậu hoặc người quen của cậu làm ra sao?”
“Cũng không phải loại quan hệ thân thích kiểu bạn bè như vậy. Tôi từng nói rồi đấy, đó chỉ là một vật thử nghiệm do một đứa nhỏ ở cùng cơ sở với tôi làm ra mà thôi.”
“…Cơ sở?”
“Ừm. Đó là một tổ chức phúc lợi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi… Xem nào, trong Khu vườn nhỏ coi bộ không có tổ chức nào như vậy, khó ví dụ thật đấy.”
Izayoi đau đầu không biết nói ra sao.
Còn Leticia thì đang thầm nhẹ nhõm vì không hỏi trực tiếp xuất thân cậu. Mặc dù Izayoi có lẽ cũng sẽ không để ý gì kể cả khi cô có hỏi thẳng, nhưng tính cách của Leticia khá là nhạy cảm đối với phương diện này.
(Không… chỉ cần động não một chút thôi, sẽ không có ai cảm thấy kì lạ với chuyện này. Một người sở hữu sức mạnh hiếm có như Izayoi thì không thể nào có một cuộc sống bình thường tại thế giới khác được. Cha mẹ sinh ra cậu ấy cũng không thể nào giữ bình tĩnh được…)
---Suy nghĩ của Leticia chợt dừng lại tại đây.
Nghĩ một cách cẩn thận thì người bình thường làm sao mà có thể sinh ra được một người vượt qua mọi quy luật như Izayoi chứ?
Đối với trường hợp Asuka, cô là tiểu thư của gia tộc quyền thế. Vậy nên sẽ không có gì kì lạ khi mà tổ tiên của cô có mối quan hệ với những sinh vật không phải loài người, bởi vì tài lộc thường sẽ bị hút về những nơi có ma lực.
Còn về sức mạnh của You, mặc dù đây không phải là năng lực bẩm sinh nhưng từ Gift mà cha cô làm ra, có thể suy ra được You hẳn phải mang trong mình dòng máu của một loại thuật sĩ nào đó.
Vậy nên Leticia mới cho rằng Izayoi cũng tương tự với hai người kia, kế thừa sức mạnh này từ dòng máu của mình.
(Dù sao thì vẫn còn quá sớm để phủ nhận khả năng này… nhưng mà có muốn biết thêm thì chắc mình còn phải đau đầu dài dài.)
Mặc dù rất muốn biết thêm nhưng cô lại không thể lên tiếng hỏi tiếp. Kiềm nén lại sự nôn nóng, cô đưa lên miệng món thạch rất hợp với loại trà này.
Hẳn cậu đã nhận ra suy nghĩ của cô ấy sao?
Izayoi chủ động nói về chuyện của mình.
“Chưa nói đến cơ sở đó vội, trước lúc 12 tuổi, tôi đã từng được đối xử như một quả bóng vậy, bị đá đi đá lại từ chỗ này qua chỗ khác. A! Không phải do người thân của tôi đâu nhé! Mà là đá từ cơ sở này qua cơ sở khác, rồi thì từ cơ sở tới cha mẹ nuôi, sau đó lại từ cha mẹ nuôi về cơ sở.”
“…? Tại sao lại như vậy chứ?”
“Chuyện này mà cũng phải hỏi sao, tất nhiên là vì tôi quá tài năng rồi. Dù số người muốn nhận nuôi tôi nhiều cỡ sao trời, nhưng tất cả họ rồi cũng nhanh chóng trả lại tôi trong thời gian thử thách.”
Mặc dù lúc này Izayoi cười rất lớn nhưng Leticia không thể nào cười được, chỉ có thể im lặng nhìn xuống.
…Không cần biết sức mạnh của cậu tới mức nào, Izayoi lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mặc dù những người đó chỉ là cha mẹ nhận nuôi nhưng trải qua nhiều lần như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Leticia không biết nên nói ra sao, cô tiếp tục im lặng lắng nghe tự truyện của Izayoi.
“…Dù còn nhỏ nhưng lúc đó tôi đã rất ngoan ngoãn. Và tôi làm theo mọi yêu cầu của họ nữa, nhưng coi bộ tác động vẫn là rất mạnh mẽ hay sao ấy, mấy người muốn nhận nuôi tôi không một ai lại không quỳ xuống cầu xin [---Chúng tôi xin cậu hãy trở về trại trẻ đi!]…!
Và đó cũng là lời tạm biệt luôn~ Cũng có một tên thú vị lắm định lợi dụng tôi, nhưng cuối cùng thì, tên đó cũng quỳ xuống cầu xin tôi như bao người khác… Hừ! Giờ nhớ lại tôi vẫn thấy cái kết đó chán không tả được. Tôi bị tên đó lợi dụng nhiều đến thế mà kết cục vẫn như vậy. Tôi tức quá nên đem toàn bộ giấy tờ trốn thuế cùng bằng chứng biển thủ gửi cho bộ thuế và đám truyền thông.”
Hừ! Izayoi tức giận nhấp một ngụm trà.
Thấy phản ứng của cậu, Leticia hiểu ngay lập tức…
Izayoi lúc bé hẳn phải thực sự thích người cha mẹ nuôi có ý định lợi dụng cậu, nếu không cậu đã không chửi mắng họ với thái độ kích động như vậy.
“Khi đó là lúc nào nhỉ? Ô, tôi nghĩ chắc tầm lúc tôi 10 tuổi. Đúng rồi. Sau sự việc trước đó, tôi đã quyết định sẽ cho mấy kẻ muốn lợi dụng tôi phải xuống hố sâu nhất của địa ngục. Nhưng chuyện đó cũng chỉ vui lúc đầu mà thôi, tôi cũng nhân tiện kiếm được không ít tiền nữa, nhưng sau đó thì tôi cũng chán. Lúc tôi không còn gì để làm nữa--- nếu tôi nhớ không lầm… tôi đã dùng toàn bộ tài sản kiếm được để tổ chức một trò chơi.”
“Trò chơi?”
“Đúng vậy. Ừm. Nó cũng gần giống với Gift Game ấy, và số tiền thưởng cũng hào phóng nữa. Yêu cầu duy nhất của trò chơi là [Tìm ra tôi trong một tuần], vô cùng đơn giản phải không nào?”
“Ưm… đúng vậy.”
“Tôi chất một núi tiền làm phần thưởng, chụp hình nó cùng với mảnh giấy viết yêu cầu của trò chơi, sau đó tôi đăng tải bức hình lên mạng Internet. Kết quả là, mấy tên ngốc đó bắt đầu náo động và gây hỗn loạn… Dù vậy thì, chuyện này cũng chỉ làm chúng hứng thú được lúc đầu và hầu hết đều bỏ cuộc sau ba ngày, kèm với những lời phàn nàn kiểu [Trò này quá khó], [Cho thêm gợi ý đi], [Tên tổ chức ngay từ đầu đã không muốn có ai giành được thắng lợi rồi].”
Izayoi nhún vai với vẻ không mấy vui cho lắm.
Lúc này, khuôn mặt Leticia mới thả lỏng được và cô lên tiếng trêu chọc Izayoi.
“Chủ nhân trách sai người rồi, lỗi này hoàn toàn là của chủ nhân mới đúng. Nếu muốn tổ chức một trò chơi thú vị thì cậu phải cẩn trọng chọn người tham gia mới phải. Mặc dù tôi không biết Internet là gì nhưng đơn giản mà nói nó là một dạng của Bảng niêm yết hay những thứ tương tự vậy, đúng chứ? Nếu chủ nhân phô trương ra một phần thưởng thật lớn và cho phép mọi người tham dự thoải mái, cuối cùng dẫn đến một đám đông toàn người chơi kém cỏi là điều tất nhiên thôi.”
“Ha ha, đúng là không thể chối cãi được thật. Nhưng mà cô cứ coi tôi khi đó chỉ là một thằng nhóc nên tha cho tôi nhé.”
Lời chỉ trích sắc bén khiến cậu phải nở một nụ cười khổ.
Tự rót ra cho mình li trà thứ hai, cậu tiếp tục thuật lại câu chuyện quá khứ với ánh mắt u buồn.
“---Chỗ tôi trốn trong trò chơi lúc đó là một ngọn núi hoang cách xa khu dân cư. Tôi cứ ngồi đợi bên cạnh 30 chiếc vali đựng đầy tiền, vậy mà đợi mãi vẫn không có ai đến. Lại còn thêm cả việc khi đó đang là cuối mùa hè và không khí thì ẩm ướt nữa. Túi ngủ của tôi bốc mùi kinh khó tả, bão tố thì chuẩn bị ghé thăm. Nghe tiếng sấm từ trong núi, tôi mới hiểu tại sao sấm sét lại được coi là hiện tượng do Thần linh tạo ra. Dù cơ thể tôi có bị sét đánh cũng không chết được, nhưng quả thực thứ đó vẫn đủ để một đứa trẻ cảm thấy như có một loại ma lực to lớn nào đó tồn tại.”
“……"
“Giữa cơn bão dữ dội, khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng không thể nào có một người có khả năng giải được câu đố, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi quả thật rất rất ngu. Khi họ hỏi thêm gợi ý, tôi đã trả lời họ nhưng không có ai hiểu; tôi thường xuyên lượn lờ xung quanh một mình để mong có ai đó phát hiện ra mình, nhưng vẫn là không. Mặc dù tôi mới chỉ là một đứa nhỏ nhưng tôi lúc đó quả thực rất tức giận, cảm thấy đôi mắt của mấy tên khốn ấy như thoái hóa thành mắt của loài kì nhông mù rồi! Sau đó thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa, đến nỗi mấy ý nghĩ như kiểu [Có khi mình nên phá hủy một nửa thế giới này] hiện lên trong lúc nắm tay tôi run rẩy mà trở lại chỗ trú của mình...”
---Đúng vậy. Tại ngọn núi sâu đó, giữa lúc tiếng sấm oanh ngang trời, Sakamaki Izayoi đã gặp được cuộc kì ngộ của mình.
---[Bỏ lại gia đình, bạn bè, tiền của và mọi thứ khác bạn có tại thế giới của mình và đến với Khu vườn nhỏ].
Mặc dù Izayoi đã đáp lại lời triệu hồi này, nhưng có một cuộc gặp gỡ tại quê hương mà cậu sẽ không bao giờ quên được.
Cuộc gặp của cậu và người đó--- Canaria.
*
Izayoi ngồi nghe tiếng cạch cạch của chiếc xe buýt do cơn bão bên ngoài, cậu dùng tay lau đi lớp sương phủ trên cửa sổ. Có vẻ như cơn bão đã đổ bộ vào nơi này rồi. Khi cậu xuống khỏi xe, bác tài liên tục dặn cậu nên đi tìm chỗ trú càng sớm càng tốt, nhưng vì phiền phức quá nên Izayoi quyết định làm ngơ lời cảnh báo.
Izayoi sử dụng một khu nhà bỏ hoang ẩn tại nơi sâu nhất trong ngọn núi làm nơi trú ẩn, vậy nên đang đi thì cậu rời khỏi con đường lát đá, theo một lộ tuyến khác hướng lên núi. Đáng ra thì nơi này vốn được xây dựng để làm trại dưỡng lão, nhưng vì một dự án phát triển đường cao tốc, nên kế hoạch ban đầu gặp phải trở ngại. Sau đó thì nơi này cứ thế bị bỏ lại và không hề được tháo dỡ.
Sau khi đi qua con đường đi hiện còn tệ hơn mọi khi rất nhiều vì cơn bão tới, Izayoi khép lại chiếc cửa kính đã vỡ của khu nhà hoang.
Với lấy một chiếc khăn treo trên cây cột nhà đã đổ để lau tóc mình, sau đó cậu thắp sáng chiếc đèn lồng đã chuẩn bị sẵn.
Xem đồng hồ qua ánh sáng từ chiếc đèn lồng, cậu nhận ra lúc này đã là 23:56. Thấy rằng chỉ còn bốn phút nữa thôi là giới hạn của trò chơi đã hết rồi, Izayoi lúc nhỏ không thể dấu đi được vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt và thở dài một tiếng.
“…Lúc này đã là 23:56 và số người tìm ra mình là không.”
“---Lúc này là 23:57 và số người tìm ra nhóc là một.”
Vậy là tôi hoàn thành trò chơi rồi chứ--- Nghe thấy một giọng nhẹ nhàng thoải mái nói với cậu từ gần đó, Izayoi vội vàng quay người lại, dựa lưng vào tường, tăng cao cảnh giác lên.
Đó là giọng nói của phụ nữ. Kẻ xâm nhập với giọng nói ngọt ngào như của ca sĩ đứng trốn trong một góc tối khác của căn phòng.
Lúc đầu Izayoi định lặng lẽ tiến lại gần người đó… nhưng sau khi nghĩ lại một cách cẩn thận thì cậu thấy rằng làm vậy cũng sẽ chẳng có ích lợi gì, cậu nhún vai của mình.
“…Ừm. Đúng rồi đấy, cô là người hoàn thành được trò chơi này. Với tư cách là người tổ chức, tôi sẽ chúc mừng cô vậy nên nhấc cái mông lại đây nhanh lên.”
“…Cái tên Host này có cái mồm dơ dáy quá đấy.”
Mặc dù giọng nói mang theo ý trách móc, nhưng không hiểu sao mỗi từ mỗi chữ đều rất dễ nghe.
Izayoi cảm thấy sự hứng thú của cậu với người phụ nữ này càng ngày càng tăng theo mỗi tiếng cô nói ra.
“Nghĩ lại thì, nhóc không muốn tự giới thiệu mình sao? [Izayoi]?”
“…Ồ? Cô cũng tìm hiểu kĩ đấy chứ.”
“Dĩ nhiên là thế rồi. Đây là trò chơi yêu cầu tìm ra nhóc. Bắt đầu từ việc xác định danh tính nhóc tất nhiên là cách thiết thực nhất rồi.”
Fufu. Những lời đầy tự tin của cô gái vọng lại trong căn phòng.
“Nhưng mà quả thật chị đây không nghĩ sẽ gặp phải một đứa trẻ rắc rối như nhóc trên đời đâu. Chuyển đi chuyển lại qua hai mươi tư trại trẻ, đổi tới đổi lui giữa ba mươi mốt gia đình, và trong số đó thì hai mươi mốt vụ bị tố cáo về những tội họ lén thực hiện. Thêm nữa là hiện tại sẽ không có bất kì một gia đình hay cơ sở nào dám nhận nuôi cậu nữa.”
“Chắc là thế thật nhỉ. Nhưng mà cô cũng rảnh thật đấy khi mà cố công cố sức tìm ra loại nhóc con như tôi. Chưa nói đến cả đống bẫy tôi đã chuẩn bị sẵn trong đống đổ nát để chống lại mấy kẻ xâm nhập, tất cả chúng gộp lại cũng đủ để thành một ngọn núi nhỏ chứ đùa à.”
“Ô. Ừm. Mấy cái bẫy đấy không là gì. À nhưng mà cái vụ dây đàn Piano đúng là rất nguy hiểm với mấy người khác nên chị đây phá nó rồi.”
Và những sợi dây đàn Piano được ném xuống kế bên chân Izayoi.
Đây đúng thật là những sợi dây đàn cậu dùng để đặt bẫy xung quanh nơi cậu giấu những chiếc vali tiền. Và vì sự thực là cậu đã đặt nó trong chỗ kín nhất của khu nhà hoang và nơi đó đáng ra phải quá tối để có thể bị phát hiện... Không. So sánh với những thứ này…
“…Cô thực sự đã không lấy tiền rời đi sao.”
“Chị đây có hứng thú với nhóc nên mới tới thôi.”
“Thật vậy sao?” Một tiếng cười vui vẻ vang vọng xung quanh khu nhà hoang.
“…Đúng thế đấy. Mấy người tham dự khác coi bộ chỉ muốn tìm kiếm nơi cất giữ số tiền thì phải, dự định phân tích vị trí từ trong bức ảnh chụp.”
“Bức ảnh thực ra là để đánh lạc hướng đám đông mà thôi. Khi chụp nó, tôi đã cố ý để lọt vào cả cảnh đường chân trời trên biển. Mặc dù nó là một gợi ý nhưng vẫn có thể trở thành yếu tố chính để đánh lạc hướng.”
“Nhưng mà với số tiền lớn thế này không phải quá khó cho một đứa bé tự mình di chuyển sao?”
“Đó cũng là một cách thức để lừa. Bên cạnh đó, tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều gợi ý khác để đánh lạc hướng họ. Và cuối cùng thì tất cả họ vẫn là quá dễ bị lừa! Tôi đáng ra nên nghiêm ngặt hơn trong việc chọn lựa người tham gia mới đúng.”
Tch! Izayoi chậc lưỡi trong sự tức tối.
Một nụ cười vang lên từ trong bóng tối như thể trêu chọc cậu.
“Chị đây hiểu mà. Cách nhóc làm tuy có dẫn tới số lượng lớn nhưng chất lượng lại bị giảm đi, vậy nên nhóc lại càng không thể tạo ra được cao trào. Đáng ra nếu nhóc muốn sử dụng Internet để quảng bá quy mô lớn, thì trước tiên cậu nên bắt đầu bằng một bài kiểm tra để [Tìm ra người phù hợp với phần thưởng]. Bằng cách đó, không chỉ cậu có thể chọn được người tham dự, mà cũng sẽ tăng được sự đáng tin cho trò chơi này. Khuyết điểm lớn nhất trong trò chơi này chính là… hầu hết người tham dự đều nghĩ rằng [Làm gì có chuyện có một tên nhóc sở hữu cả đống tiền như thế? Đùa thì cũng đùa cho nó đáng tin một tí chứ], không phải sao?”
Người đó phát ra tiếng cười nghe như chuông, vô cùng dễ nghe.
Izayoi khá là không vui, nhưng cuộc nói chuyện có nhiều điều đáng để cậu học hỏi vậy nên cậu cũng không mở miệng nói gì.
Theo tiếng gót giày dậm nền nhà cộc cộc, người phụ nữa bí ẩn tới gần cậu. Izayoi nhấc lên chiếc đèn lồng soi sáng, cậu nhìn rõ người phụ nữ đứng trước mặt mình.
Nhìn kĩ vẻ bề ngoài người phụ nữ, Izayoi sử dụng một giọng khích bác để hỏi.
“…Này, cô leo núi mà mặc như thế à?”
“Dĩ nhiên rồi. Đây là bộ đồ chiến thắng của chị đấy nhé.”
Nói xong, người phụ nữ bày ra bộ dáng chống nạnh.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác trắng dài, bên trong mặc một chiếc áo màu tím cùng dây buộc quanh eo, phối hợp bên dưới là một đôi giày đen. Đặc biệt là thứ trang sức gây ấn tượng với bất cứ ai trông thấy, một đôi khuyên tai hình vỏ sò hai bên. Hầu hết những chiếc vỏ có xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ giống như chiếc cô đeo chỉ có thể có từ những con đột biến gien, thực sự rất hiếm.
Khuôn mặt cô sau khi được chiếu sáng quả thực đẹp đến không ngờ, cùng với mái tóc xoăn màu vàng được cắt ngắn tôn thêm vẻ tinh tế, cân xứng của khuôn mặt cô. Về phần tuổi, dù cho ai cũng sẽ nghĩ rằng cô không quá 20.
“…Không nghĩ đến mụ lại trẻ thế này, bà già.”
“Haha! Nói chị đây trẻ rồi gọi là bà già sao? Nhóc đúng là tiểu quỷ hả Izayoi. Đáng ra nhóc nên thành khẩn và ngưỡng mộ chị, chấp nhận thua cuộc rồi chị gọi một câu [Chị Canaria]. Đáng ra phải thế chứ.”
---Lông mày Izayoi giật giật mất một lúc.
Đồng thời cậu cũng gạt phắt đi thái độ thân thiện nãy giờ, phát ra vẻ thù ghét như thể đủ sức làm bị thương người khác.
“…Xin lỗi nhưng tôi không thể làm ngơ mấy lời mà cô mới nói. Cái câu [chấp nhận thua cuộc] có nghĩa là gì chứ hả? Bà Canaria, ở đây tôi là chủ còn bà là người tham gia. Vậy nên đáng ra bà phải biết ơn mà nhận lấy giải thưởng từ tôi. Rõ rồi chứ?”
Mắt của Izayoi co lại trở nên sắc bén, biểu hiện thái độ không sợ trời không sợ đất hoàn toàn không giống một đứa trẻ bình thường.
Dù vậy, Canaria chỉ trùng vai xuống và chưng ra thái độ vô cùng thất vọng.
“…Nghe này Izayoi. Chị đây sẽ hỏi lại nhóc một câu, tại sao nhóc lại muốn tổ chức trò chơi này chứ?”
“Gì cơ?”
“Mặc dù chị đã nghĩ nó không phải… nhưng có phải là nhóc đã từng mong [Tôi hi vọng có một ai đó trên thế giới này có thể tìm được mình]--- đừng nói cái dạng suy nghĩ chán chường đấy đã làm nhóc tổ chức trò chơi này nhé?”
Lúc đó, ánh mắt của Canaria như thể nhìn thấu cả con người Izayoi.
…Hoặc ít ra Izayoi đã cảm thấy như vậy.
“Nếu quả thật là vậy thì chị đây khinh thường nhóc. À, trước tiên chị nên xin lỗi cậu đã nhỉ. [Xin lỗi, đáng ra chị đây không nên nghĩ nhóc như một đối thủ và cũng không nên nghiêm túc làm gì trong cái trò chơi con nít này].”
Trả lời xem cậu mục đích của nhóc là gì đi? Canaria nhăn lại đôi lông mi tinh tế khi cô hỏi cậu.
Izayoi không biết nên nói gì với Canaria.
(Lí do… của mình để tổ chức trò chơi này?)
[Mong ước sẽ có người tìm ra mình?]--- Sao có thể được chứ? Izayoi lắc đầu mạnh hết mức có thể. Sao mình lại là loại người tổ chức một trò chơi vì cái lí do nhảm nhí như vậy đây. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến cậu cảm thấy nổi cả da gà.
Vậy thế mục đích là gì? Izayoi không thể trả lời dù cậu đã nghĩ mất một lúc lâu.
Canaria nghiêng người về phía sau, sau đó giang hai cánh ra. Một cơn gió thổi bay chiếc áo khoác trắng của cô, làm cho cơ thể cô trông to lớn hơn hẳn.
“Không phải vậy phải không Izayoi? Lí do nhóc tổ chức trò chơi này hẳn không đời nào nhỏ bé và yếu đuối như vậy chứ. Lá thư nhóc đã kí tên vào không phải lá thư phàn nàn của một đứa trẻ, mà đáng ra phải là lá thư thách đấu được kí một cách oai phong chứ.”
“……”
“Thứ mà nhóc tìm kiếm là một người đủ khả năng sánh với nhóc đúng chứ? Và trò chơi này chính xác được tạo nên là để tìm người đó. Vậy mà người tham dự hầu hết đều là những người bình thường không đáng nhắc tới… Nghe này, Izayoi. Lí do nhóc cảm thấy do dự và tức tối không phải là vì không có ai xuất hiện để hoàn thành thử thách, mà là ban đầu thực ra nhóc chỉ muốn tổ chức một trò chơi có thể khiến cho người tham dự phải sôi máu lên và tranh đấu thật gay cấn. Nhưng trong thực tế thì tiêu chuẩn của trò chơi lại quá thấp dẫn đến việc điều đó không thể thành sự thực.”
“…Ư…!”
Bang! Giận dữ, Izayoi dẫm xuống sàn nhà.
Dường như những lời của cô đã động tới chỗ nhạy cảm của cậu. Sức mạnh khủng bố đáng ra không thuộc về một đứa trẻ mười tuổi làm cho cả khu nhà hoang rung và từng cơn mưa gió dữ dội bắt đầu thổi vào từ những chổ đổ nát trên bức tường.
Canaria không hề biểu hiện bất kì nỗi sợ nào khi bị đe dọa, cô thản nhiên mặc cho sấm rung chớp giật phía sau lưng mình khi cô bước lại gần từng bước một tới Izayoi.
“Chị sẽ nhắc lại một lần nữa. Chị đây là người thắng cuộc còn nhóc là kẻ bại trận. Trò chơi này bắt đầu khi nhóc công bố lá thư thách đấu và đã được chấp nhận bởi chị. Nếu có một người xuất hiện và hoàn thành yêu cầu nhóc đề ra, thì nhóc có nghĩa vụ ngợi ca người chiến thắng với thân phận Host. Một người đến điều đó còn không thể làm được thì đừng bao giờ nghĩ tới việc làm Host nữa.”
Cạch! Gót chân Canaria dừng lại trước mặt Izayoi. Dù cho cô trông
nhỏ nhắn nhưng lúc này cô lại trở lên như thật to lớn. Izayoi lúc nhỏ bước lùi lại một bước, buồn rầu nói ra.
“…Cô muốn tôi chấp nhận thất bại?”
“Đúng vậy. Với tư cách là Host, công bố người chiến thắng đã hoàn thành trò chơi là nhiệm vụ của nhóc. Và như thế trò chơi mới kết thúc được.”
“……”
“Và khi trò chơi của nhóc kết thúc… hãy cùng nhau bắt đầu một trò chơi mới.”
---Cái gì cơ? Câu nói vừa rồi bất ngờ đến nỗi làm cho Izayoi choáng váng như vừa bị đánh lén.
Canaria nói tiếp.
“Đúng vậy, đúng là trò chơi tiếp theo. Xem nào, lần tới sẽ đến chị đây làm Host. Chỉ cần dùng số tiền nhóc đã chuẩn bị cũng đã có được một sân khấu không tệ rồi… Hê hê. Lần này hãy để chị đây thể hiện cho nhóc biết một Host thực sự là gì.”
Nhóc thấy thế nào? Canaria nghiêng nghiêng đầu lúc cô hỏi. Bởi vì chủ đề hiện đã tiến tới theo hướng không ngờ được, Izayoi không thể làm gì khác ngoài há miệng trong cơn mơ màng mà không hề biết nên phản ứng lại tình huống này như thế nào.
Cứ như vậy, cậu ngu ngơ trước Canaria trong một lúc--- trước khi như thể nghĩ ra gì đó mà thì thào hỏi.
“Vậy… phần thưởng của trò chơi là?”
“Phần thưởng?”
“Đúng vậy, nếu chỉ có hai chúng ta, vậy thì cũng không cần chuẩn bị mấy việc kiểu lọc người tham dự như lúc nãy đã nói đúng không?
“Ừm~ Nghe cũng có lí… Thôi rồi, hay là thế này đi?”
Canaria chùng gối xuống cho vừa với tầm mắt của Izayoi.
Theo đó, trán hai người chạm vào nhau và cô nói với Izayoi bằng một giọng như thể đang trêu chọc cậu vậy.
“Thế này đi, nếu chị thắng… chị sẽ có được một đứa con rất giỏi to mồm.”
“---”
“Nếu nhóc thắng… vậy chị sẽ dành cả đời chơi cùng nhóc. Thêm một điều kiện nữa là chị cũng sẽ chuẩn bị cho nhóc một chỗ trú thật tuyệt.”
Thế nào? Canaria hỏi cùng với nụ cười trên môi.
Ánh mắt Izayoi hiện lên vẻ rắc rối, khoanh tay lại trước ngực rồi nghĩ ngợi mất một lúc, trước khi gật đầu với dáng điệu tự đại.
“…Không còn cách nào khác. Người chiến thắng trong trò chơi chán chết này là cô vậy, Canaria.”
“Cảm ơn. Vậy thì giờ đến lượt chị làm Host và mời nhóc tham dự.”
Nói hết lời, Canaria nắm lấy tay Izayoi lúc nhỏ và kéo cậu đi.
---Trò chơi giữa hai người tiếp tục đến gần hết hai năm sau đó.
Đi qua nhiều biên giới quốc gia, vượt qua nhiều lục địa. Cùng nhau tìm kiếm con quỷ tại thác Iguzau, cùng nhau đi đến tận cùng của thế giới… và cuối cùng, cả hai người cùng thành lập một tổ chức từ thiện.
[Trại trẻ Canaria]--- Tổ chức phúc lợi lập ra để tiếp nhận Izayoi.