• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 8,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40

---Phương Bắc. Vùng rừng chưa được khai phá.

Thật yên tĩnh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Asuka với vùng rừng này.

Chỉ có tiếng cành cây rung động khi chim hoang đậu xuống.

Hay tiếng các loài dã thú lén lút chạy trên vùng rừng ẩm ướt này.

Trong đêm vang lên tiếng vọng lại của những âm thanh đó, và Asuka thì đang nhóm lửa để sưởi ấm.

"Nơi này yên tĩnh thật đấy. Nói không chừng đây là lần đầu tiên kể từ khi tới Khu vườn nhỏ mà tôi thấy một nơi yên tĩnh như thế này."

"......"

Kuro Usagi cúi đầu xuống không đáp lại. Cô đã ngồi ôm đầu gối thế này trầm mặc được vài tiếng đồng hồ rồi, chỉ thỉnh thoảng mới thực hiện hành động tiếp thêm củi vào lửa một cách máy móc.

Tuy không hỏi tại sao nhưng Asuka đoán được cô hẳn đã gặp phải một nỗi ám ảnh nào đó trong khoảng thời gian di tản khỏi "Thành phố Kouen". Kể từ lúc được Almathea đi cứu thì Kuro Usagi đã luôn trong tình trạng này .

Có thể cô vì không muốn bị sự nôn nóng cùng bất an khống chế nên cô mới không nói lời nào, nhưng điều này trái lại khiến Asuka còn lo lắng hơn. Một Kuro Usagi bình thường thì nhất định sẽ làm mọi cách khiến cho bầu không khí tươi tắn lên trong những trường hợp này.

Nghĩ tới đây, Asuka tự lắc đầu mình thay đổi cách suy nghĩ.

(Mình thật ngu ngốc. Cho dù Kuro Usagi là một người luôn khiến cho bầu không khí vui vẻ nhưng vào lúc này mà mình còn dựa dẫm cô ấy thì có độc ác không cơ chứ. Kuro Usagi đã mất đi sức mạnh rồi, mình không thể tạo thêm gánh nặng cho cô ấy nữa. Mình phải tự thân gánh vác thôi.)

Asuka tự kích lại tinh thần.

Trong tình huống khó khăn này chính là lúc để cô thể hiện "sức mạnh phụ nữ" trong truyền thuyết. Mặc dù cũng không biết ý nghĩa chính xác của từ này nhưng một cô gái thời Showa như Asuka thì coi "sức mạnh phụ nữ" là sức mạnh của một người vợ hiền--- ý là sự hỗ trợ từ phía sau của người phụ nữ. Hôm nay chính là lúc cô phát huy những kĩ năng giao tiếp sau thời gian rèn luyện qua tại thế giới của Khu vườn nhỏ.

Quyết tâm như vậy rồi, Asuka bắt đầu nói không ngừng với những đề tài bất chợt hiện lên trong đầu cô, dù sau đó cô không nhận được lời đáp lại nào.

Chuyện về lúc cô được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ, không hay biết gì cả đã bị đáp xuống một hồ nước.

Về lúc chiến thắng [Fores Garo] và đưa ra lời tuyên ngôn sẽ khôi phục lại [No Name].

Rồi tới những trận chiến với [Perseus], [Ma vương Cái chết đen] và trận chiến tại [Underwood].

...Nghĩ lại thì, nửa năm qua họ đã đối mặt không ít trận chiến.

"Kuro Usagi, cô có biết chúng tôi đi đến Khu vườn nhỏ thấy ấn tượng nhất là thứ gì không?"

Nói xong một đống chuyện, Asuka lại quay qua gạ lời Kuro Usagi.

Thoáng cái đã dùng hết sạch chủ đề mà cô vẫn không thể làm cho Kuro Usagi mở lời được. Dù sao thì đối thoại cũng giống như hai người chơi bóng chuyền vậy, nếu chỉ có một người chuyền bóng còn người kia không bắt thì quả bóng đương nhiên là mất thôi.

Tiếng rừng cây rào rạc cùng tiếng sâu bọ dã thú vang lên càng cho sự yên lặng trở nên tịch mịch hơn.

Phía sau nụ cười vẫn đang nở trên mặt Asuka là mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra đằng lưng.

Kuro Usagi vẫn im lặng ngồi ôm đầu gối, rồi cô chợt nhỏ giọng nói.

"...Asuka-san có hối hận không?"

"Hối hận? Về chuyện gì?"

"Việc cô đi tới Khu vườn nhỏ này."

---Don. Hai mắt Asuka mở lớn.

Những lời của Kuro Usagi quả thực là không thể ngờ tới.

Nhưng đồng thời Asuka cũng có thể hiểu được cho cô.

Rằng cô hiện tại đang khổ sở vì thứ gì.

"Kuro Usagi, chẳng lẽ, Izayoi-kun xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Asuka, cơ thể Kuro Usagi run lẩy bẩy. Từ biểu hiện lúc này của cô cũng đủ để đoán được đại khái. Việc cô không nói năng gì nãy giờ hẳn cũng là vì nguyên do này.

Vậy là Almathea đã bưng bít đi một phần chuyện này, nhưng lúc đó hẳn Izayoi cũng đã bị thương rất nặng. Cô ấy vì lòng trung thành nên mới cản Asuka lại.

Kuro Usagi tiếp tục ngồi ôm gối, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Asuka mà nói.

"Kuro Usagi... [No Name], nhờ triệu hồi được ba người tới đã thay đổi rất nhiều. Nghe có vẻ khó tin... Nhưng trước đây, nơi đó khắp nơi đều chìm trong bầu không khí u ám, có thể sống được tới hiện tại cũng đã là rất mệt mỏi rồi. Những đồng đội ít ỏi trong Community còn sót lại, cũng vì cuộc sống gian khổ khó khăn mà từng người rời đi. Trong đó có cả những người bỏ lại con mình rời đi Community."

Đây là lần đầu tiên Asuka được nghe về chuyện này.

Nhưng xét tới nền văn hóa của Khu vườn nhỏ thì chuyện đó cũng là đương nhiên thôi.

Các Community lớn hầu hết đều dựa vào tổ chức Game mà tạo ra thu nhập. Những việc như kinh doanh chỉ là nguồn thu nhập bổ sung mà thôi.

Cho dù một người quý trọng Community tới đâu thì quả thật, một Community đã mất đi Lá cờ và Tên thì không thể tổ chức Game được nữa. Sẽ không ai muốn ở lại một Community không khác gì đã chết như vậy.

Có người rời đi để bảo vệ gia đình, có người bỏ lại gia đình mà rời đi.

Ba năm sống trong cảnh suy tàn đó chắc hẳn không khác gì địa ngục với [No Name].

"Kuro Usagi không hề có ý trách cứ những người rời đi. Dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường tại Khu vườn nhỏ. Người đáng bị cười chê phải là Kuro Usagi mới đúng. Nếu lúc đó tôi cố chịu đựng mà đưa ra tuyên ngôn giải tán Community thì đã có thể ngăn lại mọi người rời đi rồi. Nếu bọn tôi thành lập ra một Community mới hợp lệ--- Thì ba người đã không bị triệu hồi tới một Community vô dụng. Izayoi-san, cũng sẽ không cần đánh cuộc tính mạng cậu ấy vào trận chiến tàn khốc đó."

Những lời cuối cùng của cô nhòe đi vì tiếng nghẹn ngào.

Nghe được những lời mang đầy vẻ yếu đuối không bao giờ có thể ngờ do Kuro Usagi phát ra này, Asuka không nói được lên lời. Dù cô biết có gì đó đang dằn vặt Kuro Usagi, nhưng cô không ngờ cô ấy lại tự đổ lỗi cho mình đến mức độ này.

Asuka vốn định theo phản xạ đáp lại "Không phải như vậy", nhưng trước khi kịp nói ra thì cô ngừng lại bản thân. Cô không nghĩ ra được nên nói gì với một người đang tự dằn vặt như vậy. Bất luận cô nói gì thì Kuro Usagi vẫn sẽ tự trách mình mà thôi.

---Asuka cũng không biết một điều. Hai trăm trước, Kuro Usagi đã từng đối mặt với chuyện tương tự như lúc này và mất đi cha mẹ cô.

Bóng lưng của cha mẹ cô lúc hi sinh để cô chạy được khỏi Rồng ba đầu rất giống với của Izayoi. Nỗi bất an cùng sợ hãi của cô là từ đây mà ra.

Quá khứ đau sót như mặt trời thiêu đốt không thể biến đi khỏi tâm trí cô được.

Cuộc đối thoại của hai người sau đó chấm dứt. Sự tĩnh lặng của nơi này phủ lên hai người.

Âm thanh duy nhất hiện tại là tiếng gió đêm thổi qua rừng cây, làm ánh lửa lung lay theo.

Chẳng lẽ lại cứ thế này cho đến lúc bình minh sao-- Asuka đột ngột nói nhỏ.

"Chúng ta nói chuyện chút về mấy thứ không quan trọng đi."

"......?"

"Tôi sẽ kể cho cô về thế giới của tôi. Từ trước đến nay tôi mới chỉ là phác họa sơ qua nó mà thôi.--- Được rồi, tôi sẽ bắt đầu từ gia tộc và trường học của tôi."

Gãi gãi mái tóc đen của mình, hiện Asuka cũng đã không cười được nữa.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v10_p163.jpg

Đến tận lúc này biểu hiện của Kuro Usagi mới có chút thay đổi. Asuka không có tiết lộ nhiều về quá khứ của cô như You và Izayoi. Mặc dù Izayoi và You sẽ không chủ động nói ra nhưng nếu hỏi thì hai người vẫn sẽ nói một chút về chuyện của họ. Còn Asuka thì tuy có đề cập đến chuyện thời đại cô sống và chuyện nhà cô là nhà tài phiệt, nhưng ngoại trừ đó ra cô không chịu nói thêm gì về quê hương cô.

Tự hỏi về việc tâm tình bản thân thay đổi, Kuro Usagi chuyển qua tư thế lắng nghe.

"Tôi nói như vậy nhưng mà nên bắt đầu từ đâu bây giờ đây. Từ trước lúc tôi chuyển tới ở tại kí túc xá nữ được chứ?"

"V, vâng."

"Vậy thì bắt đầu từ đó đi.--- Có thể cô sẽ bất ngờ nhưng mà cho đến lúc mười tuổi thì tôi vẫn đang theo học tại trường học. Tuy kỉ luật nơi đó rất nghiêm nhưng tôi vẫn kết bạn được. Giáo viên cũng rất tin tưởng tôi và tôi cũng không có xích mích gì với người thân của mình. Thành tích cũng--- rất ưu tú trong thời đại đó của tôi. Tất nhiên rồi. Dù sao tôi cũng là người thừa kế của gia tộc mà."

He he, Asuka hơi ưỡn ngực mình lên.

Do cô đến từ thời đại sau khi Thế chiến hai kết thúc nên có nhiều chuyện cô không biết tới, nhưng trí óc cô thì không thua kém ai cả. Thành tích của cô chắc hẳn là phải ưu tú rồi.

Kết được bạn bè, được giáo viên tin tưởng, quan hệ tốt với người thân, những chuyện này khẳng định không có phóng đại gì... Ít nhất đó là trước khi chuyển tới kí túc xá nữ.

"Có một chút... chỉ một chút thay đổi mà thôi trong thái độ của những người xung quanh với tôi. Tôi lúc thì cảm nhận được một ánh mắt nghi ngờ, lúc thì chìm ngập trong ánh mắt sợ hãi họ nhìn tôi. Tôi khi đó cũng có chút tò mò với thái độ vâng lời xủa mọi người xung quanh tôi khi ấy, nhưng tôi cho đó là mọi người tin cậy và tin tưởng vào tôi nên tôi không để ý tới nhiều."

Kudou Asuka là một cô gái mạnh mẽ lại rất coi trọng chính nghĩa.

Đối mặt với lời khiến trách và gièm pha thì cô sẽ đáp lại bằng lời hùng biện mạnh mẽ chu toàn. Nhưng cô không thể một mình đối chọi lại với toàn bộ áp lực xung quanh được.

Lúc đó cô vẫn chỉ là một cô bé mười tuổi không có hiểu biết gì về Gift.

Sau đó khi có quyết định được đưa ra tách cô rời xa khỏi những người cô thân thiết, cô cũng không có ý phản đối gì nhiều.

"Dù sao thì tôi cũng phải tiến về phía trước. Cho dù trường học tôi chuyển đến giống như nơi cách li dành cho tôi, dù cho đó là một ngôi trường mới, tôi cũng phải nắm chặt tay lại mà

『Phải cố gắng lên để lấy lại danh hiệu học sinh ưu tú! Lạc quan và cố gắng lên!』--- Tôi tự cổ vũ mình như vậy đấy."

"...Hehe, đúng là Asuka-san thật."

Asuka liều hết khả năng cố tiếp tục cuộc trò chuyện và cuối cùng Kurro Usagi cũng cười được một chút.

Thấy được nụ cười của Kuro Usagi, Asuka đột nhiên do dự có nên tiếp tục câu chuyện này hay không.

Nhưng rồi cô nghĩ "không nói đến cùng thì thật vô nghĩa". Vậy nên Asuka nở một nụ cười gượng và tiếp tục.

"Thì, cái sự nhiệt tình khi bước vào trường học mới đó của tôi cũng chỉ tồn tại được một lúc đầu thôi. Đường trong rừng sâu thì bất tiện. Con đường xung quanh núi lại cũng cheo leo hiểm trở. Đến xung quanh kí túc xã nữ cũng đầy ắp bùn lầy. Lại còn có nhân viên bảo vệ thường xuyên đi tuần nữa, nơi đó chẳng khác gì nhà tù cả."

"......”

"Đặt chân vào kí túc xá nữ muốn rời đi hay bước vào đều cần cho phép này, tôi vẫn còn nhớ đêm đầu tiên tại đó. Trong lúc tôi đang sắp xếp hành lí và chuẩn bị lên giường thì quản lí kí túc xá đi vào, tôi đang muốn hỏi có chuyện gì thì quản lí kí túc xá đã tái nhợt nói

『Bạn bè của cô toàn thân là máu lẻn vào kí túc xá.』."

Kuro Usagi không tin được vào hai tai mình. Nếu đôi tai thỏ của cô vẫn còn thì đảm bảo chúng đã lệch về một bên rồi. Nếu từ "bạn bè" được dùng thì đây không thể chỉ một hai người tới gặp Asuka.

Asuka nở một nụ cười tự giễu cợt, ánh mắt nhìn lên bầu trời.

"Tôi lúc đó còn tưởng vị quản lí chỉ đùa thôi. Nhưng mà những người đến đúng đều là những người tôi quen, đúng hơn là bạn tốt của tôi... Không, phải nói là bạn thân mới đúng. Mà khi tôi hỏi tại sao các cậu ấy lại tới vùng núi sâu này... các cậu ấy như thể mất trí mà thất thần nói

『Không phải trước đây Asuka đã nói sao, chúng ta là bạn tốt--- vậy nên phải mãi mãi bên nhau.』"

---Máu chảy xuống từ trán.

Vượt qua con đường núi cao hiểm trở.

Không hề có chút nghi ngờ nào.

Những người tôi nghĩ là bạn thân, nói như vậy với vẻ mờ mịt.

"Lúc đó... cho dù là tôi thì cũng rõ ràng rồi. Lời nói của tôi có sức mạnh ép buộc ý muốn người khác. Đúng như các lời đồn xung quanh tôi... Tôi là phù thủy đầu độc tâm trí mọi người."

Đối với quá khứ mà Asuka rất xấu hổ để kể lại này, Kuro Usagi không biết nói gì.

Cô cảm thấy xấu hổ với nụ cười nhẹ dạ lúc nãy của cô.

Tuy lời của cô rất bình thản nhưng chắc chắn là mọi người xung quanh cô khi ấy thay đổi thái độ rất nhiều với cô. Sự tuyệt vọng cùng chấn động hơn nhiều những gì Asuka nói cứ thế một cô bé mười tuổi tự thân chịu đựng.

Ánh mắt bao quanh cô khi ấy hẳn chỉ toàn sợ hãi và nghi hoặc. Chắc chắn trong đó sẽ có người chống lại cô và muốn tranh đoạt quyền thừa kế.

Nếu không, một nữ người thừa kế tài giỏi có thể giành được quyền thừa kế trong thời kì trọng nam khinh nữ lúc Showa đó, sao lại bị đưa vào núi sâu cách li chứ?

Như đã nói khi nãy, Kudou Asuka là một cô gái mạnh mẽ lại rất coi trọng chính nghĩa.

Nhưng khi cô biết điều này, nghĩa là mỗi lần cô lên tiếng vì điều cô cho là đúng thì cô cũng đã vô ý tiêu diệt ý kiến người khác, ép buộc ý định người khác. Một cô bé nguyên bản tin vào sự thuần khiết cùng cách sống tuân thủ nguyên tắc của mình mà ưỡn cao ngực lên giờ bị sự thực tàn khốc đánh bại.

Người sai thực sự mới là mình--- mình, là phù thủy đầu độc tâm trí người khác.

"Vậy, vậy... những người bạn kia thì sao?"

"Từ đó về sau tôi không gặp lại họ. Mặc dù tinh thần họ hỗn loạn và lộn xộn nhưng hình như tẩy não đã được giải trừ rồi. Họ chắc đã quay lại với cuộc sống bình thường."

Vậy Asuka-san thì sao? Cô đang định hỏi điều này thì cô kịp thời chặn miệng mình lại.

Nhận ra được câu hỏi không phát ra kia, Asuka kéo dãn người nói tiếp.

"Sau đó thì tôi trở nên giống như bây giờ vậy. Tôi sinh ra với tính cách này. Chỉ một chút ngăn trở sẽ không thể thay đổi được cả cuộc đời tôi. Điều gì tôi cho là chính xác thì vẫn là chính xác còn điều gì sai trái thì vẫn là sai trái. Vậy nên nếu có gì đó mà tôi đã thay đổi... thì đó là tôi không thể tin vào những người xung quanh tôi nữa. Chỉ vậy mà thôi."

Cô sẽ không ngừng hét lên về chính nghĩa trong thế giới mọi người bị ép buộc phải mang mặt nạ đó. Làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Ngay cả tinh thần hiệp sĩ của Đôn Ki-hô-tê so ra cũng không buồn cười được bằng thứ này. Nhìn qua thì đây giống như vở hài kịch nhưng nó cũng lại không phải vở hài kịch.

Cũng như nếu không có cái xấu xa thì không thể có chính nghĩa tồn tại vậy, trên đời này không có thứ gì là tồn tại vô nghĩa.

Đây còn không phải cô độc sao? Đây còn không phải bi kịch sao?

Không cần bị giam cầm tại núi sâu thì Asuka cũng đã cô độc từ lúc cô sinh ra.

"...Asuka-san, vì sao kể cho Kuro Usagi những chuyện này?"

Kuro Usagi cẩn trọng hỏi. Những gì Kudou Asuka vừa kể có thể coi là quá khứ đen tối nhất cô không muốn nói cho bất kì ai. Tại sao cô lại chọn lúc này mà nói ra chúng, Kuro Usagi nghi hoặc như vậy cũng là đương nhiên.

Asuka không trả lời ngay, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, tạm thời chìm vào trầm lặng.

Và khi ánh trăng le lói được khỏi tầng mây-- Asuka đứng dậy và nở một nụ cười thật tươi, nói.

"Vậy nên Kuro Usagi à, tôi rất cảm ơn cô vì đã triệu hồi tôi đến Khu vườn nhỏ này."

Nụ cười đó còn rạng rỡ hơn trăng và sao, không một chút buồn rầu hay thẹn thùng.

Đó là nụ cười chân thực phản chiếu từ chính linh hồn Kudou Asuka.

"...A."

Kuro Usagi rốt cuộc hiểu ra. Nước mắt cô lại lần nữa tuôn rơi.

Cảm xúc u buồn đánh tới, phải bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Asuka chấp nhận tất cả. Để giúp Kuro Usagi không tự dằn vặt nữa, Asuka quyết định nói ra quá khứ nhục nhã của mình.

---Tôi rất cảm ơn cô vì đã triệu hồi tôi đến Khu vườn nhỏ.

[Bỏ lại gia đình, bạn bè, tài sản và mọi thứ khác bạn có tại thế giới của mình và đến với Khu vườn nhỏ.]

Tôi thật sự rất cảm ơn cô vì đã gửi cho tôi bức thư tuyệt vời dù đầy vẻ xui dại kia.

Lời cảm ơn này của tôi là xuất phát từ tất cả những ngày qua được sống tại Khu vườn nhỏ, đây là nụ cười phát ra từ sâu tận đáy lòng tôi.

"Kuro, Kuro Usagi mới là người nói vậy... tôi còn chưa một lần nói lời cảm ơn tới Asuka-san, với hai người kia vì đã đáp lại lời triệu hồi của tôi nữa...! Kuro... Kuro hức, thật sự...!!!"

Thật may khi ba người là người đi tới Khu vườn nhỏ.

Dù cô muốn nói những lời này nhưng nước mắt cùng cơn nghẹn ngào làm cô không thể nào nói ra được. Asuka nở một nụ cười gượng, lấy khăn tay đưa cho Kuro Usagi.

"Izayoi-kun nhất định là sẽ không sao cả. Cậu ấy trước đến nay liều lĩnh như vậy mà vẫn có sao đâu. Vậy nên lần này cậu ấy cũng sẽ bình an vô sự."

"V, vâng...!"

"Quan tâm gì cái chuyện kẻ đó là [Sát thần] mạnh nhất chứ, hắn ta kiểu gì cũng không thể đánh lại chúng ta được. Chúng ta nhanh nhanh chóng chóng đánh bại hắn rồi cùng nhau trở về căn cứ Community thôi. Tên của Jin-kun giờ đã được lan chuyền rồi, chúng ta sẽ thử tổ chức một Game xem sao, được chứ?"

"Vâng... Vâng...!!!"

Tất cả họ sẽ cùng nhau trở về. Cho dù kẻ địch có mạnh mẽ nhường nào thì tất cả họ sẽ cùng nhau sống sót trở về. Mỗi khi Asuka nói ra những lời này, Kuro Usagi lại thấy ấm áp như ngọn lửa trong lòng cô bừng cháy lên.

Sự ấm áp này chắc chắn không phải lời nguyền của mụ phù thủy. Vì nếu đây là lời nguyền thì tất cả các [Phước lành (Gift)] trên đời cũng đều là nguyền rủa mất rồi

Lau đi nước mắt, Kuro Usagi nở một nụ cười và quay về phía Asuka.

Rồi cô thấy trong bụi cỏ tối tăm ẩn chứa sự tuyệt vọng.

"Asuka-san nằm xuống!!!"

Cô kéo mạnh quần áo Asuka để kéo cô nằm thấp xuống.

Asuka bối rối vì sự việc đột ngột xảy ra, nhưng nháy mắt sau đó cô hiểu ra ngay lí do.

Một thứ gì đó mang theo uy áp đáng sợ lao vụt qua trên đầu họ. Nếu Asuka còn đứng đó thì toàn bộ nội tạng của cô chắc giờ đã bị cào văng ra ngoài rồi.

Thứ vừa lao đi trên đầu hai người--- là một con Rồng hai đầu màu trắng thuần, hai mắt hồng ngọc của nó ánh lên rồi nó gầm rống.

“GEEEEYAAAaaaa!!!”

Asuka vung lên Gift duy nhất còn lại trong tay cô--- [Sáo Phong Thiết Hamelin] mà ban tặng Mô phỏng thần cách cho cây cối xung quanh và ra lệnh.

"Tất cả...! Cản trở con Rồng hai đầu lại cho đến khi bọn tôi chạy thoát!"

Mệnh lệnh phát ra, cây cối xung quanh bắt đầu cử động như có được sinh mạng.

Cành cây biến thành mũi tên, thân cây hóa thành hàng trăm mũi thương đâm xuyên tứ chi con Rồng hai đầu. Dù cho đây chỉ là cây cối bình thường nhưng khi chúng được ban cho Mô phỏng thần cách thì chúng sẽ có được sức mạnh vượt qua bất kì vũ khí tầm thường nào.

Nhưng cái giá sau đó khi chúng đã hoàn thành sứ mệnh là chúng sẽ rất nhanh héo rũ. Vì lần này cô không tiến hành chậm rãi Mô phỏng thần cách cho cả khu vực tạo thành Thần điện như lần trước.

Cây cối thiêu đốt lên linh cách vì được ban cho Mô phỏng thần cách, chỉ trong nháy mắt sau đó chúng đã biến thành gỗ mục vỡ tan ra.

Rồng hai đầu phun ra máu, lại lần nữa rống lên.

Từ máu tươi phun ra của nó, có thêm các Rồng một đầu xuất hiện và đang không ngừng tiếp tục sinh ra. Nếu chỉ có một kẻ địch đuổi theo thì họ có thể chạy thoát được. Asuka nghĩ vậy nên chuẩn bị cất bước chạy, nhưng tiếng kêu của Kuro Usagi khiến cô quay đầu lại.

"Asuka-san! Còn một con nữa đang ẩn náu!"

Một con Rồng hai đầu với cơ thể nóng rực lao tới tấn công Asuka. Nhưng cành cây Thủy mộc dùng làm vật dự trữ nước sau khi nhận được Mô phỏng thần cách từ ban nãy giờ phun ra một lớp lá chắn nước bảo vệ cô.

Nhiệt độ nóng rực tiếp xúc với dòng nước tạo thành hơi nước phủ kín khu vực quanh đó. Khiến cho tầm nhìn tất cả bị cản lại.

Nhìn ra đây là cơ hội tốt, Asuka nắm lấy tay Kuro Usagi bắt đầu chạy.

"Chạy thôi!"

"Nhưng, nhưng, chúng ta chạy đi đâu đây?!"

"Nếu đám Rồng hai đầu có thể tìm thấy chúng ta ở đây thì nơi này hẳn là cách"Thành phố Kouen" không xa! Nếu chúng ta tìm được Almathea thì chúng ta sẽ được cứu!"

Họ giờ chỉ có thể tuân theo mệnh trời mà thôi. Cũng may vẫn còn dấu vết con đường con Rồng hai đầu phát ra nhiệt lượng nóng rực chạy qua khu rừng. Chỉ cần đi theo đó họ có thể sẽ tìm ra giải pháp nào đó.

"Nhất định... Nhất định chúng ta sẽ còn sống trở lại...!!!"

Sẽ không kết thúc, nhất định sẽ không kết thúc ở cái nơi này. Nhất định sẽ không kết thúc như thế này.

Không thể chết đi bỏ lại nhóm trẻ nhỏ được.

Còn chưa lấy lại được Lá cờ.

Còn chưa lấy lại được Tên.

Còn chưa đánh bại được Ma vương mà họ cần báo thù.

Còn chưa tổ chức lễ hội Halloween.

Chưa hoàn thành được bất kì việc nào như vậy thì sao họ có thể chết chứ. Asuka dùng toàn bộ sức lực chạy đi.

Nhưng đối mặt với Rồng hai đầu thì nỗ lực của cô không đáng nhắc đến.

“GEEEEYAAAaaaa!!!”

Rồng hai đầu rống lên một tiếng, toàn bộ hơi nước trong nháy mắt bị thổi bay đi. Asuka và Kuro Usagi nhỏ bé yếu ớt cũng bị thổi bay đi như lá khô.

Họ giãy dụa như sâu bọ bị cơn gió cuốn đi, sau đó đâm vào các ngọn cây.

Từ trước tới nay Asuka đều được bảo vệ bởi khả năng phòng ngự mạnh mẽ của Almathea, nếu không với cơ thể người thường của cô thì chỉ cần một hơi thở của Thần cũng khiến cô mất mạng rồi.

Đụng đầu vào đến thân cây thứ ba, đầu óc Asuka bắt đầu chấn động, tầm nhìn của cô trở nên choáng váng. Nhưng dù vậy cô vẫn ngẩng đầu lên thể hiện ý chí chiến đấu.

Nhưng, một thứ nóng rực đã tới rất gần trước mặt Asuka.

"......"

Một quả cầu lửa trông như mặt trời thu nhỏ phóng tới khiến cô run rẩy.

Dù trong lúc choáng váng nhưng cô vẫn có thể hiểu.

Cảm giác không cam lòng cùng hối hận làm cho hai mắt cô ướt nhòe, cô chuẩn bị tinh thàn đối mặt với cái chết.

"A... Asuka-san!!!"

Kuro Usagi chạy vội về phía Asuka và Rồng hai đầu.

Cơ thể cô lúc này cũng bị va đập đến thương tích nhiều chỗ và cô đang muốn nôn ra nữa, nhưng cô không để ý gì đến chúng. Cô hiểu rõ cánh tay mình sẽ không thể nắm được tay Asuka, hiểu nỗ lực của cô sẽ chỉ là phí công. Nhưng cô vẫn chạy tới.

Như tại thời xa xưa vậy--- câu truyện [Thỏ Ngọc] tự hi sinh bản thân mình trong Phật môn. (Truyền thuyết Thỏ ngoc: Tương truyền có ba vị thần tiên hóa thành ba ông lão tội nghiệp đi xin ăn của cáo, khỉ và thỏ. Cáo và khỉ đều có sẵn thức ăn để cứu giúp, chỉ có thỏ trong tay không có gì. Sau đó, thỏ nói: “Mọi người hãy ăn thịt của tôi đi!”, rồi liền nhảy ngay vào lửa, tự nướng chín mình. Các vị thần vô cùng cảm động, và đã đưa thỏ lên cung trăng, trở thành Thỏ Ngọc.)

Vì bảo vệ người bạn thân yêu của mình, Kuro Usagi lao thẳng vào trong lửa.

*

---"Thành phố Kouen". Khu vực gần khu rừng.

Rin cùng mọi người đang dần bị đẩy vào chân tường trong lúc chiến đấu với thiên sứ sắt. Chợt cô nhận thấy sâu trong khu rừng có một cột lửa hiện lên, cô hiểu được có Rồng hai đầu đang chiến đấu ở gần đó.

Rin đáp ra con dao găm cuối cùng của cô, chậc lưỡi mạnh một cái.

"Ai đang chiến đấu với Rồng hai đầu vậy chứ...?!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng cột lửa làm họ mất tập trung và thiên sứ sắt thì không để cơ hội này tuột mất khỏi tay. Thiên sứ sắt trong nháy sử dụng dịch chuyển tức thời thu hẹp khoảng cách với Rin và vung kiếm thẳng xuống cô.

Nhưng thanh đại kiếm đó sẽ không bao giờ chạm được vào Rin.

Gift của cô có thể khống chế khoảng cách là một trong những Gift phòng thủ mạnh mẽ nhất. Vì với khả năng [khống chế khoảng cách tương đối] thì cô cũng có thể khống chế được tốc độ và thời gian đến của các đòn tấn công.

Thanh đại kiếm đột ngột mất đi tốc độ nhưng nó vẫn chém một cách nặng nề về phía hư không. Sơ hở này ngay lập tức bị lửa rồng của Hỗn Thế Ma Vương và tiếng đàn của Aura tận dụng.

"Bà già, phối hợp với ta!!!"

"Ngươi nói ai là bà già hả!!!"

Aura tức giận đến con ngươi dựng thẳng lên trong lúc cô ra sức gảy đàn. Chiếc Hoàng kim hạc cầm chứa Thần cách của nhóm thần Celtic này có khả năng khống chế khí hậu, kêu gọi sấm sét. Và sau đó sấm sét như mưa trút xuống đâm thẳng qua thiên sứ sắt.

Bị lửa và sấm sét đánh trúng, bộ giáp bên ngoài của nó tan vỡ. Nhưng các vị trí hư tổn đều rất nhanh được sửa chữa lại. Đòn tấn công của hai người rõ ràng là không tác động gì được tới nó.

"Tch, chỉ là con rối nhưng nó đúng vẫn là một Thần thật! Giờ thì sao đây?! Dựa vào khả năng chúng ta thì không thể hạ gục nó rồi, Rin-chan!"

"Chuyện này tôi biết rồi! Nhưng ít nhất chúng ta cũng phải tìm hiểu được thân phận thật của Thiên sứ này...!"

Cho dù linh cách của Động cơ vĩnh cửu có mạnh tới đâu thì nó cũng không thể tự tạo nên một nhóm thần được. Bề ngoài cùng cấu trúc cơ thể nó có thể là một Thiên sứ mới nhưng linh cách trung tâm nhất định là mượn từ một nhóm thần vốn có. Dù sao thì trong [Ouroboros] cũng không chỉ có mỗi Ma vương mà thôi.

(Là ai...?! Ai đã cho Maxwell mượn linh cách?! Không, không phải vậy, phải là ai có đủ khả năng cho Maxwell mượn linh cách?!)

Khi nói tới Thiên sứ thì hầu hết mọi người đều nghĩ về dạng Thần được ghi lại trong Kinh thánh. Nhưng trong thực tế thì có rất nhiều dạng Thần cũng được gọi là Thiên sứ, như các thiên sứ tình yêu chẳng hạn.

Tính cả trong Kinh cựu ước, Kinh tân ước hay thần thoại Hi Lạp và Rome thì số ví dụ nhiều không kể xiết.

(Đó là một nhóm thần thoại đã gia nhập liên minh [Ouroboros], lại sở hữu Thần có liên hệ với Động cơ vĩnh cửu thứ ba... Hoặc cũng có thể là một tập đoàn tài chính nghiên cứu phát triển Động cơ vĩnh cửu thứ ba có biểu tượng mượn tới Lá cờ của một nhóm thần nào đó, nếu mình suy nghĩ theo chiều hướng này thì sao nhỉ...?!)

Nhóm thần Hi Lạp của [Kerykeion] là một ví dụ. Họ cho mượn Lá cờ của họ cho các trường học và tập đoàn thành lập trong khoảng 1900-2000. Almathea cũng là cho hệ thống Aegis mượn tên của cô để đề cao linh cách.

Nhưng nếu đây đúng là điểm then chốt cho bí ẩn này thì nó đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của Rin.

(Để đánh bại hoàn toàn kẻ này thì cần phải có tri thức về các tập đoàn tài chính nghiên cứu phát triển Động cơ vĩnh cửu thứ ba! Đây là vào khoảng những năm đầu 2000 hay là còn xa xôi hơn thế đây---)

Rin nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng trong nháy mắt đó, sau lưng cô bị một ánh sáng đánh tới.

"Kya!?"

Một tiếng sấm to lớn nổ vang trên bầu trời. Nhưng đây không phải sấm sét từ cây đàn của Aura. Đó là sấm sét phóng từ dưới mặt đất lên trên trời, thắp sáng cả không trung.

Đây không thể nào sấm sét xuất hiện từ đất đai bay lên được. Jin đang trên lưng Graiya thấy kì quái nên thò người ra quan sát. Tia chớp bí ẩn ban nãy là từ giữa cột lửa phát ra.

"Sấm sét...?"

Gift sấm sét không một thứ bất cứ ai cũng có thể có được. Giống như tên gọi của nó gần giống với [Thần minh] vậy, đây là Gift chỉ có các Thần bầu trời hoặc các Chủ thần mới có thể sử dụng.

Đang trong lúc suy nghĩ xem ai là người sử dụng Gift này, sấm sét càng phát ra dày đặc và không ngừng thiêu rụi khu rừng.

Ngay cả đứng từ nơi xa như nhóm người Jin cũng bị ánh sáng xanh trắng chói lòa bao trùm lấy và phải dừng bước lại. Sấm sét ban nãy Aura phát ra cơ bản là không thể sánh được với thứ này. Các tia chớp không ngừng lao ra khiêu vũ với sức mạnh ngày càng tăng khiến mọi người không thể không tự hỏi liệu nó có thể thiêu rụi cả khu rừng không.

Nhìn thấy các tia chớp dường như đang tự cổ động mạng sống cho chúng, Jin mở lớn hai mắt, hít mạnh lấy một hơi.

"Chẳng lẽ là... cô ấy...!?"

Jin chỉ biết tới một người có thể sử dụng sấm sét tới cường độ này.

Khoảnh khắc sấm sét mãnh liệt tàn phá khắp khu vực xung quanh đó--- người sử dụng chúng xuất hiện, cùng với cảnh tượng của địa ngục.

*

Kuro Usagi bị lửa nóng nuốt trọn, cô cảm nhận được chân tay cô đang dần bị thiêu thành tro bụi.

Thứ bị thiêu cháy đây không chỉ có chân tay cô.

Hi vọng vào một ngày mai mà cô vừa mới nhìn thấy.

Những ngày tháng vui vẻ họ có tại Community.

Con đường mà bộ ba rắc rối từ thế giới khác tạo ra từ trước đến nay, cũng chỉ như ảo ảnh mà bị thiêu rụi theo.

Nhóm người cô đều chỉ là những kẻ ngu ngốc tin vào một giấc mơ quá sức không thể đạt được. Nếu phải hủy diệt thì chỉ bọn họ bị hủy diệt là đủ, nhưng họ lại lợi dụng lòng tốt của ba người kia mà kéo họ vào cùng sự tàn lụi.

Đáng ra không nên gọi ba người tới Khu vườn nhỏ.

Đáng ra không nên cùng ba người gặp nhau.

Dù được ca tụng là Quý tộc Khu vườn nhỏ nhưng đến giờ khắc tối quan trọng cô lại không thể làm gì. Đây chẳng phải là cô đã bị tài năng của ba người họ làm cho mê muội, chỉ biết vui chơi mà không suy nghĩ tới tương lai sao?

Tôi thực sự rất hối hận. Tội của tôi ngàn lời đều không nói ra hết.

Giữa sự hối hận đó, ngay trong khoảnh khắc toàn thân cô bị thiêu rụi.

Một tia chớp xuất hiện làm rung chuyển trời đất, nổ vang trên bầu trời đêm như thể báo hiệu ngày tận thế.

(......?!)

Ranh giới của sự sống và cái chết hiện lên trong mắt cô theo sau một ánh sáng bảy màu. Ngay trong thời điểm cơ thể cô tan thành tro bụi--- từ nơi xa, hình ảnh về quá khứ của cô hiện lên.

"......"

Trên đầu cô là trái đất màu xanh. Còn cô thì hiện đứng trên một vùng đất màu xám, xung quanh toàn là núi lửa. Không mất nhiều thời gian cô đã hiểu ra nơi đây là mặt trăng.

Và dường như đang có một trận đại chiến tại mặt trăng này.

Lá cờ của Phật môn và lá cờ [Ác] giống với của Rồng ba đầu rơi lả tả xung quanh [Nguyệt giới thần điện]. Nhưng người sử dụng lá cờ [Ác] đó không phải Rồng ba đầu.

Ôm lấy trong tay xác một cô gái thuộc tộc thỏ cung phụng cho Nguyệt Thần, vị chiến sĩ đó nước mắt tuôn rơi.

Người đó toàn thân đều là máu, chiến đấu tới mức đao và mũi tên toàn bộ vỡ nát, nhưng ông không để ý tới những chuyện này, ông ôm lấy xác cô gái đó thật chặt, phát ra tiếng khóc nghe như tiếng gầm rống.

---Vì sao, em bảo vệ ta?

Thân thể này là Ác thần trời sinh.

Bị ai đó đánh bại, chính là định mệnh của Ma vương---!

Nước mắt dàn dụa cùng tiếng khóc đau đớn kia là đủ để Kuro Usagi nhận ra chiến binh này là ai.

Vị thần trời sinh để mang trên mình lá cờ [Ác] cùng với Azi Dakaha của [Bái Hỏa Giáo], nhưng sau lại trở thành người đứng đầu nhóm Thiện thần.

Một vị Ác thần yêu thích rượu, yêu thích nữ sắc, yêu thích chiến đấu đồng thời cũng yêu sự thiện lương của loài người.

Chiến thần [Indra (Đế Thích Thiên)]

Bóng người này không để ý gì tới danh tiếng hay tự tôn, chỉ có yêu thương mà ôm lấy xác cô gái kia không ngừng khóc, làm sao còn chút gì của một Ác thần hay Ma vương. Hơn thế nữa cái bộ dạng than khóc cho cô gái mất đi vì chiến tranh này của ông, nhìn vào đến một chút dáng vẻ của Thần cũng không nhận ra được. Bóng lưng nhỏ bé của ông lúc này không khác gì của một người thường.

(Vị nữ cung phụng này... có lẽ nào là...?)

Tại trận chiến cuối cùng giữa Phật môn và Indra, vì bảo vệ vị Ma vương có định mệnh là bị đánh bại, một thiếu nữ tộc thỏ đã hi sinh mạng sống mình. Toàn thân cô như bị ngọn lửa Luyện ngục thiêu rụi đến cháy đen, đang dần tan biến đi.

Thiếu nữ đã chết đó cho dù cả người đều là thương tổn nhưng trên môi cô vẫn hiện lên nụ cười thỏa mãn. Trên mặt cô lúc này là vẻ an tâm khi đã bảo vệ được người cô yêu thương.

Đây chính là thiếu nữ tộc thỏ đã hi sinh chính thân thể mình, thay đổi đi vận mệnh của vị Ác thần.

Bi kịch trước mắt cô lúc này chính là sự thật về truyền thuyết [Thỏ Ngọc], Kuro Usagi tại trong lửa nóng hiểu ra được điều này.

(Chủ thần của mình... và tổ tiên của mình...!)

Như thể kính chào vị tổ tiên của mình, Kuro Usagi kích lên lòng tự hào trong linh hồn cô.

Dù cô đã mất đi linh cách, mất đi Gift nhưng lòng tự tôn của cô với tộc [Thỏ Ngọc] thì không thể lay chuyển. Nếu như nói hối hận hai trăm năm trước ràng buộc bản thân cô, nếu như nói sự sụp đổ ba năm trước khiến bản thân cô đau khổ không thể tả xiết, nhưng hiện tại cô mà không trút bỏ những cảm xúc đó đi thì cô còn đợi đến lúc nào đây. Dù là cô có rơi xuống địa ngục, dù là cơ thể cô bị ngọn lửa luyện ngục nuốt trọn, cô nếu không bảo vệ được bạn của cô thì cô có chết cũng không nhắm mắt.

---Cảm ơn cô. Có người đã nói như vậy với người chỉ biết ỷ lại vào người khác như Kuro Usagi.

---Chúng ta là đồng đội. Có người đã vui vẻ nói vậy với Kuro Usagi.

---Chúng tôi tới đây cứu cô. Có người nói như vậy và kéo Kuro Usagi đi cho đến tận ngày hôm nay.

Vì vậy sẽ không có kết thúc.

Sẽ không kết thúc như thế này.

Lần này, Kuro Usagi phải bảo vệ họ thật tốt!!!

Cho dù có chết cũng là vì đồng đội mà chết. Mạng sống của ta hỡi, hãy thiêu đốt đi...!!!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa---!!!"

Theo sau tiếng kêu thảm thiết lúc lâm chung toàn thân Kuro Usagi bị thiêu rụi--- Một tiếng kêu khác vang lên.

Chân tay bị lửa thiêu của cô nhanh chóng hồi lại từ sấm sét, mái tóc cô hóa thành sấm sét màu đỏ hồng đánh bật đi lửa nóng. Và trên đầu cô, chiếc tai thỏ tượng trưng của Kuro Usagi lại lần nữa xuất hiện.

Mặc trên mình trang phục do Thần làm ra, bao quanh bởi sấm sét đang gào rống lên với Thần của bầu trời.

Đây không phải linh cách của Kuro Usagi trở lại.

Mà Kuro Usagi đã tái hiện lại truyền thừa của [Thỏ Ngọc], vượt ra khỏi cái chết và tái sinh trong hình dạng mới.

"Kuro, Kuro Usagi...?!"

Asuka tuy bị khung cảnh trước mắt thu đi sự chú ý nhưng cô vẫn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể Kuro Usagi.

Trên trán của Kuro Usagi giờ hiện lên dấu thánh của Indra. Dù còn không bằng được sức mạnh của Asuka nhưng đây chắc chắn là dấu ấn của một Thần.

Kuro Usagi thể hiện ra tinh thần nguyện hi sinh đã khiến cho dấu ấn của thần Indra hiện lên trên thân thể cô.

"Chuẩn bị đi, Rồng hai đầu!"

Trong cơ thể chứa đựng Thần sấm từ trước đến nay không thể sánh được, Kuro Usagi đứng trước mặt con Rồng hai đầu.

Kim cương chử đáng ra đã bị phá hủy giờ được sấm sét màu xanh lam ôm lấy, kiến tạo ra một mũi thương mới, nằm trong tay Kuro Usagi mà kêu gọi sấm sét đến.

Con Rồng hai đầu đó phát ra một tiếng rống dữ dội và phun ra một ngọn lửa khác. Kuro Usagi không né mà lao thẳng tới nó. Vốn ban đầu linh cách của cô đã tới gần cấp Thần và giờ khi nhận được thần cách của Indra thì cô đã mạnh hơn hồi trước gấp vài lần.

Chỉ với sấm sét quấn quanh cơ thể cô đã đủ đánh bật đi ngọn lửa của con Rồng hai đầu trong lúc cô chém nó thành hai nửa.

"GEEEEYAAAaaaa!!!"

Con Rồng hai đầu bị đốt gần như không còn, chỉ còn là một nhúm than đen.

Nhưng kẻ địch không chỉ có một.

Một con Rồng hai đầu trắng thuần ngay sau đó tiếp cận Kuro Usagi, nó tận dụng tốc độ của nó lẻn tới cạnh bên cô và vung móng vuốt hung mãnh của nó xuống. Nhưng Kuro Usagi đã quyết đoán đổi tay cầm vũ khí, sử dụng cán Kim cương chử nhẹ nhàng đẹp đẽ đẩy móng vuốt đi đồng thời chém xuống một chiếc đầu của Rồng hai đầu.

Máu tươi phun ra như suối, rơi lả tả xuống khu rừng.

Ngay sau đó, máu tươi của Rồng hai đầu biến thành vô số loài rắn và cá sấu lao đến tấn công Kuro Usagi.

Số lượng chừng hơn vài tá.

Một đám lớn quái vật rơi xuống từ bầu trời khiến ai ai cũng nghĩ cảnh tượng này thật điên rồ. Đám vật nhe nanh đó có thể chỉ trong vài giây đã nuốt trọn kẻ địch của chúng không để thừa xương cốt, nhưng sấm sét màu đỏ hồng do Kuro Usagi phát ra đã thiêu rụi sạch chúng.

"Lợi hại quá...! Nhưng mà, Thần cách này...!!!"

Dù Asuka còn chưa thuần thục trong lĩnh vực này nhưng cô vẫn có thể hiểu được. Sức mạnh hiện tại chứa trong cơ thể Kuro Usagi không phải Thần cách, mà là Mô phỏng thần cách. Mặc dù trên phương diện quy mô ban tặng thì khác nhau nhưng đây vẫn là cùng một hệ thống với sức mạnh của Asuka.

Mô phỏng thần cách là con dao hai lưỡi gọt đi sinh mạng của người sử dụng.

Kuro Usagi hiện đang thiêu đốt mạng sống cô vào trận chiến này.

"Đủ rồi...! Vậy đủ rồi Kuro Usagi! Chúng ta trốn đi thôi! Hiện tại chúng ta chạy thoát được rồi!"

Xương cốt cùng cơ thịt toàn thân cô rung động cạch cạch, trang phục của cô thì đã biến thành lửa cháy thiêu rụi thân thể cô. Nhưng Kuro Usagi không dừng lại trận chiến. Dù con Rồng hai đầu đã trọng thương và mất đi một đầu nhưng nó vẫn đủ khả năng sát hại Asuka.

Cho dù cơ thể này có thiêu cháy ra tro thì cô cũng sẽ không dừng trận chiến tại đây.

"...Gừ, Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Không thể lui bước. Không thể lui bước!

Không được lui bước!

Một khi lui bước thì chẳng khác nào để mặc bạn bè chết.

(Kính thưa Chủ thần của tôi...! Xin ban tặng Gift cho Kuro Usagi...!!!)

Cô triệu hồi ra cây Kim cương chử thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư nhắm thẳng về phía Rồng hai đầu.

Ngay khoảnh khắc cô ra lệnh tấn công, con Rồng hai đầu dường như cũng liều lĩnh đánh cược.

“GEEEEYAAAaaaa!!!”

Ngay trong giây các Kim cương chử phóng tới nó, Rồng hai đầu liều mạng đánh cuộc mà đột ngột tấn công tới. Nó bị đánh trúng thì phải chết không thể nghi ngờ, vậy nên ý chí quyết tử đánh cuộc của nó mạnh hơn Kuro Usagi một bậc.

Kim cương chử lúc hóa thành trường thương sẽ rất bất lời trong chiến đấu ở cự li gần còn Rồng hai đầu này không có thêm bất kì thuộc tính nào nên sức mạnh của nó hơn hẳn các Rồng hai đầu khác. Kuro Usagi và Rồng hai đầu sau đó đối đầu trong một cuộc chiến siêu tốc, hai người so đấu nhau liên hồi trên đỉnh các ngọn cây, nhìn vào hoa cả mắt.

Cả hai cùng rời khỏi khu rừng, đi về phía khu đất tương đối rộng gần đó, và âm thanh kinh ngạc của Jin vang lên về phía họ.

"Kuro, Kuro Usagi! Quả nhiên sấm sét ban nãy là do Kuro Usagi sao?!"

Kuro Usagi đang giữa trận chiến không đáp lại câu hỏi của cậu.

Hiện tại tất cả tâm trí cô đều tập trung vào trận chiến và không thể nghe được gì xung quanh.

Nhưng kẻ có phản ứng với trận đấu dữ dội của hai người lại bất chợt là thiên sứ sắt.

"La...Ra...!!!"

Thiên sứ sắt lần đầu tiên phát ra âm thanh và vung thanh đại kiếm của nó xuống Kuro Usagi. Nhưng khi đã lấy lại được đôi tai thỏ thì khả năng thu thập thông tin của Kuro Usagi áp đảo lại nó. Cô hiện tại có thể thu thập được thông tin về mọi thứ trong vòng 100m xung quanh nên đánh lén cô là vô ích. Xoay người né đi đòn tấn công từ sau lưng, Kuro Usagi xác nhận hai kẻ địch cùng đứng trên một đường thẳng rồi hé ra một trang giấy.

"Triệu hồi, [Mô phỏng thần cách. Phạm Thích Thương]."

Tiếng thần minh vang lên, ngọn thương Chiến thắng tuyệt đối xuất hiện trong tay cô. Trang phục của cô giờ toàn bộ đã hóa thành lửa cháy thiêu đốt thân thể. Ném cú thương này ra xong có lẽ đây cũng là đòn tấn công cuối cùng của cô.

Kuro Usagi kích lên khí thế quyết xuyên thấu cả đại địa, không trung và các vì sao, hét lớn.

"Đâm xuyên qua---------!!!"

Ánh mặt trời tích súc vào trong đầu mũi thương khiến nó bộc phát ra linh cách chưa từng có từ trước đến nay--- nó phóng đi với tốc độ vũ trụ cấp 6, xuyên qua cả Rồng hai đầu lẫn thiên sứ sắt.

Trăm tia chớp sau đó hóa thành ngàn tia, vạn tia rồi trăm triệu tia thiêu trụi thân xác hai con quái vật thành tro bụi.

Ngọn thương này chỉ sau khi đâm xuyên mục tiêu của nó mới ngưng lại không phóng ra nguồn năng lượng vô hạn nữa. Hiện tại nó phát ra ánh mặt trời cuối cùng xé rách bầu trời đêm.

Sức mạnh áp đảo vừa thể hiện kia, khiến cho mọi người trong [Ouroboros] cùng tái mét mặt mũi. Tên thiên sứ đó không thể coi là một thứ tầm thường được. Chiến lực của cô giờ đã không kém gì một Loài mạnh nhất. Dư âm của trận chiến vừa rồi khiến cho cả khu rừng trở nên khô cằn, các sinh vật ở lại cũng không còn con đường sống nào cả.

Khu rừng vốn rậm rạp giờ thì trở thành đất bằng trải dài đến tận đường chân trời. Mỗi một Kim cương trử hẳn đều mang trong mình sức mạnh hủy diệt cả một thành phố, nếu không thì mọi chuyện không thể thành ra như hiện tại được.

"Đây là... sức mạnh thực sự của tộc [Thỏ ngọc]... [Quý tộc Khu vườn nhỏ]...!"

Một thành viên của tộc loài được ban cho khả năng thẩm lí và phán quyết, cũng là tộc cung phụng cho một trong những người tạo ra Khu vườn nhỏ.

Trên trán Kuro Usagi vẫn lấp lánh dấu thánh của Indra, cô xác nhận được toàn bộ kẻ địch bị tiêu diệt rồi mới ngã xuống trong vô lực.

"...Ư..."

Lúc này Kuro Usagi mới nhận ra sự bất thường.

Dù đã chấm dứt chiến đấu nhưng ngọn lửa trên người cô không có dấu hiệu gì sẽ tắt.

(A... Quả nhiên là sẽ thế này sao...)

Như thể chấp nhận những gì xảy ra tiếp theo, cô buông tay khỏi Kim cương chử.

Đây là cái giá của Gift. Cái kết cho con đường của một [Thỏ Ngọc] nguyện hi sinh bản thân mình.

Một con thỏ tự thiêu thân thể mình để cứu lấy hóa thân của Indra trong hình dạng một ông cụ.

Đó là truyền thuyết [Thỏ Ngọc].

Hiến dâng sinh mạng cô theo nghi thức hi sinh, cô kích hoạt được một lần Gift của Chiến thần Indra.

Ngọn lửa này là để thu lấy cái giá đó, là lời chào từ luyện ngục tới Kuro Usagi.

Toàn thân Kuro Usagi đều bao chùm trong lửa cháy, cảm giác đau đớn găm sâu vào trong cô. Nhưng trong lòng cô không một chút hối hận.

(Chủ thần của tôi... Xin trả lại tính mạng này cho người.)

Cô quỳ xuống cảm tạ thần của mình vì đã ban cho phép màu. Hành động đó của cô không một chút căm hận. Vốn mạng sống của cô cũng đã mất đi. Có thể đạt tới phép màu này đã là vô cùng đáng quí rồi.

Rồi cô sẽ đi qua lục đạo ở luyện ngục, khi đó ý thức của cô sẽ tan biến.

Tại thời khắc mấu chốt cửa địa ngục mở ra--- Một bóng người không để ý gì đến lửa cháy lao vội tới.

"Không! Cô đừng chết!"

Asuka đến đi cũng không vững, đưa tay chạm đến Kuro Usagi đang trong lửa cháy. Lửa luyện ngục sẽ không thiêu đốt người sống. Nhưng cảm giác bị đốt cháy đó thì là sự thật.

Chịu đựng nỗi đau giống như toàn thân cháy bỏng, Asuka khóc lóc kêu lên.

"Tắt đi! Tắt đi!! Làm ơn hay tắt đi!!!"

Asuka ra lệnh với ngọn lửa luyện ngục. Nhưng ngọn lửa không hề có ý tắt đi. Ngọn lửa dường như cơn sóng thần không ngừng tràn tới từ lục đạo địa ngục.

Tuy rằng ngọn lửa không thiêu đốt người sống nhưng nếu cửa địa ngục vẫn tiếp tục mở ra thì ngay cả Asuka cũng bị nuốt vào trong đó và mất mạng. Cho dù không phải vậy thì với nỗi đau đang ngày càng tăng lên trên thân thể cô, đến một lúc Asuka chết vì sock cũng không có gì là bất thường.

Nhưng dù vậy cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Asuka như thể nói vậy mà nước mắt tuôn trào, hướng lên trời mà nói.

"Indra...! Nếu ông thực sự là một Thiện thần! Một vị thần trừng phạt các Ác thần trên đời! Vậy thì xin ông cứu lấy người cung phụng tuân theo giáo lí này của ông!!!"

Khi Kuro Usagi còn sống, cô chưa từng một lần rời khỏi con đường lương thiện.

Cô không bỏ mặc Community nghèo khó gian khổ của cô, tự dựa vào sức mình vượt qua tình thế khó khăn, sống một cách chính trực cho tới tận bây giờ.

Cuộc đời như vậy mà lại kết thúc trong bi kịch sao. Asuka nhất định không cho phép điều này.

"Chỉ cần có thể giúp cô ấy thì lấy tôi thế chỗ cũng không sao cả!!! Tôi đã chuẩn bị tinh thần để lửa luyện ngục thiêu đốt rồi!!! Nếu ông có thể nghe được ước muốn này của tôi, tôi nguyện hiến dâng mọi thứ của tôi cho ông thưa ông Trời!!! Vậy nên... làm ơn...!!!"

Những lời cuối cùng của cô không thể phát ra vì sự nghẹn ngào.

Ngọn lửa chia làm hai phần như một bộ hàm bao trùm lấy hai người.

Thân thể họ bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay lúc sắp bị cánh cửa địa ngục nuốt lấy.

Asuka nghe được một âm thanh từ trên trời giáng xuống nương theo tiếng sấm rền.

"...A..."

Như thể ước muốn của cô đã được nghe thấy, tiếng sấm nổ vang trên bầu trời.

Từ giữa ánh chớp chói lòa trông như hình dạng một chiếc đinh ba trên bầu trời, Asuka nhìn thấy Thần thực sự.

Hình bóng của vị thần đứng giữa sấm sét kia vừa giống dã thú, cũng giống với loài người.

Không lâu sau đó, lửa luyện ngục tan biến, sự tĩnh lặng trở lại với nơi này.

Vì cơn đau toàn thân cùng sự nôn nóng mà Asuka ngất đi, ngã sấp xuống giữa nơi hoang dã này.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận