Chương 2
Độ dài 6,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:40
"...Ể?"
Cô đã chấp nhận thất bại. Nhưng đột nhiên, một cơn gió mát thổi tới cô.
You đang nằm sấp trên mặt đất, nhẹ ngẩng đầy lên.
Xung quanh hiện không có gì thay đổi, vẫn đang bị cơn bão tuyết nhuộm thành một màu trắng thuần. Đầu bên kia cơn bão hẳn đám Rồng hai đầu vẫn đang tiếp cận mục tiêu của chúng mà phát ra từng tiếng bước chân chấn động. Nhưng có gì đó thật kì lạ. Cô rõ ràng cảm giác thấy đám Rồng hai đầu đã tới rất gần rồi, nhưng chúng vẫn chưa tấn công người di tản.
You hiểu rõ đám Rồng hai đầu đó hung bạo ra sao, vậy nên việc này chắc chắn có gì đó bất thường.
Như thể chúng bị chặn bởi một bức tường khổng lồ không thể nhìn thấy bởi mắt thường vậy. Ngay khi ảo giác này hình thành trong trí óc cô--- Thì tên Maxwell trước mắt cô bị một lưỡi đao bằng lốc xoáy đánh tới.
"Cái gì!?"
"GEEEYAAAAAaaa!!!"
Maxwell phát ra tiếng kêu kinh ngạc khi bị bất ngờ tấn công. Không nghĩ tới mình sẽ bị đánh lén, hắn lĩnh trọn lưỡi đao gió xoáy, bị lực của nó cuốn quay tròn trên không trung một cách bạo lực rồi đâm thẳng xuống mặt đất.
Nhưng vậy vẫn chưa phải kết thúc.
Từng vòng xoáy từ không khí áp súc tới cực điểm không ngừng bắn tới phía hắn, che kín tầm nhìn của hắn. Bất ngờ đó là những vòng xoáy này đều bắn tới từ một vị trí xa không thể nhìn thấy người bắn, và hơn thế nữa tất cả chúng đều trúng vào mục tiêu. Đây chắc chắn không phải người sử dụng gió xoáy tầm thường.
"Ai... Ai vậy...!?"
Ban đầu mọi người đều nghĩ đám Rồng hai đầu bắt đầu tấn công.
Nhưng Maxwell là bị vòng xoáy tạo thành từ không khí áp súc tới cực điểm đánh tới.
Thứ này so với đòn tấn công của Rồng hai đầu trước đó chỉ giống ở bề ngoài mà thôi. Mà về tiếng kêu thứ hai ban nãy kia, chỉ You là nhận ra được đó không phải tiếng của đám Rồng hai đầu.
"Âm thanh này... không phải của Rồng hai đầu."
Cho dù năm giác quan cô hiện đã thoái hóa nhưng kinh nghiệm và hiểu biết thì sẽ không mất đi. Huống chi tiếng kêu ban nãy cô đã từng nghe thấy.
Âm thanh này nghe thật hùng dũng, và cũng rất hoài niệm đối với cô. Ngay khi cô nhớ ra tiếng kêu này thuộc về ai--- trong mắt You hiện lên ảnh ngược của một vật thể phát sáng rơi xuống từ trên bầu trời.
"Lông vũ và giấy da dê... phát sáng?"
Vô số tấm giấy da dê rơi xuống từ bầu trời kèm theo từng sợi lông vũ phát sáng. Các tấm giấy da dê cũng phát ra ánh sáng rực rỡ như lông vũ vậy, so với ánh sáng của các vì sao còn chói mắt hơn, chúng rơi xuống xé rách màn đêm.
『Không, không chỉ vậy đâu!! Nhìn bên kia kìa.』
Nhìn lên bầu trời, Alma kêu lớn như thể thấy một chuyện không thể tin được. You sau đó cũng nhìn lên bầu trời cũng đồng dạng không nói lên lời. Đoàn người di tản cũng là hoảng hốt như vậy. Một vài người thậm chí nghi ngờ ánh mắt mình mà lấy dụi dụi đến đỏ bừng hai mắt. Đây là vì thứ vừa xuất hiện trên bầu trời kia khổng lồ đến không tưởng.
Môi You run rẩy, cô lắc đầu vì không thể tin được và nói.
"Lâu đài... trên mây!!? Không thể nào, cái đó là lúc ở [Underwood]...!?"
Đúng vậy. Cái bóng khổng lồ họ kinh ngạc trông thấy ở đây, You biết rõ nó là thứ gì.
Lâu đài trên mây của tộc Ma cà rồng đã từng trôi nổi bên trên [Underwood]--- Sân khấu của [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng], hôm nay lại đang lơ lửng trên đầu bọn họ.
"Kìa, nhìn lá cờ kia kìa!!"
Một trong những thành viên đang yên lặng đứng nhìn của [Salamandra] chỉ vào lá cờ tung bay trên đỉnh tòa lâu đài. Bọn họ nhìn vào lá cờ ngay lập tức nhận ra đó là của ai.
"Lá cờ của [Daco Greif]!"
"Là Sala-sama! Sala-sama trở lại "Thành phố Kouen" đó sao!?"
"Không chỉ vậy đâu! Lá cờ bên cạnh kia... chẳng lẽ là...!?"
Đoàn người di tản vội vã nói. Bọn họ trông thấy không chỉ có lá cờ của [Draco Greif].
Kim Sí Thần Điểu. Rắn cuộn tròn. Hai nữ thần đối mặt với nhau. Tất cả chúng đều là lá cờ của những Community cao đẳng, nhưng thứ thu hút ánh mắt họ là một lá cờ còn huy hoàng hơn tất cả những lá cờ trên.
Hoa lúa hoàng kim và mặt trời mọc lên từ đường chân trời. Và ở trung tâm, một nữ thần--- Không, một nữ hoàng, Lá cờ của Nữ hoàng.
Một người nắm giữ danh hiệu độc nhất vô nhị tại khu vườn của các vị Thần.
Lá cờ của [Queen Halloween] thuộc tầng thứ 3 Khu vườn nhỏ, hiện đang tung bay trên vị trí cao nhất.
"Nữ hoàng! Là lá cờ của Nữ hoàng!"
"Là Ma vương ngang hàng với Shiroyasha đó sao?"
"Nữ hoàng... Nữ hoàng vậy mà lại ra mặt vì Khu vườn nhỏ sao...!?"
Mandra đứng ở vị trí tiên phong kinh ngạc đến nỗi giọng nói cũng trở nên run run.
Không để ý gì tới vẻ kinh ngạc của đoàn người di tản, từng Linh thú của phương Nam liên tục đi ra từ lâu đài trên mây. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa thay đổi được tình tế lúc này. Đám phân thân của Rồng ba đầu nãy giờ còn không có đi tới thì hiện tại liền nhe nanh ra, rống lên mà tấn công đoàn người di tản. Mandra rút đao ra hét lớn.
"Đội Rồng lửa chia ra làm hai đội, bắt đầu bắn phá! Á long vây quanh người di tản tử thủ! Phối hợp với thành viên của [Draco Grief] đưa người di tản lên tòa lâu đài!"
『Tuân lệnh!』
Ban đầu số Rồng lửa vượt qua con số bốn nghìn, nhưng vì vòi rồng mà con Rồng ba đầu phát ra nên giờ chỉ còn lại một phần ba quân số. Giờ lại phải chiến đấu chống lại Thần cấp, hơn nữa còn là nhiều Thần cấp như vậy, cho dù với sự hỗ trợ của liên minh [Draco Grief] thì họ vẫn quá yếu.
(Viện quân hẳn không chỉ có Nữ hoàng mà thôi. Chỉ là không biết Onee-sama tập hợp được được bao nhiêu quân nữa, nhưng dù sao thì... Ít nhất cũng phải tranh thủ đủ thời gian cho người di tản chạy thoát...!)
Viện quân tuy rằng đáng tin cậy nhưng cũng cần phải mất một đoạn thời gian thì liên quân mới có thể hợp tác hài hòa. Theo tình huống lúc này thì họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử. Ngay khi Mandra và đội Rồng lửa sẵn sàng cho cái chết, cái bóng dưới chân họ đột nhiên chuyển động một cách kì dị.
"Dừng lại. Dừng lại. Các ngươi còn có phần việc cần làm, đừng có mà hi sinh vô ích."
"Ai vậy chứ!?"
"Lại còn hỏi ai sao, đúng là thô lỗ mà. Ta dù gì thì cũng biết tới các ngươi từ lúc các ngươi chỉ là con nít. Hay là--- Kihahahaha!!!--- Không nghe thấy tiếng cười này thì các ngươi không nhận ra ta hả!?"
Cái bóng rung động như khí nóng sau đó hóa thành hình người.
Một chiếc mũ dạ và áo choàng đuôi tôm. Cùng tiếng cười ti tiện và lỗ mãng.
Mandra nhận ra người này là ai và mặt ông đột ngột tái nhợt không một chút huyết sắc.
"Ông... Ông là...!!!"
"...Đúng vậy. Cứ để việc di tản cho ta. Các ngươi tất cả tập trung phòng thủ. Đám Rồng hai đầu đó là Thần cấp nhưng chúng mới sinh ra nên sẽ không mạnh được như vậy. Đội quân Rồng lửa hẳn có thể cầm chân chúng được một lúc. Đến lúc các ngươi chuộc lại tội lỗi bỏ mặc đồng minh khi trước rồi."
Chỉ để lại những lời này, cái bóng sau đó biến mất.
Đôi môi tím tái của Mandra run rẩy, ông dùng sức nắm chặt lấy thanh đao. Sau khi ra lệnh cho đội Rổng lửa tập trung vào phòng thủ chờ đợi thời cơ, ông nhìn lên bầu trời với vẻ chấp nhận số mệnh.
(Vậy là... họ rốt cuộc đã trở về sao...!!!)
Vấn đề lúc này là những ai đã trở về. Dựa trên điểm ấy có thể ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến hiện tại. Nhưng dù sao thì việc suy nghĩ những điều này đã không còn là nhiệm vụ của ông. Ông chỉnh đốn lại tư thế, cảm thấy trong lòng có chút thoải mái và tự hào, giơ đao lên chém về phía đám Rồng hai đầu.
Các Linh thú có cánh của [Draco Grief] cũng tới.
Chủ lực của đội quân không chiến vốn là các thành viên [Nhị Dực], nhưng vì cuộc xung đột với nhóm người Izayoi mà quân số họ bỏ đi nhiều, nhưng họ đã thu vào thêm các thành viên mới, loài quái điểu của Hy Lạp, Stymphalian. Sở hữu trong mình lông vũ làm từ đồng và Gift độc tố, bọn họ từ miệng phun ra rào chắn bằng độc giúp củng cố hàng phòng thủ. Mặc dù với đám Rồng hai đầu thì lớp rào chắn chỉ có thể làm chậm chúng lại một chút, nhưng với hiện tại thì như vậy đã là quá đủ.
Các loài Linh thú khác tạo ra gió xoáy để ngăn không cho khói độc tấn công đoàn người di tản.
Trong đó có một Linh thú đặc biệt nhanh nhạy.
Nửa thân trên là đại bàng, thân dưới là sư tử. Sở hữu thân thể các loài vua của cả không trung và mặt đất, một Điểu sư kiêu hãnh từng hi sinh hai cánh vì đồng bạn mình, ông chở Sala Doltrake hạ xuống ngay cạnh bên You.
"You-dono! Thật may quá. Cô không sao chứ!?"
"Sala? Vì sao cô tới đây!?"
"Còn phải hỏi vì sao sao!! Tất nhiên là tới giúp mấy người rồi!!"
"Nh, Nhưng, chúng ta không phải liên minh hay,"
"Đừng có ngốc như vậy!! Giúp đỡ bạn bè mà cũng cần lí do sao!?"
Mái tóc đỏ của Sala lay động trong lúc cô không chần chừ gì mà trả lời. Nhìn kĩ có thể thấy được trán cô đang không ngừng đổ ra mồ hôi. Có thể thấy được cô đã vội vàng thế nào đi tới đây.
Mồ hôi óng ánh, cô rời khỏi lưng Điểu sư. Cô lúc này thở hổn hển, hai vai run rẩy, tóc tai rối bù. Trang phục tuy không đến nỗi lộn xộn nhưng vẫn là một vị thủ lĩnh không nên để quần áo như vậy.
Nhưng cô không hề để tâm tới chuyện đó. Ánh mắt cô lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Đến kịp lúc rồi.
Giơ cao lá cờ [Draco Grief], Sala mạnh mẽ tuyên bố.
"You-dono. Chúng ta đã từng vai kề vai chiến đấu với Ma vương. Khi thấy bạn bè của mình rơi vào tình thế không lối thoát như vậy, lí nào chúng tôi lại không tới giúp chứ.--- Phải vậy không Gry-dono."
Điểu sư không cánh cũng gầm lên một tiếng đồng tình.
Mất đi Gift [Mục lục sự sống], You hiện không thể hiểu được ngôn ngữ Điểu sư, nhưng dù vậy thì cô vẫn hiểu được ông nói gì.
(......,)
Nước mắt cô lại chực trào ra nhưng cô dùng ý chí nhịn lại.
Linh thú đầu tiên cô kết bạn sau khi đến Khu vườn nhỏ. Cũng là đối thủ đầu tiên của cô trong Game. Chính là Điểu sư này.
Gift cô nhận được từ ông đã cứu cô thoát khỏi tình thế không lối thoát vô số lần.
Tình bạn với Điểu sư này có thể coi là minh chứng cho con đường Kasukabe You chọn kể từ khi tới Khu vườn nhỏ. Cho dù đã mất đi sức mạnh của Điểu sư thì quãng thời gian qua của Kasukabe You ở Khu vườn nhỏ cũng sẽ không tan biến. Chính vì như vậy, nên Điểu sư này vừa rồi là nói.
---[Bạn của tôi. Tôi tới cứu cô.]
"You-dono. Ở đây vẫn rất nguy hiểm. Trước tiên hãy rút về lâu đài cùng người di tản. Được rồi, ngồi lên lưng của Gry-dono!"
Cô kéo dây cương và tạo ra một chỗ trống trên yên cương.
You lau đi những giọt nước mắt lẻ tẻ còn sót lại, nói với họ tình thế nguy hiểm mà đồng đội của cô gặp phải lúc này.
"Đừng để ý đến tôi Sala. Trước tiên đi tới "Thành phố Kouen" đi."
"...? Vì sao?"
"Izayoi đang chiến đấu một mình tại đó. Nếu chúng ta mất cậu ấy thì sẽ không còn ai cản lại tên Ma vương được nữa."
Cô nói với một giọng vô cùng bình tĩnh. Nhưng Sala hiểu được ý nghĩa ẩn sau những lời này. Cô nhìn xung quanh You, nhìn ra đồng đội của cô bé không ai có mặt ở đây, rồi cô lộ ra vẻ mặt đau đớn.
"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã tới chậm."
"...Không. Sala không tới thì tôi có lẽ đã gặp hiểm họa rồi. Hiện tại thì Izayoi là trước tiên,"
"Cô không cần lo lắng nữa."
Sala mạnh mẽ ngắt lời rồi ôm lấy cô.
Sau đó tay phải cô vung lên bắt lấy một tấm da dê giữa không trung.
"Bọn tôi đến muộn không phải là không có lí do gì. Cứu viện hẳn hiện tại đã đến chỗ cậu ấy. Đây là chiến lực mạnh nhất chúng ta lúc này có thể chuẩn bị lúc này."
Không chỉ có [Draco Grief] tới đây.
Trong lúc Sala nói như vậy, tấm da dê càng thêm rực sáng.
Biết được tấm da dê phát sáng này thực sự là gì, You dù trong tình huống bế tắc này cũng cảm thấy kích thích. Nếu như tấm da dê này quả đúng như suy nghĩ của cô thì sẽ không có gì đáng yên tâm hơn thế.
Sala nở ra một nụ cười không sợ gì cả và giơ tấm da dê trong tay cô lên---
Nháy mắt sau đó, khung cảnh trong tầm mắt họ sụp đổ, thế giới biến đổi hoàn toàn.
*
Biến đổi kì dị này lan tới cả đống phế tích thành phố chỗ Izayoi và Azi Dakaha đang chiến đấu.
"Cái......!!?"
『------!!!』
Izayoi đang lao tới quyết tử với Rồng ba đầu Azi Dakaha thì lại bị một thứ trồi ra từ mặt đất ngăn trở.
Đỉnh núi do lực va chạm giữa hai người bị biến thành hình dạng trăng lưỡi liềm, vậy mà giờ như thể bị bàn tay ai đó gia công lại thành đường phố lát gạch.
Còn thứ trồi ra từ mặt đất thì đang không ngừng được chỉnh xửa xây dựng, đến lúc Izayoi nhận ra được đây là một thành phố hoa lệ đầy những tòa tháp nhọn cũng không mất nhiều thời gian.
Nơi đó có một chiếc cầu lớn vắt ngang qua con sông chạy xuyên suốt thành phố.
Các tòa tháp nhọn thì trải dài đến ngút tầm mắt.
Còn có một chiếc tháp đồng hồ nổi tiếng được coi là biểu tượng của nơi này.
Bị đưa lên trên tòa tháp đồng hồ khổng lồ này, Izayoi nghi ngờ chính đôi mắt mình, thầm tự nhủ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tháp đồng hồ này... nhìn kiểu gì thì nơi đây cũng là London mà...!?"
"Yahoho! Đúng vậy! Thành phố chứa đầy tháp nhọn này không nơi nào khác chính là quê hương tôi! Sân khấu của linh hồn tôi! Thủ đô Anh quốc, London!... Tuy nói vậy nhưng đây cũng chỉ là phục chế lại mà thôi."
Một chiếc đầu bí ngô với chiếc áo choàng rách rưới xuất hiện trên đỉnh tòa tháp đồng hồ.
Izayoi nhìn lên phía ông, nhưng vì trải qua tràng chiến đấu liên tục cộng thêm thương thế nghiêm trọng của bản thân nên cậu chỉ có thể bất lực dựa người vào tường, miệng thở hồng hộc. Cậu ít nhiều có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu hiện tại đã mất quá nhiều máu rồi. Chiếc chuông trên tháp đồng hồ vang lên từng hồi báo hiệu một đợt chiến mới.
Về phía Izayoi thì hiện tại cậu đã không còn chút sức lực nào. Cậu cố hết toàn bộ sức còn lại mà nở một nụ cười mỉa mai, hướng phía Jack than thở.
"Khốn nạn... Nếu ông dự định tham dự... thì cũng đến sớm sớm một chút chứ hả, khốn nạn...!!!"
"Yahoho! Ha ha cậu nói đúng thật!... À khoan, đây không phải chuyện cười trừ cho qua là xong được. Tôi thực sự rất xin lỗi. Chỉ là cậu thấy đấy, muốn gián đoạn một Game đang diễn ra cần phải chịu một vài hình phạt... Hơn nữa Bàn đấu này cũng là tôi nhờ vả vị Thánh nhân giám hộ miễn cưỡng làm cho."
"......"
"Nhưng nhờ vào Izayoi-dono cầm chân hắn, chúng ta đã tận lực... Đúng vậy, tận lực tập hợp lại mọi chiến lực có thể. Hành động anh dũng cố gắng của cậu đã giữ được cho hi vọng tồn tại!"
Ông đung đưa chiếc đầu bí ngô và phất phới chiếc áo choàng rách trong lúc cảm động.
"Giờ thì để phần còn lại cho chúng tôi và cậu hãy nghỉ ngơi đi. Vết thương trên người cậu cũng được chưa trị ngay đây! Leticia-dono đã lấy ra sừng của Ngựa một sừng từ nhà kho [No Name] tới đây---"
Với tiếng cười vui vẻ của mình, Jack đặt một Izayoi đang dần ngất đi lên vai.
Lúc này thì ý thức Izayoi cũng không thể chống đỡ được nữa.
Cho dù bị coi là vượt mọi lẽ thường nhưng cậu vẫn có giới hạn của mình. Ra đến nông nỗi này mà cậu vẫn còn giữ được mạng sống và ý thức đã có thể coi là phép màu rồi. Hơn nữa, tuy Jack hay nói đùa nhưng khả năng của ông thì Izayoi hiểu rõ. Nếu quí ông đầu bí ông này đã nói để mọi việc lại cho ông thì cậu cũng không cần quan tâm nhiều nữa.
Nhắm mắt lại, Izayoi nằm bất lực tựa lên chiếc đầu bí ngô.
*
---Cùng lúc đó ở nơi khác. Hiện tượng kì dị các tòa tháp nhọn xuất hiện vẫn tiếp diễn.
Âm thanh rền vang của mặt đất vang vọng khắp thành phố vừa mọc lên kia.
『...Hừ.』
Rồng ba đầu Azi Dakaha đứng nguyên không nhúc nhích, như một vị nhân vương đứng đó quan sát mọi chuyện diễn ra. Đối với kẻ nắm giữ danh hiệu [Sát Thần] như nó thì chuyện thế giới biến đổi này không có gì là đặc biệt cả. Tiếng mặt đất rền vang dữ dội cùng tiếng chuông vẫn đang vang lên nhưng không có lí do gì khiến nó lo lắng.
Kẻ chiến thắng ngay từ đầu đã rõ ràng.
Như vậy thì đợi lúc tấm màn kéo lên cũng là một lễ nghi mà Ma vương nên tuân theo.
『......!』
Rồng ba đầu bình tĩnh đợi người khiêu chiến xuất hiện.
Chợt có hai tia sáng lóe lên phóng thẳng tới lưng nó, muốn đâm thủng người nó.
Nó không có vẻ gì là định quay đầu lại, Rồng ba đầu chỉ nhẹ cử động đầu gối đã nhảy lên trên không trung, né đi cả hai tia sáng kia.
Một tia sáng là thanh kiếm Cự xà Thiên hạt, tia còn lại là lưỡi dao từ bóng.
Lưỡi kiếm và dao thay đổi phương hướng, hai tia sáng sau đó theo một quỹ đạo vòng cung đuổi theo con Rồng ba đầu vừa nhảy lên. Các cú chém nhắm hướng con Rồng ba đầu như thể các con rắn uốn cong hình lưỡi liềm đang chực chờ để vồ tới cắn con mồi.
Tầm thường. Con Rồng ba đầu như thể nói như vậy trong lúc nhanh chóng vươn cánh ra định đánh bật hai nhát chém.
Nhưng một trong ba chiếc đầu của nó phát hiện có kẻ tấn công từ trên xuống. Nhận ra đây là đòn tấn công gọng kìm từ cả trên lẫn dưới, Rồng ba đầu thay vì đánh bật các đòn tấn công thì xoay người để chúng đánh vào nhau.
"Ể, hắn phát hiện rồi sao."
Đang hạ xuống từ trên trời là một người đàn ông đeo bịt mắt--- [Phục Hải Đại Thánh]. Kouryuu vì thất bại trong tấn công gọng kìm đó chậc mạnh lưỡi một cái. Ông rút ra hai chiếc gậy để cản lại hai cú chém kia, âm thanh rền rĩ vang lên. Nhưng thế vẫn chưa phải kết thúc.
Trong lúc rơi, Kouryuu dùng một tòa tháp nhọn làm bàn đạp mà thay đổi quỹ đạo của mình.
Đá vào tòa tháp nhọn khiến nó lung lay, ông khiêu khích Rồng ba đầu.
"Đỡ đây Rồng ba đầu!"
Cây gậy lớn trên tay ông nhằm vào cổ chiếc đầu bên trái của Rồng ba đầu.
Đòn đánh này là tích lũy từ cả ngàn năm tu luyện tại núi lửa dưới đáy biển, nó có sức mạnh sánh ngang với hơi thở phun trào từ lớp vỏ ngôi sao. Đòn đánh ngay cả Izayoi cũng phải chịu thất bại này tạo thành chấn động trong không khí, nhắm thẳng tới Rồng ba đầu.
『...Tầm thường.』
Cổ của Rồng ba đầu bị đánh trúng.
Nhưng cơ thể của con Rồng ba đầu không suy xuyển lấy một li.
Ngược lại, cây gậy đánh trúng nó thì đã tan tành thành gỗ vụn. Thông qua phản lực truyền từ cây gậy tới tay mình, Kouryuu hiểu được sức mạnh chứa trong cơ thể của Rồng ba đầu.
(Tên khốn này...! Trọng lượng trong cơ thể hắn đúng là không đùa được...!!!)
Nhưng đồng thời Kouryuu đã hiểu được Gift mà Azi Dakaha sở hữu.
(Để tạo ra được đám phân thân mạnh mẽ đến vậy thì hắn chắc chắn phải chia sẻ một phần linh cách của hắn với chúng...!!! Như vậy nếu chúng ta ngược lại lợi dụng điểm này...!)
Ông tuy rằng từng bị cợt nhả là [Khúc gỗ mục] trong những năm sống yên bình của mình nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ông thì vô cùng khổng lồ. Danh hiệu bách chiến rèn luyện của ông không phải thứ chỉ có mã bề ngoài. Nếu giữa Izayoi và Kouryuu có yếu tố quyết định sự chênh lệch thì đó chính là kinh nghiệm.
Vừa hạ xuống vừa định ra chiến thuật, Kouryuu ngay khi chạm đất liền nhảy lùi lại kéo giãn khoảng cách. Nhưng con Rồng ba đầu không tốt bụng tới nỗi để ông dễ dàng rời đi.
Rồng ba đầu giang cánh và bay thẳng về phía Kouryuu, không bị ảnh hưởng gì bởi quán tính.
Nó phóng tới với tốc độ vô cùng khủng bố. Ngay cả Kouryuu đã rèn luyện thân thể tới mức tận cùng trong cả ngàn năm thì trong mắt ông, tốc độ này vẫn chỉ có thể miêu tả là tốc độ của Thần.
Kouryuu trong trạng thái thiếu cân bằng đổ ra mồ hôi lạnh sau lưng, dùng chiếc gậy còn lại đánh ra một đòn khác nhằm về phía mắt của con Rồng ba đầu.
Cổ của Rồng ba đầu như rắn trườn mà khéo léo né đi đòn tấn công rồi nó há miệng ra cắn lấy chiếc gậy. Đây là vũ khí làm từ Thần thiết của Thời đại các vị Thần, nhưng trước răng nanh của Ác thần được coi là có thể nuốt trọn cả mặt đất thì nó cũng không hơn gì phế phẩm cả.
Khoảnh khắc con Rồng ba đầu giơ lên cánh tay trắng thuần của nó--- Kouryuu hét lên với nụ cười hiện ra trên mặt.
"Ngay lúc này, thiêu cháy hắn!!!"
Ngay khi Rồng ba đầu sắp tiếp cận ông thì nguồn nhiệt lượng đủ để đốt trụi bề mặt mặt đất xuất hiện. Những sợi lông vũ phát sáng rơi xuống cùng với các tấm da dê cùng một lúc hóa thành nhiệt lượng, tạo ra một cơn lốc hoàng kim đánh thẳng tới Rồng ba đầu.
Rồng ba đầu bị bao vây từ mọi phía. Nhưng đối với thân thể rắn hơn sắt thép này của nó thì nhiệt độ cỡ này không khác gì một cơn gió nhẹ thổi qua cả. Con Rồng ba đầu tiếp tục truy đuổi tới không chịu ngừng.
Nhưng ngay khi những sợi lông vũ phát sáng đó chạm vào người nó, nó nhận ra mình đã phán đoán sai lầm.
Cơ thể màu trắng thuần ngay cả hơi thở của ngôi sao cũng không thể thương tổn giờ đang bốc ra mùi thịt cháy.
Nó cũng chưa đến mức có thể coi là một vết thương, nhưng đây là lần đầu tiên Rồng ba đầu cảm thấy bất ngờ về chuyện gì đó đến mức này. Theo như hắn biết thì không có một loại Lửa nào có thể tác động tới thân thể hắn.
[Bái Hỏa Giáo], theo đúng như tên giáo phái, đây là tôn giáo thờ phụng lửa.
Thiện thần không cần phải nói rồi, nhưng ngay cả Ác thần như Rồng ba đầu cũng được bảo hộ từ giáo phái. Phân thân thần cấp của nó có thể không tính tới, nhưng ngọn lửa có thể tác động tới linh hồn cấp Thần của một Loài mạnh nhất thì---
『...Không. Có một loại như vậy.』
Rồng ba đầu bị bao vây từ mọi phía liền bỏ qua việc truy đuổi, tranh thủ lúc mật độ ngọn lửa còn chưa dày đặc mà phóng thẳng lên trên không trung. Vung lên móng vuốt hung bạo của mình, Rồng ba đầu xé ngọn lửa ra, lơ lửng trên tháp đồng hồ và bắt đầu tìm hiểu không gian xung quanh nó.
Các tòa tháp nhọn và một con sông chảy xuyên qua thành phố. Một chiếc cầu khổng lồ bắc ngang qua.
Tháp đồng hồ tượng trưng cho thành phố London.
Có ai đó đã triệu hồi khung cảnh bắt chước London, Thủ đô Anh quốc.
Nhìn đến chiếc tháp đồng hồ mang tính biểu tượng này, Rồng ba đầu vươn tay và chạm vào ngọn tháp trong lúc vẫn lơ lửng trên không.
(Vẻ bề ngoài vẫn còn mới. Coi bộ là trong khoảng ba mươi năm kể từ lúc mới xây.)
Tháp đồng hồ London hoàn thành vào khoảng năm 1860.
Vậy nên người triệu hồi thành phố này là một ai đó nằm trong ba mươi năm kể từ thời điểm đó.--- Là một Host có liên quan tới London trong khoảng thời gian 1860-1890.
Vì [Chuyển đổi hệ thuyết] mà có thể sẽ tồn tại vài năm không thống nhất.
Vậy nên dù chỉ biết được một vài điểm mốc nhưng trong trường hợp này vậy cũng đã là đủ. Nếu là tất cả lịch sử Anh quốc thì rất to lớn, nhưng nếu chỉ giới hạn trong London thì cũng không đến nỗi khó.
Về phần chuyện kia. Rồng ba đầu ngẩng chiếc cổ hình lưỡi liềm của nó lên nhìn bầu trời.
---Các sợi lông vũ phát ra ánh sáng hoàng kim.
Ngọn lửa có thể tổn thương thân thể của một vị Thần trời sinh có rất ít. Và với hình dạng lông vũ hoàng kim này thì chỉ có một thứ đúng với miêu tả này mà thôi.
Đến cả kẻ nắm giữ sức mạnh như vậy cũng đưa đến sao. Vậy thì kẻ tấn công không thể chỉ có một hay hai rồi.
Rồng ba đầu lại một lần nữa nhìn bao quát thành phố, ba chiếc đầu của nó rống lên với các Host.
『Hừ... Các ngươi hiện thân được rồi đấy! Ẩn núp mà chiến đấu là trò của lũ tiểu nhân mà thôi! Nếu các ngươi quả thực là Anh hùng muốn lấy đầu Ma vương thì ra mặt và báo danh đi!!!』
Các tòa tháp nhọn lung lay trước tiếng rống có thể rung chuyển cả Trời và Đất.
Từng cơn sóng hình thành trên mặt sông và cây cầu London cũng suýt nữa thì sụp đổ.
Ngay cả các đám mây cũng bị tiếng rống to lớn vọng tới thổi bay đi.
Một mái tóc vàng kim rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt của con Rồng ba đầu.
"---Hai trăm năm trước ngươi có muốn nói một lời nào đâu mà sao giờ lắm mồm vậy. Sống dưới lòng đất chán đến thế sao?"
Mái tóc cô xinh đẹp đến nỗi dễ dàng bị nhầm thành các sợi chỉ vàng. Và bộ quần áo cô đang mặc hiện tại khác với mọi khi.
Vị vua Ma cà rồng--- Leticia Draculea hiện đang khoác một chiếc áo khoác lông vũ bên ngoài bộ giáp kị sĩ đen tuyền, vẻ hiền hòa nhân hậu mọi khi của cô đã không còn và thay vào đó là khí thế không thể tưởng tượng được do cô phát ra. Cô nhìn con Rồng ba đầu với vẻ mặt thù ghét. Đôi mắt cô phản chiếu sự cuồng nộ trong cô.
Một kị sĩ đeo mặt nạ trong bộ giáp bạc lên tiếng khuyên can cô.
"Leticia. Cô mọi khi sẽ không thể bị mấy lời khiêu khích đó ảnh hưởng chứ. Chúng ta đã dự định quan sát trận chiến thêm một lúc nữa."
"Không sao không sao. Leticia làm đúng rồi. Nếu chúng ta không ra mặt lúc nãy thì sợ rằng hắn ta đã thổi bay cả thành phố rồi."
"Yahoho! Đừng làm vậy nhé! Sân khấu bị thổi bay trước cả khi tấm màn được vén lên thì ta còn mặt mũi nào mà làm Host nữa chứ."
Kị sĩ của Nữ hoàng, Vô diện.
[Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương.
[Pumpkin the Crown] Đèn lồng Jack.
Ba người đó theo sau Leticia xuất hiện trên đỉnh các tòa tháp nhọn.
Nhưng đó vẫn chưa phải là hết.
Ánh sáng của các sợi lông vũ từ trên trời giáng xuống đang tăng lên một cách rõ rệt.
Những sợi lông vũ ẩn chứa Thần cách áp đảo này bắt đầu cuộn xoáy lại, gia tăng mật độ. Ngay cả Rồng ba đầu cũng không thể không đề phòng trước kẻ địch này.
"---Nghĩa huynh và mọi người, không cần nói thêm gì nữa. Nếu Ma vương đã muốn chúng ta báo danh tính, thì với cương vị Host, chúng ta sẽ phải thực hiện theo đúng lễ nghi rồi."
Một cô gái với tư thế thanh nhã và trang phục cao quý xuất hiện cùng đôi cánh màu vàng kim. Giọng nói và ánh mắt cô đều tràn đầy vẻ uy nghiêm. Chỉ nhìn qua đã thấy vẻ vua chúa trong người cô.
Trong thần thoại Ấn Độ, cô sinh ra từ tế niệm [Một vị vua sánh ngang Chiến thần Indra], một vị Thần trời sinh và cũng là người đã thôn phệ con Ác Long.
Cô chính là Thần điểu cao quý sở hữu Gift Kháng thần và Kháng Long--- Công chúa của Đại Bằng Kim Sí Điểu, Bằng Ma Vương.
"Đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt, Ma Long của [Bái Hỏa Giáo]. Ta là Kim Sí Đại Bằng Garuda, con của trời, [Hỗn Thiên Đại Thánh] Bằng Ma Vương. Ta chỉ là một Bán Thần nhưng vì có một cái nghĩa huynh không ra hồn của mình mà ta hiện xuất hiện trước mặt ngài.--- Dù thời gian sẽ không kéo dài nhưng xin ngài dùng hết khả năng mình ra."
Bằng Ma Vương cúi đầu với cử chỉ lễ độ.
Mỗi động tác của cô đều khiến người khác cảm thấy xinh đẹp. Nhưng trong ánh mắt cô ngầm chứa sự hung mãnh của một chiến binh đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cô khóa lại Rồng ba đầu với đôi mắt sắc như ác điểu của mình, bộc phát ý chí chiến đấu như thể muốn lao tới tấn công ngay lập tức.
Đứng dưới ý chí chiến đấu đột ngột phát ra của cô, Giao Ma Vương thản nhiên cười nói.
"Đối thủ của ngươi không chỉ có Karyou-chan thôi đâu. Cho dù ngươi có là [Sát Thần] mạnh nhất thì khi đối thủ của ngươi không phải là Thần, ngươi cũng không hơn gì một Loài mạnh nhất mà thôi. Trong lúc cậu thiếu niên dùng mạng sống của mình chiến đấu với ngươi, bọn ta đã tập hợp lại được toàn bộ chiến lực."
Giao Ma Vương thản nhiên nói. Nhưng sự thực thì chuyện này không có dễ dàng như vậy.
Khi Kouryuu bị cuốn vào vòi rồng do con Rồng ba đầu phát ra, ông hiểu được mức độ nguy hiểm của kẻ địch này, rồi ông bỏ lại Rồng ba đầu cho Izayoi và đi tới tìm Bằng Ma Vương nhờ trợ giúp.
Cũng tương tự như Giao Ma Vương, Jack lúc đo đi tới chỗ Thánh nhân giám hộ.
Để tránh đổ máu không cần thiết, ông xin [Quyền chủ Game] của mình được tăng cường. Game vừa bị can thiệp như lúc nãy là vì Hình phạt và nội dung Game bị thay đổi.
Họ đáng ra định trở lại ngay lập tức nhưng Ma vương Maxwell phá hủy mất [Cổng ranh giới] khiến cho họ có muốn cũng không thể nào trở lại nơi đây được. Nếu lúc đó không có một viện quân bất ngờ xuất hiện thì Giao Ma Vương và Jack hẳn vẫn chưa thể trở lại nơi đây.
"Yahoho... Bọn ta đã khiến ngươi đợi lâu rồi. Đã thế thì, bọn ta hẳn nên kéo tấm màn lên sớm thôi."
"Đúng vậy. Chỉ là có hơi tiếc khi mà thiếu mất một người. Nhưng mà cũng không sao cả, chúng ta có thể tăng lượng khán giả tùy ý."
"Ừm. Dù sao cũng không thể bắt hắn đợi Sala-dono tới được nữa.--- Sẵn sàng rồi chứ Bằng Ma Vương-dono?"
"Được rồi. Mà tên Đại Ma Vương này cũng không ý kiến gì về lợi thế quân số bên phe ta đâu nhỉ."
Lấy tay che miệng, Bằng Ma Vương cười khúc khích.
Vẻ bình tĩnh đó. Vẻ ngạo mạn đó. Rồng ba đầu dùng sáu con mắt của nó nhìn xuống mọi người---
『...Ta không phiền đâu.』
"Cái gì?"
Nghe thấy câu trả lời vô cảm của nó, Bằng Ma Vương không khỏi hỏi lại.
Rồng ba đầu nhẹ cử động cổ, sáu con mắt hồng ngọc ánh lên, nó nói.
『Ta nói, ta không phiền. Thứ mang danh hiệu Ma vương vốn là tồn tại không thể đội trời chung với vạn vật. Một tồn tại đối đầu với cả thế giới.--- Bất lợi quân số? Ha ha. Đừng làm ta cười chứ!! Làm sao ta có thể tự xưng là Ma vương nếu như ta chưa từng một mình hủy diệt cả đội quân đây!!!』
Tên Ma vương bộc phát ra uy áp của đế vương mà rống giận. Khí phách áp đảo này đè ép đi hết mọi khí phách của những người khác, không cho phép họ có lấy một chút tự ngạo. Mọi người nuốt lấy một ngụm nước miếng, trong lòng chuẩn bị cho cuộc tử chiến sắp tới.
Linh cách của Giao Ma Vương, Jack, Leticia và Bằng Ma Vương bộc phát cùng một lúc.
Mỗi người bọn họ đều có chiến lực vô cùng khủng bố, Linh cách bộc phát ra không phải những kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Sân khấu sao chép từ thành phố London vì thế rung chuyển, tiếng chuông từ chiếc chuông lớn vang lên.
"Ngươi đã nói như vậy... tức là không cần nhân từ gì nữa!!! Bắt đầu thôi, hỡi [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)]---!!!"
Mọi người cùng lấy ra trong tay những tấm da dê có màu sắc khác nhau.
Con Rồng ba đầu hạ người xuống, tứ chi bám lên mặt đất như một con quái thú.
Khoảnh khắc tiếng chuông từ chiếc chuông lớn vang vọng khắp thành phố--- Bốn người bọn họ cùng một lúc tuyên bố tấm màn kéo lên.
*
Trở lại lúc trước một chút.
Maxwell bị sức mạnh bí ẩn tấn công nên không được kéo vào sân khấu London. Hắn bị quăng tới trên một ngọn núi cao.
Áo khoác của hắn rách rưới còn mặt thì tràn đầy máu. Đây là vết thương có thể dễ dàng hồi phục trong nháy mắt với khả năng của hắn nhưng Maxwell hiện tại không đủ bình tĩnh để làm điều này.
Thứ gió xoáy tấn công hắn là một vòng xoáy tạo ra từ việc áp xúc bão tố đến cực hạn. So sánh với thứ đó thì khả năng khống chế gió của Điểu sư hoặc Kasukabe You không đáng nhắc tới chút nào.
Thứ sức mạnh như bão tố sấm chớp này Maxwell đã từng gặp qua.
(Chẳng lẽ là... tên đó...?)
Ba năm trước đây--- chính người đó đã đánh hắn thảm hại khi hắn kiêu ngạo bước vào Khu vườn nhỏ để đón cô dâu của mình. Hôm nay hắn lại gặp phải đòn đánh đó lần hai. Bị cản trở đến hai lần như vậy, con giận của Maxwell trở nên quá mức đến nỗi khiến hắn thất thần, nằm rũ rượi trên tảng đá.
Nhớ lại chuyện đó lúc này vẫn khiến tóc gáy Maxwell dựng lên. Đòn đánh đơn lẻ đó khi trước đã dẫm nát sự kiêu ngạo của Tân Ma vương Maxwell khi mới bước vào Khu vườn nhỏ, khiến hắn bị thương tới mức độ không thể gặp Willa trong ba năm. Nếu đối thủ đã làm nhục hắn ba năm trước hôm nay lại xuất hiện trước mặt hắn thì---
"Thật là... Thật là may mắn quá đi!!!"
Maxwell điềm tĩnh đứng dậy vuốt lại tóc, vẻ mặt hắn điên cuồng. Hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi cái ngày hắn có thể xóa đi nỗi nhục này. Ác ma Maxwell thậm chí giờ đã đạt tới sức mạnh cấp độ bốn chữ số.
Trả thù ở bất kì thời đại nào cũng là thứ hương vị không thể chối từ. Sự quyến rũ của nó sánh được với cả ham muốn chiếm đoạt cô dâu bằng vũ lực của hắn.
Lí do duy nhất một kẻ tự tôn như Ma vương Maxwell tuân lệnh Nhà thơ đó, tất cả là vì hắn muốn báo thù.
Như thể muốn cười nhạo sự điên cuồng của hắn, giọng nói của một thiếu nữ vang lên từ trong bụi cây gần đó.
"...Thật sao chứ. Ông phá hủy cả [Cổng ranh giới] nữa sao, ngay cả các Ma vương cũng cấm kị chuyện đó ông có biết không hả. Tôi đúng là có chút xem thường sự si mê của đám bám đuôi rồi."
Một tay chơi đùa với mái tóc dài đen nhánh của mình, thiếu nữ vừa xuất hiện nhỏ giọng nói với vẻ kinh ngạc. Cô chỉ mặc một chiếc áo không tay áo và chiếc váy ngắn trong buổi đêm lạnh lẽo này, tuy vậy thì cô vẫn tươi vui như mọi khi.
"Ồ, không phải Quân sư (Maker)-dono đây sao. Tới đúng lúc lắm. Tôi hiện phải đi đánh tên khốn kia đây. Cô đi bắt Willa hộ tôi."
Nghe được Maxwell nói vậy--- Rin đứng đó kinh ngạc mà không nói lên lời, gật đầu như thể như thể đang xác nhận chuyện gì đó.
"Ừm, nói thế nào bây giờ nhỉ. Thực ra không cần Maxwell-san nhờ vả thì chúng tôi cũng muốn bắt đi Willa-san rồi."
---Hả? Maxwell thốt lên âm thanh bối rối.
Nhưng Rin không để ý tới phản ứng của Maxwell và đột ngột quay người lại. Cô quay về phía Jin Russel và Pest đang đợi đằng sau.
"Xem nào xem nào. Tuy là hơi khác kế hoạch nhưng tiếp theo dân di tản hẳn là tạm thời ổn rồi. Như vậy chúng ta có thể kí kết hiệp ước đình chiến được chưa đây Jin-kun? Cả Pest-chan nữa?"
Cơ thể Jin cứng ngắc lại và cậu khẩn trương lắc đầu, còn Willa thì đứng đó trong bối rối và chực trào khóc, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Chưa được. Còn điểm quan trọng nhất vẫn chưa hoàn thành."
"Đúng thế. Bọn ta đã giúp bắt lại Willa rồi. Không đáp ứng yêu cầu lớn nhất của bọn ta là không được."
Pest đứng bên cạnh một Willa hiện đang bị còng cả hai tay. Pest nói như vậy với vẻ không mưu mô gì. Khi ấy là Pest lợi dụng lúc hỗn loạn tiếp cận Willa và đột ngột còng tay cô lại rồi lôi đến nơi này. Willa bị bối rối cũng là chuyện đương nhiên.
Rin liếc nhìn Willa, gật đầu với nụ cười tươi tắn.
"Tất nhiên là chúng tôi sẽ giữ lời hứa rồi.--- Mọi người, chuẩn bị xong hết chưa?"
Nói rồi ánh mắt cô hướng ra chỗ khác. Jin không phải là người duy nhất ở gần đây.
Một con rồng phương tây màu đen tuyền và một người phụ nữ có vẻ ngoài giống phù thủy mặc trên mình một chiếc áo choàng che kín khuôn mặt.
Còn có một thiếu niên tóc trắng mặc một bộ quần áo thuần màu trắng, nhưng cổ áo có hơi chút lộn xộn--- thiếu niên được gọi là Điện hạ đứng đó hai tay khoanh vào nhau.
Maxwell không hiểu được những lời này là có ý gì, vậy nên hắn nheo lại con mắt mà hỏi trong nghi ngờ.
"...Mấy người đang nói gì vậy, Quân sư (Maker)-dono?"
"Hả, rõ ràng thế mà còn hỏi sao?"
Rin mỉm cười một cách bình tĩnh, rút dao ra chĩa về phía Maxwell tuyên bố.
"[Nghịch lý Maxwell], với quyền của Maker, tôi thay thế ông. Lấy đi [Chuyển đổi hệ thuyết] xảy ra vào năm 2120--- Linh cách của [Động cơ vĩnh cửu thứ ba]."