• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 3,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38

---[Underwood] Khu vực khách VIP, Phòng của Kasukabe You.

You đột nhiên mở mắt tỉnh lại.

Không khí tràn ngập hơi ẩm đặc trưng của Thủy mộc kích thích xoang mũi cô. Có vẻ như đây là một phòng trong Đại Thụ. Vẫn đang mơ mơ hồ hồ, You quay qua một bên và thấy Mèo tam thể.

Mèo tam thể thấy cô động đậy liền chạy đến chỗ cô ngay lập tức.

"Cô, cô chủ! Cô không sao chứ?"

"... Mèo tam thể."

Trong trận chiến với con rồng khổng lồ vừa rồi, Mèo tam thể bị thương và đang được chữa trị tại [Underwood]. Bụng ông giờ đang quấn băng kín mít nhưng ông vẫn chạy đến hỏi thăm You.

"Cô chủ, cô làm tôi sợ quá đấy! Thấy cô đột nhiên được mang tới lại đang bất tỉnh nữa, mấy cái chân già của tôi tí thì khụy luôn! Nghe nói cô bị cái người can lại cuộc xung đột đó đánh ngất... Cô chủ còn đau ở đâu không?"

Bị người can ngăn đánh ngất--- Nghe đến đây cuối cùng You cũng nắm được tình hình hiện tại.

"... Tôi thua rồi sao?"

"Ý cô chủ là cuộc xung đột đó? Nó kết thúc với kết quả là [lưỡng bại câu thương]."

"...?"

Không hiểu những lời của mèo tam thể có ý gì, You nghiêng đầu đi một cách mơ hồ. Nhưng cô nhanh chóng dựng thẳng người dậy, đưa chân ra cạnh giường, rời giường và đứng lên. Và đó là lúc một cơn đau đột ngột xuất hiện chỗ bụng cô.

"Au...!"

Cơn đau nhói khiến cô thấy choáng váng và ngồi gục xuống sàn. Nhưng cô không bị nó làm cho dao động, cô thấy ngạc nhiên nhiều hơn.

Cơn đau chưa đến mức không thể chịu được nên cô biết đó cũng chỉ là vết thương nhẹ.

Tuy nhiên You lại không thể nào nhớ được nguyên nhân gây nên cơn đau này.

Griffith trước đó thao túng sấm sét và gió xoáy bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vậy nên cơn đau ở bụng này thật lạ. Và cơ thể cô còn không có thêm vết thương nào khác nữa chứ.

"Ai đã..."

Rốt cuộc--- ai đã đánh bại mình?

*

---[Underwood] Trụ sở chính Lễ hội vụ mùa.

Sau vụ gây rối của You và Griffith, Izayoi, Asuka, Kuro Usagi và thủ lĩnh của họ, Jin, tập trung hết tại trụ sở chính lễ hội.

Người đến đại diện cho Community [Nhị Dực] chính là lãnh đạo của họ, Griffith. Còn cái tên bị You đánh thì đã được đưa vào viện chữa trị vết thương nghiêm trọng của mình.

Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Mặc dù hiện tại hai bên vẫn chỉ ngồi nhìn nhau nhưng tình hình hiện căng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để phá bung bét mọi việc. Người duy nhất còn bình tĩnh được là Jin thì cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng.

Một tiếng thở dài phát ra từ Sala sau khi cô đọc xong bản tường trình và nhìn lên cả hai bên---

"..... Tôi hiểu được đầu đuôi câu chuyện dẫn đến việc này rồi. Lần này tôi sẽ truy cứu gì cả. Nhưng nếu hành vi lại diễn ra thêm lần nữa, những người có liên quan sẽ bị mời ra khỏi khu vực của Lễ hội vụ mùa.--- Chỉ vậy thôi."

"Cô đang đùa cái gì thế hả?!"

Griffith rống to lên, cùng lúc hắn lấy tay đập bàn một cái.

Hắn thành công hút mọi ánh mắt trong căn phòng về phía mình.

"Đại diện Sala! Những kẻ này đã làm bị thương đồng đội ta! Vậy mà, cô lại chọn bỏ qua cho chúng dễ dàng thế sao?"

"Ông quên liên đới của ông trong sự việc này rồi hả? Ông còn sỉ nhục cả tôi... Quên đi, tôi có thể bỏ qua được..."

"Cô nói gì vậy chứ?! Đây mới là việc quan trọng nhất đấy?!"

Những lời của Sala khiến cho Asuka phải cắt ngang và đập bàn một cách giận dữ.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe được việc cô sắp từ chức. Cô mới là người cống hiến nhiều nhất trong cuộc chiến bảo vệ [Underwood], tại sao cô lại phải rời khỏi vị trí của mình chứ?"

"Đây là chuyện tuyệt mật của liên minh, tôi không có nghĩa vụ bàn bạc chuyện này với Asuka."

"... Gì chứ?" Lời đáp lại của Asuka nhỏ chỉ như một tiếng thì thầm vì cô không thể nghĩ ra gì cãi lại được.

Asuka đã không ngờ Sala lại từ chối thẳng thừng cô đến vậy, cô chỉ có thể cắn răng lại, nuốt những lời của mình vào bụng. Nếu như lí do cho việc từ chức của Sala là vì hành động bẻ sừng, nói không xa Asuka cũng phải gánh trách nhiệm trong việc này.

Sala dường như cũng thấy có chút quá đáng nên cô chuyển lại ánh mắt, tiếp tục chủ đề cũ.

"... Dù sao thì Griffith. Các ông đã làm nhục họ như vậy thì họ có khiêu chiến các ông cũng là chuyện bình thường không phải sao?"

Lời chỉ trích của Sala thật bén nhọn, nhưng Griffith không hề có ý đầu hàng.

"Tất nhiên rồi. Nếu đó đúng là thương vong do quyết đấu thì ta đã không để ý gì rồi. Nhưng con nhãi đó không phân biệt phải trái gì đã tấn công người của ta! Không gọi đấy là bạo lực thì còn gọi là gì?"

Mặt hắn ta nổi lên gân xanh rõ ràng do cơn tức giận. Nhưng cơn tức của hắn ta không phải vì đồng đội của hắn, mà chỉ là để che đậy cho việc hắn ta không chịu nổi sự nhục nhã Community của hắn phải chịu ngay tại chỗ đông người. Gốc rễ mọi việc vẫn là từ lợi ích của hắn.

Mặc dù Sala đã nhìn thấu được điều này nhưng cô muốn tránh mang nó ra.

Lúc Griffith định tiếp tục lấn tới, một người chợt dừng hắn lại.

"---Bỏ qua đi. Ngươi không thấy Shasha-chan đang gặp khó xử sao?"

Đứng dựa vào tường quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, cũng chính là người đã ngăn lại cuộc ẩu đả--- Kouryuu độc nhãn lên tiếng. Ông nhìn về phía Griffith mỉm cười, con mắt duy nhất híp lại thành một đường kẻ.

Nghe thấy tên mình bị gọi là "Shasha-chan" với cái giọng nửa giống nửa không Kansai cổ của ông, Sala trùng vai xuống vô lực.

"Kouryuu-sama... Tôi đã hai trăm tuổi rồi... Ngài vẫn gọi tôi 'Shasha-san' như vậy... có hơi..."

"Hahaha! Cô nói y hệt như em gái tôi vậy, Shasha-chan!"

Ông thật lòng nói với giọng giả Kansai cổ của mình, cùng đó là một nụ cười giả tạo trông thật khả nghi. Sau đó ông quay qua phía Griffith.

"Nhưng mà ngươi nói cũng có lí nữa. Theo như bản tường trình thì cô gái từ [No Name] cũng có chút hơi quá."

"Ô... Ông nói gì thế hả?"

Cơn tức khiến giọng của Asuka trở nên cao hơn. Nhưng không có đứng dậy phản đối thì cô vẫn bình tĩnh hơn Griffith nhiều.

"Hơn nữa ông là ai cơ chứ? Đây là vấn đề giữa [No Name] chúng tôi và [Nhị Dực]! Có phán quyết gì thì cũng là do đại diện liên minh [Draco Greif] Sala đưa ra."

Asuka nói với vẻ thù địch rõ ràng vào ông.

"Bình tĩnh đã Asuka!... Người này là bằng hữu của Draco Greif và cũng là cố vấn của liên minh! Ông ấy không phải người nào đáng nghi đâu!"

Sala vội vàng xen vào.

"... Cố vấn? Ta chưa từng nghe nói liên minh này của chúng ta lại có một người như vậy."

Griffith cau mày lại vì bất ngờ. Là thủ lĩnh của [Nhị Dực], một phần của liên minh, vậy mà hắn lại không hay biết gì đến vị trí này. Điều này thật đáng nghi.

Phản ứng của hắn lại càng khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn.

Kouryuu cười nhẹ trong lúc lấy tay vuốt tóc, trông ông có vẻ khá khó xử. Sau đó ông lấy ra một tấm thẻ Gift màu xanh lam đậm từ trong tay áo thay cho lời nói của mình.

Thấy tên Gift ghi trên tấm thẻ, sắc mặt mọi người cùng trắng bệch.

Những chữ ghi trên tấm thẻ Gift xanh lam đó là--- [Phục Hải Đại Thánh]

"Phục... Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương?"

"Kou, Kouryuu-san thực sự là một trong Thất Đại Yêu Vương?!"

Kuro Usagi cũng thốt lên trong kinh ngạc mặc dù chậm hơn Griffith một nhịp.

Kouryuu thở dài và gãi gãi đầu khó xử.

"Draco Greif và Garol đã từng giúp đỡ tôi trong quá khứ nên tôi quyết định ở lại đây để trả ơn cho họ."

Ông cất tiếng cười lớn.

Nụ cười này của ông không hề mang theo chút khả nghi nào.

Nhưng Kuro Usagi lại đang rất rối loạn. Chỉ mới vài ngày trước thôi, cô đã gặp được em gái kết nghĩa của ông khi Shiroyasha kéo cô đi theo.

(Có lẽ nào lí do Shiroyasha-sama đến lễ hội vụ mùa của [Underwood]... là vì điều này?)

Người cô gặp trước đó, [Hỗn Thiên Đại Thánh] Bằng Ma Vương xếp thứ tư trong Thất Đại Yêu Vương.

Nói cách khác, sức mạnh của ông ít nhất cũng là ngang bằng với dòng dõi hoàng tộc của Kim Sí Đại Bằng.

(Thật không thể tin được... Một vị đại nhân thế này mà lại lang thang ở vùng tầng thấp... Với sức mạnh của mình, ông ít nhất cũng là Ma vương hạng năm chữ số.)

Mặc dù ngay từ đầu Kuro Usagi đã đoán được rằng không đời nào ông lại là người bình thường, nhưng đến cấp độ này thì cô thật không ngờ tới.

Dường như nhận ra cái nhìn chằm chằm của Kuro Usagi, ông mỉm cười đáp lại. Nhưng sau khi biết ông là Ma vương, nụ cười đó lại càng đáng nghi hơn nữa.

"Hừ... Cuối cùng thì cũng chỉ là một tên lười biếng ăn bám bọn ta mà thôi! Lúc con rồng khổng lồ tấn công ông có làm được gì đâu mà giờ ông vẫn dám đến đây tự xưng là cố vấn. Ông có quyền gì mà can thiệp vào trận đấu bọn ta chứ?"

"Ngươi nói đúng. Về chuyện con rồng khổng lồ, ta không có gì để chối cả... Nhưng đây là chuyện khác. Lần này, ta phải can thiệp vào bằng mọi giá."

"Gì vậy chứ?" Griffith nhìn ông với đôi mắt đầy sự thù địch.

Con mắt khép kín của Kouryuu mở ra một chút lúc ông lạnh lùng nói.

"Nghe ta nói đây người trẻ tuổi, ngươi có biết mình đang sinh sự với ai không vậy?"

"... Đến giờ mà còn phải hỏi mấy thứ này sao? Dĩ nhiên là [No Name] rồi."

"Tên đần. Mấy đứa trẻ đó không phải vấn đề chính. Cả Shasha-chan cũng vậy. Vấn đề đáng sợ nhất chính là... lời sỉ nhục của ngươi về đồng đội của Shiroyasha."

Griffith vội nuốt lại những lời sắp sửa phát ra khỏi miệng mình, hắn ta nuốt lấy một ngụm nước miếng, mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu của hắn mở lớn dường như đã hiểu ra gì đó. Trông giống hệt như một con ếch bị rắn lườm phải đứng yên vậy. Kouryuu tiếp tục truy tới.

"Điểu sư mà ngươi nói đến là một thành viên của [Thiên Nhãn]. Nếu như một người coi trọng đồng đội như Shiroyasha mà biết mấy lời nói của ngươi--- Ngươi nghĩ [Nhị Dực] sau một hay hai ngày thì bị hủy diệt đây?"

"Ư....!"

"Shiroyasha được coi là Floor Master mạnh nhất, cũng là tinh linh của Đêm trắng. Đáng sợ hơn là bà sở hữu đến mười bốn Chủ quyền Mặt trời. Nói thẳng ra thì--- Ngươi định gây sự với mười bốn con rồng khổng lồ kia sao?"

Khi những lời này phát ra, không chỉ Griffith cảm thấy lạnh gáy mà mọi người khác trong phòng đồng dạng như vậy.

---Con rồng khổng lồ trước đó được triệu hồi bằng Chủ quyền Mặt trời [Xà Phu]. Và đó mới chỉ là một Chủ quyền Mặt trời.

Mà Shiroyasha trong tay lại giữ đến mười bốn Chủ quyền mặt trời, hơn phân nửa trong số chúng.

"... Đó là lí do ta phải can thiệp vào chuyện này. Chống lại Tinh linh hay Thần phật sao, đừng làm ta cười chứ, chuyện đó chỉ mang đến hủy diệt mà thôi, và dĩ nhiên, lá cờ của ngươi sẽ không thể tồn tại được. Hây dà... Điều này còn tệ hơn cả những gì ngươi có thể tưởng tượng nữa đấy. Tốt nhất là ngươi không nên cố nhìn thử hoàng hôn khi còn quá trẻ thế này."

Những lời của Kouryuu mang đầy vẻ thương hại, ông vỗ vỗ vai Griffith.

Mặc dù vẻ không vui hiện rõ trên ánh mắt Griffith nhưng hắn im lặng không nói gì. Dù sao thì hắn cũng hiểu Kouryuu đã nói sự thật và không còn gì để hắn chống đối lại.

Chậc lưỡi một cái, Griffith đi ra cánh cửa, vặn tay cầm định rời đi.

Nhưng, từ phía sau hắn một người lớn tiếng cản hắn lại, không đồng ý với cái kết này.

"... Này Basashi![note181] Đợi đã! Ai nói ngươi đi được rồi thế hả?"

"Cái gì?" Griffith cực kỳ tức giận quay lại.

Phản ứng này của hắn vô cùng bình thường. Có vẻ như trong cả cuộc đời mình, hắn, thủ lĩnh của [Nhị Dực], chưa từng có một ai dám gọi hắn là Basashi. Nhưng Izayoi chẳng để tâm gì tới việc này, cậu chậm rãi đứng lên và nhìn một cách cao ngạo và giận dữ về phía Griffith.

"Không phải chạy. Việc của Shiroyasha với ngươi không phải vấn đề của bọn ta. Vì sao bọn ta phải nhượng bộ chuyện này?"

"I... Izayoi-san..."

Kuro Usagi không khỏi cảm thấy thật nôn nóng.

Mặc dù cô cũng tức giận về chuyện này nhưng cô không muốn có vụ đổ máu không cần thiết nào cả. Hủy diệt cả Community chắc chắn là chuyện không xảy ra nhưng Shiroyasha nhất định sẽ nghĩ ra vài trò trả thù. Cho dù bình thường Shiroyasha suốt ngày cười đùa nhưng không có nghĩa bà mất đi nanh vuốt của mình. Nếu biết có người dám hạ nhục đồng đội bà, bà nhất định sẽ hóa thân thành Atula và làm loạn lên.

Kouryuu cũng ngạc nhiên với sự bùng nổ của Izayoi, ông ấn lên vai của cậu.

"Tôi nói là cậu cũng nên bình tĩnh lại đã. Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng người ra tay trước là bên phía cậu. Bình thường thì nếu các cậu có bị xử phạt cũng không có gì ngạc nhiên đâu."

"Ha! Ông đang muốn đùa cái gì vậy cơ chứ?! Ông muốn nói với tôi là dùng miệng lưỡi làm tổn thương người khác là hành động có thể tha thứ sao? Mặc dù việc này không giống như một con dao thực, không để lại bất kì vết thương nào cũng sẽ không chảy máu, nhưng nó có khả năng làm tổn thương tâm hồn của người bị hại, khiến người đó phải bật khóc... Theo quan niệm của tôi, cái cách thức thô bỉ này chỉ có thể do một kẻ ti tiện và thối nát, một tên khốn đến rác rưởi cũng không bằng sử dụng! Thử hỏi một cô bé mười tuổi phải gánh chịu nó thì sao đây hả?"

Cậu chĩa ánh mắt tức giận của mình về phía Kouryuu.

Thấy Izayoi hùng hổ đến mức này, mọi người còn lại trong [No Name] đều kinh ngạc. Họ chưa từng nghĩ được một Izayoi thường ngày đều luôn vui cười lại ác liệt đến vậy khi đồng đội cậu bị động đến.

"Nếu Shiroyasha mà có làm loạn lên, lí do chẳng phải giống tôi đây sao?"

Bị ánh mắt của Izayoi chiếu vào, Kouryuu nghĩ ngợi một lúc.

"... Lời của cậu quả thực là có lí."

"Cái gì?! Này!"

"Nhưng dù vậy thì, hiện Lễ hội vụ mùa vẫn đang diễn ra và những người khác vẫn đang vui chơi tại đây... vậy nên hãy giải quyết việc này theo cách thường thấy của Khu vườn nhỏ. Dùng Gift Game phân định phải trái. Mọi người thấy sao?"

Kouryuu mỉm cười trong lúc đưa ra lời đề nghị.

Ý kiến này cũng khá là được. Izayoi ngay lập tức gật đầu đồng ý và chĩa lại ánh mắt về phía Griffith.

"[Cuộc đua hải mã] diễn ra vào hai ngày tới hẳn là Gift Game lớn nhất tại Lễ hội vụ mùa này đúng chứ? Vậy thì chúng ta sẽ dùng nó để phân định thắng thua. Kẻ thua cuộc sẽ phải quỳ gối và xin lỗi người thắng--- Có ý kiến gì không?"

"... Hừ. Vậy thì chuẩn bị chịu nhục đi."

"Những lời này ta là người nói mới phải. Nhớ này Basashi. Thanh đao mà ngươi mới rút ra là thanh đao hai lưỡi đấy. Và vết thương của Gry mà ngươi đem ra sỉ nhục ấy chính là thứ đã đánh đổi để cứu lấy đôi tay và chân mà ta sẽ dùng để giải quyết món nợ này với ngươi."

Nghe thấy lời đe dọa đầy giận dữ của Izayoi, Griffith chỉ chậc lưỡi một lần nữa rồi rời đi khỏi nơi này.

Nhìn theo bóng dáng khuất dần của hắn, Kouryuu thở dài một tiếng.

"Xin lỗi, cậu thiếu niên. Quyết định của cậu thực sự rất lý chí. Cảm ơn cậu vì đã khống chế được bản thân mình."

"Không có gì. Dù sao thì tôi cũng không làm vậy vì ông."

Ngồi lại về chỗ của mình, Izayoi hừ một cái.

Tuy nhiên, vẻ khó chiều của cậu không tồn tại lâu, cậu đột nhiên nở một nụ cười, dường như nghĩ đến gì đó và quay qua phía Kouryuu.

"... Nhân tiện thì ông làm tôi ngạc nhiên thật đấy. Mặc dù tôi cũng biết là ông rất mạnh nhưng tôi không hề ngờ được ông lại là Giao Ma Vương trong [Tây du kí]. Trong đấy không viết nhiều về ông nên tôi rất muốn nghe được chuyện của ông."

"Tôi nữa! Tôi cũng muốn biết được [Tây du kí] có bao nhiêu phần là thật."

"Yes! ♪Kuro Usagi cũng muốn biết nữa!"

Các thành viên của No Name nhìn ông với ánh mắt tràn đầy hứng thú và tò mò.

Nụ cười của Kouryuu trở nên cứng ngắt trong lúc ông không ngừng lùi về sau.

"A, thôi. Chuyện này không cần thiết đâu. Chuyện của một lão già thì có gì thú vị chứ..."

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon rồi này."

"Còn có cả mấy món điểm tâm đặc sản nữa."

"Và cả rượu ngon... nhưng chúng tôi sẽ uống nước quả thôi. Dù sao thì cũng bắt đầu nào!"

Tốt! Tất cả đã chuẩn bị xong--- Hai trong bộ ba rắc rối cùng người đáng ra phải kiềm chế họ lại đều có cùng vẻ mặt như vậy.

Nhận ra cố gắng chạy cũng vô ích, Giao Ma Vương chỉ có thể cười khổ mà ngồi lại xuống ghế.

*

---Cùng lúc đó, Shiroyasha đang độc chiếm sân khấu của Lễ hội vụ mùa, bà giơ cao chiếc quạt lên.

"---Và vì những lí do trên! Những ai tham dự vào sự kiện chính, [Cuộc đua hải mã] của Lễ hội vụ mùa, đều sẽ phải mặc đồ bơi!"

"Ooooooooooohhhhhhhh!"

"Shiroyasha-sama muôn năm! Shiroyasha-sama muôn năm! Shiroyasha-sama muôn năm!"

"Thiên nhãn muôn năm! Thiên nhãn muôn năm! Thiên nhãn muôn năm!"

Khán giả... Không, là mấy ông say rượu hoan hô và vỗ tay rầm trời.

Shiroyasha dang hai tay ra theo một tư thế thật trang nghiêm và thần thánh.

"Thêm nữa, vì là trọng tài đặc biệt được chọn, Kuro Usagi, trong thời gian diễn ra sự kiện, cũng sẽ phải mặc đồ bơi~~~~!!!"

"Hoannnnnnnn Hôôôôôôô!!!!!"

"Anh hùng chính nghĩa Shiroyasha-sama muôn năm! Anh hùng chính nghĩa Shiroyasha-sama muôn năm!"

"Kuro Usagi áo tắm muôn năm! Kuro Usagi áo tắm muôn năm!"

"Wahahahaha! Tất cả các người, ngợi ca ta nữa đi! Thần phật đâu, khiếp sợ ta đi! Ta chính là hóa thân của Mặt trời không bao giờ lặn đây! Chi phối đường chân trời, [Bạch Dạ Ma Vương] chính là vua của đêm trắng ta đây!"

---Tình hình đã mất kiểm soát theo đúng nghĩa.

Người vốn có nhiệm vụ ngăn cản mọi điều bà nói là Kuro Usagi lại không ở đây lúc này.

Host của lễ hội, Sala cũng không có mặt.

Cô trợ lí thường kiềm chế bà lại thì đã say khướt.

Đêm đầu tiên của Lễ hội vụ mùa--- Không có ai ở đây để chặn lại một Shiroyasha đã mất kiểm soát.

Chỉ có mặt trăng lưỡi liềm bình thản đứng đó quan sát mọi việc mà thôi.

Bình luận (0)Facebook