• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 12,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:38

---Chân núi [Underwood], Khu vực tiếp tân của Lễ hội vụ mùa.

Shiroyasha chỉ thả cô sau khi giữ lại trọn ba ngày.

Mặt trời chậm rãi khuất dần tại chân trời tây. Cảnh vật tại thành phố Đại Thụ nhanh chóng bị màn đêm nuốt mất.

Quay lưng lại với hoàng hôn, Kuro Usagi vươn vai và hít sâu lấy một hơi.

"Ư... Cuối cùng cũng được tự do."

Đôi tai thỏ của cô dựng đứng lên trước khi rũ xuống. Vào lúc Shiroyasha xuất hiện kéo cô đi, cô đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi cả, nhưng ai ngờ lí do cho việc bắt cóc này lại tùy tiện đến vậy.

(Thôi quên đi... Shiroyasha-sama có lẽ muốn giấu việc gì đó nên mới dùng trò đùa này làm cái cớ.)

Đảm nhiệm vị trí Floor Master, bà hẳn không thể nói ra việc mật một cách dễ dàng đến vậy.

...Cũng có thể chỉ là mình không chấp nhận sự thật là mình bị dùng để làm mĩ nhân kế. Không, không, không, sao chuyện đó có thể chứ...

Dù sao thì có vẻ như Shiroyasha đã đạt được mục đích của bà.

Shiroyasha cứ không ngừng lẩm bẩm muốn cô mặc bộ váy trong suốt bó sát đó cho tận phút cuối cùng, và Kuro Usagi, cố hết sức mình cuối cùng đã chạy thoát khỏi bàn tay của ác quỷ và được thư giãn.

Đến khu tiếp tân của Lễ hội vụ mùa, Kuro Usagi gặp được mộc linh Kirino.

"Tôi là Kuro Usagi đến từ [No Name]. Em giúp tôi đăng kí một phòng cho khách."

"Dạ vâng... À nhưng hiện các thành viên của [No Name] cũng không ở trong phòng đâu ạ."

Kuro Usagi nghiêng đầu khó hiểu. Thấy vậy Kirino mới đưa cho cô một tấm bản đồ khu vực Lễ hội vụ mùa và thời gian các sự kiện diễn ra, tất cả đều được vẽ trên một tấm da dê.

"Theo như em biết--- Sakamaki Izayoi-sama hiện đang đọc sách tại thư viện dưới lòng đất. Kudou Asuka-sama và Kasukabe You-sama thì tham gia cuộc thi săn bắn. Jin Russel-sama đưa theo một số người tới gặp đại diện của [Lục Thương]. Còn Lili-chan... À ừm... Lily-sama cùng một số người khác đã đi tham gia giúp đỡ việc chuẩn bị cho lễ khai mạc."

"Ai da, mọi người lại tách hết ra vậy à."

Gãi gãi tai, Kuro Usagi nhìn lên Đại Thụ của [Underwood].

"Đến nơi gần nhất trước vậy. Tôi sẽ ghé qua chỗ của Izayoi-san. Tôi nên đi theo đường nào vậy nhỉ?"

"Ưm... Chỉ có một đường để tới đó... từ đây đi qua con kênh, và chị sẽ cần một người đưa chị qua sông. Nhưng hiện tại công việc chuẩn bị cho Lễ hội đang dang dở, em sợ không có ai rảnh cả---"

"Ồ nếu vậy thì để tôi giúp được chứ?"

Ể? Kuro Usagi và Kirino cùng quay về phía cuối của khu vực tiếp tân. Người đàn ông vừa bước vào nơi này có một thân hình cao, mảnh khảnh, mắt nhỏ dài, một bên đeo bịt mắt. Không chỉ nụ cười của người này thật khả nghi, ngay cả cách nói chuyện nửa giống giọng Kansai cũng rất đáng ngờ.

"Kouryuu-sama[note178]... Như vậy có làm phiền ngài không? Ngài là khách quý của liên minh [Draco Greif] nên ngài không cần tự làm phiền mình như vậy."

"Được mà được mà. Không cần lo lắng. Mấy người bận thì ta giúp đỡ thôi có sao đâu."

Người đàn ông bước vào Khu vực tiếp tân nhẹ xoa đầu Kirino.

Kuro Usagi nghiêng nghiêng đầu.

(Hừm... Người này...)

---Rất mạnh. Mặc dù người này chưa từng bộc lộ chút chiến ý nào với hai người nhưng bản năng của Kuro Usagi đã theo phản xạ đưa cô vào thế cảnh giác.

Thái độ người này vô cùng tự nhiên nhưng tư thế khi đứng hay khi bước đi chậm rãi đều không để lộ bất kì sơ hở. Rất rõ ràng, người này luôn chuẩn bị chiến đấu bất kì lúc nào.

Nhìn qua, những múi cơ rắn chắc của người này thật tinh tế, chỉ thế thôi đã đủ nói lên quá trình tập luyện không thể tưởng tượng phải trải qua.

Và về thứ rõ ràng thiếu đi ở người này----- đó là xung quanh ông không thể cảm nhận được uy áp.

(Là nghĩ cho Kirino-chan sao, ấn tượng thật. Một người lại có thể ẩn giấu khí phách của mình đến mức này trong khi vẫn cư xử tự nhiên quả thực là hiếm thấy.)

Sức mạnh dựa vào tôi luyện chứ không phải do bẩm sinh đều bộc lộ ra xung quanh chủ thể dưới dạng uy áp. Vốn chỉ cần người đàn ông này đứng tại nơi đây cũng đủ khiến Kirino sợ hãi không di chuyển nổi một li.

Tuy nhiên người đàn ông đứng trước họ đây--- Kouryuu đã ẩn đi toàn bộ uy áp của mình.

"Xin chào, lần đầu tiên tôi được gặp cô, [Quý tộc Khu vườn nhỏ]. Cứ gọi tôi là Kouryuu được rồi bởi vì tôi cũng chỉ là một kẻ lang thang không họ mà thôi." Người đàn ông lên tiếng trong lúc bước về phía Kuro Usagi, vẫn giữ nguyên nụ cười khả nghi trên mặt, ông cúi người xuống chào.

Mặc dù mọi điều về người này đều đáng ngờ, nhưng không có chút ác ý nào phát ra từ người ông. Vì vậy nên Kuro Usagi quyết định tin tưởng người này.

"Yes, cũng mong được ông giúp đỡ nhiều!"

"Haha, cô thật năng nổ. Vậy thì chúng ta tới chỗ con kênh ngầm thôi nào."

Cùng nhau rời khỏi Khu vực tiếp tân, hai người đi lên một con thuyền nhỏ hướng đến thư viện dưới lòng đất.

Một chiếc thuyền là cần thiết để đi qua con kênh để tới được khoảng trống giữa các rễ Đại Thụ bên bờ bên kia. Mặc dù bơi qua cũng không phải không thể nhưng chuyện này bị cấm hoàn toàn vì có khả năng bị cuốn xuống thác khi bơi.

Sau một lúc, chiếc thuyền cập bến. Nơi đây không được thông thoáng cho lắm, hơn nữa ở gần đó có sông ngòi nên không khí tràn đầy hơi ẩm. Quả thật đây đúng là nơi tệ nhất để xây một thư viện.

"Sao mà người ta lại xây thư viện ở nơi thế này cơ chứ?"

"Về chuyện đó thì tôi cũng nghĩ như cô khi tới đây lần đầu tiên. Dù sao thì cô cứ vào trong trước đã."

Dưới sự thúc giục của Kouryuu, Kuro Usagi chạm tay vào cánh cửa lớn.

Đẩy cánh cửa thư viện ra, một làn gió khô nóng từ bên trong thổi qua mặt họ.

(Ồ....)

Không khí khô thổi vào mặt cô. Kuro Usagi bất chợt hít phải một lượng lớn khí khô nóng vào phổi khiến cô bắt đầu ho. Cô vội vàng đóng cửa lại.

"Ra là vậy. Rễ của Đại Thụ hấp thụ hết hơi nước trong không khí tạo ra một không gian khô ráo tự nhiên."

"Đúng vậy. Tôi sẽ đợi cô bên ngoài con thuyền, cô cứ đi trước tìm bạn mình đi." Kouryuu vẫy tay trong lúc châm tẩu.

Kuro Usagi bước đi chậm rãi vào trong thư viện tìm kiếm Izayoi. Cô nhận thấy môi trường nơi đây khá là ngột ngạt và không tốt cho sức khỏe con người nếu ở quá lâu. Biết vậy, cô tự nhủ sẽ phải kéo Izayoi đi ngay càng nhanh càng tốt ngay khi tìm được cậu. Lướt qua từng chiếc bóng của các giá sách cổ xưa, cô cuối cùng cũng tới được trung tâm thư viện.

Lúc thấy được một bóng người đung đưa dưới ngọn đèn dầu, Kuro Usagi lên tiếng gọi.

"...Izayoi-san?"

"Ể? Ồ! Ra là Kuro Usagi." 

Dường như đang rất chuyên chú vào quyển sách, Izayoi không nhận ra Kuro Usagi tới nơi này và cậu lên tiếng với vẻ bất ngờ trong giọng nói. Nhưng Kuro Usagi còn bất ngờ hơn cả cậu.

Lí do là vì cậu đang đeo một thứ phụ kiện cô chưa từng thấy bao giờ---

"Có... có chuyện gì vậy? C... cặp kính này là?"

"Jack bán cho tôi cái này đấy. Chưa nói đến việc nơi này khá là khô nóng thì còn tối nữa. Cặp kính này có thể giúp tôi điều chỉnh hiện tượng khúc xạ ánh sáng và nhìn được trong ban đêm."

Trong lúc nói, cậu dùng tay đẩy kính lên cho vừa mắt.

Cặp kính với chiếc gọng mảnh khiến Izayoi trông thật tri thức. Khi nghĩ tới kiến thức uyên bác của Izayoi thì bộ dạng này hợp với cậu hơn nhiều.

"A giật cả mình. Izayoi-san thật thích hợp đeo kính mà."

"...Hửm? Cô có nịnh tôi thì tôi cũng không có gì cho cô đâu đấy."

"Không, Kuro Usagi thật sự nghĩ như vậy mà! So với cậu mọi khi thì vừa bộ dạng vừa rồi của cậu trưởng thành hơn... nam tính hơn nữa!"

Kuro Usagi vội vàng khoa tay múa chân giải thích.

(Hửm?)

Izayoi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Nếu là cậu lúc bình thường thì liền tiếp sau sẽ là vài câu trêu chọc hoặc là mấy lời tự mãn về bản thân, nhưng tiếc là hôm nay cậu đang trong cơn buồn ngủ.

Bị ánh mắt của Izayoi nhìn vào, lúc này Kuro Usagi mới nhận ra những lời vừa rồi của cô xấu hổ đến mức nào. Đỏ mặt đến tận tai, cô giật giật hai tai một cách căng thẳng.

Ngướn đầu lên, Izayoi ngáp một cái trước khi làm động tác vươn vai.

"Được cô khen thế này cũng thấy vui vui."

"V... vậy hả?"

"Tất nhiên rồi. À mà cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Mặt trời đã hạ được một lúc rồi."

"Ồ vậy thì cuộc thi đi săn chắc cũng sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ đi tìm Lily nói về cuộc họp tối nay rồi sẽ ghé qua chỗ tiểu thư và Kasukabe. Chibi-sama chắc cũng đã xong vụ thành lập Liên minh rồi."

Ể? Kuro Usagi thốt lên một tiếng bất ngờ. Izayoi cũng kinh ngạc quay qua nhìn cô.

"Hở, cô chưa nghe về liên minh sắp tới của chúng ta với [Lục Thương] sao?"

"Từ... từ lúc nào mà?"

"Vài ngày trước, tôi có chủ động đến gặp Garol bàn chuyện nhưng ông ấy bảo mọi chuyện cứ tạm thời bảo lưu đã. [Lục Thương] hiện đang trong quá trình thay đổi lãnh đạo nên việc thành lập liên minh và thảo luận các vấn đề tương lai sẽ do lãnh đạo mới quyết định."

Ra là vậy. Kuro Usagi không thoái mái gật đầu.

---Sau trận chiến vừa rồi với Rồng không lồ, [No Name] đã có thể chuyển lên tầng 6 chữ số và lấy lại được đất đai và các thương nghiệp. Tuy nhiên, điều kiện để thăng lên cấp 6 chữ số là phải có [Lá cờ] treo lên trên lãnh thổ. Và với No Name lúc này thì điều kiện trên không thể thực hiện được vì lá cờ cũng như tên của [No Name] đều đã bị Ma vương cướp đi.

Vậy nên, họ nghĩ tới cách tạo ra [Lá cờ liên minh] để bù đắp điều kiện còn thiếu lúc này.

"Tôi đã nghe về mối quan hệ lâu dài của chúng ta với [Lục Thương], tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả. Miễn là Chibi-sama không làm loạn gì lên là xong xuôi hết."

"Th... thật sao?"

Đôi tai thỏ cô không thoải mái ủ rũ xuống. Nếu đó là Garol của [Lục Thương] vậy thì họ nắm chắc hơn nửa cuộc đàm phán sẽ không có yêu cầu quá đáng nào. Nhưng để một Community không tên gặp gỡ một lãnh đạo mới không hề có mối quan hệ nào với họ, ai mà biết người đó sẽ muốn gì chứ.

"Không cần lo lắng. Hay là cô không tin tưởng gì ở Chibi-sama sao?"

"Không phải vậy! Nhưng mà với vị lãnh đạo mới của Lục Thương mà nói... cuộc đàm phán này sẽ vô cùng quan trọng. Nếu người đó muốn gây dựng được uy tín nhanh chóng thì ai mà biết được họ sẽ giở trò gì chứ?"

"Ừm. Lời của cô cũng có lí."

"Vậy nên Izayoi-san có lẽ nên giúp Jin-sama nghĩ ra mưu kế gì..."

---*Pặc* Trán của Kuro Usagi bị búng một cái.

Mặc dù cú búng cũng không dùng nhiều sức nhưng sự bất ngờ của nó khiến cô dừng nói và xoa xoa trán.

Izayoi liếc nhìn cô với khuôn mặt buồn ngủ.

"Kuro Usagi, cứ bình tĩnh không cần lo lắng. Cuộc đàm phán của Chibi-sama chắc chắn--- Chắc chắn sẽ thành công." 

Ánh mắt của cậu trở lại sắc bén như mọi khi.

Lời nói của cậu mạnh mẽ tới nỗi như thể lời tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Thấy sự tự tin đó, Kuro Usagi cũng đành nuốt lại những lời sắp sửa thốt ra từ miệng mình.

Mỗi khi Izayoi nói như vậy có nghĩa rằng cậu đã có được câu trả lời chắc chắn. Lời của cậu rất đáng tin... Nhưng nghĩ tới người được tin tưởng là Jin, Kuro Usagi lại thấy không thoái mái.

Izayoi mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười thấu hiểu. Cậu vươn tay ra búng trán cô lần thứ hai.

"Thực ra thì cũng không phải tôi không hiểu được sự lo lắng của cô. Dù sao thì phải đặt niềm tin vào một người cô coi là em trai bấy lâu nay quả thực là rất khó."

*Pặc Pặc*

"Tuy nhiên cô nên tin tưởng cậu ta vào lần này. Đây có thể là vụ việc quan trọng nhất đầu tiên của phe bên kia, nhưng đồng thời nó cũng như vậy với Chibi-sama. Hai người đã có cùng một áp lực như vậy thì chúng ta còn cần lo lắng sao?"

"Đ... đúng vậy."

*Pặc! Pặc! Pặc*

"Hơn nữa, tôi đã xem qua chiến lược đàm phán của Chibi-sama trước đó. Cậu ta đã chuẩn bị trước 'lá bài tẩy' đó thì không đời nào lại thua cả. Cô cứ để mọi chuyện cho cậu ta lo là được rồi."

*Pặc Pặc Pặc Pặc Pặc Pặc Pặc Pặc!*

"T... Tôi hiểu rồi! Cậu dừng tay đi! Cậu dừng ngay đi Izayoi-san!"

---*Pặc!* Tổng số lần trán của Kuro Usagi bị búng là vừa tròn mười lăm.

Sau khi búng ra cú thứ 15, Izayoi đột nhiên hít lấy một hơi, kinh ngạc nhìn Kuro Usagi. Sau đó mắt cậu ánh lên như thể khám phá được gì đó.

"...[Quý tộc Khu vườn nhỏ (cái trán)]."

"Câm miệng---!"

*Vút* Một âm thanh vang vọng trong thư viện của [Underwood].

Nghe thấy âm thanh của cú đánh đã quất bay đi Izayoi, Kouryuu vội vàng hét lên.

"Có chuyện gì thế? Tiếng nổ ở đâu ra vậy."

"Kh... không có gì đâu!"

Kuro Usagi nhanh chóng giấu chiéc quạt giấy huyền thoại của cô đi.

Izayoi nghiêng đầu về phía giọng nói phát ra, nhẹ nhàng hỏi.

"Ai vậy? Tôi chưa từng nghe qua giọng nói này bao giờ."

"Ông ấy là một vị khách của liên minh [Draco Greif], Kouryuu-san. Ông ấy vẫn đang đợi chúng ta bên ngoài con thuyền nên chúng ta nên nhanh đi thôi."

Ngay khi dứt lời, cô nắm lấy cổ áo cậu. Và cứ thế, Izayoi bị kéo ra khỏi thư viện, và rồi khi thấy Kouryuu, cậu liền cau mày lại.

"...Nụ cười khả nghi thật."

"Này!"

"Keke. Mọi người ai cũng nói tôi như thế. Ngay cả chị gái tôi cũng dùng từ 'khả nghi, gian xảo' để nói tôi."

Kouryuu ôm lấy bụng cười lớn. Có vẻ như chính ông cũng biết vấn đề của mình và cứ mặc kệ nó. Ông bắt đầu chèo chiếc thuyền rời đi.

Dõi theo Kouryuu vô tư hút tẩu trong lúc chèo thuyền, Izayoi tò mò hỏi.

"...Ông không được tham gia các Game của Lễ hội vụ mùa đúng không?"

"Tất nhiên không phải vậy rồi. Tôi chỉ là một kẻ lang thang mà thôi, một kẻ được con sóng đưa đi khắp Khu vườn nhỏ." 

"Ồ vậy sao. Thế thì đáng tiếc quá. Với sức mạnh của ông thì hẳn là rất nhiều người muốn ông gia nhập Community họ đấy nhỉ?"

Ể? Kuro Usagi không thể cản lại tiếng thốt khi nghe thấy suy nghĩ của mình bị Izayoi nói ra. Nhưng Kouryuu thì chỉ cười khổ trong lúc lắc đầu.

"Haha. Cậu đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Sẽ không có một Community nào muốn chứa chấp tôi, một kẻ đến lá cờ của đại quân mình cũng không bảo vệ được."

Kouryuu cười xuề đi cho qua và hút thêm một hơi thuốc khác.

Izayoi cau mày lại còn Kuro Usagi vội vàng bịt miệng lại mình theo phản xạ.

"...Ra là vậy. Tôi xin lỗi."

"Không sao. Đến Garol cũng từng nói thẳng vào mặt tôi là đồ [khúc gỗ mục] rồi."

"Nói hay lắm. Thấy ông mất đi khí phách thế này thì biệt danh đó hợp ông đấy."

Izayoi cười lớn trong khi Kouryuu chỉ cười gượng một cái.

Mặc dù Kuro Usagi không biết nên làm thế nào nhưng cô cũng hiểu chuyện mà hạ ánh mắt xuống.

(Ra là vậy... Người này không ẩn giấu khí phách mà chỉ là ông đã không còn nó nữa...)

[Khúc gỗ mục]--- Đúng là từ chỉ những người đã mất đi mục đích, bỏ đi lang thang không phương hướng. Mặc dù cô không biết làm sao mà Kouryuu mất đi Community của mình nhưng cô vẫn có thể hiểu được vết thương tinh thần khó lành đó.

Izayoi cố gắng thay đổi đề tài bằng cách hỏi Kuro Usagi.

"À phải rồi! Kuro Usagi, lần này cô bị kéo đi đâu thế?"

"A... chuyện cũng dài lắm. Bọn tôi đi phương Nam, tới lãnh thổ của [Bình Thiên Đại Thánh]---"

---*Cạch Kình* Con thuyền bắt đầu rung chuyển dữ dội

"A... A...!"

Con thuyền đột ngột rung động khiến cho Kuro Usagi mất thăng bằng và ngã về phía Izayoi.

"A, tôi xin lỗi! Hai người không sao chứ?"

Kouryuu vội vàng điều chỉnh mái chèo.

Mặc dù Izayoi cũng bất ngờ nhưng cậu lại rất nhanh ứng đối lại tình hình.

(Ồ ồ? Lộc trời cho đây mà.)

65882361201212301511311587074962397_008

Kuro Usagi ngã vào lòng cậu. Cảm giác khi thân thể co giãn và đầy đặn của Kuro Usagi ép vào người cậu trong lúc con thuyền lắc lư quả đúng là tuyệt vời. Chưa nói đến bộ ngực mềm mại nảy nở kia, chỉ riêng hai cánh tay mịn như nhung cũng đủ khiến một người chìm trong ngọt ngào ngay khi chạm nhẹ vào. Lại cả đôi chân trắng như tuyết non nữa chứ, trên đời này làm sao có người đàn ông nào kiềm chế được trước chúng cơ chứ.

---Không hổ danh là được các vị thần coi trọng. Ngay cả khi không có Gift Quyến rũ thì tộc Thỏ ngọc cũng đủ để gây họa rồi.

"Ah... A... X... Xin lỗi!"

Kuro Usagi không khỏi đỏ mặt đến tận mang tai, ngay cả tóc cô cũng đã chuyển qua màu hồng. Cô nhanh chóng rời khỏi người Izayoi. Với một người ngây thơ và trong sáng như Kuro Usagi, cú đụng chạm này hẳn là tác động rất nhiều đến cô.

Đôi tai và đuôi cô không ngừng rung động, cô cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.

(Ây da... Vẻ ngoài quyến rũ như vậy mà lại còn có thể có tính cách như thế sao.)

Izayoi thở dài trong lúc gật gật đầu, có vẻ như rất ngưỡng mộ sự kết hợp này.

Mặc dù chuyện xảy chưa trong chưa đầy chục giây nhưng cái cách kích thích này đã đủ để quét đi hết cơn buồn ngủ của Izayoi. Cậu nghĩ rằng vận may này hẳn là do mỗi ngày cậu đều làm việc tốt đấy.

Cậu cứ vui vẻ mà khẳng định như vậy.

Rồi cậu nhận ra là cuộc nói chuyện của cậu với Kuro Usagi vẫn chưa kết thúc.

"...Phải rồi, Kuro Usagi dâ."

"Khoan đã. Cậu vừa nói 'dâ' hả? Ý cậu là gì với cái từ 'dâ' ấy hả hả hả?"

"...Phải rồi, Kuro Usagi dâm."

"Ai kêu cậu nói ra hết thế hả tên ngốc!"

*Vụt!* Tiếng quạt giấy lao đến. Izayoi cau mày lại.

"...Quý tộc Khu vườn nhỏ (dâ...)"

"Dừng ngay lại tên đại ngốc kiaaaaa!"

*Vụt---!* Kuro Usagi quật chiếc quạt giấy với toàn bộ sức bình sinh.

Chiếc thuyền lần này còn rung dữ hơn nữa, và Kuro Usagi lại một lần nữa mất thăng bằng và ngã vào lòng Izayoi.

*

---[Underwood], Cao nguyên đông nam, rừng cây mọc rậm rạp, Đường biên giới.

Mười lăm phút trước khi Izayoi và Kuro Usagi gặp nhau.

Đồng bằng nơi đây bị nhuộm màu đỏ hoàng hôn, đâu đó từng đợt gió cuốn bụi lên thành hình lốc xoáy.

Đột nhiên một cơn gió mạnh cuốn tới khiến đàn chim có hình dáng kì quặc--- Loài linh thú thuộc họ huơu lai chim với đôi sừng và cánh, Peryton, vung cánh bay lên trời.

"---Chính lúc này!"

Một giọng nói phát ra từ trên ngọn đồi nhỏ vốn là nơi phát ra cơn gió--- Kasukabe You ra hiệu.

Đàn chim bị đuổi lên trên bầu trời không còn được rừng cây che chắn nữa ngay lập tức bị tấn công bởi mưa tên bắn ra từ biển cây bên dưới. Bảy con trong số chúng liền rơi xuống.

“Bắn trúng rồi!”

"Tốt lắm!"

"Vẫn chưa xong đâu!"

Tiếng hoan hô của các thợ săn vang lên từ biển cây bên dưới, nhưng một vài người trong số họ vẫn đề cao cảnh giác. Đám Peryton bị bắn trúng cánh khiến chúng không thể chạy trốn nhưng chúng vẫn ngẩng đầu lên chĩa cặp sừng nhọn hoắt của chúng vào phe thợ săn.

Đám Peryton thủ thế và phô ra bộ mặt thật của chúng--- bản năng hung mãnh của một loài ăn thịt.

Nhưng ngay lúc đó tiếng hét ra lệnh liền phát ra từ một cô gái khác--- Kudou Asuka.

"Mel! Nhân lúc này phá hủy chỗ đứng của bọn chúng."

"Rõ!"

Theo sau giọng nói trẻ con phát ra, mặt đất bên dưới chân đám Peryton trở nên lầy lội khiến chuyển động của chúng bị hạn chế.

Đám Peryton bị cướp đi khả năng bay cũng như đứng không thể làm gì khác ngoại trừ ngã quị xuống đất bất động. Phe thợ săn sau đó không phí chút thời gian nào dùng cung tên chấm dứt số mệnh chúng ngay khi thấy có cơ hội.

Chạy tới và thấy được kết quả cuộc săn, You thở dài một tiếng nhẹ nhõm, vai cô hạ xuống.

"Asuka cậu ổn chứ?"

"Mình ổn. Cậu vất vả rồi Kasukabe-san."

"Không có gì. Thế này chắc là chúng ta đủ để đứng trong top đầu cuộc thi rồi ấy nhỉ?"

"Cũng chưa chắc lắm. Nhưng mà luật thi đấu có nói linh thú có sừng đáng giá nhiều điểm hơn nên chúng ta vẫn có thể hi vọng như vậy."

---Cuộc thi săn bắn họ đang tham gia đây là một trong những Gift Game tổ chức tại Lễ hội vụ mùa.

Sau trận chiến với con rồng khổng lồ, đám linh thú được liệt vào danh sách "ăn thịt người", bao gồm cả Peryton, không ngừng lượn lờ xung quanh [Underwood].

Sau sự việc chúng tấn công vào những Community đang trong giai đoạn phục hồi, liên minh [Draco Greif] không thể cứ đứng nhìn chúng lộng hành nữa, họ quyết định thanh trừng đám ác thú này. Vậy nên---

"Chúng ta đang có rất nhiều người tham dự tại Lễ hội vụ mùa thì làm sao lại để lỡ cơ hội này được chứ. Cứ tổ chức một cuộc thi săn bắn chào đón họ, đây là Lễ hội vụ mùa nên có chút săn bắn cũng là thường thôi chẳng phải sao?"

---Ý kiến của Izayoi được Host đón nhận và liền thực hiện ngay. Đó chính là cách Game đang diễn ra này được hình thành. Hai cô gái cúi đầu xuống tấm da cừu [Geass Roll] và đọc lại nội dung của game.

Gift Game:--- [Underwood] Lễ hội vụ mùa, Lĩnh vực săn bắn---

*Danh sách người tham dự: Tự do tham gia (Vui lòng đăng kí để tham dự. Thời gian đăng kí chấm dứt trước khi sự kiện diễn ra một ngày.)

*Luật lệ:

#Cuộc đấu diễn ra giữa các Community (Game cho phép kết thành đoàn đội).

#Tất cả người tham dự đeo thiết bị đi săn được cung cấp, dù là người hay á nhân.

#Để quyết định người chiến thắng, kết quả điểm số sẽ tính theo trọng lượng của con mồi.

#Con mồi có sừng sẽ được thêm điểm (Tuy nhiên có giới hạn cho những loài có thể dùng làm nguyên liệu).

#Thời gian diễn ra của cuộc thi là từ trưa trước ngày Lễ hội vụ mùa cho đến hoàng hôn cùng ngày.

Tuyên thệ: Các Community tham gia, trên danh nghĩa lá cờ và tên mình, thề tôn trọng các nội dung bên trên.

Dấu ấn liên minh [Draco Greif]

Đọc qua quy tắc thêm một lần, hai người gật đầu với nhau.

"Peryton với kích cỡ này lại thêm sừng của chúng, kiểu này điểm số từ chúng sẽ cao đây."

"Hehe. Đúng vậy. Mặc dù một nửa số điểm thuộc về các thành viên của [Lục Thương] nhưng số còn lại hẳn vẫn là khá cao đấy."

"Ừm. Gift của mình cũng sắp đến giới hạn sử dụng rồi... mà hẳn cũng đã đến lúc quay về rồi."

Hai người quay lại nhìn hàng người đang vận chuyển Peryton phía sau họ.

Một trong số thợ săn tràn đầy hăng hái đi đến.

"Wow! Vậy là mấy vị khách quen của chúng ta mạnh mẽ vậy sao! Với thành quả này nhất định chúng ta sẽ làm cho Lễ hội vụ mùa hào hứng cả lên."

Thiếu nữ mèo của [Lục Thương], Carol Gundark nhẹ vẫy chiếc đuôi kì lân của cô.

Cô lúc này cũng mặc giáp và mũ trụ của thợ săn cùng một bộ cung tên phát cho mỗi người tham dự.

"Peryton không chỉ hung mãnh mà chúng còn có tập quán tụ tập thành đàn. Nếu chỉ có chúng tôi thì mọi việc sẽ không trôi chảy như thế này. Có thể hạ được nhiều con một cách dễ dàng như vậy thì quả thật mấy vị khách quen của chúng ta rất là cừ!"

Hai người mỉm cười đáp lại lời khen của cô. Đúng lúc đó, Asuka đột ngột hỏi.

"Tôi nghe nói đám Peryton này ăn được đúng không?

"Tất nhiên rồi! Thịt của loài Peryton vô cùng ngon miệng! Nướng, hun khói hay ngâm giấm chùng đều tuyệt vời! Đám Peryton này nhất định sẽ được phục vụ trong lễ khai mạc tối nay cùng rất nhiều các món đặc sản khác!"

Carol khoa tay múa chân nói, rồi đột ngột cô nhìn lên chân trời hoàng hôn.

"Trong trận chiến với con rồng khổng lồ, phân nửa nguyên liệu chúng tôi chuẩn bị cho Lễ hội vụ mùa đều đã bị phá hủy hoặc hỏng. Nếu chúng tôi không thể tận dụng tất cả thành quả của các Community hôm nay thì quả thật đáng thất vọng. Kết quả của cuộc thi săn bắn này nhất định sẽ đưa tới thành công của Lễ hội vụ mùa... Hehe, tôi sẽ cho các vị khách được nếm những món ăn ngon nhất!"

Carol giơ ngón cái lên, có vẻ như rất hào hứng và vui vẻ.

Nghe thấy những lời của Carol, You dùng môi cắn ngón tay khi cô bắt đầu tưởng tượng bữa tiệc đang đợi cô ở lễ khai mạc.

"Vậy là hôm nay có thể ăn no được rồi."

"Đúng vậy, nhưng mà Kasukabe-san, chảy nước miếng lúc này thì có hơi...."

Chỉ đến lúc đó You mới hoàn hồn trở lại và dùng tay lau miệng mình. Một ông mèo già--- Garol Gundark, đang ngồi trên lưng ngựa trông thấy họ cười đùa vui vẻ mới nở một nụ cười gượng. Ông lên tiếng.

"Mọi người, đám thú được xếp lên xe xong hết rồi đấy!"

"Dạ vâng!" Ba người đáp lại một cách hào hứng trong lúc trèo lên chiếc xe ngựa xếp đầy hàng.

Nhưng ngay lúc đó--- từng tiếng rống giãy chết của thú vật vang lên từ trong khu rừng, cách không xa chỗ họ.

"..... Ồ? Coi bộ ai đó bắt được cá lớn đây."

Garol thật tâm nói trong lúc dùng roi thúc cho ngựa đi nhanh.

Rời khỏi khu rừng, mọi người đi theo con đường dẫn từ cao nguyên tới điểm tập kết. Chiếc xe ngựa rung dữ dội khi đi trên con đường gập ghềnh hiếm khi được sử dụng và sửa chữa này. Nhưng dù vậy thì Asua vẫn thích thú tới nỗi cười phá lên vì cảm giác lần đầu tiên được đi xe ngựa.

"Loại phương tiện vận chuyển thời đại cũ này cũng có điểm thú vị riêng ấy nhỉ."

"Ừm. Muốn có một chiếc cho [No Name] chứ?"

Thấy You gật đầu đồng ý, ánh mắt Garol ánh lên.

"Nếu mọi người muốn một chiếc thì có thể tới [Lục Thương] chúng tôi! Chúng tôi sẽ ra giá hữu nghị cho mọi người! Hiện chúng tôi cũng cung cấp cả các trang thiết bị cho cuộc đua [Hải mã] nữa đấy."

"Th... thật sao? Nghe tuyệt quá."

Nhận thấy cuộc nói chuyện đã nhanh chóng chuyển qua việc mua bán, Asuka không khỏi nở một nụ cười khổ. Nhưng quả thật ý tưởng đi xe ngựa trên mặt nước đúng là không tồi. Nếu Gift Game "Cuộc đua hải mã" sắp tới mà cho mọi người cùng tham gia chung thì cũng được lắm.

".... Kuro Usagi sẽ thích ý tưởng này chứ? Cậu nghĩ sao Kasukabe-san?"

"Mình nghĩ ý tưởng này cũng không tồi. Cứ tạm coi đó là kế hoạch V đi."

"Ừ!" Hai người nhìn nhau và cùng gật đầu.

Bối rối, Garol nghiêng đầu đi.

"Có chuyện gì xảy ra với Kuro Usagi-san sao?"

"Thực ra là----"

Trước khi Asuka kịp nói hết lời, cả chiếc xe ngựa nảy lên khỏi mặt đất sau khi một tiếng nổ vang lên.

Hàng hóa trên trên xe cũng nảy lên dữ dội trước khi va lại vào thân xe, và cả chiếc xe và họ nảy lên thêm hai làn nữa.

Sự việc đột ngột diễn ra khiến cho Asuka và Garol nhảy bật dậy ôm lấy đầu vì đau đớn do bị đập vào chiếc xe khi cả người họ bay về sau.

"Ai da...! Chấn... chấn động gì thế cơ chứ?"

"Đúng vậy, gì vậy chứ? Cứ như có vật gì to lắm rơi xuống mặt đất vậy."

You, người đầu tiên kịp thủ thế lại chuẩn bị chiến đấu nhìn ra bên ngoài từ khe hở của chiếc xe ngựa. Nhưng trước khi kịp xác định tình hình thì người lái xe ngựa, Garol, đã bắt đầu hoan hô.

"Ồ ồ! Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ như quán quân cuộc thi săn bắn không phải chúng ta rồi!"

Không thể bỏ qua những lời này, hai người nhảy xuống xe để chứng kiến mọi việc tận mắt.

Cảnh tượng trước mắt hai người lúc này là một núi xác thú vật, bao gồm hơn 30 con Peryron và cả tá các loài Linh thú ăn thịt người khác, nằm vật vã giữa cao nguyên và đều bị hạ bởi một nhát chém.

".... Thì ra mấy người cũng tham gia."

Một giọng nói trầm tĩnh của phụ nữ lọt vào tai Asuka và You.

Cả hai người nhìn thẳng tới nơi phát ra âm thanh trên đỉnh cao nhất kia, chỉ thấy trên đó là bóng hình một người đeo mặt nạ, Vô diện.

Asuka nhìn về phía cô với vẻ không thoải mái.

"Đó cũng là suy nghĩ của tôi nữa thưa quý cô kị sĩ mặt nạ. Tôi cứ nghĩ cô sẽ không tham dự vào cái Game dã man này cơ."

"Tôi cũng nghĩ như vậy... nhưng tham gia chơi cũng là một phần nhiệm vụ của tôi."

Nói rồi, Vô diện nhẹ thở dài. Trông cô có vẻ cũng không tình nguyện tham gia vào việc này cho lắm.

Phản ứng của cô khiến cho Asuka thật sự bất ngờ. Cô không người luôn bày ra những kĩ năng áp đảo và khí chất siêu nhiên lại cũng có lúc như thế này.

Ánh mắt Asuka tiếp tục dò xét Vô diện, khiến cô nghiêng đầu vì khó hiểu.

".... Có vấn đề gì sao?"

"K... không, không có gì."

Asuka nhanh chóng chối bay chối biến và nhìn qua chỗ khác. Nhưng hạt giống tò mò thì đã gieo lên trong lòng cô.

Dưới bộ giáp trắng thuần và chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo đó---- Cô ta đang ẩn giấu khuôn mặt gì chứ?

Garol là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách trầm trồ khen ngợi.

"Ôi trời ạ~ Thật ấn tượng! Chỗ này ít nhất cũng gấp năm lần chúng ta!"

".... Năm lần?"

Vô diện nghiêng đầu đi lần nữa, khó tin nhìn về phía xe ngựa của Asuka và mọi người. Sau đó cô nhẹ thở dài cùng với vẻ thiếu thoải mái sau khi ước lượng số thú vật chứa trong đó.

Phản ứng của cô quả thực khiến ai trông thấy cũng tức. Asuka bước lên một bước đáp lại.

"Khoan đã! Thấy thành quả nỗ lực của người khác mà phản ứng như vậy thì có quá bất lịch sự không thế?"

"Xin thứ lỗi nếu tôi xúc phạm mọi người. Tôi đã ngỡ mọi người sẽ bắt được nhiều hơn thế cơ."

Asuka và You không nói lên được lời nào.

Vô diện lấy ra một tấm thẻ Gift lưu trữ hết tất cả đám xác thú vật trong nháy mắt và đi vễ phía đài cao nằm bên kia ngọn đồi.

Trước khi đi qua phía bên kia, cô có quay đầu lại một lần... nhưng cô chỉ phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

*

--- [Underwood], Thành phố ngầm, quầy hàng đường phố Lễ hội vụ mùa.

Sau việc vừa rồi, Asuka, You và Garol đem số thú săn tới điểm tập trung sau đó đi đến thành phố ngầm của [Underwood].

Tất cả những căn nhà bị tàn phá đến mức không thể sửa chữa đều đã được phá dỡ. Cả thành phố đều tràn đầy cửa hàng và hội chợ, trừ đó ra còn có các căn nhà tạm bợ xây dựng vội vàng để lấy chỗ che mưa che nắng.

"Mọi người ở đây ban đêm chắc khó lắm nhỉ?" Asuka quay đầu qua một bên và nói.

Garol thật tâm cười lớn.

"Cũng không có gì. Chuyện này rất bình thường ở cực Nam này. Mà dù sao thì, khi Lễ hội vụ mùa bắt đầu, mọi người đều sẽ tiệc tùng cả ngày lẫn đêm. Sẽ không ai lại để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này."

"..... Vậy sao?"

Asuka lạnh lùng đáp lại trong sự mất hứng.

Garol bắt đầu thấy mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng, ông vội vàng thay đổi chủ đề về kết quả của cuộc thi săn bắn.

"Ồ phải... Vừa rồi hai người thể hiện trong chuyến đi săn tốt lắm. [Lục Thương] cũng đã lọt vào top đầu rồi, danh tiếng chúng tôi lên hẳn."

Garol vui vẻ cười lớn trong lúc đi tới một quầy hàng hội chợ mua món thịt xiên nướng Yakitori và đưa cho mỗi người một xiên.

Asuka và You nhìn lẫn nhau. Vẻ hiện không vui hiện rõ trên mặt họ.

"Nhưng... Chúng ta vẫn không giành được giải nhất."

Cả hai người họ chề môi ra giận dỗi.

Kết quả là, [Will-O'-Wisp] đã giành chiến thắng với điểm số khác biệt hoàn toàn so với tất cả đối thủ còn lại.

Ayesha cũng có tham dự cuộc thi săn bắn. Nhưng có vẻ như đến 99 phần trăm điểm số họ đạt được đều là từ đám thú săn Vô diện mang về. Tham dự cuôc thi với thái độ không hứng thú mà vẫn có thể đạt được số điểm như thế, cô quả thật là một đối thủ đáng sợ.

Garol ăn hết xiên thịt của mình trước khi gật đầu với vẻ rắc rối trên mặt.

"Kị sĩ thân tín của [Queen Halloween] sao... Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cô ấy là Vô diện đúng chứ?... Mà thực ra thì hai người cũng không cần oán trách gì. Hai người đã cố hết sức mình và điểm số đạt được cũng tốt nữa. Chỉ là người kia có đẳng cấp hoàn toàn hơn hẳn thôi."

"Không phải vậy. Nếu như Garol-san không đặt ra hạn chế cho bọn tôi thì chúng tôi đã thắng rồi."

You đáp lại với vẻ mãnh liệt hiếm thấy. Cũng là vì chuyện này có ẩn tình phía sau.

Quả thật, với khả năng của hai người kết hợp lại, săn được cả tá Peryton và đám linh thú hiếu chiến cũng chỉ là việc đơn giản.

Cho dù không có sử dụng cách thức lòng vòng là khống chế chuyển động đối thủ thì hai người cũng chắc chắn có thể triệt hạ bất kì đối tượng nào. Và lí do thực dự cho kết quả đáng thất vọng này là vì họ bị Garol đặt ra hạn chế khác bên cạnh luật của Game.

"Kasukabe-san chỉ được sử dụng Gift của Điểu sư còn tôi chỉ có thể ra lệnh cho Mel. Tôi biết Deen vẫn đang trong lúc sửa chữa và sử dụng cậu ấy lúc này rất miễn cưỡng... nhưng dù vậy thì, thành quả của chúng ta đáng ra sẽ hơn rất nhiều lần kết quả vừa rồi."

Asuka liếc nhìn Garol, vẻ không vui hiện rõ trên đôi mắt cô.

Sau trận chiến với con rồng khổng lồ, cả hai người họ đã nhờ Garol hướng dẫn cách vận dụng các Gift và năng lực mới họ vừa đạt được. Ban đầu chỉ có mỗi You nhờ vả nhưng về sau Asuka cũng tham gia cùng.

Garol nguyên là chiến thuật gia của [Floor Master] Draco Greif. Biết được việc ông vô cùng thông thái, cả hai người liền đến nhờ ông chỉ dạy. Cũng không có gì đáng băn khoăn về việc hai người không vui thế này khi mà không thấy được thành quả từ sự nỗ lực của họ.

Dù vậy thì Garol vẫn chỉ nhai tiếp món yakitori trong miệng, không để ý nhìn về phía hai người.

"Hai tiểu thư nghe này. Chiến lực chính của một Community thì không bao giờ nên để lộ hết các lá bài của mình. Nếu chẳng may đối thủ biết được toàn bộ khả năng của hai người thì chắc chắn sẽ đề ra được kế hoạch chống lại. Và khi đó thì Community hai người coi như thua rồi. Và cả phòng vệ của Community hai người cũng bị lộ ra vì thế. Hai người thấy lời tôi nói có lý không?"

"Nhưng---"

"Khác không nói đến, những ai [bất kì Game nào cũng dùng hết toàn lực] đều chỉ là đẳng cấp thấp. Đo lường khả năng và Gift của mình với đối thủ sau đó mới ra tay, đó mới là thực sự đẳng cấp cao. Đặc biệt là với cuộc thi săn bắn vốn không lí gì phải cố hết sức thế này, hai người là chiến lực chính của Community chỉ nên hoàn thành nó với hai đến ba phần trăm sức lực."

Cả hai người đều trầm lặng. Họ hiểu được điều này nhưng chỉ là không muốn chấp nhận nó.

Vỗ vai họ, Garol an ủi.

"Nghe này, Game quan trọng với hai người lúc này là [Cuộc đua hải mã]. Ngoài nó ra thì hai người đều phải kiềm chế tiềm năng của mình, nếu không thì sẽ không còn gì để đấu lại Kị sĩ Mặt nạ đó."

"... Ừm... Tôi rõ rồi."

Asuka không vui quay mặt đi.

Garol nhún vai sau đó quay người lại.

"Tôi còn có một vài việc cần chuẩn bị trước lễ khai mạc nên tôi phải đi trước đây... Dù hai người có nói thế nào thì hai người thực sự đã làm hết sức trong cuộc thi vừa rồi. Nhớ ghé qua cửa hàng của [Lục Thương] đấy, tôi sẽ đền bù cho hai tiểu thư về vụ này, thế là huề rồi nhé."

Garol nở một nụ cười khổ trong lúc rời đi.

"... Thực ra thì mình cũng hiểu ý nghĩ của Garol. Dù sao thì mình mà dùng hết sức thì mình cũng chỉ phá thêm Gift mà thôi."

"Ah, ừm. Trường hợp của Asuka là trường hợp đặc biệt. Mà cậu cũng từ chối được cung cấp miễn phí Gift rồi còn gì."

Asuka ủ rũ gật đầu. Trên tay phải cô lúc này đang đeo một chiếc giáp tay đặc chế bởi [Lục Thương]. Nó có vẻ ngoài đơn giản nhưng được khảm rất nhiều đá quý.

Giơ tay phải lên che trời, cô thở dài thêm lần nữa.

"Cuối cùng sau bao khó khăn cũng có được sức mạnh giúp mình tới được cấp độ của Kasukabe-san và Izayoi-san... vậy mà chỉ để nhận ra tài năng này là loại phá gia chi tử. Đúng là mỉa mai hết cỡ mà."

Khả năng [Bộc phát hết tiềm lực Gift] đã phá hủy theo đúng nghĩa cả tá Gift các loại.

Là một trong những Community đứng đầu về thương nghiệp tại vùng Tầng thấp, [Lục Thương] đã đề nghị việc cung cấp miễn phí cho cô những Gift đơn giản. Nhưng đám Gift đó cứ từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau ra đi vì không chịu nổi sức mạnh của cô. Cảm thấy áy náy vì đã phá hủy nhiều Gift đến vậy, Asuka quyết định chỉ lấy nốt những Gift còn lại trên tay cô và từ chối lời đề nghị cung cấp Gift.

------"Bỏ lại gia đình, bạn bè, tài sản và mọi thứ khác bạn có tại thế giới của mình và đến với Khu vườn nhỏ.”

Nghĩ lại về việc bỏ lại tài sản của cô thì đây đúng thật là điều mỉa mai nhất trần đời!

"Mặc dù chuyện này đúng là bản thân mình phải chịu trách nhiệm, nhưng chỉ là mình vẫn thấy thật là đen đủi... Từ giờ trở đi mình phải suy tính thật kĩ trước khi bước vào Gift Game để tránh phí tổn không cần thiết mới được. Dù sao thì một viên ngọc lửa cũng có giá đến một xu tiền đồng."

"Ừ đúng vậy. Tối nay sẽ đánh dấu bước đầu tiên trong kế hoạch tiết kiệm của cậu... Giờ thì đi thôi! Vừa đi vừa ăn cũng được ấy nhỉ?"

"Ể?" Tiếng thốt ngạc nhiên phát ra từ miệng Asuka, cô chú ý lên tay You.

Không biết từ lúc nào mà You đã mua hai ổ bánh táo nóng hổi. Cắn lấy một miếng lớn trên chiếc bánh khiến hương bánh tỏa ra xung quanh, vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt You.

Asuka cười khổ và đưa tay ra.

"Ít ra hôm nay cậu còn biết nghĩ tới mình. Rồi thì mình sẽ ăn một cái."

"Ể?"

"A?"

"Ưm! Tớ không cho đâu!"

Nhồi nhét chiếc bánh táo thứ hai vào miệng, khuôn mặt You lại hiện ra vẻ vui sướng thêm lần nữa.

Nén chịu đựng với hai má đỏ ửng, Asuka phóng tới cửa hàng gần đó và đặt mua ba chiếc bánh anh đào trong cơn bốc đồng. Cố gắng bảo trì khí chất, cô buông thả bản thân vào ba chiếc bánh, không nhớ gì tới kế hoạch tiết kiệm.

Cảm nhận vị chua cùng ngọt của đào quyện vào lưỡi sau mỗi lần cắn, tâm tình Asuka cũng tốt hơn một ít, rồi cô chợt nhớ ra gì đó.

"Phải rồi, Kasukabe-san, cậu trả lại chiếc tai nghe chưa?"

You ngay lập tức ho khù khụ vì bị nghẹn bánh.

"Cậu chưa trả lại hả?"

"... Ừm."

"Về chuyện phá vỡ chiếc tai nghe của cậu ấy thì sao?"

"Mình xin lỗi rồi. Cậu ấy đã tha thứ ngay khi mình xin lôi. Nhanh đến nỗi mình không tin được vào tai mình... nhưng mà...." You dừng lại giữa chừng.

Để thay thế chiếc tai nghe đã bị hỏng, You lúc đầu dự định triệu hồi chiếc tai nghe của bố cô trả cho Izayoi. Mặc dù cô cũng làm mất nó luôn nhưng cũng may đã tìm lại được trên một đống đổ vỡ.

Chiếc tai nghe này có cùng biểu tượng với chiếc của Izayoi nên cô đã nghĩ có thể dùng nó để đền bù và được tha thứ. Chỉ là...

"Mình nghe nói chiếc tai nghe của cậu ấy không phải thứ được bán... mà là đồ do tự tay một người thân cậu ấy làm ra..."

"... Thật sao?"

Lúc này thì Asuka đã hiểu được nỗi phiền muộn của cô.

Căn cứ tính cách của Izayoi thì cậu hẳn không trách móc nặng nề gì khi cô đã xin lỗi chân thành. Nhưng khi biết được mọi việc thì You không thể nào đưa chiếc tai nghe cho Izayoi.

Một món đồ tự chế so với một sản phẩm sản xuất hàng loạt luôn khác nhau về mặt tình cảm. Nếu như mang vật thay thế đến đưa cho Izayoi nói không chừng còn là xúc phạm cậu.

(Ể? Nếu... nếu nó là như thế thì có gì đó thiêu thiếu. Làm sao mà đồ tự tay làm lại có biểu tượng giống với sản phẩm thương mại chứ?)

Asuka thấy thật khó hiểu.

You dường như không nhận ra nỗi băn khoăn của cô, và nắm chặt tay lại.

"Vậy nên mình quyết định giữ lại chiếc tai nghe coi như là kỉ vật bố mình và dùng thứ khác đền bù cho cậu ấy. Mình đã hứa với Izayoi sẽ tặng hết cho cậu ấy toàn bộ phần thưởng của mình tại Lễ hội vụ mùa."

"Ôh... Vậy hả...?"

"Chính vì vậy nên mình thực sự muốn chiến thắng tại cuộc thi săn bắn. Garol-san đó chẳng biết nghĩ đến nỗi khổ người khác gì cả." You nhét thêm miếng bánh táo khác vào miệng trong lúc giận dỗi.

Đột nhiên, tay cô ngừng lại, miếng bánh táo nhai dở cũng bị bỏ mặc trong miệng cô, mắt cô mở to vì nhìn thấy thứ gì đó bên cạnh cửa hàng.

Khó hiểu, Asuka quay đầu qua nhìn.

"... Kasukabe-san? Có vấn đề gì sao?"

"...Asuka, đó là gì vậy?"

You dùng bàn tay không của mình chỉ về một điểm trước người cô và Asuka đưa mắt theo đó...

*Pắc!* Tiếng một thứ gì đó to cỡ nắm tay va vào trán của Asuka.

"Ay da!"

"Woa!"

"A, Asuka!"

Quăng chiếc bánh ăn dở của cô đi, You phóng vội tới chỗ Asuka.

May là đây cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng sự bất ngờ cùng lực của cú va chạm cũng khiến cô cong người về sau. Cô lấy tay ôm lấy cái trán sưng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn về phía thủ phạm vừa phát ra âm thanh kì lạ đó.

Thứ đâm vào Asuka--- là một tiên nữ cỡ nắm tay, hiện đang choáng đến nỗi sao bay đầy đầu.

"Đây là... cái thứ nhỏ nhắn này là tiên nữ sao?"

"Trông còn nhỏ hơn Mel nữa, có khi nuốt vào cũng vừa miệng."

"Đúng thật... cậu muốn ăn sao?"

"Mình muốn thử!"

"Không thể ăn!"

Cảm thấy tính mạng mình gặp nguy hiểm, tiên nữ nhanh chóng đứng dậy và phủi đi bụi trên chiếc váy lụa màu hồng phấn của mình. Cảm thấy cảnh tượng này như đã thấy trước đây rồi, Asuka nở một nụ cười khổ---

*Pắc, Pắc!* Cú đâm thứ hai và thứ ba vào trán cô.

"Ya ha ha!"

"Woa hah!"

"Waa ahh!"

"Đáng đời này♪"

*Vụt!* Tiên nữ cuối cùng hét lên trong lúc đá bay tới. Asuka không chịu nổi nữa liền ngã về phía sau, ngồi vật xuống đất.

"Có... có thêm bốn tiên nữ giống nhau kìa?"

You không hiểu tình hình lắm, cô trước tiên cứ đếm số lượng tiên nữ đang lơ lửng kia đã.

Tổng cộng có năm tiên nữ đều mặc váy lụa óng ánh. Họ có vẻ ngoài giống như Mel vậy, hẳn là thuộc một giống loài tiên nữ khác. Bay lòng vòng xung quanh thì thầm xôn xao một lúc rồi cả năm đều bay đi như thể chẳng có gì xảy ra.

You với chiếc miệng há hốc quá bất ngờ để kịp phản ứng lại nên cô cứ thế nhìn họ rời đi. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám đông--- giọng nói của cô trợ lí tại cửa hàng [Thiên Nhãn]. Len lỏi qua đám đông, cô đi tới chỗ Asuka và You.

"Hộc... hộc... M. Mấy người trong [No Name]! Mấy người có thấy một nhóm năm tiên nữ nào hay không? Họ đều là các tiên nữ tí hon mặc váy lụa ấy!"

"Ể... Ừm... À, tôi có thấy họ. Họ là tiên nữ của [Thiên Nhãn] sao?"

"Không. Họ không phải tiên nữ... Mà đấy không phải vấn đề! Nhanh nhanh chỉ tôi hướng họ bay đi đi!"

"Họ... họ bay xuống vách núi kia kìa, xuống phía hội chợ bên dưới"

You chỉ vào khu hội chợ lớn bên dưới vác núi.

Cô trợ lí nhìn xuống dưới vách núi với vẻ tức giận hiện trên mắt cô. Ngay sau đó, cô nắm lấy tay áo You.

"Cô biết bay đúng không? Đưa tôi đến đó bắt họ lại!"

"Đ... Đợi chút đã----"

"Kasukabe-san."

Một cánh tay nắm lấy vai You từ phía sau.

You bất giác thấy sờ sợ trong lúc quay đầu lại về phía Asuka. Cô lúc này đang trừng mắt một cách đáng sợ, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ chịu lắng nghe.

"A... Asuka?"

"...Chúng ta sẽ đi bắt chúng, cho đến đứa cuối cùng mới thôi."

Asuka, với chiếc trán sưng đỏ tấy, nói ra từng chữ chắc nịch với vẻ nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. Asuka là một người vô cùng coi trọng thể diện, không đời nào cô lại bỏ qua cho việc liên tục bị đánh vào trán đầy xúc phạm này.

Cũng hiểu rằng không còn cách nào khác dàn xếp chuyện này, You đưa tay ra nắm lấy tay họ trước khi ba người cùng nhau nhảy xuống dưới vách núi.

*

----- [Đại thụ Underwood], Phòng hội nghị, Nhà xanh.

Lúc cuộc thi săn bắn kết thúc, Jin Russel đã tới phòng hội nghị, chuẩn bị cho cuộc đàm phán về việc thành lập liên minh với [Lục Thương].

Bên trong Nhà xanh lúc này vẫn chưa có mặt của phe bên kia. Hiện chỉ Pest và Shirayuki-hime ủ rũ trong trang phục hầu gái ngồi hai bên Jin.

"T, Tại sao đến ta cũng phải mặc bộ đồ hầu gái này và đi làm tùy tùng cho người khác chứ?"

"Tôi khuyên cô cũng nên đầu hàng sớm đi. Quần áo này do [Thiên Nhãn] chuẩn bị với chất lượng rất tốt, cứ mặc quen là cô thấy dễ chịu ngay."

Pest, vốn đã hoàn toàn quen với bộ đồ hầu gái, thảnh thơi mà trêu chọc Shirayuki-hime.

--- Nguyên là Shirayuki-hime được cho mượn để làm hệ thống kênh nước, nhưng vì kế hoạch bị tạm hoãn nên cô về lại với [No Name].

Lúc đầu cô cũng kiên quyết chống đối và nói "Ai mà mặc cái thứ này chứ!". Sau đó cô lấy bộ đồ hầu gái này ra đặt cược trong vài Gift Game với Izayoi. Cả trăm trận và cô bại cả trăm, đến nỗi chút nữa thì cô bị ép phải mặc một thứ trang phục đáng xấu hổ đến không bút nào tả xiết. Vậy nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận điều kiện mặc bộ đồ hầu gái như ta thấy bây giờ.

Mặc dù Kuro Usagi đã đặc biệt chuẩn bị cho Shirayuki-hime một bộ đồ kín đáo hơn nhiều những bộ khác, nhưng với một người chưa từng mặc kiểu váy tây âu như cô, ngay cả bộ đồ này cô cũng chưa từng thấy chứ đừng nói là mặc.

"... Ta nhớ bộ kimono của ta."

"Thế thì mặc nó đi. Chẳng phải có một bộ kimono trong đống trang phục đưa tới chỗ cô sao?"

"Cái... cái thứ dơ bẩn để lộ vai, lưng và chỉ che hờ ngực ta đó không thể gọi là kimono được! Đồ ngốc!"

"Ồ cô cũng biết xấu hổ cơ đấy. Chẳng phải ở dạng rắn cô cũng có mặc gì đâu."

"Hư! Đúng là khác biệt văn hóa mà! Hơn nữa dạng thật của ta cũng không phải là rắn mà là vật tế------"

---*Cốc cốc!* Tiếng gõ cửa vang lên hai lần.

Chỉnh lại tư thế ngồi, Jin nhắc nhở hai người phía sau.

"Hai người bớt ồn một chút."

Cánh cửa gỗ dần mở ra trong lúc hai người yên tĩnh lại.

Carol trong bộ váy trang trọng đi vào, sau đó bước qua một bên nhường đường cho lãnh đạo của [Lục Thương].

Từ ngoài cửa xuất hiện một người--- Một cậu bé miêu nhân thoạt nhìn cùng tuổi với Jin.

091225z4auqonakya37ozn

".... Ngài đây hẳn là Jin Russel?"

"Chính là tôi. Còn ngài đây hẳn là con trai của Garol Gundark, Porol Gundark?"[note179]

Porol Gundark chào một tiếng xã giao trước khi đẩy cặp kính của cậu lên lại sống mũi.

Hai người ngồi bên cạnh Jin thả lỏng vai đồng thời hạ thấp sự đề phòng.

(Chỉ là một đứa nhóc thôi sao?)

(Một vị lãnh đạo tuổi còn trẻ... không, một vị lãnh đạo nhỏ tuổi mới đúng.)

Cậu nhóc có một đám tóc rối bù, rất hợp với cặp kính gọng tròn của cậu, vẻ tinh nghịch trong đôi mắt màu trắng kia khiến cậu trông còn trẻ con hơn so với tuổi của cậu. Chỉ có trang phục của cậu là thích hợp với sự kiện thế này. Nói một cách ngắn gọn thì cậu trông giống một đứa nhóc bình thường sắp dậy thì hơn.

(Nếu đây là cuộc đàm phán giữa hai người cùng tuổi thì hẳn Jin sẽ không bị dồn vào góc... Thế này thì chán thật.)

(Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ta chứng kiến trọng trách một Community lại để hết trên vai mấy đứa trẻ mười tuổi thế này. Thế giới này sắp sửa tận thế đến nơi rồi.)

Cả hai người thầm nghĩ trong lúc Jin giới thiệu họ.

"Hai vị này là hầu gái của Community chúng tôi. Bên phải tôi là Pest còn bên trái là Shirayuki-hime."

"Tôi đã nghe về họ. Thủy Xà Thần cùng hóa thân của Cái chết đen. [Lục Thương] chúng tôi cũng có tham dự trong dự án xây dựng hệ thống kênh nước đó."

"Ngươi nói gì cơ?" Shirayuki-hime bất ngờ hỏi.

Porol ngồi xuống bên kia chiếc bàn, sau đó cậu bắt đầu cười, để lộ chiếc răng nanh sắc bén của mình.

"[Lục Thương] là một Community thương nghiệp. Cô nghĩ chúng tôi sẽ để lỡ một công trình lớn đến vậy khi thông tin về nó đã đến tai chúng tôi sao? Thêm nữa đây còn là dự án được hỗ trợ từ người được coi là Floor Master mạnh nhất, Shiroyasha, nhằm giúp đỡ các vùng Tầng thấp. Với hoạt động gần đây của Ma vương thì có được một [Khu vực yên bình, trật tự] trong thời điểm rối ren này quả thật là rất giá trị. Giá cả của đất đai tại đó chắc chắn sẽ tăng. Tôi dự đoán số lượng Community rời tới cực Đông cũng sẽ tăng theo. Vậy nên nắm lấy cơ hội này, tôi đã thành công có được một cuộc đàm phán với Community nắm giữ quyền lực tại cực Đông... Cũng vì thế mà mấy người mới chọn lúc này để đàm phán đúng chứ?"

Porol nhếch miệng cười, nhìn Jin với con mắt trắng đặc trưng của mình, con ngươi cậu co lại. Không trả lời ngay lập tức mà Jin chỉ chỉnh lại thế ngồi và giữ im lặng.

Về phía hai người kia, những lời của Porol chuẩn xác đến nỗi khiến cho Pest và Shirayuki-hime kinh ngạc, quay qua và nhìn lẫn nhau.

Cho rằng phe bên kia sẽ không ngần ngại lôi hết điểm yếu của họ lên bàn đàm phán, hai người đều đã chuẩn bị cho việc phòng thủ. Nhưng không ai ngờ Porol lại bắt đầu bằng việc đưa ra giá trị của [No Name]. Việc này sẽ ảnh hưởng nhiều tới kết quả cuộc đàm phán.

(Vậy là... Tài năng đàm phán cùng tầm nhìn này đã giúp cậu ta lên được vị trí lãnh đạo này sao.)

(Ồ, vui rồi đây...)

Họ cũng có thể thấy rằng nhóc con này không phải dạng người thiếu suy nghĩ đã đòi hỏi lợi ích ngay. Thầm chậc lưỡi trong lòng, hai người quyết định theo dõi tiếp cuộc đàm phán hứa hẹn đầy thú vị này.

Jin để cho căn phòng chìm trong im lặng một lúc trước khi nở nụ cười không đáng tin mọi khi của cậu, đáp lại.

"Ừm, mọi chuyện đúng là như vậy. Bị cậu nhìn thấu hết cả rồi."

"Cũng không có gì nhiều cả. Trình độ này vẫn dễ đến mức mấy vị anh trai ngốc của tôi cũng biết được."

"Cậu có anh trai sao?"

"Tất nhiên rồi. Tôi là con thứ hai mươi lăm trong hai lăm người con của cha tôi. Bên cạnh chị Carol thì tôi cũng còn rất nhiều anh trai và chị gái khác hơn tuổi. Em nói đúng chứ?"

Cậu chuyển câu hỏi qua cho Carol.

Carol rõ ràng không quen với những cuộc nghị luận trang trọng này chỉ có thể cứng nhắc gật đầu.

Nghe thấy những lời của Porol, Jin vẫn tiếp tục nở nụ cười nhưng không quên tự ra chú ý trong đầu phải thêm cẩn thận.

"Cậu cũng ghê thật. Có đến hai mươi tư anh trai chị gái... vậy mà vẫn có thể làm lãnh đạo dù là con út."

Mặc dù cậu vẫn đang cười nhưng những lời của Jin mang theo ẩn ý khác.

Porol dường như cũng hiểu được ẩn ý, cậu tùy ý nhếch miệng cười.

"Cũng không có gì nhiều cả. Truyền thống gia đình tôi là coi trọng khả năng. Khi đến lúc truyền lại vị trí lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo, một game thử thách sẽ được tổ chức giữa các ứng viên. Và từ kết quả sẽ rút ra người thích hợp nhất làm lãnh đạo kế tiếp... Gift Game mới quả thật là kinh khủng. Bình thường thì cuộc đấu giữa anh em huyết thống thế này có thể dẫn tới nội loạn cũng không lạ gì nhưng với luật lệ của Gift Game thì mọi việc như chống đối hay làm phản đều bị ngăn chặn."

"!"

Có thể thi đấu với những ứng viên khác thuộc Community mà không cần lo lắng về vấn đề nội loạn.

Thêm nữa, các đối thủ mạnh mẽ cũng không còn khả năng chống đối và làm phản.

Jin cân nhắc những điều kiện đặt trong Game đó.

"Một game thi đấu sự ủng hộ từ trong Community... và khiến những ai thua cuộc phải lập khế ước tuyệt đối phục tùng người chiến thắng. Dù cho người đó có là con út..."

"----- Hoặc là con vợ lẽ."

Lời nói của Porol trở nên sắc bén hơn, nhưng trong đó không hề mang theo chút lo lắng và sợ hãi nào.

Con của vợ lẽ lại còn là con út nhưng vẫn có thể lên làm vị lãnh đạo mới dẫn dắt cả Community. Cậu bé đang ngồi kia đã giành lấy chiến thắng với những điều kiện khó khăn vậy đấy.

Ý nghĩ coi thường của của Pest và Shirayuki-hime lúc này đã tan biến. Hai người nhìn cậu với ánh mắt nhìn một đối thủ đáng ngưỡng mộ.

Dường như đang cân nhắc kĩ từng từ ngữ trong đầu, Jin gật gật hai ba lần trước khi mỉm cười với vẻ kính trọng trong mắt.

"Quả thật... rất ấn tượng. Nếu cậu đã có thể thu được nhiều ủng hộ vậy từ trong Community, hẳn là khả năng đàm phán của cậu rất thành thạo?"

"Theo cậu thì thế nào? Tôi sẽ để dành câu hỏi này cho cậu sau khi cuộc thương lượng này kết thúc."

Một nụ cười ranh mãnh rất hợp với tuổi xuất hiện trên mặt Porol. Nhận thấy chủ đề này đã bị đóng lại, Jin cúi người gần về phía bàn và bắt đầu chủ đề chính.

".... Hẳn cậu cũng nghe từ cha mình về việc [No Name] chúng tôi đang cố gắng tạo ra một lá cờ liên minh và cần tìm đồng minh cho liên minh đó."

"Tôi đã nghe về chuyện này. Biểu tượng và lá cờ là điều cần thiết để nâng lên cấp sáu chữ số. Nói thẳng ra là mấy người muốn sử dụng tên của Community chúng tôi để thành lập liên minh đúng chứ? Vậy thì mấy người có thể cho chúng tôi được lợi ích gì đây?"

Porol cất tiếng cười một cách cao ngạo. Cậu dường như đã rất chờ mong cuộc thương lượng hiếm có cùng một lãnh đạo Community khác cũng nhỏ tuổi như cậu này.

Giữ im lặng một lúc, rồi Jin chợt hướng cuộc nghị luận theo một chủ đề hoàn toàn mới.

"Tôi muốn bàn một chút về một việc khác... Tôi tin rằng liên minh [Draco Greif] sắp sửa đưa ra cho cậu lời đề nghị sát nhập làm một."

Nghe được những lời này, nụ cười trên mặt Porol tắt ngóm.

"... Trò đùa này vui đấy. Sao cậu lại nghĩ được vậy chứ?"

"Bởi vì liên minh hiện vẫn không thể vận dụng khả năng của mình một cách chuẩn xác. Liên minh [Draco Greif] không chỉ phân chia thành viên theo chủng tộc thành các Community riêng biệt, sau lại còn dựa vào khác biệt giữa các chủng tộc để giao phó công việc. Có Community thì chuyên tấn công, Community thì chuyên phòng thủ, Community khác chuyên vận chuyển. Tùy theo trách nhiệm từng Community rồi mới giao phó tiếp xuống thành viên. Liên minh này chính là như vậy hoạt động, nhưng mà cái gọi là [Chuyên môn hóa] cho từng loài... nghe thì có vẻ hay nhưng nếu xét cả hệ thống thì không ổn chút nào. Chỉ cần một Community muốn rời khỏi liên minh đều sẽ khiến cả khối dừng hoạt động. Và Gift Game thì cũng không phải thứ chỉ cần có sức mạnh là chiến thắng."

"……"

"Kể từ trươc đến nay, mối quan hệ trong một liên minh đều được củng cố qua việc gặp mặt thường xuyên giữa các Community. Tuy nhiên, liên minh [Draco Greif] sẽ sớm lên hạng năm chữ số và vị trí Floor Master cũng nắm chắc trong tay rồi. Nó cần thiết một sự đoàn kết gần gũi hơn giữa các Community, chẳng phải hợp nhất lại làm một tổ chức thì tốt hơn nhiều một liên minh giữa các Community độc lập vốn có rất nhiều vấn đề sao... tôi nói đúng chứ?"

Porol vừa cảm thấy kính trọng vừa thấy thích thú sau khi nghe được ý kiến của Jin trên vấn đề này, nhưng những cảm xúc này không hiện chút nào trên mặt cậu, nó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

(Hừm... Có vẻ như cũng không phải là thông tin thu thập được từ mấy vị lãnh đạo kia.)

---- Những gì Jin suy luận không hề sai, hơn 70% trong đó là đúng sự thật.

Việc hợp nhất của liên minh [Draco Greif] hiện đang trong giai đoạn tính toán. Có mệnh lệnh không thể tiết lộ chuyện này nên cậu không thể nói ra sự thật nhưng cậu cũng không thể làm ngơ trước lời nói của Jin.

Đối mặt với chủ đề về việc hợp nhất liên minh, Porol cũng hiểu được ẩn ý của đối phương. Nhưng cậu muốn thử thách họ một chút bằng cách giả ngốc và kiểm tra xem lòng tin của đối phương như thế nào.

"Lời của cậu thiếu hợp lí quá rồi đấy. Nếu ý của cậu là đúng, rằng việc liên minh hợp nhất là thật, vậy thì còn lí do gì cho cậu đề nghị thành lập liên minh với chúng tôi chứ?"

"Bởi vì tất cả các Community khác, ngoại trừ [Lục Thương], đều sẽ đồng ý việc hợp nhất này."

Tìm được vết nứt trên lớp phòng thủ đối phương, Jin liền tiếp tục tấn công.

"[Lục Thương] khác với những Community còn lại. Là một thương gia và có được nguồn lực giàu có từ lợi nhuận của mình, các người dù ở những vùng khác cũng có thể khuếch trương việc kinh doanh. Và quan trọng nhất, một Community thương nghiệp mà lại thay đổi [Tên] và [Biểu tượng] sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn hiện tại của mấy người. Vì vậy thay vì để chuyện đó xảy ra, mấy người sẽ chọn không hợp nhất nhưng vẫn giữ vị trí quản lí tài chính và có được quan hệ với [Draco Greif]. Như vậy thì mấy người có mất thì cũng có thu lợi được... đúng chứ?"

(Thật ấn tượng!)

Ngoại trừ đoạn kết lại kết thúc bằng câu hỏi thể hiện chính cậu cũng không tin tưởng lắm giả thuyết này thì suy luận của cậu hầu như là đúng. Vì [No Name] đã đưa được việc này ra trước buổi thảo luận nên họ đã có thêm lợi thế.

Thái độ trở nên mềm mỏng hơn, Porol nở một nụ cười.

"Nếu đã vậy thì. Keke. Tôi sẽ không vòng vo nữa. Vậy đi hẳn là [No Name] thề sẽ bù đắp tổn thất cho việc rời khỏi liên minh [Draco Greif] của chúng tôi? Cũng tức là theo như [Liên minh quyền hạn] thì các người sẽ cho chúng tôi mượn sức trong những trận chiến có thể xảy ra trong tương lai của chúng tôi với Ma vương... Tôi nói vậy không sai chứ?"

"Đúng vậy."

Jin ngay lập tức đáp lại. Thấy biến tấu đột ngột này, Shirayuki-hime không thể giữ im lặng được nữa.

"Khoan, khoan đã nhóc con! Ngươi có nghe rõ tên kia nói gì không thế? Hắn yêu cầu chúng ta chắc chắn sẽ tham gia trong mọi trận chiến với Ma vương đấy! Cũng tức là cho dù đối thủ là Thần Phật, tình thế có lợi hay hại thì chúng ta vẫn phải giúp họ một tay! Nếu chỉ để mượn tên của Community thì cái giá này quá cao rồi."

"Hô... vậy là lá cờ và tên chúng tôi không đáng giá thế sao?"

Porol nắm lấy được cơ hội liền kích động vào.

Shirayuki-hime chỉ tức giận nhìn lại cậu nhưng không nói gì.

---Cách hoạt động của [Liên minh quyền hạn] đó là khi có Ma vương tấn công một Community trong liên minh thì dù những Community khác trong liên minh không đủ điều kiện tham gia Game thì họ vẫn có thể tự động can dự vào chiến sự với Quyền hạn này.

Nhưng thường thì không có liên minh nào đặt ra điều lệ ép buộc phải đi giúp đỡ khi có bên gặp nạn. Mặc dù có vẻ khó nghe nhưng để Community chịu nguy hiểm đi giúp người khác thì lãnh đạo của nó thật tệ. Vậy nên thường thì họ sẽ phải cân nhắc tình hình, sức mạnh của đối thủ và điều kiện chiến thắng trước khi quyết định có tham gia hay không. Quyền năng của các Ma vương sánh ngang với thảm họa tự nhiên. Không ai trong Khu vườn nhỏ này không sợ họ cả.

Và liên minh này lại thành lập với khế ước [Chúng tôi sẽ giúp sức cho dù sức mạnh của Ma vương có như thế nào].

Jin ra hiệu ngăn lại Shirayuki-hime trong lúc cậu cúi người sâu hơn về phía trước bàn.

"Vấn đề duy nhất là các trận chiến với Ma vương đều rất tiêu tốn. Mặc dù các đồng đội của tôi đều có chiến lực địch cả ngàn người nhưng họ cũng cần rất nhiều phí tổn trong Game. Vì vậy, tôi mong [Lục Thương] sẽ cung cấp hỗ trợ cho chúng tôi."

"Được rồi, tôi hiểu mà. Mấy người cần gì thì cứ việc nói."

Porol làm động tác sẵn sàng hiến dâng cả thể xác trong lúc đưa ra lời hứa. Xét theo chiến lực của [No Name], cậu đã cân nhắc và đánh giá họ rất cao. Nếu phí tổn này là để đảm bảo sự hỗ trợ của họ trong những trận chiến với Ma vương thì đây vẫn chỉ một khoản tiền đầu tư nhỏ.

[Lục Thương] cung cấp tiền bạc và vật dụng.

[No Name] hi sinh máu và mạng sống trên chiến trường.

... Nhưng thế này chẳng khác gì lính đánh thuê hay khế ước nô lệ cả. Hai cô hầu gái liếc mắt nhìn Jin với vẻ giận dữ và thất vọng.

(.... Cứ theo chiều hướng lúc nãy thì đáng ra chúng ta phải yêu cầu điều kiện tốt hơn chứ.)

(Cuối cùng thì vẫn chỉ là một đứa nhóc ngu ngốc.)

Người sẽ đổ mồ hôi xương máu không phải là Jin mà là bộ ba rắc rối vốn là thành viên chính của Community. Nếu họ nghe thấy điều kiện này của liên minh thì chắc chắn sẽ có rạn nứt giữa quan hệ của họ với Jin.

Trong đầu hai người hiện tại đang kêu khổ với tình huống khó khăn này.

Nhưng Jin chỉ liếc một mắt nhìn họ trước khi tiếp tục thương lượng.

"Vậy thì, liệu tôi có thể đảm bảo việc mấy người sẽ hỗ trợ chúng tôi?"

"Hahaha, cậu quả thật thiếu kiên nhẫn mà... Không vấn đề gì. Cậu nói đi, cậu muốn gì từ chúng tôi? Tiền bạc? Vũ khí? Hay Gift dùng cho chiến đấu?"

"Tôi muốn nhân lực."

"------ Gì cơ?" Giọng của Porol trở nên cao hơn.

Jin vội vàng bổ sung.

"À không, tôi không yêu cầu nhân lực cho việc tham gia Game. Vì chúng tôi sắp sửa tái kiến Community nên chúng tôi sẽ cần rất nhiều người giúp sức. Tôi hi vọng cậu có thể cung cấp cho chúng tôi đủ nhân lực cần thiết."

"... Nhân lực sao? Và số lượng bao nhiêu là vừa?"

"Ít nhất là hai trăm."

Porol cau mày lại trong kinh ngạc.

Từ những gì cậu thu thập được, [No Name] đáng ra chỉ có sức chiến đấu của các thành viên chính là đáng kể. Mặc dù cũng có tin tức họ đang phát triển lại nông trại nhưng kể cả thế thì cũng chưa đến mức cần thiết nhiều nhân lực đến vậy.

Họ cần nhiều nhân lực đến vậy làm gì?------- Porol động não và nhớ lại những tin tức khác.

(Nói đến thì... [No Name] sẽ lấy lại được vùng đất và các thương nghiệp sau khi lên được cấp sáu chữ số... có lẽ nào họ tính toán như thế?)

Mặc dù cậu đã tìm ra được đầu mối nhưng cậu vẫn chậc lưỡi.

Community [No Name] Jin đang lãnh đạo lúc này là một trong những Community tốt nhất tại cực đông. Cứ cho rằng họ muốn lên được cấp sáu chữ số để lấy lại những gì thuộc về họ, vậy thì số tài sản đó đáng giá đến đâu chứ?

(Đây cũng không phải chỉ một hai người mà là một số lượng lớn nhân lực... Vậy là giá trị của số tài sản này đáng giá để huy động lượng lớn nhân lực sao? Không, phải là đáng giá đến mức họ sẵn sàng mạo hiểm chiến đấu với Ma vương. Nếu thật vậy thì...)

Đến lúc này, thật khó để nói ai kiếm được nhiều lợi ích hơn. Khổ là hiện Porol không cách nào tính toán được việc này. Cậu đang rất khát thông tin.

"... Tôi không có vấn đề gì trong việc đưa người của tôi tới giúp mấy người. Nhưng là lãnh đạo của Community, tôi không hề thích việc lí do cho việc tôi đưa người tới lại bị giấu kín tí nào."

Đây đã gần như là đến ranh giới của việc dò hỏi. Tốt nhất là Jin sẵn sàng tiết lộ việc này. Còn nếu là cậu có thay đổi chủ đề thì Porol cũng chỉ đành chấp nhận. Nhưng nếu trong trường hợp tệ nhất là Jin quyết định ngừng thương lượng, Porol sẽ phải xin lỗi và tìm một thỏa thuận khác để thương lượng. Dù sao thì đến lúc này cuộc thương lượng vẫn khá là có lợi cho Community của cậu.

Vậy nên để không vượt quá ranh giới có thể thỏa thuận này, Porol cẩn thận trong từng từ.

Nhưng khiến Porol kinh ngạc là Jin lại đồng ý và quay qua phía Pest.

"...Pest, cô đưa tôi cái túi đó."

"Ể? À được rồi."

Pest đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại hai người, bất ngờ vì cô lại đột ngột được nhắc đến.

Từ trong chiếc túi đưa cho cậu, Jin lấy ra một chiếc hộp kín. Sau đó mở ra lấy một khối kim loại bóng loáng khoảng cỡ đầu người và một tấm da dê, Jin đưa chúng cho Porol xem xét.

Pest và Shirayuki-hime không hiểu gì về việc này và nhìn lẫn nhau trong khó hiểu.

Nhưng Porol thì hiểu được giá trị của vật này. Nắm lấy tấm da dê trong lúc mặt cậu đã tái nhợt đi, cậu vội vàng đứng dậy.

"...Không thể nào! Đợi tôi một chút! Thứ này... Thật... Thật không thể tin được!"

Porol không thể kiềm chế những tiếng thốt kinh ngạc trong lúc không ngừng đọc qua tài liệu.

Miếng da dê vẽ bản đồ của một mỏ quặng trong lòng núi và số lượng quặng khai thác từ nó.

Thứ quặng trong này, dù cho vàng bạc hay đồng thì cũng chỉ là đồ phế thải khi so với nó.

Cho dù là Thiên giới hay trần gian thì thứ quặng miêu tả trong tấm da dê đều có giá trị không thể cân đo đong đếm.

Thấy Porol hiểu được giá trị của vật này, cậu đưa ra lời tuyên bố cuối cùng xác nhận lại suy nghĩ của Porol.

"----Đó chính là mỏ quặng [Kim cương thiết]. Dự định của chúng tôi đúng là... khai thác một mỏ quặng [Ân sủng của Ngôi sao (Terramaterial)].”

Bình luận (0)Facebook