Chương 5
Độ dài 5,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:59:56
---Thành phố trên nước tại Đại thụ và Đại thác nước.
Một trong những người tổ chức Chiến tranh chủ quyền mặt trời, thiếu niên miêu tộc (Cait Sith) Porol Gundark bước đi nhằm chỉnh đốn và sắp đặt cho Tàu hỏa tinh linh.
Tiếng còi hơi của Tàu hỏa tinh linh cũng vang vọng khắp thành phố trên nước của Đại thụ.
Đường phố bị [Thiên ngưu] phá hủy giờ đã được tu sửa hoàn hảo, khôi phục lại vẻ đẹp trước kia. Con đường hai bên bờ sông lát bằng loại gạch màu đỏ, du khách tới nơi này thăm quan Tàu hỏa tinh linh khổng lồ [Sun Thousand] khởi hành kéo dài không dứt. Porol và chị gái Sharol Gundark cùng nhau đi chào hỏi những vị khách dự định đi tàu thế nên vẫn không ngừng đi tới đi lui.
“A a~… Mệt chết mất. Còn mấy vị khách phải đi chào hỏi nữa?”
“Hôm nay còn một vị nữa là xong. Ngày mai dự tính đến có Rồng lửa [Salamandra], [Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương, [Hỗn Thiên Đại Thánh] Bằng Ma Vương… Cùng với Độ Thế Vương [Tửu Thiên Đồng Tử].”
“Đúng, đúng là toàn những nhân vật không thể sơ ý được. Cũng lắm người thuộc phương đông thật đấy.”
“Đúng vậy. Từ lúc liên minh Công chúa quỷ bị [Tửu Thiên Đồng Tử] và [Hỗn Thiên Đại Thánh] giải thể và chiếm lĩnh thì càng là như vậy hơn. Ngay cả một trong những ứng cử viên chiến thắng là Liên minh mặt trời [Avatara] và Sanat Kurama thi đấu dưới tư cách cá nhân cũng thuộc về phương đông.”
“Còn phương tây thì sao?”
“Khiến mọi người chú ý nhất đương nhiên là [Queen Halloween]… Dù em rất muốn nói như vậy nhưng coi bộ tình huống đã hơi nghiêm trọng rồi. Vì [Cuốn sách xâm lăng] vẫn không rõ tung tích nên họ dường như không có cách nào triệu hồi được chiến binh mạnh nhất của nhóm thần Celtic. Còn nhóm thần Bắc Âu thì vẫn không ngừng suy yếu, ứng cử viên chiến thắng trong nhóm thần phương tây có lẽ cũng chỉ còn [Argonauts] của nhóm thần Hy Lạp mà thôi. Community này rất nổi tiếng!”
“A--- Ngay cả chị cũng từng nghe về họ rồi, nói là nổi tiếng vẫn còn chưa đủ đâu…!!! Đó chính là Community của Bán thần Hercules và Nhà thơ Orpheus kia mà? Dánh tiếng họ hình như là nghe được từ miệng ai đó thì phải!”
Sharol vỗ vỗ tay, hai mắt biến thành hình ngôi sao.
Đặc biệt Hercules, chính là một vị Thần có quan hệ trực tiếp tới Chiến tranh chủ quyền mặt trời.
Game [Mười thử thách] của Bán thần Hercules vốn hình thành từ chòm sao Cự giải và chòm sao Sư tử. Mặc dù hiện tại Chủ quyền chòm Sư tử đang nằm trong tay Izayoi, nhưng Chủ quyền hai chòm sao này nguyen gốc do Bán thần Hercules sở hữu.
“Đúng vậy. Nhân tiện nói tới Nhà thơ Orpheus, đó chính là anh hùng trong chiến tranh Dystopia. Lần cuối ông ấy xuất hiện trên sân khấu đã từ 7 năm trước.”
Porol vừa xem danh sách khách quý ghi lại trong quyển trục vừa trả lời câu hỏi của Sharol.
Người tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời cơ bản chia làm ba loại.
Phụ trách tiến hành và quản lí Gift Game, [Host].
Tham gia Gift Game tranh giành chiến thắng, [Người tham dự].
Trợ giúp cho người tham dự Gift Game, [Người tài trợ].
Community [Lục Thương] của Porol nhận lãnh trách nhiệm quản lý Tàu hỏa tinh linh sẽ đưa mọi người tới hội trường sân khấu. Được ủy nhiệm việc đưa người tham dự tới hội trường Chiến tranh chủ quyền nổi tiếng là nơi Tu La Thần Phật tụ tập, đây là vinh quang vô cùng lớn, thế nên họ cũng cảm thấy rất áp lực. Nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi của vị thủ lĩnh trẻ tuổi lại cũng có vẻ hứng phấn, đôi tai mèo trên đầu thì dựng thẳng lên đầy sức sống.
“Những người để lộ thân phận gần như chỉ có Host và người tài trợ. Có rất nhiều Community che giấu thân phận của người tham dự. Ở nơi này có giấu đi con át chủ bài cũng không có gì lạ phải không.”
“Fufu, coi bộ trước khi thi đấu chính thức, sòng bạc sẽ rất náo nhiệt đây. Vậy em thích phe nào hơn?”
“Ừm? Thích phe nào hơn sao? Ý là thi đấu chính thức hay trận đấu biểu diễn?”
“Cả hai! Dù là trận đấu biểu diễn trước khi thi đấu chính thức cũng là chỗ toàn nhân vật lớn, ai có thể cho rằng đó chỉ là một cuộc chạm trán nhỏ đây! Nhất là nghe nói, lần này cả [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên] trứ danh cũng có người tham gia, mấy vị khách phương xa nghe đến cũng kinh ngạc lắm kia kìa!”
“…A, nói ra thì đúng là như vậy. Mấy vị khách nợ nần sẽ tham gia thi đấu đúng không? Vị đại nhân đó ấy.”
Porol vừa gãi đầu vừa làm vẻ mặt khổ sở, nói.
Nhóm thần [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên] thống lĩnh Thiên quân đúng như tên gọi, là những Thủ hộ giả có vị trí tối cao lãnh trách nhiệm bảo vệ trật tự thế giới. Giờ lại khiến họ tham gia thi đấu, bị đối xử như vật mua vui không biết liệu có phải việc làm đúng không nữa, thật khiến người khác bối rối.
Dù nói như vậy nhưng cũng rất muốn được chứng kiến tư thế chiến đấu oai hùng của nhóm Võ thần mạnh nhất mà mọi người sợ hãi.
Đã sinh ra trong thế giới Khu vườn nhỏ, bất cứ ai cũng muốn khiêu chiến Gift Game thực sự một lần. Mà nó lại là thí luyện do Tu La Thần Phật tạo ra.
Những vị Thần luôn là người khảo nghiệm giờ lại giáng lâm, có hình thể và tồn tại tại nơi này.
Chỉ như vậy cũng đủ để gọi là kỳ tích. Mà giờ lại có được cơ hội chứng kiến thần kỹ của họ. Như vậy có bỏ qua đạo đức cũng không vấn đề gì.
“Trận đấu biểu diễn trước tiên sẽ là cuộc gặp mặt vui vẻ của cả người tham dự lẫn Host, vậy nên không thể đoán trước ai sẽ thắng được. Nhưng em nghĩ nó sẽ là một trận đấu thú vị.”
“Cũng đúng. Vậy còn thi đấu chính thức thì sao?”
“Tất nhiên là đồng minh đáng kính của chúng ta, Commnity [No Name] rồi. Người đấu lại được anh Izayoi cũng chỉ có chiến lực chủ chốt bên [Avatara] mà thôi.”
Tai mèo của Porol chinh một cái dựng thẳng lên, nói trong vẻ kiêu ngạo.
[No Name] là tên gọi Community của Sakamaki Izayoi.
Thủ hộ tại khu đông bên trong bốn khu đông tây nam bắc của thế giới Khu vườn nhỏ, một Community mới nổi đã vượt qua vô số thử thách. Trong Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần này cũng có lời đồn bọn họ là ứng cử viên chiến thắng, cũng có không ít những Tu La Thần Phật tụ hợp lại muốn hỗ trợ họ.
Nhưng tai mèo Sharol lại rũ xuống, hơi hơi gật gù.
“[No Name] sao… Nhưng mà tình hình của họ rất nghiêm trọng mà?”
“Tại sao chứ? Ủng hộ Community đồng minh là chuyện dĩ nhiên còn gì?”
“Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề là anh Izayoi sau khi đi ra thế giới bên ngoài, liền không thấy quay lại nữa, chị cảm thấy rất nghiêm trọng rồi, phải không? Còn cả mấy lời đồn không biết tung tích Leticia-sama và Croix-sama nữa… Chưa kể, em xem thử đội ngũ tham dự của ứng cử viên chiến thắng [Avatara] chưa?”
Nghe được lời Sharol nói, vẻ mặt Porol dần tối tăm lại.
“…Đã xem thử. Đúng là những kẻ mạnh mẽ.”
“Đúng vậy! Rốt cuộc là làm sao mà lại có đội ngũ gian lận thế chứ! Không có bất kì vị Thần hay Anh hùng nào mà thế giới không biết tới! Chiến lực trung bình đạt đến tận mức Lĩnh vực của Thần (4 chữ số), bọn họ tính hủy diệt thế giới bao nhiêu lần đây chứ!”
Sharol quyết liệt chửi bới mức độ chênh lệch sức mạnh một cách vô lí.
Community của nhóm Vua mặt trời [Avatara] trong lời cô đúng là một Community mạnh mẽ như vậy.
Giống với nhóm Võ thần được ca tụng là mạnh nhất, [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên], bọn họ cũng tập hợp các Anh hùng và Thần linh tại khắp nơi trên thế giới lại thành một nhóm thần hỗn hợp, hay đúng hơn là nhóm vua.
Tập hợp những vị thần Ấn Âu như vậy ngay cả ở phương tây cũng có sức mạnh mạnh mẽ, có cả người của tộc khổng lồ xuất hiện vào lúc tận cùng Bắc Âu gia nhập. Ngay cả người sáng lập Phật môn cũng gia nhập vào [Avatara], một tổ chức lấy lí do thành lập là để nghênh đón [Chúa cứu thế cứu vớt tương lai] trong tận thế.
Chiến lực của bọn họ không hề tầm thường. Toàn bộ thành viên thậm chí còn uy hiếp được cả Khu vườn nhỏ do các vị Thần tạo ra. Hơn nữa có cả lời đồn chủ lực của họ là các Ma vương và Anh hùng nổi tiếng Khu vườn nhỏ như Ngưu Ma Vương và Thân Công Báo.
Một khi Ma vương và các vị Thần của thần thoại Trung Hoa đã giúp đỡ họ dưới tư cách Host, những Community cấp thấp cũng sẽ nghe theo.
Đó chính là ứng cử viên chiến thắng bất khả bại không ai địch nổi.
“[No Name] thiếu đi chủ lực liệu có thể làm được đến đâu đây… Có khi bất ngờ bị loại ngay từ trận đầu nữa cơ.”
“Không thể vậy được. Chắc chắc là không thể.--- Chị quên rồi sao hả Sharol? Bên trong [No Name] còn có một đứa trẻ rắc rối tối cao loài người khác tương đương anh Izayoi.”
Porol dùng ngón tay chỉ vào danh sách người tham dự, ngẩng đầu lên nhìn lá cờ trên đầu.
Coi bộ trong lúc nói chuyện thì bọn họ cũng đi tới đích đến.
Rốt cuộc cũng đi tới toa tàu của vị khách cuối cùng, Sharol nuốt nước bọt ừng ực.
Bên kia là một lá cờ màu đỏ, xung quanh viền vàng, chính giữa vẽ một thiếu nữ đứng thẳng trên ngọn đồi hi vọng. Họ hiện được coi là một trong những Community Anh hùng trong Khu vườn nhỏ.
Những người đã chiến đấu không ngừng trong nghịch cảnh [vô danh] từ đó đến nay, cho dù không thể lưu lại tên gọi trong lịch sử, nhưng lại có một thiếu nữ dù đối mặt với nhóm Anh hùng mặt trời cũng không chịu thua kém.
“Ừm… Đúng là còn một người thật. Nếu như chị Kasukabe tham gia thi đấu thì quả là còn một cơ hội đánh cược. Nhưng mà vấn đề giờ lại thành kho lương thực rồi! Đúng là cạn lời với cái bụng không đáy của chị ấy!”
“Đúng vậy. Kho lương thực tạm thời của Tàu hỏa tinh linh hiện phải cắt cử một người dày dặn kinh nghiệm canh phòng. Mà mèo tam thể đã nói với chị Kasukabe rồi nên chắc sẽ không đi tấn công kho lương đâu… A… Có lẽ là vậy.”
Ừm. Cả hai cùng lo lắng mà gật đầu.
Không lo cho tương lai Community mà lại lo cho kho lương thực, đúng là cạn lời.
“Cũng lâu lắm rồi không gặp chị Kasukabe. Lần cuối chị Sharol gặp chị ấy là lúc giúp đỡ ngựa một sừng phải không?”
“Ư ư ư, đừng có lại chuyện này trước mặt chị. Chị suýt chút nữa là bị chị ấy cho và chỗ chết rồi đấy! Thật tình! Dạo này vụ liều lĩnh của đại tỷ còn ác liệt hơn cả anh Izayoi nữa--- ể?”
Cùng lúc đó, bên trên trời [Underwood] lấp lánh ánh hào quang.
Porol và Sharol cùng vào bầu trời nơi xa kia, ngập ngừng nói.
“Ánh sáng triệu hồi… Chẳng lẽ là [Cổng ranh giới] mở ra?”
“Dạo này mở nhiều thật đấy, là người tham dự chăng?”
Các màng nước giảm xóc hiện ra nhiều lớp trên không trung, có thể thấy được không chỉ một người đang lao xuyên các màng nước mà rơi xuống.
Trong này có một người ngực bự quen biết.
“A a, cô gái tóc vàng ngực bự kia chẳng lẽ là---“
Mắt mèo của Sharol "KI☆RA" mà rực sáng lên, nhìn về phía người kia rơi xuống.
Tùm!!... Âm thanh rơi xuống nước còn to hơn cả tiếng còi Tàu hỏa tinh linh và cột nước cao vống do người kia rơi xuống quét sạch toàn bộ âm thanh ồn ào trên đường.
Trong lúc du khách trên bờ sông hỗn loạn, cô gái vừa đến bằng cách rơi xuống nước đó--- Kudou Ayato vội vã bò lên bờ. Nước sông làm ướt đẫm mái tóc, nhưng cô còn đang bận để ý xem cô gái bên cạnh mình, Ayazato Suzuka liệu có bình an hay không.
“Không… không sao chứ chị Suzuka!?”
“…Ừm. Lần này lao qua mấy lớp màng nước cũng đau lắm. Nhưng mà không vấn đề gì. Với cả, chẳng lẽ Khu vườn nhỏ có luật phải triệu hồi đến 4000 met trên trời sao?”
Tất nhiên, là không có.
Chỉ là thú vui của Nữ hoàng, hoặc là để cho đẹp mà thôi.
Khác với lần trước, hiện tại Gift giảm xóc rất có ích, thế nên mới không có thương tích gì. Nhưng nếu lần nào cũng bị triệu hồi kiểu này thì không tốt cho sức khỏe tim mạch lắm!
Cả người Suzuka ướt đẫm, coi bộ cô đang rất lạnh.
“Lạnh, lạnh quá…! Tốt nhất vẫn nên tìm chỗ nào đó sưới ấm mới được.”
”Đúng vậy! Trong bộ dạng thê thảm thế này mà đi dạo đường phố thì xấu mặt lắm! Chúng ta qua chỗ Tàu hỏa tinh linh trước đi, senpai!”
Ayato nắm lấy mái tóc vàng lấp lánh, quay đầu lại nhìn.
Nhưng sau lưng không có một ai.
“Senpai? Tokuteru-sama?”
“Ể? Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Thế nên hai người nhớ lại khoảnh khắc được triệu hồi.
Ngay lúc Saigou Homura mở ra tấm thiệp mời, hai người đã được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ.
---Nhưng, chỉ có hai người được triệu hồi tới.
Khuôn mặt Ayato ngay lập tức tái nhợt đi.
“Chẳng lẽ… có kẻ can thiệp vào việc triệu hồi của Nữ hoàng…!?”
“Này~, cô gái tóc vàng ngực bự và em gái ngực chưa phát triển! Chào mừng tới Khu vườn nhỏ!”
“Sớm hơn tôi nghĩ nữa. Mấy người muốn nhanh chóng trả nợ đúng không?”
Nghe được giọng nói của Sharol đang vẫy đuôi đầy năng lượng chạy tới và của Porol đang nở ra nụ cười mỉa mai, hai người ngay lập tức quay đầu lại, như con vẹt mà hỏi lại từ ngữ đầy nguy hiểm kia.
“…Trả nợ?”
“Hả? Nợ gì cơ? Chuyện gì vậy?”
Trông thấy Ayato và Suzuka đều hỏi trong khuôn mặt tái nhợt, Porol và Sharol quay qua nhìn nhau trong kinh ngạc.
“Mấy người chẳng lẽ chưa đọc nội dung viết trong thiệp mời sao?”
“Ể, kì lạ thật đấy. Đáng ra đã được Nữ hoàng cho phép rồi chứ, chưa nghe được sao?”
“A, lại là trò quái ác của ngài ấy sao…!”
Ayato cắn răng, trừng mắt nhìn về phía Đại thụ.
Nữ hoàng không chế mặt trời [Queen Halloween] là Tinh linh khống chế ranh giới giữa các vì sao. Không tồn tại một ai có thể can thiệp vào ranh giới này. Ngay từ đầu Ayato và Homura đã bị tách ra như vậy có thể thấy được đây là kết quả trò đùa do Nữ hoàng nhúng tay vào.
“Được rồi, Nữ hoàng hiện đang ở đâu? [Underwood]? Tàu hỏa tinh linh? Mà không, trước tiên thì senpai đi đâu rồi?”
“Bình, bình tĩnh lại đã cô gái ngực bự.”
“Nói ra thì có lẽ họ đã được đưa tới nơi tổ chức trận đấu biểu diễn bên trong Tàu hỏa tinh linh rồi… Nhưng hai người không có thiệp mời thì khó giải quyết đây. Toàn bộ chỗ ngồi đã được bán hết. Giờ muốn lên tàu cũng chỉ còn cách nhờ cậy những vị khách quý được mời tới mà thôi. Mà như vậy cũng rất khó gặp được người tham dự.”
“Vậy… vậy sao.”
“Ừm. Mấy người muốn đọc sách hướng dẫn không?”
Thế nên Ayato xem cuốn sách hướng dẫn của Tàu hỏa tinh linh do Porol lấy ra.
Tàu hỏa tinh linh khổng lồ chính là thứ đưa người tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời tới sân khấu tổ chức. Không gian trên con tàu cơ bản chia làm 3 phần sau: toa dùng làm sân khấu thế giới khác, toa cho người tham dự ở lại và toa cho các vị khách quý. Các toa tàu còn lại thì dùng để kinh doanh vận chuyển và làm phương tiện giải trí.
Tàu hỏa tinh linh được ví như tòa thành thép là một thứ khổng lồ toàn bộ chiều dài vượt quá 200m. Cũng dể hiểu khi lần đầu tiên trông thấy Asterios đã nghĩ nó là một tòa thành di động.
Nếu thứ này dùng cho mục đích quân sự vậy thì tác dụng cũng sẽ rất ghê gớm.
Di chuyển giữa Linh mạch thế nên Tàu hỏa tinh linh sẽ không bị cản trở bởi các khái niệm của thế giới vật chất. Tương truyền nó có thể thoải mái di chuyển dù là dưới biển dưới mạch nước ngầm.
Nói ra thì đó là một đoàn tàu xa hoa, nhưng thực sự đã vượt qua mọi tiêu chuẩn vốn có.
Suzuka nhìn bản đồ, nhẹ nuốt nước bọt rồi hâm mộ nói.
“A---… Ghê thật đấy. Tàu hỏa lại còn đi qua cả biển được nữa… Nhưng mà mục đích chuyện đó là gì chứ.”
“Tất nhiên là để đi tới mọi nơi trong thế giới Khu vườn nhỏ rồi! Dù là núi lửa trong lòng đất, đại lục chìm dưới biển, Nguyệt Giới Thần Điện, miễn cứ có người thuê là sẽ đi tới được, đây chính là ưu thế và điểm ăn khách của Tàu hỏa tinh linh!”
Vẻ mặt Porol trở nên phấn khích mà khoe về đoàn tàu. Coi bộ cậu đã đổ vào đó rất nhiều tâm huyết và công sức. Tàu hỏa tinh linh là Gift không thể thiếu sẽ đưa người tham dự Chiến tranh chủ quyền tới sân khấu.
Ayato chỉ trong chốc lát đã nhớ được sơ đồ của đoàn tàu, sau đó nhìn xem thời gian biểu.
“Thời gian xuất phát là vào giữa trưa…! Không xong rồi, không còn lâu nữa!”
“Hay, hay là lén trốn lên? Sử dụng dịch chuyển khổng gian của chị có lẽ sẽ dễ dàng đi vào bên trong đoàn tàu được.”
Nghe được lời đề nghị của Suzuka, Ayato vỗ tay một cái.
“Đúng thế, đúng là còn cách này thật…”
“Này này này, mấy người xin đừng bàn chuyện đi lén trước mặt người phụ trách được không hả. Chuyện này tôi thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ được. Mà hai người có quen vị khách quý nào không? Ví dụ như là đi nhờ cậy Nữ hoàng chẳng hạn.”
“Vô ích thôi. Ngài ấy làm sao mà lại chịu giúp đỡ trong một chuyện thú vị thế này chứ…”
“Vậy nhờ Scathach thì sao?”
“Không thể nào, muốn tôi đi chết chắc?”
Nói vậy thật quá vô lễ. Nhưng đó lại là sự thật.
Nếu là đã làm hết mọi khả năng rồi mới xin giúp đỡ, sư phụ cô còn có thể tạm thời vui vẻ giúp đỡ. Nhưng ngược lại, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người chưa dùng hết mọi khả năng đã thất bại. Mấy chuyện nhỏ này mà đi làm phiền cô thì chắc chắn sẽ được trả lời bằng kiếm bằng cung tên bằng nắm đấm.
Nhưng nếu cứ thế này mà lỡ chuyến Tàu hỏa tinh linh, không thể tham dự lễ khai mạc, cảnh tượng địa ngục liền hiện lên trước mắt cô.
Nếu như vậy, không chỉ Homura sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả tình huống của Ayato và Suzuka cũng rất nghiêm trọng.
Đến lúc xấu nhất cho dù có phải bắt Porol và Sharol làm con tin cũng phải lẻn vào, ngay lúc trong đầu Ayato hiện lên cách thức nguy hiểm như vậy---
Từ cửa sổ toa tàu khách quý vang lên giọng nói một thiếu nữ.
“---Ể? Có mùi quen thuộc ở chỗ kia. Có lẽ nào là người quen sao?”
Nghe được giọng nói, cả bốn người đều đồng thời nhìn về phía cửa sổ.
Cửa sổ lúc nãy chỉ he hé giờ đã mở lớn.
Thế nên mùi hương trầm theo gió truyền tới.
Chủ nhân toa khách quý hẳn là muốn thay đổi không khí một chút trước khi xuất phát. Thực ra mà nói trong toa khách quý có đặt lư hương. Nhưng đối với cô thì dường như là món đồ không cần thiết.
Giấc xuân mơ màng. Thua trận trước ánh nắng ấm áp cùng cơn gió hiền hòa, cô hẳn đang ngủ.
Cô vừa mới thức dậy, ló mặt ra khỏi cửa sổ như một con thú nhỏ, vẻ mặt hiền hòa đến không tưởng mà nhìn bốn người.
Ayato vừa nhìn thấy thiếu nữ, liền nuốt nước bọt cái ực.
“…!?”
Từ trong toa xe khách quý nhô đầu ra là một cô gái đáng yêu tầm 16, 17 tuổi.
Mái tóc để dài đến gần xương cổ khiến cô nhìn qua có vẻ trưởng thành, nhưng gương mặt trẻ con thì không thể giấu đi được. Nhìn tới cách ăn mặc nghiêm chỉnh của cô, coi bộ cô là một trong những vị khách quý.
Tai mèo Sharol cụp xuống đầu, cô hỏi thăm người kia trong nụ cười cứng ngắc.
“Lâu, lâu rồi không gặp! Chị Kasukabe!”
“Ừm, đã lâu không gặp, Sharol. Cũng phải nửa năm rồi nhỉ.”
Thiếu nữ tên Kasukabe nhẹ vẫy tay mỉm cười, nói.
“Này Porol, chị gái đáng yêu giống như thú nuôi này là người quen của cậu sao?”
“Ừm. Chị ấy là thủ lĩnh của liên minh Community bọn tôi. Cũng là thủ lĩnh Community của anh Izayoi.”
“Anh Iza!? Thôi xong rồi. Gặp được chị gái đã giúp đỡ anh Iza mà lại không có quà cáp gì thế này sao!”
Suzuka vừa vỗ tay lên trán vừa lẩm bẩm “Thôi xong!”. Nói mấy chuyện lễ nghi phép tắc nhưng lại ồn ào như vậy cũng là một điểm thú vị của cô.
Kasukabe nhìn ra bên ngoài đoàn tàu, nghiêng đầu trong vẻ khá ngạc nhiên.
“…Ể? Còn tưởng Asuka đã trở lại chứ… Chỉ có Porol và Sharol?”
“Ừm. Bọn em đi chào hỏi khách quý. Sau cùng còn lại chị Kasukabe vậy nên bọn em đi tới đây.”
“Vậy sao. Cũng sắp đến lúc xuất phát rồi hả. Hai người kia là?”
“Em gái của anh Izayoi và bạn cô ấy. Chị từng nghe anh ấy nói về họ chưa?”
Kasukabe You coi bộ có hơi chút kinh ngạc, nhìn về phía hai người.
“…Em gái Izayoi? Vậy cô bé người Nhật kia chính là Suzuka đó sao?”
“A? A, đúng vậy! Em chính là Ayazato Suzuka! Anh trai em hẳn tại thế giới khác đã gây rắc rối nhiều cho chị rồi! Xin lỗi vì không có món quà nào chào hỏi chị! Lần sau chắc chắn em sẽ mang theo quà!”
“A? A… Ừm. Chị là Kasukabe You. Ngược lại mới đúng, chị được Izayoi giúp đỡ rất nhiều… Còn nếu quà tặng là món ăn vặt Nhật bản thì chị sẽ vui lắm. Vui lắm vui lắm.”
Một Ayazato Suzuka vội vã nghiêm túc chào hỏi sau khi bất chợt được giới thiệu cho bạn của anh trai, và một Kasukabe You bất ngờ vì được chào hỏi quá lễ phép, cả hai dường như đều giật mình với sự miêu tả về Izayoi coi bộ có hơi khác quá so với thực tế.
Kasukabe bắt lại mái tóc bị gió thổi đung đưa, quay qua nhìn Ayato.
“Còn cô bé tóc vàng người tây này thì sao?”
“……”
Kudou Ayato bị hỏi tên nhưng lại không trả lời được câu nào, toàn thân như đã biến thành tượng đá. Giống như cứng họng lại vì thấy được một chuyện không thể nào tin được. Mặc dù Suzuka không hiểu vì sao cô lại bối rối như vậy, nhưng lần đầu gặp mặt mà lại như vậy thì thật sự quá bất lịch sự.
Thế nên Suzuka dùng khuỷu tay huých người cô, hơi trách móc.
“Nói gì đi chứ Aya-chan. Cho dù tuổi tác không hơn nhau nhiều nhưng vẫn phải lễ phép chứ.”
“…A? A… Vâng! Xin lỗi! Em có hơi thất thần một chút…”
Suzuka hơi nghiêng đầu. Mặc dù You đúng là một cô gái đáng yêu, nhưng Ayato cũng có thua kém cô chút nào đâu. Chẳng lẽ ngoài ra cô còn cảm nhận được một cảm giác rất bất an nào nữa sao?
Ngay lúc hai người định giới thiệu lại, tiếng còi của Tàu hỏa tinh linh đã vang vọng lên. Nghe được tiếng còi tàu vang vọng trên trời, Porol chợt vỗ tay như thể nghĩ ra gì đó.
“A, phải rồi! Có lẽ đây là duyên phận thật rồi, cho hai cô gái này lên toa khách quý của chị được không? Hai người họ hình như bị Nữ hoàng đùa giỡn, cả hai đều không có thiệp mời.”
“Không sao, không vấn đề gì. Cửa vào cách chỗ này khá xa, có định vào qua đường cửa sổ không?”
“Ừm, vậy thì xin phép bọn em vào qua đường cửa sổ.”
Ể? Ayato cảm thấy hơi ngạc nhiên. Suzuka đáng ra nên dùng bước nhảy không gian đi vào trong toa tàu chứ? Ngay lúc cô định mở miệng ra hỏi Suzuka, Porol đã đưa sách hướng dẫn cho Ayato rồi rời đi.
“Nơi tiến hành trận đấu biểu diễn là một sân khấu thế giới khác cách toa tàu này 7 toa. Đi lại bên trong khoang khách quý có chút nguy hiểm, mọi người cố gắng ấy nhé.”
“A?”
“Hả?”
Ayato và Suzuka đều cùng lúc thốt lên âm thanh kinh ngạc. Tại sao mà đi lại bên trong khoang khách quý lại gặp nguy hiểm chứ? Nhưng Porol và Sharol đã vội vã rời đi, đi về phía toa tàu nhân viên mất rồi.
Tàu hỏa tinh linh lại một lần nữa kêu vang tiếng còi.
“A a, nhanh lên! Nhanh nói mọi chuyện cho chị gái kia sau đó còn hội hợp với Homura nữa!”
“Đúng… đúng vậy! Đây là ưu tiên hàng đầu hiện tại!”
Nhớ ra tiếng còi thứ ba chính là tín hiệu xuất phát, hai người trước tiên bỏ qua ngờ vực, nhảy vào toa tàu khách quý của Kasukabe You.
*
Một phương diện khác, hiện tại--- Toa tàu sân khấu thế giới khác của Tàu hỏa tinh linh [Sun Thousand].
Saigou Homura vừa đọc nội dung thiệp mời của Khu vườn nhỏ, vừa hỏi Mikado Tokuteru trong giọng run run.
“…Này, Kusoten.”
“Sao vậy?”
“Nói thật đi--- ông đã biết trước chuyện sẽ thành ra như vậy đúng không?”
Đối mặt với sự tra khảo của Homura, Mikado Tokuteru sử dụng quyền im lặng.
Còn Uesugi bên cạnh thì đứng yên trong vẻ mặt tĩnh lặng.
Ba người họ hiện đang ở trung tâm sân thi đấu của Tàu hỏa tinh linh, bên ngoài vùng chiếu sáng bao trùm tiếng hoan hô của khán giả. Là người dẫn chương trình, Kuro Usagi xác nhận ba người tham dự được triệu hồi tới rồi dựng tai thỏ lên, cao giọng tuyên bố.
『Các vị khách đã đợi lâu! Tiếp theo tôi xin được giới thiệu với mọi người, người tham dự vào trận đấu mô phỏng Chiến tranh chủ quyền!』
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô! Tiếng hoan hô vang lên như thể muốn làm rung chuyển cả đoàn tàu. Phục vụ khán giả giúp cho Gift Game có thể thuận lợi tiến hành như vậy, Homura có thể hiểu được. Ừm, khá là hiểu được.
Nhưng vấn đề là, trước đó Homura và Uesugi không được báo gì trước. Cứ tưởng lần này cũng giống lần trước sẽ bị quăng lên trên trời cho rơi xuống, nhưng đã đoán sai hoàn toàn. Ban đầu còn nghĩ là do Nữ hoàng nhúng tay vào, nhưng đọc xong thiệp mời mới biết thủ phạm không chỉ có Nữ hoàng.
Homura nhìn lại lên tấm thiệp mời.
『---Trận đấu biểu diễn lần thứ nhất của Chiến tranh chủ quyền mặt trời---
Nội dung
①Đẩy lùi các quái vật xuất hiện, đánh bại các quái vật có liên hệ tới Game mặt trời (cho phép đưa vào từ bên ngoài).
②Trận đấu biểu diễn mỗi ngày diễn ra một lần, tổng cộng 24 lần.
③Có hạn chế thời gian. Nếu không thể hoàn thành trong vòng một khắc (chừng 30 phút), vậy thì sẽ hoãn lại cho đến ngày tiếp theo.
④Một khi màn thi đấu chính thức của Chiến tranh chủ quyền mặt trời còn tiếp tục, trận đấu biểu diễn này sẽ còn được tổ chức nhiều lần.
Điều kiện chiến thắng: Trong các ngày tiến hành tiến hành Game, đội nào đánh bại được tổng cộng 12 con quái vật trước sẽ là người chiến thắng của trận đấu lần thứ nhất.
Phần thường: Một con quái vật tương đương một phần thưởng. Người chiến thắng sẽ có quyền một lần duy nhất sử dụng điều kiện có lợi để tổ chức Game bên trong cuộc thi đấu chính thức.
Điều kiện tham gia: Bất cứ ai cũng có thể. Rất hoan nghênh những ai lao vào.
Cưỡng chế tham gia: Những kẻ mắc nợ hình thành một đội, bắt buộc phải tham gia Game này để trả nợ.
Tuyên thệ: Thề trên danh dự và Lá cờ, sẽ quản lí Game tuân thủ nghiêm những điều khoản trên.
Dấu ấn [Ủy ban tổ chức Chiến tranh chủ quyền mặt trời].』
---Roẹt!!!
“Nó! Nói! Là! Mắc! Nợ…!! Đọc kiểu gì cũng thấy nó bảo chúng ta vì mắc nợ nên bị cưỡng chế tham dự đúng không hả!? Lại còn là ở thế giới khác nữa!!!”
“Khoan đã, bình tĩnh đã Homura. Có gì từ từ nói chuyện. Trong này có lí do rất sâu xa.”
“Không cần bàn bạc cái gì cả. Tránh qua một bên, Saigou Homura! Trước khi tên này lại dùng lời lẽ xảo trá để chối tội. Hiện tại đã không còn gì để giải thích nữa, phế thần kia! Tôi sẽ thay thế Chủ thần mình giúp ông mổ bụng tự sát!”
Uesugi rút ra thanh kiếm yêu quí của mình, vứt vỏ kiếm qua một bên, không cần nói thêm gì nữa.
Lời phán quyết Có tội, giờ thì đến Tokuteru cũng hơi lo lắng rồi.
“Chờ một chút đi chứ, ít ra cũng phải nghe người ta nói đã cái đồ con gái đầu óc ngu xi tứ chi phát triển kia! Bên trên thiệp mời rốt cuộc viết gì cơ chứ?”
“Người mắc nợ bị cưỡng chế tham dự, sử dụng tiền thưởng để trả nợ!”
“Xử tội!!!”
Cùng lúc âm thanh thi hành án hô lên, ánh kiếm lóe ra. Bảy nhát chém ra trong nháy mắt đó suýt chút nữa chém phăng đi da đầu Tokuteru. Không cần nghe phế thần biện hộ thêm nữa, hẳn đúng là vậy rồi.
Trò chém giết bất chợt xuất hiện thật khiến cho khán giả thích thú, nhưng là người dẫn chương trình, Kuro Usagi không thể đứng yên nhìn được.
『Xin, xin, xin đợi chút đã! Trước khi Game không được nội chiến với đồng đội! Đội của những người mắc nợ là gồm bốn người. Ít nhất cũng phải hạ gục được một con quái vật. Nếu không món nợ sẽ tăng thêm!』
“Game hèn hạ gì đây chứ!! Đồ khốn, ông rốt cuộc nợ bao nhiêu hả!?”
“Không, không phải như vậy, bình tĩnh đã! Bình tĩnh lại đã, coi như ta cầu xin mấy người đấy! Không phải ta nợ tiền! Cái tên thứ tư đang giả ngu bên kia mới là người mắc nợ, ta chỉ là bị tên đó đem nợ nần đẩy qua thôi!!!”
…Người thứ tư? Cả hai đều thốt lên kinh ngạc.
Vừa rồi Kuro Usagi đúng là đã nói [bốn người làm một đội], coi bộ còn có một người mắc nợ nữa cũng tính vào---
“---Rất xin lỗi. Đó là cha của tôi, trước tiên tha cho ông ấy được không?”
Giọng nói yên tĩnh truyền vào trong tai hai người.
Homura và Uesugi cùng nhau kinh hãi lắp bắp nguyên tại chỗ.
“Cậu nói… cha của tôi? Hả? Tên này? Cậu nói lão này?”
“Đúng thế. Đúng là lão này. Đó là cha của tôi.”
Thiếu niên tóc xanh nói, trong lúc chỉ tay vào Tokuteru đang có vẻ mặt càng lúc càng khổ sở hơn.
Saigou Homura nhìn vào người cậu chỉ mà thốt lên kinh ngạc, giờ thì đã choáng váng thực sự.
“Con… con trai của Tokuteru? Ông kết hôn rồi sao hả?”
“Khoan, khoan đã! Bình tĩnh lại đã Homura!”
“Hiểu nhầm rồi, thiếu niên to mồm. Tôi có thể chắc chắn hoàn toàn, cha mẹ tôi không có quan hệ hôn nhân. Chồng của mẹ tôi là một người hoàn toàn khác.”
“Lại còn là con trai ngoài giá thú nữa!!?”
“Không phải vậy! Nói ra thì nghe có vẻ như vậy nhưng không phải vậy đâu! A, thật tình! Càng giải thích càng rối rắm, thế nên con câm ngay đi Arjuna!”
Ngay lúc Mikado Tokuteru nói ra cái tên này--- Khán giả trong toa tàu sân khấu thế giới khác liền lẻ tẻ vang lên mấy tiếng kêu bối rối.
Uesugi đứng bên cạnh cũng kinh ngạc quan sát thiếu niên tự xưng là con trai của Indra.
Thiếu niên này--- Arjuna, đúng là một nhân vật không thể xuất hiện vậy đấy.
Mái tóc xanh như thể ánh chớp. Đôi mắt như thể biển cả lặng sóng. Khí chất giống như vương hầu quý tộc đã từng được giáo dục cẩn thận tản mát quanh cơ thể.
Cây Thần cung cậu nắm trong tay chứa đựng sức mạnh tiêu diệt vạn quân.
“Chính là Arjuna đó…!!?”
---Nhân vật Anh hùng trung tâm trong sử thi [Mahabharata] của nhóm thần Ấn Độ.
Người đàn ông giành lấy được vô số Gift, thậm chí còn trở thành giai cấp chiến binh (Ksatriya) mạnh nhất của một thời đại.
Con trai trưởng của Thần vương Indra, Hoàng tử Arjuna--- hiện đang im lặng nhìn thẳng vào hai người trong vẻ mặt xấu hổ.