Chương 10
Độ dài 4,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:00:20
---Hóa thân thứ sáu của [Avatara]. Parashurama.
Là vị Thánh Tiên (Rishi) tối cực của lĩnh vực Thần, người này đã không còn khái niệm giới tính.
Thậm chí ngay cả khái niệm sinh mệnh cũng không còn. Cơ thể lúc còn là loài người đã tàn diệt, giờ chỉ những khi quyền lực của giai cấp thượng lưu vượt quá tầm kiểm soát mới xuất hiện dưới thân phận hóa thân của Thần.
Khi đó hóa thân thứ sáu Parashurama, sẽ phế diệt toàn bộ [Võ] của thời đại đó.
Là [Sát anh hùng], nếu không phải hóa thân của Thần hoặc những Bán thần bán nhân có quan hệ với mặt trời, vậy thì rất khó đánh bại được Parashurama. Một khi cô đã xuất hiện với mạt thế này, muốn đánh bại kẻ phế diệt cũng chỉ còn cách để cho sứ giả của Thiên Quân giáng lâm xuống thế giới bên ngoài.
Thế nên cô cũng bất giác nảy sinh hy vọng gặp lại người đó.
Rất lâu trước kia--- Lúc kẻ phế diệt (Parashurama) còn là con người. Từng như thể đùa giỡn, thu nhận lấy một vị đệ tử.
Người duy nhất trên đời này mà cô tự nguyện truyền dạy bí thuật.
Trong cuộc đời hỗn loạn đầy thù hận đó, người duy nhất từng khiến cô tạm thời an bình vui vẻ.
Sự dịu dàng như ánh mặt trời, dù chỉ một chút thôi, nhưng tên khốn lừa đảo đó lại thật sự khiến cô quên đi hận thù.
Lúc nghe được đệ tử mình tham gia vào [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên], Parashurama không khỏi mỉa mai thứ vận mệnh nghiệt ngã này. Đệ tử của cô lại là một người chính nghĩa như vậy.
Đứa con Nhật Thiên là đệ tử của cô, nếu có ngày người đó hủy diệt được cô… Cô đã từng có chút suy nghĩ như vậy trong lòng.
Nhưng không may mắn được vậy rồi. Cô nhìn qua Đại Địa Mẫu Thần mà gượng cười.
Đây có lẽ cũng chính là lời khai sáng của Thần, khiến cô hoàn thành nghiệp chướng của bản thân. Kẻ phế diệt giả chuẩn bị đã từ bỏ---
Nhưng giờ, tận mắt cô trông thấy một cảnh tượng thật khó mà tin được.
“…Cái gì…!!?”
Cây Huyết Thương không chút thương tình phát ra nhiệt lượng hạt nhân.
Hiện tại, bị một cây Thần thương chói mắt chặn lại.
Izayoi hô to tên cây Thần Thương đang nằm trong tay cậu.
“Chế ngự nó, [Mô Phỏng Thần Cách. Phạm Thích Thương (Brahmaastra Replica)]…!!!”
Cậu liều mạng cố chặn lại cây Huyết Thương.
Xung đột dữ dội giữa cây Thần Thương và cây Huyết Thương làm tan chảy mặt đất. Izayoi lúc này đã đánh cược toàn bộ vào khả năng hai thứ sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, may là cả hai đều cùng loại Gift, do đó vẫn còn một chút hi vọng.
Để có thể giành được thắng lợi trong cuộc Chiến Tranh Chủ Quyền, Kuro Usagi đã giao phó cho Izayoi một quân át chủ bài, đó chính là cây Thần thương này.
Cây thương mang tên [Mô Phỏng Thần Cách. Phạm Thích Thương].
Thứ này cùng với [Nguyệt giới thần điện (Chandra Mahal)] là một trong những vũ khí Thần cách tộc [Thỏ ngọc] được thụ hưởng, minh chứng cho sự hi sinh của mình.
Là đòn tấn công nhất kích tất sát mà Community của Izayoi dùng để đánh bại [Tử Thần Cái Chết Đen] và [Cái Ác Tuyệt Đối (Azi Dakaha)]--- và cũng là cây Thần thương huyền thoại được ban cho đệ tử của Parashurama khi dùng Áo giáp mặt trời đổi lấy.
“Không thể nào……!!? Làm sao đứa bé này có thể có được nó chứ !!!”
Cây Thần thương mang trong mình sức mạnh lật đổ vận mệnh, đáng ra phải thuộc về đệ tử của bản thân khiến Parashurama trợn trừng mắt. Đối mặt với một chuyện không thể hiểu được thì cô phản ứng như vậy cũng là dĩ nhiên thôi.
Prithvi nhìn chăm chú từ đằng sau, nhớ đến chủ sở hữu cũ của cây thương này, Kuro Usagi.
(Trời ạ, loạn hết lên rồi...! Đem cả Gift cấp độ Thần cách cưỡng ép tách ra để trao cho người khác, chắc chắn Linh Cách của chủ nhân hiện thời cũng sẽ bị hư tổn.)
Prithvi vừa bảo vệ cô bé bạch tạng vừa nở ra một nụ cười khổ.
Thực ra thì, Linh cách của Kuro Usagi đã truyền toàn bộ vào cây Thần thương--- Không, là vào trang giấy sử thi. Cô khiến cho trang giấy sử thi nguyên bản là vật triệu hồi ra cây Thần thương luôn ở trong trạng thái đang triệu hồi rồi đưa cho Izayoi. Kuro Usagi biến về dạng loli như vậy là để duy trì Linh cách của mình.
Nhưng cây Thần thương này không phải cứ triệu hồi ra là có thể sử dụng thuần thục.
(Đáng ghét…!!! Quả nhiên mình dùng nó không được sao…!!?)
Dồn thêm sức vào không có gì khó, khó ở đây là điều khiển nó.
Hơn nữa, mặc dù Izayoi có Gift không thể chặt đứt nhưng cậu lại không có Gift chịu nhiệt.
Vì không có truyền thừa liên quan tới mặt trời, cậu không cách nào rút ra được bất kì thứ gì khác ngoại trừ Gift này. Izayoi liều lĩnh cố chịu đựng cơn đau thiêu đốt do nhiệt lượng từ lõi trái đất, nhưng cậu cũng không thể chịu nổi nữa.
Đã vậy thì. Izayoi nói rồi dùng hết sức bắt lấy cây Huyết thương đang hừng hực thiêu đốt đó bằng tay phải của mình--- ném văng cây Huyết Thương của kẻ phế diệt đi như thể khiến nó xuyên thủng bầu trời.
“Đừng có sử dụng thứ vũ khí hủy diệt này… ở thế giới con người---!!!”
Cây Huyết Thương hừng hực thiêu đốt xé đôi mưa bão, phóng ra lượng nhiệt, đâm xuyên bầu trời. Trong chớp mắt, biển mây bị xua tán đi.
Quỹ đạo của cây Huyết Thương đó để lại ngọn lửa mặt trời ở phía sau, lượng nhiệt còn lại thì không ngừng làm nóng lên bầu không khí.
Nếu như cây Huyết Thương này phóng trúng trên mặt đất, căn bản không ai biết rõ bao nhiêu thương vong nó sẽ gây ra. Có khi còn sẽ trở thành sự kiện liên quan tới sự sống còn của một quốc gia.
Izayoi dùng cây Thần Thương đã mất đi ánh sáng để chống lấy cơ thể mình, giận dữ trừng mắt nhìn Parashurama.
“Ha… Cô thực sự dám làm điều đó hả, kẻ phế diệt. Cho dù là đang ở giữa Chiến Tranh Chủ Quyền, tự nhiên khơi mào Chiến Tranh Hạt Nhân của Thần Thoại Ấn Độ ở thời đại này, cô có bị điên hay không hả…!!!”
Không có nổi thời gian để thở, giờ Izayoi đã cạn kiệt sức lực. Luồng nhiệt lượng ban nãy vốn chỉ cần dư âm cũng có thể đánh bại kẻ địch. Nhưng so với sự mệt mỏi và đau đớn, cơn tức của cậu còn ác liệt hơn.
Nếu cậu không thay đổi quỹ đạo của nó, không biết đã tạo thành bao nhiêu thương vong.
Nếu là trúng khu ổ chuột hơn phân nửa đã thành phế tích, vậy còn khá khả quan, nhưng chỉ cần nó đi hơi lệch một tí là đủ tạo ra hậu quả không thể nào cứu vãn.
Khiến cho hàng chục nghìn người gặp nguy hiểm tính mạng vì bị kéo vào cuộc chiến của họ. Cuộc đời Izayoi chưa có hiền lành đến nỗi để mặc cho chuyện vô lí như vậy diễn ra.
Nhưng Parashurama không trả lời cơn tức của Izayoi, lại khoanh tay lại mà cười lớn.
“Nói vậy sai rồi. Vừa rồi đúng là tác động hợp với loài người sống tại thời đại yên bình này. Vì là mỗi ngày bình yên của chúng, đằng sau vẫn còn những người phải sống trong địa ngục giống như cô bé này.”
“Chuyện đó và chuyện này khác nhau. Mấy người sống tại thời đại này, sống trong thành phố này, tất cả đều cố gắng sống sót dựa theo quy luật thế giới. Chẳng qua từ chiến tranh vũ lực giờ đã chuyển thành chiến tranh xã hội.”
Yên bình tự nhiên mà có sao, đây là nhạo báng người chiến thắng.
Thời đại thay đổi, quy luật cũng thay đổi. Pháp luật của các thế giới khác nhau cũng khác nhau.
Giờ cô đang khinh thường hình thức chiến tranh và quy luật cạnh tranh đã thay đổi của thời đại này.
Tất cả mọi người đều đang chiến đấu tranh giành tại thế giới của họ, tại thời đại của họ, giành lấy chiến thắng của chiến tranh đại diện. Chuyện đó không thể bị làm hỏng bởi người của thế giới khác, thời đại khác được.
“Parashurama. Nếu cô muốn áp đặt chuẩn mực cổ lỗ sĩ của mình, dùng cái tiêu chuẩn thiện ác của cô để gây cản trở…”
Izayoi cảm thấy tức giận không kém gì cơn phẫn nộ của kẻ phế diệt, cậu vươn tay phải ra nói.
“Tôi… cũng sẽ không nương tay gì nữa. Tôi sẽ không coi cô là kẻ phế diệt võ. Mà là ma quỷ tàn ác, là hồn ma của thời đại cũ, sẽ bị tôi xử lí ngay lúc này.”
Trận chiến lúc nãy cậu vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh. Cậu còn lá bài tẩy khác.
Vì nó quá mạnh mẽ, sử dụng tại thế giới bên ngoài không biết sẽ ra sao, thế nên cậu mới không sử dụng. Nhưng đối phương cũng không phải loại kẻ địch có thể bỏ qua chỉ với lí do như vậy.
Lúc chiến đấu với Ngưu Ma Vương là vì nể tình huynh đệ kết nghĩa người đó nên không sử dụng, còn nếu đối thủ đã là ma quỷ tàn ác thì không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Là vị Anh hùng mới nhất, Izayoi sẽ đánh bại kẻ phế diệt.
Kẻ phế diệt đẫm máu bị nhìn tới bằng ánh mắt phẫn nộ như vậy, mới co mắt lại, không ngừng nhìn Izayoi.
“…Hừ, quy luật của thời đại này, mi xưng vậy sao. Quả thật hoàn thiện hơn nhiều so với pháp luật của thời đại lão thân, quy tắc loài người cũng coi bộ đã tiến bộ. Nhưng đằng sau đó vẫn tồn tại địa ngục sâu thẳm, đứa bé kia, mi hiểu được sao?”
“Ai mà biết chứ. Nhưng muốn nói gì thì cứ nói đi. Nếu như tai tôi tan chảy là có thể khiến cô thoải mái hơn, vậy thì nhanh chóng trả lại thân xác đi. Nếu không làm vậy được thì tốt nhất là đầu hàng.”
---A.
A, là vậy sao. Ra là vì lí do này nên không sử dụng cây Thần thương chiến thắng kia ngay từ đầu.
Dù kẻ phế diệt hiểu được, nhưng cô vẫn buồn cười từ tận đáy lòng đối với cơn phẫn nộ của Izayoi.
Cô thật muốn ôm bụng cười lên một trận, nhưng hôm nay có chuyện còn thú vị hơn thế.
Cô bé vật chủ này rốt cuộc đã chứng kiến những gì, đã lớn lên trong hoàn cảnh ra sao, gặp phải tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể thức tỉnh được kẻ phế diệt như cô. Cô rất muốn nói hết ra chúng.
Thiếu niên này liệu có thể chịu được sự thật đó.
Địa Mẫu Thần khai phá ngôi sao liệu sẽ làm ra biểu hiện gì.
Cô không chờ được nữa.
“Được rồi. Vậy thì lão thân sẽ nói cho bọn ngươi một chuyện. Chuẩn bị mà nghe đi.”
Cô đặt tay lên bộ trang phục đẫm máu, che lại ngực, kể ra bi kịch trong xúc động.
“Cô bé này--- Là một người da đen bị bệnh bạch tạng.”
Vai vác thanh rìu chiến nhuốm máu, nở ra nụ cười tàn ác mà kể lại bi kịch này. Nhưng Prithvi phía sau thì cau mày lại vì không hiểu được ý của cô.
Cô không biết đó thì có gì là bi kịch.
Loài người da đen (negroid) mà xuất hiện bệnh bạch tạng thiếu sắc tố quả là rất đặc biệt. Nhưng vì không biết nhiều về những chuyện hiện đại, Prithvi khó mà hiểu được chuyện ẩn chứa trong đó.
Ngay lúc cô định hỏi Izayoi xem có hiểu không---
Thấy được vẻ mặt của Izayoi, cô liền hít mạnh lấy một hơi.
Ý chí chiến đấu vừa bốc lên giờ đã tan biến, chỉ biết há hốc miệng ra lặp lại lời của kẻ phế diệt.
“…Bệnh bạch tạng… trên người da đen…?”
“Đúng thế. Bọn họ là món hàng dùng một lần tại nơi này. Và không phải chỉ đơn giản sử dụng họ đâu. Đã bị cướp đi mất danh dự của con người, còn bắt họ phải sinh sản không ý nghĩa, sau đó mới bị sử dụng. Bị quái vật giết chết lại giống với cái chết do con người thế này--- Vậy thì, đứa bé kia, mi đã có lời giải cho bí ẩn này rồi chứ?”
Cô khoanh tay lại, nói như thể đây là một trò chơi đố vui.
Izayoi đang đơ ra dần trở nên run rẩy toàn thân, hét lớn lên như núi lửa phun trào.
“Đừng… đừng có mà đùa kiểu đấy!!!”
Lời dọa dẫm phun ra từ nội tạng khiến đất dai rung chuyển.
Chấn động khiến không khí rung chuyển có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Nắm tay Izayoi run rẩy, trợn trừng nhìn kẻ phế diệt, như thể nhìn thấy chuyện không tài nào tin được.
“Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được! Vì, tổ chức khổng lồ có thể biến người da đen bạch tạng thành món đồ giờ đáng ra đã không còn nữa,”
“Nhưng đây lại là sự thật. Cô bé này đã bị chăn nuôi tại vùng đất này! Bắt giữ người da đen bạch tạng lại còn khiến họ sinh sản nữa.--- Ha ha, còn rất chân thành đóng dấu dãy số lên ngực đây này! Trông thấy vậy còn có thể coi như không thấy sao, Anh hùng của hiện đại!!!”
Kẻ phế diệt nói với giọng phẫn nộ đau đớn, xé rách quần áo trước ngực. Phô ra phần da bị đóng số lên, cô phát ra tiếng khóc thay cho vật chủ mình.
---Thứ cô mỉa mai là một loại ma thuật sử dụng người da đen bạch tạng, cho đến hiện tại vẫn còn sót lại.
Ma thuật này đã dần không còn mục đích gốc tại thời hiện đại, phần lớn là trở thành trò chơi cho thứ sở thích tàn ác của những kẻ có quyền lực. Vậy nên người da đen bạch tạng mới có thể được bán với giá cao như vậy.
Rẻ hơn bò, đắt hơn lợn. Cho dù là nền văn minh trình độ cao, loại hành vi tàn ác này vẫn được tiến hành trong chỗ tối, có lẽ vì nền văn minh trình độ cao nên mới giấu đi được.
Đáy địa ngục càng lúc càng sâu thêm, đây không phải ẩn dụ.
Tất cả những kẻ sa đọa tàn ác trong giới thượng lưu, hiện tại toàn bộ oán hận muốn được thốt lên.
“Cô bé này, xuất thân từ một thành phố nào đó và được đưa tới đây. Trong quá trình này xuất hiện bao nhiêu lần bị phản bội, bao nhiêu nguy hiểm--- có bao nhiêu tuyệt vọng, các ngươi đã hiểu rồi chứ!!!”
Phế diệt tất cả võ và kẻ bất nghĩa, giờ đã thực sự nổi điên.
Cô vô cùng phẫn nộ vì cô bé chưa từng được ai để tâm tới này.
Cô phẫn nộ vì một người duy nhất trên đời này, vì những bi kịch xảy ra tại duy nhất chỗ này.
“Lão thân hiểu được!!! Chỉ có kẻ phế diệt ta đây mới hiểu được nỗi đau, sự tuyệt vọng và cơn phẫn nộ này!!! Thế nên cơn giận này nhất định phải được giải tỏa!!! Nếu không phải lão thân thì còn ai có thể phê phán bi kịch này đây!!? Nếu hóa thân của Thần (Avatara) không phẫn nộ… trên đời này còn ai, có thể trả lời những giọt nước mắt đó---!!!”
…Đột ngột.
Kẻ phế diệt vừa hét lên, vừa rơi xuống một giọt nước mắt và lao đến.
Vét máu nhuốm trên thanh rìu chiến bốc lên lửa cháy, bao trùm thanh rìu chiến. Ngọn lửa đó biến thành đòn tấn công chứa đựng cái nóng cháy của phẫn nộ mà đánh về phía Sakamaki Izayoi.
Izayoi tỉnh lại mới cầm lấy thanh Thần thương bên cạnh, ngăn lại đòn này.
Nhưng sự phẫn nộ của Parashurama thì không thể bị ngăn cản. Không một ai được phép ngăn cản sự phẫn nộ này. Thế lao tới sau khi đâm xuyên qua ba tòa nhà bỏ hoang vẫn không ngừng lại gì.
---Muốn phế diệt toàn bộ võ và kẻ bất nghĩa trên đời này. Hóa thân lắng nghe phẫn nộ, lắng nghe oán hận phía sau thời đại thịnh vượng.
Thuộc về nhóm Vua cứu thế, nếu cô không phê phán Nữ thần chặt đứt thai bàn hành tinh và Anh hùng của hiện đại thì cô không thể nào hả cơn giận được.
Một con mắt tràn ra nước mắt, nó khóc vì cô bé đã phải chứng kiến địa ngục trên trần gian.
Trong mắt tràn ngập tất cả oán hận, Parashurama lên tiếng hỏi Anh hùng mới nhất.
“Kết quả của quy luật đã tiến hóa--- Mi nói như vậy đúng chứ! Vậy thì hỏi lại mi!!! Cô bé này, chuyện trên vùng đất này, chính là kết quả sao!!? Sự hi sinh của cô bé này, chẳng lẽ chắc chắn là điều cần thiết để loài người sinh tồn!!?”
“…!”
Để loài người sinh tồn, tất nhiên có thứ bị vứt bỏ.
Đã có người thắng và kẻ bại, chiếc cân vốn nghiêng thì không thể cân bằng hoàn toàn.
Sinh mạng không công bằng, Izayoi hiểu được đây là chuyện đúng theo lẽ thường, cũng không có thắc mắc gì. Chuyện đó, không chỉ có loài người, mà tất cả sinh mạng trên đời này, đều phải mang trên mình tội lỗi nguyên thủy. Làm ngược lại chuyện đó chỉ có kẻ ngu mà thôi.
Nhưng nói như vậy--- những tính mạng không phải vì vậy mà vẫn mất đi, là những người vô tội. Những tính mạng bị sử dụng thành đồ vật như cô bé da đen bạch tạng này đây, họ vốn dĩ không có tội gì.
Izayoi không tìm ra được lời nào phản bác, chỉ có thể im lặng, chịu thanh rìu chiến phẫn nộ hất bay.
Kẻ phế diệt giương thanh rìu chiến ra trước người, hỏi ra câu hỏi cuối cùng.
“Hồn ma của thời đại cũ… Mi gọi lão thân vậy phải không, đứa bé. Vậy thì lão thân hỏi lại. Là người từng sống tại kiếp này, là một người xây dựng lên trụ cột cho loài người, là người hiện chiến đấu ngay trước mặt, lão thân hỏi.”
Bóng tối sâu thẳm hơn cả thời đại của bản thân.
Nghiệp chướng nặng nề hơn cả thời đại của bản thân.
Hóa thân của Thần từ quá khứ hiện ra tại nơi đây, nói ra như thể hi vọng người sinh ra trong thời đại này có thể sám hối.
“Kẻ đến gần tới [Thuyết tận cùng (Kali Yuga)]. Cho đến tận thời đại này--- các ngươi đã tích lũy được thứ gì?”
*
Ánh trăng tĩnh lặng rọi xuống ba người. Cơn mưa đã tan biến vì tiếng khóc thảm thiết và cây Huyết thương.
Ánh sao và sự trầm mặc khiến con người ta u mê khống chế nơi này.
Lửa giận mãnh liệt đến nỗi đủ sức giảm đi tuổi thọ, cô thở dài, mỉa mai cười nói.
“…Không thể trả lời, sao.”
“Ư,---“
“Lão thân tha cho mi. Anh hùng là người sáng tạo, không phải người xây dựng. Hai thứ này trông giống nhưng lại khác nhau. Thế nên, người cho ra câu trả lời sẽ là một người khác mi.”
Kẻ phế diệt cho ra một nụ cười chán nản.
Nụ cười cô đơn đó, khiến cho Izayoi hiểu được nghiệp chướng của kẻ phế diệt này.
Cô là một tồn tại chỉ xuất hiện vì một ai đó phải trải qua bi kịch, sau khi phê phán những nghiệp chướng đó và giải tỏa lửa giận, sẽ biến mất. Còn muốn ngừng lại phê phán, vậy thì phải cho ra câu trả lời.
Người chịu trách nhiệm cho những hi sinh này. Người tìm kiếm ý nghĩa cho những hi sinh này.
Kẻ phế diệt đã đóng dấu lên người Izayoi dấu ấn [không có tư cách].
“…Được rồi, tiếp theo sẽ là câu hỏi của cá nhân lão thân. Đứa bé. Tại sao mi lại có thanh Thần thương kia? Đây chẳng lẽ không phải thanh Thần thương mà đệ tử của lão thân được ban tặng?”
“Không… Không, khoan đã, để tôi hỏi trước! Tổ chức buôn bán cô gái này, vẫn còn sót lại trên đời sao!?”
A? Parashurama cau mày lại không vui vẻ gì.
“Muốn lão thân trả lời cũng được, nhưng phải có trước có sau. Trả lời câu hỏi của lão thân trước.”
“Không, trả lời tôi trước!!!”
“Ồn ào! Chuyện gì cũng phải có thứ tự! Trông thấy cú đâm không lọt mắt nổi đó, lão thân vốn là nguồn gốc, sao có thể bỏ qua được! Tùy tình hình đó còn có thể liên đới tới danh dự lão thân! Suy cho cùng, nếu không biết chân ngôn (manta) đã thất truyền của thế giới Ấn Âu thì không thể kích hoạt thanh Thần thương này!”
Kẻ phế diệt tức đến muốn hộc máu mà rống lớn. Nhưng Izayoi vẫn không trả lời câu hỏi của cô, khó khăn ôm lấy miệng, thầm thì gì đó.
“Không… Nhưng mà, tổ chức đó không thể nào vẫn còn được… Vì cái tổ chức đó… những kẻ đó, đã bị tôi và Canaria hủy diệt rồi…!!!”
Cái gì? Parashurama và Prithvi cùng thốt lên.
“Izayoi. Vậy là có ý gì,”
“Ha ha. Lão thân đã thấy được đại khái rồi.”
Parashurama cười nói trong giọng khàn khàn.
“Đứa bé kia, bên trong cơ thể ẩn chứa một thứ giống với cô bé này. Cơ quan nội tạng của cô bé đã bị xúc phạm dù vẫn còn đang sống, trước khi bán đi hình như còn bị cải tiến chủng loại.”
“Cái…!?”
Prithvi nhìn Izayoi và cô bé bạch tạng.
Những kẻ trong cơ sở nghiên cứu chắc chắn là sử dụng người da đen bạch tạng để nghiên cứu thể hạt ngôi sao. Cô cũng hiểu được cách thức sử dụng mạng sống như vậy là sự báng bổ to lớn nhất. Nhưng có lẽ bọn họ còn sử dụng máu thịt có chứa thể hạt ngôi sao để thương lượng đến lợi ích nào đó.
Vật thí nghiệm và nguồn cung tài chính. Cả hai thứ đều đầy đủ.
Nhưng thứ có chứa thể hạt ngôi sao vậy mà cũng tồn tại trong cơ thể Izayoi---
(Ra là vậy sao… Lý do Sakamaki Izayoi là Anh hùng của thời đại này hẳn vì như vậy rồi…!)
Cô không biết có bao nhiêu người biết được sự thật này, nhưng Tokuteru chắc chắn có biết.
Dù sao thì, người đưa thể hạt [Origin] tới [Everything Company] cũng chính là ông. Người đã xây dựng tình thế này không nào lại không biết nguyên nhân được.
Là hiền nhân, Parashurama cũng đơn giản phát hiện được nguyên nhân, nhe nanh ra.
“Vậy là nói, đứa bé này cũng có liên quan sao… Nhưng những kẻ sa ngã kia không phải kẻ chủ mưu, mà lại là những kẻ cung cấp tài chính và động vật thí nghiệm. Ha ha, cuối cùng cũng cảm thấy Thuyết tận cùng (Kali Yuga) đến gần.”
Giương thanh rìu chiến nhuốm máu lên, Parashurama nhìn chằm chằm vào Izayoi, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lại có một giọng nói ngắn Parashurama lại.
“---Dừng tại đây, hóa thân thứ sáu. Đó là con mồi của ta. Cho dù là [Avatara] cũng không cho phép ngươi ngáng đường. Ngươi nhanh chóng hoàn thành ước định với ta đi.”
Ô? Parashurama thốt lên kinh ngạc.
Đến lúc này còn nói gì mà ngáng đường chứ. Cảm xúc đã dâng trào như vậy, không thể lùi lại được. Chưa kể, tình huống này lại bị coi là ngáng đường, có hiểu nhầm thì cũng vừa phải thôi chứ.
Đây là lời đùa giỡn của kẻ khốn nào. Parashurama đang muốn hét như vậy--- thì ba lá thư mời rơi từ trên trời xuống, hoàn toàn không liên quan tới ý muốn của cô.
“Thư mời của Khu vườn nhỏ…!? Rốt cuộc là ai---!!?”
Không cần người nhận bóc ra, lá thư đã tự động mở.
Ánh sáng triệu hồi bất chợt phóng ra. Izayoi khí đó mới sực tỉnh mà hét lên.
“Khoan đã! Tôi còn chưa,”
---Nói hết. Thật mỉa mai, những lời này cậu còn chưa nói hết cũng đã biến mất. Trận chiến tại khu ổ chuột đất nước phía nam đến đây thì kết thúc, sự yên tĩnh dịu dàng bao trùm lên thành phố.
Người duy nhất còn lại trong khu ổ chuột, chỉ có người vừa đưa ra các lá thư mời.
“…Thế này coi bộ là đi trước một bước rồi sao. Đến cả hóa thân thứ sáu cũng bị cướp mất thì ta không chịu nổi đâu.”
Một thiếu niên tóc trắng mắt vàng. Thiếu niên trắng thuần trong khí chất cao quý sinh ra từ dung mạo siêu việt loài người đó, nhìn lên bầu trời thoáng đãng sau cơn mưa, khẽ cười nói.
“Cuối cùng cũng khai mạc rồi hả. Ta vẫn chưa hành động được. Chiến tranh chủ quyền tạm thời giao cho cậu đấy, Jin.”