Chương 4: Câu chuyện về 4 phút sau cùng
Độ dài 8,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:11:04
Còn 4 phút---
Với bản đồ mà Himi đã vẽ lúc trước, chúng tôi chạy trên sàn, cố không để rơi vào những cái vẫy
Cô gái bị bệnh tấn công dữ dội. Sét phóng từ tay cô ấy ra 1 cách điên loạn và đánh nổ mặt sàn ở gần như mọi vị trí. Những cái bẫy đều đã bị đánh vỡ phần ngụy trang và hở ra miệng hố đen ngòm
Có vẻ như việc ghi nhớ bản đồ là không cần thiết nữa rồi ha.
Cô gái bị bệnh đứng chính giữa căn phòng
Và đang khóc
Nước mắt chảy ra
Đúng
2 dòng nước mắt chảy ra từ mắt cô gái
Nước mắt từ bên trái có màu đỏ
Nước mắt bên phải có màu xanh
2 mắt cô cũng là 2 màu xanh đỏ
Giống như em gái tôi
Đây là đặc điểm của những bệnh nhân mê cung
Thấy vậy, tôi do dự một chút. Tôi nhớ Saki. Khi đó, Saki vẫn còn có ý thức
Em ấy liên tục gọi tôi là onii-chan
Vì vậy, công việc hiện tại của tôi là giết 1 cô gái vẫn còn giữ ý thức
"...........1 người lạ..."
Tôi tự thì thầm với chính mình
"Cô ta chỉ là 1 người xa lạ"
Trượt sang 1 bên để tránh tia sét đang phóng tới, những ngón tay tôi nhảy múa trong không khí với ánh sáng lập thể phát ra từ chúng
Kích hoạt <<Biến âm>>
【Cắt, cắt vụn♪ Vụn, xé vụn ♪ Ánh sáng ♪
Bất thường, tàn nhẫn, kì lạ———】
"...........[Quỷ kiếm] kích hoạt
Tay phải tôi rút nhanh ra con dao trong túi. Bóng tối tràn ra từ cán dao
"Thuộc tính ám sát, khởi động"
Mục tiêu màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi
Ngoại trừ 2 cánh tay ma quỷ, toàn bộ cơ thể cô gái đều là điểm yếu
Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé 14 tuổi với mái tóc đen và khuôn mặt vô cảm, Ashi Momoka
Một cô bé vẫn còn đi học bình thường vào ngày hôm qua. Cô vẫn còn sống trong thế giới yên bình với bố mẹ và bạn bè cho đến hết ngày hôm qua
Nếu cô ấy bị giết, thế giới sẽ được cứu
"Ha, haha.... như thường lệ, căn bệnh kinh tởm......."
Nắm chặt thanh kiếm đen trên tay, tôi lao tới
Còn 3 phút 30 giây---
Shiro chém tan tia sét với [Tử trảm]. Những vệt sét màu vàng bị phá vỡ bắn ra tứ phía. 1 trong số chúng phóng thẳng vào đầu cậu ta
"Uwah, chết tiệt ......"
"Thằng ngốc này, tránh ra!"
Gunjou đạp vào Shiro từ phía sau
"Guah."
Shiro ngã úp mặt về phía trước, vừa vặn lúc tia sét bắn qua đầu
"[Hải nguyệt cầu]. kích hoạt"
Gunjou giơ tay lên
Những quả bóng nước xuất hiện. Tuy nhiên trước khi chúng kịp tấn công, những tia sét lại phóng tới
"Hyaa!!!"
Kiri xuất hiện trước mặt Gunjou và cản những tia sét với thanh katana của mình. Chúng dường như bị hấp thụ vào trong lưỡi kiếm
"Tôi chỉ có thể làm thế này 8 lần nữa thôi. Trong lúc đó, cố mà giết cô ta đi."
"Không vấn đề gì. [Hải nguyệt cầu], tấn công!"
Bảy lưỡi cưa nước xoáy tròn tấn công cô gái bị bệnh
Nhưng 1 bức màn sét xuất hiện trước mặt Asahi Momoka và phá hủy cả 7 quả cầu
"Cái.... rõ ràng họ nói rằng cô ta yếu khi chống lại nước...."
Đó chỉ là thứ thông tin vô giá trị sau tất cả những gì đã xảy ra. Lẽ ra Gunjou nên biết điều đó
Sét giật. Sét giật. Sét giật
Cả bầu không khí bị đốt nóng bởi những tia điện sáng rực
"Hn, Kuh. 6 lần nữa." Kiri lẩm bẩm khi dùng kiếm đỡ những tia sét
Cô gái bị bệnh khẽ mỉm cười yếu ớt và mở miệng
".....6 lần? Thế này thì sao?"
20 quả cầu sét tụ lại thành 1 đám mây điện khổng lồ rực sáng
"...... Đùa sao đùa sao đùa sao? Hey, tôi không thể đỡ hết chỗ này đâu! Giúp ---"
Đám mây sét phóng tới
"Shinnosuke-kun!"
"[Gia tốc], kích hoạt!"
Cơ thể tôi được tăng tốc. Tăng tốc. Tăng tốc. Tăng tốc.
Chỉ trong 1 giây, nhưng khi chỉnh cường độ đến cực đại, tôi đang ở tốc độ gấp hàng trăm lần âm thanh
Những điểm màu đỏ nhảy múa trước mắt tôi
"Điểm yếu" của những tia sét
"Uwaoooooooooooooooooooooooaaaaaaah!"
Tôi cắt xuyên qua những tia sét và phá hủy chúng
Cắt. Cắt. Cắt. Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt
Trong 1 giây, tôi phá hủy được 17 quả cầu sét, và [Gia tốc] kết thúc
"Chết tiệt."
"Tránh ra, Shinnosuke!"
Shiro hét lên từ phía sau. Tôi vội lăn sang 1 bên
"--- [Lôi thần thương], kích hoạt!"
Cây giáo điện phóng ra, thổi tung khối sét và hướng thẳng tới chỗ Asahi Momoka
Đúng lúc tôi đang nghĩ nó sẽ giết được cô gái-----
----cô ta lại biến mất
Và xuất hiện ngay cạnh Shiro
Tốc độ ngang ngửa với [Gia tốc]
Cô gái bị bênh chộp lấy ngực Shiro với 1 tay và ném lên trần nhà.
Cậu ta đập mạnh vào trần trước khi rơi xuống
"Gahah."
Shiro trượt dài trên sàn nhà và rơi xuống 1 hố bẫy. Cậu ta xoay xở bám được 1 tay vào thành hố, nhưng không còn đủ sức leo lên
"Guh ...... uuh ......"
Còn 1 phút 40 giây---
Không ổn.
Mọi chuyện đã kết thúc
Không còn là vấn đề thời gian hay không. Đây là đối thủ mà chúng tôi không thể đánh bại chỉ trong vài phút
"Mọi người, dùng [Thoát hiểm]!"
Tôi hét lớn
Shiro khởi động <<Biến âm>>
Gunjou và Kiri cũng làm vậy
Bất cứ ai cũng hiểu tình hình đang trở nên vô vọng
Còn 1 phút 15 giây---
Asahi Momoka nhìn chằm chằm vào Kiri và lại khẽ cười với cái giọng kì lạ khi nãy
"Aha.... tôi không để cho mọi người thoát đâu..."
Những tia sét liên tục được phóng ra
"Guhh......"
Kiri chặn chúng với thanh katana. Nhỏ chỉ có thể sử dụng ma thuật hấp thụ đó 2 lần nữa
Tôi lao tới từ đằng sau và vung kiếm
Nhưng, như thể có mắt sau gáy, cô gái xoay người lại và né đòn
"Shinnosuke-kun!"
Kiri hét lên.
Nắm tay tóe ra những tia điện phóng tới. Nếu nó đánh trúng, tôi chắc chắn sẽ chết
Tuy nhiên, có đánh trúng không lại là chuyện khác----
"--- [Gia tốc] kích hoạt!"
Tôi đạp xuống đất và bật về phía sau
Kiri mở to mắt
"Cái gì?! Cậu... không sử dụng [Thoát hiểm]!?"
Khi sử dụng 1 ma thuật, trước hết phải phát Thuật ca từ <<Biến âm>>
Như vậy có nghĩa là, chỉ có thể kích hoạt ma thuật 1 cách lần lượt
Khi nãy tôi đã khởi động [Gia tốc] thay vì [Thoát hiểm]. Như thế nghĩa là tôi sẽ ra khỏi đây chậm trễ 1 chút.
Nhưng không có vấn đề gì---- với [Gia tốc]. tôi có thể rút lui đủ nhanh để kích hoạt [Thoát hiểm]
"Cứ đi trước đi!" Tôi hét lớn về phía sau
"[Thoát hiểm], kích hoạt!"
Shiro biến mất dưới miệng hố
Kiri nhìn tôi 1 cách lo lắng:
"Hứa với tôi, cậu sẽ ra khỏi đây, Shinosuke-kun! [Thoát hiểm], kích hoạt!"
Còn 42 giây----
"[Thoát hiểm], kích...."
1 tia sét phóng tới, phá vỡ <<Biến âm>> của Gunjou trước khi cô kịp kích hoạt ma thuật
"Ah ......"
Đó là tất cả những gì Gunjou có thể thốt lên
Không thể ra khỏi mê cung nếu không có <<Biến âm>>
Tất nhiên, [Thoát hiểm] có thể đưa nhiều người ra khỏi mê cung cùng lúc, nhưng để làm điều đó cần khởi động Thuật ca lại từ đầu. Trong tình hình như hiện giờ, hoàn toàn không có thời gian để làm việc này. Thêm vào đó, quan hệ giữa tôi và Gunjou đang hết sức tồi tệ
Asahi Momoka đang đứng chắn giữa chúng tôi
Và tôi đã hoàn tất Thuật ca [Thoát hiểm]
Còn 33 giây---
"Đùa......sao.......?"
Đầu gối Gunjou khuỵu xuống khi cô lẩm bẩm trong tuyệt vọng
"K-Không thể nào ...... Tôi ...... Tôi ......"
Khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày giờ chìm trong sự sợ hãi tột độ
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đang bất động vì sốc
Tôi không có nghĩa vụ phải cứu cô ấy. Ở 1 nơi như thế này, bất cứ ai nói về việc xả thân cứu người khác, nếu không phải lũ ngốc thì chỉ có thể là kẻ đạo đức giả.
Những ngón tay tôi đưa lên để kích hoạt phép thuật
Gunjou nhìn lên, và thấy tôi đang cười khẩy
"...... Tên chết tiệt.......cậu đang cười cái gì chứ?!"
Tôi chỉ cười
"Đừng có đùa với tôi! Cậu đang cười vào mặt tôi, phải không?! Cậu đang có cái suy nghĩ "đây là kết quả của việc cô tự xem mình giỏi hơn mọi người khác"? Cậu đang mừng vì loại được 1 đối thủ chứ gì?! "
Và cuối cùng, với 1 giọng run run như đã buông xuôi, Gunjou nói bằng giọng yếu ớt
"..............nhanh lên và ra khỏi đây đi! Tôi......coi như xong rồi.....Vì thế.......ít nhất hãy biến đi và để tôi yên trước khi chết!"
Nhưng tôi ngắt lời:
"Im đi, cô gái nôn mửa."
Tôi cười khẩy
Cười 1 cách ngu ngốc
Cười vào sự ngớ ngẩn của bản thân
"--- [Thánh kiếm], kích hoạt."
Tôi lẩm bẩm tên của 1 ma thuật tấn công. 1 thanh kiếm bạc xuất hiện trong tay tôi.
Trông nó giống như thanh kiếm của 1 anh hùng, hay thứ gì đó đại loại như vậy
1 thanh kiếm của đạo đức giả
"...... cái gì?"
Gunjou sững người. 2 mắt mở to như thể cô đang thấy 1 thứ đáng kinh ngạc
Tôi đã hủy phép [Thoát hiểm]
Đồng nghĩa với việc tôi quyết đinh ở lại và chiến đấu
Dường như nhận ra điều này, Khuôn mặt Gunjou đỏ bừng
"T-Tên ngốc! Tại sao? Tại sao cậu lại-----"
Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ tràn ra. Gunjou lúc này chỉ trông như 1 cô gái yếu đuối
"......C-Cậu đang hành động như 1 kẻ ngu ngốc, biết không hả!?"
Nhưng tôi chỉ cười khẩy:
"......Yeah, cô nói đúng. Tôi không phủ nhận điều đó. Đây thực sự là 1 trò đạo đức giả. Tôi biết điều đó"
Tôi chĩa thanh kiếm về phía Asahi Momoka.
Còn 8 giây ---
Cô gái bị bệnh giơ tay ra và những tia sét phóng tới
Tôi xoay xở tránh được tia sét thứ nhất và thứ 2, nhưng tia thứ 3 sượt qua vai tôi
"Guh-ah."
Dường như nó đã cắt 1 vết khá sâu
Chắc chắn tôi sẽ không thể tránh những đòn tiếp theo. [Thánh kiếm] đòi hỏi 1 sự tập trung cực lớn, do đó tôi không thể kích hoạt [Gia tốc] hay bất cứ ma thuật nào khác. Đó là lí do tôi không muốn dùng thứ này. Trong chiến đấu, thanh kiếm chậm chạp này sẽ là gánh nặng hơn là 1 thứ vũ khí. Không chỉ vậy, nó còn là 1 ma thuật chưa hoàn thiện
Nhưng khi đối đầu với 1 bệnh nhân mê cung có sức mạnh to lớn, đây lại là lựa chọn duy nhất của tôi
Tôi vung lưỡi kiếm bạc rực sáng với tất cả sức lực
Tuy nhiên, cô gái bị bệnh rõ ràng là nhanh hơn
Bàn tay bao phủ bởi điện nhằm thẳng tim tôi phóng tới
"Shi-Shinnosuke!!!!!"
Gunjou cố kéo chân cô gái từ đằng sau trong vô vọng
Bàn tay hơi lệch 1 chút và cắm thẳng vào sườn tôi
"Khôngggggggggggg!!!!!!!!!"
Gunjou hét lên
Nhưng tôi không quan tâm
Thanh kiếm tiếp tục được vung tới, nhằm vào cổ cô gái.
Nhưng-----
Zhenkkk
Lưỡi kiếm bạc dừng lại ngay trước khi chạm vào Asahi Momoka
Nó bị chặn lại bởi bàn tay của cô gái
Cô bật cười
"Haha, anh chết chắc rồi----"
Còn 3 giây---
Nhưng, tôi cũng cười
"Hah, người chết chắc là CÔ. Thứ trong tay cô...
....chỉ là sự đạo đức giả của tôi mà thôi."
Lưỡi kiếm bạc biến mất
Nó chỉ là ảo ảnh tạo ra từ phép thuật
Và hình dạng thật sự của nó là-----
"Huh ......"
1 con dao nhỏ, thậm chí còn ngắn hơn 1 con dao găm bình thường, đâm vào ngực cô gái
Cô cố kêu lên, nhưng quá muộn
Khả năng thực sự của [Thánh kiếm] giờ mới xuất hiện
Đây là phép thuật đặc biệt dùng để đối phó với những bệnh nhân của Căn bệnh mê cung
Là phép thuật đặc chế để cứu Saki
"...... Ah."
Lưỡi kiếm liên kết thẳng tới trái tim của Asahi Momoka
"...... ah, ah....."
Và nhập vào ý thức của tôi
"...... Ah, ah, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!!!!!!!"
Với sức mạnh của [Thánh kiếm]
sức mạnh của sự giả tạo,
sức mạnh của sự dối trá,
tôi đi thẳng vào trái tim của cô gái.
"............"
****
Bên trong
Hoàn toàn là bóng tối
Ở 1 góc, cô gái đang ngồi ôm lấy 2 đầu gối, đầu gục xuống
Tôi lên tiếng
"...... Cô là.... Asahi Momoka?"
"............"
Cô gái ngước lên. Lúc này, đó chỉ là 1 cô bé 14 tuổi với khuôn mặt ngây thơ
Giống như Saki
"Anh là ai, onii-chan?"
Lúc này, tôi mới nhận ra cần phải đổi cách xưng hô
"....anh chỉ là người qua đường thôi. 1 kẻ đạo đức giả."
"Hmmmh.... Vậy tại sao anh lại ở đây?"
"...... Để giết em."
Nghe vậy, cô gái mỉm cười.
"À, em hiểu. Là do căn bệnh này."
"Đúng."
"Cảm ơn anh, onii-chan. Em đã... thực sự rất đau đớn. Sợ hãi. Em không thể tự kiểm soát được."
"Ừ."
"Gia đình em cũng đã bị hút vào mê cung.... em thực sự không muốn giết ai cả."
"Anh hiểu."
"Em yêu papa, mama, cả em gái của em nữa ......"
"Ừ."
"Vì vậy, ...... giết em đi. Làm ơn. Không còn nhiều thời gian nữa."
Asahi Momoka đứng lên và lan rộng cả hai tay. Tôi giơ con dao lên.
Cô bé mỉm cười
"Cảm ơn...đến cuối cùng, thật tuyệt khi được gặp 1 người tốt như anh, onii-chan."
Tôi cười khẩy
"Hah, người tốt? Anh ư?"
Asahi mỉm cười dịu dàng
"Đúng vậy, onii-chan. Anh thực sự tốt bụng mà"
"............"
"...Onii-chan?"
"............"
"...Tại sao...anh lại khóc?"
Tôi nhìn xuống với nước mắt chảy ra
Nhìn vào cô bé trước mặt, mà cho đến ngày hôm qua vẫn còn chơi đùa 1 cách hồn nhiên
Nhìn vào hình ảnh của em gái tôi nhiều năm về trước
"...... Xin lỗi...."
Tôi nói bằng 1 giọng run run
"...... Ma thuật của anh vẫn chưa hoàn thiện........bởi vì anh là kẻ vô dụng........bởi vì anh là kẻ yếu ớt...........anh vẫn không..........không thể cứu em..... "
Giọng tôi khàn khàn
Tôi thậm chí không biết mình đang nói với ai, Asahi, hay Saki?
Hay là với chính bản thân tôi?
"Onii-chan...đây không phải lỗi của anh..."
"...... Xin lỗi."
"Nhưng Onii-chan, anh đã cứu em khỏi nỗi đau rồi."
"...... Xin lỗi."
"Onii-chan, anh đã cứu gia đình em rồi."
"...... Xin lỗi."
"Onii-chan, thời gian không còn nhiều nữa......"
Tại thời điểm đó, tôi vung con dao xuống
Với hành động đó, tất cả mọi thứ đã kết thúc
"....Cảm ơn anh, Onii-chan...."
Đó là lời nói cuối cùng của Asahi Momoka
Và cô bé đã biến mất
Cô bé chết với 1 nụ cười
"Cảm ơn cái quái gì cơ chứ...."
Cuối cùng, tôi chỉ là 1 thứ rác rưởi vô dụng không thể cứu được ai
"......1 kẻ đạo đức giả...."
Bóng tối biến mất.
Bóng tối trong trái tim cô bé biến mất
Và mê cung biến mất, đưa thế giới trở lại bình thường
***
"Ugh."
Tôi trở về với thực tại
Ánh sáng khiến tôi phải nheo mắt lại 1 lúc
Mùi của thực tại.
Cảm giác được sống.
"............"
Đây không còn là mê cung.
Tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh.
Sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố.
Những âm thanh của xe cộ.
Tiếng nói của người dân.
Asahi Momoka đã chết. Quận Kangawa đã trở lại hình dáng cửa nó. Tôi dường như đang nằm ngay giữa 1 ngã tư. Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ
Một người nào đó đang ôm lấy tôi
"---Shinnosuke! Shinnosuke!"
Đó là Gunjou.
Cô gái kiêu ngạo thường ngày đang gào lên với khuôn mặt đẫm nước mắt
"A-Ai đó, làm ơn gọi xe cứu thương! Nhanh lên! Các người đã được cậu ấy cứu sống đấy!"
Ồn ào thật
Bụng tôi đang thủng 1 lỗ. Dạ dày tôi đã gần như bị nghiền nát.
Có vẻ tôi chắc chắn sẽ chết
"...... Haha ......xem ra tôi không cười vào mặt anh được rồi, Yousuke."
"Shinnosuke !?"
Gunjou nhìn tôi. Gương mặt trắng bệch của cô ấy chuyển sang màu đỏ
"Cậu tỉnh rồi!? Shinnosuke!"
"............"
"Chúng ta đã làm được--không, cậu đã làm được rồi! Cậu đã cứu 3 triệu người của quận Kanagawa ......"
Tôi cắt ngang:
"Tôi không quan tâm. Tôi đã giết 1 người"
"Eh ......"
"Và tôi mệt. Bụng tôi đau, vì vậy tôi sẽ nghỉ học hôm nay."
"Huuh? Hey, cậu ......"
Tôi nhìn lên bầu trời qua mái tóc vàng của Gunjou
Mặc dù cô gái đã chết, tôi vẫn ở đây, nhìn thấy bầu trời xanh
Tôi nhìn khung cảnh thanh bình trước mặt
Tất cả những thứ này có được là nhờ cái chết của cô gái đó
Sau đó, tôi nói.
"...... Hey Gunjou. Tôi có thể nhờ cô 1 việc chứ?"
"...... V-Việc gì?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Tôi cười khẩy và mở miệng
"............"
Nhưng tôi không còn đủ sức để nói
Đây là giới hạn của tôi
Tôi đã mất quá nhiều máu.
Tôi nhìn xuống bụng tôi, nơi máu đang chảy ra thành 1 vũng lớn
"...... Aah, chết tiệt. Tôi đúng là 1 kẻ ngốc....."
Và tôi ngất đi
♦
♦
♦
Tôi đã giết cô gái.
Nhưng thế giới không thay đổi.
Tôi đã giết cô gái.
Nhưng thế giới không thay đổi.
Tôi đã giết cô gái.
Đó là lý do tại sao thế giới không thay đổi.
Ngày qua ngày, chúng ta giết những cô gái, chỉ để tạo ra 1 thế giới không thay đổi như vậy
Và sau đó ---
♦
♦
♦
Trước khi tôi biết, mùa hè đã kết thúc.
"............"
Nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày đó
Tôi đang ở trong 1 bệnh viện
Đây là 1 bệnh viện tư của Trường Cao trung Kichijouji. Có vẻ như Shiro, Kiri, Gunjou, Himi và tôi- những người ở lại mê cung đến phút cuối cùng có 1 vài sự trọng thưởng. Chúng tôi phần nào được đối xử như những anh hùng
Chính quyền Kangawa và Yokohama cũng có 1 số tiền thưởng cho việc phá mê cung lần này. Nhưng nó là dành cho Trường Cao trung Kichijouji. Nó không chuyển vào tài khoản của tôi
Chết tiệt.
"............"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra
"Yoh, Shinnosuke."
Đó là Shiro. Himi đứng ở phía sau cậu ta
Tôi quắc mắt và nói.
"Tôi không gọi cậu đến đây."
"Tôi nghĩ rằng thực phẩm của bệnh viện dở ẹc, vì thế tôi có mua 1 ít bánh mì kẹp thịt tới đây
"Tôi chưa bao giờ yêu cầu."
"Vậy là cậu không ăn hả~?"
"Tch."
Shiro đang cầm 2 túi đồ ăn nhanh. Mùi của bánh mì và khoai tây chiên tỏa ra
Rõ ràng đồ ăn nhanh là thứ không nên được mang đến bệnh viện. Tất cả các bác sĩ đều khuyến cáo không nên ăn chúng
Nhưng, ai quan tâm chứ?
"...... Ok, đưa đây. Tôi sẽ ăn 1 chút."
"Haha. Ăn khẽ thôi. Bác sĩ sẽ giận nếu phát hiện ra đấy. Yousuke vừa bị mắng ở tầng dưới."
Vâng.
Đó là tên 4 mắt đã chết nửa tháng trước, người mà thực ra vẫn còn sống. Vết thương của cậu ta có vẻ là nhẹ hơn so với tôi nên sẽ được ra viện trước
Tôi nhìn vào Shiro với nửa con mắt.
"Làm thế nào mà cậu lén mang được chúng vào đây với cái mùi này?"
"Haha. Bí mật."
Shiro túi đồ ăn nhanh cạnh giường tôi
Himi hỏi một cách lo lắng.
"Vết thương của cậu thế nào rồi?"
"Cậu vừa mới hỏi câu này hôm qua. Trông tôi có giống 1 con amip có thể tự hồi phục sau 1 ngày không?"
Tôi làu bàu 1 cách cáu tiết
"Ah, ermmh, mình không có ý đó......"
"Vậy thì đừng hỏi điều đó nữa
"X-Xin lỗi ......"
"Và nếu được thì đừng đến đây nữa."
"Ermm ...... vậy, mình sẽ trở lại vào ngày mai."
Himi là 1 cô gái nhút nhát, nhưng không phải là loại sẽ nghe lời người khác.
Ở ngoài cửa có 1 tấm biệt đề chữ "Không thăm bệnh". Tôi đã yêu cầu nó. Thêm vào đó, mới chỉ 3 ngày kể từ khi tôi hoàn toàn tỉnh lại, nhưng những tên ngớ ngẩn này dường như không quan tâm đến nó. Tôi thậm chí tự hỏi bọn họ có biết đọc không
Himi mỉm cười.
Shiro cũng mỉm cười.
"Đừng đợi tôi cười lại làm gì"
Tôi nhăn nhó, nhưng Shiro phớt lờ:
"Tôi đã nghe từ các bác sĩ. 1 thời gian nữa cậu sẽ xuất viện?"
"Đừng hỏi những điều như vậy mà không có sự cho phép của tôi."
"Khi cậu quay trở lại, hãy làm việc cùng nhau 1 lần nữa."
"Không, cảm ơn. Nếu muốn tôi làm việc cùng cậu---."
"Thì tôi phải trả tiền? Cậu vẫn là kẻ rác rưởi như mọi khi"
Shiro mỉm cười
Nhưng vì lí do nào đó, nụ cười của cậu ta có hơi buồn
"...... Tôi sẽ trở lại vào ngày mai."
"Như đã nói, tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu đến
"Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Biến đi."
Cánh cửa đóng lại
Tôi nhìn về phía đó với nửa con mắt
"............"
Từ biểu hiện của Shiro, có vẻ cậu ta đã hỏi bác sĩ về tình trạng của tôi. F*ck, tên lang băm chết tiệt. Chẳng phải pháp luật quy định không được để lộ thông tin bệnh nhân nếu không được phép à? Tôi có thể kiện lão ta ra tòa và lấy tiền bồi thường
Căn phòng trở lại yên tĩnh
Snap, snap. Tôi khẽ búng tay
Những âm thanh của sự nhàm chán và hòa bình.
Những âm thanh của sự biếng nhác và yên tĩnh.
"............"
Cánh cửa mở ra 1 lần nữa
Lần này là Kiri. Nhỏ đang đứng đó với 1 giỏ trái cây
Đúng là 1 ngày tồi tệ
Tôi nhìn vào Kiri và nói.
"Tôi không có việc gì với cô hay cái bộ ngực đó"
Kiri cười và nói.
"Tôi nghe nói cậu đã dậy. Tôi gọt 1 quả táo cho cậu nhé?"
"...Thứ trên ngực cô là dưa hấu."
"Fufuh, vui lòng yên lặng, ok~? Tôi giết cậu đấy"
Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường
"Yah, cậu cảm thấy ổn?"
"Tất nhiên. Tôi ổn đến mức phải nằm bất động trên giường bệnh này."
"Ah-haha. Nếu cậu còn sức để đùa cợt, vậy thì ổn rồi. Bên cạnh đó, mùi gì vậy?"
Kiri nói khi cô nhìn quanh phòng bệnh
Tôi trả lời: "Khoai tây chiên"
"Eh?"
"Shiro đem đến."
"Ah ~, Shinnosuke-kun, cậu thích thứ này hơn trái cây à?"
"Không hẳn."
"Vậy......"
Kiri đột nhiên cúi xuống.
".....Vậy, điều gì có thể làm cậu vui vẻ, Shinnosuke-kun?"
Nhỏ đưa tay về phía tôi
1 cách buồn bã
Tôi tóm chặt lấy bàn tay ấy và trừng mắt
"Ah..."
"...Nói đi. Có chuyện gì đã xảy ra?"
Kiri càng cúi xuống thấp hơn nữa
"......Đã có thông báo từ Trường Cao trung Kichijouji."
"Và?"
"...... Đó...... Shinnosuke-kun ......thương tích của cậu........ cậu không thể chiến đấu được nữa........vì vậy cậu có thể thôi học......"
Tôi nheo mắt lại
"...... Aah, hiểu rồi. Điều đó giải thích phản ứng của Shiro."
"Hey, Shinnosuke-kun. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Sau khi tôi thoát ra, cậu---"
Dohn, tôi tóm lấy vai của Kiri, người lúc này đang gần như ép sát vào tôi, và đẩy nhỏ ra
"Đừng quá gần gũi với tôi."
"Ah."
Nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi và thì thầm
"...... Ở trường, Mizuiri Gunjou-san đang được coi như 1 anh hùng. Họ nói rằng cậu bị tấn công bởi cô gái bị bệnh, và Gunjou đã ở lại để cứu cậu. "
"............"
"Và, bây giờ cô ấy đã có 20 nhà tài trợ."
"Oh. Nghe tuyệt thật."
Kiri hơi lùi lại và nheo mắt
"Ừ. Tuyệt....nhưng đó có phải là sự thật?"
"............"
"Theo những gì tôi thấy về Gunjou-san, cô ấy không phải người có khả năng làm điều đó.......vì vậy, tôi tự hỏi liệu có phải là vai vế thực ra đã bị đảo ngược? Nếu là cậu đã cứu Gunjou, và bị thương nặng vì thế...... "
Tôi cắt lời
"Nếu thế cô sẽ làm gì?"
"...... Tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy."
"Huuh? Có chuyện gì với cái thái độ đó vậy? Giữa chúng ta không có gì cả, cô biết chứ?"
Những, Kiri chỉ khẽ cắn môi và đặt tay lên ngực
"...... E-ermm...."
"Huh?"
"...... T-tôi không giỏi trong việc này....vì thế... thật khó để nói điều này...n-nhưng...."
Gương mặt Kiri đỏ dần lên
"Tôi, tôi, erm......."
"...... Làm sao?"
"Tôi, tôi, ...... tôi... t-thích cậu.....có lẽ thế......"
Tôi nhìn nhỏ với nửa con mắt
"...... Huuh? Lần này cô cố lừa tôi để làm việc gì đây?"
"Tôi không lừa cậu!"
"Tôi không có hứng."
"Hey, tôi.... t-tôi đã thực sự phải dồn hết can đảm để thổ lộ, và cậu trả lời bằng cái thái độ gì thế---"
"Vô ích thôi. Cô có thể làm trò này với các bạn cùng lớp-----à quên, ngay cả lũ đó cũng đã bỏ rơi cô nhỉ?"
Tôi cười khẩy.
"Guhh...."
1 giọt nước mắt rơi xuống
"T-tôi không....tôi...."
"Để tôi nói rõ. Không cần biết cô đang tính làm gì, nhưng tôi không quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn như tình yêu hay lãng mạn. Ok?"
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Kiri như sắp khóc òa lên. Nhưng nhỏ ngay lập tức lấy lại vẻ tươi tỉnh
Con nhỏ này là người như vậy.
"....Aha,ha....tôi chỉ đùa thôi. Ngạc nhiên chưa?"
"Chưa."
"Tất cả mọi thứ là một trò đùa ~."
"Ờ."
"Mặc dù sự thật là, nó không phải là một trò đùa."
"Sao cũng được."
"Ừ. Cậu nói đúng. Xin lỗi. Vậy thì, mai gặp lại."
"Đừng đến nữa, cô làm tôi khó chịu."
"Ah-haha ...... sau đó, hẹn gặp lại."
Kiri đứng lên và rời khỏi phòng
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng
"...... Ha ...... lãng mạn, tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ ...... nơi này chỉ toàn 1 lũ rỗi hơi."
Tôi cười khẩy
Ngay từ đầu, tôi đã không có quyền gì để nói điều này.
Tôi chỉ là 1 thứ rác rưởi, người không thể cứu được dù chỉ là 1 cô bé
Vậy thì tôi có thể làm gì với mấy thứ như tình cảm lãng mạn chứ?
Bên cạnh đó....
"............"
Tôi lật tấm chăn ra. Có 1 vết khâu ở phần bụng, tuy nhiên vấn đề không nằm ở đó
Như là hậu quả sau chấn thương, 1 vài dây thần kinh của tôi bị liệt và chân phải tôi không thể cử động được nữa
"...... Hn."
Tôi ngồi dậy và cố gắng đứng xuống giường, nhưng chân phải hoàn toàn mất cảm giác.
Giống như nó là chân của người khác.
Giống như nó là 1 cục sắt vô dụng
Bang, tôi ngã xuống đất 1 cách khó coi
"............"
Đây là cái giá của sự đạo đức giả
Cái giá của 1 hành động tốt bụng.
"...... Ha, haha."
Tôi cười 1 cách ngu ngốc.
"Hahahahaha."
Tôi cố lết đến bên giường và ngồi tựa vào đó
Hài hước thật
Giờ tôi còn chẳng thể trèo từ dưới này lên giường
Tôi ngửa đầu lên trần nhà, và bật cười khi nhìn quanh 1 cách lơ đễnh
Tại thời điểm đó, 1 lần nữa, có tiếng bước chân từ bên ngoài
"Hah, rốt cục trò này sẽ tiếp tục đến bao giờ đây?"
Tôi lẩm bẩm trong sự bực tức. Ai đó sắp vào, và tôi thì vẫn đang ngồi trên sàn. Không có cách nào để leo lên giường ngay lập tức
Cánh cửa với tấm biển "Không thăm bệnh" mở ra
1 cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng và mái tóc vàng đang đứng đó
Đó là Mizuiro Gunjou.
Cô ấy chỉ đứng đó.
"............"
Cô nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đầy đau khổ
"...... Shi-Shinnosuke."
"Là Cô gái nôn mửa, huh? Cô có việc gì?"
Nhưng cô ấy không nổi cơn như thường lệ
"...... Tôi, tôi ......"
Gunjou nói bằng giọng lí nhí
"Cái gì?"
"...... Tôi ...... Tôi đến để thăm cậu."
"Ah, được rồi. Cảm ơn. Nhưng tôi không cần điều đó, vì vậy cô có thể đi chứ?"
Gunjou cúi đầu xuống còn thấp hơn nữa
"...... E-erm ...... Nếu cậu muốn vậy, tôi sẽ đi..........Nhưng......."
"Vậy thì tạm biệt. Giờ thì đi đi"
Tôi xua xua tay.
"............"
Tuy nhiên Gunjou vẫn đứng yên
"Gì nữa đây? Cô có chuyện gì thì nói nhanh lên
"Erm ......"
"Nhanh lên."
"Tôi đã làm như cậu nói và nhận lấy công lao của việc phá mê cung."
"Hiểu rồi."
"Tôi cũng đã nhận được tiền thưởng cho chuyện này."
"Ồ, tuyệt nhỉ? Vậy chắc hẳn bố mẹ cô hài lòng chứ?"
Tôi hỏi với giọng thờ ơ.
Gunjou không trả lời. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi
"...... Nhưng, tại sao cậu lại làm thế? Lúc đó........trong tình hình đó.......cậu không cần phải cứu......"
"Kệ tôi."
"Và, tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại để tôi nhận hết công lao......"
"Tôi không muốn nói. Ngay từ đầu tôi đã không có nghĩa vụ trả lời cô."
"N-Nhưng......"
"............"
Đôi mắt của Gunjou đầy nước khi cô nhìn xuống
Nhìn xuống cái chân phế vật của tôi
Trông có vẻ là cô ấy đã biết
Gunjou nói bằng 1 giọng run run
"...... Tôi đã nghe nói về việc cậu phải thôi học."
"Oh."
"...... Nhưng đến khi nãy, tôi mới biết là.......chân cậu không thể đi được nữa........vì vậy mà cậu phải......."
"Hmmmh. Và?"
Gunjou khẽ nấc lên khi những giọt nước mắt tràn ra khỏi kiểm soát
"K-Không ...... vì tôi, mà cậu......"
Nhưng tôi ngắt lời:
"Đừng có tưởng mình là trung tâm của mọi thứ như thế. Tôi làm lúc đó không phải để cứu cô
"Nhưng---"
"Bên cạnh đó, khi ghi danh vào trường này, bất cứ ai cũng phải chuẩn bị cho nhưng chuyện thế này đúng không? Bị chấn thương trong mê cung là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi chết, đó là do tôi quá kém cỏi. Và giờ thì cô đang khóc thương hại cho tôi? Thật là khó coi"
"Nhưng---!"
Gunjou tiến lại gần tôi và đưa tay lên
"Đừng lại gần tôi."
Cơ thể nhỏ nhắn của Gunjou giật lên.
Tôi khẽ nhếch mép
"Tôi không có quan hệ gì với cô. Vì vậy đừng có làm mấy trò ngớ ngẩn đó."
"............"
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đẫm nước đang mở to
Đôi mắt mạnh mẽ
Đôi mắt yếu đuối
Và nó khá đáng yêu, tôi nghĩ vậy
"Cô đi được chưa?"
"...... Shi-Shinnosuke....."
"Nhanh lên."
"...... Tôi-Tôi sẽ trở lại ...... lại vào ngày mai ......"
"Ôi trời ~ thôi nào, có chuyện quái gì với mấy người vậy? Mai tôi có còn ở đây đâu?"
"Eh ...... S-Sao lại thế được? Các bác sĩ nói cậu vẫn......"
"Có quá nhiều vị khách không mời phiền toái, vì vậy tôi đã yêu cầu chuyển sang bệnh viện khác
"...... Ah...."
"Yeah, nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cô đâu. Có nhiều bạn bè tệ thế đấy~"
Tôi vịn tay vào thành giường và đứng dậy. Đứng bằng chân trái
Gunjou lại nấc lên 1 lần nữa
"Tôi, tôi có thể hiểu rằng cậu không muốn thấy mặt tôi, nhưng ......"
"Hah, có chuyện quái gì với cái cách nghĩ mình là người quan trọng nhất của cô vậy? Cô chưa học được gì sao? Tôi không quan tâm có thấy mặt cô hay không"
"N-Nhưng, erm ......cậu đã cứu tôi."
"Yeah ~ đúng. Nếu vậy, trả tiền cho tôi. Và cô có thể quên chuyện này, ok?"
"...... Tôi, tôi......"
"Tôi sẽ gửi cho cô số tài khoản của tôi sau. Giờ cô đi được chưa?
"Shinnosuke."
"Hẹn gặp lại, bye bye."
"Shinnosuke!"
Gunjou hét lên giận dữ.
Tôi nhìn lại với nửa con mắt
"...... cái gì?"
"...... Đừng..... chuyển đến bệnh viện khác ...... Tôi ...... Tôi sẽ không đến đây nữa......."
"............"
"Tôi sẽ giữ lời mà......vì vậy.....làm ơn......đừng đi......."
"............"
"Và......"
"Chưa hết à?"
Nước mắt Gunjou trào ra trong đau đớn
"......Cậu...lẽ ra nên đổ lỗi cho tôi....nếu như vậy....ít ra......"
Tôi bật cừoi
"Ha, haha, cái quái gì vây? Nếu tôi không đổ lỗi cho cô thì cô sẽ bị dằn vặt và cảm thấy tội lỗi?"
"Đ-Đó không phải ......"
"Ok, vậy đó là lỗi của cô. Vì thế, trả tiền cho tôi. Đó là tất cả nhữn gì tôi có thể nói."
"Không phải như vậy! Nếu cậu cứ.......nếu cậu .....như thế này.......tôi......"
".........."
"Tôi......cậu......"
Tôi bấm chuông gọi y tá
"Erm ......"
Cô y tá thò đầu vào phòng và trông có vẻ bối rối khi nhìn thấy Gunjou đang khóc.
"Ah...uhm, tôi có thể giúp gì?"
Gunjou điên cuồng lấy tay quệt nước mắt. Và cố gắng đưa khuôn mặt trở lại bình thường. Trước mặt người khác, con bé này luôn cố tỏ ra cứng rắn. Tuy nhiên, không giống như Kiri, Gunjou không có cái khả năng đổi mặt như chảo chớp ấy
"...... K-Không có gì! T-Tôi chỉ vô tình bấm nhầm nút thôi! Chúng tôi đang bận, vì vậy cô có thể đi......"
"Không cần phải để ý đến cô ta đâu. Tôi là người bấm chuông."
Gunjou nhìn tôi.
"C-Chờ đã! Tôi vẫn chưa......"
"Còn gì nữa đây? Tôi thấy phiền với những kẻ bám đuôi như mấy người lắm rồi đấy!"
Và tôi quay sang cô y tá
"Tôi có thể yêu cầu một cái nạng?"
"......Uhm, có lẽ tôi nên hỏi bác sĩ......"
"Aa, sao cũng được. Cô có thể nhanh nhanh được không? Tôi muốn đi dạo chút"
Cô y tá gật đầu và chạy đi
Gunjou nhìn tôi ngạc nhiên
"Cậu không được đi!"
"Tôi không cần cô cho phép."
"Ah ......"
"Cô nên về đi. Đừng nói là cô muốn chăm sóc cho tôi nốt phần còn lại của cuộc đời đấy?"
Tôi cười khẩy khi nói 1 câu đùa cợt , nhưng Gunjou chỉ nhìn chằm chằm
"...... ...... Nếu đó là những gì cậu muốn......."
Thế éo nào? Cô ta đang nghiêm túc hả?
Tự nhiên tôi cảm thấy lẽ ra nên mặc xác con bé phiền phức này trong mê cung
"Cô đang quá nghiêm túc đấy, đồ ngốc."
"............"
"Tập quen dần với điều này đi. Đây không phải cái thế giới mà tất cả đều có thể an toàn đâu."
"............"
"Cô ân hận vì đã gây ra cái chết của lũ bạn cùng lớp và vết thương của tôi, và giờ đang định cố để bù đắp những điều đó? "
"............"
Mặt Gunjou khẽ giật lên
1 cô gái kiêu ngạo, nhưng lại có ý thức trách nhiệm cao quá mức
1 cô gái ngốc nghếch
Nhưng,
"Điều đó là không cần thiết. Chấn thương này là do quyết định của tôi. Các bạn cô chết là vì chúng yếu ớt. Cô không có trách nhiệm trong việc đó."
"N-Nhưng ......"
Nước mắt cô lại trào ra 1 lần nữa
Tôi chạm vào gò má của Gunjou và khẽ vuốt nhẹ
"Đừng có làm khuôn mặt yếu đuối đó, Mizuiro Gunjou. Không phải cô là 1 thiên tài với 20 công ti tài trợ? Chỉ cần mỉm cười. Và đừng nhìn lại phía sau. Một khi nhìn lại, cô sẽ mất tất cả đấy."
"...... Shi-Shinnosuke."
"...... Hey, ah ~,thế quái nào? Nãy giờ tôi nói vẫn chưa đủ à?"
Gunjou ngước lên. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi đã chặn họng lại bằng cách nhéo mạnh vào gò má đang đỏ ửng
"Ah ouch !? C-Cậu đang làm cái quái......"
"...... Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi. Hôm nay có quá nhiều người đến rồi. Tôi có thể ngủ được chưa?"
"Ah, ah......"
"Và ngày mai khi cô quay lại, có thể tôi vẫn ở đây đấy."
Ngay lập tức, đôi mắt xanh mở to.
"T-Thật chứ!?"
"Ừ, thật. Giờ thì đi đi. Hẹn gặp lại."
"Eh, ah, erm ...... o-okay. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai ......tạm biệt....."
Tôi xua tay 1 cách mệt mỏi
"Đi đi."
"Tôi sẽ trở lại vào ngày mai........!"
Cánh cửa đóng lại
Câu nói giống hệt như của Shiro, Himi và Kiri
Tôi sẽ trở lại vào ngày mai?
Jeez, tôi không hiểu gì hết
Cái gì đang diễn ra vậy trời?
"Mấy người này rảnh háng tới mức nào vậy trời......"
Tôi thở dài 1 cách mệt mỏi
Căn phòng trở lại im lặng
Chỉ còn tiếng ro ro của máy điều hòa
Vầ 1 mùi hương phảng phất
Đó có phải mùi của Gunjou? Của Kiri? Shiro? Himi?
Tình yêu, lãng mạn, tình bạn, người yêu, bạn bè, tuổi trẻ, hòa bình, công lý, ước mơ --- một mùi hương ngọt ngào.
1 mùi hương quyến rũ đang cố gắng níu kéo tôi
Nó nói với tôi rằng tôi không cần phải cố gắng
Rằng tôi có thể sống tự do hơn.
Rằng tôi có thể tận hưởng tuổi trẻ như bao người khác
Nó đưa ra hàng trăm lí do và lời bào chữa
"...... Ha, hahaha."
Đôi chân của tôi đã luôn luôn cảm thấy bất lực
Tôi đã luôn cảm thấy 1 áp lực vô hình đè nặng lên trái tim
Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những con người trạc tuổi tôi, tận hưởng cái thứ gọi là tình bạn và tình yêu, 1 sự cám dỗ dữ dội lại xuất hiện
Và tôi chỉ có thể cố lờ nó đi bằng cách nở nụ cười ngu ngốc với nửa con mắt
"............"
Chắc chắn những người cuối cùng ở lại trong mê cung lần đó đó đều có lí do của riêng mình
Kiri, chắc chắn có 1 bí mật
Shiro cũng vậy
Tương tự với Gunjou. Họ không thể chiến đấu mà không có 1 đông lực bí ẩn đằng sau
Nhưng, tất cả bọn họ vẫn nói về tình bạn 1 cách vô nghĩa. Họ khóc cười 1 cách vô nghĩa. Đi lòng vòng và nói với tôi những câu vô nghĩa
Tại sao?
Họ đang nghĩ cái quái gì chứ?
"......Cho dù....thế giới này đã trở thành 1 nơi kinh khủng như vậy....."
Ngoại trừ tôi ra, tất cả bọn họ đều có cái thứ sức mạnh "niềm tin" ngớ ngẩn chỉ có trong cổ tích?
Tôi mỉm cười một lần nữa.
Với đôi mắt mở hé
Tôi nhìn lên trần nhà, và nở 1 nụ cười buồn bã
***
Tôi ra ngoài ngay khi nhận được chiếc nạng
Chiều tối
Mặt trời sắp lặn với vài tia nắng heo hắt
Bầu trời có màu đỏ như máu.
Tôi nghe thấy tiếng động cơ đằng sau
1 cô gái đang đi chiếc mô tô phân khối lớn
Con bé mặc chiếc áo blouse trắng bên ngoài đồng phục
Sanae Yayoi.
Mười lăm tuổi.
Em họ tôi, và là giám đốc 1 phòng thí nghiệm của <Công ty Dược phẩm Taikou>
Yayoi dừng xe và bỏ mũ bảo hiểm ra
"Onii-sama....em đã đọc báo cáo về chấn thương của anh. Có vẻ chân anh không đi được nữa?"
"Hah, vậy là em tới đây để tỏ ra vui mừng với chấn thương của anh? Tính cách tồi tệ thật đấy."
"......Em không có vui mừng, Onii-sama. Nhưng sau chuyện này, em nghĩ cuối cùng anh cũng cần đến em"
"Không, cảm ơn."
"Nhưng, đó là chân của anh. Nếu là Công ty Dược phẩm Taikou----nếu là chúng ta, nó có thể được chữa khỏi."
"............"
"Có khá nhiều công nghệ độc quyền của công ty có khả năng chữa cho anh, onii-sama."
"............"
"Giờ thì lên xe thôi. Em đã dặn phòng thí nghiệm chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi"
Tôi ngắt lời con bé
"Hey, Yayoi. Anh hỏi 1 điều được chứ?"
"Chuyện gì vậy?"
"Em đã biết mọi thứ?"
"Vâng."
"Bao nhiêu phần trong sự việc lần này là thật?"
Tôi liếc xéo Yayoi
Nhưng biểu hiện của con bé không thay đổi
Vì vậy tôi tiếp tục.
"...... Chịu trách nhiệm cho lần trinh sát này là Công ty Dược phẩm Taikou. Báo cáo nói rằng đó là 1 mê cung cấp độ 0,4---- nhưng cuối cùng lại không phải vậy. Nó phải ở cấp 20 là ít nhất, đúng không? "
"Em xinh lỗi....kết quả trinh sát lần này có lẽ có chút vấn đề...sao chúng ta không tới phòng thí nghiệm và hỏi những người ở đó?"
Bỏ qua cố gắng trì hoãn của con bé, tôi tiếp tục
"Nhưng anh không nghĩ 1 mê cung chỉ ở cấp 20 lại có thể lừa được Công ty. Em đã biết tất cả ngay từ đầu, phải không?"
"Uhm, Onii-sama ......"
"Em biết, nhưng vẫn giấu chuyện này. Rốt cục mấy người ở Công ty đang cố làm cái gì? Mấy người đang thử nghiệm cái gì?"
"Onii-sama!"
"Tôi không phải anh cô!"
Tôi hơi lên giọng
"Onii-sama, xin hãy nghe em đã. Đó là 1 thử nghiệm cần thiết."
Yayoi sẵn sàng thừa nhận nó.
Sẵn sàng thừa nhận tất cả chỉ là vật thí nghiệm
Tôi nhớ lại những người đã chết.
Tôi nhớ lại Asahi Momoka, người đã bị giết với 1 nụ cười
Tất cả chỉ là những con chuột thí nghiệm
Tôi nheo mắt lại và cười khẩy
"...... Mấy người sẵn sàng giết từng đó người vì 1 thử nghiệm?"
"Đó là bắt buộc."
"Haha."
"Điều này là cần thiết để tìm ra cách cứu Saki, onii-sama."
"............"
Tôi nhìn chằm chằm vào Yayoi.
Khẽ nhoẻn cười, Yayoi đưa tay về phía tôi
"Em sẽ nói mọi chuyện cho anh ở phòng thí nghiệm, vì vậy, vui lòng đi với em, onii-sama
Tôi nhìn vào bàn tay đó.
"...... Nếu tôi nói không?"
"Không cần phải quá lo lắng, onii-sama.... anh là 1 người quan trọng đối với em, và Công ty cũng đang đánh giá anh rất cao."
"............"
"Thứ xuất hiện nửa tháng trước là 1 mê cung nhân tạo----Chính Công ty đã ép buộc phát bệnh bên trong Asahi Momoka, và bọn em đã quan sát mọi thứ diễn ra bên trong."
"Cái-!?"
Mê cung nhân tạo?
Ép buộc phát bệnh?
Con bé này đang nói về cái gì?
"Như vậy, sau khi thấy thứ mà anh đã dùng để 1 mình tiêu diệt mê cung cấp 20 và sống sót khỏi đó, các cấp trên đã rất hứng thú......"
Nếu mọi chuyện là như vậy, việc tôi nhờ Gunjou giữ bí mật đã trở thành vô nghĩa
Bởi vì [Thánh kiếm] là ma thuật tôi không muốn để bất kì ai biết
Yayoi tiếp tục bằng giọng vui vẻ.
"Công ty đã đánh giá anh rất cao, onii-sama. Họ muốn anh vào làm việc cho họ---tất nhiên, em đã biết là anh rất tuyệt với từ lâu rồi mà."
Tôi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của con bé
Cho dù ở đâu, các công ty nghiên cứu ma thuật cũng đều như nhau
Đạp đổ mọi vật cản để đạt được mục đích, điều đó đã trở thành lẽ tự nhiên
"...... Haah."
Tôi thở dài trong sự bực tức.
"Nhưng, nếu tôi vẫn không đồng ý?"
Nghe vậy, Yayoi trả lời với một nụ cười.
"Điều đó là không thểđâu. Anh sẽ không thể thoát được. Chính Công ty đã chặn các dây thần kinh ở chân của anh đấy, onii-sama. Mặc dù nó sẽ khỏi sau 1 thời gian nữa, nhưng hiện tại anh không thể chạy trốn đâu."
"...... Aah, vậy ra đây cũng là do cô, huh."
"Bên cạnh đó, anh không có <<Biến âm>>, phải không? Em đã lén lấy nó khi anh bất tỉnh trong bệnh viện."
Yayoi lấy từ túi áo ra 1 chiếc tai nghe với tông màu xanh đen.
<<Biến âm Loại 1 đa dụng>>, Willer 42
"Chắc chắn là nguy hiểm khi chống lại 1 ma thuật gia đã 1 mình phá được mê cung cấp 20 nhưng--- khi không có <<Biến âm>> anh cũng chỉ là người thường thôi"
"............"
"Cho dù vậy, Công ty cũng đã cử thêm vài ma thuật gia đến để đề phòng. Anh được đánh giá cao lắm đó, onii-sama"
Đột ngột, 8 người đàn ông xuất hiện xung quanh tôi. Có vẻ họ đã sử dụng 1 loại ma thuật che dấu sự hiện diện
Trên tai họ là <<Biến âm Loại 2 đặc dụng>> của Công ty Dược phẩm Taikou
Không phải là những người đặc biệt mạnh mẽ. Nếu là cách đây nửa tháng tôi có thể dễ dàng hạ gục họ mà không cần tốn 1 giọt mồ hôi
Nhưng bây giờ tôi chỉ là 1 gã yếu ớt. Rác rưởi. Kẻ thậm chí không thể đi lại bình thường mà không có nạng
"Chết tiệt."
Tôi cố gắng tóm lấy chiếc <<Biến âm>> trong tay trái của Yayoi, nhưng---
""[Gia tốc], kích hoạt"
Yayoi lẩm bẩm khi kích hoạt phép thuật từ 1 <<Biến âm>> khác trên tai. Khả năng kích hoạt của nó chậm hơn tôi trước đây rất nhiều, nhưng lại quá nhanh so với tôi bây giờ
Tôi chộp vào không khí khi con bé dịch chuyển ra sau vài mét
Không có hi vọng chiến thắng
"........"
Tôi ngửa đầu nhìn lên trời
Bầu trời màu đỏ
Đỏ như máu
"...... Ha, haha, hahahaha."
Lẽ ra tôi phải biết, những thứ rác rưởi như tình bạn không nên tồn tại trong thế giới này
Lẽ ra tôi phải biết, chỉ cần tập trung cứu Saki, tất cả những gì còn lại chỉ là đạo đức giả
Tôi không có đồng đội.
Tôi không có bạn bè
Lẽ ra tôi nên biết điều đó sau 10 năm trải nghiệm sự tàn khốc của thế giới---nhưng đến cuối cùng, tôi lại đưa ra 1 lựa chọn ngu ngốc
Cứu Gunjou
Cứu thế giới
Và giờ thì, đây là kết quả
"...... Jeez, rốt cục mình đã làm cái quái gì vậy?"
Tôi lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi
"Bắt hắn lại."
Những sợi dây tạo ra từ ma thuật quấn chặt tay, chân và cổ tôi
"Đừng thô lỗ quá. Đó là anh họ của tôi đấy." Yayoi nói khi mỉm cười
Im đi. Tôi muốn nói, nhưng đồng thời cũng chả buồn mở miệng
Tôi thua
Đúng
Tôi đã thua
"...... [Tử trảm], kích hoạt."
1 giọng nói vang lên. Giọng nói của 1 tên học sinh
1 thanh kiếm cắt ngang qua những sợi dây trói
"C-Cái gì thế?"
Các ma thuật gia của Công ty la hét khi 1 cậu thiếu niên tóc xám, mắt đỏ xuất hiện
"Mấy người đang làm cái chó gì vậy?"
Đó là Shiro.
Yayoi nghiến răng:
"Chết tiệt, mau hạ hắn!"
Các ma thuật gia búng tay và chuẩn bị kích hoạt phép thuật
Nhưng trước khi họ có thể làm bất cứ điều gì, 4 người nữa, mặc đồng phục của Trường Cao trung Kichijouji xuất hiện
Kiryuu Kiri.
Yuuyami Himi.
Endou Yousuke.
Mizuiro Gunjou.
Tất cả họ đều là các tinh binh hạng nhất. Cho dù có 30 ma thuật gia của Công ty ở đây cũng chẳng nhằm nhò gì
Tôi được bao quanh bởi những kẻ ngốc mạnh mẽ như thế đấy
Nhưng, tôi vẫn không thể hiểu nổi
Vì sao bọn họ lại đến đây?
Để cứu 1 người như tôi?
"...... Mấy người....tại sao lại ở đây?"
Tôi hỏi.
Tôi thực sự không hiểu
Nhưng người này hoàn toàn trái ngược với cái thế giới tối tăm và lạnh lẽo mà tôi đã biết
Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với vẻ mặt "Cậu đang hỏi cái cc gì thế?"
"Đơn giản thôi."
Shiro cười nhăn nhở
"Cậu là đồng đội của tụi này"
Đồng đội
Đồng đội
Đồng đội
1 từ vô nghĩa. Trẻ con. Ngốc nghếch
"...... Đừng có đùa......mấy người khiến tôi sởn gai ốc...."
Giọng tôi run lên .......
Nhưng tất cả bọn họ đều cười. Cười 1 cách thích thú
Chết tiệt, họ thực sự đang cười vào mặt tôi
Nhận ra tình hình đang trở nên bất lợi, Yayoi từ từ lùi lại
"...... Hey, Shinnosuke-kun. Chúng ta có cần phải tấn công cô ấy?
Tôi lắc đầu. Và quay sang Yayoi
"Bỏ <<Biến âm>> của anh xuống, Yayoi."
Con bé nhìn tôi với đôi mắt lạnh giá
"Em là đồng minh duy nhất của anh, onii-sama."
"Im đi."
"...... Chỉ vì anh có 1 vài kẻ tự xưng là đồng đội này? Nó sẽ thay đổi được cái gì chứ?Từ khi nào mà anh lại trở thành kẻ mềm yếu như vậy, onii-sama? Anh biết rõ cái thế giới này không phải là 1 nơi yên bình ngu ngốc như vậy mà."
Tôi nheo mắt lại
Con bé nói đúng. Nó hoàn toàn đúng
Thế giới không hề yên bình. Không hề êm đẹp. Nếu nó thực sự như vậy, ngay từ đầu em gái tôi đã không bị bệnh, Asahi Momoka đã không phải chết, và sẽ không có những cô gái phải chịu số phận thảm khốc
Nhưng ngay cả như vậy----
"Đó không phải là việc của em. Thêm vào đó, như đã nói, anh không phải anh trai của em"
Tôi cố dùng giọng bình tĩnh nhất có thể
"...... Vậy sao?"
"Ờ."
"Được, em sẽ để nó lại đây....."
Con bé đặt <<Biến âm>> của tôi xuống
"......Em rút lui hôm nay. Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu."
Con bé bỏ đi cùng những ma thuật gia của Công ty Dược phẩm Taikou
Shiro nhìn xuống chiếc xe máy bị bỏ lại và quay sang tôi
"Vậy là, giờ cậu lại vướng vào mớ lộn xộn nào đây? Đó là ai?"
Tôi nhún vai
"Không có gì."
"Chém gió. Chẳng lẽ cô bé đó là... bạn gái cậu?"
"Không"
"Nhưng cô ấy có nói rằng sẽ không từ bỏ...."
"Im đi. Đó là em họ tôi
Yousuke nhìn tôi chằm chằm
"Nghĩ đến việc cậu hẹn hò với em họ của mình.... cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."
Rõ ràng là có hiểu lầm ở đây rồi
Gunjou trừng mắt nhìn tôi
"...... Đó là sự thật?"
"Về cái gì?"
"Về việc cậu hẹn hò với em họ của mình."
"Huuh?"
Ôi trời ơi. Rốt cục trong não mấy người là cái gì vậy?
Tôi định giải thích, nhưng rồi lại quá mệt mỏi để làm việc đó. Tôi nhún vai
"Ừ. Đúng. Quan hệ giữa chúng tôi rất tuyệt vời. Đến nỗi có thể tôi sẽ bị đuổi học nếu nhà trường biết được nó ~"
"Whah."
"Whah."
Vẻ sốc nặng hiên lên trên khuôn mặt của cả Kiri và Gunjou khi 2 cô gái há hốc mồm ra
Himi đập 2 tay vào nhau: "Ah, mình hiểu rồi. Đó có phải lí do Shinosuke-kun phải thôi học?"
Tôi hỏi thật ,có cái gì trong đầu mấy người thế?
Yousuke vỗ vai tôi
"Sao cũng được. Này, Shinosuke---"
"Huh? Là cậu à? Tôi tưởng cậu đã chết rồi cơ." Tôi giả vờ ngạc nhiên khi quay lại
"...Cậu lúc nào cũng vậy à? Mà thôi, quan trọng hơn, chúng ta đứng đây có ổn không? Lỡ mấy tên kia kéo hội đến thì sao?"
Tôi lắc đầu
"Tôi không nghĩ vậy"
Công ty không thừa nhân lực để đi tấn công 5 ma thuật gia mạnh mẽ.
"Hiểu rồi. Vậy, chúng ta đi thôi. Ra đó nói chuyện tiện hơn"
"Huh? Đi đâu?"
"Ah, cậu chưa biết? Tôi đã chán ngấy đồ ăn của bệnh viện rồi, vì vậy cả bọn định đến 1 nhà hàng gia đình. Đi cùng chứ?"
"Không, cảm ơn."
Tôi từ chối ngay lập tức
Nhưng Shiro tóm lấy vai tôi
"Hey, bọn tôi cứu cậu và đây là thái độ của cậu hả?"
"Hah, cậu đang lên giọng kẻ cả đấy, Shiro."
"Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là 1 nhóm những người như vậy thôi. Ok, đến nhà hàng gia đình, và sau đó đi hát karaoke! Đưa cậu ta theo đi, Shiro." Yousuke bật cười khi chộp vai còn lại của tôi, và họ bắt đầu kéo tôi đi
"Quên đi!"
Tôi gào lên giận dữ, nhưng với 1 cái chân bất động, tôi không thể chống cự
"Hey hey, đùa à.... Heyyy! Kiri! Giúp tôi với!."
Nhưng nhỏ chỉ bật cười
"Tôi sẽ cầm hộ cậu cái <<Biến âm>>. Giờ thì đi thôi"
"NÀY!!!"
Vì vài lí do, Gunjou đứng yên ở phía sau với đầu cúi gằm xuống
Tôi sực nhớ ra và gọi với lại
"...... Ah, phải rồi, Gunjou, tôi quên mất."
"Uwuh?"
"Chân của tôi chỉ liệt tạm thời do bị chặn dây thần kinh. Nó sẽ khỏi sau 1 thời gian nữa."
"Eh?"
Mặt của Gunjou sáng lên trông thấy
"T-T-Thật sao?"
"Trông tôi giống đang đùa lắm à?"
Tôi nhìn lên trời 1 cách bực tức trong khi bị lôi đi
Mặt trời đã lặn
Màn đêm đen buông xuống với những ngôi sao lấp lánh
Tuy nhiên, vì lí do nào đó, tôi không thấy nó tối tăm như trước đây
Tôi đang sống trong 1 thế giới mục nát khốn nạn, nơi mà con người giết nhau, lợi dụng nhau, và lừa dối nhau
Nhưng không hiểu sao, 1 cảm giác ấm áp khẽ dâng lên trong trái tim tôi
"............"
Trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ, như thể 1 kẻ nào đó đang khẽ nhếch mép cười