Chương 3: Anh hùng
Độ dài 4,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16
00:30
Đã 3 giờ kể từ khi Gunjou phát Bệnh Mê cung
Tôi đang ngồi trong khách sạn và điều chỉnh <<Biến âm>>
Đó là con <<Biến âm>> của Đức, "Nguyên mẫu 42 của Tập đoàn Willer". Do gây áp lực lên não quá mức quy định, thứ này không hề được sản xuất đại trà. Tuy nhiên tôi tự hỏi giờ nó còn nguy hiểm thế nào khi mà Liezel đã chỉnh nó lên mức gây áp lực cao hơn. Cậu ta nói rằng nó thậm chí có thể sẽ thổi tung não tôi thành từng mảnh vụn
Chiếc TV ở góc phòng đang bật. Không có bất cứ bản tin nào nói về vụ việc vừa xảy ra
Thông tin đã bị giữ bí mật
Tất nhiên
Mê cung lần này đã xuất hiện ở 1 nơi nó không nên xuất hiện
Tôi đặt <<Biến âm>> xuống giường
Việc đột kích Mê cung tạo ra bởi Gunjou dường như là không thể
Mê cung tạo ra bởi ma thuật gia sẽ có độ nguy hiểm cao đến khó tin
Và Mizuiro Gunjou lại là 1 ma thuật gia thiên tài
Với khả năng hiện nay của thế giới, 1 đội ma thuật gia hùng hậu với đầy đủ trang thiết bị có thể đột kích được 1 mê cung cấp 12 mà không có thương vong, tuy nhiên----
Mê cung Asahi Momoka ở cấp độ 20. Hàng loạt học sinh của Trường Cao trung Kichijouji - những ma thuật gia thuộc hàng ngũ tinh binh - đã chết khi cố gắng tấn công nó.
Vậy còn mê cung lần này?
"............"
Trong quá khứ, tôi đã từng đột kích thành công 1 mê cung vĩnh cửu cấp 40
Đó là khi tôi 15 tuổi
Đó là khi tôi còn hoạt động trong cái mặt tối của thế giới
Tên của mê cung đó là <Thánh kiếm 40>
Tôi đã lấy được ma thuật [Thánh kiếm] ở đó
Tuy nhiên, đó là 1 mê cung vĩnh cửu. Không có giới hạn thời gian
Sau nhiều cuộc điều tra do thám kĩ lưỡng, 1 đội ma thuật gia 100 người đã được gửi đi với sự chuẩn bị đầu đủ. Cuộc đột kích kéo dài 1 tháng 2 ngày, và người sống sót duy nhất--- chính là tôi.
"............"
Điện thoại của tôi đổ chuông
Đó là Houjou Tsukasa.
Xem ra bà cô đó còn sống, huh?
"......Chào."
"Ah, thật may vì em còn nhấc máy được. Đến trường ngay lập tức."
"...... Vì Gunjou đã biến thành 1 Mê cung?"
"Oh, em biết điều này dù không ở đó? Em nghe từ ai vậy? Các bạn cùng lớp sao?"
Tất nhiên là không. Tôi không có số liên lạc của bất cứ ai trong lớp
Và tôi cũng không có ý định tiết lộ nguồn tin
"Em nghe nói Gunjou đã phát Bệnh Mê cung ngay trên trực thăng."
"Oh, em biết khá nhiều đấy. Nhưng may mắn là các thành viên của lớp 5 đã chống đỡ được đợt tấn công trong mê cung và [Thoát hiểm] kịp thời."
"Vậy à?"
"Vì Gunjou ngồi trên trực thăng của lớp 5 nên mọi người đã phản ứng kịp thời. Không may là, lớp 1 và lớp 2 không may mắn như thế. Ah phải rồi, Sakuma-sensei người đấu với em trong buổi phỏng vấn cũng bị mắc kẹt ở đó, em biết chứ?"
"Hm? Ai vậy?"
"Ah-haha, quên đi. Anh ta cũng vô dụng lắm. Nói chung thì, ngay khi có kết quả trinh sát từ Công ty Dược phẩm Taikou, chúng ta sẽ lập tức hành động."
"Huh? Vậy là ngôi trường vẫn còn nguyên vẹn sao? Em tưởng nó cũng bị hút vào mê cung luôn chứ?"
"Không. May mắn là, đây là 1 mê cung chủ yếu mở rộng theo chiều cao."
"Ah, hiểu rồi. Là 1 ngọn tháp, huh?"
"Phải. Có vẻ như 1 đội từ Kansai đang ở đây và họ đã bắt hành động. Cô không biết bọn họ giỏi cỡ nào, nhưng người phá được mê cung phải là chúng ta."
Tôi im lặng 1 lúc.
Bên thứ 3 đã xen vào vụ này. Rõ ràng mọi chuyện giờ không chỉ xoay quanh Trường Cao trung Kichijouji và phía Công ty Dược phẩm Taikou nữa
"Cấp độ mê cung là?"
"15. Có lẽ sẽ có nhiều người chết. Tuy nhiên nếu là em, Arisu Shinosuke, <Ma Kiếm> nổi tiếng của thế giới ngầm, chắc sẽ không có vấn đề gì đúng không?"
Tôi nheo mắt khi nghe lại cái biệt danh ngớ ngẩn của mình
"Vậy là cô cũng đã điều tra, huh?"
"Tất cả những gì cô nghe được là cái tên đó. Em rốt cục là ai?"
"Chỉ là một học sinh trung học bình thường."
"Haha, sao cũng được. Cô biết em là người duy nhất có thể phá được, vì vậy làm ơn hãy cố hết sức."
Tôi đã hoàn tất việc điều chỉnh <<Biến âm>> và có thể tham gia đột kích bất cứ lúc nào
Nhưng,
"Nếu cô muốn nhờ người khác làm việc gì đó, đừng nói dối." Tôi nói thẳng thừng
"Ý em là gì?"
"Nếu Asahi Momoka đã ở cấp 20, mê cung tạo ra bởi Gunjou chắc chắn không thể là cấp 15."
Honjou Tsukasa bật cười
"Ah-hahahahahahahahahaha ...... Cô cúp máy đây."
"Đừng đùa với tôi. Trả lời đi. Cấp độ của mê cung đó là bao nhiêu?"
".........42."
Quả nhiên, việc này là không thể
1 mê cung cấp 42, có giới hạn thời gian
Việc đột kích nó là không thể
Gunjou Mizuiro không hề có hi vọng nào
Nếu thất bại, mê cung đó thậm chí sẽ tăng độ khó lên gấp 10 lần
Cấp 420
Nó sẽ là 1 mê cung nguy hiểm ở mức không tưởng. Sẽ chẳng ai có ý định tấn công 1 mê cung như thế.
Kể cả tôi
Và cuối cùng, số phận của cô ấy sẽ giống như Saki
"Hey, sensei."
"Có việc gì?"
"Em không nhất thiết phải đột kích mê cung này, phải không?"
"Nhưng nếu chúng ta không làm vậy, hàng chục ngàn người sẽ chết."
"....Em có giống người sẽ hành động vì lí do đó không?"
"Ah-haha, thực ra có khá nhiều viên chức cao cấp ở trong khu vực này. Em hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"
Tất nhiên
1 lời giải thích ngắn gọn
Có nghĩa là tiền thưởng trong vụ này sẽ rất nhiều.
"Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đội của các em sẽ xử lí được vụ này. Nhưng nếu tình hình trở nên nguy hiểm, cứ sử dụng [Thoát hiểm]. Dù gì các em cũng rất quan trọng với cô. Mà, chỉ cần đặt chân vào được 1 mê cung như thế cũng đã đem lại rất nhiều danh tiếng rồi."
"............"
"Vậy thôi. Giờ đến trường nhanh đi. Hãy giết cô gái và cứu thế gi----"
Tôi ngắt lời 1 cách lạnh lùng
"Đừng có nói "cứu thế giới" nữa. Nó làm tôi buồn nôn."
Houjou Tsukasa bật cười. Tiếng cười của sự chế giễu
"Ok ok. Cô sẽ nói theo cách em muốn, giờ thì làm việc của mình đi."
"............"
"Vậy thì, gặp em ở trường~"
Houjou-sensei cúp máy
Tôi quăng điện thoại xuống giường và nhìn lên trần nhà
"............"
Cấp 42
Vô vọng. Gunjou không thể cứu được
Tôi không cần quan tâm tới vụ này.
Trước giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì ngu ngốc như là liều mình xông vào 1 mê cung cấp 42 bị giới hạn thời gian mà không được chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng
Tôi không phải là anh hùng, và cũng không có hứng làm trò đạo đức giả đó
Tôi có mục tiêu của mình
Tôi không cần phải liều mạng cho 1 thứ vô nghĩa
"...... Chắc chắn tôi sẽ không đi. Không phải để cứu cái thế giới chết tiệt này."
Tôi nghiến răng
"Tôi không phải 1 tên ngốc. Tôi không phải 1 tên ngốc."
Tôi nói 2 lần. Như để tự thuyết phục bản thân
Nhưng nếu có 1 người có thể cứu Gunjou, đó là tôi. Nếu cô ấy trở thành mê cung vĩnh cửu cấp 420, sẽ không ai có thể cứu cô ấy.
"............"
Lúc này, tôi đang nắm giữ [Thánh kiếm]
1 ma thuật của sự đạo đức giả, thứ có thể cứu được Gunjou
Tôi búng tay
Thuật ca của [Thánh kiếm] phát ra từ <<Biến âm>>
"............"
Bản tin trên TV kết thúc và chuyển sang 1 chương trình tạp kĩ
Những con người mà tôi không quen biết đang trò chuyện vui vẻ trên màn hình
Một thế giới hòa bình. Một thế giới thanh bình. Một thế giới an toàn. Một thế giới mà lẽ ra đã biến mất nếu không có những người như Gunjou. Một thế giới lẽ ra đã biến mất nếu không có những người hi sinh bản thân
Nhưng không có ai biết ơn điều đó. Vì ngay khi họ gặp nguy hiểm, 1 anh hùng liều mạng ngu ngốc điên rồ nào đó như Gunjou sẽ xuất hiện và cứu họ.
"............"
Nhưng không phải là tôi. Chắc chắn không phải tôi. Tôi cần phải cứu Saki. Tôi cần giữ bí mật về [Thánh kiếm]. Và tôi không thể bỏ mạng 1 cách ngu ngốc trong mê cung
Tôi chắc chắn không phải là anh hùng
"...... Tôi sẽ bỏ rơi Gunjou."
Cho đến bây giờ, tôi vẫn làm điều đó.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn làm điều đó.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn cố gắng để làm điều đó
Tiếng cười vọng ra từ TV. Tôi không hiểu có gì buồn cười. 1 người diễn trò để mua vui cho những người khác, và mọi người dường như đang tận hưởng điều đó 1 cách thoải mái
Tôi rút phích cắm và TV phụt tắt
Căn phòng trở lại yên lặng
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc
Âm thanh đếm ngược tới sự biến mất của Gunjou
"...... Chết tiệt."
Tôi đứng dậy, vì 1 lí do mà cả tôi cũng không biết
♦
01:00
Trường Cao trung Kichijouji
Trời tối
Bóng đêm bao phủ sân trường.
Chỉ có duy nhất 1 ánh đèn phát ra từ Lớp 5
Khi tôi bước vào lớp học,
"Shinnosuke-kun!"
Kiryuu Kiri đứng lên.
Tôi nhìn quanh
Thay vì 20 người như thường lệ, chỉ có 9 người ở đây
Tính cả tôi là 10
Hơn nữa, ngoại trừ Kiri, Shiro, Himi và Yousuke, tôi chưa từng thấy 5 người còn lại. Có nghĩa họ không phải học sinh của Lớp 5
Kiri tóm lấy tay tôi
"Shinnosuke-kun, nghe này, Gunjou......"
"Tôi biết rồi."
"Ah... hiểu rồi. Sensei đã nói cho cậu?"
Tôi gật đầu.
"Hey, Kiri."
"Hn?"
"Những người kia có biết Gunjou tạo ra mê cung này không?
Kiri gật đầu
"Trên đường trở về từ Saitama.... bọn tôi đã cố liên lạc với trực thăng cứu hộ bằng bộ đàm?
"............"
"Có người đã phát hiện ra Gunjou trông khá kì lạ
"............"
"Sau đó vài người bắt đầu la hét "Đó là Bệnh Mê cung" và trực thăng đã đưa... hầu hết mọi người đi"
"Hiểu rồi."
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy có những 10 người ở đây
1 mê cung được tạo ra bởi ma thuật gia là cực kì nguy hiểm. Không chỉ vậy, Gunjou còn là học sinh đứng đầu lớp 5 - lớp mạnh nhất. Chỉ có lũ ngốc mới bước vào 1 cuộc tấn công đầy mạo hiểm như vậy
Mà, thực ra tôi cũng chả có tư cách gì để nói điều này
"............"
Tôi nhìn 5 người kia
3 nam
2 nữ
1 nam sinh cao lớn bước đến trước mặt tôi
"...... Oh, cậu hẳn là Arisu Shinosuke của "Hero Team"? Rất vui được gặp cậu. Tôi Santou Taisuke. Tôi chuyển đến đây vào tháng trước, và hiện giờ tôi đứng đầu lớp 3. "
Tôi nhìn cậu ta với nửa con mắt
"Mặc dù những kẻ hèn nhát đã bỏ chạy, số phận của hàng vạn người giờ phụ thuộc vào chúng ta! Cùng cứu lấy thế giới nào, Arisu-san!"
Cậu ta chìa tay ra
"............"
Tôi nhìn vào nó 1 cách thờ ơ và trở về chỗ ngồi
Santou mỉm cười
"Có vẻ cậu hơi khó gần nhỉ. Không sao, chúng ta vẫn sẽ hợp tác tốt trong Mê cung."
Tên nhóc này có vẻ mắc cái hội chứng siêu anh hùng hơi nặng nhỉ? Thậm chí còn hơn cả Gunjou nữa
1 người khác, lần này là 1 cô gái, đứng dậy và nói:
"Erm, mọi người.... xin hãy nghe mình nói. Bạn trai của mình học ở Lớp 2, cậu ấy đã bị kẹt vào mê cung..........."
Tôi không cần nghe thêm nữa. Lí do cô ta tham gia đã quá rõ ràng
"Erhm, khả năng của tôi nằm ở khoảng giữa Lớp 4 nên.........có lẽ tôi sẽ là gánh nặng cho những thành viên của L ớp 5, nhưng.........tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết sức có thể, vì vậy làm ơn hãy cứu Hiroki-kun!!!"
Hiroki-kun? Tên quái nào vậy?
Làm như tôi quan tâm ấy
Santou vỗ nhẹ lưng cô gái và an ủi. Cô ta đang run lên
Có vẻ những người kia cũng có lí do của mình khi tham gia vào trò liều mạng này
Tôi ngồi xuống chỗ của mình
Kiri ngồi bên cạnh tôi và nhìn tôi chằm chằm
"......Có chuyện gì à?" Tôi làu bàu
"Không có gì. Tôi chỉ không ngờ rằng cậu sẽ đến."
"Tại sao?"
Nhỏ chỉ mỉm cười buồn buồn
Nhưng chỉ nhìn là đủ hiểu
Việc đột kích mê cung này gần như là không thể
Kiri biết điều đó
"Nếu vậy tại sao cô lại ở đây?"
Kiri đưa 1 ngón tay lên tỏ vẻ suy nghĩ:
"Để cứu thế giới?"
"Tôi sẽ không bao giờ hỏi cô điều gì nữa."
"Ah-haha."
Nhỏ lại mỉm cười buồn bã
Chắc chắn Kiri cũng có 1 lí do nào đó. Lần tấn công mê cung Asahi Momoka, nhỏ cũng đã ở lại đến phút cuối cùng, cho dù bị bạn cùng lớp bỏ rơi
Tôi nhìn chằm chằm vào Kiri
"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, xấu hổ lắm~"
Không giống như Gunjou, nhỏ là 1 người mạnh mẽ
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ
Tuyết lại rơi.
Tôi ghét tuyết
"Hey, Shinnosuke-kun."
Kiri lên tiếng
Tôi không trả lời
"Tại sao cậu lại tới đây?"
"............"
"Lần đột kích này rất nguy hiểm, không phải vậy sao?"
"............"
"Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ.... Việc này dường như là bất khả thi. Tôi đã tưởng rằng cậu cũng sẽ nghĩ thế."
"............"
"Không lẽ cậu thích Gunjou-san?"
Tôi thở dài và quay lại
"Ok, vậy cứ coi như thế này nhé? Tôi thích cô ấy. Tôi có sở thích giết người. Đặc biệt là giết các cô gái. Vì thế tôi đến trường này. Vì thế tôi tới đây. Tại đây, việc giết các cô gái là hợp pháp, ok?"
Tôi bật cười 1 cách ngu ngốc. Chính tôi cũng không nghĩ là mình lại có thể bịa ra 1 câu chuyện tệ đến thế
Nhưng Kiri chỉ cau mày nhìn tôi như thể nhỏ chả quan tâm gì đến những gì tôi vừa nói
"Nếu cậu chết trong mê cung, cậu sẽ không đi chơi Noel với tôi được đâu."
"Huh? Cô không nghe tôi nói gì à? Ah, phải rồi, tôi đặc biệt thích giết người vào đêm Noel vì thế có thể tôi sẽ giết cô đấy."
"Ah-haha. Cứ tự nhiên."
"Vậy hả?"
Tôi cười khẩy. Nhưng Kiri nhìn tôi 1 cách nghiêm túc
"Shinnosuke-kun. Thực sự cậu nên ở lại. Mê cung này không phải nơi mà cậu nên vào đâu...."
Ngay lúc đó
Biih biih biih.
Tiếng còi báo động
"Thông báo gửi tới các học sinh Khóa giết gái hiện đang có mặt tại trường. Đã có hồ sơ về mê cung xuất hiện tại Musashino, Tokyo. Tiết học về mê cung sẽ bắt đầu sau ít phút nữa."
Shiro ngẩn đầu dậy và ngáp. Cậu ta quay sang tôi
"Ah, vậy là cậu cũng đến, Shinosuke. Tôi biết mà."
Hoàn toàn trái ngược với Kiri
Tôi quắc mắt
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Cậu là kiểu người sẽ không thể bỏ mặc bạn bè, phải không?"
"Đừng đùa với tôi."
"Vậy tại sao cậu lại đến? Chỉ có lũ não rỗng mới đâm đầu vào đây không suy nghĩ."
"Tôi cũng có thể hỏi cậu câu đó đấy. Chẳng phải quan hệ giữa cậu và Gunjou siêu tệ à?"
"Đúng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Đó là nguyên tắc của tôi."
"Nghe anh hùng gớm."
Nghe vậy, Shiro chỉ nhún vai.
"Tôi biết, thật ngu ngốc khi vứt bỏ mạng sống của mình. Nhưng chỉ cần có cơ hội thành công, tôi sẽ không bỏ cuộc
"Vậy là cậu sẽ giết Gunjouvà bảo rằng đó là để" giúp đỡ 1 đồng đội"?"
Shiro mỉm cười và nhìn tôi.
"Tôi nghĩ cậu hiểu điều này mà. Gunjou là kiểu người tốt luôn tự gánh lấy mọi thứ. Cô ấy sẽ không muốn vô tình giết chết hàng vạn người đâu. Vì thế tôi sẽ giết cô ấy. Bởi Gunjou là 1 đồng đội."
Người tốt
Đồng đội
Bạn bè
Tôi thực sự ghét làm việc cùng Shiro.
"Tôi khác cậu. Tôi có lí do riêng khi tới đây."
Đúng
Tôi có lí do
Tôi ở đây để thử nghiệm [Thánh kiếm]. Tôi ở đây để thí nghiệm trên Gunjou. Không phải vì đồng đội hay bạn bè.
Tôi không ngây thơ như vậy
Tôi không yếu đuối như vậy
Tôi không phải người tốt như vậy
Nhưng Shiro gạt đi
"Sao cũng được. Nhưng cậu cũng muốn giúp Gunjou mà."
"............"
"Chỉ cần thừa nhận thôi. Việc đó khó đến vậy sao?"
"Biến đi. Tôi không....."
"Cậu xấu hổ à?"
"Tch. Tôi sẽ giết cậu ngay khi cậu hết giá trị lợi dụng."
"Hahaha."
Sau khi nghe đoạn đối thoại nhàm chán này, 1 người của lớp 3 không thể chịu đựng lâu hơn và đứng dậy
"Hey! Mấy cậu có phải "Hero Team" đã cứu cả Kangawa không vậy? Tại sao mấy cậu có thể cãi nhau chỉ vì 1 chuyện như thế?"
Yousuke mỉm cười
"Ah, không. Họ lúc nào cũng thế, nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn đi hát karaoke với nhau-----"
Tôi đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt. Nó lướt trên sàn và phóng thẳng tới chỗ Yousuke
Cậu ta bình tĩnh búng tay
"[Phản hồi], kích hoạt."
Cậu ta lẩm bẩm
1 ma thuật hệ phòng thủ khá mạnh
Ma thuật này tạo ra 1 màn chắn vô hình 360 độ xung quanh 1 điểm xác định trước. Trong phạm vi đó, ma thuật gia có thể thay đổi trọng trường. Khả năng của ma thuật gia càng mạnh, vùng tác dụng càng lớn
Cái bàn bị đẩy bắn sang 1 bên
Và vô tình nó văng ra phía Santou, tên học sinh tới từ lớp 3
"Eh, ah, hey."
Santou vội vàng né cái bàn. Nhưng 2 cô gái đằng sau thì không kịp
"Ugh--"
Họ thậm chí còn không kịp hét lên
"........Hoàn tác."
Ngay khi Yousuke lẩm bẩm, chiếc bàn mất đi động lượng và dừng lại giữa không trung. Nó rơi xuống đất với 1 tiếng động khô khốc
"Ah ~ xem ra không hi vọng được gì vào mấy người này rồi, Shiro."
Shiro gật đầu với ý kiến của Yousuke:
"Uhm. Có lẽ các cậu nên sử dụng toàn bộ 6 ma thuật hỗ trợ."
"Hey, đ-đợi đã! Tôi là người đứng đầu lớp 3----"
Nhưng Yousuke cắt lời anh ta
"Himi. Cho anh ta thấy đi."
Himi giật mình khi đột nhiên được gọi đến
"Erhm, Eh? Mình à?"
"Chúng ta cần phải cho họ rõ về hoàn cảnh hiện tại trước khi vào mê cung."
"Erhm, nhưng ......"
"Cứ làm đi."
Himi ngập ngừng đứng dậy và đi đến phía trước Santou
Cơ thể nhỏ bé của cô và cơ thể to cao của cậu ta gây ra 1 sự tương phản khá hài hước
Yousuke nói
"Ok, nghe này. Trong đội của tôi, Himi là người phụ trách ma thuât hỗ trợ. Thể chất của cô ấy không cao, và sở trường của cô ấy cũng không phải là ma thuật tấn công. Tuy nhiên, vì là 1 người chuyên hỗ trợ, cô ấy cũng cần 1 khả năng nhất định."
Santou nhìn xuống Himi. Cô ấy trông vẫn khá bối rối
"Hmmmm........Và? Cậu đang nói rằng cô ấy mạnh hơn tôi?"
"Himi."
Yousuke nói ngắn gọn. Himi nhìn lên
"Erhm, uhm... vậy, xin lỗi, bây giờ mình sẽ tát bạn 1 cái."
"Đơn giản nhỉ?"
"V-Vậy, mình làm đây."
Himi vung tay, và Santou nghiêng người để tránh
Nhưng,
Slap
Mắt của Santou mở rộng khi Himi tát mạnh vào má cậu ta
"Hey, k-khoan đã! Chờ chút! vừa rồi tôi chỉ mất cảnh giác!"
"Uhm... vậy mình sẽ làm lại lần nữa nhé."
Himi vung tay
"Kuh!"
Mặc dù Santou trông như thể cậu ta đã tập trung hết cỡ, không có gì tuyệt vời xảy ra. Slap, âm thanh bị tát lại vang lên
"...X-Xin lỗi. Cậu có sao không?"
Himi lúng túng nói
Yousuke vỗ 2 tay lại
"Ok~ vậy hãy làm rõ mọi chuyện nào. Mặc dù tôi mạnh hơn Himi, khả năng của tôi vẫn không bằng Shiro, Shinosuke hay Himi. Sở trường của tôi là phòng thủ, vì vậy tôi sẽ chỉ cố gắng bảo vệ mọi người khi đột kích. Vì thế, tôi mong là mọi người hãy làm tốt trách nhiệm phù hợp với khả năng của mình."
5 người mới có vẻ đã thông. Tất cả đều gật đầu
Yousuke nhìn tôi và cười nhăn nhở
Shiro cũng cười
Himi mỉm cười dù trông mặt vẫn hơi lo lắng
Tôi không hiểu bọn họ đang cười gì. Chả có gì đáng cười cả
"...... Haah."
Tôi thở dài
"Cậu thực sự dễ thương những lúc này đấy~" Kiri nhìn tôi và cười khúc khích
"Im đi."
"Nhưng nếu cậu không vứt bỏ lòng tốt của mình, cậu sẽ chết đấy."
Kiri chạm vào tay tôi 1 cách lo lắng
Tôi nhìn nhỏ với nửa con mắt
"Làm như tôi cần cô nhắc cho điều đó vậy. Tại sao cô lại nói thế?"
Nhỏ ngẩng mặt lên và mỉm cười buồn bã
"Tôi không biết...........Có phải tôi đã yêu cậu không, Shinosuke-kun?"
"Sao tôi biết được?"
"Hoặc có thể... là do tôi ngưỡng mộ cậu. Cậu cũng sống trong thế giới như tôi, nhưng cậu lại không mất đi lòng tốt của mình. Cậu chỉ cố giấu nó đi."
Sống trong cùng một thế giới.
Có nghĩa là nhỏ cũng giống như tôi và Liezel
Sống trong 1 thế giới không có chỗ cho đạo đức và tình cảm
Ở đó, các ma thuật gia bị ép buộc thực hiện những cuộc đột kích nguy hiểm
Ở đó, trẻ em bị ép sử dụng ma thuật để tấn công mê cung vì lợi ích của các tổ chức
Ở đó, ma thuật [Thoát hiểm] không hề được nạp vào <<Biến âm>>. Vì không có thừa chỗ cho thứ đó. Nó không giúp ích gì trong chiến đấu. Nếu cuộc đột kích thành công, ma thuật gia được [Thoát hiểm] bởi ma thuật từ bên ngoài. Nếu thất bại, họ bị bỏ mặc trong mê cung
Nếu thua, tức là chết
Nếu thua, tức là chết
Nếu thua, tức là chết
Vì vậy, không có lựa chọn nào khác là làm tất cả để chiến thắng. Dẫm đạp lên bạn bè và đồng đội để chiến thắng
Tôi đã sống trong thế giới đó từ 10 năm trước. Và Kiri cũng vậy
Không giống Shiro
Không giống Gunjou
Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác ngờ ngợ
Kiri siết chặt tay tôi
Tôi nhìn nhỏ 1 cách hờ hững
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi sống ở thế giới nào cơ?"
"Ah-haha."
"Cô sống cùng 1 thế giới với tôi, và không cùng với những người khác? Vậy hóa ra cô sống ở hành tinh khác à?"
".........Trong 1 thế giới mà tôi có thể đi chơi Noel với bạn trai, có lẽ?~"
Vậy là nhỏ vẫn quyết định không nói thật
"Haa~ hiểu rồi. Nói chuyện với cô đúng là vô nghĩa mà."
"....kể cả khi đó là cảm xúc thật của tôi, cậu cũng...."
"Tôi không tin cô. Chẳng có lí do gì để tôi phải tin."
"Tôi biết ...... Tôi biết điều đó, nhưng......"
Kiri cúi gằm mặt xuống và ép 2 tay vào ngực. Trông nhỏ thật sự buồn bã. Trông thực sự không giống đang diễn kịch
Đừng nói là Kiri thật sự thích tôi chứ?
".....Cậu lo lắng cho Gunjou-san, nhưng lại không thèm tin lời tôi. Không công bằng chút nào~"
Con nhỏ này đang nói cái gì vậy?
"...... Tôi ...... tôi không dễ thương bằng Gunjou-san, phải không?"
Kiri khá xinh. Ít nhất ngoại hình của nhỏ trên mức trung bình. Nhỏ có 1 cơ thể khá thu hút với bộ ngực lớn. Con nhóc ngực phẳng Gunjou chắc chắn sẽ tức điên nếu biết tôi đang so sánh cỡ ngực 2 người họ
Nhưng Kiri không phải người sẽ nhận ra những điều này
Vì nhỏ thực sự không dễ thương
Vì nhỏ quá mạnh
Vì nhỏ sống trong cái thế giới tối tăm không có chỗ cho tình cảm
Vì nhỏ là người có thể cười khi đạp đồng đội của mình xuống vì lợi ích riêng
Giống như tôi
Tôi nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi
"Bỏ ra được rồi chứ?"
"Không thích~"
Kiri cười 1 cách tinh nghịch. Nhưng tôi hất thẳng ta nhỏ ra
"Eh~"
"Nghe này. Trò này không có tác dụng với tôi đâu, ok? Cô đã thử 1 lần ở trong mê cung rồi. Vì thế bỏ cuộc đi."
"Tôi không ......"
Kiri đột ngột dừng lại. Nhỏ hơi nhăn mặt trước khi mỉm cười 1 lần nữa và bĩu môi
"...... Mm ~, ý tôi là, xin lỗi.......Đúng là tôi định lợi dụng cậu......nhưng, vì.......thực ra nó.....Tôi không.... haah ....... Aaah ...... "
Kiri thở dài và nhìn lên trần nhà
Có vẻ khó nói? Kệ xác
Không phải việc của tôi
Ngay từ đầu nhỏ đã quyết định giấu tôi sự thật
Cánh cửa lớp mở ra
"Xin lỗi, có hơi trễ 1 chút. Hãy bắt đầu giờ học nào!"
Đó là giáo viên chủ nhiệm của Lớp 5. Houjou Tsukasa
Trên tay cầm 1 tập tài liệu dày
Đằng sau cô ta là 1 giáo viên nam tầm 30, và 1 giáo viên nữ khoảng 40 tuổi
Có thể là chủ nhiệm lớp 3 và 4
Thầy giáo lên tiếng
"Được rồi, lần này ......"
Nhưng Honjou Tsukasa ngắt lời
"Ai cho phép anh bắt đầu vậy? Đây là lớp học của tôi, ok?"
"...... Guh."
Giaso viên đó im lặng. Đến lượt người bên cạnh lên tiếng
"...... Erhm, vậy tôi có lẽ nên đi? Cô là người phụ trách tiết học này phải không, Houjou-sensei?"
Nghe vậy, nữ sinh có bạn trai là người của Lớp 2 đứng dậy
"Sensei! Xin đừng nói một cái gì đó vô trách nhiệm như vậy!"
Tuy nhiên giáo viên kia chỉ nhìn lại 1 cách lạnh lùng
"Houjou-sensei là 1 giáo viên có nhiều kinh nghiệm, vì vậy hãy nghe theo lời cô ấy."
Và cô ta bỏ đi
"Sensei!"
Houjjou Tsukasa phớt lờ cô gái và đặt đống tài liệu xuống bàn
"Tiết học sẽ bắt đầu ngay lúc này! Hãy giết cô gái và cứu thế giới!"
Và thế là, giờ học về mê cung........
Không, giờ học về Mizuiro Gunjou đã bắt đầu