Chương 1: Trái tim để tin tưởng và tuyệt vọng
Độ dài 3,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:11:18
Một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng mà tôi thường mơ thấy
Một cơn ác mộng mà tôi không thể cứu em gái tôi
Giấc mơ chứa đựng nỗi sợ hãi của tôi
Giấc mơ mà Saki mỉm cười với tôi, rồi biến mất
Em biến mất
Nhưng,
"............"
Hôm nay tôi có 1 cơn ác mộng khác, hoàn toàn không liên quan gì đến Mê cung
1 giấc mơ về karaoke
Giấc mơ về vụ lùm xùm ở quán karaoke hôm nọ, nơi mà mấy đứa bạn khốn nạn khiến tôi phải hát 1 cách ép buộc
Giấc mơ tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến
Và sau đó,
"Ugh."
Tôi mở mắt
Và tỉnh dậy từ cơn ác mộng
Tôi đang ở trong 1 mê cung. Chiều không gian khép kín tạo ra bởi 1 cô gái bị Bệnh Mê cung
Cô gái đó đang đứng trước mắt tôi
Cô gái bị bệnh
Đỏ. Vàng. Tím. Xanh. Cô gái đang đứng giữa 1 cánh đồng hoa
Những sợi dây buộc vào vai cô nối với 2 cánh tay ma quỷ khổng lồ
Trong tay phải cô gái là 1 cái cưa xích kiểu cổ
Trước khi tôi kịp tỉnh táo, cô gái vung lưỡi cưa xích xuống
"Kuh, mình ngủ quên mất."
Lưỡi cưa phóng tới với tốc độ cao, chém xuyên qua những cánh hoa bay trong không khí
Nó sẽ cắt đứt đầu tôi trong ba, hai, một----
"Hey! Cậu đang làm cái quái gì thế!"
1 cô gái đá vào tôi từ phía sau
Mizuirri Gunjou. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng
"Argh."
Tôi khẽ kêu lên 1 cách ngu ngốc. Lưỡi cưa xích vụt qua đầu tôi
Gunjou búng tay.
Chiếc <<Biến âm>> đeo bên cạnh khuôn mặt dễ thương đang kích hoạt 1 phép thuật không dễ thương chút nào
"[Hải nguyệt cầu], kích hoạt!"
Những quả cầu nước hình con sứa xuất hiện trong không khí. Chúng kêu ùng ục trong khi xoáy tròn với tốc độ cao và lao vào lưỡi cưa của cô gái bị bệnh
Va chạm. Va chạm. Va chạm.
Lưỡi cưa bị cắt đôi
Gunjou hoàn toàn áp đảo
Nhảy 1 bước dài tới, Gunjou chộp lấy cổ cô gái bị bệnh
"Chiếu hết."
Gunjou nói 1 cách lạnh lùng
Cô gái bị bệnh trông thực sự sợ hãi
Tôi nhìn vào với nửa con mắt
Không có chỗ cho lòng thương xót ở đây. Nếu Gunjou không giết cô gái, cô ấy sẽ chết. Và hàng trăm hàng nghìn người khác cũng sẽ chết
Đó là lí do tại sao những cảm xúc vô nghĩa là thừa thãi
"............"
Vì vậy ---
"Tôi là.....người sẽ cứu thế giới!"
Lẩm bẩm như thể tự khích lệ mình, Gunjou phóng quả cầu nước vào cô gái
Cơ thể bị xé toạc ra
Và cô gái chết ngay tức khắc
"............"
Khung cảnh xung quanh biến mất
Không còn cánh đồng hoa nữa
Nơi này là phòng thể dục đặc biệt của Trường Cao trung Kichijouji, khóa huấn luyện giết gái.
Một ảo ảnh.
Một không gian mô phỏng
Một Mê cung ảo được tạo ra bằng cách gửi các xung điện trực tiếp tới não chúng tôi thông qua <<Biến âm>>
Lớp học của tôi - Lớp 5 - vừa thực hiện 1 bài luyện tập phá mê cung
Houjou Tsukasa-sensei tiến tới
"Được rồi, Arisu Shinosuke có 1 chút khó coi ở phút cuối nhưng........lớp chúng ta lại dẫn đầu 1 lần nữa."
Xung quanh tôi có 20 học sinh
Tôi nhìn quanh 1 cách lơ đãng khi đang nằm trên mặt đất
Gunjou trừng mắt nhìn tôi
"......Cậu lại như thế rồi. Rốt cục cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"
"Có việc gì sao?"
"Sức mạnh thực sự của cậu không chỉ như thế này. Khả năng mà cậu đã thể hiện trong mê cung tạo ra bởi Asahi Momoka là ở 1 cấp độ-----"
"Cấp độ giống hệt thế này, phải không? Đó là lí do vì sao tôi suýt chết."
"Cậu là người đã giết cô ta. Không phải tôi."
"Huh, lạ thật. Tôi tưởng đó là cô?"
Gunjou nghiến răng
"...........Nếu cậu không ở đó..........tôi đã chết, và hàng triệu người cũng sẽ chết.......Nhưng cuối cùng cậu lại....."
Houjou-sensei ngó sang
"2 em đang tranh cãi về cái gì vậy?"
Tôi trả lời ngay lập tức
"Gunjou giận vì em đã tỏ ra vô dụng và lười nhác vào cuối trận."
"Không phải!"
Gunjou hét lên bằng giọng cáu tiết
Sensei nhìn tôi
"Shinosuke. Bài kiểm tra lần này chỉ đặt mê cung ở mức 3. Có thật là em đang nghiêm túc không vậy?"
"Em ngủ quên giữa chừng."
"Tôi khóc mất."
Houjou-sensei đập tay lên mặt 1 cách thất vọng
"Bỏ qua chuyện đó, Mizuiri Gunjou, so với thằng nhóc này, em thực sự đã làm rất tốt. Đúng như mong đợi từ thành viên chủ chốt của "Hero Team""
Nếu như thường lệ, Gunjou sẽ ưỡn ngực và phun ra mấy câu tự hào như kiểu "Dĩ nhiên rồi" hay đại loại thế, nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ bực tức và bỏ đi
Houjou-sensei thở dài và lắc đầu bỏ đi
"Hero Team"
Đó là cái tên mà mọi người đã gọi 6 chúng tôi - những người cuối cùng ở lại trong Mê cung Asahi Momoka và cứu lấy mạng sống của 3 triệu người quận Kanagawa
Chúng tôi được biết đến như là đội ma thuật gia mạnh nhất ở Trường Cao trung Kichijouji
"Mặc dù công việc của chúng ta là giết người, chúng ta lại được xem như những anh hùng, huh......"
Những học sinh bắt đầu lục tục rời khỏi phòng thể dục
1 nam sinh tiến lại gần tôi
Tóc xám. Mắt đỏ
Hishiro Shiro
Như thường lệ, phía sau cậu ta là Himi và Yousuke. Nhiều lúc tôi tự hỏi họ có phải cái bóng của cậu ta
"Cậu làm cô ấy giận rồi đấy. Tại sao cậu lại không đánh nghiêm túc?"
Cậu ta nói trong khi chìa tay ra
Tôi gạt tay Shiro sang 1 bên và đứng dậy
"Tại sao tôi phải nghiêm túc?"
"Cậu sẽ nhận được tiền thưởng từ nhà trường nếu đạt điểm cao."
"Tên hám tiền."
"Cậu thật sự có tư cách nói câu đó à?"
Shiro bật cười
Số tiền thưởng nghe khá hấp dẫn. Đặc biệt là khi ma thuật yêu cầu tiền để sử dụng
Ma thuật càng mạnh, nó càng hao tốn nhiều tiền. Vì thế đối với các ma thuật gia, tiền không bao giờ là đủ
Vì thế, tôi cần tiền để tìm cách cứu Saki
Tôi cần sức mạnh
Để có sức mạnh, tôi cần tiền và quyền lực
Tuy nhiên-----
"............"
Tôi im lặng
"Có vẻ cậu thà để lỡ món tiền này hơn là để lộ sức mạnh thực sự của mình. Thực ra cậu chính là người đã giết Asahi Momoka đúng không?
"Đó là Gunjou."
"Gunjou không thể làm điều đó."
"Ồ? Tôi tự hỏi tại sao cậu lại nói như thể cậu biết rất rõ về Gunjou? Ngoài mặt thì tỏ vẻ rất ghét nhau nhưng...... không lẽ 2 người thật sự thích nhau à?"
Shiro nói tiếp mà không bị chọc tức
"Cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với Gunjou, cả về sức mạnh lẫn tinh thần. Cô ấy không phải loại người có thể làm được cái gì đó đột phá vào phút cuối như thế."
Tôi quay người lại
"Đừng cố tỏ ra cậu biết mọi thứ khi cậu [Thoát hiểm] trước tôi. Tôi không hề làm gì cả. Cô ấy đã phá mê cung đó 1 mình"
Shiro nhìn tôi chăm chú
"Nếu cậu thực sự khăng khăng như thế, tốt thôi. Tôi sẽ không nói đến nó nữa"
"Tiện thể đừng bao giờ nói chuyện với tôi luôn đi."
"Hey, cậu đang nói kiểu gì với 1 ng----"
"Chúng ta không phải là bạn
"Cả 6 chúng ta đã đi chơi cùng nhau đấy."
"Đó là do mấy người ép buộc tôi."
"Nhưng trông cậu đã rất vui vẻ đấy."
"Tôi không có bất kì cảm giác gì liên quan đến "vui" vào lúc đó."
Tôi quay lưng lại và bỏ đi
"Hey Shinnosuke."
"............"
"Cậu và tôi có thể có cùng 1 kẻ thù đấy, cậu biết không?"
Tôi dừng lại. Và ngoảnh đầu nhìn cậu ta với nửa con mắt
Hishiro Shiro
1 người có khả năng ma thuật sánh ngang với Mizuiri Gunjou
Nếu cậu ta nghiêm túc trong việc thuyết phục những người trong lớp về phía mình, chắc chắn sẽ có nhiều người đồng ý
Tuy nhiên, cậu vẫn chịu cô lập
Mặc dù luôn nói rằng sẽ vượt qua Gunjou, nhóm của Shiro vẫn luôn chỉ có 3 người. Họ dường như không để tâm đến việc mời thêm thành viên mới
Vậy mà cậu ta sẵn sàng trả tiền để mời 1 tên học sinh chuyển trường khó chịu vào nhóm mình
Rốt cục là vì cái gì?
Tôi nhìn chằm chằm vào Shiro---không, chính xác là Shiro, Himi và Yousuke
"Ý cậu là gì?"
"Cậu cũng tự biết rồi."
"Tôi không có thứ gọi là kẻ thù."
"Ohh ...... vậy tôi đã cứu cậu khỏi ai? Những người đó là ma thuật gia của Công ty Dược phẩm Taikou phải không?"
Công ty Dược phẩm Taikou
1 công ty nghiên cứu ma thuật khổng lồ ở Nhật Bản
Khi có 1 cô gái mắc bệnh mê cung xuất hiện, Công ty sẽ chịu trách nhiệm cử quân thăm dò
Và em họ tôi, Sanae Yayoi, đang điều hành 1 phòng nghiên cứu ở đó
Tôi nghiêng đầu và cười khẩy
"Nói vậy, kẻ thù của cậu là Công ty Dược phẩm Taikou?"
Tôi đã phỏng đoán điều này trước đây
Với khả năng của mình, Shiro có thể kiếm tiền từ bất cứ đâu. Có hàng tá công ty sẵn sàng thuê những ma thuật gia tài năng vào làm việc
Vậy tại sao cậu ta lại tới đây?
Ngay từ đầu, chỉ có 3 loại người vào trường này
Người muốn sức mạnh hơn bất cứ thứ gì
Người muốn tiền hơn bất cứ thứ gì
Người muốn cứu thế giới hơn bất cứ thứ gì
Nhưng Shiro có lẽ khác. Cậu ta có 1 mục tiêu bí mật cần phải làm ở đây
Thực ra, ai cũng có vài 3 bí mật
"........Vậy, đôi mắt đỏ kia thực sự là do cậu bị Công ty Dược phẩm Taikou thí nghiệm?"
Chuyện này là khá bình thường
Luôn luôn có những người căm thù Công ty Dược phẩm Taikou vì nhiều việc vô nhân đạo mà họ đã làm
Theo những gì Yayoi đã nói, Công ty đã thực hiên phát bệnh ép buộc lên Asahi Momoka để tạo ra 1 mê cung nhân tạo. Không có gì lạ nếu họ từng thí nghiệm trên cơ thể người
Liệu có phải ngôi trường này liên quan đến việc đó?
Liệu chính phủ có đứng đằng sau chuyện này?
Hay đó là hành độc độc lập của Công ty?
Nó đã nắm được bao nhiêu quyền lực ở đất nước này?
Tôi không biết tất cả những chuyện này
Nhưng ít nhất cũng có 1 điều rõ ràng
Thông tin về việc Asahi Momoka bị ép buộc biến thành mê cung đã không bao giờ được đưa ra ngoài
Nhưng Shiro bật cười
"Tôi chưa từng nói điều đó."
"Cho dù cậu có nói câu gì khác, nó vẫn có nghĩa như vậy."
"Biết đâu tôi đang thử cậu thì sao?"
"Tôi không quan tâm. Tôi không rảnh để chơi trò đố vui với cậu."
Nhưng điều này hoàn toàn có khả năng. Shiro có thể là 1 gián điệp từ Công ty Dược phẩm Taikou
"Hey Shinnosuke, chờ đã."
"Không."
"Rốt cục mục đích của cậu là gì? Tại sao cậu lại tới đây?"
Đúng. Tôi cũng là 1 kẻ bí ẩn. Có rất nhiều cách để kiếm tiền và quyền lực mà không cần phải mạo hiểm
Chỉ có 1 lí do khiến tôi đến đây
Để đột kích "Mê cung nguy hiểm nhất thế giới" - <Khải huyền Alice 666>
Tuy nhiên, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích. Tôi không cần đồng đội. Tôi không cần những mối quan hệ thân thiện
Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị phản bội rồi
"Well, thực ra tôi có ước mơ từ nhỏ là trở thành anh hùng cứu thế giới ~"
Tôi chỉ đơn giản là quăng ra 1 trò đùa và chờ đợi Shiro càu nhàu
Nhưng Shiro nói 1 cách nghiêm túc
"Vậy à. Tôi tin cậu."
"Eh?"
Tôi quắc mắt khi tôi quay lại.
Shiro tiếp tục.
"Tôi biết cậu là 1 người tốt, kể từ khi cậu cứu tôi trong mê cung."
"......Cậu đang cố nói cái quái gì vậy?"
"Tuy nhiên, trong những phút cuối cùng đó, lẽ ra cậu chỉ cần thoát. Nếu cậu thật sự có 1 mục đích khác khi đến đây, cậu sẽ không ở lại đó chiến đấu. Vì nếu cậu chết, cậu sẽ không thực hiện được mục đích của mình."
Đó là 1 lập luận khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó đúng
Mục đích thực sự của tôi là cứu Saki
Vì thế lẽ ra tôi nên thoát khỏi đó. Để sống sót và thực hiện nó
Nhưng tôi lại để bị điều khiển bởi cái sự ngây thơ ngớ ngẩn của mình. Bởi cái "máu thích làm anh hùng" ngớ ngẩn đó
Đó là điểm yếu của tôi
Shiro tiếp tục.
"Nhưng cậu lại chọn ở lại đến phút cuối cùng và chiến đấu. Giống như... uhm, 1 anh hùng."
"............"
"Vậy, vị anh hùng của chúng ta là ai?"
Tôi quay lại 1 cách bực tức
"1 tên ngốc."
Cuộc trò chuyện này là vô nghĩa. Nếu Shiro nghĩ có thể moi được tí thông tin nào từ tôi, cậu ta đã lầm
"Yeah, tôi cũng đã điều tra 1 chút về tên ngốc đó và biết được vài điều."
Tôi không quay lại.
Vậy ra Shiro cũng là 1 người trong "thế giới đó". Tiếp cận tôi để tìm kiếm thông tin. Và lợi dụng. Giống như tất cả những kẻ khác mà tôi đã gặp
Hành động của cậu ta trong mê cung cũng vậy. Bình tĩnh và tự chủ. [Thoát hiểm] khi cần thoát hiểm. 1 câu chuyện quen thuộc, giống như thế giới mà tôi đã trải qua từ trước đến giờ.
Thành thực mà nói, việc cậu ta là người như thế khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Bị bao quanh bởi những kẻ ngốc là quá sức chịu đựng của tôi
"Theo điều tra của tôi ......"
Tôi không quay lại
Không quan tâm.
"Tên ngốc đó thực sự giỏi khi hát Enka. J-Pop ở mức trung bình. Và cậu ta khá dễ thương khi hát karaoke dù chính cậu ta phản đối điều đó."
Đờ phắc?
Không, đây có lẽ là 1 hành động khiêu khích. Đừng hòng tôi quay lại
Không quan tâm
"............"
"Cậu là 1 người tốt, Shinosuke, và cũng rất mạnh. Và đáng tin cậy. Vì vậy, hãy trở thành đồng đội với chúng tôi. Tôi sẽ kể cho cậu mọi chuyện 1 cách trung thực."
Không quan tâm.
"Shinosuke, quay lại đây và đối mặt với tôi."
Không quan tâm.
"Shinosuke. Quay lại. Tôi có đủ khả năng để điều tra về cậu. Nhưng tôi muốn sự chân thành."
Tch!
Tôi nên tin bao nhiêu phần trong đó?
Shiro vừa nói rằng cậu ta có đủ khả năng để điều tra về tôi--- nói cách khác, cậu ta thuộc về 1 tổ chức lớn. Sau cùng, quá khứ của tôi không phải là thứ mà 1 vài tên gà mờ có thể tìm ra được. Cậu ta có thể là 1 phần của Công ty Dược phẩm Taikou, hoặc Trường Cao trung Kichijouji, hay thứ gì đó đại loại như vậy
Điều đó giải thích những gì còn lại. Himi và Yousuke cũng giống cậu ta. Đó là lí do họ chỉ có 3 người. Ở trong lớp học mà không gây quá nhiều sự chú ý, nhưng đồng thời cũng có sự độc lập, đó đúng là điều kiện hoàn hảo cho những kẻ nằm vùng
Tôi nheo mắt lại
Không loại trừ khả năng Shiro thực sự mạnh hơn tôi. Có thể cậu ta vẫn còn giấu 1 vài khả năng nào đó
Ngón tay tôi búng nhẹ 3 lần
Con <<Biến âm>> đeo trên tai phải tôi đã sẵn sàng để kích hoạt
<<Biến âm loại 1 đa dụng>>
"Nguyên mẫu 42 của Tập đoàn Willer".
Một <<Biến âm>> đặc biệt gây áp lực rất mạnh lên não người sử dụng
"Cậu rất mạnh. Nhưng cậu không thể 1 mình đánh bại tôi đâu. Cậu không thể 1 mình đánh bại chúng tôi"
Một hành động khiêu khích.
Nhưng,
"......thế cơ à?"
Trừ Shiro và 2 người kia, toàn bộ lớp học đã rời phòng thể dục
Tôi búng tay và khởi động phép thuật
Shiro vẫn chỉ đứng im
Nhưng đằng sau cậu ta, Himi và Yousuke đã khởi động <<Biến âm>>
Shiro mỉm cười 1 cách tự tin
"Tôi đã biết những ma thuật có trong <<Biến âm>> của cậu. Nếu Himi đặt bẫy và Yousuke phòng thủ, cậu sẽ không thể làm gì."
"............"
"Cậu rất mạnh, nhưng cậu không có đồng đội. Cậu sẽ không thể chiến đấu 1 mình với chúng tôi. Hãy trở thành đồng đội của tôi."
Cậu ta đưa tay ra
"Và tôi sẽ giúp cậu."
"Hah, đừng chọc cười tôi chứ."
"Tôi sẽ không phản bội đồng đội của mình. Cho dù cậu có từng trải qua chuyện gì trong quá khứ đi nữa.
"Và thế là cậu đang tự đề cao mình như là 1 người có thể làm tất cả để giúp đỡ người khác? Nghe thật ngu ngốc."
"Hãy để tôi gánh cùng cậu gánh nặng mà cậu đang phải mang, cho dù nó có là gì đi nữa."
"Im đi. Tôi phát mệt với lũ phiền phức các người rồi đấy!"
"Tin tôi đi, Shinnosuke."
"............"
Tôi vung nhẹ ngón tay với 1 vệt sáng
Kích hoạt phép thuật
Kích hoạt phép thuật
Yousuke và Himi giật mình. Họ vội kích hoạt ma thuật. Nhưng đã quá muộn
Thuật ca phát ra từ <<Biến âm>>
Bài hát bị nguyền rủa chiếm lấy trung khu thần kinh của tôi
Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lời ca ma thuật xuất hiện trong tâm trí tôi
【Ngay tức khắc ♪ Trong nháy mắt ♪ Trong khoảnh khắc ♪
Vào lúc đó, ngay chớp nhoáng ♪ Ngay tức khắc ♪ Trong khoảnh khắc ---】
Tôi lẩm bẩm.
"...... [Gia tốc], kích hoạt."
Clink, 1 công tắc bật lên
Ma thuật kích hoạt
Cơ thể tôi được gia tốc cực hạn trong 1 giây
Trong 1 giây này, tôi có tốc độ sánh ngang với thần thánh
Tôi đạp sàn nhảy tới
Shiro hét lớn:
"Himi! Yousuke! Đứng yên đó! Tôi tự lo được!"
Tôi hơi giật mình, nhưng điều đó cũng không quan trọng
Nắm đấm của tôi nhắm thẳng vào thái dương của Shiro
Shiro không kịp phản ứng. Đầu cậu ta lãnh trọn cú đấm, và bật ngược về phía sau. Shiro chắc chắn không thể đứng vững được nữa
Tôi cười khẩy
Làm sao cậu ta có thể đòi giúp tôi trong khi còn yếu hơn cả tôi?
".........."
Tuy nhiên, Shiro không ngã. Trước khi tôi nhận ra, cậu ta đã túm lấy cổ áo của tôi
"Bỏ tay ra."
Tôi nói 1 cách đe dọa. Nhưng Shiro chỉ cười
"...... Không thích. Mà xem ra tôi đã đúng."
"Huh? Cậu đang nói cái éo gì thế?"
"Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không giết tôi. Cậu đã nương tay vào khoảnh khắc cuối cùng đúng không?"
"............"
"Và tôi cũng đã cho cậu thấy tôi sẽ không tấn công người mà tôi coi là đồng đội
"............"
"Hey, Shinosuke. Đừng cố tự cô lập bản thân nữa. Tham gia với chúng tôi. Và chúng ta sẽ lại đi hát karaoke----"
Tôi giật cánh tay của Shiro ra khỏi cổ áo
"Jeez, vớ vẩn."
Giọng nói của Shiro đột nhiên thấp xuống
"Kẻ thù của tôi là Trường Cao trung Kichijouji. Tôi tới đây để tiêu diệt ngôi trường này. Vì mục đích của riêng tôi. Cũng giống như cậu thôi. "
Tôi nhìn chằm chằm vào Shiro
Trông cậu ta không giống đang nói đùa. Sau tất cả, Trường Cao trung Kichijouji là nơi mà học sinh có chết trong buổi phỏng vấn cũng chả ai quan tâm. Nếu tin này lộ ra ngoài, Shiro chắc chắn sẽ bị giết
Vậy tại sao cậu ta lại nói chuyện đó cho tôi?
Tại sao cậu ta lại sẵn sàng nói điều đó?
"Kể cả khi đó là sự thật.....nếu tôi vẫn nói "không", cậu sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ giết cậu." Shiro trả lời ngay lập tức
Tôi có thể nói rằng Yousuke và Himi đằng sau Shiro đã chuẩn bị xong ma thuật của mình
Đấu với họ không phải là không thể
Nhưng----
"Ok. Tôi sẽ trở thành đồng đội với cậu"
Shiro mỉm cười
"Tuyệt. Tôi tin cậu."
"Hm? Cậu thực sự tin ngay lập tức mà không suy nghĩ gì hết?"
"Haha, tôi biết cậu là người tốt mà. Phải không, Yousuke?"
Yousuke hoàn tác ma thuật của mình và bước tới
"Đúng vậy, cậu ta lúc đó đã tỏ ra khá lo lắng cho thương tích của tôi. 1 kẻ không quan tâm đến bạn bè sẽ không rảnh hơi làm vậy."
Shiro lại quay về phía Himi. Cô trông khá bối rối
"Eh? Uhm.....cậu ấy đã được thêm vào danh sách bạn bè trong [Cảm ứng] nên..... mình nghĩ là Shinosuke thực sự thật lòng."
".....Mấy người bị gì vậy?"
Tôi làu bàu
"Người "bị gì" là cậu đấy. Nếu cậu là 1 kẻ xấu xa, tại sao cậu lại cứu những người mới quen như chúng tôi?"
"............"
"Quan trọng hơn, khi nghe nói về việc giết cô gái bị bệnh, trong 1 khoảnh khắc, cậu đã tỏ ra khó chịu. Có lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra điều đó."
Tôi mở to mắt
Shiro thực sự đã gần như nhìn thấu tôi
"Nhưng tôi vẫn không biết vì sao cậu lại đến đây---"
"Vì tiền."
"Haha, sao cũng được. Dù sao tôi cũng muốn cậu biết chúng tôi coi cậu là bạn."
"Im đi."
Tôi quay đi và bước về phía cửa
Từ đằng sau, Yousuke thì thầm với cái giọng to 1 cách bất thường
"...... Hey Shiro, chúng ta làm thế này có hơi sớm không? 1 kẻ đơn độc như cậu ta sẽ khá xấu hổ khi ......"
"Tôi nghe thấy cậu nói đấy!"
Shiro và Yousuke bật cười
"Xấu hổ ~ xấu hổ ~ xấu hổ ~"
"Tch!"
Tôi nghiến răng và bỏ đi
Không quan trọng tôi và họ có phải đồng đội hay không, tôi vẫn chưa nói gì về mình trong khi họ đã tiết lộ mọi thứ về bản thân
Nhưng tại sao họ lại làm vậy? Trong thế giới mà tôi biết, không tồn tại những kẻ ngốc như vậy
Những kẻ như thế sẽ chết
Những kẻ tin tưởng vào người khác sẽ chết
Thời điểm họ tin vào 1 ai đó, họ chết
Khoảnh khắc họ cố bảo vệ ai đó, họ chết
Thế giới này là như vậy
Nhưng-------
"............"
Liệu những người này có chết?
Tôi nhăn mặt ngay khi nhận ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình
".......Chết tiệt!"
Tôi than vãn khi rời khỏi phòng thể dục
"Cứ nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn như "đồng đội" là mình lại đếch tự chủ được."