Chương 1: Mê cung
Độ dài 4,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16
"Saki!"
Tôi hét lên khi mở mắt
Ngay giây phút sau, tôi nhớ ra tất cả - và nhận ra rằng Saki không thể ở đây
Con bé đang ở trong 1 mê cung cấp 666
Từ 10 năm trước
Vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ
Một ảo ảnh.
Tôi đang ở trong mê cung
Mê cung tạo ra bởi Mizuiro Gunjou
Không có ai ở đây
Shiro, Yousuke và Himi không có ở đây
Lũ tới từ Kansai không có ở đây
Và con nhỏ chết tiệt đó cũng không có ở đây
Tôi ngồi dậy.
"...... Kuh."
Đầu tôi đau như búa bổ
Tôi thậm chí không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu
"......Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Tôi lẩm bẩm.
Vết thương trên ngực tôi đã khép miệng. Tôi không rõ là nó tự lành hay do thanh kiếm của Kiri chỉ có tác dụng làm mục tiêu bất động
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, có 1 sự thật vẫn không thay đổi
Cô ta đã phản bội
Nhưng,
Khi đâm thanh kiếm, cô ta đã khóc. Và liên tục nói "Xin lỗi."
Cái gì khiến cô ta làm như vậy?
"Jeez, quên chuyện đó đi. Phải xác định tình hình trước đã."
Tôi nhìn quanh
Thứ duy nhất tôi thấy là những vết máu khô.
"............"
Khi tôi vẫn còn tỉnh, sàn nhà bị đổ đầy máu bởi "Valor Team" để chống lại Gunjou
Nhưng bây giờ chỉ còn vài vệt máu khô
Có nghĩa là 1 thời gian khá dài đã trôi qua?
Trong giấc mơ, Saki nói rằng tôi đã bất tỉnh suốt 1 tháng
Không. Không thể. Đây là mê cung cấp 42. Chỉ cần bất tỉnh 15 phút ở 1 nơi không phải khu vực an toàn, tôi sẽ bị giết ngay lập tức
Tch. Phải thoát khỏi đây đã
Tôi kích hoạt [Thoát hiểm]
Đột nhiên, phía sau tôi có tiếng nói
1 giọng nói rất lạ
"Yaah yaah."
Tôi quay lại
Đó là 1 con thỏ. 1 con thỏ mặc bộ vét màu đen với họa tiết hình trái tim
Nó cầm 1 cái đồng hồ quả quýt trong tay trái
Tôi biết con thỏ này. Nó là 1 con thỏ trong quyển truyện tranh "Alice ở Xứ sở thần tiên" mà tôi thường đọc cho Saki trước khi đi ngủ
Con thỏ xem đồng hồ và nói
"Yaah yaah, Ngài Con người, đến giờ rồi."
"Đến giờ?"
"Đến giờ để chết."
Con thỏ nhảy bật về phía tôi và xòe những móng vuốt sắc nhọn trong bàn tay phải
Tốc độ nhanh đến bất thường
Tôi đã kích hoạt <<Biến âm>>, nhưng Thuật ca đang phát là [Thoát hiểm]. Nếu khởi động lại từ đầu, nó đơn giản là không còn kịp
"...... Ugh......"
Tôi chắc chắn sẽ bị tấn công trước khi sử dụng phép thuật. Và cũng không có thời gian để tránh
Vì thế,
"Chết tiệt..."
Tôi đưa tay trái lên
Thay vì bay đầu, mất 1 cánh tay trái còn tốt hơn nhiều
Thuật ca của [Thoát hiểm] vang bên tai tôi
Nhưng ngay lúc đó, con thỏ thứ 2 nhảy ra từ phía sau
Tôi mở to mắt.
Đây là kết thúc.
Tôi sẽ chết.
[Thoát hiểm] vẫn chưa được kích hoạt
"Uwoooooooooooh!!!"
Tôi bật ra 1 tiếng kêu vô dụng và cố gắng lăn người tránh
Vô vọng. Quá chậm chạp
Giây tiếp theo, hoặc cổ hoặc tim tôi sẽ bị thái lát
Chết tiệt
"Anh xin lỗi, Saki."
Tôi thì thầm
Kẻ yếu phải chết
Đó là luật của thế giới này
Nhưng ngay trước khi những móng vuốt kịp xé toang cổ họng tôi...
"Hnnn."
1 cô gái
1 cô gái lao thẳng tới và chộp lấy cổ 2 con thỏ bằng đôi tay nhỏ bé và quẳng chúng đi
"............"
Tôi đã được cứu
Những con thỏ đạp chân vào tường khi đang văng đi và đáp xuống đất
Thêm 2 con nữa xuất hiện
4 con thỏ rút chiếc đồng hồ quả quýt ra, và đồng thanh 1 cách ngớ ngẩn
""Yaah yaah, Ngài Con người, đến giờ rồi.""
Nhưng tôi không còn nhìn vào chúng
Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt
Cơ thể nhỏ nhắn với đồng phục thủy thủ
Mái tóc vàng
Đôi mắt 2 màu xanh đỏ
2 cánh tay khổng lồ màu đen được nối vào vai bằng những sợi dây
"Gunjou !?"
Tôi hét lớn trong kinh ngạc
Đó thực sự là Gunjou
Mizuiro Gunjou.
Lũ thỏ nhảy những bước ngắn
"" Đến giờ để chết. Đến giờ để chết. Đến giờ để chết. Đến giờ để chết""
Móng vuốt xuất hiện trên tay chúng
Gunjou giơ tay lên, và những quả cầu nước xuất hiện. Chúng xoay tròn và phát ra tiếng ùng ục
Đó là [Hải nguyệt cầu]. Ma thuật chủ đạo của Gunjou
Những quả cầu nước lao về phía lũ thỏ
"Yaah Yaah, đáng sợ đáng sợ."
Lũ thỏ nhảy tránh, nhưng 2 trong số chúng bị trúng đòn và cắt ra làm đôi
Gunjou rất mạnh
Nhưng,
Tại sao cô ấy - người tạo ra mê cung này - lại tấn công lũ quái vật trong mê cung?
Điều đó có nghĩa là những con thỏ này không được tạo ra bởi Gunjou?
Thêm 3 con thỏ nữa chạy vào phòng
"Hn."
Đôi mắt xanh đỏ khẽ nhấp nháy. Gunjou đưa tay lên, và thêm nhiều quả cầu nước xuất hiện
Những con thỏ nhảy đến
Những quả cầu nước phóng ra
Cắt. Cắt. Cắt
Nhìn kĩ lại, tôi nhận ra Gunjou đang bảo vệ tôi
Cô ấy chỉ tấn công những con thỏ nhắm đến tôi
Áo và váy của Gunjou bị xé rách ở nhiều chỗ và đẫm máu
2 cánh tay cô ấy cũng đầy vết thương
".......Cô......."
Tôi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc
1 con thỏ vượt qua hàng phòng thủ của Gunjou và lao tới chỗ tôi. Nhưng lần này không giống lúc nãy. Giờ tôi có đủ thời gian để phản ứng
Tôi búng tay và kích hoạt ma thuật
[Gia tốc], kích hoạt
[Quỷ kiếm], kích hoạt
Với 2 ma thuật này, tôi có thể tự tin đối đầu với lũ quái vật.
Nhưng,
"Hn!"
Trước khi tôi kịp vung kiếm, Gunjou lao vút tới, túm lấy đầu con thỏ và quẳng đi.
Khuôn mặt cô vẫn trống rỗng. Những có 1 chút cô đơn
"Fuh, fuh, fuh,..."
Gunjou thở dốc. Chỉ nhìn qua cũng biết cô ấy đang kiệt sức và mất máu
Nhưng những quả cầu nước vẫn phóng ra và tiêu diệt đến những con thỏ cuối cùng
Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có 1 sự thật
Gunjou thực sự đã bảo vệ tôi trong suốt thời gian tôi bất tỉnh
Cho dù bị thương
Cho dù kiệt sức
Cho dù đã mắc Căn bệnh Mê cung
"............"
Nếu thực sự 1 tháng đã trôi qua, vậy.....
"...... Cảm ơn, Gunjou. Tôi nợ cô lần này."
Tôi thì thầm nhẹ nhàng.
Lũ thỏ không còn con nào
Gunjou đứng yên. Không có phản ứng gì
"Hey, Gunjou."
"............"
"Gunjou."
"............"
"Cô có nghe thấy tôi không?"
"............"
"Tại sao cô lại bảo vệ tôi?"
"............"
Cô ấy không trả lời
Tôi tiến lại gần. Gunjou vẫn đứng yên và nhìn ra phía ngoài. Có lẽ là để canh chừng lũ quái vật từ bên ngoài căn phòng
Tôi cúi xuống và nhìn thẳng vào mặt cô ấy
Ngay lập tức, Gunjou phản ứng
"...... Uwu ............ ah, uwu......."
Cô ấy dường như định nói gì đó, nhưng chỉ thốt ra những tiếng kêu vô nghĩa. Và khuôn mặt lại trở lại vẻ vô cảm
Vài vệt máu dính trên khuôn mặt xinh xắn
Là máu của Gunjou
"...... Đừng nói rằng cô thực sự coi tôi là bạn bè?"
"............"
"Đó là lý do tại sao cô bảo vệ tôi?"
"............"
"Cô đang bị Bệnh Mê cung. Lẽ ra cô phải là 1 con quái vật hung hãn. Lẽ ra cô phải tấn công tôi. Tại sao....."
"............"
"Không lẽ..."
Tôi chộp lấy vai Gunjou
Cơ thể cô ấy rất nhỏ bé. Mong manh. Như thể sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào
Cô ấy đã bảo vệ tôi với cơ thể này?
Gunjou hơi run lên khi tôi chạm vào cô ấy, nhưng vẫn không cử động
"........."
Tôi đã từng hi vọng những cô gái bị Bệnh Mê cung đều chỉ là những con quái vật đã mất đi nhân tính
Nhưng,
Khi sử dụng [Thánh kiếm] để tấn công Asahi Momoka, tôi đã biết điều đó là không đúng
Asahi Momoka là 1 cô bé tốt
Cô bé không muốn làm hại ai cả.
Cô bé thậm còn cảm ơn tôi vì đã giết mình
Tôi đã cố tự thuyết phục mình rằng đó là trường hợp đặc biệt. Rằng đó là 1 mê cung nhân tạo. Rằng chỉ riêng Asahi Momoka là như vậy
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đã bảo vệ tôi cho dù không còn là con người
"..........Cô.... cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!!! Đồng đội??? Bạn bè?? Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Tôi không cần những thứ đó!!! Tôi không.... tôi không đáng có những thứ đó!!!!"
"............"
"Chúng ta là người lạ phải không??!!! Chúng ta là người lạ!!! Vì thế....vì thế, cô chỉ cần bỏ rơi tôi!!!!"
Tôi hét lên. Hét lớn tất cả những gì tôi đang nghĩ. Bởi tôi biết sẽ không có ai nghe thấy
Gunjou vẫn im lặng
Đôi mắt trống rỗng nhìn vào tôi 1 cách buồn bã
Cô đơn
".....Chết tiệt.....""
Tôi búng tay và kích hoạt ma thuật đặc chế để cứu những cô gái bị Bệnh Mê cung
Thuật ca phát ra từ <<Biến âm>>
Giai điệu ma thuật lấp đầy bộ não tôi
【Lừa dối bóng đêm ♪ Thay đổi thế giới ♪
Con ác quỷ cứu các cô gái trong màn đêm vô tận ♪ 】
"[Thánh Kiếm] kích hoạt---"
1 thanh kiếm bạc xuất hiện
1 thanh kiếm bạc to lớn, và lộng lẫy
1 biểu tượng hoàn hảo của sự đạo đức giả. Của kẻ xấu xa giả làm anh hùng
Bàn tay cầm kiếm của tôi run rẩy
"........Nếu thật sự cô coi tôi là bạn.........Nếu thật sự cô đã liều mạng bảo vệ tôi............Tôi... tôi thực sự không muốn....."
Tôi nói bằng một giọng run run.
Liezel Baimeister, kĩ sư ma pháp đã điều chỉnh phép thuật này, nói rằng trên lí thuyết thì [Thánh kiếm] có thể cắt đứt căn bệnh mê cung khỏi bệnh nhân
Nhưng không ai chắc chắn về kết quả thực tế
Tôi chưa từng thử nghiệm ma thuật này khi nó được hoàn thiện
Nếu tôi thất bại, Gunjou sẽ chết
Giống như cái cách mà Asahi Momoka đã chết
Bàn tay cầm [Thánh kiếm] run lên dữ dội, đến mức tôi phải cầm bằng 2 tay
Tôi có nên tấn công?
Nếu tôi không làm gì, Gunjou sẽ kẹt ở đây, trong 1 mê cung vĩnh cửu cấp 420
Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, nó sẽ không bao giờ trở lại
Thế giới đã kết luận rằng giết cô gái bị bệnh sẽ tốt hơn là cứu cô ấy. Vì thế mà không có nơi nào nghiên cứu việc cứu họ
Có thể coi là 1 phép lạ khi tôi ở bên cạnh Gunjou lúc này
Tôi còn có thể ở đây sau khi đã thoát ra ngoài?
Nhưng,
".....Cô có cần phải mạo hiểm mạng sống để trở lại bình thường không?"
Cô ấy không trả lời
"Nếu cô không muốn.... Làm ơn tấn công tôi đi. Tôi.... tôi không muốn giết cô......Vì thế......."
Cô ấy không trả lời
Ngay cả khi nhìn thấy [Thánh kiếm], cô ấy cũng không tấn công
Những giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mắt Gunjou
Nếu cô ấy chết, có lẽ hình ảnh này sẽ ám ảnh tôi cả đời
"....Tại sao cô lại khóc?......."
Vì cô ấy không muốn chết?
Vì cô ấy muốn được cứu?
Tôi không hiểu
Tôi không hiểu gì cả
"Chết tiệt....Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?... Nếu tôi thử nghiệm thứ này trên 1 cô gái khác..... Nếu tôi làm điều này với 1 cô gái bị Bệnh Mê cung mà tôi không bao giờ biết mặt.......Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tại sao lại thế này? Tại sao lại là cô? Tại sao... tôi lại thấy đau như vậy?.....".
"............"
"Chết tiệt, đồ tàn nhẫn. Tôi đã nói là tôi không cần bạn bè...."
"............"
"Tại sao... cô vẫn cứ bám theo tôi chứ?"
"............"
Nước mắt vẫn chảy dài từ đôi mắt vô hồn
Tôi siết chặt tay trên cán kiếm
Và giọng tôi nghẹn lại
"Tôi sợ... tôi sợ phải làm việc này... Tôi không muốn quyết định số phận của cô... nhưng.... Nhưng tôi sẽ quyết định. Có thể tôi là 1 kẻ rác rưởi, có thể tôi không đáng được coi là 1 người bạn.....Nhưng........"
Tôi giơ thanh kiếm lên.
Có thứ gì đó trong tôi như vỡ tan ra
".....Nhưng dù thế nào....tôi vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo đáng ghét đó của cô một lần nữa........Vì vậy.......làm ơn, đừng chết......."
Gunjou nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm
"Tôi sẽ cứu cô, Gunjou."
Cùng với câu nói, tôi vung kiếm xuống
♦
♦
♦
Với sức mạnh của [Thánh kiếm], tôi được kết nối thẳng tới trái tim của Gunjou
Cảm giác như lâu hơn so với lần tấn công Asahi Momoka. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết liệu [Thánh kiếm] có thực sự hoàn thành chưa
Mọi thứ bị bao phủ bởi bóng tối
Gunjou đang ngồi 1 mình trong cái góc tối tăm đó với 2 tay ôm lấy đầu gối
Tim tôi đập mạnh trong lo lắng
Liệu tôi có cứu được cô ấy?
"Gunjou."
Tôi lên tiếng
Nhưng cô ấy không trả lời
"Gunjou, là tôi này. Quay đầu lại đi.."
Có tiếng trả lời lí nhí
"...... Tôi không thể."
"Tại sao?"
"Tôi đang khóc.....Nó.....xấu hổ......"
"Sao cô lại khóc?"
"........Tôi nghe thấy cậu nói........."
"Cô nghe thấy nó?"
"......Ừ..."
"Argh...... đồ nhiễu sự."
"C-Cái gì? Chính cậu mới là tên nhiễu sự ấy!!!"
Gunjou nhìn lên 1 cách tức giận. 2 má cô ấy đỏ ửng, và đôi mắt cũng vậy
Cô ấy thực sự đang khóc
Tỏ ra mạnh mẽ ở bề ngoài, những đồng thời lại yếu đuối bên trong
Đó là Mizuiro Gunjou.
Tôi thở dài
"Làm thế quái nào cô lại mắc phải cái căn bệnh ngớ ngẩn này? Nó thực sự phiền phức đấy biết không hả?"
"L-L-Làm như tôi muốn mắc phải nó ấy!!! Và tôi không nhớ là có nhờ cậu đến cứu tôi!!!"
"Tôi không ở đây để cứu cô."
"Eh!? N-Nhưng, lúc nãy...."
"Nói dối đấy. Cô dễ bị lừa thật."
"Cái g--- Arghhhh!! Sao cũng được! Nếu cậu không ở đây để cứu tôi, thì cậu tới đây làm gì?! Cứ đi về đi!"
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy
Đây là khuôn mặt tôi muốn thấy nhất
Khuôn mặt của Gunjou khi bị trêu trọc
Nhận ra tôi đang nhìn cô ấy chằm chằm, Gunjou đỏ mặt và vặn vẹo 2 tay
"C-Cậu..cậu đang nhìn cái gì vậy hả?"
"Tôi đang nghĩ "oh, cô lùn thật đấy"."
"Tôi giết cậu giờ!"
Tôi cười khẩy
"...Đùa thôi. Tôi ở đây để cứu cô."
"Ah ......"
"Nhưng tôi phải nói trước điều này. Tôi không chắc chắn 100% là cô sẽ được cứu. Có thể cô sẽ chết, giống như Asahi Momoka"
Gunjou nhìn vào con dao ngắn trong tay tôi
Khi tôi giết Asahi Momoka, cô ấy đã chứng kiến tất cả
"Shinnosuke, cậu đã nói rằng cậu sợ."
Đúng vậy
"Cậu nói rằng cậu không muốn giết tôi."
Tôi gật đầu
"Phải. Thành thật mà nói, tôi không muốn chịu trách nhiệm cho mạng sống của ai cả."
"Nhưng cậu vẫn tới cứu tôi."
"Bởi vì tên ngốc Shiro cứ khăng khăng là bọn tôi phải làm điều đó."
Đó là một lời nói dối.
Shiro phản đối việc này
Himi phản đối việc này
Yousuke phản đối việc này
Kiri cũng ngăn cản tôi vào mê cung. Cho dù sau đó cô ta đã phản bội chúng tôi
Tôi là người duy nhất muốn đi cứu Gunjou. Cho dù tôi không được phép chết trước khi cứu được Saki.
"........."
Nhưng Gunjou chỉ nhìn tôi và mỉm cười
Chết tiệt! Tôi quên mất là cô ấy đã nghe hết những gì tôi nói ở ngoài kia!
Tôi lắc lắc đầu và cố nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể để xóa đi sự xấu hổ đang xuất hiện
"Thời gian của [Thánh kiếm] không phải là vô hạn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Cậu định giết tôi?"
"Tôi muốn cứu cô. Nhưng có thể thất bại."
"Ừ."
"Khả năng thất bại vẫn cao hơn, vì tôi chưa từng cứu được ai bằng thứ này cả."
"Ừ."
"Nhưng......"
Gunjou cắt lời tôi
"Không sao đâu. Nếu cậu đã quyết định, nó sẽ ổn thôi."
"............"
Tôi nhìn Gunjou
Cô ấy mỉm cười e thẹn khi nói tiếp
"...... Tôi tin ở cậu. Cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi 1 điều."
"Điều gì?"
"Cậu đang chiến đấu vì cái gì? Tại sao cậu lại có ma thuật đó? Rốt cục cậu đang mạo hiểm mạng sống tại đây để làm gì?"
"Tôi không cần phải nói...."
"Nói cho tôi đi. Tôi có thể sắp chết mà, phải không?"
"..............."
Gunjou nói 1 cách ngượng ngùng
"Bên cạnh đó, cậu cũng đã biết mọi thứ về tôi, phải không?"
Cô ấy nói đúng. Kể từ khi Gunjo biến thành 1 mê cung, mọi thông tin về cô ấy đều được tiết lộ
Ngay cả sự thật rằng cô ấy là trẻ mồ côi được Misutomo Group nhận nuôi
"Yeah, tôi biết cả cỡ ngực của cô nữa. Là âm G cup phải không~?"
Gunjou khẽ giật lên và mở to mắt
"Guhh..... Sao cũng được. Là người... người sẽ giết tôi, cậu không thể nói cho tôi điều đó sao?"
Tôi không biết phải nói gì. Có thể đây sẽ là những giây phút cuối cùng của Gunjou
Nếu như cô ấy sống? Tôi không nghĩ Gunjou sẽ phản bội tôi. Cô ấy là người tốt. 1 cô gái tốt. Đó là lí do tôi tới đây. Vì cô ấy xứng đáng để tồn tại, không phải 1 thằng như tôi.
Nhưng...
"Tôi không muốn nói."
"Cậu phải nói. Đó là yêu cầu cuối cùng của tôi đấy! Tôn trọng chút đi."
Gunjou ưỡn bộ ngực âm G cup 1 hài hước
"....Cô đang là người được cứu đấy. Đừng có tỏ ra mình có quyền như thế."
Trái với suy nghĩ của tôi, Gunjou mỉm cười đắc thắng: "Tôi mới là người nói câu đó đấy."
"Hm?"
"Tôi đã bảo vệ cậu khi cậu bất tỉnh. Cậu nợ tôi đấy."
"....Cô đang cố làm tôi thấy biết ơn?"
"Chính xác."
"Tch. Cô đúng là chả dễ thương chút nào."
"T-Tôi có dễ thương hay không không cần cậu phải nói!"
"Ah-haha, giận rồi à?"
Tôi giả vờ bịt tai lại trong cười khẩy
Gunjou tiến tới 1 bước và trừng mắt nhìn tôi bằng khuôn mặt dễ thương
"Nói đi! Cậu đang chiến đấu vì cái gì!"
Tôi ngần ngại
Để đột kích được mê cung của Saki là cả 1 tương lai rất xa. Đó không phải việc tôi có thể làm được 1 mình
Tôi đã nghĩ rằng sử dụng các ma thuật gia đánh thuê - những người sẽ không nghi ngờ gì về mục đích của tôi - là cách duy nhất
Nhưng,
"............"
Nếu như Gunjou trở thành đồng đội của tôi...
Nếu tôi có thể cứu được cô ấy, và 2 chúng tôi cùng tấn công vào mê cung của Saki... cô ấy sẽ sẵn sàng chiến đấu bên cạnh tôi
Tôi biết rằng cô ấy là loại người đó
Sau những chuyện mà chúng tôi đã trải qua, tôi không nghĩ 1 người như Gunjou sẽ phản bội tôi
Trong trường hợp đó, tôi nên nói thật
Tôi cần phải nói thật
Tôi cần phải thu hết can đảm và nói thật
" Ah...."
Tôi mở miệng
Gunjou nhìn lên
"Uhm...."
Đôi mắt Gunjou sáng lấp lánh
Cho dù có thể sắp chết, cô ấy vẫn tin tưởng vào tôi
Chúng tôi sống trong 2 thế giới quá khác nhau
"...... Tôi không thể nói được."
".........."
"Cho dù tôi có nói, tôi cũng không chắc cứu được cô."
Tôi có thể sẽ bị sốc nặng nếu Gunjou chết. Luôn là như vậy. Càng hi vọng nhiều bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại lớn bấy nhiêu
1 người sẽ đau khổ nếu bị rơi vào bóng tối sau khi nhìn thấy 1 tia sáng. 1 người sẽ đau khổ nếu bị phản bội sau khi ngỡ mình đã tìm thấy 1 tình bạn."
Tuy nhiên, như thể hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, Gunjou khẽ đặt tay lên vai tôi
"Shinnosuke."
".........."
"Đừng chạy trốn."
Phải rồi
Tôi đã tới tận đây rồi
Tại sao lại phải chần chừ nữa
"..........Tôi sẽ nói cho cô ở ngoài kia."
"Nghĩa là cậu sẽ nói cho tôi nếu tôi có thể sống?"
"............"
"Đó là 1 lời hứa?"
"Tôi không hứa hẹn gì cả!"
"Tuyệt! Cậu hứa rồi đấy! Vậy tôi nhất định sẽ sống!"
"Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy???"
Nhưng Gunjou mỉm cười và hoàn toàn phớt lờ tôi
"Tôi sẽ cho cậu thấy! Tôi sẽ không chết! Tôi nhất định sẽ sống! Và tôi sẽ cho thế giới này thấy tôi là ai!"
"Cô nghĩ cô là ai?"
"Tôi là Mizuiro Gunjou, thiên t--"
"Cô gái nôn mửa ngực phẳng âm G cup?"
"Tôi sẽ giết cậu!!!"
Mặc dù hét lên và tỏ ra giận dữ, Gunjou vẫn mỉm cười
Nụ cười hạnh phúc
"Tôi sợ chết lắm, vì vậy cố mà cứu tôi nhé."
"Cô đang đẩy hết mọi việc cho tôi đấy à?"
"Haha. Vậy nếu tôi chết, hãy nhớ về tôi nhé."
"Như là 1 cô gái ngốc nghếch ngực phẳng?"
Nhưng Gunjou không nổi giận. Cô ấy vẫn mỉm cười
Cô nhắm mắt lại và giang 2 tay ra
Đợi chút, đây chẳng phải trông như thể cô ấy đang đợi nụ hôn đầu hay gì đó kiểu thế à?
".........Shinnosuke. Tôi để việc này cho cậu. Cảm ơn..... vì tất cả."
Chết tiệt
Tôi phải cứu được cô ấy. Nếu thất bại, tôi sẽ phải hối tiếc suốt quãng đời còn lại. Khuôn mặt của Gunjou sẽ ám ảnh tôi trong những giấc mơ - giấc mơ mà tôi không thể cứu nổi 1 cô gái
Chết tiệt. Tại sao cô lại phiền phức vậy hả?
Nhưng tôi không nói ra
Tôi không nỡ nói điều này với cô gái đã tin tưởng trao cả mạng sống vào tay tôi
"Nếu cô sống.........hãy trở thành đồng đội của tôi nhé........"
Gunjou mỉm cười hạnh phúc
"Tất nhiên rồi <3"
Tôi gật đầu, và vung con dao xuống
Với hành động đó, mọi thứ kết thúc
Tất cả mọi thứ kết thúc.
Tôi có thể sẽ cứu được cô ấy
Tôi có thể sẽ giết cô ấy
Bóng tối biến mất
Bóng tối trong sâu thẳm trái tim của Gunjou, biến mất-----------------
♦
♦
♦
Một lần nữa, tôi quay trở lại mê cung.
Mê cung tạo ra bởi Gunjou
"............"
Chuyện gì thế này?
Cho dù có cứu được Gunjou hay không, lẽ ra mê cung phải biến mất
Có phải vì đây là 1 mê cung vĩnh cửu?
Có phải tôi đã thất bại?
"Gunjou?"
Tôi gọi tên cô ấy
Và nhìn xung quanh. Hốt hoảng
Gunjou đang nằm ở gần đó
Bất động
Máu dính đầy mái tóc vàng và bộ đồng phục thủy thủ
"Gunjou."
Tôi gọi tên cô ấy 1 lần nữa
Tôi quá sợ hãi để có thể chấp nhận sự thật
"Gunjou!"
Tôi gào lên
Nhưng cô ấy vẫn không cử động
Tôi cảm thấy tim tôi đập dữ dội. Tôi cảm thấy thứ gì đó đang trào lên
"Không....."
Đây là lí do tôi không muốn thân mật với ai.
"...Không..."
Tôi sợ việc đau khổ khi mất họ
"Chết tiệt...chết tiệt! Chết tiệtttttt!!!!!!!!!!"
Tôi nắm lấy tay Gunjou và cố gắng tìm kiếm sự sống từ cơ thể nhỏ bé đó
Khi tôi bắt đầu tuyệt vọng-------
"Waah!"
Gunjou mở bừng mắt và hét vào mặt tôi
"Uwaaahhhh!!!!."
Tôi giật mình nhảy lùi lại và kêu lên 1 tiếng ngớ ngẩn
Gunjou ôm bụng và cười lăn lộn
"Hahahahaha!!!!!!! Khuôn mặt đó!!! Ah-haha, không thể tin được được là kẻ lạnh lùng ngu ngốc như cậu lại có thể có khuôn mặt đó nhỉ?!! Xem cậu sợ hãi thế nào kìa!!! Cậu nghĩ tôi sẽ chết hả?!! Cậu nghĩ thiên tài Mizuiro Gunjou có thể chết dễ dàng như vậy à?!!"
Có vẻ như cô ấy còn sống.
Sống khỏe mạnh là đừng khác
"...... Lẽ ra tôi nên giết cô mới đúng....." Tôi lầm bầm trong khi nghiến răng
Nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm
Nhịp tim của tôi trở lại bình thường
"Giờ, cậu sẽ giữ lời hứa chứ~?"
"Lời hứa nào?"
"Thôi nào~ đây là cơ hội duy nhất để cậu có 1 người như tôi trở thành đồng minh đấy."
"Oh, vậy à? Nhưng tôi không cần cô."
Nắm tay Gunjou vung lên. Tôi chộp lấy cổ tay cô ấy
Nếu so sánh về sức mạnh đơn thuần, tôi mạnh hơn. Cô ấy đơn giản là quá nhẹ cân và nhỏ bé
"Cô không đánh được tôi đâu."
"Nếu cậu không muốn bị đánh thì nói thật đi!"
"Cô không đánh tôi được đâu."
"Nói đi!"
"..Cô bình tĩnh lại đã được chứ?
"Gaaaaaaaaaaaw, S-S-Shinnosuke!"
"Huh?"
"Cậu đã cứu tôi! Cảm ơn cậu!!! Thực sự cảm ơn cậuuuuuuu!!!!!!!!"
Tôi nhìn xuống. Gunjou cúi gằm mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy 2 gò má đỏ lựng
"Ah~ dễ thương thật đấy."
"G-Gì chứ?!!"
Gunjou hét lên.
Với khuôn mặt vẫn đang như quả cà, chua, Gunjou nhìn tôi và nói lí nhí
"...... chỉ lần này......"
"Hn?"
"Chỉ lần này thôi, tôi sẽ giúp cậu cho dù thế nào đi nữa. Vì vậy hãy nói thật với tôi!"
"Được."
Tôi trả lời.
Gunjou mở to mắt trong ngạc nhiên
"Sao lại.... cậu đột nhiên thay đổi 180 độ...."
"Khi nãy tôi chỉ đùa thôi. Tôi tin cô."
"V-Vậy à...?"
Gunjou nhìn tôi chằm chằm
Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói
Tôi không biết cô ấy có sẵn sàng giúp tôi với cái giấc mơ không tưởng này
Mê cung tạo ra bởi Saki là cấp 666
Nếu chúng tôi đã suýt chết khi tấn công 1 mê cung cấp 42, liệu phải có cái sức mạnh quái quỷ gì mới đột kích được <Khải huyền 666>?
Bên cạnh đó, Gunjou sẽ không nhận được gì từ việc này. Không có tiền thưởng. Không có ma thuật lấy được từ mê cung. Chỉ đơn giản là đưa trở về 1 cô bé. Chỉ vậy thôi
Trong trường hợp đó, sẽ không có bất cứ ai ngu ngốc mạo hiểm tính mạng của mình để làm 1 việc như thế. Nếu tôi là 1 tập đoàn quân sự, tôi thậm chí sẽ ngăn cản bất cứ ai có ý định phá hủy mê cung này, vì nó là 1 nguồn lợi không nhỏ
Không ai thực sự hợp tác với người khác trừ khi 2 bên đều có lợi. Ít nhất đó là những gì tôi thấy ở "thế giới đó"
Nhưng đây là Gunjou
Tôi tin cô ấy
"...... Là em gái tôi."
Tôi đã nói
Tại thời điểm Gunjou hỏi, tôi nhận ra mình đã mệt mỏi thế nào với việc cố gắng 1 mình
Do đó,
"...... Em gái tôi mắc Bệnh Mê cung......và là trường hợp tệ nhất. Cấp độ 666."
Mắt Gunjou mở lớn
Đó cũng là điều tự nhiên
Vì tôi vừa nói tới "Mê cung không thể chinh phục."
Vì đó là lời nói của 1 thằng nhóc ngu ngốc chỉ muốn cứu em gái mình
"Eh, chờ đã, đó là sự thật? Em gái cậu là <Khải huyền Alice>?"
"Yeah. Ah, tôi đoán là cô đang nghĩ lại?"
Tôi nói trong khi mỉm cười.
Tuy nhiên.
Câu trả lời của Gunjou vượt xa những gì tôi dự kiến
"Ah, erhm erhm, chờ đã, nghe này........"
Có gì đó không đúng. Trong Gunjou không giống như sợ hãi hay ngần ngại
"Chuyện gì vậy?"
"Ah, erhm, Shinnosuke, hãy giữ bình tĩnh và nghe tôi nói hết đã, được không?"
"Chuyện quái gì vậy? Cô mới là người cần giữ bình tĩnh ấy."
Tuy nhiên, vẻ bối rồi của cô ấy không thay đổi
"Ngay lúc này.........erhm...... chúng ta......."
"Chúng ta làm sao?"
"Ngay lúc này..... chúng ta đang ở 1 lối đi bên trong <Khải huyền Alice>. Mê cung của tôi đã bị phá hủy khi cậu cứu tôi. Nhưng khi trước... bằng cách nào đó, 2 mê cung đã nối lại với nhau. Lũ thỏ khi nãy không phải do tôi tạo ra. Chúng là của em gái cậu."
Tôi có cảm giác tim mình ngừng đập 1 lần nữa