Chương 07: Mobuchi, nhìn cậu trông thì đứng đắn mà sâu bên trong thì dâm dục quá, hình như người ta gọi mấy người như cậu là “mutturi” thì phải?
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 00:45:30
“C-Cậu đang nhìn hơi lâu quá rồi đấy… Mobuchi, cậu mà chạm vào là ăn súng điện ngay nhé, ô kê?”
"X-xin lỗi… nhưng trước đôi gò bồng đảo quyến rũ thế này, tớ suýt nữa mất kiểm soát mất rồi. (Haha)."
“Đ-đồ biến thái♡.”
Mặc dù nói thế, nhưng hình như cổ còn chẳng thèm lấy tay che lấy bộ ngực 88cm F-cup thì phải?
Còn tôi thì không thể rời mắt khỏi cái bộ ngực đung đưa hùng vĩ đó được.
“Mobuchi… k-không phải…cậu ngắm hơi nhiều rồi đấy, ahhh!?”
Karen vừa đưa tay che phần bị "tràn ra", trong khi tôi vẫn đang giữ chiếc áo sơ mi mở toang, để lộ cặp bưởi 88cm F-cup một cách đầy tự nhiên. Karen thì cứ nhìn chỗ khác với ánh mắt bối rối.
“À, ừmmm… vì “The goddess’s pure white dress”?.... Đây đâu phải lúc để chụp ảnh đâu?
"Hả!? Ơ, cái gì cơ!?"
"Uooohhh⁉ Phải phác họa ngay mới được! Đúng vậy, phải phác họa cặp vếu này thôi!?"
“H-hả?”
Tôi hét to lên làm Karen lùi lại một bước.
Đương nhiên, tôi phớt lờ cô ấy và lấy một chiếc ghế đẩu cao từ góc phòng rồi đặt nó ở chỗ bàn vẽ của tôi.
“Cậu cởi cái áo blazer rồi lại ngồi ở đây nhé.” Tôi đưa ra chỉ dẫn cho cô nàng rồi bắt đầu khởi động máy tính.
Tuy nhiên cổ lại bắt đầu loay hoay cởi blazer.
“Khẩn trương lên rồi lại đây ngồi đi nào!”
“A-à thì …. ừmm… cậu chỉ định vẽ mỗi ngực mình thôi à?”
“Ừ, đúng rồi đó?”
“N-nếu vậy thì,ừm… mình mặc lại phần dưới được không?”
“Hmm? Thế cũng được… cơ mà phải cởi áo blazer nhé, riêng phần ngực là ‘trần như nhộng nhé’!”
Vì lí do nào đó Karen lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời tôi nói, cô ấy cởi bỏ chiếc áo blouse đang mặc và quấn nó quanh hông và rồi ngồi xuống chiếc ghế.
Tôi lấy bảng vẽ rồi cứ thế nhìn chằm chằm đôi gò bồng đảo đó.
“Phải thêm nữa, lấy tay ép cái ngực lại… ép hai quả đào mềm mềm, nảy nảy đó đi!”
“M-mấy câu từ cậu thốt ra!... Nghe xấu hổ quá!”
“Có gì đó không đúng.”
Tôi cố gắng tìm lại cái cảm hứng phấn khích vừa nãy (hay đấy chỉ là cảm xúc nhất thời?) trong lúc đang săm soi đôi đào nảy.
“À, không có tý chuyển động nào.”
Vì thế tôi yêu cầu thêm vài động tác.
“Đưa hai tay qua đầu cậu rồi lắc lư cái thân qua lại đi, trông lúc phô ra bộ ngực như thế.”
Karen có chút ngần ngại nhưng vẫn lắc lư cơ thể qua lại theo lời tôi nói.
“Đúngggg, đúng rồi đó!... cái đồi núi 88cm F-cup nảy nảy này... đúng là tuyệt vời nhất.”
Tôi liền vẽ lại trên bảng vẽ.
“Ừmm, Mobuchi…à nhầm, Sensei… sao Sensei lại biết kích cỡ— ngực của mình vậy?”
“Ể?... Cỡ ngực của cậu á.”
“U-ừ đúng rồi?’
Tôi tiếp tục vẽ (← Đây là vùng não phải) và đáp lại bằng bên não trái đang nghỉ ngơi.
“Tớ chỉ cần nhìn ngực cậu là đoán được liền.”
“K-không thể nào?”
“Mà, nhìn qua blazer thì tớ không thể đoán được, nhưng nếu là đồng phục mùa hè mọi lần tớ đoán trúng đến 90%... chắc vậy (cười).”
“N-Nhất định là cậu đang nói dối!”
Tôi đang tập trung toàn lực về bên phần não phải (cho việc vẽ), nên là phần não trái của tôi trả lời câu hỏi rất mơ hồ với không rõ ràng cho lắm.
‘Vậy, vậy, cậu có biết cỡ ngực của Kisumin không?”
Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ Karen (hay tôi nên gọi cổ là bạn cùng lớp Kaede Katagiri trong lúc này nhỉ?) đang trêu chọc tôi thì phải.
Kisumi là bạn thân của Kaede, tên đầy đủ là ‘Kizaki Kisumi’. Tiện nói luôn thì Kisumi ngồi sau tôi.
Hơn nữa, Kisumi cũng giống như Kaede, được mệnh danh là “Bộ 3 mỹ nữ” trong trường (Tôi sẽ không nói ai là số một trong bộ ba đó đâu (cười)).
“97cm H-cup.”
“S-sao cậu lại biết được hay thế?” Karen hỏi, trông cổ đang rất giận dữ.
Tôi cho phần não phải đang làm việc chăm chỉ một chút nghỉ ngơi, thế rồi tôi nhìn vào Karen.
Cổ đang lườm tôi trong khi tay thì đang che đi bộ ngực 88cm F-cup bằng cả hai tay, vừa vài giây trước còn để toang hoang ra không một mảnh vải che đi mà giờ lại như vậy.
—Tại sao nhỉ?
“À, thì… chắc giới hạn lại ở mấy người đẹp thôi (cười).” Tôi nói thêm vào nhưng không chắc sẽ khiến cổ nguôi giận.
“Y-ý cậu là như nào?”
Sắc mặt Karen có chút nhẹ nhàng hơn so với trước.
“Gì? Ý cậu là mình cũng là ‘người đẹp’ hả?”
“Đương nhiên rồi! Nếu Kaede không phải, thì chắc không có ai trong trường xinh đẹp hết!”
Tôi vô tình gọi tên “Kaede”, thường thì tôi chỉ gọi như vậy trong đầu, cơ mà cổ có vẻ không giận.
Ngược lại, trông Kaede đang vui lên thì phải.
Có phải quá dễ dãi rồi không?
“Quan trọng hơn, đến giờ làm việc rồi đấy Karen!... lắc bộ ngực tiếp đi!”
“Ugh!?... Do tính chất công việc nên mình sẽ làm mà… nhưng phải lắc lư thì cậu mới vẽ được hả?”
Mặc dù nói thế, Karen vẫn giơ hai tay như thể đang trong lễ chúc mừng rồi vặn eo để lắc ngực.
“Không, nhìn chúng lắc lư và nảy nảy như thế mới kích thích, như vậy bản vẽ mới hấp dẫn.”
“Không phải giống ‘dâm’ hơn là ‘hấp dẫn’ à?”
“Tưởng cậu sắp nói gì hay ho lắm, hóa ra chẳng có gì.”
“Hmph!”
“Quan trọng hơn, chẳng phải quá rõ ràng rồi à?”
“C-cậu đang nói gì vậy, đồ—!?”
Lại một lần nữa, Karen lấy hai tay che đi bầu ngực và lườm ngoắt tôi, giọng khá là kỳ quặc.
“Nhân vật mob gì mà dâm thế, hình như này người ta gọi đây là ‘mutturi’ mới phải?”
---
Trans bởi Haroyu
Edit bởi ReiKuma
Edit (kiêm eng): chương này nó khó dịch cực, thoại loạn cả lên nên chương mới hơi lâu