• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Một chiếc quần lót dây, quần lót dây màu tím trong suốt, và một bộ bikini siêu nhỏ màu bạc

Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 00:45:28

Không được chạm vô ngực… chỉ được nhìn thôi, đúng không?

Nhưng đã là đàn ông thì phải sơ múi một tí chứ nhỉ?

Đáng lẽ đây sẽ là một buổi chụp ảnh cổ đang trong tư thế quyến rũ nhưng khi liếc qua tóc của cô ấy (à mà đúng hơn là ở dưới lớp tóc và đồng phục) lại khiến tôi chăm chú nhìn vào bộ ngực kia.

“Um…Sensei?”

Karen lên tiếng cùng giọng pha lẫn ngờ vực, cổ gọi tôi đang đứng chết chân với chiếc camera đặt trên vai.

“Ah, um,... mình muốn chỉnh cái quần lót lại một chút… được không?”

Tôi cố lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. Không, không phải tôi muốn né tránh hay gì… đâu.

“À, nói mới nhớ, cái chị biên tập viên xinh đẹp kia có kêu mình chuẩn bị vài bộ đồ lót.”

“Được rồi, được rồi, thử mấy bộ đó xem.”

Tôi lập tức chớp lấy cơ hội, nhưng mà nghiêm túc nhé, tôi không có né tránh vấn đề đâu…

Rồi quay trở lại với camera chụp vài nháy từ đằng sau, Karen nói “Thế thì mình sẽ đi lấy.”, và gần như vấp ngã khi đang chạy.

“Whoa… S-Sensei, mình kéo quần lót lên lại được không?”

“Ah,... thế thì cởi cái quần đó ra luôn đi nhé?”

Tôi trả lời mà không mảy may nghĩ ngợi gì khiến cô ấy trừng mắt nhìn tôi

 “Um, không, mình tính thử thêm mấy cái quần lót khác nữa..”

“C-chà, thế thì đành chịu vậy…”

Lườm tôi xong, cô ấy quay lưng lại rồi từ từ kéo chiếc quần lót đang mặc bên trong váy, và chạy đến bỏ chiếc quần đó vô túi giấy ở góc phòng.

Khoan đã, hình như tôi là người sai thì phải?

Tôi lấy ra một chai trà olong từ trong tủ lạnh, lấy mắt kính và rồi đi đến chiếc ghế sofa ở khu vực phòng khách đối diện bàn làm việc.

Chỗ đó không chỉ là chỗ làm việc cùng với biên tập viên mà còn là nơi phục vụ cho chụp ảnh.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Karen đã quay lại với một chiếc túi giấy lớn và một chiếc túi xanh có vẻ ngoài sành điệu.

Cô ấy kêu tôi ngồi cùng ghế sofa ba chỗ ở bên kia của cái bàn rồi đặt chai trà ô-long xuống.

“M-mình thấy xấu hổ quá.”

Cô ấy đang xen kẽ giữa cách nói suồng sã và kính ngữ (ngôn ngữ trang trọng)... Chắc là đang lo lắng hả?

Đúng là như vậy, sau khi Karen uống ngụm trà ô-long xong mà trông bất ổn lạ thường.

Tôi chỉ tay lên bàn kêu cô “Đặt ở đây nhé.”

“Hya!?”

Cử chỉ của cô ấy càng trở nên lạ thường (cười).

“Quần… lót, phải không?”

“Còn gì khác nữa không?”

“K-không… a-ah!?”

“Có chuyện gì vậy?”

“C-chỉ là… vén váy lên cho bạn cùng lớp xem quần lót…làm mình có chút hồi hộp.”

“Ah, ra là vậy.(cười)”

Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng.

“Dù gì thì cũng là vì ‘the goddess’s pure white dress’ (cười).”

Vì lí do nào đó mà cô ấy lại lườm tôi. Chắc hẳn là do câu vừa rồi. (cười)

Karen lấy lại bình tĩnh, cổ bắt đầu lấy ra những chiếc quần lót từ cái túi màu xanh rồi đặt đống đó lên trên bàn.

Vừa lấy cái đầu tiên ra làm cổ thốt lên “Wow”, và đến cái thứ hai thì cô ấy lại nói “Xấu hổ quá.”

Sau khi trải 4 chiếc lên bàn, cô ấy thở dài một hơi.

Tôi thì chăm chú ngắm nhìn lần lượt từng cái quần rồi nói, “Cái nào cũng dễ thương hết,...chúng đều rất hợp với câu lắm đấy Karen.’

Tuy nhiên tôi phải nói ra cho cổ biết.

“Uh, cậu biết đây là làm mẫu cho một bộ ero manga rồi mà? Vậy mà không có cái quần khiêu gợi nào à?”

“Wahhh!?”

Nhìn kĩ thì trong cái túi đó trông vẫn còn nhiều đồ lắm.

“Cho mình xem nào♡”

Đáp lại cái nhìn từ tôi, Karen bẽn lẽn lấy ra cái bộ cuối.

“Quần lót ren màu đen… nó còn hơi trong suốt nữa.”

Tôi đánh mắt qua và hỏi Karen

“Chắc đây là ‘đại chiến quần lót’.. nhỉ?”

“G-Gượm đã, mình chỉ lỡ tay đặt chúng trên mạng thôi! Không có ý gì hết đâu đấy, okay!?”

Nhìn Karen ngượng ngùng nói lắp bắp như vậy trông thật dễ thương (cười).

Ngay sau đó cô ấy giật lại chiếc quần lót ren đen từ tay tôi rồi nhanh chóng bỏ lại vô trong cái túi xanh.

Chắc tôi cũng chưa cần cảnh đó trong tương lai gần đâu… Tôi nghĩ thế, rồi gạt qua bên mấy tình huống romance ở đây đi.(Tất nhiên là làm gì có chuyện nào như thế xảy ra)

Với lại, hiện tại kêu cô ấy mặc chiếc quần lót ren màu đen hơi trong suốt đó là việc không thể. (cười)

Tôi miễn cưỡng bước về phía cái tủ trắng được đặt ở riêng ở mỗi phòng.

Bên trong chiếc tủ đầy ắp đồ lót, đồ lót và rất nhiều đồ lót dùng để tham khảo…(cười)

Kéo ngăn thứ ba ra, đó là nơi để chứa những đồ nhạy cảm.

Tôi lướt nhìn qua một lần.

“Size đó, thì chắc nó nằm ở đâu đây…”

Tôi lấy ra 3 mảnh đồ rồi quay trở lại sofa.

Tôi xếp từng bộ đồ ‘dễ thương’ lên và trải những cái tôi vừa chọn thành một hàng trên bàn.

Lần lượt đó là bộ quần lót dây, bộ quần lót màu tím trong suốt, và bikini siêu nhỏ màu bạc.

“Huh, biến thái!?”

“Đây là câu đầu tiên cậu thốt ra đấy à?”

Tôi bất ngờ nói lớn một chút.

“C-cho cậu biết, đây là nguồn tài liệu tham khảo đấy! Không phải như ai đó mua vì có chút tò mò đâu nhé!”

“U-uh, đúng rồi nhỉ…”

Nhìn Karen rụt rè như vậy khiến tôi khó lòng kiềm được cơn giận.

“Nếu cậu mặc cái này thì mình sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi (cười).”

Nói rồi tôi chỉ tay vào chiếc bikini màu bạc siêu nhỏ, cái bạo nhất.

“Gì cơơơơơơ!?”

“À cả cái này nữa nhé.”

Tôi để thêm một chiếc áo ngực siêu nhỏ (Thực chất chỉ là dây) bên cạnh chiếc bikini màu bạc kia.

----------

Thằng trans lười quá ae, cần chất xúc tác thúc dit nó

Bình luận (0)Facebook