Chương đặc biệt 2
Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:03
Nhật kí của Karen
- Ngày mồng ba
… Cái éo gì thế.
Trong lúc tham quan phố phường, tôi đã va phải một người đàn ông và vô tình hắn ta đã hôn thẳng vào môi của tôi.
Tôi cố gắng đánh hắn nhưng tôi đã dừng lại giữa chừngngay sau khi nhận ra rằng mình mới là người có lỗi khi chỉ mải ngắm cảnh mà quên không để ý đường đi.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi và khiến tôi cảm thấy xấu hổ, nên tôi đã bắt hắn phục vụ như người hầu trong 3,4 giờ liền.
…Điều đáng ngạc nhiên là tôi thực sự cảm thấy rất vui khi đi dạo quanh thành phố với hắn ta.
Hẹn gặp lạ…
K – không có gì…
- Ngày mùng mười:
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.
Đế quốc ma thuật Elass đem 60 vạn quân sang xâm lược thành phố của chúng tôi.
Cơ hội chiến thắng của chúng tôi gần như bằng 0.
Tôi ngay lập tức yêu cầu tăng viện từ thủ đô, nhưng liệu thành phố Fort có thể trụ được cho đến khi quân cứu viện tới không.
...Họ sẽ gửi quân cứu viện tới chứ ?
Nhưng dù họ có đến đây kịp lúc đi chăng nữa, chúng tôi cũng không có cơ hội chiến thắng, kẻ thù quá đông và nguy hiểm.
Tôi tự hỏi chuyện sẽ xảy ra với tôi.
Khuôn mặt của chàng trai hôm đó chợt lóe lên trong đầu tôi.
Chỉ vậy thôi đã khiến tôi đỏ mặt rồi.
Tôi quả là trẻ con hơn tôi nghĩ.
- Ngày thứ 11:
Một ngày tồi tệ nữa lại bắt đầu khi tôi nhận được thông báo rằng quân địch đã bao vây toàn thành phố.
Trước khi khai chiến, quân xâm lược phái một sứ giả tới và yêu cầu chúng tôi đầu hàng.
…Chờ đã, họ không hề đảm bảo rằng chúng tôi sẽ an toàn nếu chúng tôi chịu đầu hàng.
Ánh mắt của tên sứ giả đã hoàn toàn bị che phủ bởi dục vọng khi hắn ta nhìn tôi mất rồi.
Sau khi bị chúng tôi từ chối, hắn ta đã tự mình quay về.
- Ngày thứ 12:
Quân địch tấn công với cường độ ngày càng dữ dội.
Điều đó khiến tôi rất lo lắng.
- Ngày thứ 13:
Tinh thần chiến đấu của chúng tôi đang suy giảm nghiêm trọng.
Cũng phải thôi, quân địch đông gấp 30 lần chúng tôi mà (quân thủ thành có 20000 người, quân tấn công là 600000 người, công thức tấn công vào một cứ điểm là tỉ lệ 3:1,tức quân tấn công sẽ phải gấp 3 lần quân phòng thủ, ở đây gấp 30 lần thì coi như không có hi vọng gì rồi)
Tương quan lực lượng quá chênh lệch.
Bây giờ chắc chỉ có phép màu mới giúp chúng tôi trụ vững được vài ngày nữa. (tự dưng mình nhớ đến sự kiện “ pháo đài Brest” quá, có ai thích đọc lịch sử như mình không )
… Có lẽ kẻ thù chỉ đang đùa giỡn với chúng tôi mà thôi.
- Ngày thứ 14:
Ngay khi quân xâm lược thực sự tấn công, lớp tường thành vòng ngoài của chúng tôi đã thất thủ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi.
…Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra.
Chàng trai cướp mất nụ hôn đầu của tôi cùng với đội quân của anh ấy đã đến cứu tôi.
Không thể tin được.
Tôi chắc chắn sẽ chết nếu anh ấy không đến cứu tôi.
Thật kì lạ khi gặp lại anh ta trong hoàn cảnh như thế này.
Sau trận chiến, tôi có cơ hội để nói chuyện riêng với Kazuya (anh chàng đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi) khi phụ tá của anh ta không lởn vởn xung quanh để làm phiền chúng tôi.
Kazuya cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Tôi nghĩ rằng anh ta đến đây cứu tôi vì đã lỡ cướp mất nụ hôn đầu của tôi.
Tôi không muốn anh ấy chết chỉ vì cứu tôi.
Lúc này, tôi đã hoàn toàn đổ anh mất rồi.
Thế éo nào……
Thằng ngốc ấy không đến đây vì tôi.
Tôi thụi vào bụng hắn một cú thật mạnh ngay khi biết điều đó.
Hmph! Đáng đời! Cho mày chết!
- Ngày thứ 15:
Một tiếng nổ lớn mang theo làn sóng xung kích làm rung chuyển cả pháo đài.
Lớptường phòng thủ thứ ba của chúng tôi đã bị thủng một lỗ lớn.
Kết thúc rồi….
Khi chúng tôi đang tuyệt vọng thì Kazuya tiếnđến và đẩy lùi quân đội đế quốc.
Kazuya quả là tuyệt vời.
Tôi sẽgiúp anh ấy với tất cả số binh lính còn lại của tôi.
- Ngày thứ 16:
Tôi nhận được thông báo là quân tiếp viện từ thủ đô đang trên đường tới đây. Tôi thực sự rất vui mừng khi biết tin này.
Nhưng …
Hạm đội trên không với những pháo đài bay của địch đang tiến về phía chúng tôi.
Chúng tôi không thể trụ lâu hơn nữa.
Tôi cố gắng đánh lạc hướngkẻ địch để mọi ngườicó cơ hội chạy thoát khỏi thành phố.
Một lần nữa Kazuya lại khiến tôi ngạc nhiên.
Kazuya vừa mới thì thầm gì đó trong miệng thìmột vật thể hình hộp đã xuất hiện và nhấn chìm quân địch trong biển lửa.
Tôi hỏi Kazuya làm thế nào anh có thể làm như vậy.
Anh ta lập tức đánh trống lảng để né tránh vấn đề này.
Oh well, lần tới tôi sẽ không để anh dắt mũi nữa đâu.
Với tác phong của Kazuya, rất có thể anh ta là hạng người có địa vị ở một đất nước hay tổ chức nào đó.
Vậy chúng tôi có thể cưới nhau rồi.
Ngày đó sẽ đến sớm thôi.
… Nhật kí kết thúc tại đây