• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:18:34

CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

j7gsyTI.png

===========================

Tiếp tục từ câu chuyện trước, Hikaru và Sakura bước đi cạnh nhau đến trường.

“Mà nè, Hikaru.”

“Sao thế, Sakura.”

“Cậu có còn nhớ...lời hứa của chúng ta từ hồi lâu rồi không…?”

Sakura rụt rè hỏi cậu.

Giải thích nào.

Hikaru và Sakura là đôi bạn thuở nhỏ, và là thuộc loại điển hình nhất nữa.

Điển hình ở chỗ nào á?

Để mà đưa ra ví dụ thì hãy nhớ lại lời Sakura đã từng nói.

“Hồi nhỏ chị đã tắm với Hikaru suốt rồi, còn giờ chị đã lên cao trung rồi thì em cho chị miễn cái đi!”

...Cô đã nói một cách không ngần ngại, nhưng gần như cô chỉ nói với cái kiểu bạn thuở nhỏ thôi.

Họ bằng tuổi nhau, và đã là hàng xóm từ lúc chào đời.

Hai người họ lúc nào cũng bên cạnh nhau; đến trường luyện thi cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí còn nằm chung chăn nữa.

Mối quan hệ của hai đứa cũng rất được gia đình hai bên ủng hộ.

Thay vì chỉ là một mối quan hệ điển hình, nó đã tiến xa đến mức phải gọi là rập khuôn luôn rồi.

Và cũng không cần phải là thiên tài mới đoán ra được cái kiểu lời hứa hai người họ đã trao nhau.

“Tất nhiên là mình nhớ.”

Hikaru mỉm cười đáp lại.

“T-Thật sao?” Sakura trông nhẹ nhõm hơn, nhưng liền tỏ ra đề phòng lại và nói tiếp, “Đừng có hiểu nhầm, mình không có thúc giục cậu thực hiện hay gì đâu, hiểu chưa? Vả lại, đó chỉ là một lời hứa từ thuở nhỏ, nên ngay cả khi nếu cậu không nhớ thì cứ để vậy luôn cũng được.”

“Hừmm. Vậy à.”

“Với cả, kể từ khi mấy chị em đó xuất hiện-ai cũng dễ thương cả-và sống chung với cậu, mình đã khá là hoang mang, cộng thêm việc cậu suốt ngày làm những chuyện hư hỏng với họ nữa và rồi mình nhắc lại lời hứa xưa đó - đó chắc chắn không phải là như vậy đâu, hiểu chưa?”

“Được rồi mà, Sakura.”

Hikaru gật đầu với cô để giúp cô bình tĩnh lại.

“Mình là kiểu người biết giữ lời hứa mà, được chưa? Ngay cả nếu đó là một chuyện từ xưa đi nữa.”

“Đ-Đúng vậy. Lúc nào cậu cũng đùa giỡn, nhưng lại có vài mặt ra dáng đàn ông không ngờ luôn đấy… Ý là, không phải mình bị ám ảnh bởi cái lời hứa cũ của ta hay gì đâu! Chỉ là mình chợt nhớ về nó nên mới nhắc lại, chỉ vậy thôi!”

Sakura vội vã đưa ra lời bào chữa.

Mặt khác, Hikaru đáp lại một cách tự tin.

“Nhắc về lời hứa của tụi mình, nếu Sakamoto của đội Yomiuri Giants có một cú homerun trong trận tiếp theo thì mình sẽ bao cậu ramen, là nó đúng không?”

“Đúng cái đầu nhà cậu ấy! Không đâu đi nhắc lại cái đó đúng lúc này vậy hả?!”

“À, phải rồi, mình lộn. Là một phần ramen và há cảo gyoza với cơm chiên sơ cỡ bự, đúng không?”

“Bỏ cái chuyện khao mình qua một bên đi! Và chỉ có đám đàn ông yêu thể thao mới ăn một phần ramen và há cảo gyoza với cơm chiên sống cỡ bự thôi, phải không hả?! Làm như là mình ngốn được hết từng đó vậy! Với lại chẳng phải đó là lời hứa ta lập mới đây thôi sao?! Mình đang nói cái mà ta hứa hồi trước kìa, từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi ấy!”

“Thế cậu đang nói về cái nào? Khi mình hứa sẽ tặng món bò bít tết Matsusaka làm quà cuối năm nếu cậu biết nói trước mình á?”[note16821]

“Cái củ chuối gì vậy hả?! Mà thực ra, chuyện đó xảy ra khi nào được?! Không phải là từ hồi sơ sinh à?! Đó không phải là chuyện mà chúng ta tự trao đổi được, đúng không!? Và cậu nghĩ sao mà mình lại nói chuyện đó trong cái tình huống này được vậy?!”

Sakura ra sức bắt bẻ, trong khi đó Hikaru lại bĩnh tĩnh quan sát cô.

“Nè, Sakura.”

“G-Gì? Sao tự nhiên mặt nghiêm túc ghê vậy?”

“Mấy lời bắt bẻ của cậu thiếu mất cái nét sắc sảo thông thường đúng không? Nay cậu thấy mệt à?”

“Thế đó là lỗi của ai hả?! Mình lo bắt bẻ mấy chị em cuồng tình dục kia suốt, nên thanh năng lượng bắt bẻ của mình thấp lắm rồi! Giờ nếu mình diễn vai người nghiêm với cậu nữa thì sẽ chạm đáy trong chớp mắt mất!”[note16822]

“Ừ, hiểu rồi. Mình có thể thấy rõ cậu đang cố gồng sức lên để vượt qua chuyện đó.”

“Cậu. Nghĩ. Đó. Là. Lỗi. Của. Ai. Hả!?”

Sakura tới bóp cổ cậu.

Ahaha, đau đấy dừng lại đi, nhưng Hikaru phản ứng một cách khá là hời hợt.

“Mà, để trò đùa đó qua một bên đi.” khi đang thoát khỏi cái bóp cổ chết chóc, Giá Treo Cổ, của Sakura, Hikaru nói, “Về cái lời hứa xưa đó, cậu nói đến lời hứa kết hôn của tụi mình, đúng không?”

“Ơ!”

Mặc dù Sakura đã cư xử với một tâm thế rất tự tin, nhưng lại khá yếu đuối sau khi đã tung hết đòn tấn công.

Tất cả sự cứng cỏi trước đó của cô tan biến vào hư vô trước câu hỏi thẳng thừng của cậu.

“Đ-Đúng vậy. Mình đang nói tới cái lời hứa kết hôn đó.”

Cô lấy một hơi rồi nói trong khi giả vờ vuốt tóc, và rồi vội tiếp tục bước đi ngập ngừng trên con đường đến trường.

“...Mình không có nghiêm túc đâu, hiểu chưa?”

“Hửm? Về cái gì?”

“Mình không có lấy lời hứa đó làm cái cớ để đòi hỏi gì đâu, ý mình là vậy. Dù gì thì cũng chỉ có thế thôi mà, phải không? Chỉ là một thứ từ hồi nhỏ thôi.”

Đây chính là cái Lời hứa “rập khuôn” đó.

Một thứ mà những đôi bạn thuở nhỏ thân thiết thường hay trao cho nhau vào một lúc nào đó trong tuổi thơ, Sakura và Hikaru cũng không ngoại lệ.

“Mà thôi! Cậu còn nhớ là được rồi!”

Sakura dần dần thấy tuyệt vọng; mặt cô đỏ ửng và cố lảng tránh chủ đề này.

“Mình chỉ muốn biết vậy thôi. Mình muốn xác nhận một chút ấy mà. Mình không có lo rằng cậu sẽ bị mấy chị em kia cướp đi hay gì đâu, với lại cũng đã nói rồi đó, mấy chuyện đã qua mình sẽ không moi lên làm gì đâu. Vậy nên, cứ quên đi. Mà không phải, xin cậu hãy quên đi… Trời ơi, mày bị gì mà lôi cái chuyện đó ra vậy chứ? Giờ mày trông như một đứa phiền phức vậy. Đúng là con ngốc mà.”

“Ùm, vậy sao?”

Trái lại Hikaru trông hơi bối rối.

“Nè, Sakura.”

“Gì.”

“Mình đã nói rồi mà, mình là người biết giữ lời hứa.”

“Ừ thì…đúng vậy. Cậu rất ra dáng đàn ông theo cách không thể ngờ được.”

“Thế nên, hãy kết hôn đi.”

“......Hở?”

Đây là một con đường đến trường; Một buổi sáng bình thường trong một khu phố không có gì đặc biệt.

Một anh nhân viên văn phòng đang vội vã trong bộ đồ của mình, một cụ bà đang quét dọn làn đường trước nhà, và một cô gái trẻ không son phấn trông như đang trên đường trở về từ cửa hàng tiện lợi.

“...khoankhoankhoankhoan!”

Sakura ngây người đứng đó, rồi bỗng dưng nét mặt cô hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

“Không thể nào. Không đúng chút nào. Không không…”

“Không thể nào là sao.”

“Thì là, cậu mới nói kết hôn. Cái đó rõ ràng là một lời cầu hôn mà, phải không. Nhưng xét theo lẽ thường thì chắc do mình nghe nhầm thôi, nhỉ? Không biết mình có đang mớ ngủ không nhỉ?”

“Chắc là không đâu. Đúng là mình có nói kết hôn mà.”

“...khoankhoankhoankhoan!”

Sakura bức tốc và cắm đầu chạy về phía trước.

Tuy nhiên, Hikaru vẫn bắt kịp tốc độ của cô.

“Không, chờ đã. Thật đấy. Mình chả hiểu gì cả.”

“Ơ, mình thấy dễ hiểu lắm mà? Mình chỉ nói là kết hôn thôi mà.”

“Khoan đã khoan đã! Đó chắc chắn không thể là thứ cậu ‘chỉ’ nói ra là xong, đúng không? Cậu có hiểu điều đó là sao không vậy? Tụi mình đang nói đến chuyện kết hôn đấy, biết không hả? Tức là phải đi đăng kí kết hôn, ghi tên vào sổ hộ khẩu, thay đổi họ, tổ chức lễ cưới rồi còn ra mắt bố mẹ hai bên nữa đấy, cậu biết không? Cậu có thực sự hiểu chuyện đó không hả?”

“Hỏi hay, tất nhiên là biết. Mình đâu có ngốc đến vậy đâu.”

“Mà thật ra, đó là chuyện để cậu nói ở một nơi như thế này ư? Đây chỉ là một buổi sáng bình thường và một cái tình huống như mọi ngày mà? Từ khi nào mà nó thành ra thế này, bình thường thì cậu phải, biết đấy, phải chuẩn bị trước hoặc là tạo một bầu không khí thích hợp cho chuyện này trước đã chứ, phải không? Không phải người ta hay cầu hôn như vậy sao?”

“Nhưng không phải cậu là người đột nhiên nhắc lại cái lời hứa xưa đó à, Sakura?”

“Ugh… Ờ, đúng! Đúng, nhưng mà vẫn không được! Nói đúng hơn là nghĩ lại thì quả là không thể được! Tụi mình chỉ mới 16 tuổi thôi! Đâu có kết hôn được!”

“Thậm chí nếu không được về cả mặt pháp lý ta vẫn có thể nghe theo con tim mà, phải không? Bây giờ tụi mình có thể lập hôn ước trước, rồi khi nào đủ điều kiện pháp lí thì kết hôn. Giờ chỉ cần xác nhận cảm xúc của nhau là đủ. Thế nên, Sakura, cậu đồng ý hay không?”

“...Khoan khoan! khoankhoankhoankhoan!”

Mặt cô ngày càng đỏ hơn và cô lắc đầu liên hồi trong khi vẫn rảo bước như gió.

“Khoan đã. Tạm dừng. Warte eine Minute [note16823] . Đừng lôi kéo mình theo cái nhịp độ của cậu. Cậu đột ngột hỏi đi hỏi lại chuyện này làm mình thấy rối lắm đấy.”

“Xin lỗi. Nhưng mà, mình thấy đây là thời điểm hợp lý nhất cho chuyện này.”

“...Không biết cậu sống trong cái thế giới nào mà nghĩ rằng giờ là thời điểm hợp lý nhất được vậy…”

“Sao? Đồng ý hay không?”

“Khoan, chờ đã. Việc này quá kỳ lạ. Tất là đều quá kỳ lạ.”

“Một chàng trai cầu hôn một cô gái và đang đợi câu trả lời. Mình thấy đây là một cái tình huống thông thường ở đâu chả có.”

“Cái lý lẽ thông thường của cậu hơi khác xa so với ít nhất là lẽ thường của thế giới hiện tại… À mà, biết gì không. Để mình hỏi cái này cho chắc đã.”

“Ừ, gì thế?”

“Hikaru, uhh, nói sao nhỉ… C-Cậu có thực sự...thích mình không?”

“Cậu nghĩ tụi mình ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi hả.” Hikaru bộc lộ một biểu hiện bực tức hiếm thấy rồi nói tiếp, “Tất nhiên là có rồi. Mình thích cậu, Sakura.”

“Ahwa!”

Sakura sững sờ đến mức không nói nên lời, và bật ra với một giọng kỳ lạ.

“Hiển nhiên ý mình là như một cô gái, hiểu chứ? Không phải chỉ là sự tôn trọng với một người quen, cũng không phải là sự thân mật như là một người bạn.”

“Ờm...Ùm… Ừ. Cảm ơn cậu. Được rồi.”

“Cậu không thích mình à, Sakura? Cậu biết đấy, mình không phải là một thằng ngốc đâu, mình nghĩ là cậu thích mình như một chàng trai đấy.”

“Ahwa!”

Sakura bị choáng ngợp. Tuy nhiên Hikaru không thực sự hấp tấp; ngay cả bây giờ cậu vẫn là thằng vô lo bình thường và đang nói chuyện với cô một cách bình tĩnh như mọi ngày. Không hề có một chút hấp tấp hay ép buộc nào cả. Nhưng dù vậy, Sakura vẫn đang kháng cự trong trận chiến một chiều này.

“N-Này” Sakura tiếp tục tăng tốc lên rồi nói tiếp, “Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên mình biết điều đó.”

“Ý cậu là chuyện mình thích cậu ấy hả?”

“Ư-Ừ.”

“Đáng lẽ bình thường cậu phải nhận ra rồi chứ. Tụi mình đã cạnh nhau suốt mười sáu năm nay rồi, mình sống cạnh nhà nhau, đi học cùng nhau, và cậu cứ xông vào bồn tắm nhà mình la hét ẫm ĩ mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Tụi mình có một mối quan hệ kiểu vậy đấy. Nếu mình không thích cậu thì không còn tiếp diễn những chuyện đó nữa đâu.

“Ể, ờ, ừm. Xin lỗi vì chuyện đó.”

“Mà trước hết, mình đã hứa sẽ cưới cậu thật rồi. Ngay cả hồi đó tụi mình chỉ là trẻ con, mình cũng sẽ không làm vậy nếu mình không thích cậu, đúng không?”

“Ừ. Mình không thể bác bỏ điều đó được. Cậu nói đúng.”

“Cậu biết câu trả lời rồi đó. Giờ thì mình sẽ rất biết ơn nếu cậu cho mình câu trả lời đấy.”

“Khoankhoankhoankhoan.”

Mặt cô đỏ chót lên.

“Dù gì đi nữa, hãy chọn một thời điểm tốt hơn, được chứ? Cậu cần phải tạo một bầu không khí thích hợp cho chuyện này, đúng không? Kiểu như, tạo một tình huống mà câu trả lời chắc chắn là đồng ý ấy.”

“...Hừmm, hiểu rồi. Mình nghĩ thời điểm thích hợp nhất là khi cậu nhắc đến chủ đề này. Tại cả hai đều thích nhau và cũng dựa vào lời hứa đó nữa nên mình cứ tưởng rằng sẽ nhận được câu trả lời chắc chắn là đồng ý.”

“Ugh. Xin lỗi về việc này.”

“Là lỗi của mình, Sakura. Có vẻ mình đã dồn ép cậu quá rồi.”

“Không, không phải vậy đâu! Mình thực sự rất hạnh phúc! Tâm trí mình giờ rối tung lên hết rồi! Chỉ là trái tim mình chưa chuẩn bị cho chuyện này!”

Sakura đính chính lại trong tuyệt vọng, trong khi đó Hikaru tiếp tục gật đầu.

“Thử hỏi nghĩ lại đi. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, đúng không? Kako-neesan, Ima-san và cả Mirai-chan đến nhà mình và cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều.”

“...Ừ, cậu nói có lý. Chả ai ngờ được là sẽ có những nữ thần thật xen vào cuộc sống của mình được nhỉ… Đến tận bây giờ đôi lúc mình vẫn tự dưng thấy tất cả chuyện này cứ điên rồ thế nào ấy…”

“Mình yêu cậu, Sakura, vào cậu cũng yêu mình. Mình thừa biết chuyện đó, nhưng nếu mình không nói ra thì cậu sẽ không thể nhận ra được. Nên mình muốn làm sáng tỏ.”

“Cậu biết đấy, mình không có tự tin được như cậu đâu… Như là, đôi lúc cậu trông...mình không biết nữa...rất là trưởng thành và tự chủ.”

t9QJS2l.jpg

“Được rồi, làm thôi.”

Hikaru đứng lại, và Sakura cũng ngừng di chuyển.

Và rồi, cậu nói với một thái độ trang trọng.

“Trước khi tụi mình kết hôn, em sẽ hẹn hò với anh nhé?”

“À, vâng. Em rất vui lòng!”

Và thế, mọi chuyện được khép lại.

Rồi bỗng dưng,

“...Mà nè, sao cậu không tỏ tình như vậy từ đầu luôn cho rồi?!”

Sakura liền bắt bẻ ngay khi hai người chính thức bắt đầu hẹn hò được có năm giây.

Và lại bỗng dưng,

“Thật ra, Hikaru.”

“Sao vậy, Sakura.”

“Nếu cậu yêu mình như lời cậu nói, vậy thì mình mong cậu sẽ thôi làm những chuyện hư hỏng với mấy nữ thần đó đi.”

“Ờ thì, ta cứ mặc kệ đi ha.”

“Có vẻ hai ta cần phải có một cuộc nói chuyện tử tế rồi…”

Sự thật là chẳng mong chờ được gì ở tương lai của cặp này cả.

Bình luận (0)Facebook