Chương 02
Độ dài 3,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:18:23
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!
===========================
“Tôi thề là có gì đó sai sai với mấy người.” Miyamoto Sakura tuyên bố khi đang vùng thìa của cô lên.
“Này nhé, mấy người xông vào nhà người ta, tự nhận mình là thần thánh chuyển sinh rồi cứ tùy tiện sống ở đây. Mấy người còn gạt bỏ hết lễ nghi phép tắc rồi chui vào bồn tắm với nhau. Đã thế sau đó thậm chí còn chĩa nanh giương vuốt vào người hàng xóm tốt bụng đến để cản mấy người lại nữa. Để tôi nói thẳng một lần luôn, mấy người điên hết rồi. Với tư cách là một hàng xóm, một người gần gũi với nhà Oogami, và với tư cách bạn thuở nhỏ của Hikaru──Tôi kịch liệt phản đối.”
“Chà, chị đồng ý là chuyện này không bình thường cho lắm.” người chị cả, Kako, nói một cách thông cảm.
“Nhưng em thấy đấy, bọn chị vốn là nữ thần mà. Cách suy nghĩ của bọn chị khác với con người thì biết sao được.”
“Em cũng ủng hộ Onee-sama.” Ima, cô em gái thứ hai liền đồng ý với cô ấy.
“Thần có lối sống riêng của thần, cũng giống như con người vậy. Dù bọn mình có thể hiểu được cả hai, nhưng về cơ bản vẫn là những tồn tại khác nhau… Nên, đôi khi xảy ra xung đột lẫn nhau cũng là điều dễ hiểu thôi mà.”
“Đúng, đúng. Đành phải chịu thôi.” cô em thứ ba, Mirai, vui vẻ tiếp lời. “Thần thánh bọn em có thể hơi khó hiểu từ quan điểm của con người. Nhưng cuối cùng rồi cũng có nhiều cách để thần và con người có thể thấu hiểu lẫn nhau. Vậy nên, bọn em sẽ rất vui nếu được chị chăm sóc dài dài.”
“Im.”
Rầm!
Sakura đàn áp bọn họ bằng một đấm xuống bàn.
“Đừng có mà nói kiểu như mấy người là đám học sinh nước ngoài nào đó đang cố làm quen với nền văn hóa ở địa phương vậy. Ngay cả nếu chúng ta giả sử chuyện đó là thật đi nữa, đã nhập gia thì phải tùy tục, đúng không?”
“Bình tĩnh nào, Sakura.” Hikaru nhỏ nhẹ tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. “Mình thấy họ cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hãy cứ cho q-”
“Cậu ngồi im cho mình.”
“Vâng.”
Và rồi cứ thế, cậu ta bay khỏi cuộc trò chuyện với vận tốc ánh sáng. Quả đúng là Thần.
Sau khi tắm xong, cả năm người bọn họ giờ đang ngồi quanh bàn ăn trong phòng khách của nhà Oogami.
Thực đơn hôm nay là cơm cà ri, món ăn kì diệu có thể làm bất kỳ ai trở nên yêu đời.
“Ngay từ đầu mọi thứ đều là lỗi của cậu.”
Khi đang múc miếng khoai tây trong phần cà ri lên, Sakura đổi mục tiêu của cô ấy sang Hikaru.
“Do cậu quá dễ dãi với họ nên họ mới vênh váo đến vậy. Hãy tỏ ra như một người đàn ông và từ chối họ kiên quyết vào, biết chưa, kiên quyết vào!”
“Mình hiểu rồi. Kiên quyết.”
“Con trai và con gái ở tuổi chúng ta không nên tắm chung với nhau, hơn nữa, đi tới bốn người thì quá là điên rồ, nhanh chóng cuốn gói rồi ra khỏi đây đi──Nói với họ như vậy đấy.”
“Mình không thể làm tới mức đó được. Họ sẽ rơi vào tình trạng lang bạt ngoài đường mất.”
“Thế quái nào nữ thần lại phải lang bạt chỉ vì bị đuổi ra khỏi nhà được chứ!”
Cô lại đấm cái bàn.
“Hikaru. Hãy thành thực với mình đi.”
“Hể, thành thực cái gì?”
“Cậu đã chịu thua trước ham muốn của cậu, đúng không.”
“Hể!?”
“Lúc nào cậu cũng nói “Nguy rồi, nguy rồi!”-ừ thì, đúng là cậu đang gặp nguy theo cách nào đó-nhưng thực chất, cậu lại rất hạnh phúc vì mình may mắn đến mức được ba cô chị em dễ thương phục vụ tận tình, đúng không hả?”
“Hahaha, làm gì có chứ.”
“Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy, nhưng mình hiểu rằng cậu vẫn là một nam sinh cao trung bình thường. Cho nên cậu chắc cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tắm chung với họ và được kì cọ cho, đúng không?”
“Không, không, không có đâu. Tin mình đi, được chứ?”
“Hãy thú nhận đi. Cậu làm vậy ngay bây giờ thì mình tha thứ cho.”
“Thật ra, chắc là mình đang trong một cái hoàn cảnh tuyệt vời.”
“Đúng như mình nghĩ. Có vẻ cần phải có một hình phạt rồi.”
“Thôi mà! Cậu đã nói sẽ tha thứ cho mình rồi mà! Nói dối!”
“Gọi mình là đồ nói dối, cậu sẽ phá hỏng danh tiếng của mình mất. Mình sẽ tha thứ cho cậu. Mình chỉ thêm vào cho cậu một hình phạt thôi.”
Với những lời đó, Sakura sang chỗ cà rốt trong cơm cà ri qua dĩa của Hikaru.
“Ăn đi. Rồi mình sẽ tha cho cậu lần này.”
“Sakura, cậu vẫn ghét cà rốt như mọi khi nhỉ.”
“Đừng có hiểu nhầm. Đây là lòng tốt đấy. Cà rốt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà.”
“Mà, mình thích cà rốt nên như vầy cũng được. Cậu thật là rộng lượng khi tha thứ cho mình chỉ với nhiêu đây thôi đấy, Sakura.”
“Hứ. Nịnh hót cũng chẳng được gì đâu.”
Sakura bật một hơi ra rồi nói.
Tuy nhiên, không như lời cô nói, cô trông cũng không bất mãn đến vậy.
“Dù sao thì, nhà Oogami đang bốc mùi không lành mạnh bởi mấy cô chị em hư hỏng đây, nên mình sẽ tiếp tục giám sát cậu nghiêm ngặt. Nếu mình thấy thứ gì không bằng lòng là mình sẽ xông qua đây liền nên hãy nhớ đấy. Trời ạ… Không có mình cậu thật là vô vọng mà, Hikaru.
“Đúng là tsundere.” Kako chọc cô ấy trong khi thêm Fukujinzuke vào cà ri của cô. [note16768]
“Đó người ta gọi là thanh xuân đấy.” Ima cũng tham gia vào trong khi thêm Onsen tamago vào cà ri của cô. [note16769]
“Chị ấy dễ thương thật.” và cuối cùng là Mirai trong khi thêm tỏi tây vào dĩa.
“Đừng có hiểu nhầm!”
Cô lại đánh cái bàn.
Mặc dù phản đối, cô vẫn đỏ chín mặt.
“Tụi chị chả hiểu nhầm gì cả.”
“Đó là một sự thật có thể kiểm chứng.”
“Nếu chị không thích anh ấy, chị sẽ không vừa chạy vừa la lối qua tới tận nhà của anh ấy đâu, đúng không~”
“Thêm nữa, mình cảm thấy như cậu chỉ dùng bọn mình như một cái cớ.”
“Một cái cớ để qua nhà Oogami.”
“Vì là tsundere, nên chị không thể thẳng thắn mà đi qua được, Sakura-oneechan.”
“Cuối cùng, cô bé vẫn ở lại ăn cà ri.”
“Hơn nữa, cậu ấy ép Hikaru-sama phải ăn chỗ cà rốt đó.”
“Hóa ra Sakura-chan lại là loại người thích nắm quyền kiểm soát, chị không ngờ luôn đấy.”
“Nhưng cũng là một tsundere.”
“Em nên thành thật hơn với bản thân mình đi.”
“Hãy tỏ tình và hẹn hò với anh ấy đi~”
Mấy cô chị em đưa ra những câu hỏi trong khi bao vây cô ấy từ ba phía.
“Aagh, mấy người ồn ào quá.”
Sakura hét lên.
“Hết người này nói đến người kia nói vậy làm tôi đau đầu quá. Hợp lại thành một luôn đi!”
“Ồ. Vậy ta làm chứ?”
“Làm thôi.”
“Vâng!”
Nó thành ra vầy.
Ba chị em giơ tay ra giữa cái bàn, và rồi họ hô lên cùng một lúc.
“““Biến hình!”””
Ngay lập tức, một ánh sáng chói lóa bao phủ xung quanh.
Và khi ánh sáng đó dịu xuống, thay vì ba chị em, ở đó có duy nhất một cô gái nhìn giống như là một gyaru.
──Giải thích nào.
Khi mà chị em Kako-Ima-Mirai──hay nói cách khác, những nữ thần Urdr-Verdandi-Skuld hợp lại thành một, họ sẽ biến thành nữ thần định mệnh, Norn.
Họ sẽ biến thành dạng này khi Sakura thấy những lời riêng biệt của họ quá khó chịu, hoặc là khi họ có hứng.
Mà nhân tiện, không cần thiết phải giơ tay ra hay là hô “Biến hình!” gì cả. Chỉ là mấy chị em này thấy thích làm vậy thôi.
“Đây, bọn mình biến hình như cậu yêu cầu rồi nè.”
Nữ thần Norn, một gyaru xinh đẹp, nói với một nụ cười tươi trong khi ôm hết số cà ri của ba người về phía cô.
“Sakura-cchi thích kiểu này hơn nhỉ? Giờ cậu có thể thoải mái nói điều cậu định nói rồi đấy, sao?”
“...Mình vốn không có gì để nói cả. Mình chỉ bảo hợp lại thành một là do mấy cậu khó chịu quá thôi.”
“Hiểu rồi, chắc vậy? Thay vì bị dồn vào góc bởi ba người bọn mình, cậu thích bị bắt nạt bởi một người hơn? Trúng tim đen rồi, phải không?”
“......”
Sakura không trả lời.
Thay vào đó cô tiếp tục ngốn đầy hai má với chỗ cà ri.
“Sakura-cchi, cậu dễ đoán thật đấy. Kiểu, cậu hay chìm vào im lặng mỗi khi lâm vào hoàn cảnh xấu hoặc là có gì đó muốn giấu.”
“...Đừng có mà hiểu nhầm. Mình chỉ im lặng là do tôi đang tập trung ăn cà ri thôi. Măm măm, ực ực.”
“Rồi rồi, cứ cho là vậy đi. Vì mình tốt với cậu nên mình sẽ không đào sâu thêm nữa.”
“Ồm àoo quuuá. hờ tui an hong, tui hẽ cho cụ iết tay.”
““Ồn ào quá. Chờ tui ăn xong, tui sẽ cho cậu biết tay”──đúng không? Rồi rồi, mình hiểu rồi, lo ăn cho xong đi. Thiệt, mình không thể hiểu được cậu nói gì với cái mồm đầy thức ăn đâu, cậu biết chứ.”
Với một nụ cười phá lên, nữ thần Norn cũng bắt đầu nhồi một miệng cà ri.
“Mà nè, Hikaru-cchi. Anh vẫn còn đói đúng hông? Muốn lấy thêm một phần cà ri nữa không? Đúng hơn là anh phải vậy thôi nhỉ? Anh đang lớn nên phải ăn rất nhiều mà.”
“À, ừ. Cảm ơn. Chắc anh sẽ ăn một dĩa nữa.”
“Anh thích nhiều Fukujinzuke đúng không? Anh có muốn pho mát nghiền không? Em sẽ rắc thật nhiều pho mát Parmesan anh thích lên cho.” [note16770]
“Ồ, có vẻ ngon đấy. Cho vào đi.”
“Được rồi, để em làm cho!”
Norn đứng dậy đi vào bếp, rồi mỉm cười và nói thêm.
“Sakura-cchi nè, vầy cũng giống như thế nhỉ? Bề ngoài thì trông như một cô nàng chịu chơi nhưng thật ra là một người vợ chu toàn và là một người mẹ tháo vát. Mà, người có tính cách trái với ngoại hình đã trở thành xu thế ngày nay rồi hay sao ấy.”
“Ồn ào quá. Cái kiểu huênh hoang đó hơi động chạm đấy. ...thực ra, mình cũng biết Hikaru thích gì đấy… chỉ là mình không thích hành xử quá ép buộc, nhưng mà nếu mình thấy thích…”
“Sakura-cchi? Mình có thể nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm một mình đấy, cậu biết chứ?”
“Và cậu không cần phải thế. Cứ mang dĩa thứ hai ra cho cậu ấy nhanh đi. ...À mà sẵn tiện làm cho mình một dĩa luôn. Làm dĩa lớn vào.”
“Biết rồi!”
Norn mỉm cười rồi nói.
Về sau bầu không khí trên bàn ăn nhà Oogami cũng dịu đi.
“Ngon quá.”
“Ngon nhỉ?”
“À thì, cũng không tệ.”
Cả ba (hay có lẽ là năm) người bọn họ tiếp tục ăn cà ri trong tâm trạng vui vẻ.
Không cần biết quan hệ của họ với thế giới thần thoại như nào, không quan tâm đến Valhalla, Asgard, Muspelheim hay cái gì nữa, đây là một tình yêu hài kịch chỉ tập trung vào thả thính mà thôi.
Đấy là cuộc sống hàng ngày của họ.
Ragnarok đã chấm dứt từ lâu, và giờ đây, những ngày tháng này là thực tại tươi đẹp nhất với họ.
Và tính cả việc tắm chung luôn. Mọi người cùng khỏa thân và mọi người cùng thân mật với nhau. Bằng Tình Yêu và Hòa Bình. Một thế giới lý tưởng, được chính tay các nữ thần ban tặng.
Có lẽ. Chắc vậy. Có thể.
“Mình hỏi thẳng cái này nhé.”
Sakura nói khi đặt cái muỗng xuống.
“Mục đích của ba chị em cậu là gì? Mấy cậu tiếp cận Hikaru, ngày càng tùy tiện, và ngày nào cũng làm toàn mấy thứ hư hỏng. Thế mấy cậu đang suy tính gì vậy?”
“Eeh?”
Norn bĩu môi.
“Ngay cả nếu cậu hỏi như vậy thì bọn mình cũng đâu có nghĩ ngợi gì đâu, cậu biết đấy! Bọn mình thích Hikaru-cchi, và muốn trở nên thân thiết với anh ấy, nên bọn mình mới đụng chạm da thịt với anh ấy hay gì đó, chắc vậy?”
“Cậu đang nói dối.”
“Không có nhaaa. Mình đang hoàn toàn nghiêm túc đấy.”
“Mình không thể tin điều đó được cậu biết đấy. Dù cho không giống lắm, mình rất tin tưởng vào trực giác của mình đấy. Đầu óc mấy cậu thật kỳ lạ, nhưng bên trong lại không phải loại ngu ngốc gì. Mấy cậu chắc chắn là đang âm mưu gì đó. Nói rõ ra ngay và luôn đi, thậm chí Hikaru cũng muốn biết sự thật đấy.”
Ờmm, không.
Mình thực sự ổn cả mà.
Hikaru nghĩ vậy nhưng lại không nói ra.
Sự thật là nhìn dĩa cà ri này là đủ biết.
Nào là Fukujinzuke rồi rắc thêm Parmigiano nữa, trông như một kiệt tác nghệ thuật ấy. Cả ba chị em đều là những đầu bếp có kĩ năng, món gì cũng biết, và họ cứ đều đặn nấy ba bữa mỗi ngày.
Cậu cảm thấy may mắn khi ngày nào được ăn những món ngon.
Và cậu những gì cậu dành cho ba chị em, những người đã mang niềm vui vào cuộc sống của cậu, chỉ có lòng biết ơn và không hề nghi ngờ một chút nào cả.
“...Ku ku ku. Vì cậu đã đoán ra rồi nên đành phải vậy thôi.”
Trái lại, rõ ràng Norn mang một điệu cười ác quỷ trên mặt cô sau khi bị nghi vấn bởi Sakura.
“Đúng là Sakura-cchi, cậu đã nhìn thấu kế hoạch của bọn mình. Mọi chuyện đã thành ra vậy rồi, mình sẽ nói rõ ra như mong ước của cậu.”
“Cái… Vậy ra thật sự như vậy hử?! Thế cậu đang âm mưu chuyện gì?!”
“Ku Ku Ku. Đừng có quá ngạc nhiên nhé.”
Norn bắt đầu một bài phát biểu hăng hái với một nét mặt trông như ác nhân trong khi vung vẩy chiếc thìa nhuốm vàng do món cà ri.
“Thật ra, có một âm mưu lớn đằng sau lý do bọn mình làm những thứ hư hỏng với Hikaru-cchi mỗi ngày, cậu thấy đấy? Và đó là thứ mà cậu có mơ cũng không tưởng tượng ra đâu, Sakura-cchi, cậu biết đấy?”
“Uugh… Nó làm mình bực thật nhưng cậu nói đúng. Thế cái âm mưu to lớn đó là gì.”
“Như cậu đã biết, Hikaru-cchi là chuyển sinh của vị thần đứng đầu Odin-sama của bọn mình, tuy nhiên anh ấy lại không nhớ chút gì cả, hay nói cách khác, anh ấy nhìn chẳng khác gì một còn người bình thường cả. Nếu phải nói ra thì, bọn mình muốn thấy Odin-sama hồi sinh một cách hoàn chỉnh.”
“Hừmm. Đại loại mình cũng hiểu phần lớn rồi.”
“Tuy nhiên, bọn mình cũng không chắc lắm, có vẻ như Odin-sama đã bị phong ấn bên trong Hikaru-cchi vì nguyên do không rõ nào đó. Nhưng chìa khóa để phá bỏ phong ấn đó lại có mối quan hệ mật thiết với những ham muốn trần tục của Hikaru-cchi, hay ít nhất là ba chị em bọn mình nghĩ vậy.”
“Hửmm? Nghĩa là sao?”
“Kiểu, cậu có biết Hikaru dù thích những thứ dâm tà, nhưng một mặt thì vẫn thánh thiện như bồ tát không? Ngay cả khi bị quấy rối, anh ấy vẫn nịnh hót bọn mình thay vì làm một cú Lupin dive như một người đàn ông thực thụ, đúng không? Cậu không thấy hơi lạ sao?” [note16771]
“Hừmm, cậu nói có lý.”
“Vậy đó, bọn mình làm mấy thứ hư hỏng với anh ấy. Và rồi, khi anh ấy không chịu nổi sự dâm dục của bọn mình nữa, Odin-sama cuối cùng sẽ hồi sinh.”
N-Nói gì cơ?
Hikaru biểu lộ sự ngạc nhiên trong suy nghĩ.
Hiều rồi. Thì ra là vậy.
Mà, vậy cũng không sao. Cứ coi như là cái giá phải trả cho niềm hạnh phúc này đi.
“Và khi Odin-sama hồi sinh lại…!”
Norn hét lên cùng cánh tay giơ lên cao.
“Đó sẽ là ngày thế giới thần thoại mà bọn mình sống một lần nữa tái xuất trong thế giới thực, và thế giới con người sẽ đối mặt với diệt vong! Hãy nghe đi, hỡi loài người! Tiếng gầm vang của Gjallarhorn! Hãy run sợ đi, hỡi loài người! Vì cái ngày Ragnarok sẽ lại tái hiện! Hãy quy phục trước sức mạnh của các vị Thần, và than khóc trong sự yếu đuối của các ngươi! Aaahahahahaha!”
Cô bật ra một tiếng cười ha hả, khiến cho Sakura nhìn chằm chằm trong sự khó chịu.
“Này Norn ơi. Cái tư thế đó không làm cậu mỏi vai à?”
“À. Có đấy. Mình quả thực không hợp với việc này.”
Trở về con người như trước, Norn quay lại tiếp tục ăn phần cà ri của cô.
“Mà, bỏ mấy thứ về thế giới thần thoại sang một bên đi, sau cùng thì dù cho có chuyện gì xảy ra, Odin-sama vẫn là một vị thần tốt. Nếu ngài ấy hồi sinh, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn một chút. Và tất nhiên, con người sẽ không bị thiệt thòi gì bởi chuyện đó đâu, cậu biết chứ?”
“Hừmm… À, ừm, chắc là ông ta cũng không làm mấy thứ độc ác đâu. Dù gì thì cũng từ Hikaru ra mà.”
“Vì vậy mà nói. Sao cậu không làm những chuyện hư hỏng với anh ấy luôn nhỉ, Sakura-cchi?”
“Ơ?! Sao lại thành ra như vậy?”
Chuyện này rẽ sang một hướng kỳ lạ rồi đấy , Hikaru nghĩ.
Vậy nghĩa là sau vụ này sẽ có càng nhiều chuyện hư hỏng hơn nữa á?
Thế thì rắc rối rồi. Cực kì, cực kì rắc rối. Quả thực là rắc rối nghiêm trọng rồi.
“Không sao, không sao đâu. Kiểu, chúng ta có thể quấy rối anh ấy cùng nhau và cậu có thể giúp bọn mình hồi sinh Odin-sama, cậu biết đấy?”
“Mình không làm việc đó đâu. Có chết cũng không, cậu nghe rồi đấy!”
“Eeh? Nhưng mà Sakura-cchi, cậu thích mấy chuyện hư hỏng mà, đúng không?”
“Hoàn toàn không!”
“Nói dối là không tốt đâu nha. Một học sinh cao trung khỏe mạnh mà không hứng thú với mấy thứ hư hỏng thì mình chả biết họ còn hứng thú với cái gì được nữa. Cậu là học sinh cao trung khỏe mạnh mà, đúng không, Sakura-cchi?”
“À-ờ, đúng vậy, nhưng mà…!”
“Cậu CÓ một chút hứng thú với chúng, đúng không?”
“Không có… là điều mình muốn nói… NHƯNG! Chỉ một ít thôi, cậu nghe rồi đấy!”
“Nếu cậu trở thành một đồng minh hư hỏng với ba bọn mình, cậu sẽ được qua đây thường xuyên hơn, và cậu cũng được ở bên cạnh Hikaru-cchi nhiều hơn nữa, cậu có thiệt gì đâu, đúng không?”
“K-không phải là mình rất muốn được ở bên cạnh… lẩm bẩm lẩm bẩm.”
“Thôi nào, cậu đúng là mệt thiệt đó, Sakura-cchi. Nếu cậu còn không thành thật kiểu đó, mình sẽ dùng quyền năng của một nữ thần để khiến cậu thành thật đấy, cậu biết chứ? Nếu mình biến cơ thể cậu thành ra cậu không thể nghĩ đến gì ngoài những thứ hư hỏng thì ngay cả cậu cũng phải thành thật thôi, đúng hông? Mình mà làm vậy là cậu sẽ bò vào giường của Hikaru mỗi đêm và trở thành đứa dâm đãng nhất ở đây đấy.”
“Khoa-, đừng có mà làm đấy, nghe chưa?! Cậu mà làm là mình cho cậu bay đi luôn đó!”
Nhà Oogami thậm chí còn ầm ĩ hơn khi các cô chị em hợp lại thành một.
Vì lý do chính đáng của việc hồi sinh Odin, rồi cái thể loại chuyện hư hỏng nào đang đợi họ đây?
Hay có lẽ Sakura sẽ là người ngăn họ lại và tránh xa sự quấy rối.
Khi câu chuyện đang dần đến một bước ngoặt lớn, Oogami Hikaru, người nắm giữ chìa khóa của mọi thứ, không hề thấy một chút căng thẳng nào, và lên tiếng với một giọng vô tư.
“Mà này, món cà ri này ngon thật đấy. Cho xin dĩa thứ ba nào!”