• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bí mật, đừng nói và tán tỉnh (3)

Độ dài 921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:50

====

Cảnh báo: Cẩn thận quăng máy.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Đoạn này là vui nhất, nên mình dành hẳn một chap cho nó (Dù có hơi ngắn.)

====

Arisaka liếc mắt, nhưng khi thấy mặt tôi, cô nàng xấu hổ và nhìn ra phía cửa sổ.

「Ngay khi mình vừa đi, mình đã hối hận vì không trả lời cậu ở đó. Mình ghét bản thân mình vì không thể nói ra cảm xúc của mình. Đó là tại sao kì nghỉ xuân mình đã suy nghĩ rất kĩ... Mình luôn thích cậu, nhưng việc nói ra... Thật khó. 」

Arisaka nói, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cô.

「Nè, lời tỏ tình của cậu lúc đó, bây giờ còn đúng nữa không? 」

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần này, cô không quay đi chỗ khác nữa. Cô đang đợi câu trả lời của tôi.

「Tất nhiên. Nó vẫn còn đó, và mãi còn đó! 」

Tôi đáp nhanh.

「Vậy giờ... Mình sẽ trả lời cậu. 」

Arisaka nhìn lên và nói ra những lời tôi hằng ao ước.

「Em yêu anh. Em đã luôn yêu Sena. Em đã rất hạnh phúc vì anh đã tỏ tình với em. Nên là... Cho em làm bạn gái anh nhé! 」

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời là khi được hẹn hò với cô gái trong mộng của mình.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một khoảnh khắc như vậy trong đời. Bị bất ngờ bởi những điều tôi chưa từng trải qua, tôi không thể làm gì trong một lúc.

「Sena? 」

Những ngón tay thanh mảnh của Arisaka chạm vào tay tôi. Tay cô ấy khá lạnh – Có lẽ do quá căng thẳng. Khi nàng chạm vào tôi, cuối cùng hồn tôi đã về lại xác.

「... 」

Ngay khi thở phào nhẹ nhõm, tôi bắt đầu thấy cồn bụng. Ngay khi tôi nhìn cô ấy, cảm giác ấy đã biến đâu mất.

「Nè... Cậu không định trả lời mình bằng tiếng bụng biểu tình đó chứ? 」

Arisaka ôm bụng mà cười.

「B-Biết sao được. Mình lo cho Arisaka đến mức bỏ ăn sáng mà! 」

「Heh~ Vậy chắc cà vạt không tử tế chắc cũng vì lo cho mình nhỉ? 」

Chỉ khi cô nàng nói, tôi mới nhận ra.

「Biết sao được... 」

Khi tôi vừa nói xong, Arisaka đứng dậy và nhẹ chạm vào cổ áo tôi.

Cô ấy... Gần quá.

「Đây, mình xong rồi. 」

Arisaka thắt cà vạt một cách hoàn hảo, giờ trông nó dễ nhìn hơn lúc trước nhiều.

「Nhìn ổn hơn rồi đó. 」

「Cảm ơn nhé. 」

「Mình không thích những người sống buông thả cho lắm đâu. Sau nhớ chăm chút ngoại hình một chút nha. Lần này một phần là lỗi do mình. Mình sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể. Vì... Mình là bạn gái cậu mà. 」

Arisaka cười đầy tự hào.

Oi, thứ sinh vật dễ thương như này không phải quá nguy hiểm à? 

「Arisaka. 」

「Sao thế? 」

「Mình yêu cậu nhiều lắm. 」

「Không có được tấn công mình bất ngờ như vậy! Đặc biệt là ở chốn công cộng nữa chứ... 」

「Tại sao chứ? Mình chỉ nói cảm xúc thật thôi mà. 」

「Mình cũng yêu cậu lắm... Nhưng mà nhé, đừng nói với ai là chúng mình hẹn hò nha. Hứa với mình đi. 」

「Mình không phiền đâu, nhưng tại sao? 」

「Mình vui lắm, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Mình vẫn còn bồi hồi, và tình cảm đó là đặc quyền cho đôi ta. Nên là mình không muốn tán tỉnh nhau như một cặp[note31648] ở nơi công cộng. Mình không thích cảm giác bị người dưng nước lã tra hỏi đâu. Nhé? 」

Tôi không thể từ chối được yêu cầu này.

「---Đổi lại, khi cậu và mình ở riêng, mình sẽ để cậu âu yếm mình như những gì cậu muốn được không? 」

「Ừm. H-hả? 」

Tôi bước tới phía trước trong sự ngỡ ngàng.

「O-oi, Sena. Sao tự dưng cậu máu lửa thế? 」

「Bây giờ không có ai xung quanh nên mình có thể ây yếm cậu mà. 」

「M-mình nói rồi mà... Không được tấn công bất ngờ! 」

「Mình đến giới hạn rồi. 」

Tôi thì thầm đáp.

「Se-Sena. Bình tĩnh. Mình bảo là thoải mái, nhưng nhớ thực hiện đầy đủ các bước nhé. 」[note31650]

Tôi lại gần Arisaka – Người đang cực kì bối rối.

「Sena~ Mì-mình~」

「Arisaka, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi. Cậu nên đến phòng thể chất càng sớm càng tốt. Cậu sẽ bị để ý rất nhiều nếu tới muộn đấy. 」

Tôi bước nhanh ra khỏi lớp.

「Hình như... Sena thích ghẹo mình lắm nhỉ? 」

Kế đó, Arisaka cũng bước ra ngoài hành lang.

「Việc trước kì nghỉ xuân... Bỏ quá cho mình nhé. Nhưng mà mình đã trả lời cậu rồi mà. Cậu tối dạ thật... Tại sao... Tại sao lúc đó cậu không hôn mình? 」

Arisaka gắng đi nhanh để sóng bước với tôi.

「Đừng chạy trên hàng lang chứ. 」

「Tại chân câu dài quá thì có! 」

「Mình biết chân mình dài, quá khen. 」

「Đồ dê cụ. Cậu dành cả buổi sáng để nhìn chân mình, đúng chứ? 」

「Không… Mình nhìn vào chỗ khác. 」

「Hả? Cậu nhìn chỗ nào cơ? 」

「Mình không nói đâu. Nói ra Arisaka lại thẹn thùng thì chết dở. 」

「Sena biến thái. 」

「Mình sẽ coi đó là một lời khen vậy. 」

Chúng tôi bước trên những hàng lang vắng lặng, hướng về phòng thể chất. Mọi chuyện đã trở nên bình thường… À, có một thứ không bình thường.

Tôi và cô ấy không còn là bạn nữa. Giờ đây, chúng tôi là một cặp.

Đúng vậy! Đó là cô bạn gái đầu tiên trong cuộc đời tôi!

Bình luận (0)Facebook