• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bí mật, đừng nói và tán tỉnh (2)

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:33:49

「Mình thích cậu. 」

Câu nói「Mình thích cậu」 là tất cả những gì tôi cần để nâng mối quan hệ của chúng tôi lên thành「Người yêu. 」

Cứ như vậy, tôi đã trải qua kì nghỉ xuân của mình với cảm giác của một thằng ngốc...

「Ugh, khó thật... 」

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời và đang đắm chìm vào những ảo tưởng vô vọng. Tối hầu như không ngủ, và trong kì nghỉ xuân này, cảm xúc của tôi luôn không ổn định, bồi hồi không dứt. Tôi thấy tôi cũng khá lạ khi tưởng tưởng ra một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.

Mặt khác, tôi đang ở trên giường, nghi ngờ và suy ngẫm về những điều chưa xảy ra.

「...Đáng lẽ ra mình trao đổi cách thức liên lạc với cô ấy chứ nhỉ. 」

Màn hình điện thoại sáng lên, nhưng đó không phải là tên của Yoruka Arisaka.

Có tiếc như nào thì đó cũng là chuyện về sau. Cô ấy chưa từng trao đổi thông tin liên lạc nào với bạn học của mình. Tất nhiên, tôi cũng vậy. Kể cả khi tôi bắt đầu thăm cô ấy ở căn cứ - Phòng chuẩn bị Mỹ thuật, cô ấy hoàn toàn không nói gì về việc này và tôi không biết cách liên lạc từ đó cho đến nay.

Không thể làm gì, tôi đành phải lặng lẽ chờ kì nghỉ xuân kết thúc. Hối hận thật đấy.

Chắc đây là cơn đau khi người ta yêu nhỉ?

Nói gì đi nữa, số năm tôi tồn tại trên cõi đời này cũng chính là ngần ấy thời gian tôi không có cô ấy. Việc thiếu kinh nghiệm cũng là một vấn đề khá lớn. Tôi hoàn toàn không biết làm gì trong tình trạng này.

Không thể đoán trước được điều gì. Vấn đề lớn nhất của tình yêu là bạn phải cho đối phương thấy rằng bạn yêu họ như nào. Mà tôi thì lại không phải là một thằng yêu ai đó quá sâu đậm.

Tôi đã khao khát có bạn gái kể từ khi dậy thì, nhưng tôi không muốn có người ấy quá sớm. Cũng vì lẽ đó, Yoruka Arisaka chắc chắn là người đã thay đổi tôi. Cảm giác muốn được yêu thương cũng có thể là động lực, nhưng nó cũng chính là một lời nguyền gặm nhấm bản thân.

Do có nhịp sống thất thường, tôi trông khá là nhợt nhạt, vòng đi vòng lại ở hàng lang, phát ra những âm thanh kì lại trong phòng tắm, uống rượu và hủy hoại nhân hình bằng cách tập cơ cho đến khi mệt.

Điều ấy bất bình thường đến mức đứa em học lớp 4 của tôi nói「Kisumi-kun cứ sao sao ấy」. Mà, làm ơn gọi anh là Onii-chan đi.

Và cứ như thế, trong kì nghỉ xuân, tôi hầu như chả nhận được cuộc gọi nào từ bạn cả. Chưa bao giờ tôi thấy kì nghỉ xuân vốn ngắn, mà giờ lại dài như vậy.

Cuối cùng, ngày đầu của năm học mới đã đến.

Tôi dậy trước khi đồng hồ kêu, thay nhanh một bộ blazer có gạch ngang. Tôi thắt cà vạt và đi khỏi nhà. (Không ăn sáng)

Tôi đến trường sớm hơn bình thường rất nhiều. Kiểm tra bảng xếp lớp của học sinh năm hai, tôi bất ngờ khi thấy mình cùng học lớp 2-A, cùng lớp với Arisaka.

Tôi đến lớp đầu tiên và đợi cô ấy. Arisaka vẫn chưa xuất hiện, dù cô đang đứng ngoài chào bạn của mình.

Cuối cùng, cô Kanzaki Shizuru lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm nay. Yoruka Arisaka vào lớp vào đúng phút cuối như đứng canh giờ để bước vô. Ngay khi cô ấy xuất hiện, bầu không khí trong lớp đã thay đổi.

Những cậu bạn cùng lớp nhìn cô và nhấp nhổm không yên[note31601]. Arisaka sở hữu mái tóc dài, bồng bềnh, khuôn mặt lạnh lùng, bất chấp mọi sự ganh tị.

Trong đám con trai, tôi chắc chắn là người bồn chồn nhất[note31602]. Ơ thế mà cô ấy không có thèm nhìn tôi. Yoruka Arisaka đã bơ Kisumi Sena như bơ hòn đá cuội ven đường.

Lúc đi về chỗ, cô có đi ngang qua bàn tôi, nhưng thậm chí cô còn không ngoái đầu hay liếc mắt sang nhìn tôi. Với cái nhìn chả khác gì lúc trước, cô nàng coi tôi như không tồn tại.

Có chuyện gì xảy ra à...?

Tôi hoàn toàn bối rối vì thái độ của Arisaka. Lạ thật. Lạ thật đấy. Tôi nhấp nhổm, cố nhìn Arisaka cho bằng được. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là dung nhan tuyệt trần ai của cô nàng. À, lông mi cô ấy có dài ra.

「Cậu Sena, nhìn lên đây. Cậu đang làm gì đấy? Muốn vẹo cổ hay sao mà quay xuống? 」

Cô Shizuru lên tiếng.

「Có vẻ em đã thay đổi một chút. 」

「Nhưng không sao, em vẫn là một đứa nhóc mới từ năm nhất cao trung đi lên. 」

Chỉ riêng Arisaka không cười. Liệu tôi có bị ghét không? Tôi đã tạo ra một trò cười cho cô ấy, hi vọng có thể làm tan biến sự lo lắng trong mình. Cũng có thể cô ấy đang xấu hổ. Khi tôi tỏ tình, cô ấy đã quá lo lắng để có thể trả lời tại chỗ. Không có gì ngạc nhiên khi mọi chuyện trở nên khó xử kể từ khi tôi thổ lộ tình cảm.

「...Nhưng cậu bơ mình hơi nhiều rồi đấy nhé. 」

Tôi khẽ lầu bầu.

Cậu có biết mình đã thất vọng như nào trong kì nghỉ xuân không? Cuối cùng tôi đã gặp được cô ấy, nhưng Arisaka lại đối với tôi như này. Xét tình hình này mà nói, tôi là người duy nhất có tình cảm ngày càng sâu năng, nhưng cô ấy lại chẳng hề quan tâm. Còn với Arisaka, chắc cô ấy đã chẳng còn quan tâm đến tôi từ lúc kì nghỉ xuân bắt đầu.

「Vẫn vậy à... 」

Tôi bắt đầu thực sự lo sợ và hoang mang.

「Nào, mọi người. Chuẩn bị khai giảng rồi. Cả lớp, di chuyển đến phòng thể chất. 」

Khi mọi người đứng dậy và đi ra ngoài hành lanh, tôi đến bàn của Arisaka. Lúc này, cô vẫn yên trên ghế.

「Arisaka. Năm nay lại học cùng lớp nhỉ. Rất vui được gặp cậu. 」

Bây giờ, chỉ nên nói những điều an toàn thôi.

「Mình biết rồi. 」

Cô nàng nhẹ nhàng đáp.

「Ý cậu là? 」

「Sao vậy? 」

「Arisaka, cậu có chuyện gì à? 」

Tôi khẽ nói.

「Không có gì. 」

「Rõ là có gì đó không ổn với cậu mà... 」

Khi tôi bước tới trước mặt Arisaka, cô quay mặt đi. Điều đó khá tệ, vì ngay cả khi cô ấy cố gắng tỏ ra lạnh lùng thì cô nàng cũng vẫn đẹp đến mức không thể ngờ được.

Aaaaa, tôi phát điên vì cô nàng này mất. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để tôi nghe lời đồng ý. Nếu để ý kĩ, chúng tôi là hai người duy nhất còn ở trong lớp. Ở ngoài hành lang, cô Shizuru kêu「Hai đứa, đi nào. 」

「À, vâng. Em ra đây. 」

「...Nhanh lên. 」

Và cô đi, không nói thêm câu nào.

Nhưng tôi lại không nghĩ ra bất kì cái gì để giải quyết trường hợp này. Tuy vậy, tôi thấy rằng, nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, thì tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời của Arisaka.

Khi mình nói với cậu rằng mình thích cậu, cậu nói rằng cậu rất hạnh phúc. Hi vọng mình không phải là người duy nhất vui khi nghe cậu nói vậy. Nhóm bạn cùng lớp ở hành lang cũng đã đi rồi, mình chắc cậu cũng thấy điều đó.

「-Xin lỗi vì đã để cậu đợi. 」

Arisaka mở miệng, khẽ nói.

「Hn? 」

Cuối cùng, đã đến rồi.

「Từ đó đến giờ, mình hồi hộp lắm. 」

===

Tạm cắt ở đây, cảnh hay để mai ha :3

Chúc mọi người buổi tối vv~

Bình luận (0)Facebook