Chương 2.3 - Hậu duệ của tiên nữ
Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 17:45:21
“Là những ngọn lửa… đã tấn công chúng ta, ngày hôm qua ư…?”
Chuyện đó xảy ra thật đột ngột. Và giờ tôi vẫn nhớ rõ màu sắc của những ngọn lửa bao quanh chúng tôi.
Chúng hành động rõ ràng như thể được lập trình sẵn để săn lùng chúng tôi.
"Đúng vậy. Tôi e rằng chúng là “tác phẩm” của người nào đó thuộc nhánh con. Các nhánh con không công nhận tôi là trưởng tộc mới, tranh giành di sản của ông Izayoi Minazuki nên đã tạo ra chuyện này. Nếu tôi là một người có năng lực hơn, vấn đề này sẽ không phát sinh rồi…”
Khuôn mặt Fumiya mang theo biểu cảm phức tạp.
Mặc dù anh ấy không phải là một người dễ xúc động, nên có thể nói rằng anh ấy đang đau khổ vì phải chịu đựng những chuyện rắc rối này.
“Và kết quả là đêm qua tôi đã để cô gặp nguy hiểm. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó.”
Fumiya cúi đầu hối lỗi, và tôi lắc đầu mạnh.
Bởi tôi nghĩ rằng nếu Minazuki là một gia tộc có lịch sử lâu đời, thì tranh chấp thừa kế cũng sẽ rất lớn.
“Ngay cả khi ông cố Izayoi là một người điên rồ, như yêu quái. Yêu quái có vẻ còn tốt hơn. Nên hơn hết là cô đừng gặp ông ta, Rikka. Ông ấy chắc chắn bị ám ảnh với con gái của Rikuzou Minazuki.”
Ngay cả You cũng quay về phía này từ hàng hiên và lên tiếng. Ông cố của tôi là một người kinh khủng đến mức người ta nói rằng ngay cả yêu quái cũng còn tốt hơn sao?
“Tại sao ông ấy lại bị ám ảnh bởi…con gái của Rikuzou Minazuki?”
“Ông ấy dường như có nhiều kỳ vọng đối với ông Rikuzou - người thừa kế của gia tộc Minazuki. Người ta truyền rằng ông Rikuzou là vô song về 'thần lực của tiên nữ'.”
Trước câu trả lời của Fumiya, tôi càng lúc càng nghiêng đầu.
Thần lực của thiên nữ là…cái gì?
"Đúng rồi. Nói một cách dễ hiểu, ông ấy có một khả năng đặc biệt. Dựa theo độ đặc của dòng máu, người nhà Minazuki được sinh ra với thứ sức mạnh này.”
Đột nhiên – những chiếc đĩa trước mắt tôi nhẹ nhàng bay lên và tạo thành một chồng giữa không trung, di chuyển đến khay bên cạnh You trên hiên. Chúng được sắp xếp gọn gàng trên đó.
You nhìn anh trai và bĩu môi, "Dọn bàn hả anh?"
Còn tôi, tôi nghĩ chắc mình đang trắng bệch và run lẩy bẩy.
“Đ-đừng nói với tôi…hiện tượng kỳ lạ này….”
"Đúng, tôi làm đấy. Khả năng điều khiển các vật thể, chỉ bằng ý nghĩ, được gọi là 'telekinesis'. Cho dù giỏi hay yếu, miễn là thành viên của tộc Minazuki, cô sẽ có khả năng làm được điều đó. Sức mạnh trong suy nghĩ của người dân Mặt Trăng có lẽ mạnh hơn nhiều so với con người trên Trái Đất. Ngoài ra, mọi người đều được sinh ra với thể chất và khả năng đặc biệt. Tộc Minazuki nắm giữ các nguồn tài nguyên mặt trăng mà tiên nữ mang lại và những sức mạnh thần thánh này, trong nghìn năm nay, nhà Minazuki giữ vai trò hàng đầu trong vương quốc linh hồn.”
“….”
“Rikka, cậu theo kịp không ~?”
Trước giọng nói của You, tôi thở hổn hển và lắc đầu.
“C- Có, mình đang nghe. Loại sức mạnh vừa rồi – cha tôi chắc chắn cũng có nó.”
Mặc dù tôi bất ngờ, nhưng trên thực tế, cha cũng có loại sức mạnh này.
Thay vào đó, điều làm tôi giật mình là Fumiya giống hệt cha.
Thông thường, cha không sử dụng kiểu điều khiển từ xa mà Fumiya vừa làm, nhưng đôi khi ông sẽ trình diễn cho tôi xem. Tôi luôn cho rằng đó là trò ảo thuật hoặc điều gì đó tương tự.
Không chỉ thế. Cha có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy, và theo như tôi nhớ thì tôi cũng có thể thấy.
Bố đã nói rằng đó là u linh, yêu quái và bóng ma,...
“Cuối cùng…cuối cùng tôi cũng hiểu được. Tại sao cha tôi khác với người bình thường.
Đó là khả năng đặc biệt của những người thừa hưởng dòng máu của tiên nữ.
Giờ tôi hiểu rồi. Hoặc chắc tôi sẽ hiểu thôi.
“Để duy trì dòng máu tiên nữ, theo nguyên tắc của tộc Minazuki, họ sẽ chọn một vị hôn thê từ tộc chính hoặc năm nhánh con, từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Một cuộc hôn nhân bình thường, lãng mạn không bao giờ được chấp nhận, đặc biệt là rời bỏ gia đình và chạy trốn như ông Rikuzou...”
Rồi, Fumiya nuốt lại lời nói của mình.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã nói vài điều bất lịch sự.
"…Không sao đâu."
Tôi khẽ lắc đầu. Tôi bị sốc khi gia tộc Minazuki có loại nguyên tắc thế này.
Thêm vào đó, hôn ước ít nhiều đi ngược lại thời đại, khi không cho ta lựa chọn tự do.
Tôi nghe nói rằng ông nội tôi cũng đã chọn một vị hôn thê cho cha từ khi ông còn rất trẻ. Nhưng cha tôi mặc kệ người đó và cùng mẹ tôi chạy trốn khỏi gia đình này.
Gia tộc chính và nhánh con, mối thù tranh chấp thừa kế, sức mạnh tiên nữa, nguyên tắc kết hôn,…
Nghe về những điều này buộc tôi phải nhận ra rằng gia tộc Minazuki này hoàn toàn không phải là một gia đình bình thường. Cảm giác giống như đặt chân vào một thế giới hoàn toàn vô định. Nhưng đồng thời, có những điều cuối cùng tôi cũng biết, những điều tôi có thể hiểu, và tim tôi cảm thấy sảng khoái lạ lùng.
Cha tôi đã trốn thoát khỏi hoàn cảnh phức tạp của gia tộc Minazuki.
Về phần tôi, tôi lại quẳng bản thân vào mớ hỗn độn ấy.
Tối hôm đó, được dẫn đường bởi Fumiya và mang theo hũ tro cốt của cha, tôi đi bộ dọc theo con đường xuyên qua khu rừng tre trên ngọn núi phía sau ngôi nhà chính.
Ngẩng đầu lên, qua khe hở trong rừng trúc cao vút, tôi có thể nhìn thấy Mặt trăng lưỡi liềm mỏng, trắng lơ lửng trên bầu trời vẫn ửng ánh hoàng hôn tháng sáu.
Mặt trăng à. Tôi tự hỏi liệu tiên nữ - tổ tiên của nhà Minazuki có thực sự đến từ đó không?
Mặc dù tôi vẫn thấy khó tin, nhưng tôi cũng được thừa hưởng dòng máu của người Mặt trăng.
Ồ, nhưng. Tôi như đang ngửi thấy đâu đây mùi thơm của rừng trúc và của không khí vào tối mùa hè.
Sột soạt… sột soạt….
Xung quanh là tiếng lá tre đung đưa và cọ vào nhau, tôi hít một hơi thật sâu.
Mặc dù tôi biết mùi khói xe trong thành phố, nhưng tôi vẫn không quen với thứ mùi đó.
Nhưng, mùi này rất quen thuộc. Tôi bắt đầu cảm thấy như thể mình đã trở về nhà.
“Rikka, đi lối này.”
"Được."
Ở sâu trong rừng trúc là một ngôi mộ trang nghiêm.
Nó cổ kính đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi hơi ớn lạnh.
"Xin lỗi nhé. Thường thì ta sẽ không đến đây vào giờ này.”
“K-không sao đâu. Nhưng nếu ở một mình, đây sẽ là một nơi đáng sợ đấy.”
Ngôi mộ của gia đình chính, nơi tổ tiên của tôi - tiên nữ ngủ yên. Tôi có thể cảm nhận được dấu vết của thời gian, dù được bảo trì tốt, và những bông hoa xinh đẹp mà tôi không biết tên được đặt trước nó.
Chúng tôi đã đặt tro cốt của cha yên nghỉ trong ngôi mộ đó. Fumiya nói rằng theo thông lệ, người ta thường lặng lẽ đặt tro cốt của các thành viên gia tộc Minazuki vào thời điểm Mặt trăng bắt đầu chiếu sáng.
Sau khi làm xong, Fumiya thắp một nén nhang. Hương thơm của nó thoang thoảng nhẹ nhàng trong không khí, và bằng cách nào đó… bằng cách nào đó khiến tôi nhớ lại cái chết của cha mình.
Bước vào ngôi mộ của gia đình chính sau khi kết thúc lễ tang. Có vẻ như cha tôi đã thấy trước điều này trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời và giao trách nhiệm cho Fumiya. Cơ thể của các thành viên nhà Minazuki ngay từ đầu đã khá độc đáo, và ngay cả khi họ biến thành tro cốt, có vẻ như vẫn dùng để làm gì đó được. Trong mọi trường hợp, giữ họ ở thế giới bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Cuối cùng, cha tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi gia đình này. Vậy đó.
"Ông Rikuzou nói rằng lý do mà ông ấy muốn vào lăng mộ của gia tộc chính là vì cô sẽ ở đây. Ông có lẽ muốn ở bên cạnh và tiếp tục theo dõi cô.
Có lẽ đoán được cảm xúc phức tạp của tôi, Fumiya nói với tôi như vậy.
Tôi chắp tay trước ngôi mộ và nhắm mắt lại.
Cha tôi và tất cả những người đã sinh ra, nuôi nấng ông đều an nghỉ nơi đây. Đây là gốc gác của tôi.
“…Fumiya. Có điều tôi thấy khá lạ. Tôi hỏi được không?”
Tôi khẽ mở mắt, hỏi Fumiya, người đang ở ngay bên cạnh tôi.
"Được, cô đi lên phía trước đi."
“Vào khoảng một tháng trước khi mất, cha tôi thường nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Mặt trăng và lảm nhảm...'Tôi muốn về nhà', 'Tôi muốn gặp em' , tại sao lại thế vậy?”
Nằm úp mặt trên giường bệnh, cuối cùng, cha tôi gần như không thể cử động được, và những lời nói yếu ớt của ông cũng hiếm hoi.
Tuy nhiên, vào những ngày ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ông ấy sẽ thì thầm bằng giọng khàn khàn “Tôi muốn về nhà”, “Tôi muốn gặp em” và chăm chú nhìn lên Mặt trăng trên bầu trời đêm.
“Đó là một trong những triệu chứng của bệnh ' Sự trở lại của Mặt trăng'. Không có ngoại lệ, những người bị bệnh đều giam mình, đắm chìm trong nỗi nhớ nhà, nhớ Mặt trăng. Những hạt giống đã nảy mầm cần ánh trăng và khiến vật chủ của chúng hành động như vậy.”
Fumiya nói ra những điều đó với kiến thức của một người thuộc tộc Minazuki.
"Là vậy sao? …Tôi chỉ nghĩ rằng chắc hẳn cha tôi muốn gặp 'mẹ'. Bởi bố và mẹ tôi ly hôn là lỗi của tôi.”
Tôi không biết liệu Fumiya có biết về mối quan hệ giữa tôi với cha tôi, mẹ tôi và chị gái song sinh của tôi hay không.
Nhưng anh liếc nhìn tôi và tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
“Ông Rikuzou mà tôi thấy lo lắng cho cô hơn bất kỳ ai khác. Nếu không phải như vậy, có lẽ ông đã không đặt chân vào cái gia tộc mà mình căm ghét này, ông sẽ không tới lần hai. Tôi chỉ là một đứa còn trẻ người, nhưng ông ấy đã cúi đầu trước tôi… và cố gắng giao phó cô cho tôi.”
Môi tôi run lên, tôi lắng nghe những lời của Fumiya khi anh ấy đứng cạnh tôi.
Nhiều suy nghĩ khác nhau đang đánh nhau hỗn loạn trong đầu tôi. Fumiya không biết {những từ} mà cha tôi đã thốt ra trong những giây phút cuối cùng của ông.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn tin rằng đúng là cha tôi ở đây để trông chừng tôi, như Fumiya nói.
"Ông Rikuzou rằng ông ấy muốn bảo vệ nụ cười của cô. …nhưng, Rikka. Trước mặt tôi, cô không cần phải gượng cười ”.
“Ờ….”
Ngạc nhiên, tôi ngước lên nhìn Fumiya.
Có lẽ anh ấy đã nhận thấy sự bối rối của tôi về việc “tôi cười” vào ban ngày? Và cả nụ cười thiếu tự nhiên của tôi sau đó.
“Tất nhiên, cô cũng không cần phải kiềm chế cười. Tuy nhiên, buộc bản thân phải mỉm cười chỉ đơn giản là rất mệt mỏi. Tôi cũng khá hiếm cười.”
Nghĩ ra điều gì đó, Fumiya lấy một chiếc kéo cắt tỉa từ ngực áo kimono của mình rồi cắt bỏ cuống hoa cẩm tú cầu đang nở gần đó.
“Trong một thời gian dài, cô đã một mình làm việc rất chăm chỉ. Giờ thì, ở nơi yên tĩnh này, đừng gắng gượng nữa, hãy dành thời gian để cơ thể và trái tim nghỉ ngơi, nhé.”
Và anh ấy chìa bông hoa cẩm tú cầu ra cho tôi.
Một bông hoa cẩm tú cầu lớn.
Dưới ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời mờ ảo ngay trước khi màn đêm buông xuống, nó vẫn nở rộ rực rỡ.
Bối rối, nghĩ xem mình đã hiểu đúng chưa, tôi nhận bông hoa cẩm tú cầu mà Fumiya đưa cho.
Nó có một màu xanh thuần khiết không thể nhầm lẫn với bất kì loài hoa nào khác.
“….”
À… đúng rồi.
Trái tim tôi đã chạm giới hạn từ lâu rồi. Đến mức tê liệt mọi cảm xúc.
Một mình chăm sóc người cha đang hấp hối, vĩnh biệt cha, bị nỗi cô đơn, lo lắng và bệnh tật ăn mòn…
Fumiya có lẽ đã chú ý đến những điều đó ngay từ khi gặp tôi.
“C-cảm ơn anh…, rất nhiều….”
Nếu anh ấy có thể nhìn từ phía trước thì sẽ thấy nước mắt đang lăn dài trên mặt tôi.
Tôi không kìm được cảm xúc trào dâng trong lòng mình, ôm bông tú cầu vào ngực.
Tại sao? Tôi có thấy nhẹ nhõm không? Như thể một cái nút bị bung ra, dù tôi có lau nước mắt thế nào đi chăng nữa, một lượng nước mắt đáng sợ vẫn trào ra.
Tí tách, tí tách. Hoa cẩm tú cầu ướt như bị mưa tạt.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
“Không, tôi không phiền đâu mà, cứ khóc cho thỏa lòng nhé.”
Suốt một lúc lâu sau, nước mắt tôi không ngừng rơi, và tôi xin lỗi Fumiya trong khi tiếp tục khóc. Anh lặng lẽ chìa chiếc khăn tay ra chờ tôi nguôi ngoai.
Ngoài ra, anh ấy không chạm vào hay an ủi tôi.
Giữa rừng trúc xào xạc, gió hiu hiu như báo hiệu mùa hè đang đến.