Chương 2.2 - Hậu duệ của tiên nữ
Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-06 16:15:26
Đầu tiên, tôi được dẫn đến căn phòng từ giờ sẽ thuộc về tôi.
Mặc dù tôi đã hình dung ra một căn phòng kiểu Nhật cổ, nhưng ngược lại, đó là một căn phòng kiểu Nhật hiện đại với sàn gỗ. Trong đó đã được chuẩn bị trước một chiếc bàn học tập, một kệ sách và một chiếc giường làm từ gỗ tạo cảm giác trầm ấm, thêm chiếc đèn thủy tinh sang trọng có phần cổ điển.
Ánh mắt tôi va vào chiếc cửa sổ mắt cáo có khung gỗ ở phía trước căn phòng.
Qua những ô cửa kính lớn, tôi có thể nhìn thấy màu xanh của lá phong và những cành anh đào cứng cáp, như thể dinh thự được bọc trong một khu rừng trù phú. Những chiếc lá non tươi sáng bên ngoài và màu đen của gỗ bên trong tạo ra sự tương phản tuyệt vời….
Aah, căn phòng này có chiếc cửa sổ tuyệt thật đấy!
Và, sâu thẳm trong tĩnh lặng của nơi này vang lên một âm thanh róc rách dễ chịu.
“Có tiếng…nước chảy này.”
Khi tôi lắng nghe cẩn thận, You mở cửa sổ trong khi tôi mở to mắt “Cái – ?”
“Tiếng nước ấy là do sông Katsura, cậu có thính giác tốt á. Bởi ngoài những ngày mưa, khó có thể nghe thấy tiếng chảy của nó ở nơi này.”
Khi cửa sổ mở ra, tiếng nước chảy nghe rõ hơn một chút lọt vào tai tôi.
Một âm thanh dễ chịu, êm ả, quả là một âm thanh chữa lành. Mặc dù đây là một nơi xa lạ, nhưng nghe tiếng nước thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
Bước đến chỗ tôi, Fumiya đưa cho tôi chìa khóa phòng.
“Cô có thể sử dụng những đồ vật đã được chuẩn bị trong căn phòng này tùy ý. Chắc hành lý của cô cũng sẽ đến ngay. Nếu cần gì, cứ nói với tôi nhé.”
“C-cảm ơn rất nhiều. Vì đã chuẩn bị một căn phòng tuyệt vời như vậy cho tôi. Cả việc vận chuyển hành lý, thủ tục giấy tờ để chuyển trường, và những việc khác nữa.”
Tôi xin lỗi Fumiya vì khiến anh phiền, như thể tôi là khách.
Fumiya chớp mắt hai cái.
"Không có gì đâu. Thay vào đó, xin lỗi vì cô phải chuyển khỏi trường trung học mà cô đã thi vào nhé.”
“…Đối với trường trung học, tôi chỉ lựa trường gần nhà nhất để tôi có thể chăm sóc bố mình thôi à.”
Vì tình trạng của cha tôi đã trở nên tệ hơn ngay khi tôi nhập học, nên tôi chẳng học hành đàng hoàng nữa. Tôi cũng chẳng có lấy một người bạn mới.
"Đừng lo lắng, tôi cũng học trường cấp ba mà cô chuyển đến, và em trai tôi, You, học cùng lớp với cô. Thế nên nếu có chuyện gì, đừng ngại chia sẻ với đứa em trai ngốc nghếch này của tôi nhé.”
"Không đùa đấy chứ? Em sẽ học cùng lớp với chị dâu hả? Khoan đã, ý anh là gì khi nói 'em trai ngốc nghếch' hả?
“Ý của anh chính xác là những gì em đang nghĩ đó.”
You quay về phía Fumiya. Giữa lúc đang phàn nàn, “Anh kỳ ghê!” và "Em là em trai cưng của anh mà!" cậu ấy đột nhiên kêu lên, "Ồ!" như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Anh ơi, chúng ta không thể mua thức ăn ở canteen của trường cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè được đâu.”
"Cái gì? Em nói gì hả?!"
Thật bất thường khi thấy Fumiya với vẻ mặt lo lắng, kinh ngạc như kia.
“Anh ghét ăn bento và mì gói ở cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Đã đến lúc chúng ta thuê một người giúp việc. Lần này, ta phải tìm một người thật thà và đảm bảo rằng họ không tấn công khi ta đang ngủ.”
“Mmm, để đề phòng, em sẽ đưa nó vào yêu cầu.”
Vì lý do nào đó, hai anh em họ có vẻ nghiêm túc khi thảo luận về nó.
Nghe nói rằng có thể bị tấn công lúc ngủ khiến tôi mường tượng ra một thế giới nguy hiểm.
Nhớ lại những hộp thức ăn nhanh sáng nay, tôi tự hỏi ngay cả những đứa con trai của gia tộc danh giá cũng ăn bento hộp và mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi thường xuyên sao?
“Thật ra, ngôi nhà này tuy lớn vậy nhưng lại không có lấy một giúp việc nào.”
Nghe giọng nói từ phía sau, tôi quay lại. Lại là Koutarou.
Cười toe toét với chính mình, anh ấy giải thích chi tiết điều này cho tôi.
“Từng có một người ấy, cho đến gần đây đã xảy ra sự cố nhỏ. Bon bị tấn công khi đang ngủ, người giúp việc đã cố ám sát Bon.”
"Cái gì ạ?!"
“Những chuyện này xảy ra ở Gia tộc Minazuki bởi tranh chấp về quyền thừa kế. Haha.”
Mặc dù Koutarou cười trong khi nói, nhưng nếu đó là sự thật thì đây thực sự không phải là một gia đình bình thường.
Cả Fumiya và You đều sống trong môi trường mà họ có thể bị tước đi tính mạng bất cứ lúc nào.
Nếu họ không thuê người giúp việc để tránh những vụ ám sát đó, có lẽ họ sẽ có nhiều bất tiện trong ngôi nhà lớn này.
Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, thì có vẻ như tôi sẽ không chỉ là gánh nặng cho gia đình này. Thay vào đó, có những điều tôi có thể làm.
Sau khi tôi đã đi tham quan ít nhiều toàn bộ dinh thự, tôi được dẫn vào một căn phòng trải chiếu tatami lớn. Tất cả các cửa đều mở toang.
Khi tôi ngồi xuống chiếc đệm, thì đột nhiên You từ hàng hiên bước vào. Cậu đặt trà xanh ướp lạnh và đồ ngọt trước mặt tôi.
“Chà… đẹp quá.”
Trái tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy món thạch natsumikan kanten mát lạnh.
Nó sử dụng vỏ quýt natsumikan thay cho bát, và nó trông rất ngon miệng.
Màu cam trong mờ của thạch kanten rất đẹp, kèm theo đó là mùi thơm sảng khoái, tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi mùi hương ấy.
“Mình đã mua món này tại một cửa hàng bánh kẹo Nhật Bản ở Arashiyama tên là `Oimatsu,' hay 'Cây thông già'. Nó được gọi là natsukantou, kẹo quýt mùa hè. Cậu chỉ có thể mua chúng vào mùa này, nó còn lạnh nữa, vì vậy mình nghĩ chúng rất ngon.”
You cười toe toét và đặt một cái trước mặt Fumiya. Có vẻ như anh ta cũng có phần của mình, sau khi cầm lấy, anh ta ngồi xuống hàng hiên rộng rãi.
Nhắc mới nhớ, không thấy Koutarou đâu cả. Khi tôi thắc mắc không biết anh ấy đi đâu, Fumiya nói rằng Koutarou đã ra ngoài mua bữa tối.
“Uống chút trà cho thư giãn nào, cứ tự nhiên nhé.”
“V-vâng. …Chúc mọi người ngon miệng.”
Tôi xúc lấy một thìa thạch natsumikan kanten.
Sự tươi mát của nó khiến tôi mở to mắt. Dư vị sảng khoái và thật thuần khiết.
Vị đắng của natsumikan được thể hiện rõ ràng, và hơn hết, hương thơm nồng nàn của cam quýt khiến tôi bất ngờ.
Nó đơn giản và tao nhã đến nỗi khiến tôi mê mẩn. Cái hương vị mát lạnh ấy, trong cái thời tiết mùa hè này, làm tôi say ngất ngây trong giây phút ngắn ngủi.
Chiếc chuông gió ngoài hiên ngân vang, gõ leng keng vào nhau.
Các cánh cửa được mở ra, làn gió mát lùa vào bao quanh lấy hàng hiên, vì vậy tôi cảm thấy rất sảng khoái.
Sự yên tĩnh, ngon lành, tươi mát như chữa lành tâm hồn tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sảng khoái, vui vẻ thế này.
“Cậu có thích nó hôngg?”
"Nó ngon lắm luôn, tớ rất thích trái cây họ cam quýt…”
Quýt, cam và chanh. Những mùi hương này làm dịu trái tim tôi.
“Tớ đã đạp xe như điên ra ngoài mua chúng đấy. Anh tớ đã bảo phải lấy loại mà các cô gái thích ấy~ ”
“Cái thằng này, You!”
Mặt Fumiya đỏ bừng, anh quay lại và lớn tiếng với You, người đang ở ngoài hiên. Tuy nhiên, ngay lập tức, anh thở hổn hển và cố tình ho.
Điều đó thật bất thường. Fumiya, người luôn cư xử chín chắn và lịch sự, đã thể hiện mặt khác đối với em trai mình, You, đúng với lứa tuổi của ảnh. Chà, đây quả là một gia đình ấm áp.
“Ha ha. Hai người thân nhau thật đấy.”
“….”
Đôi mắt của Fumiya và You mở to. Huh? Tôi nói điều gì đó kỳ lạ à?
“Cuối cùng, cậu đã cười rồi nè! Rikka cười rồi.”
"Huh?"
“Trò đùa giữa anh trai và em trai của chúng mình có buồn cười không? Muốn nghe những câu chuyện đáng xấu hổ về anh tớ không?”
"Thằng kia…!"
“Đùa thôi, anh à. Đừng nghiêm túc như vậy chứ.”
Còn tôi, tôi im lặng và suy nghĩ một lúc. Khi You chỉ ra điều đó, lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng tôi đã không cười một lần nào kể từ khi đến đây.
Không, không chỉ kể từ khi tôi đến đây, đã một khoảng thời gian chẳng có nụ cười nào xuất hiện trên gương mặt tôi.
“Rikka?”
“K-không. Không có gì đâu."
Thành thật mà nói, sau khi nhận ra điều đó, tôi đã bị chấn động.
Tôi thật là thất bại.
Sau cái chết của bố, tôi đã không khôi phục cảm xúc nhanh chóng và tôi gần như đã buông bỏ cuộc sống của mình.
Hơn bất cứ điều gì, tôi không muốn làm cho mọi người trong gia đình này, những người sẽ chăm sóc tôi từ giờ trở đi cảm thấy buồn.
Vì tôi đã bằng lòng, đã chấp nhận, đã chuẩn bị tinh thần và đến với gia tộc Minazuzki.
"Cho tôi hỏi xíu nhé, em gái của anh đâu rồi? Em ấy còn ở trường không? Tôi muốn gửi lời chào đến ẻm.”
Tôi gượng cười và hỏi như thể đang lảng tránh câu chuyện. Lần này, cả Fumiya và You đều giật mình và đảo mắt đi.
“K-không. Cô ấy – Em gái tôi hơi bận,” Fumiya nói.
“Em ấy không muốn bước ra khỏi phòng. Chà, nếu cậu nhìn thấy một có người trông như hồn ma, có mái tóc trắng, như kiểu “tọa phu đồng tử” trong nhà, thì đó chính là em ấy á,” You nói.[note51416]
"…Xin lỗi nhé?"
Nhà Minazuki thực sự không bình thường. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy như mình đã hiểu mọi thứ, thì vẫn có hàng ngàn câu đố hóc búa bí ẩn đang chờ chực.
“Rikka, chắc hẳn có hàng núi câu hỏi mà cô muốn hỏi tôi. Trong phạm vi có thể, tôi sẽ trả lời chúng. Nên nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy cứ thoải mái hỏi nhé.”
Khi bầu không khí dần lắng xuống, Fumiya và tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
“Ừm…. Cha tôi – ông ấy sinh ra trong ngôi nhà này à?”
"Tất nhiên. Ông Rikuzou là người thừa kế của gia tộc chính.”
Với đôi mắt u ám, Fumiya tiếp tục câu chuyện.
"Ông Rikuzou phản đối việc kết hôn với người phụ nữ mà vị trưởng tộc quá cố, Izayoi Minazuki, đã lựa chọn. Ông Rikuzou rời khỏi gia đình này và che giấu tung tích của mình. Kết quả là, gia đình chính rơi vào tình cảnh không có người thừa kế, và ông Izayoi đã nhận cháu của mình – con trai của đứa con thứ hai vào gia đình chính. Đứa cháu là cha tôi. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu và lý do tại sao tôi lại là người thừa kế hiện tại.
Tóm lại, người đàn ông phản đối cuộc hôn nhân của bố mẹ là ông cố của Fumiya và tôi, Izayoi Minazuki. Ngoài ra, có vẻ như cha của bố, người đáng lẽ là ông nội của tôi, đã qua đời khi còn trẻ.
Đó là những gì Fumiya nói với tôi.
Anh ấy nói rằng trưởng tộc Minazuki quá cố, Izayoi Minazuki, là một người cực kỳ nghiêm khắc và kinh khủng.
“Thực ra, cái chết của cố trưởng tộc Izayoi khoảng hai năm trước chính là khởi đầu cho mối thù thừa kế của gia tộc Minazuki chúng ta.”