• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Kỵ sĩ và Trinh nữ

Độ dài 6,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:06:59

Chuyện xảy ra không lâu sau khi Thánh Kiếm Trinh nữ được được chọn, sau tang lễ của hoàng hậu.

Nó diễn ra trên một con đường xuyên qua đồng cỏ dẫn tới lâu đài. Bầu trời trong và xanh, y như lời hát trong những bài ca đồng quê ngày xưa.

"Cô có muốn được tự do không?"

Một cậu trai nắm lấy cánh tay một cô gái xinh đẹp trong một chiếc xe ngựa hỏng.

"Bây giờ, cô đang bị kẹt trong một cái lồng. Cô có muốn được tự do không?" cậu hỏi.

Cô gái cười. Cô quặn môi lại như thể đang giễu cợt sự ngây ngô và phong cách thoải mái của cậu ta. Đó là một điệu cười không hợp với Thánh Kiếm Trinh nữ chút nào cả.

"Nếu có thể tự do được thì tôi đã làm từ lâu rồi."

Lúc đầu Ann Duke đã bị ngạc nhiên trước câu trả lời của cô ấy. Nhưng rồi cậu mỉm cười và gật đầu.

Đó chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên.

Trong khoảng khắc đó, lòng tốt của cậu hướng tới tương lại, và sức mạnh của cô kéo nó lại gần hơn.

Trên hành lang đá dẫn từ lâu đài đến ngôi đền, một bóng đen đang đi xuyên qua nó.

"Tránh ra!!"

Chỉ với một câu hét đó, những người lính gác lùi ra và mở cánh cửa. Không chút ngần ngại, bóng đen tiếp tục đi vào căn phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bởi một ô vuông pháp thuật.

"Phu nhân Orietta...!"

"Chuyện này nghĩa là sao đây!?" cô hét lên với những pháp sư, khuấy động cả căn phòng. Mái tóc cô bù xù do thiếu ngủ. Khuôn mặt cô đậm một màu mệt mỏi. Tuy nhiên, ánh sáng trong mắt cô ấy vẫn còn rất rắn rỏi.

"Giải thích đi! Ai đã khởi xướng ra cái việc làm đáng kinh tởm này!?"

"Đó là theo lệnh quốc vương."

Riveil là người nói.

"Ngài Riveil! Ngài định bảo tôi rằng kể cả ngài cũng ủng hộ nó sao!?"

"Chúng tôi chỉ đang thi hành vương lệnh mà thôi."

"Thế thì quên đức vua đi! Dừng cái việc kinh khủng này lại ngay lập tức!"

Orietta đứng vào giữa hình vuông. Có thể thấy một vài pháp sư đang run lên. Thánh Kỵ sĩ Ann Duke và Thánh Kiếm Trinh nữa Orietta được cho những quyền đặc biệt do vị thế xã hội của họ. Trong một số vấn đề, họ còn có nhiều quyền hơn cả những người thân cận với đức vua nhất.

Pháp sư duy nhất ở đây có thể nói chuyện ngang hàng với Orietta là Riveil.

"Xin hãy dừng lại, Phu nhân Orietta! Pháp thuật vẫn đang được thi triển. Nếu dừng lại, một số phản ứng không may có thể sẽ phát sinh trên cơ thể Tiểu thư Mimizuku do sự thiếu hiểu biết của chúng ta về vấn đề này," Riveil dè dặt nói, nhưng giọng ông ta vẫn đủ trầm để người ta nhận ra rằng nó vẫn có uy.

Ngón trỏ của Orietta ngừng lại.

Dường như cô ấy đang lướt nó dọc theo bề mặt phản chiếu của hình vuông ma thuật.

"Phu nhân Orietta... xin hãy hiểu cho! Chúng tôi, những người thực hiện, sẽ chịu trách nhiệm..."

"Nếu người khác nhảy bổ vào ký ức ngài thì ngài có phiền không?" Orietta hỏi. Đôi mắt obsidian của cô ấy ngân ngấn lệ.

"... Xin hãy hiểu cho. Chuyện này cũng là vì lợi ích của đất nước thôi..."

Riveil cúi thấp đầu xuống.

"Ra ngoài."

Với ngón tay dài và thanh mảnh, Orietta chỉ về phía cửa.

"Tôi sẽ xử lý các vị sau. Nếu không muốn chọc giận chồng tôi, ra khỏi căn phòng này ngay!"

Các pháp sư không thể chống lại những từ đó. Mọi người đều cúi chào Orietta, và rồi rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại mình Orietta. Cô chăm chăm nhìn bề mặt sáng chói của hình vuông pháp thuật như thể đang bị nó thu hút vậy.

Orietta nhớ tại sao mình lại đến đây. Khi Mimizuku bỗng dưng lên cơn, có một lượng pháp lực phảng phất trong người cô bé. Orietta là học sinh cấp cao nhất về pháp thuật trong ngôi đền, và tài năng phép thuật giúp cô cảm nhận được những sự dao động pháp thuật khẽ xảy ra quanh Mimizuku.

Ai đó, ở đâu đó, đang đọc ký ức của Mimizuku.

Bản thân trí nhớ của cô bé giống như một cái kính vạn hoa, thay đổi khung cảnh đến vài lần.

Orietta bặm môi lại và làm rõ xem cô ấy đang thấy gì.

Cho dù cái gì đang xảy ra đi nữa, cô ấy cũng sẽ ngăn nó lại.

Nếu yêu Mimizuku, thì đó là điều cô cần phải làm.

Sau khi nghe tin trí nhớ của Mimizuku đã hồi phục, Ann Duke lại chạy về lâu đài.

Khi anh mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh Mimizuku la hét loạn xạ.

"Fukurou đâu!?" Mimizuku thét lên, túm lấy những người hầu quanh cô bé.

"Fukurou! Fukurou đâu rồi!? Họ đã làm gì ngài rồi!?"

Ann Duke vô thức dừng lại khi thấy vẻ mặt dữ tợn của em. Với đôi mắt trừng lên và mái tóc vung vẩy một cách dữ dội trong cơn giận điên cuồng, trông cô bé như một con thú dữ vậy.

"Không! Trả ngài lại đây! Trả Fukurou lại!!"

Có vẻ như Mimizuku không để ý đến những thứ quanh mình. Cô bé cứ quay cuồng  và gọi ai đó tên "Fukurou".

"Mimizuku có lại ký ức có thể sẽ là một con người khác hẳn so với Mimizuku mà chúng ta biết..."

Ann Duke nhớ lại lời của chính mình.

Anh nghĩ rằng tâm trí mình có lẽ đã bị rơi vào một nơi trống rỗng xa xăm nào đó, tuy vậy...

"Mimizuku!!"

Ann Duke cất giọng.

Cho dù Mimizuku ở đây không lâu, nhưng họ chắc chắn đã có những ngày bên nhau. Trong vài ngày đó, Mimizuku đã cười và cảm thấy hạnh phúc, và không gì có thể cướp được điều đó đi.

Bám víu vào chút hi vọng còn lại, Ann Duke gọi tên cô bé.

Lập tức em ngừng lại. Những người hầu, chịu hết nổi những đòn cắn và cào cấu, nhìn Ann Duke như thể họ vừa được cứu rỗi vậy.

"Mimizuku, ổn rồi. Không có gì phải sợ đâu," Ann Duke nói một cách khẽ khàng nhất có thể, từ từ tiến về phía Mimizuku như thể đang trấn an một con thú bị thương.

Mimizuku, còn choáng váng, chăm chăm nhìn Ann Duke. Cô bé chậm chạp chớp mắt hai ba lần.

Bỗng dưng một tia sáng lóe lên. Vẻ mặt cô bé biến chuyển qua vô số trạng thái. Đó là một sự pha trộn của buồn khổ, hạnh phúc, và đau đớn. Rồi mặt em trở nên rệu rã và căm phẫn, như thể em đang đưa ra một quyết định bất khả thi vậy.

"An... dy..."

"Ừ, sao hả cháu?"

Rồi Ann Duke chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc của Mimizuku, kéo em lại gần. Chính tại thời điểm đó, chuyện xảy đến.

Trong một hành động có lý trí hơn là lúc lên cơn, Mimizuku đánh bật tay Ann Duke ra.

Ann Duke, ngạc nhiên, nhắm mắt lại một cách thất vọng.

Mimizuku nhìn lên Ann Duke, trừng toàn bộ phần mắt từ lông mày trở xuống. Trong đôi mắt của em là một ý chí rõ ràng. Đó không phải căm ghét. Đó là sự kết hợp của hối tiếc và đau khổ.

"Ra ngoài," Mimizuku nói rõ. "Ra ngoài đi, Ann Duke."

"Mimizuku..."

"BIến đi! Tôi không muốn chú, hay bất kỳ ai trong này cả! Cứ để tôi yên đi!"

Khuôn mặt của người vừa nói những từ đó không phải là thứ thuộc về bất cứ ai mà Ann Duke biết. Cô bé Mimizuku mà Ann Duke từng biết chỉ là một cơn mơ thoáng qua, với nụ cười ngây thơ và sự ngạc nhiên trong sáng.

Anh không thể nghĩ rằng cô bé lại có thể có một vẻ mặt kiên quyết như thế này.

"Mimizuku... chú có nên để cháu ở một mình không?" anh hỏi, vẫn còn chưa chắc chắn. Mimizuku cắn môi lại và siết tay lại thành hình nắm đấm.

"Xin chú hãy để cháu ở một mình."

"Chú hiểu... Chú sẽ đi."

Sau khi dịu dàng nói những lời đó, Ann Duke cúi chào kiểu người hầu rồi đi. Ann Duke nhìn về phía sau một lần nữa và nói với Mimizuku, người đang đứng một cách nổi bật ở chính giữa căn phòng.

"Mimizuku, xin cháu đừng quên một điều."

Cho dù ký ức Mimizuku có như thế nào, cho dù em đã từng sống ở thế giới kiểu gì đi chăng nữa.

"Chúng tôi yêu cháu."

Đừng quên đấy.

Nghe những lời đó, Mimizuku lấy tay bưng mặt và quay đi chỗ khác. Cô bé quay đi như thể đang cố rũ bỏ những kỷ niệm với Ann Duke và những người khác.

Với một tiếng khô khốc và khẽ khàng, cánh cửa đóng lại ở phía sau em.

Cùng âm thanh đó, Mimizuku đổ gục xuống sàn và thở ra một hơi khẽ, rất khẽ.

"... Cháu cũng yêu chú... Andy..."

Ồ...

Những giọt nước ấm áp này là nước mắt.

"Nhưng cháu không thể tha cho chú được."

Cháu yêu chú, nhưng cháu sẽ không tha cho chú đâu.

"Cháu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chú vì đã đốt những bức tranh của Fukurou..."

Ngài đâu rồi?

Tự thở dài với mình, Mimizuku khóc, và chỉ nghĩ đến Fukurou.

Đêm đó, Mimizuku thắp chiếc đèn cạnh giường lên và ngồi trên giường. Người ta có mang thức ăn đến cho em, nhưng vì không thích nên em chỉ uống nước thôi.

Mimizuku nghĩ. Cô bé chìm đắm trong dòng suy tư. Trong đời, Mimizuku không thường động não, nhưng vì Fukurou, và vì cả em nữa, em nghĩ. Em nghĩ xem mình phải làm gì.

Ở trên giường, em ngồi chống gối một cách thẳng thắn. Cô bé lau nước mắt đi. Em không muốn bị nhìn thấy với một cái vẻ mặt thảm hại như vậy.

Rồi cô bé nói rõ.

"Ra đây, Kuro."

Cô bé đợi vài giây. Không có gì cả.

Tuy nhiên, Mimizuku không có chút hoài nghi nào cả.

"Kuro...!!"

Cô bé cứ gọi cái tên đó.

Bụp!

Hình dạng nhỏ thó của Kuro, rung rinh trước mắt em như một đốm lửa, xuất hiện với một âm thanh nhỏ.

Hình dáng hắn khác với những gì Mimizuku luôn thấy trong rừng, vì cơ thể hắn có phần trong suốt và cô bé chỉ có thể thoáng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Tuy nhiên, cái kiểu lấy tay phải trên gãi má và cái tiếng lạo xạo kia đích thị là của Kuro.

"... Cũng lâu rồi nhỉ," Mimizuku nói, với đôi mắt vẫn hơi ngân ngấn nước.

"... Ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại cơ đấy. Mimizuku."

Cái cách mà giọng hắn kêu lạo xạo trong tai em đúng là của Kuro.

"Tại sao?" Mimizuku run lên hỏi.

"Đó là tùy theo thế giới mà chúng ta sống," Kuro thờ ơ đáp.

"Là do mình mất trí nhớ?"

"Nói thế cũng được."

"Đừng đùa với tôi, Kuro."

Mimizuku hạ giọng nói, và những lời của em nặng nề với đầy trách móc.

Rồi, như thể một con đập được mở, Mimizuku vươn người về phía Kuro và trút hết tâm tư.

"Ugh!! Sao Fukurou lại làm một chuyện ngu ngốc đến thế chứ? Mình không thể, không thể tin được luôn! Mình làm phiền ngài đến mức ấy cơ à? Mình biết là mình phiền phức! Mình biết chứ, mình biết, mình biết, nhưng… ngài làm đến cả cái việc đó...!"

Mắt Mimizuku bắt đầu rưng rưng.

"Mình thực sự... thừa thãi... đến vậy sao? Mình... thực sự... phiền toái lắm sao...?"

Mimizuku đã biết khi ở khu rừng mình đã xấc xược và lì lợm đếm mức nào. Mimizuku đã biết rất nhiều từ lâu lắm rồi, thậm chí là còn từ trước khi em đến khu rừng.

Cô bé cảm tưởng rằng sự đau đớn sẽ xé đôi mình ra.

Cô bé cảm giác rằng nếu mình nhớ lại quá khứ dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cả cơ thể và tâm hồn em sẽ bị nỗi đau xé tan ra.

Tuy nhiên, em không thể gục ngã. Em không thể xóa bỏ cái thế giới mà mình sống, cho dù có muốn thế nào đi chăng nữa.

Bởi vì em phải gặp lại Fukurou.

Kuro không trả lời câu hỏi của Mimizuku. Hắn cứ nhìn chằm chằm cô bé với đôi mắt biểu lộ những cảm xúc không ai đọc được.

"... Cậu biết đấy, Kuro," Mimizuku yếu ớt nói trong khi lau nước mắt.

"Fukurou bị bắt rồi. Mình nên làm gì đây? Fukurou đã bị cướp khỏi mình rồi..."

"Ta quả có hay tin rằng đức vua đã bị con người bắt."

"Ừ, đúng rồi. Những quái vật khác chẳng lẽ sẽ không giúp ngài sao?"

"Họ không làm được."

"Tại sao?"

"Nhìn cái cơ thể này đi, Mimizuku."

Sau đó Kuro dang rộng bốn cánh tay. Cơ thể hắn mờ ảo và đang rung rinh, và Mimizuku có thể nhìn xuyên nó.

"Ngay lúc này, một kết giới ma thuật đang được dựng lên quanh nước này. Trong cả lâu đài nữa. Quanh khu vực Bệ hạ bị giam dưới lòng đất nữa. Ta đã có thể lọt qua một lỗ hổng trong mạng nhện, nhưng không thể ở đây lâu được."

"... Vậy quái vật không đến đây được à?"

"Ờ." Kuro gật. "Tuy nhiên, đó không phải lý do trực tiếp."

"Ý cậu là sao?" Mimizuku đáp lại.

Kuro mở cái miệng trông như quả lựu.

"Lũ người các người đã đánh giá thấp sức mạnh của Chúa tể Ánh trăng!" hắn nói mà cứ như hét vậy. Hắn vỗ cặp cánh dơi, nhưng chúng không có cái tiếng đập cánh như mọi khi.

"Kể cả khi ngài bị bắt vào đêm trăng non, khi ngài bị yếu đi trong một khoảng thời gian ngắn! Các ngươi nghĩ ngài là ai chứ!? Vua của Ieri, Dạ Vương! Đến khi trăng tròn, cho dù có bị áp chế, ngài vẫn có thể đốt trụi cái thành phố này, cả cái đất nước này!"

Đến đó, Kuro tự dưng dừng lại.

"... Nhưng mà, Chúa tể Ánh trăng đã không làm vậy."

"Ư... ừ..."

Kể cả Mimizuku cũng hiểu ý của Kuro. Ngay từ đầu, cô bé đã nghĩ rất nhiều về việc nếu Kuro không ăn thịt mình, thì còn con quái nào làm chứ?

"Giờ cái đất nước này đang ở đây. Bản thân điều đó là ý muốn của Chúa tể Ánh trăng, và cho dù Ieri muốn gì, họ cũng không thể chống lại ý muốn đó được..."

"Vậy chúng đã bỏ mặc Dạ Vương sao!?" Mimizuku hét lên mà không nghĩ ngợi gì.

Kuro cúi đầu xuống như thể đang tránh cái nhìn của Mimizuku.

"... Dạ Vương là bất diệt."

"Nhưng...!"

"Cho dù vị vua hiện tại có bị giết, để thời gian trôi đi, và ma lực sẽ hội tụ lại trong đất, sản sinh ra một vị vua mới. Đó đã thành quy luật rồi."

"Vậy là các người đang bỏ mặc Fukurou!"

Kuro không trả lời.

Trong khi ánh lửa đèn bập bùng, một sự tĩnh lặng phù hợp với đêm đen lan tỏa khắp không gian. Mặt trăng ngoài cửa sổ to đến độ bất thường, nhưng vẫn đẹp.

Rốt cuộc, Kuro cũng nói.

"... Ta chẳng thể làm gì được cả."

Mimizuku bặm môi lại trước lời đáp của hắn.

Thế thì, cô bé nghĩ.

Mình làm được gì?

Từ đầu em đã ước rằng mình sẽ làm gì đó. Đó là điều ước của bản thân em, cô bé đã bị mất trí nhớ. Kể cả khi em nghĩ và hành động vì Fukurou, em sẽ lại bị bỏ mặc, phải không?

Bị bỏ mặc...

Mimizuku rốt cuộc cũng hiểu từ đó nghĩa là gì. Siết tay lại thành nắm đấm ở trên đầu gối, cô bé nhe răng ra và nghĩ.

Mimizuku ngày trước khi ở rừng sẽ chẳng bao giờ nghĩ như thế này cả. Nó sẽ sống mà chẳng đếm xỉa gì đến những điều trong tim người khác, và cứ làm điều nó muốn, đó là làm theo điều người khác sai bảo. Mimizuku, người đã biết được yêu là như thế nào, và giờ sợ việc không được yêu, đã hiểu rõ bản thân mình hơn nhờ chuyện này.

Hiểu được nhiều... cũng buồn thật...

Dù thế nhưng em không tính đến việc quay lại. Em không muốn quay lại thời đó, khi thứ duy nhất em hiểu là sự đau đớn.

Em muốn giải cứu Fukurou.

Em muốn quay lại, nhưng với tất cả những gì mình biết về hạnh phúc và buồn khổ và nước mắt. Em ước mình được trở lại khu rừng cùng với Fukurou.

Cho dù thế... cô bé nghĩ.

Cho dù thế, ký ức cứ quanh quẩn trong đầu em. Những ký ức ở khu rừng, ở làng, và—cả ở đất nước này nữa.

Ann Duke âu yếm em một cách thân mật.

Orietta ôm ấp em một cách dịu dàng.

Claudius trở thành bạn em.

Ở nơi này, ai cũng tốt với em cả. Nếu em cứ ăn cháo đá bát thì sẽ lợi cho ai chứ?

Cả Fukurou có thể cũng không muốn được cứu. Có thể em sẽ lại bị từ chối thêm lần nữa, cho dù em có đi cứu ngài.

Nếu Fukurou lại khước từ em như lúc ở khu rừng, liệu em bây giờ có chịu được không?

Sống ở đây, ăn đồ ngon, được đối đãi tử tế, và hạnh phúc.

"... Phải rồi, Mimizuku," Kuro nói, nhẹ nhàng ngắt mạch suy tư của Mimizuku. Giật mình, Mimizuku nhìn lên.

"Một tháng trước, theo lệnh Chúa tể Ánh trăng, ta đã đi lấy thứ này về. Chìa tay ra. Mimizuku."

"Hử?"

Một sợi tóc rơi xuống lòng bàn tay chìa ra của Mimizuku. Đó là một sợi tóc đỏ hơi bạc màu.

"Cái gì đây...?"

Cô bé cảm thấy như mình đã từng thấy nó ở đâu đó. Nhưng mà ở đâu?

"Ta đã đi xác thực theo lệnh của Chúa tể Ánh trăng. Đây là bằng chứng. Cái kẻ bị ngươi đâm vào bụng... vẫn còn sống.”

"Hử...?"

Mimizuku ngạc nhiên mở to mắt.

Ý cậu ta là sao?

Mimizuku nhìn vào sợi tóc đỏ trên tay mình. Màu thì chắc chắn đúng rồi. Phải rồi. Cái kẻ ở trang cuối của những ký ức đẫm máu về ngôi làng.

Hắn còn sống.

Cô bé đã không thể biết liệu điều đó có đúng không. Nếu như em nghi ngờ điều đó, thì em không có bằng chứng, còn nếu tự nói dối bản thân, thì em có thể vung một thứ vũ khí bao lần tùy thích. Tuy nhiên, Kuro đã xác thực rằng gã ta còn sống hộ em.

Mimizuku vẫn chưa giết ai cả.

Và Fukurou đã ra lệnh đó.

"A..."

Mimizuku nắm chặt sợi tóc, siết tay lại quanh nó, và đặt nó lên trước trán.

Thật là khó hiểu. Quan điểm của em thật là dễ lung lay, kém cỏi thật.

Ấy vậy mà...

Ngài ấy luôn luôn đối tốt với mình.

Mimizuku đã hiểu.

Ngài ấy đã luôn hết lòng đối xử tử tế với mình.

Giờ cô bé đã hiểu.

Những giọt lệ ấm bắt đầu tuôn rơi. Em không buồn, nhưng chúng vẫn cứ rơi.

"Ta phải đi rồi. Mimizuku."

"Ô... Kuro...!"

Mimizuku nhìn lên và thấy dáng Kuro đang rung lên một cách không ổn định.

"Ta xin lỗi, nhưng từ đầu đã có giới hạn rồi. Nếu ta dùng thêm ma lực, có thể ta sẽ bị phát hiện."

Và rồi, Kuro ngập ngừng trong phút chốc. Mimizuku nghĩ rằng mình đã thấy hắn cười.

"Nào, Mimizuku. Nếu số phận cho phép… ta sẽ lại gặp nhau.”

"Đợi đã! Đợi đã, Kuro! Xin cậu đấy, hãy nói mình biết một điều!"

Cô bé tự nhủ là không được khóc, nhưng những giọt nước mắt không kịp ngưng lại.

Giá như mình có thể in hình bóng của Kuro và trong tâm trí rõ ràng hơn, sâu đậm hơn...

"Nói mình biết một điều mà thôi! Kuro... Fukurou có quan trọng với cậu không!? Hay... hay ngài ấy chỉ quan trọng vì ngài ấy là đức vua, mà không phải là Fukurou...!?"

Hình dạng Kuro đã mờ nhạt hơn cả sương sớm, nhưng hắn vẫn rõ tiếng trả lời Mimizuku.

"Đúng vậy."

Mặt Mimizuku quặn lại.

"Đúng như ngươi nói đó, Mimizuku."

Kuro trả lời thế đấy. Tuy nhiên, Kuro đã biến mất, và những lời cuối thực sự của hắn vẫn còn lưu lại trong tai Mimizuku.

"Tuy nhiên... những bức họa do nhà vua vẽ… đẹp vô song. Ta nghĩ vậy đó."

Chúng là những lời cuối của Kuro.

Một mình, trong sự tĩnh lặng với duy nhất ánh đèn, Mimizuku lặng lẽ ngồi, và cuối cùng đã lau nước mắt bằng mu bàn tay. Cô bé nhìn ra mặt trăng ngoài cửa sổ.

Nó cũng đẹp như đôi mắt Fukurou vậy.

Hôm đó, Ann Duke đến thư phòng của nhà vua. Khi anh vào, đức vua không ngưng tay hay nhìn lên từ đống tài liệu.

Ann Duke đập tay lên chiếc bàn tinh xảo, bóng loáng của nhà vua. Một tiếng thụi mạnh vang lên.

Đôi mắt anh rực xanh, và mặt anh hơi biến sắc.

"Thả Dạ Vương ra ngay!" Ann Duke gằn giọng.

"Ta không làm được."

Nhà vua không nhìn lên, và câu đáp chứng tỏ rằng ngài biết mọi chuyện đã xảy ra.

"Tại sao!? Trước giờ ngài vẫn biết, phải không! Ngài đã nhận được báo cáo từ các pháp sư, nhỉ!?"

Bị sự mất bình tĩnh lấn át, Ann Duke túm lấy cổ áo nhà vua.

"... Bỏ ta ra."

Giọng nhà vua cũng trầm, và lạnh lẽo.

"Thử giơ tay chống đối ta ở đây xem. Ta cũng có những thứ không từ bỏ được. Nếu ngươi mang vợ bỏ nước, ta sẽ quây những kẻ còn lại trong gia đình ngươi xử trảm rồi treo đầu chúng lên làm gương. Ngươi sẵn sàng cho điều đó chứ?"

Ann Duke như bị gì đó chặn họng, và phát ra một tiếng. Anh biết đức vua nghiêm túc, và không chỉ dọa suông.

Anh chậm chạp bỏ tay ra. Nhà vua vẫn không ngẩng lên.

"... Ngài có lý do nào để cầm tù con quái vật đó trong khi hắn còn chẳng làm gì hại chúng ta?"

"Quái vật là quái vật, tức là chúng xấu xa. Bản thân điều đó đã là lý do rồi."

"Ngài đừng có đùa!!" Ann Duke hét lên.

Tối hôm trước vợ anh về nhà muộn và nói với anh mọi điều mà không kịp lau nước mắt. Không đời nào anh lại có thể dửng dưng không làm gì cả.

Con đường Mimizuku đã đi đến giờ không có lúc nào là không can đảm cả.

"Giữa những con người suy đồi đã hại cô bé, và Dạ Vương quan tâm đến em, nói cho thần biết, ai mới thực sự xấu xa?"

"Ngươi là người đã thực hiện cuộc chinh phạt quỷ vương đó, Ngài Ann Duke.”

Ann Duke gật đầu. Anh đã sẵn sàng chấp nhận tội lỗi của mình.

"Đúng vậy. Vì thế giờ thần mới ở đây để nói với Bệ hạ, hãy thả tự do cho Dạ Vương!"

Tuy nhiên, nhà vua không chịu thua.

"Ta không làm được."

"Tại sao?"

"Đã quá lâu rồi. Vào kỳ trăng tròn tới, chỉ vài ngày nữa thôi, quá trình làm khô Dạ Vương sẽ hoàn tất. Nếu giờ chúng ta thả hắn ra, hắn cũng chẳng sống được lâu đâu."

"Vậy chẳng phải ngài nên trả ma lực lại cho hắn sao!?"

"Ngươi còn tỉnh táo không đấy, Ann Duke?" Vị vua tóc xám cụp mi mắt xuống và lắc đầu. "Cứ thử đi. Nếu quỷ vương lấy lại sức mạnh, hắn sẽ kéo tất cả quái vật đến đánh nước này cho mà xem."

"... Dạ Vương không chỉ là một con quái vật thông thường. Nếu nói chuyện với hắn, có lẽ ngài sẽ hiểu ra..."

"Nói thế ngây thơ quá. Ann Duke, với cái lối suy nghĩ đấy, ngươi sẽ đẩy đất nước này cùng muôn dân vào cảnh nguy nan đó."

Bị nhìn thấu bởi ánh sáng từ đôi mắt nhạy bén của nhà vua, giờ đến lượt Ann Duke trĩu mi mắt xuống.

"Thần sẽ bảo vệ họ," anh nói, nghiến răng lại.

Lòng bàn tay anh chống lên bàn, còn đầu anh gục xuống.

"Thần sẽ bảo vệ mọi người dân... và đất nước này..." anh lắp bắp, mặc dù với một giọng mạnh mẽ.

Đức vua nghĩ rằng khước từ những lời đó thì thật quá đáng. Ngài nhìn thẳng xuống Ann Duke.

Từ lâu rồi, họ nhà MacValen đã rất nổi tiếng ở nước này. Khi cậu em út rút Thánh Kiếm khỏi bao, người anh trai lập tức than phiền với nhà vua. "Em trai thần quá tốt bụng để cầm thanh kiếm đó!'" người anh nói vậy. Người anh cả, trưởng nhà MacValen lúc đó, đã tuyên bố rằng " Em trai thần quá cứng nhắc để cầm thanh kiếm đó!'"

Giờ nhà vua đã biết rằng cả hai điều đó đều không sai. Anh ta vừa quá tốt, cũng lại vừa quá cứng nhắc, khi cầm thanh kiếm đó.

Thanh kiếm của anh là một thanh kiếm không bị ngăn cản bởi việc giết hay không giết, và bản thân anh cũng không phải là người cảm thông với những mạng sống mình kết liễu.

Dẫu vậy, Thánh Kỵ sĩ đã trở thành một “biểu tượng” của vương quốc này, bởi vì anh đã tìm thấy những điều mình phải bảo vệ. Người vợ mà anh yêu, gia đình anh, và đất nước này.

Vì vậy nhà vua đặt mạnh tay lên vai Ann Duke.

"... Vua của nước này... là ta," nhà vua tuyên bố, như thể đang thúc giục một câu trả lời.

"Hãy công nhận rằng đã có một sự hiểu lầm ở đây. Dù vậy, việc làm rồi thì không thể đảo ngược. Chinh phạt quỷ vương là điều mà chúng ta đã cố gắng từ rất lâu rồi. Để mang lại sự thịnh vượng cho đất nước, chúng ta phải khẳng định sức mạnh pháp thuật của mình, và để làm vậy, ta cần một lượng lớn pháp lực. Tất cả đều là vì lợi ích của đất nước thôi."

Ann Duke nghiến chặt hai hàm răng. Những lời của nhà vua không phải không có nghĩa. Ngài là người đặt lợi ích quốc gia lên trên tất thảy mọi thứ. Vì thế nên ngài mới là vua, vì thế nên đất nước mới được như ngày hôm nay.

"... Với ma lực của Dạ Vương..." Ann Duke nói với giọng buộc tội, "Ngài định sẽ chữa tay chân Dia?"

Anh luôn biết. Nhưng anh lại không thể nói ra. Nhưng anh vẫn biết, nếu nhà vua có được một lượng pháp lực lớn đến vậy, Claudius sẽ là ưu tiên hàng đầu.

"Đây là vì lợi ích... của quốc gia." Ngay sau khi nói vậy, nhà vua đảo mắt đi. "Ta không định trao ngai vàng cho bất cứ ai ngoài Dia. Nhưng, nếu ta băng hà, ta lo rằng với cơ thể đó… nó sẽ không thể bảo vệ được cả đất nước. Nếu có thể làm được gì, chắc chắn ta sẽ làm. Ta đã thiết lập quân đội, và tăng trưởng nông nghiệp, thương nghiệp. Nhưng, với cái cơ thể đó… với chân tay nó, ta không biết liệu nó có chịu được gánh nặng của ngai vàng không."

Ann Duke không còn có thể trách móc vị vua bất hạnh nữa.

Nhà vua không thể không yêu con đẻ của mình được. Đến cả Ann Duke, tuy không có con cái, cũng còn hiểu được điều đó đau đớn đến thế nào.

"... Thế còn Mimizuku thì sao?" Dẫu thế, anh vẫn không thể phục. "Kể cả bây giờ, cô bé đó vẫn đang khóc , đang tìm Dạ Vương. Thế còn cô bé thì sao?"

Rồi Mimizuku, người đau đớn khóc lên khi nhớ tới Dạ Vương, sẽ như thế nào?

Nhà vua thở dài một tiếng.

"... Ann Duke. Ngươi nói với ta rằng nếu Dạ Vương được thả, và hắn trở lại khu rừng cùng cô bé, thì Mimizuku sẽ hạnh phúc ư? Rằng nếu Mimizuku trở lại khu rừng đó, cô bé sẽ rất vui? Đó thực sự là chuyện làm cho ngươi mất hết cả bình tĩnh à?" Trước những lời đó, mặt Ann Duke tối sầm lại. "Ngươi thật tình nghĩ rằng một con quái vật lại đi muốn một con bé người được hạnh phúc sao?"

"Nhưng...! Cho dù vậy..."

Nhà vua quay lưng lại với Ann Duke, người vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Ngàu nhìn xuống thành phố từ cửa sổ văn phòng.

"Ngươi nuôi cô bé, Ann Duke. Nếu ngươi làm vậy, cô bé đó sẽ chẳng còn rắc rối nào trong đời nữa. Tự tay mình trao lấy hạnh phúc cho cô bé đi," nhà vua nói với một giọng có phần nhẹ nhàng hơn.

Do đức vua quay lưng lại với anh, Ann Duke không thấy được vẻ mặt của ngài khi nói những lời đó.

"..."

"Hạnh phúc của một người nằm trong tay những người khác, Ann Duke à," vị vua, người có một đứa con, nói.

Ann Duke cắn môi. Anh nhắm chặt mắt lại.

Anh muốn mang lại hạnh phúc cho Mimizuku. Nếu có thể, anh sẽ tự mình làm điều đó. Trước Ann Duke, cô bé đã được tái sinh thành một bé gái không tên với đôi mắt hồn nhiên. Có lẽ đó là định mệnh. Có lẽ cô bé đã xuất hiện vì tình cảm và lòng mến yêu của anh.

Anh những tưởng rằng mình sẽ chỉ cho bé gái khốn khổ đó biết một điều còn tuyệt vời hơn vô vàn lần việc chỉ sống. Anh tưởng rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu mình có thể cứu được cô bé này, người còn không biết đến ý nghĩa của những giọt nước mắt.

Nhưng nào ai có hiểu?

Tại sao người khác lại có thể giới hạn hạnh phúc của một con người chứ?

"... Ngươi sẽ tham gia vào buổi lễ trăng tròn đêm mai, Thánh Kỵ sĩ Ann Duke," nhà vua nói bằng một giọng đầy nghiêm trang. "Người đâm đòn kết liễu vào tim quỷ vương... sẽ là ngươi."

Ann Duke nhắm chặt mắt lại khi nghe thế. Tay anh nắm lại cũng chặt như vậy.

"... Thần tuân chỉ..." anh trả lời với một giọng giật cục, như thể anh đang khạc ra máu vậy. "... Thưa Bệ hạ, Dantes."

Đó là cái tên ít được nhắc tới của nhà vua.

"Ta muốn là bạn với ngươi... Ann Duke."

Sau đó Ann Duke quay lưng lại với nhà vua.

Anh chưa bao giờ quay lưng lại cả.

Người mang món súp ấm đến cho Mimizuku hôm đó không phải là người hầu mọi khi.

"Mimizuku, cháu thấy thế nào rồi?"

Mimizuku cứ quay lưng lại với mọi người, nhưng cô bé vô thức quay người lại khi nghe thấy giọng nói dịu dàng, quen thuộc kia.

"... Orietta..."

Đó là Orietta, người đang mỉm cười với một cái khay trên tay.

"Sao cháu lại làm cái vẻ mặt đó? Cháu còn muốn gầy hơn nữa à?"

"..."

Mimizuku nhìn xuống, không đáp. Ngồi giữa chiếc giường canopy[1] to, cô bé ngoảnh mặt đi.

Orietta cười như thở dài, và đặt chiếc khay đựng bát súp bên cạnh giường.

Rồi cô ấy quay lại và ngồi lên giường. Mimizuku quay lưng lại phía Orietta, nhưng cô bé vẫn cảm nhận được rung động.

"Mimizuku này," Orietta nói một cách dịu dàng nhất có thể, như cô vẫn luôn làm. "Cháu có muốn làm con gái cô chú không?"

Mimizuku chớp chớp mắt trước lời nói của Orietta.

"Cháu biết đấy, cô còn không có con gái, nói gì đến một đứa lớn được như cháu," Orietta nói, khúc khích cười. Rồi, cô ấy hơi cụp mi mắt. "Cơ thể cô không có con được."

Bỗng dưng, tim Mimizuku đập mạnh.

Đau quá, cô bé nghĩ. Có gì đó trong người em đau lắm.

Orietta chậm rãi nói, như thể đang kể chuyện cổ tích cho một đứa trẻ nghe.

"Cũng chẳng khác được, nó là như thế đó. Cô là “Thánh Kiếm Trinh nữ” mà. Cô, cùng với thanh kiếm, được trao cho người anh hùng được chọn—không gì hơn cả."

Trong khi nghe lời cô nói, Mimizuku nghĩ tới Orietta.

Đôi mắt màu chàm của Orietta như là bầu trời đêm vậy. Chúng gợi lên một cảm giác bồi hồi trong Mimizuku.

Chúng cùng màu với tóc Fukurou.

Orietta nói tiếp, như thể đang thở dài vậy.

"Cô sống chết thế nào là tùy vào anh hùng đó. Cô còn chẳng khác gì một tên nô lệ cả!"

Mimizuku rùng mình trước từ “nô lệ”. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. Lúc này, em nghĩ. Tại sao lại là lúc này?

Orietta khúc khích. Hay ít nhất là có vẻ như vậy.

"Nhưng Ann Duke nói với cô rằng... chú ấy nói rằng, tất cả của cải chú nhận được khi Thánh Kiếm chọn làm Thánh Kỵ sĩ… chú sẽ trao tất cả cho cô."

Không hiểu vì sao, thế giới của Mimizuku bắt đầu dao động không ngừng.

Trước mắt Mimizuku là khung cảnh một việc đã xảy ra từ lâu rồi. Những đốm lửa. Hai mặt trăng trên trời.

"'Cô thích đi đâu cũng được. Giờ cô được tự do rồi,' chú ấy nói vậy."

"Đi đi. Cô gái đặt tên cho quái thú. Ngươi không còn lý do gì để ở đây nữa."

Đó là ngài.

Từ đầu, ngài đã là lý do để em ở lại nơi đó.

"Cô được tự do rồi."

"Tại sao?" Orietta nói, nhìn Ann Duke. Cô thể hiện một vẻ can đảm, ưỡn thẳng lưng.

Đó là lần thứ hai họ nói chuyện. Hôm đó mới chỉ sau vụ cái xe ngựa có vài ngày.

Ann Duke vẫn còn trẻ, và Orietta vẫn còn bé.

"Tôi là của anh."

Đó là cái cách cô đã được nuôi lớn. Được sinh ra, rồi được nuôi trong trại tế bần, và được giao cho ngôi đền khi họ phát hiện ra tài năng pháp thuật của cô, cô ấy đã phải trải qua quá trình học pháp thuật khắt khe để trở thành nữ tu bảo vệ Thánh Kiếm. Trong thời gian đó, cô đã bị mất đi khả năng sinh nở, nhưng cũng không để ý lắm.

"Nếu vậy, hãy vượt ra ngoài đường chân trời đi. Tôi sẽ chẳng làm gì đâu."

"Tại sao?"

Khuôn mặt Orietta nhăn lại.

Cô ấy không biết phải tỏ vẻ nào thì mới đúng.

"Sao anh lại nói với tôi điều này?"

"Thì trước cô từng nói đấy thôi. 'Nếu có thể tự do được thì tôi đã làm từ lâu rồi.' Vì tôi có thể, nên tôi sẽ giải phóng cô khỏi cái lồng chim thôi."

"Nhưng anh chẳng được lợi lộc gì cả..."

Ann Duke nhún vai.

"Nhưng tôi cũng có thiệt gì đâu. Tôi là một thằng con vô tích sự của một gia đình kỵ sĩ mà. –Thực ra, tôi có thiệt một thứ. Nếu thả cô, tôi sẽ mất đi cơ hội với một cô gái đẹp… Nhưng dù vậy, tôi muốn cô được cười. Thế nên vậy đấy."

Và rồi, Ann Duke nhìn sâu vào mắt Orietta.

"Nếu nó bắt một người phụ nữ phải thành tế phẩm, thì Thánh kiếm cũng chẳng còn “thánh” nữa đâu nhỉ?"

Trước những lời đó, vai Orietta rũ hẳn xuống.

À, ra vậy...

Đây đích thị là người “được chọn” bởi Thánh Kiếm.

"Tôi nên đi đâu đây?"

"Ế, sao tôi biết được."

"Ra vậy. Thôi thì, anh sống ở đâu?"

"Hể?"

Miệng Ann Duke nửa ngậm nửa há. Trước cái vẻ thảm thê đó, Orietta cũng phát nản.

"Tôi hỏi rằng nhà anh ở đâu. Tôi vẫn luôn muốn được tự nấu nướng và dọn dẹp. Nếu anh không phiền, xin hãy thuê tôi về."

"... Cô không đùa chứ?"

"Hoàn toàn không. Tất nhiên là chỉ khi biệt thự của anh cũng khá thoải mái thôi đấy."

Rồi, Orietta nở một nụ cười thân mật.

"Mà dù anh có thuê hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm."

"Orietta..."

Mimizuku há hốc mồm.

"Cho dù được tự do, sao cô lại không đi?"

Orietta quay người về phía cái lưng nhỏ nhắn đang khom lại của Mimizuku.

"Ừ thì," cô ấy nói, "cho dù không đi, thì chẳng phải đó vẫn là lựa chọn của bản thân cô sao?"

Mimizuku lấy tay che mặt. Nước mắt em bắt đầu tuôn rơi.

Em nghĩ về Orietta.

Em nghĩ về Fukurou.

Em nghĩ về những điều Orietta nói, về việc không đi đâu cả cũng là một điều do bản thân mình chọn.

Fukurou.

Cô bé gọi tên ngài.

Này, Fukurou.

Ngài bảo tôi đi đâu?

Lúc đó, tôi chọn ở bên ngài.

Tôi ở bên ngài liệu có ổn không?

Không, không phải vậy. Em chẳng cần ai cho phép cả. Chẳng phải hôm đó em đã lựa chọn rồi sao? Giữa những tiếng xào xạc của Dạ Lâm.

Cho dù ngài không cho phép, thì tôi vẫn sẽ ở bên ngài. Ăn thịt tôi đi, Dạ Vương.

Cô bé biết khóc nghĩa là gì. Em đã được dạy. Em còn nhớ.

"... Uuu... uuu..."

Không hiểu sao, lồng ngực em như thắt lại.

Cổ họng em như đang cháy, và em không thở nổi. Bỗng dưng, một cách nhẹ nhàng, cô bé ngửi thấy một mùi dịu nhẹ.

Orietta đang ôm lấy cô bé từ phía sau. Cô ấy xoa đầu em một cách hiền hậu, và em hiểu rằng Orietta cũng đang khóc.

Mimizuku muốn giẫy ra. Em phải giẫy ra. Tuy nhiên, Orietta, đang run lên, nói.

"... Cháu đã rất giỏi rồi..."

Cánh tay Orietta ấm lắm.

"Cháu đã rất giỏi rồi... khi sống được đến bây giờ..."

Những lời đó đã làm tràn ly. Mimizuku khóc, và khóc.

"Cũng có đến nỗi nào đâu cô..." cô bé nói, nức nở đến mức không kiểm soát được. Em chưa bao giờ nghĩ rằng nó khắc nghiệt cả.

Mặc dù sống cuộc đời đó, em lại chưa từng thấy nó khó khăn. Và rồi, mỗi ngày của em từ hồi đến Dạ Lâm đều là một ngày thú vị.

"Này... Orietta này..."

"... Gì cháu?"

"Cháu hỏi cô được không?"

"Cháu hỏi gì?" Orietta hỏi, vỗ về lưng Mimizuku.

"Khi cháu nhận được những món đồ đẹp đó, và những thức ăn ngon lành kia, và khi mọi người đều tốt với cháu, thì cháu phải nói gì?"

Orietta mỉm cười trước câu hỏi của Mimizuku.

"Những lúc như vậy, cháu cần nói ‘cảm ơn’."

"Cảm... ơn..."

Phải rồi, có từ để biểu đạt nó. Mimizuku nắm lấy bàn tay Orietta và nói ra.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cô Orietta."

Cô bé vừa nói vừa khóc. Em phải nói ra. Em phải nói ra.

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn...

Những suy nghĩ của em tràn ra. Những lời nói của em tràn ra.

"Mimizuku...?"

"Uuu... ugh...! C-c-cảm... ơ-ơn... Kuro... Fuku... rou... cảm ơn...!"

Sau đó Mimizuku gục xuống, và rên lên như đang trong một cơn mơ vậy.

"Cảm ơn! Cảm ơn...!!"

Em hạnh phúc.

Em cực kỳ hạnh phúc.

Cho dù ngài chẳng làm gì cho em cả...

Ngài đã nghe câu chuyện của em.

Với đôi mắt lạnh lẽo, đẹp như trăng, ngài nhìn Mimizuku.

Mình tồn tại trong đôi mắt đó.

Đó là lần đầu tiên cô bé biết rằng mình sống.

Cảm ơn.

"Em... Em nhớ ngààààiiiiii...!"

Em phải nói với ngài một điều.

Orietta, như thể đã đưa ra quyết định, lại càng ôm Mimizuku chặt hơn.

Ghi chú

↑ Loại giường 4 góc có 4 cột cùng tấm rèm che bao quanh chúng.

Bình luận (0)Facebook