• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Giải thoát

Độ dài 6,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:06:46

Mình sẽ thu lượm những thứ thật đẹp, Mimizuku nghĩ.

Những bông hoa, lá cây đẹp và những viên đá nhẵn như thủy tinh. Những nhành cây uốn lại một cách thanh nhã và những viên nhựa cây trông như đá quý.

Khi trời sáng, Mimizuku vào rừng lượm những thứ như vậy, và khi mặt trời xuống núi, cô bé quay lại biệt thự của Fukurou.

Em từ từ mở cánh cửa tòa biệt thự. Trong lần thứ hai mở cánh cửa này, em cầm trên tay một bông hoa vàng xinh đẹp. Fukurou không làm gì để đuổi em ra cả, vì vậy nên như một loại phí vào, Mimizuku luôn đem thứ gì đó đẹp đến cho Fukurou.

Khu rừng tràn ngập những thứ đẹp đẽ.

Ánh sáng tỏa ra từ phía sau cánh cửa phòng Fukurou. Khi Mimizuku mở nó ra, đập vào mắt em là lưng Fukurou. Em đi khẽ để không tạo quá nhiều tiếng động, nhưng những cái xiềng vẫn kêu vang lên. Em ngồi xuống cạnh Fukurou.

Cầm trong tay một bông hoa tím nhỏ, Mimizuku ngước nhìn Fukurou.

Fukurou đứng trước một tấm vải khổng lồ. Ngài vẽ với những màu lam, màu lục, và với cả mà đỏ thẫm của Renka nữa. Fukurou rải những màu sắc lên tấm vải bằng những cái móng sáng bóng. Trông cứ như thể ngài đang sắp xếp những lớp mỏng màu sắc lên tấm vải, nhưng cuối cùng chúng lại hòa thành một bức tranh.

Mimizuku thở dài trước cảnh tượng tuyệt diệu.

Rồi cô bé chợt nhận ra rằng mình không phù hợp với nơi này.

Fukurou thật đẹp. Những bức vẽ của ngài thật đẹp. Căn phòng thật đẹp.

Căn phòng được trang trí bằng những vật xinh đẹp mà Mimizuku kiếm được, và chúng mang lại một cảm giác phóng khoáng vì chúng dường như đang nhảy múa quanh căn phòng.

Nhưng...

Sao mình lại ơ đây? Mimizuku cúi mặt xuống.

"Sao ngài lại không ăn tôi?"

Những từ đó bật ra trong một sự nhất quán với dòng suy nghĩ của em. Fukurou không nhìn cô bé, nhưng sau một hồi lặng im, khi Mimizuku đã quên mất mình nói gì, ngài chợt mở miệng.

"Cô gái đặt tên cho quái thú."

"Vâng?" Mimizuku ngoan ngoãn đáp lại.

Fukurou nhìn lên, chứ không nhìn Mimizuku.

Ngài chỉ hỏi, "Sao mi muốn bị ta ăn thịt? Sao mi muốn bị quái vật ăn thịt?"

Mimizuku chớp mắt, băn khoăn.

Cô bé cũng chưa nghĩ xem thực sự là tại sao. Nhưng, Mimizuku vẫn có thể trả lời được. Từ trong tâm khảm, em đã luôn biết câu trả lời rồi.

"Vì tôi không muốn chết."

Fukurou không nói gì cả. Cứ như thể ngài đã bị đâm thấu vậy. Vì Fukurou không nói, nên Mimizuku, đánh cược mạng sống, bắt đầu kết nối từ ngữ lại.

"Ngài biết đấy. Tôi ghét dùng dao..."

"... Hãy nói theo cách mà ta có thể hiểu được," Fukurou buồn bã cằn nhằn.

Mimizuku mỉm cười.

"Vâng, thế thì để tôi nói tại sao. Tôi đã từng làm đủ kiểu việc, nhưng việc tệ hại, bẩn thỉu và đau đớn nhất, à mà đến giờ tôi vẫn không muốn nghĩ về nó, thứ tôi ghét nhất là phán xét kẻ khác."

"Phán xét?"

"Vâng." Mimizuku cười cộc lốc và gật đầu. Đôi mắt đẹp của Fukurou hướng về phía cô bé, vậy nên em cười là lẽ đương nhiên. Em tiếp tục cười.

"Những người chết, dù họ bị dân làng giết, nhưng tôi lại phải cắt dạ dày họ từng chút từng chút một, rồi tôi phải đút tay vào hết mấy cái nội tạng bầy nhầy và móc tim ra. Chúng nói tim bán được giá lắm. Đó là công việc chỉ có tôi làm thôi. Một người đàn bà trong “làng” bảo rằng tôi sẽ rất ngoan nếu làm vậy, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ thế cả. Nhưng mà, nếu tôi mà nói năng gì thì lại ăn đập ngay. Cứ cầm dao là tôi lại nhớ tới việc đó, nên tôi không cầm chúng. Kể cả khi ra sông rửa thì mùi máu và nội tạng vẫn chẳng bao giờ hết cả. Tệ hại nhất là khi đưa nó cho người sống, vì họ biết rằng mình sẽ bị đâm. Tôi đã luôn tưởng tượng xem họ cảm thấy thế nào. Tôi vẫn thường nhớ khi mình bị đánh. Tôi không muốn chết. Mà tôi cũng phải đi chôn người chết nữa, nhưng vì đào hố rất tốn thời gian nên xác thường bị thối và bị bọ bám đầy vào, tạo ra một mùi kinh lắm. Dù đã quen với nó nhưng tôi chẳng muốn bị giống những người đó đâu. Nếu bị ăn thịt thì mình sẽ luôn xinh đẹp, phải không?

"Và rồi," Mimizuku nói tiếp, nhưng Fukurou bất chợt che miệng em lại.

"Fgyah..." Cô bé ngạc nhiên, kêu lên một tiếng kỳ quái.

Fukurou bịt miệng Mimizuku một cách thô bạo, và mặt ngài hiện lên một vẻ khó tả, nó gần giống sự căm thù và kinh tởm vậy.

"Đủ rồi. Đừng nói nữa."

Mimizuku cười.

Cô bé cười giật cục, và rồi nó chuyển thành một tràng cười. Fukurou bỏ tay khỏi em, và quay lại tấm vải của ngài.

Kéo theo đó là một khoảng dài im ắng.

"Tại sao?" Fukurou bất ngờ hỏi.

Mimizuku nghoẹo đầu và ngước nhìn Fukurou.

Ánh mắt của Fukurou trừng trừng nhìn Mimizuku.

"Tại sạo? Tại sao mi lại không bỏ chạy trước cách đối đãi đó?"

Mimizuku chớp chớp mắt. Lông mày cô bé run run một cách vô cảm.

"Ưm..."

Em mở miệng nói, nhưng em cứ ở trạng thái đó như thể đã quên mất mình định nói gì. Em nên nói gì đây? Rằng em bị đánh, bị đập, bị áp bức. Đó là lý do em không thể rời khỏi “ngôi làng” đó được.

"Tôi không biết nữa. Chẳng hiểu sao luôn. Tôi ghét mọi thứ, và lúc nào cũng đầy khó khăn và đau đớn. Cũng từng có người tỏ ý muốn giúp tôi thoát. Dù vậy nhưng tôi cũng không biết nữa."

Khi nghĩ về chuyện đó thì quả là lạ thật. Cô bé nghiêng đầu sang một bên.

"Tại sao nhỉ? Tôi còn chưa từng cố trốn thoát nữa..."

Bởi vì đó là cuộc sống. Cái thứ cuộc sống đó là bình thường với em. Nếu đó là chuyện thường ngày thì em cảm thấy rằng chẳng thể nào mà khác được.

Mặc dù chấp nhận cái kiểu đối xử đó, cô bé chưa từng thật lòng tin rằng chuỗi ngày đó sẽ chấm dứt.

"Vậy tại sao giờ mi lại ở đây?" Fukurou hỏi. Ngài đã đưa sự chú ý trở lại bức họa, và đang chạy móng dọc nó.

"Ưm, thì, chắc là..."

Mimizuku biết rằng em có thể trả lời câu này. Em biết tại sao mình lại rời bỏ “ngôi làng”.

"Chắc là tôi đã chịu đủ rồi," Mimizuku nói, nhe hết răng ra cười.

Cô bé ngồi bịch xuống nền sàn lạnh, và nhắm mi mắt lại như thể đang ngủ, tuy nhiên, em bắt đầu nói như thể đang hát.

"Mimizuku ngủ trong chuồng ngựa. Nó rúc vào trong đống rơm. Còn Ông Ngựa thì lúc nào cũng bận, lúc nào cũng ầm ĩ, bởi vì người ta làm ông buồn. Tất cả bọn họ đều đã đổi thay, tôi nghe nói vậy!"

Những cuộc ẩu đả lặt vặt của lũ trộm luôn là do bất đồng về lãnh thổ.

Cái rãnh càng ngày càng sâu thêm, để rồi chúng ngang với biển cả, và rốt cuộc là lũ trộm tấn công ngôi làng của chính mình.

Mimizuku không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những tiếng la hét đâm vào tai em, và em nghe thấy tiếng lửa tanh tách ở đây đó.

Rồi tiếp theo là nồng nặc một mùi máu.

Một lát sau, những kẻ cầm katana xông vào chuồng ngựa. Bằng bàn tay to, một gã lôi Mimizuku, đang cuộn mình trong đống rơm và bịt tai lại, ra ngoài.

"Tao bắt được con Mimizu rồi. Ê mày, thằng tóc đỏ, má nó không làm sao đâu, lấy nó đi."

Không hiểu sao, đó là những từ duy nhất em còn nhớ được.

Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ em ngừng lại, và em không thấy đau hay lo lắng gì cả.

Khung cảnh đó dường như rất xa xăm, như thể nó đã bị cháy rồi vậy.

"'Bé nô lệ hả?' Hắn nói vậy đó."

Rồi, gã mỉm cười. Lông người hắn dựng đứng lên.

Hắn hiện lên một vẻ vừa kinh tởm vừa sợ sệt.

"'Hay đấy,' gã nói. Tôi không hiểu ý hắn là gì, nhưng ý hắn là vậy đấy, vậy nên sao cũng được, hắn nói vậy."

Đầu Mimizuku đung đưa về phía dưới.

"'Hay đấy.'"

Gã tóc đỏ mỉm cười, và lôi Mimizuku đi cùng.

Đầu óc Mimizuku hoàn toàn trống rỗng. Nó đã thực sự ngừng hoạt động, em chẳng nghĩ đến gì cả.

Tuy nhiên, Mimizuku đem theo một con dao từ đống rơm.

Đó là con dao em luôn dùng để xẻo xác.

Em có cảm giác như mình đã hét lên, như có thứ gì đó làm cổ họng em rung lên. Nhưng, em không thể nhớ được gì cả. Em không thể nhớ được giọng mình, thậm chí còn không chắc liệu tiếng mình hét lên có nghĩa không nữa.

"Tôi đâm hắn. Ừ."

Y như với những cái xác, em cắm ngập con dao vào bụng gã bằng hết sức bình sinh. Dùng phần giữa làm đòn bẩy, em cắt xuyên người hắn. Một tiếng hét như tiếng áo rách vang lên. Đó là giọng gã. Dòng máu từ người hắn trông còn sống động và tươi hơn nhiều so với những cái xác cũ kỹ thối rữa kia. Nó văng lên khắp mặt em, và bắn vào mắt em.

Tầm nhìn của em trở nên mờ dần.

"Đó là lần đầu tôi đâm người sống. Sau đó gã ngã xuống. Hắn chết chắc rồi, ừ."

Mimizuku khúc khích.

"Chắc chắn là hắn chết rồi, Mimizuku đã giết hắn."

Trong khi cô bé kể lại câu chuyện, mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán. Nó không ấm mà lại rất lạ. Em thấy lạnh toàn thân, và ngón tay em bắt đầu run lẩy bẩy.

Cô bé luôn bị lệnh phải làm những việc tương tự. Em đã cắt nội tạng xác chết mấy lần rồi.

Tuy nhiên, chuyện em làm lúc đó khác hoàn toàn, và Mimizuku không thể hiểu nổi ý nghĩa hành động của bản thân.

"Và đó là khi tôi nghĩ rằng, 'Mình chịu thế là đủ rồi.'" Tôi chịu đủ lắm rồi, tôi mệt lắm rồi..." em thản nhiên kể lại. Em mệt rồi. Trước đó chưa lần nào em thấy mệt cả.

Cô bé đã từ bỏ mọi thứ.

Và rồi, cô bé nhớ đến một câu chuyện mình từng nghe được từ rất lâu rồi. Rằng ở miền viễn đông, có một nơi tên là Dạ Lâm, nơi vô số quái vật sinh sống.

Người ta đồn rằng bất cứ ai bị quái vật ăn thịt đều chẳng để lại vết tích gì cả.

"Vậy nên tôi đi suốt đến đây."

Em cảm thấy như thể đầu óc mình bị sốc. Em bắt đầu thấy chóng mặt.

Mimizuku từ từ đứng dậy, và lại gần Fukurou hơn, nhìn vào mặt ngài.

Khi nhìn vào cặp nguyệt nhãn, em thấy yên lòng.

Fukurou không đẩy em ra, mà chỉ quắc mắt một cách khó chịu. Rồi ngài hé miệng.

"Mi vẫn muốn ta ăn thịt chứ? Cô gái đặt tên cho quái thú."

Mimizuku không hiểu sao ngài lại hỏi một chuyện quá hiển nhiên như vậy. Em cũng đã nói vài lần rồi, rằng em muốn bị Fukurou ăn thịt, và biến mất không dấu vết. Đó là điều em hằng mong ước.

Tất nhiên là muốn chứ!

Em mở miệng ra nói.

Em không ngần ngại gì cả, và những từ đó đã sẵn sàng phát ra.

Tuy nhiên, đôi môi mỏng và khô lại không thể nói lên được gì cả.

Miệng cô bé cứ mở ra đóng vào hệt một con cá trong hồ vậy. Mimizuku không hiểu sao mình lại không nói ra được.

"Ư, ư."

Mimizuku đưa tay lên vuốt môi một cách lạ lùng. Cô bé muốn nói, ”Ăn thịt tôi đi”. Có vẻ như giờ Fukurou sẽ ăn em thật nếu em nói ra.

Nếu thực sự mong muốn điều đó, giờ là cơ hội của cô bé.

Mong ước của mình ư?

Mong ước của em. Hi vọng của em. Hay nói cách khác, thứ mà em muốn.

"Tôi, ư, Fukurou..."

Em chìm đắm trong suy tư. Nếu em không thể nói ra điều mình muốn nói, thì đành chịu thôi.

Mimizuku nói tiếp.

"Này... tối tôi ngủ lại đây có được không?"

Trong căn phòng xinh đẹp này. Được bao phủ bởi những bức tranh của Fukurou, Mimizuku nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu em được ngủ lại đó.

Fukurou dường như chẳng đoái hoài gì đến lời thỉnh cầu của em, và ngài chỉ đơn giản là quay lại với bức họa của mình.

Tuy nhiên, ngài không từ chối, và Mimizuku thấy vui cực kỳ. Cứ như thể ngài nói em muốn làm gì cũng được vậy.

Mimizuku cuộn tròn lại dưới chân Fukurou, và cô bé lặng lẽ thiếp đi.

Fukurou liếc xuống nhìn em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng, và rồi lại tiếp tục chạy những móng vuốt dọc theo tấm vải, vẽ tranh.

Cánh cửa phòng làm việc của nhà vua bật tung ra, một bóng người bước vào và ngồi sụp xuống chiếc sofa. Nhà vua nhếch mắt nhìn từ đống tài liệu và nhướng mày.

"Tinh thần hiệp sĩ của những cổ kỵ sĩ nay đi đâu mất rồi?"

"Phía bên kia của ngôi sao đó, chắc thế," Ann Duke thờ ơ nói, như thể đang gọi với ra từ bên trong chiếc sofa.

"Chúa ạ. Thật đúng là một cách làm việc tạm bợ."

"Ý ngươi là sao?"

Không bị dao động chút nào bởi câu hỏi của nhà vua, Ann Duke bật dậy khỏi chiếc sofa và quay về phía đức vua.

"Vậy, quá trình chuẩn bị cho việc chinh phạt quỷ vương vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?"

"..."

Đức vua đáp lại bằng sự im lặng. Ann Duke bắt đầu nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

"Người dân đang nghiêng theo hướng tiêu diệt quỷ vương. Cho đến giờ hắn vẫn chưa thực sự gây ra mối hại nào, và hắn chỉ được dùng để dọa bọn trẻ hư. Họ chỉ đang thông cảm với cô bé bị hắn bắt nhốt. Và giờ người ta đang nói rằng Pháp Sư Đoàn của nước ta cũng đã chuẩn bị sao?"

Thánh Kỵ sĩ không biết gì về những chuyện này. Anh ở trong Kỵ sĩ đoàn, nhưng anh không đứng đầu. Anh không có chút quyền lực chính trị nào, và tài năng của anh chỉ được dùng trong chiến trận. Chính anh là người đã chọn lối sống này, làm việc chậm rãi và ở nhà.

"Đúng vậy. Ngươi, Thánh Kỵ sĩ, sẽ chỉ huy việc phá vỡ hàng phòng vệ cấp cao," nhà vua nói với Ann Duke bằng giọng điệu thoải mái.

Rồi ngài ngẩng đầu lên.

"Ngươi sẽ làm gì?"

Nhìn thẳng vào mắt ngài, Ann Duke chẳng nói năng gì suốt một lúc.

"... Với công chúng, có vẻ như chúng ta sẽ đi cứu cô bé, nhưng mục đích thực sự của cuộc chinh phạt lần này là gì?" Ann Duke hạ giọng hỏi.

"Vì lợi ích của muôn dân," đức vua trả lời, ánh mắt hơi chuyển sang bên.

Ann Duke biết thực ý của ngài. Vị vua hiện tại là một vị vua tài ba. Đất nước ngài đã bị xâm lược nhiều lần, và ngài đã gây dựng lại nó chỉ trong một thế hệ. Sử dụng những truyền thống pháp thuật mạnh mẽ của vùng đất, ngài lập nên Pháp Sư Đoàn, và họ trở thành quân đội của ngài. Ngài khiến cho trồng trọt và giao thương trở nên thịnh vượng, và đem lại quyền lực cho nước mình.

Sau cả trăm năm, thanh Thánh Kiếm huyền thoại được truyền lại từ bao đời đã chọn chủ, và vị “Thánh Kỵ sĩ” này đã trở thành một biểu tượng cho sự độc lập của Vương quốc Red Ark.

Tuy nhiên vẫn còn thiếu thứ gì đó. Bằng cách khuất phục quỷ vương, họ được lợi một số điều.

Ann Duke đã hiểu dự đoán của đức vua. Anh được chọn làm Thánh Kỵ sĩ đã mười năm rồi. Với Ann Duke, người đã mất cha từ thuở nhỏ, vương quốc này như một người cha, người đồng hành, và một người bạn với anh. Anh chưa từng rút kiếm vì lợi ích của riêng mình cả. Dù cho kẻ thù có là người hay là gì đi chăng nữa, Ann Duke không thích những sự giết chóc không cần thiết. Anh không coi thanh kiếm của mình như một vật trang trí, vì anh hiểu rằng khi rút nó ra, một sinh mạng sẽ biến mất.

"Vậy ra chuyện đã đến thế này rồi... Thần sẽ đi."

Mặc dù tất cả những việc đó, anh nhẹ nhún vai và, với một vẻ khó xử hiện lên trên mặt, nở một nụ cười.

"Vợ tôi sẽ không vui đâu. Cô ấy sẽ lại nói những điều như, ‘Nếu không cứu được một bé gái thì anh nên thôi làm Thánh Kỵ sĩ đi là vừa.’” 

Anh hiểu rằng theo một cách thì đây cũng là một chiến thắng cho nhà vua. Kể cả Thánh Kỵ sĩ, người bảo vệ cả quốc gia, cũng còn không dám cãi vợ nửa lời. Đức vua biết điều đó rất rõ.

"Có lẽ Orietta cũng nên tham gia."

Mặt nhà vua sáng lên trước ý tưởng của mình.

"Thánh Kiếm Trinh Nữ sẽ làm tăng nhuệ khí có Pháp sư Đoàn hơn bất kể điều gì! Với pháp thuật ở đền hỗ trợ..."

"Này, Bệ hạ." Ann Duke ngắt lời đức vua, mỉm cười.

"Để thần nói với ngài điều này trước nhé," chàng ta nói như thể chẳng có gì to tát cả.

Dù nói với vẻ như không có vấn đề gì, nhưng anh lại hạ giọng hơn bình thường.

Đức vua hít một hơi thật sâu mà không vì một lý do cụ thể nào cả.

"Ngài muốn dùng Thánh Kỵ sĩ thế nào thì tùy ngài. Ngài có thể khoe thần ra như bùa chú, mà ngài cho thần ra trận cũng được, miễn là đánh nhau vì mục đích tốt."

Từ đoạn đó trở đi, nụ cười trong đôi mắt xanh của Ann Duke biến mất.

"Tuy nhiên, nếu ngài làm những việc như lệnh cho Orietta ra chiến trường, thần sẽ vứt Thánh Kiếm đi, mang cô ấy đi cùng, và rời khỏi đất nước này."

Anh nói rõ ràng với một vẻ mặt cứng rắn.

Nhà vua không phải là không sẵn sàng cắt xuyên những vật cản đối với nước mình. Ngài đã có thể giữ bộ mặt điềm tĩnh, tuy nhiên ngài không thể chịu được sự nổi loạn của Ann Duke. Dù sao thì, anh ta cũng là một “biểu tượng” của quốc gia này mà.

"Ngươi đang dọa nhà vua sao?"

Trước những từ đó, Ann Duke nở một nụ cười tươi roi rói.

"Thần chỉ đang thật lòng thôi mà."

Mimizuku thức giấc lúc bình minh trong tiếng vỗ cánh của những chú chim nhỏ. Ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ khổng lồ. Ánh sáng chói chang như báo hiệu một ngày nắng. Mimizuku nhẹ nhàng nhắm mắt lại, và tiếp tục ngủ. Mặt sàn lạnh này rất dễ chịu, và em trông như đã quay trở lại giấc ngủ rồi.

"Mimizuku."

Nghe tên mình, Mimizuku bật tỉnh.

Trong khi nâng người dậy, em nhìn quanh và thấy rằng chủ nhân căn phòng không còn đó nữa, nhưng rồi em thấy Kuro đang ở trên khung cửa sổ.

"Kuro!"

Mắt Mimizuku sáng lên khi thấy Kuro. Hắn lặng lẽ vào căn phòng.

Ánh nắng buổi sáng cũng đẹp thật đấy, Mimizuku nghĩ.

"Trông ngươi được đấy. Mimizuku, còn vụn gỗ ở sàn dính trên má ngươi kìa."

Những từ Kuro đầy thiện ý, nên Mimizuku cười trong khi đưa tay lên gãi dọc má.

"Cậu khỏe không, Kuro? Chẳng phải cậu rất hiếm khi đến tòa biệt thự sao?"

"Đúng vậy." Kuro khẽ gật đầu.

"Mimizuku. Ta đến để nói ngươi biết một điều."

"Nói với mình một điều à? Điều gì thế?"

Mimizuku lê người đến bên ngưỡng cửa sổ. Khi em nhìn lên, Kuro cũng đang nhìn lại em, và sau giây lát ngần ngại, Kuro nói.

"Trong vài ngày, mà có thể cũng đến một tháng, ta sẽ không có mặt ở khu rừng này."

"Không có mặt?"

Mimizuku nghiêng đầu. Kuro gật.

"Theo lệnh Dạ Vương, ta phải rời khỏi khu rừng, và làm một số nhiệm vụ ở thế giới của con người. Trong khoảng thời gian đó, dù ngươi có gọi tên ta thì ta cũng không thể nghe thấy. Vì vậy nên ngươi phải tự lo cho mình. Ngươi làm nổi không?"

"Có thưa ngài!"

Mimizuku giơ cao tay và đáp một cách hăng hái. Tuy nhiên cô bé lại lập tức cúi mặt xuống.

"Cái phần 'lệnh của Dạ Vương’ nghĩa là sao?"

"Đó là..." Kuro bắt đầu nói, nhưng lại ngậm miệng lại. “Ta không nói được.” 

"Thôi được rồi." Mimizuku mỉm cười. Cô bé không buồn vì chuyện đó. Thực ra, em thấy vui khi Kuro đã đến nói cho em biết rằng hắn ta sắp rời khỏi khu rừng.

Kuro nhìn Mimizuku cười, và cuối cùng cũng mở miệng nói.

"Đôi lúc, Mimizuku. Trước khi rời rừng, ta sẽ kể ngươi nghe một huyền thoại."

"Huyền thoại?"

"Đúng vậy. Một câu chuyện từ xưa, rất xưa rồi."

Mimizuku không hiểu được ý nghĩa của những điều Kuro bất chợt nói, nhưng em chẳng có lý do gì để không nghe cậu ta cả.

"Thôi được rồi..."

Ngồi lại lên những mẩu gỗ, Mimizuku đợi Kuro nói.

Sau một chút do dự, Kuro làm một hành động giống như gãi cằm, và rồi bắt đầu nói.

"Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ lâu rồi. Đây là một câu chuyện ở một nơi cách xa khỏi sự vô tâm của dòng chảy thời gian."

Hắn nói to và nhanh bằng chất giọng giật cục của mình. Cũng có thể coi hắn giống như một người hát rong[1] đang kể lại sử thi của một người anh hùng.

"Đây là câu chuyện về một vị hoàng tử sống ở một vương quốc đã bị hủy diệt từ hàng thế kỷ trước."

Mimizuku nghiêng đầu. Câu chuyện cứ như là của một thế giới khác vậy.

Kuro không ngừng lại.

"Ở một nơi xa, rất xa. Nếu ngươi vượt qua vài ngọn núi và đi mãi về phía bắc đến nơi mà da người còn phải đổi màu, ngươi sẽ tìm thấy vương quốc nhỏ bé này. Họ không viết, và họ không thể săn bắt được. Tuy nhiên, vương quốc này chưa bao giờ nghèo cả, vì trong một số ngọn núi ở nơi đó có một loại khoáng vật lóa mắt. Người dân đào nó lên, xử lý nó, và bán nó đi, thu về rất nhiều lãi. Lối sống của nhà vua cũng được đánh dấu bằng sự giàu sang. Ngài đã dùng quân đánh thuê, từ đó gia tăng sức mạnh cho quân đội mình. Dù mảnh đất bị phủ đầy tuyết dày vào mùa đông, nhưng nó chỉ làm cho mùa xuân ngắn ngủi thêm đẹp mà thôi."

"Tuyết..."

Mimizuku không tưởng tượng nổi một thứ như vậy. Cô bé lần mò trong suy nghĩ và ký ức, và em nghĩ đến một loại bột trắng xinh đẹp.

"Người dân giàu có. Hoàng gia giàu có. Lũ ngu đã khai thác đến chút khoáng vật cuối cùng trong núi..."

Đến đoạn đó, giọng Kuro gằn xuống.

"Mọi thứ có hình dạng rồi sẽ có lúc phải biến mất. Đó là một sự thực trên thế giới này. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, người ta đã quên mất điều đó. Mỏ hết khoáng vật. Người dân bắt đầu tranh chấp với nhau, cố gắng tích cóp số quặng ít ỏi còn lại. Khi nhà vua nghĩ xem nên làm gì, hắn quyết định rằng số khoáng vật còn lại sẽ phải bị tịch thu. Khi mà nền công nghiệp tan rã, nhà vua chẳng thể làm được gì để giúp người dân vượt qua sự phụ thuộc vào ngành khai khoáng cả."

Mimizuku khó mà hiểu được câu chuyện này, và em làm khó mình khi nghĩ về nó. Tuy nhiên, cô bé quyết định cứ theo dòng kể, và, giữ im lặng, nghe tiếp câu chuyện của Kuro.

"Giờ thì, hoàng gia có được một hoàng tử. Ngài ra đời khi những mỏ cuối cùng đang bắt đầu biến mất. Vì vậy, ngài gặp phải vô số cái nhìn ghẻ lạnh của những kẻ khác. Mặc dù chuyện khoáng vật biến mất là lẽ thường tình, nhưng, một điều cũng thường tình về con người là chúng cần phải đổ tội cho ai khác về sự khổ nhọc của mình. Hoàng tử sinh ra đã phải chịu nỗi khổ bị ngược đãi. Ngài được đối xử như một hoàng tử. Ngài được đưa đồ cho mặc và cho ăn. Tuy nhiên, vua cha và mẫu hậu của ngài không yêu ngài."

Mimizuku thầm nghĩ.

Được yêu, nghĩa là gì?

"Quyền thừa kế của hoàng tử là sự cô độc. Tuy nhiên, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử cả. Không có ai tốt bụng với ngài, nhưng ngài nghĩ rằng khung cảnh đất nước mình đẹp khôn tả. Ngài nghĩ đến việc tạo hình hài cho cái cảnh xinh đẹp phản chiếu trong đôi mắt mình. Để làm được điều đó, hoàng tử cầm cọ vẽ, và—ngài bắt đầu vẽ tranh."

"A..."

Đến đây, Mimizuku nhận ra rằng câu chuyện của Kuro là về điều gì, hay đúng hơn là về ai.

Kuro không đáp lại, và kể tiếp.

"Chẳng bấy lâu sau, người dân nổi dậy. Những kẻ ở ngưỡng chết đói do chính sách sai lầm của nhà vua đã đốt cháy tòa lâu đài. Vị hoàng tử, sống ở một khu khác, cũng bị lôi ra trước người dân. Như một trò tiêu khiển, chúng đem những bức tranh của hoàng tử ra đốt ngoài quảng trường. Điều đó đã làm tan nát trái tim hoàng tử, người cả đời chẳng có gì ngoài những bức họa."

Mimizuku nhìn Kuro với vẻ kinh ngạc tột độ, cứ như thể toàn bộ mọi thứ đã phơi bày ra trước mắt em.

"Hoàng tử bị nhốt lại trong một tòa tháp cao, đợi ngày hành quyết. Trong căn phòng, không có gì khác ngoài một cánh cửa sổ bị chắn bởi những thanh sắt, vị hoàng tử, bị xiềng xích, từng chút một, tiếp tục vẽ thậm chí cho đến cái ngày ngài phải bị chặt đầu."

"Ngài vẽ bằng gì?" cô bé hỏi, nghĩ rằng chuyện đó quả là lạ.

"Ngài chẳng dùng gì cả. Ngài không có cọ. Hoàng tử tự cắn tay mình và vẽ lên tường bằng chính máu mình, như thể ngài bị ám vậy. Có thể ngài đã phát điên từ trước đó, vị hoàng tử chỉ nhìn thấy mặt xấu xa của con người."

Mimizuku há hốc mồm, như thể không thở nổi hoặc đã bị choán lấy bởi sự cảm phục vị hoàng tử.

"Bức tranh đó đỏ nhất trong các màu đỏ. Vẻ đẹp của nó thật phi phàm. Bức họa được vẽ nên bằng cách rút đi sức sống của ngài."

Trước đó, Kuro từng nói, "Những bức tranh có màu đỏ là những bức đẹp nhất." Mimizuku thấy những lời của hắn không có gì là không nhất quán cả. Em đã hiểu ra được tất cả những thứ dẫn tới điểm này của câu chuyện.

"Bức tranh đó thậm chí còn triệu hồi được cả quái vật. Bản thân ta cũng đã từng đến đó. Và ta cũng đã thấy vị hoàng tử bị thương và tàn tạ. Ngài tuy là người, nhưng linh hồn đó, ma lực đó. Ta hỏi xem liệu ngài còn muốn sống nữa không. Ta hỏi xem ngài có ghét việc không thích chuyện thôi làm con người không. Ngài đã trả lời một cách thẳng thắn."

Có đúng thế không, Mimizuku nghĩ. Đó là lẽ thường thôi.

"Đó chính là khi ngài đến khu rừng này và lên ngôi Dạ Vương. Đến nay ngài vẫn sống. Khi ngài biến mất, tất cả ma lực của ngài sẽ trở về với đất, và tạo nên một vị vua mới. Tuy nhiên, có một cách khác để thay thế ngài. Nếu vị vua hiện tại chọn một người nối ngôi, thì theo cách này, ai cũng có thể làm vua được. Người đó sẽ được ban cho cặp nguyệt nhãn. Chính ta là kẻ đã khuyên hoàng tử vào rừng. Ngài đã đi và đã gặp đức vua. Ngài không phải con người, mà là một vị vua, và theo cách này, vua gặp vua, chuyện kể vậy. Và vậy là vị vua đã được chọn."

Sau đó, Kuro nói một câu nữa.

"Đức vua đã được thế giới chọn."

Kuro thường nói đến thế giới. Chọn nhà vua, sự cho phép. Chúng đều là do thế giới chọn. Đây là cách mà thế giới quái vật tồn tại.

"Câu chuyện của ta kết thúc ở đây."

Kuro nhẹ nhàng đặt hồi kết cho câu chuyện. Tại sao? Mimizuku nghĩ. Tại sao Kuro lại kể cho mình chuyện này...?

"Thôi, giờ đã đến lúc ta bỏ lại khu rừng ở đằng sau rồi."

Kuro chợt bay lên.

"Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Mimizuku."

"Nếu số phận cho phép?" Mimizuku hỏi.

"Gyagyagyagya!" Kuro cười. "Phải, nếu số phận cho phép. Ta sẽ tái ngộ. Mimizuku!"

Rồi Kuro biến mất như một luồng khói. Mimizuku đứng dậy và tựa ra ngoài cửa sổ. Em nhìn theo Kuro với con mắt trong đầu.

Rồi đột ngột, Mimizuku nhận ra rằng má mình bị ướt.

"... Hử?"

Khi Mimizuku chớp mắt, em thấy những giọt nước trong suốt rơi xuống.

"Cái gì đây? Thế này tức là mình ốm rồi à?"

Hoảng loạn, Mimizuku quẹt những giọt nước đi. Đây không phải là lần đầu em bị thế, nhưng em không nhớ chút gì về những lần khác cả. Mimizuku nghĩ rằng những giọt đó cũng hơi hơi giống mồ hôi. Rồi, quệt những giọt nước nhỏ xuống từ mắt, cô bé quay về phía cánh rừng nơi mặt trời đang ló lên và phi ra ngoài căn biệt thự nhằm tìm thêm những thứ xinh đẹp để em có thể gặp lại Fukurou.

Ánh đèn tạo bởi ma thuật sáng lên một màu đỏ lạ thường, như một trái cam chua vậy. Những pháp sư, nén hơi thở lại, đang tập trung ở trước lối vào Dạ Lâm. Mọi người ai cũng đội một chiếc mũ trùm đầu và mang theo một chiếc trượng sồi lâu năm.

"Đêm nay không có trăng," câu nói của Ann Duke cứ như thể buột ra khỏi miệng anh. Anh đang mặc một bộ giáp toàn thân. "Tiếc thật. Người ta nói rằng mặt trăng ở Dạ Lâm là tuyệt đẹp."

Một giọng nói vang lên từ ngay sau anh.

"Đành phải chịu thôi, Ngài Thánh Kỵ sĩ ạ."

Chủ nhân giọng nói đó cũng đội mũ trùm đầu như những pháp sư khác, và trong bàn tay nhăn nhúm của ông cũng là một chiếc trượng sồi. Trên ngón tay ông có vài chiếc nhẫn để hỗ trợ cho phép thuật.

"Chúng ta đã đợi đến khi trăng non. Ma lực của Dạ Vương giảm đi phần nào trong đêm trăng non. Nếu định khuất phục hắn, ta không thể để hắn thoát được."

"Liệu ngài sẽ hợp nhất sức mạnh tổng thể của niềm kiêu hãnh của quốc gia, Pháp sư Đoàn, chứ? Ngài làm được không, Ngài Riveil?" Ann Duke hỏi, cười một cách thoải mái như mọi khi.

"Rất có thể."

Có một khoảng dừng giữa câu hỏi của Ann Duke và câu trả lời của Riveil, nhưng không phải do ông ta lo. Thứ đã ngáng đường câu trả lời là tính sĩ diện và sự tự kiêu nhỏ mọn của ông ta.

"Rất có thể. Chừng nào ngài, Ngài Thánh Kỵ sĩ, còn cầm Thánh Kiếm, chúng ta sẽ là vô địch, tôi nghĩ vậy."

Ann Duke lầm bầm một cách vô cảm trước những lời của Riveil. Anh nhìn quanh Dạ Lâm, nơi đang phát ra một sự tĩnh lặng đáng sợ. Sau một khoảng lặng nặng nề, Riveil cất tiếng như thể ông ta là một tên lính hậu cần non kinh nghiệm.

"Tuy nhiên, nếu Pháp sư Đoàn ở đây khi Dạ Vương hồi phục sức mạnh vào lúc bình minh, thì chúng ta sẽ.--"

"Tôi không muốn nghe điều đó," Ann Duke nói, cắt ngang ông ta với một giọng nhẹ nhàng. "Dù ông có phải luộc hắn lên ăn thịt thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ ở đây để cứu bé gái bị hắn bắt thôi. Các ông ở đây để bắt quỷ vương, phải không? Giờ hãy cứ coi chuyện là như vậy đi."

Anh chưa từng nói gì một cách gay gắt cả. Tuy nhiên, Riveil đành giữ lại những lời phàn nàn và ngừng nói.

"... Việc chuẩn bị kết giới có vẻ đã hoàn thành," Riveil báo cáo với vẻ nghiêm nghị.

"Tôi hiểu rồi." Ann Duke khẽ gật. Anh nhắm mắt lại như thể đi ngủ.

"Ngài Thánh Kỵ sĩ...!"

Chuyện xảy đến khi màn đêm bắt đầu sâu thêm.

Một cái bóng khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối, và những pháp sư kêu lên, thủ thế với những chiếc trượng. Tuy nhiên, Ann Duke rút kiếm còn nhanh hơn và hạ gục con quái vật đang xông tới trong một chiêu.

Con quái to lớn rú lên một tiếng lạ lùng, và đổ xuống.

Những vị pháp sư đều không ai thở nổi. Từ chàng Ann Duke lúc-nào-cũng-tốt-tính, họ không tài nào hình dung ra được một kiếm pháp sắc sảo, tàn nhẫn đến vậy.

Trong bóng đêm, một ánh sáng mờ tỏa ra từ Thánh Kiếm.

"Có bao người trong số các anh thi triển được phép thuật?" Thánh Kỵ sĩ nói, lưng vẫn quay về phía các pháp sư. Giọng nói trầm của anh hiện hình trong bóng tối và làm rung chuyển bầu không khí.

"Tôi... có tôi và hai cậu này, thưa ngài..."

Chỉ có ba pháp sư là có thể khai triển phép để bắt Dạ Vương. Số còn lại ở đây là để khuếch đại và hỗ trợ cho pháp lực.

Cảm giác này của Ann Duke giống như cái chuôi kiếm dính chặt trong lòng bàn tay anh. Nếu nhắm mắt lại, anh nghĩ mình có thể nghe thấy những giọng nói. Chúng kêu gọi thanh kiếm đang ngủ yên, như điều chúng từng làm khi anh còn là một cậu bé.

Giây phút anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nó làm giác quan anh thêm nhạy bén, và thế giới chuyển sang một màu lạnh lẽo. Ở đâu đó trong lòng, anh thấy hạnh phúc khi mình đang đi diệt quỷ vương.

Giá như anh có thể dùng thanh kiếm chỉ biết đoạt mạng này để cứu mạng. Ann Duke từng nghĩ như vậy, nhưng là chỉ trong chốc lát.

"Tôi sẽ tiêu diệt những quái thú cản đường. Đừng bước vào tầm của thanh kiếm. Tôi không cần phải nói là các anh sẽ bị đau đâu."

Anh quay đầu lại trong giây lát. Kể cả trong bóng tối, mắt anh vẫn sáng lên một màu xanh lam rực rỡ và có chiều sâu.

"Bởi tôi sẽ không đảm bảo rằng các anh sẽ sống."

Riveil là người duy nhất còn có thể gật đầu.

Sự khai chiến đã được tuyên bố rõ. Thánh Kỵ sĩ rút kiếm ra.

Giờ thì không có đường lùi rồi.

Mimizuku, đang ngủ dưới gốc một cây to, cảm thấy như em nghe được tiếng ai đó đang tuyệt vọng kêu lên, và hoảng hốt thức dậy.

"Hử? Có chuyện gì thế nhỉ?"

Có gì đó rất lạ. Dù không biết cái gì đang xảy ra, em không ngừng quan sát xung quanh.

Bóng tối thét lên. Cây lá dường như đều đang kêu gào như thể chúng bị xé vụn vậy.

"Sao? Cái gì thế?"

Cô bé nhìn lên trời. Em không thấy mặt trăng đâu cả. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng em.

Phải đi thôi!

Mimizuku đạp đất chạy, làm xiềng xích kêu xủng xoảng.

Em chạy tới biệt thự của Fukurou. Ngài chắc chắn phải ở đó. Hôm nay Mimizuku không có gì xinh xắn để mang cho ngài, nhưng dù cho bị đuổi đi thì em vẫn phải đến đó.

"C-Cái gì?"

Khi Mimizuku đến gần tòa biệt thự hơn, em nhận ra một điều khủng khiếp.

"Ah... Aaaaaaaaa!!"

Cô bé thét lên một tiếng không phải của con người.

Biệt thự đang bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực cháy có vẻ nhận chìm căn biệt thự dường như đang quấn quanh nó.

Tại sao? Mimizuku nghĩ. Tại sao chứ?!

Chạy lại gần, em bật mở cánh cửa mở hờ và xộc vào trong. Từng chút một, ngọn lửa lại gần trung tâm căn biệt thự. Mimizuku trèo lên những bậc thang, cảm thấy như mình đang bị lửa dưới hỏa ngục thiêu đốt.

Em chạy đến phòng Fukurou.

Vị Dạ Vương đứng đó, ở chính giữa căn phòng.

"Fukurou... Fukurou! Fukurou!!" Mimizuku hét lên. Fukurou chậm rãi quay lại. Đôi mắt ngài là một màu vàng lạnh lẽo, và trông chúng như đang run lên trong khi phản chiếu lại cái màu lửa đỏ.

Chúng không thể hiện chút cảm xúc nào cả.

"Fukurou! Không ích gì đâu! Dừng lại đi!!" Mimizuku kêu lên. Cô bé đập tay mấy lần lên bức tường, thứ đang bị lửa làm cho tróc ra. Mimizuku quên mất việc em có thể bị bỏng.

"Thôi đi! Đừng thế nữa!! Nó cháy mất ! Tranh ngài sẽ cháy mất!!"

Khói tràn vào phổi em và cô bé bắt đầu ho một cách dữ dội. Kể cả thế, Mimizuku vẫn cố xé bức tranh ra khỏi tường để bảo vệ nó.

Bức hoạ về buổi hoàng hôn đỏ, thứ mà lẽ ra sắp được hoàn thành, tan vào trong làn lửa.

"Khônggggggggg!!"

Mimizuku rú lên như một con thú. Em chuẩn bị nhảy vào lửa, nhưng Fukurou đã tóm lấy em.

"Đủ rồi."

Giọng nói lạnh tanh của Fukurou lọt vào tai em. Mimizuku quay đầu lại.

"Không được rồi! Tôi không cứu được nó!" Mimizuku hét.

Dù nó thật là đẹp.

Dù nó là bức tranh ngài vẽ!

Tiếng hét của cô bé biến mất vào trong một thứ âm thanh hăm dọa phát ra từ tòa biệt thự. Đó là một âm thanh nhỏ giống như tiếng nổ.

Mặt sàn dưới chân họ sập xuống.

"Gyaah!"

Toàn bộ nửa trên của biệt thự bị đổ. Phần mái đã bị thổi bay đi, vậy nên Mimizuku và Fukurou không bị đè chết. Mimizuku đang băn khoăn không biết vụ nổ từ đâu ra.

"A... a..."

Những chiếc xiềng rực đỏ.

Em cảm thấy như cả thế giới đang đổ vỡ vậy.

Nhưng ở giữa cái đống này, cô bé nghĩ rằng mình có thể nghe thấy tiếng gì đó.

Ở nơi nào đó, có ai đó đang nói gì đó.

Em nghe thấy một giọng nói.

"Ở bên này!"

Ở giữa cái thế giới đang cháy trong mắt em, giọng nói đó rất rắn rỏi.

"Đây này! Đưa tay đây cho chú!"

Phía bên kia đống đổ nát của tòa biệt thự, có một người đang đứng. Đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, và anh ta đang giơ tay ra về phía Mimizuku. Một tay anh cầm kiếm, tay còn lại vươn ra chỗ Mimizuku.

"Hửử!?"

Mimizuku kêu lên một tiếng lạ lùng.

"Cháu!?"

Thật chẳng hợp với cái tình cảnh mong manh này, đó là một giọng nói đầy bối rối.

"Đúng, cháu đó! Chú đến để giúp cháu!!"

Giọng nói đáp lại mạnh mẽ không tả xiết.

"Giúp?"

Chưa từng có ai chìa tay về phía Mimizuku như thế này.

"Đến giúp...?"

Dường như em đã từng ước điều này, từ lâu, lâu lắm rồi, khi em còn bé.

Em từng ước rằng sẽ có ai đó mang em đi. Mang em đi tới với hạnh phúc.

Đến... hạnh phúc...?

"Cháu... Cháu..."

Lời em run lên. Trước cái định mệnh tự dưng hiện trước mắt mình, người Mimizuku sợ hãi co lại.

"Nắm tay chú này! Đừng sợ!"

"Nhưng..."

"Không sao đâu!"

Một thứ như thế này. Mạnh mẽ. Dù cho có là nói dối, thì để mà nói câu "Không sao đâu!" với em...

Chưa từng có ai nói bất kỳ điều gì như thế với em.

Như thể bị thu hút, Mimizuku tiến vài bước nhỏ về phía giọng nói. Nhưng em quay đầu lại. Em nhìn Fukurou. Dường như người Fukurou đang bị kéo đi bởi một sợi dây mỏng, vô hình.

Fukurou trừng mắt nhìn Mimizuku với cặp mắt như mặt trăng. Ngài nói.

"Đi đi. Cô gái đặt tên cho quái thú. Không có lý do gì để mi ở lại đây nữa."

Và rồi, Fukurou cử động một cách thiếu tự nhiên, và dường như bị bắt phải vươn tay ra, ngài chạy ngón tay dài dọc theo trán Mimizuku.

Sau phút chốc, cơ thể Mimizuku bắt đầu tự ý di chuyển. Một mình, nhưng không ngần ngại, Mimizuku chủ động nắm lấy bàn tay.

Không phải của vua quái vật, mà là của Thánh Kỵ sĩ.

Bàn tay đã chìa ra với cô bé. Làn da người nồng ấm. Nó bao trùm cô bé. Em đã được bế lên.

Cô bé đã được cứu, như thể mình được yêu quý vậy.

Dù vậy nhưng, không hiểu sao, Mimizuku muốn khóc.

Vì lý do nào đó, và thật nhiều, em muốn khóc lên.

Cô bé bị một cơn đau đầu dữ dội. Trán em rực nóng. Em muốn hét lên.

Mặc dù trước nay chưa từng biết nước mắt là gì, cô bé muốn khóc.

... Cứ thế thôi.Giá em cứ thế mà được ngài ăn thịt thì tốt biết mấy.

Ghi chú

↑ Thông tin chi tiết: //vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1t_rong.

Bình luận (0)Facebook