Chương 2 - Ngưỡng cửa Hạnh phúc
Độ dài 3,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14
Một ông già dang hai tay ra rộng hết cỡ, nhưng vẫn không chạm được tới hai bên khung cửa sổ rộng. Khi ông ta mở nó ra, những chùm nắng rọi vào căn phòng và chiếu lên tấm thảm đỏ.
Trong một căn phòng rộng rãi và thoáng đãng treo đầy những bức tranh quý phái, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
"Chiếu."
Với một tiếng gõ nhẹ, người trẻ hơn dùng ngón tay dài của mình kéo con tượng trắng chéo bàn cờ.
Ánh mặt trời cùng ánh phản chiếu từ chiếc đèn chùm khổng lồ phía trên làm mái tóc anh rực sáng lên một màu vàng. Dáng người anh hiện lên một vẻ can trường, nhưng đôi mắt xanh lại rất dịu dàng, điều đó vẫn không thay đổi từ khi anh còn là một cậu bé.
Anh đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, đối diện một người đàn ông tóc xám vừa bước vào tuổi già.
Ông đưa đôi mắt màu hơi đục khắp bàn cờ. Ông ta đưa con xe đen làm từ cẩm thạch mài nhẵn dọc bàn cờ, không ngần ngại ăn con tượng.
"Về vấn đề đó, xin ngài cho biết, liệu chuyện Zai Gearn liên kết với Sechiria có đáng tin không?" anh chàng hỏi, di chuyển con tốt để tránh bị ăn.
"Ngươi nghe tin đó từ ai?" ông già hỏi, mắt vẫn hường về bàn cờ.
"Từ một người du hành từ Sechiria đến quán rượu vào hôm trước. Có vẻ như Gardalsia đã mở cảng rồi. Ở bên đó cũng làm ăn cũng đang khá là tốt," người trẻ nói kèm một tiếng huýt sáo. Ông già thở một hơi dài khi nghe những lời đó. Ngón tay nhăn nheo và thô ráp của ông đặt lên con mã và đưa nó lên trước.
"Bị chiếu rồi."
Người trẻ dùng con hậu một cách thành thục để tránh thua.
"Sechiria cũng rất ổn định, nhỉ?"
"Đó là nhờ quân đội... tuy không nhiều, nhưng họ có đội quân tinh nhuệ nhất. Với họ, đầu hàng còn khó hơn chiến thắng," ông già nghiêm nghị nói. Những vết nhăn dưới quầng mắt ông làm người ta liên tưởng đến một ông lão.
"Lại thêm một nước nữa thua Zai Gearn," anh chàng tự nói với mình. Anh ngẩng đầu lên cười, làm nổi lên một nét tươi trẻ.
"Vậy là, có vẻ con trai của Ngài Zeliade vừa ra đời hôm qua. Họ còn đang loạn hết cả lên về việc có tổ chức ăn mừng hay không."
"Vậy Phu nhân Zeliade cũng an toàn chứ?"
"Vâng. Mẹ tròn con vuông."
"Đó là điều quan trọng nhất, phải không?" ông già nói. Cả vùng giữa lông mày ông cũng đầy những vết nhăn.
Giá như đôi lúc ông ta cũng vui lên được thì tốt biết mấy, chàng trai nghĩ, nở một nụ cười gượng.
Ông già đặt tay lên con vua và di chuyển nó, nhưng lại ngần ngại rùng mình.
"Claudius thế nào rồi?"
Chàng trai ngẩng đầu lên trước câu hỏi đột ngột, khẽ ho để không tỏ ra vô lễ.
"Sao ngài lại hỏi thần? Thần có phải cha cậu bé đâu."
"Nếu ta tới, nó sẽ lại làm như không có vấn đề gì cả." Giọng nói ông già càng lúc càng chán nản.
"Phải, được rồi," chàng trai nói, quyết định chấp nhận điều trên. Và anh cười. "Cậu ta vẫn ổn. Ít ra là trong những lúc gặp thần." Rồi anh ta đi quân mã, hơi quay nó trong khi lướt dọc bàn cờ. "Thế này là chiếu hết."
Trong giây phút thua cuộc, ông già nhìn trân trân vào con vua.
Ông lướt mắt dọc ngang bàn cờ xem mình đã sơ hở ở đâu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì dường như đó là một chiến thắng hoàn hảo cho chàng trai. Ông thở dài và đứng dậy, chống tay lên lưng ghế.
"Ann Duke... đừng tưởng thắng được đức vua của mình là đã xong."
Chàng trai tên Ann Duke cất các quân cờ đi và đứng dậy. Rồi, anh ta cười.
"Thưa Bệ hạ, hẳn là ngài cũng nên ban cho vị quốc thể kỵ sĩ này ít nhất là một lời khen chứ?" Ann Duke đùa nói.
Đôi mắt nhà vua trở nên nghiêm nghị.
"Thế để ta nhắc ngươi nhớ, quốc thể kỵ sĩ của Red Ark, ngươi đã nghĩ về kế hoạch chinh phạt quỷ vương chưa?"
Anh chàng nhanh chóng đáp lời.
"Tất nhiên là chưa rồi! Mấy chuyện đó đau đầu lắm."
Ann Duke vẫy vẫy cánh tay và nói, "Vậy thì, xin ngài hãy quay về với những chuyện quốc gia đại sự, thưa Bệ hạ. Nếu chúng ta còn dây dưa nữa, ngài sẽ phải nghe đại thần thuyết giáo mất." Anh cười và mở cánh cửa to làm bằng gỗ sồi để đi ra.
Người đàn ông ở lại trong phòng thở dài.
"Thánh Kỵ sĩ mà ăn nói như vậy thì thật quá thể. Cái tên giữ nhà trông nước chết tiệt này."
Ngài thở ra một hơi dài, đầy căm ghét.
Nơi này là Red Ark. Nó là một vùng đất nhỏ nằm gần Dạ Lâm mà đức vua trị vì. Đây là toàn cảnh nhà vua thấy từ cửa phòng riêng ở lâu đài.
Khi mặt trời lặn, Mimizuku thức giấc ở gốc một cái cây to.
Sau khi ngủ mê mệt một hồi, cô bé bò ra con sông gần đó rửa mặt. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khu rừng. Mắt trời thì đã lặn từ lâu, và những trái cam chua ở xung quanh cô bé sáng lên tựa những tàn lửa.
Khuôn mặt Mimizuku hiện lên trên mặt nước.
Dưới thứ ánh sáng này, trông mặt em hơi giống như bị dính đầy máu. Em vẫn hốc hác như mọi khi, nhưng đôi gò má trông cũng không nhô ra quá.
Cứ hai ngày một lần, Kuro lại mang thức ăn đến cho Mimizuku. Hắn nói rằng bao giờ em cần thì cứ gọi, nhưng em chưa bao giờ cần gì cả. Nếu nhìn quanh thì có thể thấy khu rừng đầy rẫy những thứ ăn được, mà những thứ Kuro mang đến cũng đã là quá đủ với cô bé rồi. Thực ra, em thường phải nôn ra do bội thực.
Một cách khỏe khoắn, cô bé tát nước lên mặt, đồng thời rửa sạch miệng luôn.
Phần tóc mái của em bị ướt, và nước bắt đầu chảy xuống. Trên cái trán do mặt nước phản chiếu, cô bé nhìn thấy hàng số, như mọi khi.
Những giọt nước rơi xuống làm dòng số trở nên lung linh.
Hình như nhớ ra gì đó, Mimizuku nhắm mắt lại. Nhưng cô bé đã ngủ nhiều rồi, giờ em không ngủ được nữa.
Mãi rồi em cũng ngẩng đầu lên, và với tiếng xiềng xích, em đứng dậy và bước tới trước.
Mimizuku chẳng có việc gì để làm trong khu rừng này cả. Trước khi đến đây, cô bé thường làm việc từ sáng đến tối, mà có lúc còn phải làm qua đêm, vậy nên em đã quen với điều đó. Với em, không có gì mà làm mới là chuyện lạ.
Đi tìm ngài ta vậy.
Cô bé đã ngủ đủ rồi, và cũng không đói, nên em đi lang thang tìm Dạ Vương.
Vì cánh rừng rộng quá nên có thể em sẽ tìm thấy ngài, và cũng có thể không. Từ đầu em đã chẳng có mục đích, nên cô bé vẫn đi tìm kiếm như mọi ngày, và hi vọng rằng em sẽ tìm ra cái gì đó mới lạ.
Một nơi thật tĩnh lặng.
Một nơi cho bạn cái cảm giác rằng chỉ có mình bạn là đang sống trên thế giới này. Một nơi mà bạn chẳng thể nghe thấy gì khác ngoài hơi thở của mình.
Bên trên những cái cây.
Ở đâu đó có nước.
Vì vậy nên, đây là một nơi thật đẹp.
Chừng nào Dạ Vương còn ở trong rừng, ắt hẳn ngài sẽ ở một nơi như thế.
Cô bé không nghĩ đến việc vào tòa biệt thự, vì Kuro đã ngăn. "Dạ Vương sẽ rất giận nếu ngươi vào trong biệt thự, vì thế nên đừng có đến đó," hắn ta nói vậy. Thế nên Mimizuku không vào. Tuy nhiên, Kuro không ngăn Mimizuku đi tìm Dạ Vương.
Sao em lại không được vào trong tòa biệt thự? Mimizuku cũng chẳng tưởng tượng ra được lý do.
Mimizuku tiếp tục bước đi, tiếng xiềng réo lên theo nhịp chân. Cuối cùng thì, cảnh vật xung quanh tối sầm đi, và ánh trăng lặng lẽ rọi khắp cánh rừng một cách dịu dàng.
Ồ...
Mimizuku đứng lại. Giữa khu rừng, có một khoảng rừng thưa nhỏ.
Nơi đây im lặng đến kinh khủng. Chỉ có tiếng thở của những con quái đang ẩn nấp trong bóng tối là còn nghe thấy được. Mimizuku rà soát xung quanh.
"Ôi!"
Cô bé kêu lên. Nhưng đó là một ân thanh vui mừng. Trên một cành to đã héo của một cây sồi là vị Dạ Vương. Dù nghe thấy tiếng Mimizuku, nhưng ngài không hề quay đầu lại nhìn cô bé. Từ dưới đất, Mimizuku nhìn vào đôi nguyệt nhãn giờ đã chuyển vàng.
Hôm nay chúng cũng thật là đẹp.
Em thấy cực kỳ vui sướng.
"Ưm... ư... Thưa Bệ hạ..."
Y hệt lúc trước, cô bé nói một cách hơi rụt rè. Tuy vô cùng ấp úng, nhưng em không biết làm sao cho khác được.
"Thưa Bệ hạ..."
Lên tiếng gọi ngài, Mimizuku đến gốc cái cây chết và ngồi sụp xuống. Vì lần này Dạ Vương không ở trên một cái cây quá cao, em có thể nhìn thấy rõ ngài. Và điều đó làm em rất vui.
"Ưm, ờ... Ừ..."
Mimizuku hít một hơi sâu, và cố tìm chuyện để mà nói. Bởi vì em chỉ còn cách quấy rầy Dạ Vương thôi.
Đầu tiên, cô bé nói đến công việc.
"Thần sẽ đi múc nước."
Đó là công việc cô bé luôn bị bắt làm ở “làng”, nhưng đây là lần đầu em nghe những lời đó từ miệng mình phát ra.
"Nhóm lửa? Lấy nước? Chôn rác? Này. Ngài cần gì thần cũng làm được."
Cái gì cũng được. Em làm gì cũng được. Chẳng sao cả. Vì đằng nào em cũng sẽ chết, nên em có thể làm được mọi điều ngài muốn.
Nhưng lời đáp của Dạ Vương lại thật giản đơn.
"Mi thật chướng mắt."
Với một giọng trầm, cặp nguyệt nhãn. Ngài chỉ coi Mimizuku như là hòn cuội vỉa đường mà thôi.
Không sao, mình quen rồi.
Trước nay em vẫn toàn bị đối xử như vậy. Chẳng sao cả. Nhưng mà, có cái gì đó lạ lắm. Dù cách đối xử vẫn thế, Dạ Vương lại khác với những kẻ ở “làng”.
Khác ở chỗ nào?
"Này, tên thần là Mimizuku. Thần tự nghĩ ra đó," Không hiểu sao, Mimizuku lại bắt đầu nói. Dù bị gọi là “chướng mắt”, nhưng em lại không có cảm giác muốn biến mất. Khác với cái thời xa xăm kia, với những lần ở “làng”, em không muốn dần biến mất đi.
Em cảm thấy rằng những từ mình nói ra có ý nghĩa. Rằng những từ em nói sẽ lọt đến tai một người nào đó. Cô bé có một cảm giác mạnh mẽ rằng Dạ Vương chính là cái người đó. Chỉ có vậy thôi.
"Ngài biết không, không phải lúc nào thần cũng là Mimizuku đâu... Ở làng, thần làm mấy việc của nô lệ, và trước đó, thần chẳng nhớ gì cả. Hồi đó tên thần là Mimizu[1]. Người ta còn gọi thần bằng mấy cái tên như là ‘quỷ’ và ‘cứt’, bọn họ bảo thần 'chắc mày biết giun đất là con gì nhỉ? nó ăn bùn, nên mày cũng nên làm thế đi là vừa' và ném bùn vào người thần. Tất nhiên là thần chẳng ăn nổi miếng nào rồi..."
Mimizuku the thé cười
Và em cười tiếp.
"Thế nên thần mới thêm 'ku' vào cuối Mimizu, và tự gọi mình là 'Mimizuku.'[2] Nhưng thế cũng không có nghĩa là thần ăn giun đất đâu nhé... "
Nhận ra mình ăn nói kỳ quái đến mức nào, Mimiuku cười. Cô bé cười đến độ cơ má còn bị chuột rút.
"... Ngu xuẩn."
Một giọng nói chợt vang lên. Nó làm cho Mimizuku điếng cả vai, và em ngẩng mặt nhìn lên.
Ánh trăng rọi phía sau Dạ Vương, nên Mimizuku không thể thấy được nét mặt của ngài. Tuy nhiên, em biết rằng cặp mắt vàng đó đang nhìn về hướng mình.
Cô bé thấy rân rân nơi xương sống.
Sướng đến độ tê dại.
Rồi Dạ Vương tiếp tục nói.
"Mi chỉ thêm phần 'ku' của nỗi khổ cực mà thôi[3]. Nếu quay về chỗ của mình thì hẳn là tốt hơn cho mi đó."
Mimizuku chớp chớp vài lần. Cô bé không biết phải làm sao. Em chỉ biết mỉm cười một cách bất lực.
"Hửm?"
Nét mặt em trở nên thư giãn hơn và em thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Rồi em vẫy vẫy cánh tay.
"Ý ngài là những rắc rối như kiểu khổ cực chứ gì? Ai mà để ý chứ? Nó mà đẹp là thần vui rồi. Kể cả khi đang chịu khổ, chẳng phải có thái độ vui vẻ thì vẫn tốt hơn sao?" Mimizuku nói mà chẳng cần nghĩ ngợi lâu la.
Cô bé đứng dậy, là cho mấy cái xiềng kêu ré lên, mặc dù biết rằng kể cả khi vươn ra thì em cũng chẳng bao giờ chạm được tới ngài.
"Này, Bệ hạ ơiiiii--"
"Hỡi cô gái đặt tên cho quái thú," Dạ Vương nói, cảm thấy bị cuốn hút một cách lạ lùng bởi Mimizuku. "Mi không phải quái vật, ta không phải vua mi." Giọng ngài làm rung chuyển toàn bộ vùng không khí quanh họ.
Mimizuku, cũng lại không hiểu ý ngài, đang phân vân. Thì đúng là như thế mà. Dạ Vương nói hoàn toàn có lý.
Mimizuku không nghĩ rằng mình là con người. Nhưng em cũng không nghĩ rằng mình là quái vật. Ngày trước từng có người gọi em là quỷ, nhưng đó lại là chuyện khác. Nhưng mà, em lại muốn biến thành quái vật. Cô bé có cảm giác rằng, nếu mình là quái vật và luôn được ở cạnh nhà vua, thì thế còn tốt hơn là làm người. Nhưng cô bé biết rằng mình không làm vậy được. Có rất nhiều điều em không làm được, nhưng em cũng không biết hết được rằng mình có thể làm được những gì.
"Ưm..."
Thế này là chưa đủ, em cần phải nghĩ thêm. Hay nói cách khác, em không thể cứ gọi nhà vua là “Bệ hạ” được. Dù sao thì em cũng có phải quái vật đâu.
"Ngươi gọi ta là gì cũng được."
Những lời Kuro nói lại hiện lên trong đầu Mimizuku. Em tự cười, và rồi nói.
"Thôi được rồi, Fukurou[4]!" cô bé nói, giơ ngón trỏ lên. "Fukurou! Tôi sẽ gọi ngài là Fukurou!"
Mimizuku và Fukurou. Chúng đi thành cặp. Dạ Vương có đồng ý hay không thì em cũng chẳng quan tâm lắm.
Cô bé nhận ra rằng Fukurou đang nhìn lên. Ngài ấy thấy gì? Ngài đang nghĩ gì? Dù sao thì chắc em cũng chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Mà hồi sống ở “làng”, Mimizuku cũng thường nhìn vẩn vơ lên trời.
Khi em ngừng nghĩ, thời gian ngừng trôi.
Cứ như thể em đã chết vậy.
Cô bé mơ màng nhớ lại ngày xưa. Những ký ức của Mimizuku về “ngôi làng” dường như đã trở nên rời rạc, và chúng rất lờ mờ, cứ như thể hồi đó linh hồn em đã trôi dạt đến một nơi xa xăm nào đó vậy.
"Này. Này, Fukurou," Mimizuku nói như thì thầm.
"Sao... sao ngài lại không ăn tôi?"
Em đi mãi đến đây cũng chỉ vì điều này. Dù chưa từng muốn nhấc chân lên đi đến nơi nào cả, nhưng em đã đến khu rừng này, mong là mình sẽ bị ăn thịt.
"Ăn thịt tôi đi... xin ngài đấy..."
Những cành cây trên cao rung lên. Mimizuku ngẩng đầu. Đôi cánh đen tuyền chuyển động vài lần như thể chúng đang vỗ.
Ngài ấy đi à?
Vị Dạ Vương đẹp, tuyệt đẹp.
"Đừng đi... Đừng đi mà..."
Bất chợt, hai mặt trăng xuất hiện trước mắt Mimizuku. Hai mặt trăng. Em tưởng như tim mình sắp chết đứng đến nơi. Và ở đầu mũi em là khuôn mặt thanh tú của Fukurou.
Đôi môi mỏng của ngài mấp máy.
"Nếu có ăn thịt con người, thì ta cũng sẽ nôn hết ra ngay thôi."
Rồi ngài mạnh mẽ đập cánh.
Mimizuku chớp mắt một cái, và ngay sau đó, Dạ Vương đã biến mất vào màn đêm rồi.
Một sợi lông đen rơi xuống đất.
Mimizuku, không còn chút sức lực nào, ngồi bệt xuống. Cô bé nhặt sợi lông lên và dùng hai tay đưa nó lên chạm môi.
"Có gì đó không ổn..."
Không hiểu sao, ngực em như thắt lại.
"Tôi không phải người mà..."
Khu rừng tĩnh mịch tới nỗi tai em bắt đầu đau. Ngồi trong bóng đêm, em trĩu mắt nhìn xuống.
Cô bé chẳng thể làm gì với cái cảm giác trong lồng ngực được. Em ước giá như mình không cảm thấy đau đớn thì tốt biết mấy.
Những tia nắng chiếu khắp khu rừng.
"Này, Kuro. Mình phải làm gì thì Fukurou mới chịu ăn thịt mình?" Mimizuku hỏi trong khi Kuro đang ăn một quả lựu mà hắn mang tới.
Kuro hơi sột soạt đôi cánh. Hắn ta vẫn nhỏ thó như vậy, và đang ngồi đối diện Mimizuku.
"Fukurou?" Kuro băn khoăn đáp lại.
"À phải rồi, đó là tên của Dạ Vương. Vì mình không phải quái vật nên không thể cứ gọi ngài theo kiểu đức vua được... Thế nên mình đã tìm một cái tên và nó là Fukurou."
"Và ngươi gọi thế trước mặt Dạ Vương sao?"
"Ừ. Mình gọi thế đó."
"... Ta hiểu rồi."
Kuro khoanh chéo bốn cánh tay, và dường như suy nghĩ trong giây lát.
"Một vị vua cú. Quả vậy, quả vậy. Cũng được lắm chứ," hắn ta nói mà như đang gầm ghè, ngẩng mặt lên. "Mimizuku."
"Sao?"
Em chợt nhận ra trước nay chưa người nào từng gọi em là Mimizuku cả. Kuro không phải là con người, mà thực ra là một sinh vật còn tuyệt vời hơn.
Kuro thủng thẳng nói tiếp.
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa nhận ra. Nói cách khác, ngươi vẫn chưa biết rằng mình đã được cho phép đến vài lần."
"Cho phép á?"
Mimizuku nghiêng đầu.
"Ờ." Kuro gật.
"Nếu vậy thì, ta khuyên ngươi nên đến tòa biệt thự."
"Tòa biệt thự? Ý cậu là chỗ của Fukurou hử? Có ổn không vậy?"
"Thường thì không kẻ nào được phép cả. Nhưng mà, có vẻ ngươi là một vị khách quý của ngài."
Rồi Kuro bay thẳng lên đến ngang mắt Mimizuku.
"Tuy nhiên, nếu ta sai, ngươi có thể sẽ chết. Nhưng nếu ngươi thực sự được ngài ưu ái, thì mọi chuyện sẽ khác. Mimizuku. Nếu như ngươi quả không sợ chết như mình từng nói, vậy giờ ngươi có gì mà phải sợ chứ?"
Kuro nói tuy khó hiểu, nhưng Mimizuku cũng nắm được đại ý.
Phải rồi ha, từ đầu Mimizuku đã muốn bị giết rồi. Và em mong, trên tất thảy mọi điều, bị ăn thịt. Nếu thế thì giờ còn gì mà phải ngần ngại nữa.
"... Được thôi, đi thì đi."
Một cách vô tư lự, cô bé bắt đầu bước về phía biệt thự của Fukurou, vứt quả lựu ăn dở xuống.
Mimizuku bắt đầu đi, bỏ lại Kuro, nhưng em chợt quay đầu lại.
"Nhưng Kuro này, sao cậu lại nói với mình những chuyện này? Chẳng phải Fukurou là vua cậu sao?"
Mimizuku đoán ra rằng Fukurou sẽ rất giận nếu quái vật của ngài lại ghét vua của mình.
"Chí lý. Chí lý, ngươi nói đúng đó, Mimizuku," Kuro vừa đập cánh vừa nói.
"Ta chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho Dạ Vương thôi. Nhưng ai mà biết được đấy?"
Đó là những từ đầy tính kịch nghệ, nhưng Mimizuku chẳng hiểu nổi ý hắn là gì cả.
"Ai mà biết được? Mà lời cầu chúc của quý ông này đi đâu mất rồi?"
Giá như hạnh phúc chỉ giản đơn có vậy, Mimizuku nghĩ.
Ghi chú
↑ mimizu (蚯蚓): giun đất
↑ mimizuku: cú sừng
↑ ku (苦): đau đớn, khổ cực
↑ Fukurou (梟): cú