Chương 1 - Mimizuku thích Tự tử và Vị Dạ Vương Ghét Người
Độ dài 4,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14
Mimizuku thức dậy trong tiếng chim hót ở nơi xa. Ánh sáng bất ngờ rọi vào mắt em, và em chớp mắt vài ba lần.
"Mi dậy chưa? Mi dậy chưa? Con bé người. Con bé người."
Từng chút một, một giọng nói vang khắp tai cô bé. Cái giọng đó thật giật cục, và nghe rất khó hiểu.
Con bé người.
Như thể theo phản xạ, Mimizuku thả lỏng các cơ quanh miệng và một tiếng cười thoát ra.
"Mình không phải người. Mình là Mimizuku," cô bé nói một cách mơ hồ, giống như là đang đáp lại giọng nói trong mơ kia.
"Ô."
Rồi cô bé nghe thấy tiếng sột soạt như phát ra từ cánh dơi vậy.
"Mi không định thét lên à? Quả đáng ngạc nhiên. Ta biết rất rõ cái cách bọn người phản ứng cơ mà."
"Thét lên?" Lấy lòng bàn tay bịt mắt lại, cô bé lặp lại từ đó như một con vẹt.
"Vì đã không khóc ré lên khi mới thấy ta: thật đáng khen cho ngươi," giọng nói cất lên trong khi Mimizuku ngẩng đầu nhìn cái hình hài kia.
Tuy vậy, khoảng cách giữa kẻ đang nói và đôi mắt tam bạch nhỏ đến nỗi con sinh vật kia còn to lớn hơn cả những thân cây khổng lồ quanh đó. Cô bé thấy một cơ thể màu xanh đen đang choán lấy toàn bộ tầm nhìn của mình. Nó có hai cái cánh thẳng như dơi, còn cơ thể thì hao hao giống con người, nhưng thân hình nó lại cực kỳ rắn rỏi, và mỗi bên sườn lại mọc ra hai cánh tay khẳng khiu. Nhô lên từ trán nó là một cặp sừng trắng như sữa, cộng thêm là một cái mồm bẹt ra như một cái kẹp quả hạch vậy. Bên trong miệng là hai hàm răng vàng khè, chen giữa là một cái lưỡi đỏ lòm. Chỉ riêng cái miệng đỏ chóe kia thôi cũng đã nổi bật theo một cách thật khoa trương. Cái mái tóc như bờm của nó trông như lá ngô vậy, và cặp mắt kia đang nhìn theo hướng nào thì người ngoài chẳng thể nói được.
Nó quả là một sinh vật quái dị và đáng sợ. Nhưng mà, Mimizuku không nghĩ nó đáng sợ cho lắm. Mà trước nay cô bé có sợ cái gì đâu.
"... Cậu là quái vật à?" Mimizuku hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Đúng vậy," cái hình thù kỳ dị đó gật đầu, giọng nó rung khắp không gian.
Mimizuku, mặt không biến sắc, hỏi tiếp, "Cậu ăn thịt mình nhé?"
"Ta sẽ không ăn thịt ngươi." Nó lập tức đáp lại.
"Hààà... chán thế..." giọng cô bé nhỏ dần.
Cái sinh vật xinh đẹp đêm qua không chịu ăn em, và giờ cả con quái này nữa, dù trông có vẻ hào hứng hơn, nhưng cũng chẳng chịu thịt em.
"Con bé người kia. Ngươi muốn bị ăn thịt sao?"
"Đúng! Đúng, mình muốn lắm! Nhưng này! Mình không phải một con bé loài người, mình là Mimizuku, MI-MI-ZU-KU." Cô bé vung vẩy tay chân như một đứa trẻ đang dỗi, làm cho mấy cái xiềng vang lên những tiếng đinh tai. "Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại không ăn thịt mình?" Mimizuku đấm lớp da cứng cáp của con quái để phản đối. Nhưng Mimizuku yếu lắm, và người con quái kia còn chẳng lay động chút nào. Rồi, hắn cong lưng lại, đột ngột bay đi.
"Hử?"
Mimizuku chống mắt nhìn hình hài con quỷ giảm xuống còn xấp xỉ bằng một con gà, và cái chiều cao thực, khiêm tốn của hắn lộ rõ trước mắt cô bé. Con quái lúc lắc cơ thể mình và, đập cánh bay lên trên. Hắn nhìn xuống Mimizuku để cho mắt chạm mắt. Và cuộc đối thoại tiếp diễn.
"Những Ieri trong rừng này không bao giờ ăn thịt người. Kể cả bây giờ, dù ngươi có mời thì ta cũng không ăn." Mimizuku chợt khựng lại. Ieri. Hình như em từng nghe thấy từ đó ở đâu rồi thì phải. Ở chỗ nào đó sâu thẳm trong ký ức em là những con người cũng gọi chúng là Ieri. Với cái kiểu nói nhát gừng kia, con quái vật không thể giải thích nổi cho Mimizuku hiểu. Dù cô bé biết hắn nói gì, nhưng cái ngữ điệu của hắn ta cứ như là thứ tiếng của một đất nước xa lắc xa lơ nào đó vậy.
Như những từ em chưa bao giờ nghe đến.
"Vì sao?"
Tất nhiên là vì con quái này còn bé hơn Mimizuku rất nhiều lần rồi. Hẳn là cô bé vượt quá sức ăn của hắn. Nhưng Mimizuku lại nhớ tới những con quái còn to hơn nhiều mà em từng thấy, những con đủ sức nuốt chửng em. Em hỏi con quái về bản thân nó.
"Bởi vì, Bởi vì bởi vì. Ngươi đã gặp Dạ Vương," con quái đáp. "Ta không được phép dây dưa với những kẻ mà Dạ Vương đã tha."
"Dạ Vương?"
"Phải, Dạ Vương. Ngài- người sở hữu nguyệt nhãn, ngài chính là chủ nhân tối thượng của khu rừng này."
Cái kiểu hắn nói cứ như đá móc lại sự sùng kính mà hắn dành cho người được nói đến. Khi nghe những lời đó, đầu Mimizuku ngẩng lên.
"Ồ, là ông ta, cái người có cặp nguyệt nhãn tuyệt đẹp đó!" Cô bé vừa nói vừa nhe răng ra cười. Đôi mắt như mặt trăng. Không nhầm được rồi. Chúng cứ lấp lánh như mắt thật đang chớp vậy. Mimizuku vẫn nhớ.
"Ông ta thì sao?"
"Ngài không ăn ngươi sao?"
"Không."
Dù cô bé có nói bao nhiêu đi chăng nữa, ông ta vẫn không chịu ăn thịt em, và cô bé dần thiếp đi dưới gốc một cái cây gần đó. Em đã làm một giấc ngon lành giữa những mùi của bùn đất và nước.
"Nếu là như vậy, thì trong khu rừng này, trong khu rừng của màn đêm này, sẽ chẳng quái vật nào chịu ăn thịt ngươi đâu," con quái tuyên bố.
"Ra vậy à..." Mimizuku gật gù. Nhưng mà em cũng chẳng hiểu rõ tại sao. Dù sao đi chăng nữa, chừng nào cái gã bự chảng kia còn không chịu ăn thịt em, thì mấy con quái vật khác cũng chẳng con nào muốn làm vậy cả. Nhưng thế thì thật chẳng hay chút nào. Cô bé đã phải vật lộn lắm mới đến được đây kia mà.
"Vậy thì, chỉ cần làm thế nào đó để cho hắn ăn thịt mình là được thôi." Đi còn chưa vững, Mimizuku phải lảo đảo mãi mới đứng dậy được. Nhưng hình như là cô bé đã ngủ cùng với một số con quái, vì máu trên chân em đã bị đông, còn hai cái cẳng bầm lại và tê dại cả đi. Cô bé ngã nhào xuống đám rễ như một quả cây bị rơi khỏi cành vậy.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Ế, chắc mình sẽ ngủ thêm lúc nữa. Chắc cậu không phiền đâu, nhỉ?"
"Tùy ngươi thôi, nhưng mà..."
Con quái bay thấp xuống và dừng lại ngay trước mắt Mimizuku.
"Cô bé à, ngươi lạ thật đấy."
"Lạ? Chắc vậy, nhưng đừng gọi mình là ‘cô bé’. Mình tên là Mimizuku cơ mà..."
"Mimizuku. Tên của một loài chim ăn đêm."
"Ừ, đúng rồi đó."
"Đó là một cái tên đẹp."
Mimizuku, rõ ràng là đang rất hãnh diện, khẽ cười khúc khích. Mình đã bao giờ thấy vui đến thế chưa nhỉ? cô bé nghĩ trong đầu.
"Này bạn quái vật, cậu tên là gì?"
"——*——"
"Hử? Xin lỗi, nhưng cậu nhắc lại được không?"
"Không ăn thua đâu. Tai người không thể nghe nổi tên Ieri."
"Thôi được rồi... thế mình nên gọi cậu là gì đây?"
"Ngươi gọi thế nào cũng được. Chẳng phải bọn người toàn đặt tên mình dựa theo những loài thú mà chúng thích sao?" Con quái khoanh tay lại.
"Ưm..."
Nhưng mà cậu ta không phải người, Mimizuku nghĩ vậy. Cô bé cũng nghĩ ngợi, nhưng chẳng nhiều lắm, trước khi nhe răng cười và nói,
"Được rồi. 'Kuro' thì sao?"
"'Kuro'? Màu săc của màn đêm..." Kuro gật gù. Việc hắn chấp nhận cái tên đó làm Mimizuku vui lắm. Vừa cười, cô bé vừa nhấc người dậy.
"Mimizuku. Đám cỏ đang làm ngươi xây xước đến nỗi chảy cả máu rồi kìa." Kuro vươn cánh tay trái dưới ra và sờ thử má Mimizuku. Mimizuku, người đầy bùn cùng những vết xước, chỉ đáp lại một câu "Ô, thế à?". Nếu cô bé chạm tay vào vết thương, vi khuẩn sẽ dính vào và rồi em sẽ bị nhiễm trùng. Em biết chứ. Nhưng có sao đâu.
Nắm lấy một cành cây gần đó, Kuro vung nó vào đầu Mimizuku. Nhưng lạ thật; em chẳng cảm thấy một chút lực nào từ hắn cả.
"Mimizuku."
"Hửm?"
"Mấy con số trên trán ngươi là phép thuật hả?"
"Ô, chúng ấy hả?" Mimizuku vui vẻ vỗ trán vài lần. Lộ ra khỏi phần tóc hung của em là ba con số.
"Mình là số ba trăm ba hai," Mimizuku thật thà đáp.
"Nghĩa là sao?"
"Đó là số hiệu của mình."
"Được rồi. Nhưng ta không hiểu." Kuro cũng thật thà đáp lại.
"Cậu giận à?"
"Không, ta cũng chẳng giận lắm," Kuro lặng đáp. Như mọi khi, tim Mimizuku lại bắt đầu đập thình thịch.
Mình đang mơ à? ý nghĩ vụt qua đầu em. Từ đầu đã thấy lạ rồi, Kuro toàn nói những từ mà trước nay em chưa bao giờ được nghe cả.
Chỉ hơi là lạ thôi.
"Này, Kuro, nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy."
"Cái gì kỳ?"
"Tại sao, cậu lại tốt với mình thế?" Mimizuku hỏi trong khi đôi chân trần bước trên đám cỏ. Lớp da ở gan bàn chân em càng lúc càng săn chắc, đến nỗi cả đá nhọn cũng không làm xước được.
"Ta mà tốt à?" câu đáp của Kuro thật trái ngược.
"Ừ! Cậu tốt bụng lắm," Mimizuku nói, miệng nở một nụ cười nồng ấm. Những sợi xích quanh cổ chân cô bé bị vướng vào gốc cây, làm em mất thăng bằng.
"Á!"
Nhưng không, em không bị đập mặt xuống đất. Ngay trước lúc đó, một âm thanh lạ lùng vang lên. Mimizuku, đang chúi người về phía trước, bỗng bật lại như một cái lò xo, và uốn về đằng sau mạnh đến nỗi trông em cứ như thể là sắp ngã về phía ngược lại vậy.
"O-o-oái!"
Cô bé vội vàng lấy lại thăng bằng.
Có vẻ như ai đó đã giúp cô bé. Em cũng chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng bên tai em có những tiếng như thể ai đó đang càu nhàu.
"Chắc làm vậy là ‘tốt bụng’ đấy nhỉ." Kuro đang cười.
"Vừa rồi, là cậu à, Kuro?"
"Ờ. Đúng là ta đó!"
"Vì sao?" Dừng chân lại, mắt ngước lên, cô bé nhìn Kuro. Trong mắt mình, em chỉ thấy được một phần cánh Kuro.
"Ta cần có lý do sao? Ra vậy, con người là kiểu sinh vật như thế." Trước những lời đó, Mimizuku nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận để không làm Kuro mất thăng bằng.
"Ta chắc Mimizuku không hiểu tâm tính loài người rồi. Mà ta cũng muốn biết là vì sao. Nếu chúng ta phải đối tốt vì một lý do gì đó, thì ta muốn biết đó là vì gì." Mimizuku lại nghe thấy tiếng gầm gừ. Dường như đó là điệu cười của Kuro. Nó làm đau tai em.
Bỗng lượn xuống từ trên đầu Mimizuku, Kuro hiện lên trước mắt cô bé và nói.
"Ta muốn kiến thức."
"Kiến thức?"
"Ta muốn hiểu biết mọi chuyện. Dù có đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa, thì ta cũng vẫn không tài nào thấu hiểu được loài người. Ngươi là con người. Vậy nên, ta rất thích thú khi được quan sát ngươi." Mimizuku chớp mắt vài lần một cách vô cảm trước những lời của Kuro.
Mắt như thế thì đọc sách kiểu gì?
Mà thôi kệ đi.
Kuro muốn biết về loài người. Mimizuku là người. Kuro đối tốt với mình vì mình là con người.
Mimizuku vừa nghĩ ngợi vừa lầm bầm.
Chắc mình sẽ thôi nói với Kuro rằng mình không phải người.
"Kuro! Mình hiểu rồi! Hiểu rồi! Ngạc nhiên thật đấy..."
"Hô hô. Mimizuku hiểu gì?" Kuro thích thú hỏi trong khi quay lại đỉnh đầu Mimizuku.
"Kể cả khi mình là người, vẫn có những người chấp nhận mình. Kể ra thì cũng hơi lạ thật." Cô bé tiến lên trước. Em nhấc cao chân để mấy cái xích không bị vướng nữa. Trên đầu em là tiếng đập cánh.
"Ta không phải con người, nhưng... ngươi quả là lạ thật." Kuro nói với một giọng như đang đắm chìm trong suy tư.
"Ehehe..." Mimizuku cười.
Em vui lắm.
Khu rừng có tên "Dạ Lâm" này ngập chìm trong những tán lá, và những chiếc lá bị gió cuốn đi khiến cho khu rừng như đang không ngừng than khóc. Đôi lúc Mimizuku lại nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, nhưng khi em ngẩng đầu lên nhìn thì lại chẳng có con gì cả. Mimizuku nghĩ rằng em nghe được tiếng ai đó đang thở ở xa xa, nhưng cô bé cũng chẳng biết những con quái vật khác ở đâu.
Kuro đã tình nguyện dẫn đường cho cô bé, còn không thì Mimizuku đi một mình. Mimizuku vô cùng ngạc nhiên, nhưng em không biết làm sao để diễn tả bằng lời.
Với Kuro trên đầu, cô bé đi tiếp trong khu rừng. Những sợi xích chân cứ kêu lên inh ỏi theo mỗi bước em đi.
"Cũng chẳng có mấy quái vật ở đây, hử..."
Với một khu rừng mà lẽ ra phải tràn ngập quái vật, nó khác xa so với những gì em tưởng tượng. Cô bé thở dài.
"Do con đường ngươi đang đi đó," Kuro nói từ trên đỉnh đầu. "Ban ngày, Ieri thường không ra bờ suối."
"Ra vậy..."
Trong khi đi dọc bờ suối, cô bé cứ đung đưa hết sang trái rồi lại sang phải. Bất chợt, cô nhóc quỳ xuống và đưa tay xuống nước. Cảm thấy cái lạnh của dòng nước đang chảy, em rửa hai bàn tay bằng cách cọ chúng với nhau. Dòng nước trong rừng trôi một cách u sầu, và nước suối thì cực kỳ trong.
Rồi, Mimizuku tát nước lên mặt mà không di chuyển đầu.
Kuro hoảng loạn đập cánh bay về sau.
"Mi, Mimizuku!"
"Aa..."
Mimizuku ngẩng khuôn mặt cùng làn tóc mái ướt sũng lên.
"Ô, xin lỗi Kuro," Mimizuku nói với một giọng đều đều trong khi quẹt tay lên lau miệng. "Ưư, đau mặt quá!" Mimizuku cau có.
"Sao? Nhưng ngươi không uống nước à?"
"Có chứ."
"Nếu nước chảy vào chỗ vết thương, thì tốt nhất ngươi nên cho nó ra đi."
Mimizuku nhìn chăm chú vào bàn tay mình. Bàn tay đang lủng lẳng do tay em không đủ sức, và nó vẫn còn thấm đẫm những giọt nước lấp loáng.
"Hửm?"
Cô bé nắm lại rồi xòe ra vài lần.
"Ừ..."
Hơi ngoẹo đầu, Mimizuku bỗng đứng dậy.
"Được rồi Kuro! Ta đi thôi!"
Kuro lầm bầm đồng ý và bay lại lên đỉnh đầu Mimizuku. Dường như đã quên mất hai người đang nói chuyện gì, Mimizuku bắt đầu nói đến chuyện khác.
"Vậy thì, cái ông 'Dạ Vương’ này ở đâu thế?”
"Xuôi theo đường này..."
Cánh Kuro kêu sột soạt khi hắn nhìn Mimizuku.
"Ngươi thực sự muốn đến chỗ ngài sao, Mimizuku?"
"Mình thực sự làm sao?" Mimizuku đáp lại, không hiểu Kuro đang nói gì cả.
"Ngươi nói rằng ngài bảo ngươi rời đi. Nếu còn để ngài thấy lần nữa, ngươi sẽ chẳng còn sống đâu. Một khi đã chọc giận ngài, thì ngươi hoặc lập tức tan thành cát bụi, hoặc chảy ra thành nước."
"Mình có được ăn thịt không?"
Đôi con mắt tam bạch u ám sáng lên, Mimizuku thực lòng mong rằng mình sẽ bị ăn thịt.
Kuro đứng đực ra nhìn cô bé một lúc, rồi giơ cánh tay phải trên lên.
"Tùy ngươi thôi. Nếu muốn, ngươi cứ việc đi, Mimizuku. Nếu có dịp. Nếu số phận cho phép , nếu trời đất cho phép. Có thể chúng ta sẽ tái ngộ."
"Cậu không đi cùng à Kuro?"
Kuro cười trước câu hỏi của Mimizuku.
"Ngài không cho gọi ta."
Phải như vậy cơ à? Mimizuku nghĩ. Chắc thế.
Vậy là cậu ta không đi được nếu không được gọi. Chắc là mình hiểu ý cậu ta rồi. Mimizuku cười.
"Thế thôi, mình đi đây."
Cái miệng xanh rộng của khu rừng mở ra. Nhưng Mimizuku nghĩ nó cũng chẳng đáng sợ cho lắm. Một mình, cô bé tiến bước về phía khu rừng.
Bỏ lại Kuro đằng sau, Mimizuku không ngần ngại bước vào rừng, tiếng xích theo nhịp bước chân. Kuro không còn đi cùng cô bé nữa cũng không làm em nản lòng. Dù sao thì, em cũng tự mình đi suốt cả quãng đường dài đến khu rừng này mà. Suốt lúc đó, Mimizuku chỉ muốn được ở một mình thôi.
Cô bé tiến bước, làm vang lên những tiếng đinh tai của mấy cái xiềng. Khi đến trước một bức tường do dây leo đan quanh mấy thân cây tạo nên, em cố sức đi xuyên qua chúng và bỗng đặt chân vào một vùng rộng rãi và thoáng đãng.
"Oaa..." Mimizuku buột miệng.
Ở giữa khu rừng, có một tòa biệt thự to lớn và cũ kỹ. Tuy nhiên, đó không phải thứ đã thu hút ánh nhìn của Mimizuku. Phía trước cánh cửa là một cái cánh đen như mực, mềm mại và đẹp hơn nhiều cánh quạ. Một cách thoải mái, nó đung đưa lên trên.
Ở đó, Mimizuku đã lần đầu gặp trực diện Dạ Vương.
Những tia sáng chiếu xuyên qua các kẽ hở của cánh rừng rọi lên hình hài của con quái vật mang danh "Vương."
Mimizuku bất chợt kêu lên. Hai hàm răng cô bé cứ va vào nhau lập cập, còn người em thì run rẩy như đang bị tê liệt vậy. Không phải do sợ hãi. Không phải do lo lắng. Em không biết đến những cảm xúc đó. Từ lâu đầu óc em đã được tái lập trình để chống lại chúng rồi.
"A..." Miệng mở một nửa, không nói nên lời nào, cô bé chỉ khẽ phát ra một âm thanh.
"A..."
Mình nói gì đây? Nên nói gì đây?
Phải rồi ha. Phải bảo ông ta ăn thịt mình.
Cô bé phải nói điều đó.
"Cớ sao mi đến?"
Cặp mông mỏng của vị Dạ Vương dường như không hề mấy máy khi ngài lạnh lùng nói. Giọng của ngài thẳng thắn và sắc lạnh, như một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Bị nhìn trừng trừng bởi cặp mắt đó, với một cái nhìn đủ sức làm người bình thường sợ đến tê cứng, Mimizuku chỉ thấy hơi hơi sốc.
Ốốố?
Đôi mắt lóng lánh.
Chúng màu bạc kìa.
Y hệt cặp trăng đêm qua, đôi mắt Dạ Vương lấp lánh với cùng một màu sáng bạc đó.
Màu của ánh trăng, Mimizuku nghĩ. Màu của ánh trăng, ngay giữa ban ngày.
Nó tuy khác với trí nhớ của cô bé, nhưng không khác tới mức có thể nhầm được. Trước mắt em quả đúng là hai vầng trăng nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng y hệt khi trước.
"Đẹp quá..."
Cô bé khẽ há hốc miệng. Nghe vậy, Dạ Vương nhăn mặt. Những hình thù phức tạp tựa những vết xăm kéo dài từ mắt cho đến má ngài.
Đẹp quá, Mimizuku nghĩ vậy.
"Đi đi. Trở về nơi của mi. Con bé người." Tuy vậy, lời ngài nói ra không hề có chút sát ý nào.
Dù vậy nhưng Mimizuku đáp lại, không chút do dự.
"Tôi không có nơi nào để quay về cả," cô bé nói to lên. Trước nay chưa từng có kẻ nào dám lên tiếng chống đối Dạ Vương.
"Tôi chẳng biết về đâu cả. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng có nơi nào gọi là nhà rồi...!"
Vì bọn họ đánh em. Vì chúng chẳng làm gì khác ngoài làm đau em cả. Mimizuku rất không muốn nghĩ rằng nơi đó là nhà mình.
Mimizuku muốn nghĩ rằng cô bé về đâu cũng được, miễn không phải là nơi đó.
"Này! Đừng gọi tôi là người chứ! Tôi là Mimizuku! Tên tôi là Mimizuku!" Cô bé hét lên to tới độ bị chóng mặt. Tới giờ thì em đã quen với nó, nhưng em vẫn thấy lảo đảo.
Đầu gối khuỵu xuống, và cô bé quỳ xuống mặt đất.
"Này, ăn thịt tôi đi."
Mắt mũi em dần sa sầm lại. Mình phải ngủ à? cô bé nghĩ. Cô nhóc vẫn muốn xin vị Vua ăn thịt mình, nhưng người em lại chẳng chịu nghe lời. Mình phải ngủ thôi.
Cơ thể ngươi đã phải chịu đựng quá nhiều, và ngươi phải ngủ đi thôi. Có ai đó đang nói với cô bé.
Ồồồ... Lạ thật... Giá như mình được uống chút nước...
"Xin hãy... ăn tôi đi... Dạ... Vương..."
Mimizuku ngã ngửa ra bãi cỏ, hai tay vươn lên. Cặp trăng ngày nhìn về phía cô bé.
"Xin ngài đó... ăn thịt tôi đi mà..."
Hai cái xiềng trở nên nặng nề, và tay em buông xuống đất.
Ồ, hai mặt trăng trắng đó, đói mắt Dạ Vương đẹp quá, là tất cả những gì Mimizuku có thể nghĩ tới khi cơn buồn ngủ như kéo em chìm xuống một bãi lầy. Em nhắm mắt lại.
Không... Mình muốn lại mở mắt ra cơ, Mimizuku nghĩ trong khi thiếp dần đi. Lạ thật. Mỗi lần đi ngủ, cô bé lại thường mong mình sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa.
Nếu lại được thấy cặp trăng đó thì dù phải mở mắt ra, mình cũng chịu.
Cảm giác như ai đó đang gọi tên mình, Mimizuku nhẹ nhàng mở mắt.
Bầu trời ánh đỏ một màu hoàng hôn. Đúng lúc em hiểu điều đó thì có gì đó sà xuống.
"Gyah!"
Cô bé buột miệng kêu lên như một con ếch.
Bật người dậy, Mimizuku nhìn thứ vừa từ trên trời hạ xuống. Khi nhìn thấy nó, mắt em suýt thì bay cả ra khỏi tròng.
Ở đó có mộc thông, có hoa bìm bìm cùng đủ loại hoa quả tươi khác mà trước nay em chưa từng thấy. Chúng đồng loạt rơi bịch xuống như cả một ngọn núi trước mắt Mimizuku.
Cô bé há hốc miệng ra và nhìn lên. Đang đập cánh trước mặt em, với bầu trời đỏ nhạt sau lưng, là Kuro. Hắn ở gần đến nỗi trông hắn đủ to để Mimizuku có thể dễ dàng ôm vào lòng.
"Kuro!" Mimizuku kêu lên. Cô bé cố cử động tay, nhưng lại bị bao trùm bởi một sự bối rối.
"Ế, à, cái gì đây?" Mimizuku hỏi Kuro, tay chỉ vào núi hoa quả đang đè lên mình.
"Sao, trông nó thế nào thì là như thế thôi."
Hai tay trên Kuro tung một con cá sống lên trời, cắt đuôi nó cho phần còn lại vừa cỡ hắn, rồi nhét nó vào cái miệng như quả lựu của mình. Nuốt cả con cá xong, hắn nói.
"Ngươi có đói không? Mimizuku."
"Ế, ế, ế?"
Mimizuku cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
"Hử? Chúng... là của mình à?" Cô bé trỏ vào đống trái cây.
"Ừ. Không biết cá có đủ cho con người không?" Kuro sà xuống cạnh Mimizuku, cầm lấy một nhành cây, và dùng đó xiên một con cá.
Hắn ta vẽ nên vài vòng tròn trên không một cách điệu nghệ, và rồi con cá đột ngột bốc cháy. Mimizuku đơ người ra vì ngạc nhiên, nhưng ngọn lửa nhanh chóng nhỏ dần, và một mùi thơm bắt đầu lan tỏa. Lạ lùng thay, cành cây trông không hề bắt lửa chút nào cả. Nhìn vào thành quả của mình, Kuro hài lòng gật gù cái đầu.
"Này." Hắn đưa con cá cho Mimizuku.
"H-hử?"
Cô bé nhận nó một cách biết ơn. Nhưng Mimizuku vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và trông em vẫn còn rất mơ màng. Dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn đưa con cá lên miệng. Bản năng trỗi dậy, và em ăn ngấu nghiến. Phần thịt bên trong còn hơi tái, nhưng Mimizuku chẳng để ý đến mùi vị. Với cô bé, có cái để mà ăn là tốt rồi.
Mình đã bao giờ ăn thứ gì như thế này chưa nhỉ? Ý nghĩ vụt qua phía sau đầu em.
"Nói ta biết, Mimizuku. Cá chết rồi thì còn cố thoát không?" Kuro hỏi, cánh hắn đập sột soạt. Mimizuku vừa nghe vừa xực cả con cá từ đuôi lên mắt, miệng nhai đến nỗi phần thịt nát vụn ra.
"Này, Kuro. Sao cậu lại ở đây?" Mimizuku nhìn quanh. Cô bé vẫn còn ở trước biệt thự của Dạ Vương. Còn vị vua thì đã đi mất, vì em chẳng thấy ngài ở đâu cả.
"Hừm," Kuro đáp. Hắn khoanh cặp tay trên lại. "Chuyện này thì ta cũng khó mà biết được."
Rồi hắn lại bay lên và đáp xuống đầu Mimizuku.
"Số mệnh đã tha cho ngươi. Phải chăng đó là nhờ ơn ánh sáng ban đêm? Quả đúng là khó mà biết được. Vì thế nên ta muốn hỏi ngươi, Mimizuku."
Mắt Mimizuku chớp chớp vài lần.
"Dù có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng ngươi có muốn ở lại đây không? Mimizuku."
"Ế, mình ở lại được à?" Mimizuku vui sướng kêu lên. "Này, Kuro! Mình ở lại được thật à?"
"Ta không hứa trước là sẽ có gì tốt đẹp đâu. Biết đâu mai ngươi chết luôn cũng nên. Ngươi chấp nhận chứ?"
Mimizuku nở một nụ cười trước những lời của Kuro và lại ngồi bệt xuống đất.
Do ăn quá nhanh một lượng lớn đồ ăn, cô bé bắt đầu thấy đau bụng.
"Cậu biết đấy, Kuro..." Mimizuku cười và dang tay ra. Những sợi xiềng rung lên như thể đang hát.
"Mình chỉ có một niềm vui là được Dạ Vương ăn thịt thôi," Mimizuku nói, cười khúc khích một cách thích thú.
Và rồi, con cú sừng thích chết nhẹ nhàng thở dài.
"Hà, chết như thế tớ cũng thấy vui."
Mimizuku cười.
"Hừm." Kuro gật nhẹ đầu. "Ngươi cũng khốn khổ khốn nạn ra phết nhỉ," hắn thở dài.
Mimizuku không hiểu ý hắn, nên cô bé cứ cười một cách tò mò.
"Kuro này."
"Sao hả? Mimizuku."
"Dạ Vương đẹp thật đấy nhỉ?" Mimizuku vui vẻ nói.
Kuro cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao.
"Tất nhiên rồi. Dù gì thì ngài cũng là vua mà."
Nghe vậy, Mimizuku lại khúc khích cười.
Màn đêm phủ bóng lên khu rừng quái vật.
Ô, mắt Dạ Vương chuyển vàng rồi, Mimizuku nghĩ vẩn vơ trong khi căng mắt ra nhìn lên trời cao.
Vậy ra hạnh phúc nó là như thế này hử.