Chương 01: Trận chiến đầu tiên
Độ dài 3,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:35:20
Cho dù có tự véo má mình thì tôi cũng chỉ cảm thấy đau đớn chứ chẳng thể nào thức dậy nổi. Tăng tốc và giảm tốc liên tục chỉ dẫn đến cảm giác nôn nao, và tôi thậm chí còn bắn nát một thiên thạch bằng mấy khẩu pháo laser hạng nặng gắn trên phi thuyền. Mảnh vụn của nó văng về phía con tàu rồi bị chặn lại bởi lá chắn năng lượng. Sau khi suy xét những chuyện không tưởng xảy ra cho đến giờ, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình cảnh hiện tại.
Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa rằng sẽ có vô số vấn đề phát sinh. Tại sao tất cả những chuyện này lại giáng xuống đầu một kẻ như tôi chứ? Thật không tài nào hiểu nổi. Cho dù có nghĩ nát óc thì tôi cũng chẳng thể tìm ra lý do vì sao mình lại bị vướng vào cái tình cảnh trớ trêu này.
“Hôm qua mình đã làm gì nhỉ?”
Đi làm như thường lệ, sau đó về nhà ăn tối tắm rửa, chơi game rồi đi ngủ.
Tôi còn chẳng bị cái xe tải nào tông vào, và cũng chẳng có tin nhắn bí ẩn nào xuất hiện trên chiếc máy tính mà tôi thường dùng để chơi game.
“Khó hiểu thật đấy.”
Nhưng giờ có than thở thì cũng vô ích. Cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nếu đây là thực thì có vẻ như là tôi đã bị đưa đến thế giới trong trò Stella Online.
Vậy thì chắc là tôi có thể trở thành lính đánh thuê và sống một cuộc đời tự do tự tại giống như trong game nhỉ? Không bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì và chỉ dựa vào năng lực của chính bản thân. Được đấy, nghe có vẻ thú vị. Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn hàng trăm lần nếu so với công việc quản trị mạng buồn tẻ chẳng có tí hy vọng thăng tiến nào. Hơn nữa tôi còn có thể tận dụng những kỹ năng trong game của mình.
Ngon lành, giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Có những lúc chúng ta cần phải vui vẻ đón nhận những chuyện bất thường xảy đến với mình. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Mặc dù trong lòng tôi vẫn còn chút bất an, nhưng chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được. Nói chung là cứ bơ đi mà sống thôi.
Được rồi, coi như đã quyết định xong… giờ thì mình đang ở chỗ quái nào thế? Tôi liếc nhìn bản đồ thiên hà để tìm tọa độ nhưng chỉ thấy mỗi dòng chữ ‘KHÔNG CÓ DỮ LIỆU’. Chẳng có tí manh mối nào về vị trí hiện tại, và tôi cũng không biết ở ngoài đó có thứ gì. Chà, tình hình có vẻ tệ rồi đây.
Nói gì thì nói, vũ trụ khá rộng lớn. Đó không phải là nơi dành cho những kẻ chẳng có tí thông tin nào trong tay nhưng vẫn đi lại lung tung với hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như ý mình.
Trong trò Stella Online, người chơi vẫn chưa thể chạm đến trung tâm thiên hà mặc dù đã bốn năm trôi qua kể từ thời điểm phát hành game. Chẳng biết vũ trụ này có giống như thế không, chỉ duy nhất một điều tôi có thể khẳng định là nó có cùng tỷ lệ với vũ trụ trong Stella Online.
Tạm gác lại chuyện xác định vị trí hiện tại sang một bên, tôi quyết định kiểm tra tình trạng của con tàu trước. Có vẻ như tôi không bị treo thưởng, nếu xem xét hoàn cảnh hiện giờ thì đó quả thực là chuyện tốt. Ít nhất thì tôi không phải lo về việc bị quân đồn trú tinh hệ vô duyên vô cớ bắt giam rồi bị ép ăn cơm thừa canh cặn trong tù.
Việc tiếp theo là kiểm tra ngân quỹ và chi nhánh đã đăng ký. Hiện tại thì tôi không thuộc chi nhánh nào, chỉ là một công dân bình thường và chẳng có tí liên hệ gì với hiệp hội lính đánh thuê. Tên thuyền trưởng trong hồ sơ cá nhân của tôi cũng giống với cái tên mà tôi dùng trong game.
Tổng tài sản trong ngân quỹ là một con số không tròn trĩnh. Cái quái gì thế? Nghèo tới mức không một xu dính túi luôn sao. “Tiền dành dụm mồ hôi xương máu của mình…” Tôi đau lòng than thở rồi tiếp tục kiểm tra hàng hóa trên tàu.
“Để xem còn chút đồ ăn nào không…”
Sau một vài thao tác trên màn hình cảm ứng, tôi có thể xác định bên trong khoang chứa hàng vẫn còn ít đồ ăn và nước uống. Có tâm thật đấy. Không biết ai đã chuẩn bị mấy thứ này cho mình nhỉ? Tôi tự hỏi.
Ngoài ra còn có vài quả đạn ghém cùng với hai túi năng lượng dự phòng cho con tàu.
“Có cả kim loại hiếm nữa ư… Số lượng cũng khá nhiều. Tệ rồi đây.”
Mấy thứ này có vấn đề gì á? Tất nhiên là có, nhưng để hiểu rõ thì cần phải giải thích sơ qua hệ thống tiền tệ trong Stella Online.
Trong thế giới của Stella Online, tiền giấy và tiền xu đã không còn dùng từ lâu, mà thay vào đó là một loại tiền điện tử có tên Enel được sử dụng rộng rãi trên khắp thiên hà. Mua bán trao đổi bằng Enel khá đơn giản và thuận tiện, nhưng vì bản thân Enel là tiền điện tử nên cần phải theo dõi và điều tiết tất cả các hồ sơ giao dịch có liên quan đến loại tiền này.
Quay trở lại vụ kim loại hiếm. Đúng như cái tên của nó, đây là nguyên liệu vô cùng quý giá và cực kỳ khan hiếm trên khắp thiên hà. Người ta có thể dễ dàng quy đổi chúng ra Enel tại các khu định cư và trạm không gian.
Nói tóm lại thì kim loại hiếm cũng giống như vàng, bạc, đá quý trên trên Trái Đất. Việc trao đổi nguyên liệu trực tiếp sẽ đẫn đến khá nhiều phiền toái, phương thức này chỉ dành cho mấy kẻ mờ ám không muốn bại lộ tung tích qua các hình thức trao đổi Enel thông thường.
Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu, mà thôi cứ để tôi nói thẳng ra luôn. Mang theo nhiều kim loại hiếm sẽ khiến tôi trở thành miếng mồi ngon trong mắt mấy kẻ chuyên làm cái “nghề kia”. Nói theo thuật ngữ trong game thì là, tỷ lệ chạm trán NPC[note23420] thù địch sẽ tăng vọt.
[Cảnh báo. Chúng ta đang bị quét bởi một con tàu thuộc chi nhánh không xác định.]
Hệ thống AI[note23294] hỗ trợ trên tàu bỗng nhiên lên tiếng cảnh báo.
“Ái chà, nhanh thật đấy…”
Những kẻ quét tôi chưa chắc đã là bọn hải tặc không gian. Có khi là cảnh báo nhầm do tàu của tôi gặp trục trặc gì đó. Hay những người kia chỉ đi ngang qua và tình cờ quét trúng tàu của tôi.
Được rồi. Đối diện với sự thật thôi nào. Khả năng cao là trông tôi khá khả nghi nên mới bị quét.
Một con tàu không rõ nguồn gốc mang theo một đống nguyên liệu giá trị tạm dừng ở một khoảng không gian vắng vẻ. Đương nhiên là tôi sẽ bị nghi ngờ đang tiến hành giao dịch bất hợp pháp với đám tội phạm bằng kim loại hiếm hay gì đó.
[Con tàu lạ vừa kích hoạt hệ thống vũ khí.]
Chà, nữ thần may mắn mới vô tâm làm sao. Có vẻ như lần này bà ta không định mỉm cười với tôi rồi. Bỗng nhiên bị đe dọa bằng vũ khí bởi một kẻ không phải thợ săn tiền thưởng ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó, tỷ lệ gặp chuyện như thế chỉ có 10% thôi, thế mà tôi lại bị vướng vào tình cảnh ấy.
“Này người anh em. Đừng nói với tôi là cậu định ngủ ở nơi này nhé?”
“Ha… Ahahaha. Chẳng có gì hay ho ở đây cả. Cứ mặc kệ tôi và lo chuyện của ông đi.”
“Hửm? Đừng nói vậy chứ. Việc chúng ta gặp được nhau trong cái vũ trụ rộng lớn này có thể xem là điều may mắn đấy. Chỉ cần chia cho chúng tôi ít hàng hóa là được. Sau đó thì đường ai nấy đi, cậu thấy thế nào?”
“Chắc là tôi phải từ chối thôi. Hoặc là ông có thể mua với giá hữu nghị.”
Ngay giữa lúc chúng tôi đang đàm phán, bỗng nhiên có ba chiếc tàu không rõ nguồn gốc xuất hiện. Tất cả vũ khí của chúng đều ở trạng thái sẵn sàng và có thể khai hỏa bất kỳ lúc nào.
Sau một lúc, ba chiếc tàu lạ lọt vào tầm quét và thông tin của chúng hiển thị trên màn hình của tôi. Kết cấu tổng thể của chúng là một mớ hỗn độn được ghép từ đủ loại mô đun[note23299] tạp nham. Cả ba đều có khoang chứa hàng với kích thước vừa phải, được thiết kế đủ ổn định để có thể trang bị qua loa vài món vũ khí. Chỉ có điều là trông chúng giống như chưa từng được bảo dưỡng bao giờ. Trên thân tàu đầy những vết lồi lõm trầy xước, nói chung là nhìn chẳng khác gì tàu của lũ hải tặc không gian.
“Hể? Mẫu tàu của chú mày trông khá lạ đấy. Cậu kiếm con tàu đó ở đâu thế nhóc?”
“Cái đó thì tôi không nói được.”
Cảm thấy nghi ngờ trong lòng, tôi cũng quét lại tàu của bọn chúng. Quả nhiên là thế, y chóc luôn. Mỗi con tàu đều được treo thưởng từ 5000 đến 8000 Enel.
“Ha, mày vừa mới quét bọn tao à? Chậc chậc, hết cách rồi nhỉ. Để tao nói lại nhé, nếu mày muốn lành lặn rời đi thì phải đưa hết số hàng hiện có cho bọn tao.”
“Hầy… Mình thực sự phải làm chuyện này sao?”
Sau khi đã hạ quyết tâm trong lòng, bàn tay tôi chậm rãi nâng mức công suất của bộ phát từ bình thường lên chế độ chiến đấu. Lý do tôi hạ quyết tâm cũng khá đơn giản, chỉ là có vài kẻ xấu số sắp phải từ giã cõi đời.
Những kim loại hiếm này cực kỳ quan trọng với tôi. Có tiền thì mới sống được, không có tiền thì cạp đất mà ăn. Để đối phó với những kẻ có ý định dùng vũ lực cướp chúng khỏi mình, tôi buộc phải đáp trả lại bằng hành động trên danh nghĩa tự vệ. Hay nói cách khác, tôi cần phải tự tay bóp chết cái lũ hải tặc không gian khốn kiếp này.
“Nghe rõ chưa nhóc. Chắc mày cũng chưa muốn đi chầu ông bà đâu nhỉ?”
“Ờ, có lẽ vậy.”
Hiển nhiên là ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người mất đi con tàu của mình và bị cuốn vào khoảng không vũ trụ. Mà họ cũng chẳng thể nào sống sót nổi nếu như con tàu phát nổ.
Mặc dù sắp phải dấn thân vào một trận chiến sinh tử, trong lòng tôi lại chẳng có tí sợ hãi nào. Có lẽ là do tôi đang điều khiển Krishna chăng.
Tàu của lũ hải tặc được cải tiến từ một mẫu tàu dân sự đã lỗi thời từ lâu. Công suất của bộ phát, lá chắn năng lượng và hệ thống vũ khí đều lạc hậu đến mức tệ hại. Chúng thậm chí còn chẳng bảo dưỡng tàu của mình, lớp vỏ giáp thì trông như sắp rệu rã tới nơi. Trong khi đó, Krishna của tôi là mẫu tàu chiến quân sự được cải tạo lại để đạt hiệu quả cao nhất theo ý bản thân.
Lá chắn năng lượng và hỏa lực vũ khí đều vượt xa bọn chúng, ngay cả vỏ giáp của tàu cũng thuộc chuẩn quân sự.
Nói thẳng ra là, tỷ lệ tôi bị bọn chúng đánh bại gần như bằng không. Đây không phải là trận chiến, dùng từ thảm sát một chiều nghe hợp lý hơn. Không, phải nói là bọn chúng tự đi tìm đường chết mới đúng.
Công suất bộ phát cuối cùng cũng đạt mức chiến đấu.
“Để tao khuyên bọn mày một câu, nếu không muốn chết thì đầu hàng đi. Tao có khả năng giết bọn mày chỉ trong nháy mắt, nên nếu có chết thì cũng đừng oán hận tao nhé?”
“Đối mặt với ba kẻ địch mà mày vẫn còn sủa được à nhóc? Được rồi, đừng hối hận đấy!”
Cả ba con tàu đồng loạt quay mũi về phía tôi. Ngay lập tức, tôi tăng vận tốc của Krishna lên mức tối đa.
“Hự!”
“Cái quái gì thế —!?”
“Nhanh quá!?”
Trong lúc cơ thể vẫn còn đang gánh chịu áp lực do tăng tốc đột ngột, tôi mở bảng điều khiển cảm ứng rồi kích hoạt hệ thống vũ khí.
Phần thân tàu lập tức biến đổi và tạo ra bốn cần trục gắn pháo laser. Khoang vũ khí ở hai bên buồng lái mở ra, để lộ hai nòng pháo to, dài và sáng bóng.
Hệ thống động cơ đẩy phụ kích hoạt, khiến cho con tàu có thể đột ngột đổi chiều mà không bị giảm tốc. Chỉ trong nháy mắt, cả bốn khẩu pháo laser đồng loạt khai hỏa về phía phi thuyền của lũ hải tặc không gian.
“Khốn kiếp, nó vừa mới biến đổi sao!!!”
Dưới hỏa lực áp đảo của bốn khẩu pháo laser thuộc chuẩn quân sự, lá chắn năng lượng và vỏ giáp của con tàu hải tặc bị xuyên thủng giống như giấy vụn, tạo ra vô số vụ nổ bên trong thân tàu. Ngay cả phần buồng lái cũng bị thiêu cháy thành tro.
“Chỉ một phát bắn thôi sao!?”
Tôi lặng lẽ tăng tốc rồi vòng ra sau một con tàu hải tặc đang có ý định chạy trốn. Áp lực từ quán tính khiến mắt tôi tối sầm lại. Sau khi đã quen với cảm giác đó, tôi tiếp tục khai hỏa pháo laser xung chấn thêm lần nữa.
“K–Không! Tôi không muốn chết! Tôi chưa muốn chết đâu! Đừng–!!!”
Bốn tia sáng laser dễ dàng xuyên qua lớp lá chắn năng lượng và phá hủy động cơ đẩy chính gắn trên con tàu của tên hải tặc đang cầu xin tôi tha mạng. Tia sáng tiếp tục xuyên qua bộ phát chính và khiến cả con tàu nổ tung thành từng mảnh.
“Thằng nhãi! Tao sẽ giết mày!”
Thay vì chọn cách bỏ trốn, con tàu thứ ba quyết định đối đầu trực diện với tôi. Hắn định báo thù cho hai tên đồng bọn đã ngã xuống sao? Né tránh những phát bắn laser với tốc độ ánh sáng là chuyện không tưởng. Chỉ có một cách duy nhất là di chuyển loạn xà ngầu để đối phương không khóa được mục tiêu.
“Hự!? Hây da….!”
Tôi điều khiển Krishna thực hiện những chuyển động ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hệ thống động cơ đẩy phụ trong khi tăng tốc và giảm tốc liên tục. Cứ đà này thì tôi sẽ nôn mất thôi.
“Mẹ kiếp! Mày là con lươn à!”
Tên hải tặc không ngừng điều chỉnh góc bắn và liên tiếp khai hỏa về phía tôi. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trong game. Đúng như tôi nghĩ, đây không phải là mơ, kẻ đang ngồi trong con tàu đó cũng là một con người bằng xương bằng thịt giống như tôi. Cái ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Có lẽ là do cảm giác buồn nôn ảnh hưởng tới việc điều khiển con tàu, hoặc là tầm ngắm của tên hải tặc bắt kịp chuyển động lắt léo của tôi, khẩu pháo laser của hắn cuối cùng cũng bắn trúng Krishna.
“Ch–Chẳng suy suyển tí gì luôn sao!?”
Tia sáng laser màu đỏ bắn ra từ con tàu hải tặc đã hoàn toàn bị lá chắn năng lượng của Krishna chặn lại, trên thân tàu còn không có một vết cháy xém nào. Có vẻ như kết cục trận chiến đã được định đoạt.
Lấy phần mũi tàu của tên hải tặc làm tâm điểm, tôi điều khiển Krishna phóng thẳng đến rồi bắt đầu tăng tốc. Ở phía bên kia, tên hải tặc cũng làm tương tự. Hai chiếc tàu trông giống như hai con gà chọi lao thẳng vào nhau.
Tên hải tặc điên cuồng khai hỏa pháo laser giống như thể đang chống cự bằng những nỗ lực cuối cùng, nhưng hành động đó chỉ tốn công vô ích. Cho dù có bắn trúng thì cũng chẳng có phát nào xuyên qua được lá chắn năng lượng của Krishna.
“N–Ngừng lại điiii! Má ơi–!”
Ngay trước thời điểm chỉ còn chút nữa là hai chiếc tàu đâm sầm vào nhau, tôi điều khiển Krishna lách khỏi đường bay của đối phương rồi khai hỏa hai khẩu pháo đạn ghém vào đúng thời khắc tàu của chúng tôi sượt qua nhau. Những mảnh đạn bắn ra với tốc độ cao xuyên thủng lớp lá chắn năng lượng của con tàu hải tặc và khiến thân tàu thủng lỗ chỗ.
Món phô mai Thụy Sĩ đã chuẩn bị xong.
“Ha! Haaaa, ha…”
Tôi quay ngược tàu lại rồi điều hòa nhịp thở của mình, ánh mắt dán chặt vào con tàu hải tặc vừa mới phát nổ. Sau đó điều chỉnh công suất bộ phát trở về mức bình thường rồi tắt hệ thống vũ khí.
Cảm giác buồn nôn cũng vô thanh vô tức biến mất. Lẽ nào cơ thể của tôi chỉ bị ảnh hưởng về mặt vật lý bởi những chuyển động lắt léo. Chứ không phải là do mặc cảm về tâm lý gây ra? Ừm, có vẻ như trái tim của tôi kiên cường hơn tôi tưởng nhiều.
“Mặc dù đã trải nghiệm tất cả những chuyện này nhưng mình vẫn không thức dậy. Đây thực sự là thật…”
Giờ không phải là lúc đắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Đúng vậy, tích cực lên nào. Nếu không làm thế thì tôi sẽ chết mất. Chết về mặt tinh thần ấy.