Chương 06
Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 23:47:52
Erin đã đợi trước phòng Lucy, sẵn sàng từ sáng sớm như thường lệ.
Nếu Lucy tỉnh dậy và Erin không ở đó, cô ấy sẽ trách móc cô trong nhiều ngày.
Kể từ khi bị mắng thậm tệ vì bắt Lucy phải đợi phục vụ một phút, Erin luôn dậy sớm và đợi trước phòng Lucy.
Trong một hoặc hai giờ.
Nếu cô đợi như thế này, cô sẽ nghe thấy tiếng chuông bên trong và đi vào phòng đúng giờ, nhưng hôm đó thì khác.
Trong lúc Erin đang đợi bên ngoài, Lucy đột nhiên mở cửa và đi ra.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Lucy, Erin nghĩ rằng cô không nghe thấy tiếng Lucy tắt chuông đồng hồ.
Đó là lý do vì sao cô ấy sẽ tức giận.
Trước khi Lucy kịp nói điều gì, Erin đã cúi đầu.
Cô đã xin lỗi.
Cô hy vọng cơn giận của Lucy sẽ dịu đi dù chỉ một chút.
Nhưng Lucy không mắng cô.
Cô ấy chỉ nhìn Erin với vẻ mặt bối rối.
Đây là một hành vi bất thường của Lucy.
Nhưng sự lập dị của Lucy không dừng lại ở đó.
Ngày hôm đó, Lucy đã làm nhiều điều mà bình thường cô ấy không bao giờ làm.
Cô ấy ăn hết mọi thứ mà không phàn nàn gì.
Cô ấy nhẹ nhàng mắng những người hầu khi họ phạm lỗi rồi bỏ qua.
Cô ấy lắng nghe bài giảng của giáo viên. Cô ấy nhốt mình trong thư viện và đọc một số cuốn sách.
Khi những hành vi này tiếp tục, những người hầu thậm chí còn bắt đầu bàn tán về việc liệu cô ấy có bị thương ở đầu hay không.
Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng Lucy đã thay đổi.
Không thể nào một người đã hành động như một kẻ vô lại trong hơn mười năm lại có thể thay đổi chỉ sau một hoặc hai ngày.
Lúc đầu Erin cũng nghĩ vậy.
Tuy nhiên, khi sự thay đổi của Lucy kéo dài một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày, Erin bắt đầu nghiêng đầu.
Những người hầu khác, những người cố gắng tránh gặp Lucy càng nhiều càng tốt, đều nói như vậy.
Cô ấy không còn tìm lỗi của họ nhiều như thường lệ, nhưng thái độ và giọng điệu kiêu ngạo đặc trưng của cô ấy vẫn vậy.
Nhưng Erin, người luôn ở bên Lucy, lại nghĩ rằng Lucy đã thay đổi.
Cô ấy ít mắng cô hơn.
Cô ấy ít tức giận hơn.
Cô ấy để Erin có nhiều quyền tự chủ hơn.
Cô ấy bắt đầu nói những điều gần giống như lời khen ngợi.
"Không tệ, đối với một người hầu luộm thuộm.”
Erin không thể quên khoảnh khắc Lucy, người lúc nào cũng nói có điều gì đó khó ưa, mỉm cười sau khi chải tóc.
Bởi vì Lucy đã giao quá nhiều việc cho người hầu của mình nên mọi người không tin Lucy cho dù Erin có nói bao nhiêu lần rằng Lucy đã thay đổi.
Ngay cả khi họ tin cô, họ cũng chắc chắn rằng sự thay đổi này sẽ không kéo dài lâu.
Tuy nhiên, Erin lại không nghĩ như vậy.
Thật khó để giải thích lý do, nhưng Erin vẫn tin rằng sự thay đổi của Lucy sẽ không kết thúc chỉ sau một hoặc hai ngày.
"Hầu gái luộm thuộm."
Erin giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ mà cô vừa nghĩ đến.
"Ta khát nước, mang cho ta nước và khăn"
Erin đưa cho Lucy nước và khăn mà cô đã làm mát bằng ma thuật của mình, ma thuật băng.
Lucy nhíu mày vì cái lạnh đột ngột trong giây lát, nhưng nhanh chóng mỉm cười và lau mặt bằng khăn lạnh.
Erin thích khoảnh khắc này.
Lucy, người thường chỉ có vẻ mặt hờn dỗi hoặc cau có, giờ đây mỉm cười như thể cô ấy đang hạnh phúc.
Cô ấy thực sự rất xinh đẹp khi cười như thế.
"Cô hầu gái luộm thuộm, sao cô cười ghê thế? Ta thấy khó chịu đấy."
"Tôi xin lỗi!"
Nhưng nếu cô định thay đổi, hãy thay đổi cả giọng điệu của mình nữa!
————※————
Sáu ngày sau khi tôi bắt đầu chạy, Benedict bất ngờ xuất hiện.
Việc một người cha đến thăm con gái mình không phải là chuyện bất thường.
Benedict, một người cha hết mực yêu thương con cái, đã từng bất ngờ đến thăm tôi vài lần trước đó.
"Con gái! Có đúng là con đã uống hết cả ba lọ Thần Dược trong nhà kho không?"
Tuy nhiên, những lời Benedict nói ngay khi nhìn thấy mặt tôi lại có vấn đề.
Tôi có thực sự đã uống hết Thần Dược trong kho của gia tộc Allen không?
Kể cả khi gia tộc Allen là một gia tộc bá tước lớn thì loại Thần Dược này vẫn là một vật phẩm có giá trị.
Nhưng tôi có thể làm gì đây?!
Tôi đã đổ hết vào miệng rồi.
Bây giờ, tôi không thể nhổ ra được thứ đã thấm vào cơ thể mình.
Vì vậy, tôi gật đầu một cách vô liêm sỉ và Benedict mở to mắt.
"Thật sao?"
'Đúng vậy'
"Thì sao cơ?”
Khi tôi gật đầu lần nữa, Benedict cúi xuống và cẩn thận kiểm tra cơ thể tôi.
"Có đau không? Chắc hẳn là rất đau khi uống Thần Dược, nhưng làm sao con chịu đựng được? Và..."
Lúc đầu, tôi nghĩ ông ấy sẽ mắng tôi, nhưng tôi đã nhầm, Benedict chỉ nói những điều như lo lắng cho tôi…
Cái gì?
‘Ông không định mắng tôi sao?’
"Cha ngốc, cha không phải tới để mắng con sao?"
"Tại sao ta phải mắng con?"
"Bởi vì con đã uống hết Thần Dược rồi."
"Uống thứ Thần Dược đó có gì to tát chứ! Thay vào đó, ta tự hào vì con đã uống hết nó! Chắc hẳn là rất đau, nhưng con đã chịu đựng được"
"Vậy tại sao cha lại ở đây?"
“Ta đến để kiểm tra xem con gái ta có chuyện gì không ổn không.”
Ông ta là một kẻ ngốc đã mất trí vì tình yêu cho con gái mình.
Ai có thể nghĩ rằng tôi đã độc chiếm toàn bộ Thần Dược của gia tộc và tất cả những gì ông ấy có thể đáp lại chỉ là lời khen ngợi và quan tâm?
Benedict hẳn nghĩ rằng tôi đã uống vì tôi cảm thấy gánh nặng trước kỳ thi Học viện, thế nên ông ấy túm lấy tôi và cằn nhằn tôi một cách trìu mến.
“Dù con có lo lắng thế nào về kỳ thi Học viện, con cũng không nên quá sức.”
“Sẽ không sao nếu con trượt kỳ thi.”
“Cơ thể của con quan trọng hơn thế.”
Sự cằn nhằn kéo dài hơn mười phút, ba mươi phút và chẳng mấy chốc đã gần một giờ.
Vào lúc đó, tôi phải đưa ra quyết định.
Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt với ông cha này cả ngày mất.
'Ừm, tôi hiểu rồi, vậy ông có thể dừng lại được không?'
"Cha ngốc, thật phiền phức. Dừng lại đi"
Ờm.
Tôi không có ý nói thế.
Tôi nhìn vẻ mặt của Benedict, cảm thấy bối rối.
Gương mặt ông ta giống như một bức tượng.
Mặc dù ông ấy có thể cười trừ trước những câu như "ngu ngốc" và "cẩu thả", ông ấy có vẻ bị tổn thương bởi từ "phiền phức".
Benedict nhanh chóng do dự và lùi lại, sau đó xin lỗi và chạy đi đâu đó như một cô gái bị tổn thương, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã diễn ra như tôi mong muốn.
Tôi sẽ phải xin lỗi sau.
Nếu Benedict buồn thì sẽ rất khó khăn theo nhiều mặt.
————※————
Tôi rời khỏi dinh thự và đến bãi tập luyện của gia tộc Allen như thường lệ.
Tôi bắt đầu chạy quanh rìa bãi tập với cây chùy và khiên trên tay.
Lúc đầu, tôi bắt đầu chạy để tái hiện lại nhân vật đã build trong trò chơi của mình, nhưng gần đây thì khác.
Tôi thích chạy bộ.
Trong kiếp trước của tôi, không dễ để cảm nhận được sự thay đổi chỉ bằng cách chạy bộ trong một hoặc hai ngày.
Phải sau khoảng một hoặc hai tháng, tôi mới có thể đoán được sức bền của mình đã tăng lên.
Tuy nhiên, ở đây thì khác.
Từng ngày.
Không, thậm chí không phải ngày nào cũng vậy.
Tôi có thể cảm thấy sức bền của mình tăng lên sau khi chạy được vài giờ.
Giống như việc săn quái vật trong trò chơi mang lại cho bạn điểm kinh nghiệm và tăng cấp, chạy khiến tôi cảm thấy sức bền của mình tăng lên ngay lập tức.
Lý do mọi người ngại tập thể dục là vì nó khó, nhưng cũng khó cảm nhận được sự thay đổi, nhưng vì tôi có thể cảm nhận được những thay đổi đó theo thời gian thực nên tôi không thể không thích tập thể dục.
Sau khi hoàn thành mục tiêu chạy mười vòng, tôi đang nghỉ ngơi một chút thì kỵ sĩ đã giúp tôi khi tôi ngã quỵ lúc trước tiến đến gần tôi.
"Tiểu thư Lucy, hôm nay cô cũng chăm chỉ lắm.”
Ngay cả sau khi nghe câu trả lời gay gắt của tôi lần trước, kỵ sĩ vẫn tiếp tục chú ý đến tôi.
Tôi rất biết ơn sự quan tâm của anh ấy, nhưng thành thật mà nói, đó là hành vi đáng ngờ.
Tại sao anh ta lại tiếp cận tôi, một người có tiếng xấu, tính cách tồi tệ và chưa bao giờ nói lời cảm ơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào?
Tôi cảm thấy điều này là không thể trừ khi anh ta có ý định khác.
Tôi đoán rằng có hai khả năng có khả năng xảy ra nhất.
Hoặc là chàng kỵ sĩ này đang hy vọng Lucy, cô con gái duy nhất của Bá tước, sẽ thích anh ta và thay đổi cuộc đời anh ta.
Hoặc anh chàng này chỉ là một kẻ điên khùng thích bị tôi sỉ nhục.
Theo lẽ thường thì khả năng sau là không thể, nên tôi phải cho rằng anh chàng này là một người đàn ông đầy tham vọng muốn có địa vị.
Có một khả năng rất, rất thấp là anh chàng này là một kỵ sĩ cấp cao, nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể.
Một NPC thậm chí không xuất hiện với tư cách là nhân vật phụ thì không thể nào là một kỵ sĩ cấp cao được.
"Có vẻ như cô đã tăng được rất nhiều thể lực như mong đợi, cô là con gái của gia tộc Allen.”
'Cảm ơn lời khen của anh.'
"Ngươi gọi đó là lời khen à?"
Những lời lẽ dùng để bày tỏ lòng biết ơn lại biến thành một câu lăng mạ, nhưng tôi không tức giận vì tôi đã quen với sự bóp méo ngôn ngữ từ kỹ năng Mesugaki.
"Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể chế giễu niềm đam mê của cô được?"
Mặc dù vậy, chàng kỵ sĩ vẫn mỉm cười và chấp nhận lời tôi nói.
Chắc hẳn anh ta đang thốt ra những lời cay nghiệt trong lòng.
Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy không phải chuyện đùa.
Đây có phải là mức độ bạn cần đạt được để đổi đời thông qua hôn nhân không?
Dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi cũng không có ý định kết hôn với anh ta.
Chết tiệt.
Kể cả khi tôi trở thành một Mesugaki, tôi cũng không có ý định hẹn hò với đàn ông đâu, được chứ?
Việc trở thành một Mesugaki đã đủ khó chịu rồi, nhưng các người vẫn muốn tôi hẹn hò với một chàng trai sao?
Trong trường hợp đó, tôi chỉ còn cách cắn lưỡi và chết thôi.
Nghiêm túc đấy.
Kỵ sĩ mỉm cười ngượng ngùng và chuyển sang chủ đề khác, có lẽ vì anh ấy thấy được sự thù địch trong mắt của tôi.
"Tiểu thư, cô có biết tuần tới các kỵ sĩ sẽ vào hầm ngục không?"
"Hầm ngục?"
Hầm ngục là một trong những bối cảnh chính của Soul Academy.
Bản thân các hầm ngục không có nhiều khác biệt so với các trò chơi khác.
Đây là nơi quái vật và kho báu đang chờ đợi.
Chúng xuất hiện và biến mất mà không theo bất kỳ quy luật cụ thể nào.
Nếu bạn để yên quá lâu, quái vật bên trong sẽ tràn ra ngoài, vì vậy bạn phải nhanh chóng tiêu diệt chúng.
Chúng được chia thành nhiều cấp độ và tùy thuộc vào cấp độ, kích thước của khu vực và kẻ thù xuất hiện sẽ thay đổi.
Nếu có một điều khác biệt so với các trò chơi khác thì đó là những kẻ chinh phạt hầm ngục thường là quý tộc.
Trong Soul Academy, chinh phạt hầm ngục là quyền lợi và nghĩa vụ của giới quý tộc.
Cũng giống như việc bạn phải bảo vệ người dân của mình khỏi kẻ thù bên ngoài, nếu một hầm ngục xuất hiện trên lãnh thổ của họ, những nhà quý tộc sở hữu lãnh thổ đó phải chế ngự hoặc quản lý hầm ngục một cách an toàn.
Tất nhiên, họ không thể tự mình xử lý tất cả các hầm ngục.
Nếu hầm ngục có rủi ro thấp thì phần thưởng nhận được cũng tầm thường, vì vậy họ giao phó nhiệm vụ dọn hầm ngục cho mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê.
Tuy nhiên, nếu là hầm ngục lớn thì lại khác.
Nếu một hầm ngục lớn hơn một kích thước nhất định xuất hiện, giới quý tộc của lãnh thổ đó sẽ đích thân chỉ huy quân lính riêng của mình và đi do thám.
Nhưng người kỵ sĩ vừa rồi đã nói rằng đoàn hỵ sĩ do Benedict dẫn đầu sẽ tiến vào hầm ngục.
Điều đó có nghĩa là một hầm ngục nguy hiểm đã xuất hiện trên lãnh thổ này.
'Nó có nguy hiểm không?'
"Nơi đó như thế nào? Có đủ lớn để khiến một kỵ sĩ nhiều chuyện như ngươi phải run rẩy không?"
"Hahaha, không. Chúng tôi không phải lúc nào cũng đi đến những nơi nguy hiểm, những hầm ngục cấp cao như vậy không dễ dàng xuất hiện. Lần này, chúng tôi sẽ đến một hầm ngục cỡ trung để luyện tập."
Không hiểu sao, mặc dù sắp vào hầm ngục, anh ta lại không có vẻ căng thẳng.
"Ngươi sẽ đi đâu vậy?"
"Tôi không biết tiểu thư có biết không, nhưng chúng tôi sẽ đến một nơi gọi là Evans, ở đó có một hầm ngục không bao giờ biến mất.”
"Evans?! Tên kỵ sĩ nhiều chuyện kia, ngươi nghiêm túc đấy à?!"
Tôi hét lên và đột ngột đứng dậy.
Kỵ sĩ gật đầu với vẻ bối rối.
Chỉ có một hầm ngục duy nhất gần Evans không biến mất.
Nhưng tôi biết về hầm ngục gần Evans.
Tôi không thể không biết điều đó.
Một cây chùy huyền thoại được giấu ở đó.
Quá phí phạm nếu bỏ qua.