Mesugaki Tank Enters The Academy
격겜허접Leutte 37
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 11:15:18

Một điều tôi cảm thấy tiếc sau khi bước vào thế giới này là không có cửa sổ trạng thái.

Trong các trò chơi mà khi bạn nói "cửa sổ trạng thái" rồi một cửa sổ sẽ bật lên là điều thường thấy.

Người ta thường sẽ biết được thông số của bản thân khi nhìn vào nó.

Tại sao tôi không có cửa sổ trạng thái?

Ngày đầu tiên tôi trở thành Lucy, tôi tin chắc rằng mình sẽ có một cửa sổ trạng thái và sẽ trải qua đủ mọi khó khăn.

Tôi tự nghĩ, nói, hét lên, viết và hỏi người hầu cửa sổ trạng thái là gì vì tôi tự hỏi liệu mình có thể sử dụng ngôn ngữ của nơi này không.

Tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng ngay cả khi tôi đang quằn quại vì xấu hổ, cửa sổ trạng thái vẫn không xuất hiện.

Bây giờ, ba ngày sau, tôi đã bỏ cuộc.

Đúng.

Cửa sổ trạng thái có thể không xuất hiện.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những kỹ năng tôi đưa vào khi tạo nhân vật đã biến mất.

Hy vọng là…

Chúng không biến mất, đúng không?

Họ sẽ không xóa hết tất cả ngoại trừ kỹ năng Mesugaki, đúng không?

Dù sao đi nữa, giả sử rằng các kỹ năng vẫn còn đó, tôi vẫn có một nhiệm vụ phải làm.

Trở nên mạnh mẽ hơn để đánh bại quái vật xuất hiện trong hầm ngục khi thi thực hành.

Với cơ thể hiện tại, tôi thậm chí còn không thể đánh bại được một con Goblin.

Làm sao tôi có thể vượt qua hầm ngục của học viện với một cơ thể thở hổn hển đến nỗi việc leo lên cầu thang tầng ba cũng trở nên khó khăn.

Thật may mắn khi lần đầu tiên tạo ra nhân vật Mesugaki, tôi đã đưa vào rất nhiều kỹ năng với mục đích tạo ra thú vui mới.

Nếu tôi quyết định chơi như một game thủ kỳ cựu với lối chơi hạn chế như tôi vẫn thường làm, thì thảm họa gì sẽ xảy ra?

Chỉ là tôi đang nghĩ xem liệu mình có sử dụng bất kỳ kỹ năng bất lợi nào để khiến cơ thể này yếu đi không.

Nếu đúng như vậy, tôi đã tự làm một sợi dây treo cổ Lucy rồi.

Trong khi tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, tôi lấy lọ Thần Dược mà quản gia đưa cho và đặt nó lên tủ quần áo.

Nhìn thế nào thì thuốc trong trong lọ thủy tinh này cũng không có vẻ gì là không uống được.

Nếu tôi phải dùng phép ẩn dụ, nó trông giống như một loại thuốc bột pha trong nước được đưa cho một đứa trẻ không thể uống thuốc.

'Nếu tiểu thư uống Thần Dược, cô sẽ cảm thấy một cơn đau nhói trong cơ thể.'

KHÔNG ĐỜi NÀO.

Đó là lời nói dối để dọa tôi.

Chúng ta đừng chú ý tới những gì ông ta nói.

Tôi mở nắp lọ thuốc tăng cường sức bền và ngửi thử.

Không có mùi gì cả.

Giống như thể thứ bên trong chỉ là nước lọc vậy.

Điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn.

Tại sao lại thế?

Giống như đêm trước cơn bão là đêm bình yên nhất, liệu loại Thần Dược không mùi này có vị khó chịu nhất ngay khi tôi cho vào miệng không?

Tôi do dự một lúc, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Dù sao thì tôi cũng phải uống nó.

'Đừng trẻ con thế tôi ơi.'

Với quyết tâm mạnh mẽ, tôi uống hết chất lỏng trong lọ chỉ trong một hơi.

Thật ngạc nhiên là loại thuốc này chẳng có vị gì cả.

Đây có thực sự là Thần Dược không?

Quá bình thường đối với một lọ Thần Dược.

Nhưng sau đó…

Sự thay đổi đến một cách đột ngột.

Một giây sau khi tôi uống hết lọ Thần Dược.

Cơ thể tôi đột nhiên xoắn lại.

Không chỉ một hay hai chỗ trên cơ thể tôi.

Cơn đau lan khắp cơ thể tôi.

Cảm giác như có thứ gì đó đang siết chặt cơ bắp của tôi, như thể da thịt tôi đang bị xé nát.

Cơn đau dữ dội đến nỗi tôi thậm chí không thể hét lên vì đau.

Tất cả những gì tôi có thể làm là lăn tròn trên sàn nhà.

_____________

Đã bao lâu trôi qua?

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà.

Mẹ kiếp.

Cái quái gì vậy.

Trong trò chơi không hề có mô tả nào về cơn đau khi uống Thần Dược!

Tại sao lại đau đến thế?!

Có gì đó không ổn sao?

Đây có thực sự là Thần Dược không?

Người quản gia không đưa thuốc độc cho tôi để lừa tôi đâu.

Không đời nào.

Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, Benedict sẽ tự cắt cổ mình. Nhưng trước khi bắt tên quản gia.

Ông ấy sẽ không để yên cho tên đó.

Tôi loạng choạng đứng dậy và nhìn mình trong gương.

Tóc tôi rối bù và mắt tôi đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.

Tay tôi run rẩy, chân tôi yếu ớt và sắp khuỵu xuống.

Quần áo của tôi xộc xệch.

Tôi có thực sự là Lucy, một đứa trẻ hư không?

Mẹ kiếp.

Tôi không thể ngừng chửi thề.

Cơn đau mà tôi vừa cảm thấy không thể rời khỏi đầu tôi.

Có lần tôi vô tình bị bỏng.

Không phải cố ý, tôi đi cắm trại và đốt lửa trại, nhưng tôi vấp phải thứ gì đó và lăn qua đống lửa.

Thật kinh khủng khi thấy da thịt mình bị nướng trong lửa.

Cảm giác như có ai đó đang liên tục cắt cơ thể tôi vậy.

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt và tôi không bị thương nghiêm trọng, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn là nỗi đau tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Và hôm nay, trải nghiệm đó lại được tái hiện.

Cơn đau mà tôi vừa trải qua thậm chí còn tệ hơn.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, nên tôi phải dùng cả hai tay ôm mặt và hít một hơi thật sâu.

Tôi muốn vứt bỏ tất cả và nằm xuống giường.

Nghĩ rằng điều đó thật kinh khủng,

Tôi muốn nhắm mắt lại và mơ về những khoảng thời gian vui vẻ đã qua.

Nhưng tôi không thể.

Tôi có việc phải làm.

Thật kỳ lạ.

Nếu tôi là tôi ngày xưa, chắc chắn tôi đã gục ngã vào lúc này rồi.

Tôi chưa bao giờ là người mạnh mẽ.

Nhưng hôm nay thì khác.

Trái tim tôi cứ bảo tôi phải làm điều đó.

Không sao đâu.

Tôi sẽ không chết.

Tôi chưa chết.

Chỉ là đau thôi.

Không sao đâu.

Tôi ngẩng đầu lên sau khi kiểm soát lại hơi thở của mình.

Vẫn còn những lọ Thần Dược khác, nhưng có một điều tôi phải kiểm tra trước khi dùng chúng. Tôi phải tìm hiểu xem chúng có thực sự là Thần Dược hay không.

Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ chết, sẽ thất vọng biết bao nếu chúng không phải là Thần Dược?

Cách dễ nhất để kiểm tra là tự mình thử di chuyển cơ thể.

Tôi vừa mới uống thuốc tăng cường sức bền, nên nếu nó có tác dụng thì sức bền của tôi hẳn phải tăng lên.

Phương pháp xác minh rất đơn giản.

Đi lên tầng ba từ sảnh tầng một của dinh thự.

Trước khi uống Thần Dược, tôi đã kiệt sức ngay cả khi chỉ leo lên một tầng, nhưng nếu sức bền của tôi tăng lên, kết quả sẽ khác.

Khi tôi rời khỏi phòng và đi xuống tầng một, một người hầu gái đã nói chuyện với tôi.

Tuy nhiên, tôi không để ý tới cô ấy.

Tôi không còn sức lực để trả lời nữa.

Ngay cả việc di chuyển cơ thể cũng là quá sức đối với tôi lúc này.

Khi đến tầng một, tôi leo lên cầu thang từng bậc một.

Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn bình thường.

Giống như thể tôi vừa tháo bỏ bao cát mà tôi vẫn mang theo vậy.

Có phải chỉ là tôi tưởng tượng thôi không?

Để kiểm tra chính xác, tôi chạy lên cầu thang như thể đang chạy hết sức mình.

Thông thường, tôi sẽ ngã quỵ vì kiệt sức sau khi leo được một tầng, nhưng lần này thì khác.

Ngay cả khi lên đến tầng ba, tôi chỉ cảm thấy khó thở chứ không còn mệt mỏi như trước nữa.

Thần Dược đã có tác dụng.

Không còn nghi ngờ nữa.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi trở về phòng và lặng lẽ nhìn vào hai lọ Thần Dược trên tủ.

Nếu tôi uống những thứ đó, tôi sẽ cảm thấy đau đớn hơn nữa.

Khi tôi không biết gì và uống nó, điều đó không quan trọng, nhưng bây giờ tôi đã biết nó đau đến mức nào, tôi thậm chí còn sợ chạm vào chúng.

Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai, tôi nhất định phải uống hai lọ Thần Dược đó.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã nuốt cả ba lọ ngay từ đầu.

Khi đó tôi sẽ không phải lo lắng về điều này nữa.

Trong lúc đang vật lộn với dòng suy nghĩ, tôi lắc đầu và đứng trước tủ quần áo.

Sau đó tôi cầm lấy lọ thủy tinh.

Nói chính xác hơn là tôi đã cố gắng nắm lấy nó.

Tay tôi không cử động được.

Cơ thể tôi vẫn còn nhớ cơn đau vừa rồi và đôi tay run rẩy của tôi từ chối uống Thần Dược.

Không sao đâu.

Tôi nhớ lại nỗi đau mà tôi vừa trải qua.

Không sao đâu.

Cơn đau khi toàn bộ cơ thể tôi bị xoắn lại, như bị xé nát và được hồi phục lại.

Không sao đâu.

'Hoàn toàn không ổn.'

Nếu tôi phải trải qua nỗi đau như thế một lần nữa, tôi sẽ phát điên trước khi kịp thi vào Học viện. Tôi không thể.

TÔI...

Hả?

Khoảnh khắc nỗi sợ đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, từ sợ hãi đột nhiên biến mất khỏi tâm trí tôi.

Tôi vẫn chưa vượt qua được nó.

Cứ như thể có ai đó đã xâm nhập vào não tôi và đánh cắp cảm xúc của tôi vậy.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Một khả năng hiện ra trong đầu tôi và khả năng này đã trở nên phức tạp hơn trước.

【Overcoming Fear】

Kỹ năng tôi đã thiết lập khi tạo nhân vật Mesugaki.

Nó đã được kích hoạt.

Chắc hẳn nó đã xóa tan nỗi sợ hãi trong đầu tôi.

Những kỹ năng khác ngoài Mesugaki cũng kích hoạt bình thường.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể xác nhận điều đó như thế này.

Tốt.

Thật tuyệt vời.

Nhờ đó, sự do dự trong suy nghĩ của tôi đã biến mất.

Có lẽ sau này tôi sẽ hối hận.

Nhưng uống thứ này thì không chết được phải không?

Nó sẽ chỉ làm đau thôi…

Được rồi.

Tôi có thể chịu đựng một khoảnh khắc đau đớn vì tương lai.

Tôi mở nắp cả hai lọ thuốc và đổ toàn bộ chất lỏng trong lọ vào miệng.

Lần này, cũng giống như lần trước, tôi không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì.

Và ngay sau đó, cơn đau ập đến với tôi và khi tôi tỉnh lại thì một ngày đã trôi qua và trời đã tối.

Tôi vô tình lãng phí một ngày, nhưng tác dụng của thuốc chắc chắn đã có hiệu quả trong cơ thể tôi.

Sức bền và sức mạnh của tôi đều tăng lên đáng kể so với trước.

Tôi vẫn cảm thấy ổn ngay cả sau khi lên xuống cầu thang nhiều lần và tôi có thể dễ dàng mở những cánh cửa nặng nề trong dinh thự mà trước đây tôi đã phải vật lộn mới mở được.

Với điều này, tôi đã hoàn thành bước đầu tiên mà tôi đã đặt ra, vì vậy tôi bắt đầu tìm vật phẩm để tiến hành giai đoạn tiếp theo.

Vũ khí mà tôi sẽ sử dụng.

Trong Soul Academy có sự cân bằng tốt giữa các loại vũ khí.

Có một số loại tương đối tốt và một số loại thì tệ, nhưng không có loại nào là rác và hoàn toàn không sử dụng được.

Vì vậy, khi chọn vũ khí để sử dụng, tôi chỉ nghĩ đến việc mình có thể sử dụng nó tốt đến mức nào thay vì hiệu suất của nó.

Đầu tiên, tôi chắc chắn rằng mình sẽ cầm khiên ở một tay.

Với 【Iron Wall】, một kỹ năng đỉnh cao khi sử dụng khiên , không sử dụng khiên sẽ là một tội ác.

Vậy nên bây giờ tôi phải chọn một vũ khí một tay để cầm bằng tay còn lại và chỉ có ba lựa chọn.

Giáo, kiếm và vũ khí cùn.

Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là một thanh kiếm.

Kiếm không có vấn đề gì cả.

Một thanh kiếm vừa đẹp vừa có hiệu suất cao thì có gì không ổn?

Tôi chỉ không tự tin vào khả năng sử dụng kiếm của mình.

Vật gần giống kiếm nhất mà tôi từng vung trong đời là một con dao bếp.

Tôi hiếm khi nấu ăn nên chỉ cầm nó vài lần.

Liệu tôi có thể sử dụng tốt một vũ khí khó như kiếm không?

Không đời nào.

Giáo cũng bị từ chối.

Giáo ban đầu được coi là vũ khí tốt nhất để người mới bắt đầu sử dụng, nhưng chỉ khi chiến đấu ở không gian rộng.

Hầu hết các trận chiến trong Soul Academy đều diễn ra ở những nơi hẹp.

Liệu tôi có thể cầm giáo tốt ở những nơi như thế không?

Tôi có thể thấy rõ cảnh mình đâm vào tường và chết mà không thể làm gì được.

Điều đó khiến tôi chỉ còn một lựa chọn.

"Cô đang tìm vũ khí gì vậy, thưa tiểu thư?"

"Một cây chùy và một tấm khiên."

“…”

"Anh điếc à? Ta nhắc lại lần nữa. Một cây chùy và một chiếc khiên."

Người lính canh gác kho vũ khí kiểm tra lại để đảm bảo những gì mình nghe được là chính xác.

Có vẻ lạ khi một cô gái như tôi lại yêu cầu một cây chùy.

Nhìn bề ngoài thì chắc chắn nó không phải là một vũ khí phù hợp.

Một chiếc chùy sẽ không phù hợp với một đứa trẻ cao dưới 150 cm.

Nhưng hiện tại, việc nó có phù hợp với tôi hay không cũng không quan trọng nữa.

Vì vậy hãy đưa nó cho tôi.

Người lính không hỏi lần thứ ba, có lẽ vì anh ta không muốn làm tôi, cô gái trẻ nóng tính, bực hơn nữa.

Thay vào đó, anh chạy vào trong và mang theo tấm khiên và cây chùy trong kho vũ khí đang trong tình trạng tốt nhất.

"Nhưng cô Lucy, chúng hơi nặng đấy."

'Cứ đưa cho tôi đi.'

"Anh là một người lính hay càm ràm, đúng không? Chỉ cần đưa chúng cho ta nếu ta bảo anh làm vậy."

"Vâng."

Chiếc khiên và cây chùy mà người lính đưa cho tôi khá nặng.

Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ không giữ chặt được và đã làm rơi nó rồi.

Nhưng giờ tôi đã uống Thần Dược.

Việc này thật dễ dàng!

Người lính chớp mắt ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn đứng vững với cây chùy và tấm khiên trên cả hai tay.

Bình luận (0)Facebook