Chapter 2: Đừng gọi tôi là chủ nhân!
Độ dài 6,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:29
“Jirou…cái này ổn chứ?.” Konoe bước xuống cầu thang, và hỏi tôi.
So với hồi nãy, cô ấy không mặc đồng phục quản gia nữa mà là đồng phục nữ của học viện Rouran. Ngoài ra, cô ấy còn mặc một chiếc tạp dề dễ thương in hình con mèo.
“Nhưng cậu có chắc về việc cho tớ mượn bộ đồ này không?”
“Không cần lo đâu. Kureha cũng thường tự tiện lục đồ của tớ, vậy nên con bé cũng không có quyền phàn nàn đâu. Tôi hơi lo là nó quá nhỏ so với cậu, nhưng thế nào thì không thành vấn đề rồi”
Những thứ Konoe mặc, kể cả tạp dề, đều là của Kureha. Mặc đồ quản gia trong một căn nhà bình dân thật sự rất không hợp, vì vậy tôi đã kêu cô ấy đi tắm và bảo cô ấy thay đồ. Tôi đã gợi ý cho cô ấy vài mấy bộ đồ dễ di chuyển, nhưng có vẻ cô ấy thích đồ nữ sinh hơn. Vì cô ấy luôn mặc đồng phục nam, nên cô ấy hẳn rất thích thú với thứ này.
Váy và tạp dề của cô ấy tung lên khi cô ấy di chuyển. Mặc quần áo thế này khiến cô ấy trông giống như nữ sinh trung học đang làm bữa sáng hơn là quản gia, nhưng vậy thì hợp hơn. Nên nói thế nào đây…cũng không tệ. Ngoài ra, tôi cũng đã thuyết phục được cô ấy bỏ nói ‘kính thưa chủ nhân’. Bị một cô gái gọi như vậy sẽ khiến tôi thấy bồn chồn. Nó khiến tôi có cảm giác phạm tội
“Nhưng mà vào phòng con gái mà chưa được cho phép…”
“Đừng có lo. Mà, cậu cũng là con gái, nên không có gì phải lo”
Nếu cô ấy là con trai, chắc sẽ có vấn đề thật. Tuy nhiên, vì cô ấy là con gái, nên sẽ chẳng sao đâu. Đây là cách để có thể thoải mái giữa những người đồng giới. Nếu tôi vào trong phòng Kureha, chắc chắn tôi sẽ bị xé xác.
“Đ-Đúng vậy. Tớ thực sự là…con gái”
Hm? Tôi thấy nói vậy là bình thường, nhưng cảm giác cô ấy đang hơi ngượng. Có thể cô ấy xấu hổ khi mặc quần áo của người khác.
“Được rồi, giờ chúng ta ăn ramen đi. Chắc cậu đói lắm rồi đúng không”. Tôi gọi Konoe ra ngoài phòng khách.
Vì nhà tôi chỉ là nhà bình dân, nên phòng khách không có gì sang trọng. Ngay cả TV cũng chỉ là TV CRT. Chưa kể rằng nó vẫn còn dùng tín hiệu analog. Trên tường, có ảnh gia đình, nhưng nhìn hơi xấu hổ. Tôi và Kureha được chụp từ khi còn nhỏ, với mẹ tôi và ông già của tôi khi ông ấy vẫn còn sống.
“Gia đình cậu có vẻ tốt, Jirou. Trông cậu thật thân thiết”. Konoe lẩm bẩm lúc nhìn mấy bức tranh.
À đúng rồi, cô ấy không có quan hệ tốt đẹp gì nhiều với cha mình — Konoe Nagare. Tôi chắc chắn sẽ không quên. Tháng trước, ông già đó đã cho tôi ra bã theo đúng nghĩa đen. Trong ký ức của tôi, ông ta là… một ông bố quá cưng con mình. Konoe tuy phải cải trang và hoạt động như con trai, nhưng cô ấy vẫn là một con gái ở tuổi vị thành niên, vì vậy lâu lâu hai bên chắc chắn sẽ có xung đột.
Sau khi xem qua mấy bức tranh, chúng tôi ngồi xuống bàn. Trên bàn có mấy cốc ramen đã đổ nước sôi. Khoảng hai phút rưỡi nữa là ăn được.
“… Xin lỗi, giá như tớ có thể nấu gì đó…”. Konoe nhìn món ăn trước mặt, và tỏ thái độ thất vọng.
A, tôi quên mất. Konoe có lý do khiến cô ấy không thể nấu ăn — Cô ấy sợ dao. Nói đơn giản, mỗi khi nhìn thấy thứ gì sắc nhọn như dao, cô ấy gần như ngất đi. Nhưng cũng hơi lạ. Rõ ràng Suzutsuki đã nói Konoe đã phần nào bớt đi nỗi sợ dao của mình rồi mà?
“Mặc dù tớ đã dần quen với việc chạm vào dao, nhưng vẫn quá khó để tớ nấu ăn”
“Thật sao?”
"Ừ. Hồi trước tớ còn làm hỏng lò vi sóng…”
“……”
Ừm, việc đấy có liên quan gì đến cái hội chứng sợ dao của cậu không?
“Trước đó nữa tớ còn làm hỏng máy nướng bánh mì…”
“T-Thôi, cậu không cần phải lo quá đâu. Bây giờ trong tủ lạnh nhà tớ cũng chỉ có táo, nên cũng chẳng làm được món gì đầu. Chúng ta ăn đi”
Tôi vừa tách đôi đũa ra, vừa nghĩ xem mình có nên kêu cô ấy không nên chạm vào đồ điện trong nhà không. Mở nắp ra, một mùi hương dễ chịu phả vào mũi cùng với ít hơi nước. Hmm, hoàn hảo. Đúng là ramen, đất nước Nhật Bản của tôi đã sáng tạo ra thứ vĩ đại nhất thế giới. Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, rồi cho gói gia vị vào cốc.
“Hừm…”
Konoe nhìn cốc ramen như đang kiểm tra bom hẹn giờ. Nếu phải so sánh, thì giờ cô ấy trông như con mèo hoang được cho thức ăn mà mình chưa thấy bao giờ. Đây có phải là…lần đầu tiên cô ấy ăn cup amen không?
“Cậu chỉ cần cho gia vị vào trong thôi. Không cần cảnh giác đâu. Bên trong không có chất độc”
Để chứng minh cho lời nói của mình, tôi nhấp một ngụm nước, Konoe liền thêm gia vị và đưa ramen vào miệng.
“!”
Mắt cô mở to, lấp lánh lên, cô ấy bắt đầu ăn nhiều hơn. Ồ, có vẻ như cô ấy rất thích nó. Đúng là Super*up, có thể làm hài lòng cả quản gia. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy ăn nó? Đó là một cú sốc về văn hóa đấy.
“Jirou, thêm cốc nữa”
“Oái, nhanh quá!”
Cái cốc đã cạn rồi!? Thậm chí không còn tý nước nào! Tôi chỉ mới húp có ngụm!
“Hừm, không tệ lắm”. Konoe nói, gật đầu hài lòng.
Cô ấy thực sự đã thích nó, vì cô ấy ăn nhanh hơn tôi ba lần.
“Jirou”
Trong lúc tôi đang ăn, Konoe đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tớ nghĩ tớ nên chào hỏi bố mẹ cậu”
Pfffffffffft! Tôi phụt gà với nước trong miệng ra.
“Tại sao cậu lại bất ngờ vậy? Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tớ vẫn sẽ là quản gia của cậu. Tớ nên chào hỏi bố mẹ cậu. Đó không phải là lẽ thường sao?”. Butler-kun nói như thể đó là thật vậy.
Thật là…đừng có nói kiểu vậy chứ. Tôi ho khan vài tiếng.
“Cậu không cần làm vậy. Bây giờ mẹ tớ đang đi du lịch nước ngoài, và ông già của tôi thì… ”
“Cha của cậu sao?””
“……”. Tôi nghẹn lời, không nói được gì thêm.
Nhớ lại thì, Konoe chỉ còn một người thân. Tôi và Konoe đều mất đi người thân từ khi còn nhỏ. Tôi mất cha, còn cô ấy mất mẹ. Hình như tôi đã từng nói rằng ông già của tôi đã mất khi ở khu vui chơi, nhưng cô ấy chỉ xem nó như là nói đùa…Mm, phải làm gì đây?
“… Ông già của tôi đã chuyển đi vì công việc, nên giờ ông ấy không có nhà”. Cuối cùng, tôi buột miệng nói dối.
Tôi không muốn Konoe quá quan tâm đến tôi vì tôi không có cha, và tôi cũng không muốn nhắc cô ấy về mẹ của mình. Tuy không như Suzutsuki, nhưng nói dối thế này thì không hại ai hết. Cô ấy không nhận ra điều đó, vậy nên việc này không sao.
“Tớ hiểu. Vậy là hết cách rồi. Còn Kureha-chan thì sao? Tớ không hề thấy em ấy”
Konoe rõ ràng đã tin lời nói dối của tôi, và thay đổi chủ đề khá nhanh. Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, một nghi ngờ khác lại hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy không biết Kureha đang ở trong trại huấn luyện sao? Có lẽ Suzutsuki vẫn chưa nói với cô ấy.
“Con bé đi cắm trại trong 3 ngày 2 đêm, và sẽ trở về vào ngày mốt”
Khi tôi thông báo, Konoe quay lại với vẻ bối rối ‘Eh?’, mặt cứng ngắc.
“… Này, Jirou?”
“Hm?”
“V-Vậy có nghĩa là… cho đến khi Kureha-chan trở lại… sẽ chỉ có hai chúng ta ở đây?”
…! Khỉ thật, tôi hoàn toàn quên mất điều đó.
“Việc này là sao? Tớ chưa nghe gì về việc này!”
“Không không, tớ cá là Suzutsuki biết rồi…”
“Tớ không hề được báo trước về việc này!”. Cô ấy đập tay xuống bàn, má đỏ bừng.
Ahhhhh, thôi rồi. Cho dù có bình tĩnh lại được thì cũng sẽ lại có thêm bi kịch. Tôi đoán rằng Suzutsuki đã không nói với Konoe việc này…Thật quá tệ. Tôi cần làm dãn bầu không khí”
“Đ-Được rồi, việc đó để sau đi. Ăn xong thì cậu cứ để cái cốc ở đó. Tớ sẽ đi ngủ”
Nói chung, bây giờ tôi cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi nói, Konoe bật dậy khỏi ghế.
“N-Ngủ !? Khoan đã! Bây giờ tớ đang phục vụ cho nhà cậu…nói cách khác là quản gia của cậu, nhưng cái yêu cầu đột ngột này…sao cậu lại đòi hòi những yêu cầu dâm dục vậy…!?”
“!”
Ahhhh! Ước gì có cái lỗ nào cho tôi chui xuống!
“C-Cậu hiểu sai rồi! Tôi không có ý như vậy! Tôi chỉ định đánh một giấc thôi, còn cậu thì thích thư giãn ở đâu cũng được. Phòng của mẹ tớ trên tầng hai đang trống đấy… ”
Lồng ngực tôi bây giờ như con tài Titanic, hoảng loạn vì sắp chìm. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và ăn nốt ramen của mình…
"…Đánh một giấc? Ý cậu là sao?”. Konoe nghiêng đầu, giống như một con sóc đang ôm hạt dẻ.
Còn gì nữa? Ý trên mặt chữ rồi mà.
“Là tớ sẽ đi ngủ một chút”
“Ngủ…đã hơn 9 giờ sáng rồi đấy?”. Konoe liếc đồng hồ rồi trả lời
Đôi mắt cô như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó tin. Giống như cô ấy phát hiện ra một con gấu trúc đỏ trong rừng vậy.
“Có gì quá bất ngờ đâu. Dù là hơi muộn, nhưng cũng có đầy học sinh giống như tớ mà.”
Trước các kỳ thi, có rất nhiều người thức nguyên đêm, vì vậy việc ngủ nướng không có gì lạ. Đó là học sinh trung học ngày nay. Tuy nhiên…
“—Ojou-sama không hề như vậy”
Butler-kun nói.
“Dù ngủ muộn cỡ nào, cô ấy vẫn luôn dậy lúc 6h sáng. Đó mới là lối sống đúng đắn và lành mạnh”
“Ngay cả khi cậu nói thế…thì tôi vẫn buồn ngủ, nên để tớ ngủ đi”
Tại sao cậu phải đánh giá thói quen sống của tớ thế? Cậu đâu phải mẹ tớ đâu. Tôi đứng dậy và định về phòng thì ...
“Qúa lười”
Tôi nghe thấy những lời thì thầm sau lưng. Quay lại, tôi thấy một Subaru-sama cực-kì-khó-chịu. Cô ấy đang bĩu môi và trừng mắt nhìn tôi.
“Tớ hiểu rồi. Tớ hiểu cái cuộc sống lười biếng của cậu rồi. Tớ buộc phải tạo hình lại cho cậu thôi. Quản gia cũng có nhiệm vụ duy trì lối sống lành mạnh cho chủ nhân”
“Tạo hình…”
Cậu là thợ rèn sao? Cậu đang thông báo kế hoạch của mình trong ngày? Giờ không phải là kì nghỉ hè của học sinh tiểu học, cậu không thể sửa lại lối sống của một học sinh cấp ba dễ dàng được.
“Có võ đường dưới tần hầm đúng không? Luyện tập một tí ở đó đi”
"Luyện tập…"
Ahh, thật hoài niệm. Tôi đã phải vượt qua hoàn cảnh này khi mẹ tôi còn ở đây.
“…Huh, được rồi. Tớ sẽ coi nó là vận động sau khi ăn”. Tôi vừa nói vừa bẻ cổ.
Tôi đã quyết định thay đổi kế hoạch. Nói thật, tôi ghét đau, nhưng không được trải nghiệm chương trình giáo dục Sparta của mẹ suốt nửa năm — tôi thấy cơ thể mình ngày càng chậm và yếu đi. Nhìn vào sự cố ở khu vui chơi là hiểu.
Stand By Me. Những lời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Vậy nên tôi cần phải rèn luyện bản thân để không bị thương.
“…”
Nhưng tôi cần phải chắc rằng, mình sẽ không làm Konoe bị thương. Tự nhắc nhở mình, tôi đi xuống dưới võ đường. Tôi vẫn còn đủ khả năng chiến đấu. Tôi không thể để Konoe bị thương.
Tuy nhiên, chỉ mất nửa ngày để tôi nhận ra mình ngu cỡ nào khi nghĩ rằng mình còn khả năng chiến đấu.
♀ × ♂
“Urk… Haaa…”
Võ đường dưới lòng đất không hề bình thường đối với một căn nhà bình dân. Thu hút chú ý nhất có lẽ là ở trung tâm, với đầy bao cát và dụng cụ luyện tập cơ bắp lấp đầy căn phòng 33 mét vuông. Nói thật, đây là một sở thích của mẹ tôi.
Tôi gục ngã ngay giữa sàn đấu, nằm dánh hình chữ 大. Sau vài giờ và ít thời gian nghỉ, chiến thắng nghiêng hẳn về một bên.
“Tớ nghĩ chúng ta nên dừng ở đây”. Một giọng nói alto vang lên.
Khi tôi ngước mắt lên, tôi phát hiện ra Subaru-sama, với khuôn mặt tươi tắn, mặc đồng phục karate. Cái áo màu trắng có thể thấy trong judo và karate, với hakama màu đen bên dưới. Cô ấy không thể đánh với tạp dề, vì vậy tôi cho cô ấy mượn một số quần áo mà nhà tôi có. Tất nhiên, tôi có gợi ý, nhưng cô ấy đã chọn bộ này. Bộ đồ này thực sự hợp với cô ấy, nhưng đó không phải là tất cả
—Cô ấy quá khỏe. Nghĩ lại thì, cô ấy còn dễ dàng thắng Kureha ở trung tâm game. Đáng lẽ tôi nên đoán trước việc này. Đòn của tôi bị chặn lại hết. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. Trong một trận đấu mà tôi không có ưu thế tấn công, tôi cho rằng mình không hề có cơ hội nên đã sử dụng lợi thế về thể trạng để khống chế cô ấy, nhưng cô ấy đã đi trước tôi một bước.
Konoe Subaru — tôi nghe nói rằng cô ấy đã học cách tự vệ để bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng…không thể ngờ giữa chúng tôi lại có sự khác biệt đến vậy. Chết tiệt, tôi đã tự tin vào sức chịu đựng của mình. Để con gái đánh bại mình thế này…
“Cậu không cần buồn như vậy. Cậu cũng khá tốt đấy”. Konoe đưa cho tôi một chiếc khăn và một chai nước trong lúc tôi nhìn lên trần nhà.
Tôi thấy đó giống như là thương xót, nhưng tôi không thể bỏ qua thứ trước mặt. Tôi uống liền mấy ngụm cho dịu họng, lau mồ hôi trên đầu. Nhìn đồng hồ, trời đã sắp tối
Tôi thực sự không tính đánh lâu đến vậy, nhưng vì liên tục thua, nên mong muốn ít nhất có một trận thắng khiến tôi không ngừng được. Tuy nhiên, sau nửa năm, cơ thể tôi thực sự đã quá yếu. Tôi có thể sẽ phải luyện tập lại.
Nhưng, bỏ qua một bên — nhờ thế này mà tôi cảm thấy như đã quen hơn với việc chạm vào và bị chạm bởi con gái hở. Tuy chưa thay đổi nhiều, nhưng đúng như Suzutsuki đã nói, sống chung với Konoe có thể giúp tôi khắc phục hội chứng sợ con gái.
“Ở đây có nhiều quần áo thật đấy. Nhiều kích thước khác nhau nữa. Mẹ cậu là nhà sưu tập sao?”
Bộ sưu tập kiểu gì cho được? Đâu có ai có sở thích như thế đâu”
“Cậu sai rồi. Đây là chiến lợi phẩm đấy”
“Chiến lợi phẩm?”
“Khi tớ và Kureha còn nhỏ, mẹ tớ đã đưa chúng tớ đến các võ đường khác nhau, như đấu vật, judo, karate, v.v, đồng thời kèm câu nói ‘Nếu tôi thắng, hãy đưa đồng phục cho tôi”
Tôi đã thua rất nhiều, nhưng Kureha thì không. Con bé tiêu diệt tất cả mọi người, người lớn cũng không ngoại lệ. Tôi hồi tưởng lại về quá khứ, còn Konoe lại kinh ngạc nhìn tôi.
“Này… em ấy đi khắp nơi và nghiền nát hết tất cả các dojos sao?”
“Hả? Không sai. Họ gọi việc chúng tôi ghé qua là một cuộc đột kích”
“Như vậy càng tệ hơn!”
“Ở đây chúng tớ còn được gọi là ‘Raid Sibling’”
“Làm sao cậu có thể tự hào được vậy!?
“Nó chỉ đơn giản là trò chơi của con nít thôi. Do mẹ tớ đã hứa sẽ mua hamburger thịt, nên rất vui”
Nghĩ lại thì rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lý do tôi thân với Kurose là vì tôi đã đến câu lạc bộ judo của cậu ấy. Kureha, đang học tiểu học, đánh bại tất cả các học sinh cấp 2, kể cả những người đi đấu quốc gia, khiến cả tôi và tên đó mặt mày tái mét.
“—Jirou, lau mồ hôi xong chưa?” Khi tôi đang cố gắng bỏ qua những đau thương trong quá khứ, Konoe gọi.
“À đúng rồi. Muốn đi tắm trước không? Tớ sẽ chờ”
“Không, tớ muốn giặt đồ trước.Tớ thấy cả đống đồ chưa giặt rồi”. Cô ấy vừa nói vừa cầm lấy cái khăn đầy mồ hôi của tôi.
Tôi đề nghị giúp đỡ, nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối.
“Cậu không cần phải làm gì. Đây là công việc của một quản gia”
Cô ấy nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo. Tôi cá rằng Konoe cũng đã mệt lắm rồi. Tôi nên nói thế nào để cô ấy nghỉ ngơi đây?
“Không cần lo đâu, cậu cứ nghỉ ở đây tý đi”
Konoe hẳn đã hiểu ra tôi đang nghĩ gì, nên cô ấy nói vậy, nhặt đồ và đi lên trên.
“…?”
Kỳ thật. Tôi không biết tại sao cô ấy như kiểu không để ý tới tôi. Mmm, kỳ lạ. Hồi nãy lúc luyện tập cô ấy trông đầy sức sống thế mà? Có lẽ ăn hai cốc ramen làm cô ấy mệt? Hừm…
“…Ah”
Tôi quên mất, máy giặt hiện đang hoạt động không bình thường. Cụ thể, nếu cho đồ quá lượng quy định, máy sẽ rung lên như một cú dempsey bay ra từ một cuốn manga về quyền anh, và chết máy. Khi xảy ra sự cố này, Kureha đã cố gắng sửa nó bằng chiêu Shining Wizard tuyệt đẹp, việc này khiến nó hỏng nặng hơn và bắt đầu rơi vào thời kì nổi loạn.
“Không được, phải đi giúp cô ấy”. Tôi leo lên thang.
Vì cô ấy sẽ giặt đồ, nên nếu tôi mang thêm bộ đồ mình đang mặc sẽ giúp máy chạy ổn hơn. Cô ấy cũng có thể sẽ để các loại quần áo màu vào chung.
“… Hm?”
Tôi đi dọc hành lang về phía phòng thay đồ, chuẩn bị mở cửa — đã mở ra một chút. Cảnh tượng bên trong khiến tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Đương nhiên là tôi không có ý định nhìn trộm đâu, mà do cái cảnh tượng bên trong đấy quá bất thường, nên tôi không thể không đưa tay mở cửa.
…Nói thật đấy, cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy đứng trước máy giặt, đứng hình với cái khăn tắm của tôi trên tay. Cái giỏ trống không, nên chắc đồ đang ở trong máy. Vậy tại sao cô ấy không bỏ nó vào?
“……” Cô ấy im lặng nhìn cái khăn.
Nhưng…có gì đó không ổn. Có vẻ như cô ấy đang cố gắng kiềm chế bản thân. Cảm giác như có cả thiên thần lẫn ác quỷ ngồi hai bên vai cô ấy, tranh nhau xem ý kiến của ai đúng hay sai. Biểu hiện của cô ấy lúc thích thú lúc ghe tởm.
“…”
Cuối cùng, như đã kết thúc cuộc chiến tranh nội tâm, cô ấy từ từ, hơi do dự, đưa chiếc khăn lên mặt mình…
“Cậu đang làm gì vậy?”
Không thể nhìn được nữa, tôi mở cửa, can thiệp vào việc sắp xảy ra. Mặt Konoe thể hiện rõ sự sợ hãi, như thể cô ấy vừa thấy ma.
“Hyaaaa!” Cô ấy hét lên dễ thương, nhảy bật lên tầm 30cm, thậm chí đầu gối còn không gập lại.
“Oái!?”
Ngay sau đó, một chai nước giặt bay thẳng vào mặt tôi. Tôi hét lên trong nỗi kinh hoàng, nằm quằn quại trên sàn nhà vì đau đớn. Người ném cái chai này vào mặt tôi đang trừng mắt nhìn tôi như một con sư tử bị giẫm phải đuôi.
“C-Cậu thấy rồi đúng không! Cậu sai rồi! Không có như cậu nghĩ đâu Jirou! Tớ-tớ không có tò mò mùi của con trai như thế nào đâu! Tớ-tớ không quan tâm chút nào!”
“Bình tĩnh lại đi. Cậu nói nhanh quá, tớ không theo kịp được”. Tôi ấn mũi xuống để bớt đau, còn Konoe thì lại hoảng sợ và đỏ mặt.
“À-À thì, đừng hiểu nhầm! Tớ không làm gì cả!”
“Vậy là sao? Mà này, giặt đồ là được rồi, bây giờ cậu đi ra được không? Tớ muốn đi tắm”
Tôi đã định cho cô ấy tắm trước, nhưng tóc tôi giờ dính đầy bột giặt, sau khi ấn hẹn giờ và bật máy, tôi mở cửa vào phòng tắm, đập vào mắt tôi là mấy chai dầu gội đầu và các đồ làm đẹp khác. Đương nhiên, toàn bộ là của Kureha. Như những con gái khác, con bé cũng chăm sóc tóc mình cẩn thận.
Nhân tiện, hồi trước khi tôi lấy một ít để dùng, con bé đã thay đồ ăn nhẹ của tôi thành tương đen. Con gái vị thành niên thực sự rất khó đối phó.
Tôi đổ xà phòng lên người và gội đầu trước. Tất nhiên, tôi đang sử dụng dầu gội đầu của mình. Tiếp theo, tôi di chuyển xuống dưới cơ thể, sau khi xong, tôi thả mình vào bồn tắm đầy nước nóng với ít bong bóng.
“… Phù”. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi.
Cảm giác như tôi sống lại. Tất cả mệt mỏi trong cơ thể đang dần đi xa. Cứ thế này, có lẽ não tôi sẽ tan chảy. Trong lúc đang thả lỏng người và nhìn lên trần nhà…
“Nhiệt độ thế nào?”
Một giọng nói đột ngột làm tôi bị sốc. Konoe đang dứng ngoài cửa. Cô ấy chắc đến đây để giặt tiếp.
“Khá ổn”
“Vậy sao, thế thì tốt rồi…Vậy tớ vào nhé?”
“Ừ, vào đi—”
…Khoan đã. Có phải cô ấy vừa nói gì đó quá kì lạ không? —Tôi nghĩ vậy, những đã quá muộn. Konoe Subaru chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm trên người và bước vào phòng.
“Nàyyyyyyyyy!? C-Cậu, cậu đang làm gì vậy !? ”
Gyaaaaaaa!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi biết đây là cảnh xuất hiện rất nhiều trong romcom, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm điều này!
“Gì…? Nhiệm vụ của một quản gia là rửa lưng cho chủ nhân của họ…”. Cô ấy tránh khỏi ánh mắt tôi, lẩm bẩm yếu ớt.
Nhiệm vụ kiểu gì vậy? Nếu làm vậy, tớ sẽ chết vì mất máu do cái hội chứng của tớ mất. Ngoài ra…có nghĩa là Konoe và Suzutsuki luôn tắm cùng nhau? Họ sẽ cười và cười trong khi nhìn lưng của nhau… Ahh, tưởng tượng hình ảnh…
“……”
Khỉ thật. Nó thật tệ. Tâm Kinh cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nếu tôi nghĩ về bất cứ điều gì xấu xa trong tình huống này, có lẽ tôi sẽ không thể sống sót. Tôi sẽ ngay lập tức bị phát hiện.
“C-Cậu thực sự không cần phải làm như vậy! Tôi có thể tự rửa lưng!”
Hãy tưởng tượng Konoe gọi tôi là ‘Chủ nhân’ lúc này, nó sẽ thay đổi bầu không khí êm đềm và yên bình này thành một kịch bản khiếm nhã và biến thái trong vài giây. Nó sẽ là đại bi thảm.
“K-Không được, niềm tự hào của một quản gia như tớ buộc tớ phải…”
Vứt cái đó vào thùng rác đi, tôi không quan tâm. Tôi giờ chỉ có thể tập trung vào làn da trắng nõn của cô ấy, cùng với cặp đùi gợi cảm lấp ló sau tấm khăn tắm. Má cô ấy đỏ ửng lên vì xấu hổ. Urk, tôi không thể tin được rằng cô ấy trông thật dâm đãng. Tôi biết mình không nên nhìn, nhưng mắt tôi cứ tự nhiên hướng về chỗ đó…
“Đ-Đừng nhìn chằm chằm như vậy…”
Konoe có vẻ hơi bồn chồn và lo lắng, kéo khăn tắm xuống dưới. Dừng lại đi, làm vậy chỉ khiến cậu trông dâm hơn thôi. Cứ thế này, điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra với phần thân dưới của tôi…
“Không cần lo, cậu có thể không mặc gì, nhưng nếu tớ dùng cái này thì sẽ ổn”
Cô ấy nói, và đưa cái bịt mắt ra. Đồ ngốccccccccccc! Chắc chắn cậu đang đưa mọi việc đi quá xa rồi đấy. Cậu bịt mắt với một đứa con trai khỏa thân? Nhân vật nào thế này? Có mùi hôi thối nào đó ộc vào mũi tôi.
“Đ-Được rồi, Jirou. Ngồi xuống đằng kia đi”. Đeo bịt mắt, Konoe chỉ vào chiếc ghế bên trong phòng tắm.
“…!”
Tôi đoán...tôi hết lối thoát rồi. Tôi hạ quyết tâm và đứng dậy khỏi bồn tắm, làm nước bắn tung tóe. Tôi biết cô ấy bị bịt mắt, nhưng làm vậy không giúp mọi việc tốt hơn. Tim tôi đập loạn lên, tôi quay lưng về phía Konoe, và ngồi xuống. Chết, đầu tôi sắp điên rồi. Tôi cảm thấy như mình bị buộc phải ngồi xuống ghế, chuẩn bị cho buổi hành quyết của mình.
“Được rồi, tiếp theo sẽ là bọt biển và xà phòng…”. Có vẻ như cô ấy đang quỳ xuống sàn.
"Cậu không sao chứ? Có lẽ cậu nên tháo khăn bịt mắt…Chờ đã, Konoe! Không phải cái đó! Đó là bàn chải kim loại và Mr. C*ean!”
“Hừ, ồn ào quá. Tôi biết rõ mà. Nó ở đằng này…”
“Không, đó là vịt cao su—”
“Cậu đã bị tớ lừa rồi! Tôi không tính lấy cái này. Đừng lo, tớ biết mình đang làm gì”
“Ừ…K-Không! Cái này tệ nhất! Nếu cậu nắm lấy nó, tthì một điều khủng khiếp sẽ xảy ra!”
Cụ thể là phần dưới của tôi. Sau một hồi quay đi quay lại, cuối cùng Konoe cũng lấy được thứ mà cô ấy cần. Đó có lẽ là những phút tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời tôi, với sự lo lắng tuyệt đối.
“V-Vậy thì, tớ bắt đầu nhé?”
“Y-Yeah, cậu cứ làm đi…”
Chúng tôi trao đổi với nhau một vài từ, và tôi cảm thấy miếng bọt biển đang cọ vào lưng mình, được bao phủ bởi cảm giác nhầy nhụa của xà phòng. Tất nhiên là với chuyển động vụng về. Cô ấy dường như cũng lo lắng như tôi. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi như đang lau một chiếc xe hơi đắt tiền. Nhờ vậy mà tin tôi sắp nổ rồi đấy.
“N-Này, Jirou, lưng cậu rộng thật đấy”
“Ư-Ừ, tớ đã được huấn luyện từ nhỏ rồi”
Cuộc trò chuyện rất căng thẳng, tôi còn nghe thấy tiếng kim loại lách cách. Trong tình trạng bị con gái sờ soạng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Tôi có thể cảm thấy máu đang tụ ở một điểm trên cơ thể — Đúng vậy, triệu chứng của tôi sắp xuất hiện.
“K-Konoe, không cần kỹ thế đâu…”
Khi cô ấy chạm đến gáy tôi, tôi không thể im lặng được nữa. Mặc dù chuyển động của cô ấy rất vụng về, nhưng cô ấy dồn rất nhiều lực vào đôi tay của mình, khiến nó càng thêm kích thích. Da tôi rùng mình.
“…Tớ…không sao đâu. Tớ cũng xong gần hết rồi” Konoe nói, với lấy vòi hoa sen ở bức tường.
Cô ấy định rửa sạch lưng cho tôi trước. Theo đúng quy trình, tôi cảm thấy tốt hơn hết là cô ấy nên làm điều đó cuối cùng, nhưng chắc hẳn cô ấy đang ở trong tình trạng bối rối. Vì cô ấy không thể nhìn thấy gì nên tôi sẽ điều chỉnh độ nóng của nước. Nhờ đó, tôi có thể thoải mái hơn. Nhưng, việc đó đã xảy ra, trước khi tôi kịp chỉnh.
“Hyah!” Tôi nghe thấy một tiếng thét đáng yêu sau lưng mình.
Nước lạnh tạt vào người tôi. Có vẻ như bị bịt mắt thực sự là một vấn đề lớn. Rõ ràng cô ấy định rửa sạch lưng tôi, nhưng, cô ấy đã tự phun nước vào đầu mình. Chưa kể nhiệt độ của nước vẫn đang giữ nguyên. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Điều thực sự tồi tệ là khi tôi quay lưng lại vì nghe thấy tiếng thét.
“…!”
Lượng hình ảnh quá nhiều, nó khiến tôi phải nuốt nước bọt vào trong. Konoe hẳn đã rất ngạc nhiên vì nước lạnh, nên đã mất thăng bằng và ngã ra sau. Đồng thời, vì dính nước, khăn tắm của cô như dính chặt vào cơ thể, làm nổi lên đường cong trên cơ thể cô ấy.
Điều khiến tôi chú ý đầu tiên là làn da mảnh mai và mái tóc của cô ấy. Những điều này đều nhấn mạnh về cơ thể vị thành niên vẫn đang phát triển của cô ấy—
“……”
Không ổn. Tôi sắp chảy máu mũi vì một lý do khác ngoài hội chứng của tôi.
“D-Dừng lại, đồ biến thái! Đừng nhìn qua đây! "
Cô ấy hẳn đã cảm thấy ánh mắt của tôi, nên Konoe đã vẫy tay khi vẫn đang ngồi trên sàn. Nhưng, nó lại phản tác dụng, vì nó khiến cho cái khăn tắm của cô ấy di chuyển ra khỏi vị trí cố định ban đầu—
“Wah, đồ ngốc, đừng di chuyển nữa…!”
Theo phản xạ, tôi nắm lấy cánh tay của Konoe để ngừng cô ấy vung vẩy loạn xạ.
“À… không…không cần…”
Cô ấy có lẽ rất ngạc nhiên khi bị nắm lấy tay như vậy, giọng của cô ấy nhỏ lại đi hẳn
“… Jirou?”
Đang lo lắng vì tôi không nói gì, Konoe gọi tôi. Thịch thịch, tôi cảm thấy tim mình đang loạn nhịp. Cái khăn di chuyển giúp tôi được hân hình mỏng manh với làn da hồng hào của cô. Tôi cảm nhận được sự mềm mại của cô ấy khi chúng tôi chạm vào. Konoe Subaru, đang hiện ra những gì có trên cơ thể cô ấy—
“… J-Jirou… Đ-Đừng im lặng và nói gì đó đi…” Cô ấy như một con mèo con van xin mẹ mình.
… Chết tiệt, ý thức của tôi sẽ không cánh mà bay mất. Mặc dù không còn ngồi trong bồn tắm, nhưng đầu tôi như bị đốt cháy. Tôi không biết đây là do hội chứng của tôi hay là do thứ gì khác nữa.
Nhưng, ngay cả như vậy… điều duy nhất tôi có thể đảm bảo là không còn ai khác ngoài chúng tôi. Nghĩ như vậy, tôi hít sâu. Đúng vậy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có fan hâm mộ của Konoe thấy cảnh này. Họ sẽ không cho tôi hầu tòa mà sẽ ngay lập tức ném tôi vào một cái nhà xông hơi nào đó.. Nghĩ như vậy, tôi thấy bây giờ vẫn đang ổn
Ngoài ra, Kureha không có ở đây. Tôi rất vui vì con bé đã đến tại huấn luyện. Con bé sẽ là đô vật chuyên nghiệp trong tương lai đấy, nên nếu con bé mà phát hiện ra tôi đang ở trong bồn tắm với một cô gái, con bé chắc chắn sẽ giết tôi...
“I’m hooooome! Nii-san, anh có nhớ em không?”
Một giọng nói không nên có vang lên. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng “Hmm? Nii-san đâu rồi?”, tiếng bước chân đi dọc hành lang. Đối với tôi, chúng nghe như tiếng bước chân của tử thần đang đến gần… Đây là điều tồi tệ nhất. Vào thời điểm tồi tệ nhất có thể tưởng tượng, Sakamachi Kureha trở về nhà. Cái gì thế này???
“J-Jirou! Việc này là sao? Chẳng phải Kureha-chan sẽ không về nhà trong hôm nay sao?”
Tôi vô thức bỏ tay ra khỏi tay của Konoe, khiến cô ấy vội vàng lấy khăn che lại người.
“Waaaah! Dừng lại! Đừng cởi nó ra! ”
Quyết định trong giây lát, tôi nhảy vào bồn tắm. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết. Tôi xác nhận lại tình hình. Có một cô gái trẻ đang ngồi trên sàn nhà, gần như không được che gì ngoài một cái khăn tắm, và tôi đang khỏa thân ngồi trong bồn tắm.
…Phải, không có cách nào để tôi thoát ra khỏi nơi này. Cứ, nhà tắm này sẽ biến thành một nơi hành quyết…
“… Ahh, anh đang tắm à?”
Eeek! Con bé tới đây rồi! Chết tiệt, chuyện gì thế này? Anh tưởng em đã đi đến tận cùng của vũ trụ rồi chứ? Đã đến nước này, tôi chỉ có thể cố gắng tìm cách thoát thân…
“Y-Yo, Kureha. Có chuyện gì vậy, sao em về sớm vậy? Em không nghỉ lại trại huấn luyện sao?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, và nói với Kureha.
“Yup, đúng là như vậy, nhưng em buộc phải quay về”
“Buộc phải quay về?”
Vậy là sao? Cô ấy có kế hoạch đi nước ngoài sao?
“Vấn đề là…em bị gãy tay.”
"Gì?"
“Như em nói, em bị gãy tay. Em đã tới bệnh viện được một lúc rồi đấy. Bác sĩ sau khi xem xong nói rằng em cần phải mất 2 tuần để phục hồi”
“……”
Tôi đau đầu quá. Vậy là sao? Con bé giải nghệ vì chấn thương?
“Em không sao chứ? Ngoài việc đấy thì em cũng không còn chấn thương nào khác đúng không?”
“Yup, em đã thoát khỏi nó khi hi sinh đi một cánh tay, khá là may mắn”
“May mắn…”
“Em đã phải đấu với một vật nặng cả ngàn kí đấy”
“Em đã đấu với cái gì vậy?”
“Ừm…một con gấu đen châu Á?”
“Em đấu với gấu thật đấy à?”
Con bé là Kintarou à? Tôi có thể thấy nó đang đấu sumo với con gấu.
“Em hẳn là đã đi vào địa bàn của nó từ lúc vào khách sạn. Nó thực sự rất mạnh. Không ngờ là tổn thất lại lớn thế này”
“Quái vật gấu hay gì?”
“Nhưng em đã thắng!”
“Thật đấy à!?”
“Con gấu đen châu Á đó đã bỏ chạy một cách hèn nhát!”
“Đây là ngược đãi động vật hoang dã sao…”
“Đừng đổ lỗi cho em, những người dân ở đó nói rằng ‘Ehehehe, cô gái trẻ, nếu cô đuổi con gấu đó đi, tôi sẽ cho cô bánh pudding’, vậy đấy”
“Anh thấy mấy ông già đó đang có ý đồ gì đấy thì có!”
“Em vẫn còn hên chán đấy. Sau khi đội phó hét “Đi săn!” và chạy vào rừng, thì đã mất hút rồi”
“………”
“Họ đã gọi một đội cứu hộ, nhưng người đấy chắc sẽ phá nát hệ sinh thái ở đây rồi an toàn quay về thôi ấy mà. Cơ mà, mới ngày đầu đã phải quay lại thì buồn thật đấy”. Kureha hờn dỗi nói.
Tuy nhiên, một lần nữa, tôi nhận ra rằng câu lạc bộ thủ công của Học viện Rouran chắc chắn không bình thường. Từ cách kể của con bé, nghe cứ giống như mấy người lính đánh thuê được cử ra ngoài đất nước để làm nhiệm vụ.
“Nhân tiện, Nii-san”. Em gái tôi lên tiếng, bình tĩnh hỏi. “Sao anh đi tắm sớm thế này?"
"!"
Thôi rồi. Chết thật rồi. Phiên tòa bắt đầu rồi.
“K-Không có gì đâu, anh chỉ hơi đồ mồ hôi tý thôi”
Tôi không nói dối. Thậm chí bây giờ mô hôi lạnh vẫn đang không ngừng tuôn ra trên người tôi.
“Hả…Vậy còn bộ đồng phục karate ở đây, lại còn gấp rất đẹp nữa?”
“!?”
Khỉ thật! Chắc đó là chiếc mà Konoe đang mặc! Sao lại thế này… Con bé tìm thấy bằng chứng ngay trong thì phiên tòa mới diễn ra được có 1 phút…!
“A-À, bỗng dưng anh muốn mặc bộ đồ đó…”
“Dù nó không vừa?”
“U-Ừ. Nó hơi chật, nhưng không khó lắm”
“…Hmm…Vậy thì…” Cô dừng lại một lúc. “Cho em hỏi… tại sao lại có đồ lót con gái ngay bên cạnh vậy?”
“!”
Hết rồi. Ngay cả các tế bào não của tôi, những thứ đã hoạt động rất tích cực cũng đang ném mấy tờ thông báo ‘It’s over boss’ và bắt đầu nhảy xuống vách đá gần đó để kết thúc bản thân.
“Mong là em sai, nhưng không lẽ là anh lại bỗng dưng muốn thử đồ lót con gái?”
“Ư-Ừ thì, có lẽ thế…”
"Mặc dù kích thước không vừa?"
“H-Haha, anh muốn mình mảnh mai lại một tý ấy mà…”
“Ahaha, hiểu rồi, em rất vui khi nghe vậy… Ừm, vậy anh muốn đi tắm với em không, Nii-san?”
“…Gì?”
“Em cũng đổ một tý mồ hôi khi đi từ trại huấn luyện về, nên không sao, đúng không?”
“T-Tất nhiên là không được”
“Tại sao?”
“Ý anh là…”
“Sẽ rất tệ nếu bây giờ em lao vào phòng tắm?”
“……”
“Này, Nii-san, cô gái đang ở trong đó là ai thế~?”
Giọng em gái tôi run lên vì tức giận… A…Hết rồi. Với chút quyết tâm còn lại, tôi với tới cửa phòng tắm và khóa lại. Đây là cách cuối cùng rồi. Cách này tuy khá thảm hại, nhưng nó sẽ kéo dài cuộc sống của tôi…
“Hmmm, Nii-san? Tại sao anh lại khóa cửa ~? ”
Tiếng gõ cửa kính dội qua phòng tắm. Kinh khủng khiếp! Hình như trong bộ “The Shining” cũng có cảnh này thì phải. Hoặc là bộ ‘Psycho’ của Hitchcock. Tùy thuộc vào câu trả lời, tôi có thể bị biến thành pho mát đầy những lỗ.
“Dùng cả thủ đoạn này sao? Không sao, em cũng có cách của mình”. Kureha nói một giọng lạnh lùng khủng khiếp, và đặt tay lên nắm cửa.
“Và…Oomph!”
Cùng với tiếng nói, tay nắm cửa bỗng vặn vẹo, và…Waaah!? Con bé đang bẻ cái tay nắm cửa? Sức mạnh gì thế này! Con bé không dùng ma thuật phải không!
“… Xin lỗi, Konoe, nhưng tớ có một yêu cầu nhỏ. Nếu tớ chết, cậu có thể xây cho tớ một ngôi mộ nhỏ dưới cây anh đào trong trường được không? Mong cậu có thể đến thắp nén nhang mỗi năm…” Trong khi để lại di chúc, tôi ngẫm nghĩ về quãng đời ngắn ngủi mà tôi đã sống, khi ngồi trong bồn tắm.
Tôi sẽ không quên cảnh bị Kureha bóp nát như quả táo bằng mấy ngón tay đấy. Ahh, tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi sẽ đỏ hơn cả Red Ranger.
“Đừng lo, Jirou!”
Tuy nhiên, hoàn toàn phớt lờ nỗi tuyệt vọng của tôi, Konoe vẫn bình tĩnh. Đừng nói với tôi, cô ấy có ý tưởng bí mật nào đó để thoát khỏi cảnh này—
“Chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là mọi thứ sẽ qua đi”
“Thật!?”
“Hừm, sao lại nói vậy. Kureha-chan là em gái cậu mà, phải không?”
“Vậy nên tớ là người hiểu con bé nhất!”
“Tớ chắc rằng nếu cậu thành khẩn xin lỗi, em ấy sẽ tha thứ cho cậu”
“Nếu làm vậy mà được con bé tha thì tớ đã làm từ lâu rồi!!”
Chúng ta đang nói về em gái tôi đấy, người coi tôi như bao cát suốt 10 năm qua đấy. Thành khẩn xin lỗi chẳng có tác dụng gì đâu.
"Để đó cho tớ. Nhiệm vụ của quản gia là bảo vệ chủ nhân của họ!”. Konoe nói vậy, đứng dậy và đi về phía cửa.
Cuối cùng, ổ khóa bị hỏng hoàn toàn, tay nắm cửa rơi xuống đất. Tuyến phòng thủ cuối cùng đã bị phá nát. Ngay khi tôi sắp bị nuốt chửng trong tuyệt vọng, cách cửa mở đùng ra.
“Uryaaa! Bắt giữ! Bắt giữ! Phiên tòa sẽ diễn ra ở đây, không phải ở tòa án!” Kureha hét lên, như lên cơn, xông thẳng vào phòng.
Con bé mặc cái áo giống hệt như sáng nay, nhưng cánh tay đã được băng bó lại. Tôi đoán con bé thực sự bị gãy tay.
“…A?”
Ngay khi bước vào, mắt Kureha đã dán chặt vào người đang đứng trước mặt cô.
“Ko… K-K-Konoe-senpai?”. Giojng run rẩy, em gái tôi cố gắng hết sức để nói ra những từ này.
Konoe cũng chỉ có độc cái khăn tắm, nhưng vẫn bình tĩnh. Hai người nhìn nhau. Sau đó là sự im lặng. Cuối cùng, sự căng thẳng đã bị phá vỡ—
“—Chào Ojou-sâm”
Với một nụ cười hoàn hảo, Subaru-sama cúi đầu xuống. Sau vài giây im lặng…
“N-Này! Kureha!”
Kureha ngã ngửa ra sau. Mắt co bé quay cuồng. Bọt trào ra miệng, tay chân co quắp. Có vẻ con bé bất tỉnh vì sốc.
“Thấy chưa, cuối cùng thì mọi thứ đã ổn.” Tên quản gia chết tiệt đó ưỡn ngực như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi.
“……”
—Tôi đảm bảo rằng, đây chưa phải kết thúc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được mối nguy hiểm trước mắt, nhưng tôi không khỏi lo lắng về tương lai Golden Week của mình.