Chương 6: Ghost "Alec"
Độ dài 7,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:54:15
Rain rùng mình kinh ngạc trước chiến thuật của Air.
[Gyk, chuẩn bị bắn phá đối phương. Đơn vị Chiến thuật số 3 đang tiếp cận chỗ cậu.]
[Yêu cầu tiếp viện. Đơn vị của Luvain và Elan di chuyển đến điểm N3.]
[Các chàng trai, hãy tóm gọn chúng bằng thế gọng kìm. Ồ, Orca và Centonal, hãy hiệu chỉnh vị trí để có góc bắn rộng hơn. Một khi kẻ thù quay lại, hãy đuổi bắn chúng. Chúng sẽ không bỏ chạy đâu.]
Giọng nói của Air vang lên qua đường dây liên lạc chung trong khi cô ấy đang khéo léo chỉ đạo cùng một lúc sáu cỗ Exelia mà họ vừa thu được.
[Này, Rain. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ băng ngang qua trước mặt hai đơn vị của địch đang ở cách chỗ này tầm ba trăm feet về hướng nam. Chúng sẽ ở ngay trong tầm bắn của cậu. Hãy thổi bay chúng,] cô cộc cằn ra lệnh.
Cô ấy đang yêu cầu cậu bắn hạ mấy tên địch mà thậm chí chúng còn chưa lộ diện... Thông thường thì Rain sẽ phớt lờ cô ấy, nhưng vào lúc này thì cậu không còn chút nghi ngờ vào những khả năng của cô.
“Và… chúng đây rồi.”
Rain tập trung toàn bộ sức lực vào hai đơn vị địch vừa mới xuất hiện. Nếu được cho đủ thời gian để chuẩn bị đâu vào đấy, một pháp sư có thể ra đòn tấn công với sức hủy diệt ngang một khẩu đại bác. Họ có thể phóng Thần Thuật Đạn cực kỳ uy lực về bất cứ hướng nào miễn là nằm trong phạm vi công kích của họ.
Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong một nhịp thở.
Năng lực Qualia của Rain đã được kích hoạt. Và theo lệnh của Air, cậu đã tung ra một tấn công để đẩy lùi quân địch đang càng lúc đến gần. Một vụ nổ lớn tóe lửa đáp ngay cạnh bọn chúng. Kẻ thù đã kịp cơ động tránh né, thoát được đòn tấn công ở cự li gần, nhưng…
Thật dễ đoán...
… Phát súng thứ hai theo ngay sau đó, viên đạn Pharel của Rain, xuyên thủng và gây hư hại đáng kể đến động cơ của một cỗ AT3, trong khi chiếc còn lại thì bốc cháy dữ dội khi dính phải phát đạn thứ ba mà cậu đã bắn trong gần như cùng một lúc.
Cô ấy đã kiềm chế được khả năng tác chiến của một đơn vị có chiến thuật bài bản quá dễ dàng… Phải nói là quá dễ dàng.
Hồn ma này ... rõ là một con quái vật!
[Làm tốt lắm. Tiếp tục án binh bất động cho đến khi có lệnh tiếp theo. Ồ, và nhớ trông chừng River và Garudo chừng nào cậu còn có thể.]
Ngay cả khi cô ấy ra lệnh cho họ phải án binh bất động, Rain vẫn cảm thấy ngạc nhiên về sự khác thường của cô ấy. Thật khó để không cảm thấy như thế trước chuyện đó. Sau khi cướp được trang bị của kẻ thù, cô ấy đã giao chúng cho các thiếu sinh quân năm cỗ Exelia. Chúng đều là các cỗ máy móc thuộc loại tân tiến bậc nhất, nhưng để vận hành được Exelia thì phải cần đến sự phối hợp của một nhóm hai người, vì vậy quân số của kẻ địch vẫn hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, cô ấy đã tận dụng tốt lượng trang thiết bị và nhân sự ít ỏi của mình để có thể lật ngược tình thế.
Cô ấy đã giành được quyền kiểm soát chiến trường này rồi…
Sự lãnh đạo tài tình của Air đã đem đến hiệu quả ngay tức thì. Alec Thanda, chỉ huy lực lượng Tây Quốc, đã cho dừng cuộc tấn công vào thành phố nhằm tập trung truy lùng các thiếu sinh quân. Nhưng điều đấy sẽ không thay đổi được gì, vì Air đã đánh bại liên tiếp nhiều đợt tấn công của quân thù. Cô ấy đang lật ngược thế cờ; những kẻ đi săn bây giờ lại trở thành người bị săn.
Điều này thật điên rồ…
Sức mạnh của Hồn ma thật vượt trội. Nó thậm chí còn vượt ra khỏi khả năng của người phàm. Air thậm chí còn không cần sử dụng đến bất kỳ chiến thuật đặc biệt nào; cô ấy chỉ đơn giản là áp đảo kẻ thù bằng bộ óc nhạy bén của mình.
Kĩ năng của Air rất kinh hoàng. Cô ấy không có Thần Thuật Đạn hay bất kỳ loại ma pháp đặc biệt nào trong tay mình, nhưng điều đó không quan trọng. Trí tuệ tuyệt mỹ, cùng với năng lực Qualia của mình, bấy nhiêu là đủ để cô có thể kiểm soát thế cục cuộc chiến.
Tuy nhiên, khi Rain đang đứng đó thẫn thờ, thán phục kỹ năng của Air…
[Rain, nghe rõ không bạn êi?]
Giọng của Athly vang lên qua điện đàm. Cô ấy được điều động đi với vai trò là mồi nhử để đánh lạc hướng càng nhiều đơn vị đối phương càng tốt.
"Sao vậy? Có chuyện gì thế? ”
[Không có gì cả, nếu có thì vấn đề chính là mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ đến mức đáng sợ. Ý tớ là, bên chúng ta không hề có bất kì thương vong nào cả! Dù sao, có điều mà tớ không chắc là chúng ta nên báo cáo với cô gái kia không… Air đấy. Đó là lý do tại sao tớ hỏi ý kiến cậu trước.]
"Mà điều đó là gì?"
[Chà, tất cả đều trống trơn…]
"Thế là sao?" Rain vẫn không hiểu được ý của cô là gì.
“Tất cả các đơn vị của địch mà chúng ta đã chiến đấu từ nãy đến giờ. Chúng trống trơn. Không hề có ai bên trong cả."
Cái gì...? "Chuyện quái gì vậy?"
“Mọi chuyện thì như cậu nghe rồi đấy. Exelia của chúng ta đã tiêu diệt ba đơn vị địch thuộc một tổ đội, nhưng nói thực thì chẳng hề có ai ở bên trong chúng cả.”
“… Đơn vị không người lái?”
Điều đó thật vô lý. Không giống như Rain, cậu ẩn nấp và bắn hạ kẻ thù ở cự li xa, nhóm của Athly áp sát và cô lập kẻ địch đơn lẻ. Họ sẽ nhận thấy ngay nếu không có ai ở đằng sau kính chắn gió. Nhưng khi họ kiểm tra các đơn vị sau khi hạ gục bọn chúng, họ lại không tìm thấy chút dấu vết của phi công và xạ thủ của chúng trong đống sắt vụn đó.
“……”
Vậy là Tây Quốc đã chế tạo thành công Exelia không người lái rồi sao? Khái niệm về một hệ thống không người lái đã xuất hiện kể từ khi phiên bản Exelia đầu tiên ra đời, nhưng suy cho cùng nó chỉ dừng lại ở mức độ là—một khái niệm. Rain đang cân nhắc báo cáo của Athly, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.
"Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có nên nói với cô ấy về các đơn vị không người lái không? ”
"Ừ…"
Ngay cả khi Rain và Athly vẫn chỉ đang nghi ngờ tính chính xác của giả thuyết, nhưng sĩ quan cấp trên cần phải được biết về việc này. Đó là một quy luật bất thành văn trong quân đội. Vì vậy, Rain nói với Athly rằng cậu sẽ tự báo cáo sự việc, sau đó cắt liên lạc.
......
Exelia là một cỗ máy bốn chi phức tạp chỉ có thể được vận hành bởi một pháp sư. Chắc chắn là nghiên cứu và tiến độ phát triển của Tây Quốc đã tiến bộ vượt bậc, hơn đáng kể so với Đông Quốc, nhưng thật khó để tin rằng họ đã có thể tạo ra một đội quân gồm các đơn vị tự hành.
Vậy thì đối sách ở đây là gì?
Các đơn vị không người lái, một cuộc đột kích bất ngờ từ Tây Quốc, và… một Hồn ma.
Có cái gì đó ở đó…
Có cảm giác như mọi chuyện đang dần được sắp xếp lại đúng chỗ, đây là việc làm cần thiết để cậu có thể ghép các manh mối rời rạc để cho ra một câu trả lời thích đáng. Bỗng một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng của Rain, như thể cậu ấy vừa đắm mình vào trong dòng nước lạnh giá vào mùa đông.
Mình đang… nhìn ra thứ gì ư?
Rain chắc chắn rằng cậu đã nắm trong tay toàn bộ các mảnh ghép trong trò chơi xếp hình này, nhưng cậu lại chẳng biết làm sao để sắp xếp chúng vào với nhau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang thiếu mất cái gì chứ?
Cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng sốt ruột. Bản năng của Rain đang gào thét bên trong cậu, mách bảo cậu rằng bản thân cậu đã tìm ra được lời giải đáp. Tuy nhiên-
[Này, Rain.]
Một giọng nói từ chiếc điện đàm đã kéo cậu ra khỏi dòng suy tư của mình, nhưng lần này lại không phải là giọng của Athly.
[Tôi đang di chuyển tới vị trí của cậu đấy, cho nên lo mà nấp đi.]
Đó là một tin liên lạc từ Air.
Cô ấy đang đến chỗ mình ư?
Trước khi não Rain kịp xử lý hết thông tin từ lời nói của cô, một đám mây bụi hình thành ngay phía sau lưng cậu. Một tảng kim loại nặng vài trăm pound đã đáp đất ngay tại đó với một tiếng đùng long trời lở đất.
Và khi cậu quay về phía đấy, sự chú ý của cậu đập vào cỗ AT3 đó. Nó là cỗ máy mà Air đang điều khiển.
"Làm tốt lắm, Rain."
“… Chỗ này là tầng ba đấy.”
Rain đã bắn tỉa kẻ địch từ trên cao trong một tòa nhà đổ nát, và trong sách hướng dẫn thì làm gì đề cập đến chuyện Exelia có thể bay, vậy nên cô ấy bất ngờ xuất hiện ở ngay vị trí của cậu thì khá là kì lạ.
"Gì chứ, cô định biểu diễn ma thuật bay lượn cho tôi xem à?”
Trong đầu cậu lại thấy câu hỏi này lại cứ ngu ngốc kiểu gì, nhưng sự tò mò của cậu cứ đang sôi như ấm nước bên trong mình.
“Cậu nói gì thế? Chẳng có cái ma pháp nào có thể khiến mấy cỗ Exelia bay lên cả.”
“Nhưng đấy chẳng phải là giải pháp khả thi nhất sao…”
“Chắc kèo là không rồi. Tôi không cần dùng đến bất cứ ma pháp nào nếu tôi có điểm tựa phù hợp. " Air dậm nhẹ xuống đất khi nói vậy như đang nhấn mạnh quan điểm của mình.
“… Cô đã trèo lên tường.”
"Đúng thế đấy.”
Leo lên một bức tường thẳng đứng bằng Exelia quả là một chuyện điên rồ; giải pháp cô ấy đúng thực là khó tin quá.
“Cậu thật sự không biết gì cả à? Thế này thì đúng là bất khả thi với các phi công với kĩ năng tầm trung, nhưng cháu thiết xa này có rất nhiều ưu điểm mà cậu chưa khai thác hết được. Ngoài kia có một số người có thể leo lên tường mà không dùng dụng cụ hỗ trợ nào hết đó, phải không? Thì Exelia leo tường cũng có thể được sử dụng theo cách đó. "
“……”
Rain muốn thảo luận với cô nhiều hơn về vấn đề này, nhưng cậu chợt nhận ra rằng đây không phải là lúc hay là nơi thích hợp để có thể tán gẫu như này.
"Vậy cô cần tôi làm gì?"
“Tôi đã tìm thấy Alec. Đã đến lúc phải hạ gục hắn ta. Bây giờ thì ngồi vào ghế sau đi. ”
Họ toan tính sẽ hạ màn trận chiến này thật nhanh gọn. Tất cả những gì hai người cần làm để thay đổi được mọi việc là xóa sổ kẻ đứng sau vụ thảm sát này, Alec Thanda.
"Liệu chúng ta có thực sự hạ gục được Alec không?"
“Tất nhiên là có thể rồi. Tôi đã dành cả một tiếng qua để cố theo dõi hắn ta. Dù chuyện có chuyển biến tốt hay xấu, Alec chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Hắn còn không chịu lộ mặt, nhưng tôi đã tính toán ra được vị trí của hắn bằng cách làm việc theo cách ngược lại.”
Rain nghe theo mệnh lệnh của cô ấy và ngồi vào vị trí của xạ thủ.
Có lẽ mình nên nói với cô ấy về đám Exelia không người lái...
Cậu muốn cảnh báo cô, nhưng thật không may—
"Chúng ta sẽ trèo xuống bằng tường.”
"Hử…? Whoa!"
Các bánh xe trước của cỗ Exelia chuyển động và nó trượt xuống theo bức tường của tòa nhà. Cú xóc nảy từ việc đáp đất đột ngột khiến Rain quên bẵng đi những suy nghĩ vừa rồi.
Con mụ thần kinh này… thực sự trèo xuống bằng tường…
Cậu hoàn toàn câm nín trước pha điều khiển đáng kinh ngạc của cô. Cỗ Exelia của họ di chuyển và gầm rú y hệt một loài sinh vật sống, tránh toàn bộ các chướng ngại vật chắn trên đường đi. Và trong khi họ đang đi băng qua các dãy phố, Air bắt đầu bắt chuyện với Rain.
"Cậu biết đấy, tôi thấy kỹ năng của cậu khá tốt đấy chứ ."
"Hử? Ý cô là gì?"
“Tôi bảo rằng cậu là một xạ thủ giỏi. Tôi đã băn khoăn về chuyện này suốt, nhưng hôm này thì đúng thật. Cậu đã dồn tâm trí của mình vào nó… Trên thực tế, người khác sẽ nói là cậu có con mắt tinh tường đấy,” Air buông lời bình luận, rõ ràng là cô ấy đang có ẩn ý đằng sau câu nói đó.
“… Cô biết được bao nhiêu rồi?”
“Ai cơ, tôi á? Tôi hổng biết gì hết nhá. Đối với tôi, cậu chỉ là một món đồ chơi thú vị thôi. Không hơn không kém.”
Rain biết cô ấy đang giả vờ.
"Này…"
“Nếu vậy thì cậu thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Trong khi tôi đang bận vạch lá tìm Alec, tôi nhận thấy rằng số lượng quân địch đã giảm đáng kể là nhờ công sức của cậu. Nhưng cự li mà cậu hạ gục bọn chúng là rất khó tin."
Rain đã tự mình hạ gục năm cỗ Exelia của kẻ thù, đó là con số không hề bình thường chút nào.
“Phạm vi công kích hiệu quả của cậu là hai trăm hai mươi lăm feet. Đó là một khoảng cách cực kỳ khó để bắn hạ đối phương bằng súng trường, nhưng cậu đã làm được bằng cách tận dụng sức mạnh của Thần Thuật Đạn. Và nó vượt xa những gì các thiếu sinh quân như cậu có thể làm được. Cậu là nhân tố ngàn năm có một.”
Air nhìn thẳng vào mắt Rain, ánh mắt của cô ấy thật mãnh liệt như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Dường như rằng cô ấy biết rõ điều vô thường tồn tại bên trong một con người...
“… Nếu cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi sẽ phải tính phí đấy. "
Rain quay lưng lại với cô để cố che giấu đi con mắt phải của cậu.
“Ha-ha-ha-ha, tôi hiểu rồi… tôi bắt đầu hiểu cách được cách mà cậu đã giết hàng trăm sĩ quan với Ma Đạn rồi. Bạn bị cơn thịnh nộ của mình thúc giục, lòng căm phẫn của cậu đối với chốn chiến trường… Trong sâu thâm tâm cậu, cậu...”
Cô ấy không sai - cơn thịnh nộ và hận thù đã thực sự ngập tràn trái tim cậu. Nhưng tại sao lại vậy?
“Chà, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể bàn luận về chuyện đó sau. Sắp đến giờ rồi. "
Ngay sau khi cô ấy kết thúc câu nói của mình, Air đã bật điện đàm và bắt đầu gào mồm ra lệnh.
“Levis, hãy di chuyển thêm sáu trăm năm mươi feet về phía bắc-đông bắc, sau đó bắn một quả đạn nổ vào khu nhà dân sự màu xanh.”
“Đơn vị của Luvain và Athly, tiến hành chuyển hướng. Giữ chân kẻ địch tại vị trí của các cậu.”
Ba giây sau câu lệnh đó, kẻ địch đã lọt vào tầm mắt Rain.
“Đó là…?”
"Đúng vậy."
Rain đã phát hiện ra một vài kẻ địch.
“Các đơn vị xung quanh Đại úy Thanda gồm hai cỗ Exelia đóng vai trò hộ tống. Hắn ta đang ở trong cái thứ ba, vậy chúng ta có ba tên cả thảy.”
Kẻ thù đang tiếp cận rất nhanh chóng, chỉ còn khoảng 325 feet giữa Rain và quân chủ lực của địch.
“Tôi sẽ đưa chúng ta đến gần nhất có thể, vì vậy hãy sẵn sàng tỉa Alec ngay khi cậu có cơ hội.”
Đúng vậy, Alec là mục tiêu chính của mình…
Rain gồng mình; ngay lúc này, cậu chỉ có trong tay loại Thần Thuật Đạn thông thường bởi vì khoảng cách này vẫn chưa đủ gần để cậu sử dụng Ma Đạn. Air tăng tốc cỗ thiết xa của họ ngay lúc sau đó, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Họ đã đặt chân phạm vi công kích của nhau, và trận chiến giữa các cỗ Exelia đã bắt đầu.
Tuy nhiên, một vụ nổ đã bất ngờ che khuất tầm nhìn của Rain.
"Cái quái gì vậy?!"
Một đơn vị của địch… đã phát nổ, tạo ra một hiệu ứng dây chuyền tiêu diệt tất cả các đơn vị xung quanh Alec. Và Rain từ nãy đến giờ vẫn chưa hề làm gì cả. Mấy phát súng vừa rồi đến từ đồng đội của địch.
“Chà… Giờ thì đấy là kế hoạch trốn thoát hay đấy!”
Chỉ huy của đối phương, Alec, đã bắn vào đám cấp dưới của mình. Và ngay khi màn khói và bụi của vụ nổ đã tan ra, hắn ta đã biến mất dạng. Hắn đã nhẫn tâm sử dụng mạng sống của đồng đội mình để làm mồi nhử.
Khoan, chờ đã...
Rain nhận ra có thứ gì đó giữa đám lửa. Các đơn vị bảo vệ xung quanh Alec đều là loại không người lái.
Tất cả quân địch mà chúng ta đã chiến đấu từ nãy đến giờ? Chúng trống trơn. Không có ai bên trong cả.
Những lời của Athly đang vang lên bên tai cậu. Nhưng chúng không đơn thuần chỉ là mối nghi hoặc nữa, vì cậu đã tận mắt nhìn thấy nó. Cậu tiếp túc quan sát đống tàn cuộc, và khi cậu đang làm thế, ánh mắt của cậu đã phát hiện ra mục tiêu của mình.
Hắn ta đây rồi!
Rain nhìn thấy Alec qua đám lửa. Hắn đã bỏ chạy vào một tòa nhà bỏ hoang ở gần đó.
"Tôi sẽ đuổi theo hắn ta, Air."
Một giây sau, Rain nhảy ra khỏi cỗ Exelia và bắt đầu chạy bộ đuổi theo Alec. Air liên tục hét lên điều gì đó khi cậu đang chạy, nhưng cậu lại phớt lờ cô ấy, ưu tiên truy đuổi quân địch.
Ngay khi Rain bước chân vào tòa nhà, cậu đã bị một làn khói dày đặc bao quanh. Chắc hẳn là Alec đã đặt một cái bẫy ma thuật để vô hiệu hóa những kẻ truy đuổi mình. Nhưng Rain vẫn còn ở trong tòa nhà, tiếp xúc trực tiếp với luồng chướng khí, và cậu kích hoạt năng lực Qualia của mình để dự đoán vị trí của Alec.
Không có nhiều nơi để trốn trong một không gian nhỏ hẹp như này, nhưng phải mất một lúc để cậu có thể xác định được Alec.
"Tìm ra rồi!"
Hắn đang đứng ở trung tâm của tầng hai.
"Ngươi là Đại úy Thanda, phải chứ?"
"…Đúng rồi đấy. Có vẻ như ngươi đã tìm được đúng người. ”
Từ gần, Rain nhận thấy rằng người đàn ông trẻ tuổi đấy trông gầy gò hơn cậu tưởng tượng.
"Nói cho ta nghe—ngươi là ai?"
Hắn ta mang đến một ấn tượng thật khác lạ, vì mái tóc của hắn xỉn mày và ánh mắt của gã như không có lấy chút vẻ ấm áp. Người ngợm hắn khá gầy gò, đặc biệt khi so sánh với các binh sĩ nam trong quân đội. Hắn chỉ thản nhiên đứng đó và đang thở hồng hộc.
“Ta rất ấn tượng rằng ngươi đã dồn được ta đến chân tường đấy. Năng lực Qualia của ngươi thực sự là một cái gì đó khác thường, ”Alec nói, gã hoàn toàn bình tĩnh. “Ta không nghĩ rằng sẽ có một thiếu sinh quân… hay bất kỳ người nào khác, thực sự, những người có thể nhìn thấu hành động của ta.”
"Ngươi…"
"Ngươi là một thiếu sinh quân, phải không?"
Không hề có nhiệt huyết, không có hề dục vọng, cả vẻ khát máu tỏa ra từ người đàn ông này.
… Hắn ta là tên quái nào vậy?
Khi đối mặt với Alec, Rain có thể cảm thấy bụng dạ cậu đang cồn cào như thể đang mách bảo cậu đừng có dính dáng tới kẻ này. Đó không chỉ là hồi chuông cảnh báo ... Mà nó còn là sự kinh sợ đang in sâu vào tâm trí. Cậu không thể được hết những hành vi của mình.
Liệu hắn...đã thực sự bị dồn đến đường cùng chưa nhỉ?
Một cảm giác hận thù bất thường như đang cứa lên làn da của Rain. Đứng đối mặt với Alec khiến Rain đặc biệt tự tin về tình hình hiện tại. Cậu đã truy đuổi Alec và dồn được hắn đến chân tường, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, gã trông như một con mồi vô vọng đang bị mắc kẹt trong một cái lồng.
Đó là cảm giác giống như khi cậu đối mặt với Air... Không, thậm chí lần này còn tệ hơn như thế. Trực giác của Rain thét gào, cảnh báo cậu về thực thể vô nhân tính đang đứng trước mặt cậu.
"Tuyệt vời."
Alec hướng mắt lên trần nhà, điều này chỉ khiến Rain càng thêm lo lắng.
“Không ngờ rằng ta lại chịu thua trước một chiến thuật hoàn hảo đến như vậy. Ngươi đã làm như thế nào vậy? "
"Ta không cần phải trả lời câu hỏi đó."
“Các pha xử lý vừa rồi thật ấn tượng làm sao. Ta chưa bao giờ phải đối mặt với một thất bại hoàn toàn như thế."
Alec không hề giương khẩu súng lên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện hắn ta không có khả năng tự vệ. Nhìn chung, các pháp sư luôn kích hoạt sẵn năng lực Qualia của mình trong suốt cả trận chiến. Nó cho phép họ tìm được phương án đối phó tối ưu nhất mỗi khi đương đầu với hiểm nguy, vì vậy nó là lớp phòng thủ tối thượng. Đây là trận chiến giữa các pháp sư, cho nên Rain phải hòa mình vào cuộc chuyện trò tốn thời gian của hắn cho đến khi cậu hoàn toàn nắm trong tay thế thượng phong.
"Ngươi là ai?"
Cậu biết mình phải tiếp tục chủ đề này với Alec, kẻ đứng sau vụ thảm sát này đây.
“Khoan, hỏi như vậy thì không đúng lắm… Ngươi không phải là đứa cầm đầu bọn thiếu sinh quân kia, đúng không? Ta nghĩ vậy."
“Chuyện đó…”
"Ngươi không cần phải trả lời câu hỏi đấy đâu.”
Alec cắt lời Rain, bảo cậu đừng làm phiền hắn ta.
"…Ta hiểu rồi. Nó rất có ích cho ta ngay lúc này đây. Mọi thứ vẫn diễn ra theo như dự liệu… Thế thì, trong trường hợp đó…"
"Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì?"
"Ngươi có linh tố của thần Belial, phải không?"
Một bầu không khí lặng thinh, kéo dài suốt một hồi bao trùm lấy căn phòng.
“Đúng vậy, qua vẻ mặt của ngươi, ta mới nhớ đến cái biểu tự đó. Chậc, chán thật ... Ta nghĩ rằng điều đó đang tạo nên khoảng cách về địa vị giữa hai ta... Ta đã nghĩ là chuyện đó không đời nào xảy ra, nhưng nó lại trở thành sự thật rồi.”
“Alec, ngươi là cái gì…?”
"Cái gì, ta nói sai ở chỗ nào à?" Alec hỏi cậu.
"Ngươi sở hữu một trong số chúng, phải không?" Hắn ta xắn tay áo của mình lên, để phần da của cánh tay trái. “Dấu ấn của tộc Daemon, thần Belial. Nó cũng giống hệt biểu tự của ta từ tộc Grankaiser, thần Oud.”
Một dấu ấn đã được khắc trên cánh tay của Alec.
Biểu tự của thần Oud.
Nó rất giống với dấu ấn trên cánh tay của Rain, một con dấu mang phước lành của Thượng đế.
"Tại sao ngươi lại có nó ...?"
Đó là dấu ấn của một Vệ Thần, một bí mật chỉ có Rain và Air biết được...
“Phản ứng của ngươi thật kì quặc. Đừng nói với ta là cô gái sắc bạc kia đã giấu ngươi về chuyện này nhá? "
"…Bạc? Ngươi biết Air ư? ”
"Biết cô ta? Ngươi đang nói gì vậy? ”
“Cả hai người bọn ta đều là Hồn ma. Ta không đời nào lại có thể quên được khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung đã đánh nhau với ta suốt bao nhiêu năm qua.”
Chiến binh của Tây Quốc, Alec…
Thần Oud…
Cả hai người bọn đều là Hồn ma…
Đã đánh nhau với ta suốt bao nhiêu năm qua …
Rain cuối cùng cũng hiểu được điều mà cậu luôn cảm thấy vướng bận về chuyện này.
Phải rồi, tại sao Air lại ra lệnh cho mình phải xóa sổ Alec?
Chắc chắn rồi, Alec là một chiến binh có nhiều thành tích phục vụ trong quân đội, một cái gai lâu năm trong mắt của Đông Quốc, nhưng chỉ bấy nhiêu thì hắn ta lại không thể trở thành mục tiêu được Air ưu tiên hàng đầu được. Tây Quốc có cả tá người có trình độ ngang hàng với hắn.
Vậy tại sao Air lại chọn hắn ta, trong số tất cả những người đó?
Cả hai đều là Hồn ma… Đó là những gì mà hắn vừa nói, phải chứ?
Rain đã tìm ra sự thật, nhưng cậu lại phát hiện ra nó quá muộn
Alec cúi đầu xuống, và khi hắn ngẩng mặt lên, mắt của gã đã... chuyển sắc đỏ và đen.
Không thể như thế được...
Rain đã từng chứng kiến hiện tượng này trước đây, vì vậy cậu biết mọi thứ quá rõ— sự biến đổi kinh dị này, đôi mắt ma quỷ có thể đóng băng cả dòng máu đang chảy trong huyết mạch của một người.
Bất cứ khi nào mình sử dụng thứ sức mạnh này, đôi mắt của mình cũng trở nên sâu thẵm, chuyển sang màu đen và đỏ như vậy.
Alec đã trải qua quá trình biến đổi giống hệt như Air.
“Ngươi đang quá khinh suất đấy,” Alec nói vậy rồi bắt đầu tiến về phía Rain. Sau đó, gã rút một khẩu súng lục từ bao súng trên thắt lưng và bắn một viên đạn ra khỏi tòa nhà. Có vẻ như hắn đang toan tính điều gì, có thể là đang gọi hỗ trợ. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu. Và vài giây sau, năng lực Qualia của Rain được kích hoạt, cho cậu biết chính xác lí do đằng sau mọi chuyện.
"Ah…!"
Rain cảm thấy một làn sóng xung kích đang rung chuyển dữ dội ở phía trên đầu mình, và trần nhà nghiêng ngả. Vài chục tấn đá bắt đầu đổ sập lên người cậu.
“Đ*t con m*…”
Alec đã quyết định chôn sống Rain. Những đống đá lớn đổ xuống từ trần, và qua lớp bụi dày, Rain có thể thấy thứ đã xuyên thủng trần nhà.
"…Cái quái gì vậy?"
Một chiếc Exelia vừa đâm xuyên qua trần nhà, đáp thẳng xuống sàn. Và cũng giống như trước đó, nó không hề có người lái. Nhưng đó thậm chí không phải là phần kỳ lạ nhất… Động cơ của cỗ máy đã bị phá hủy trong cú va chạm vừa rồi, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, nó vẫn có thể di chuyển.
"Rất ấn tượng. Đúng như ta nghĩ, ngươi có trực giác tốt thật.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rain khi cậu nghe được những lời khen đầy vẻ mỉa mai của hắn.
“Bây giờ, để xem ngươi sẽ đối đầu với ta như thế nào.”
Ngay khi Alec thốt ra câu nói có điềm đấy, sàn nhà dưới chân Rain bắt đầu rung động. Một giây sau, ngọn lửa và sóng xung kích dưới chân Rain khiến cậu mất thăng bằng.
"Urk, aaah!"
"Ha-ha-ha, thế này thì ngươi không cần phải đi cầu thang đâu!"
Rain rơi xuống tầng dưới, đáp ngay bên dưới chân một pháp sư đơn lẻ đang cầm một khẩu súng trường. Có vẻ như tên này đã bắn xuyên qua trần nhà để tấn công cậu.
Mẹ kiếpppp…
Alec đã làm nên cái bẫy phục kích này, khi Rain nhận ra, và cậu theo phản xạ vào thế để chuẩn bị phản công. Nhưng ngay khi tên lính đó lọt vào trường nhìn của cậu.
"Hả?!"
… Rain bỗng đánh mất ý chí chiến đấu. Điều đó thật hiển nhiên, vì người đàn ông kia đang đã mất đi phân nửa cơ thể của mình.
Cái quái gì vậy?!
Rain cứ nghĩ mình đang gặp ảo giác. Người lính đấy cầm một khẩu súng trường trong tay phải, nhưng phần còn lại thì chẳng thấy đâu. Và trước khi Rain kịp nắm bắt được tình hình, người đàn ông kia đã gục xuống đất và ngừng cựa quậy.
C-cái gì ... đây là ...?
Cậu không hề nhìn nhầm. Một cái xác chết đã bắn vào cậu. Rain bất thần kiềm chế lại cơn kinh hãi tột độ bên trong mình.
Cậu cố trấn an bản thân, sau đó lại nhìn vào cơ thể của người đàn ông đó một lần nữa. Không lẽ hắn ta vừa bị thổi tan xác bởi một phát đạn bắn tỉa hay là do một vụ nổ nào đó? Dù thế nào đi nữa, sự thật là hắn ta đã chết. Không có bất kỳ vết máu nào túa ra từ phần cơ thể bị xé toạc, và trái tim của hắn ta không có ở đó, cho nên hắn mới không di chuyển được.
Người lính kia đã chết được một lúc. Nhưng chỉ mới ít giây trước thôi, hắn ta vẫn còn đang cựa quậy.
Chuyện này là như thế nào...? Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?!
Một cỗ Exelia tự động di chuyển, một cái xác chết nổ súng vào cậu—tất cả những thứ này đều không tự chủ được, hoặc có lẽ là đã từng.
Không thể nào…
Không có loại ma pháp hay công nghệ nào có khả năng làm như vậy. Nhưng nếu… những điều vừa diễn ra là kết quả của việc sử dụng một loại sức mạnh đặc biệt?
“Sức mạnh này của thần Oud có tên là Nô Dịch.”[note35798]
"Ah…"
"Nó cho phép ta ra lệnh cho bất cứ mục tiêu nào bị phát đạn này bắn trúng.”
Cậu bị giật mình bởi giọng nói đó, Rain quay đầu lại và thấy Alec đang bước về phía mình một cách điềm tĩnh với khẩu súng lục trên tay.
“Nó không chỉ có tác dụng với người. Máy móc, động vật, xác chết… ta có thể buộc mục tiêu phải làm bất kỳ điều gì, miễn là chúng còn khả năng để thi hành mệnh lệnh. Thứ sức mạnh chỉ có trong mơ… Mặc dù ta phải thừa nhận là nó có phần kém hơn sức mạnh của thần Belial.”
Alec tháo những vỏ đạn rỗng ra khẩu súng lục ổ xoay của mình và nạp các viên đạn mới vào. Chúng trông tương tự như loại đạn của Air, ngoại trừ chúng vỏ ngoài có màu xám tro.
Chúng là...
Loại đạn xám mà Alec sử dụng, được yểm một sức mạnh đặc biệt.
"Nó cho phép ta ra lệnh cho bất cứ mục tiêu nào bị phát đạn này bắn trúng.”
Bất cứ thứ cũng có thể bị thao túng. Từ máy móc không người lái, người sống, hoặc ngay cả những người chết đều trở thành nô lê của hắn ta.
Tên này là gã quái gì thế?
Hắn ta có cùng một loại Thần Thuật Đạn đặc biệt, cùng một đôi mắt đen và đỏ. Và quan trọng nhất là… hắn ta tự gọi mình là Hồn ma. Rain muốn biết thêm về người đàn ông có cùng nhân dạng với Air này. Tuy nhiên, sự sống còn là ưu tiên hàng đầu của cậu. Cậu sẽ phải tránh việc bị hắn ta hành như một con chó.
“Cuối cùng thì ta cũng hiểu,” Rain nói thế và gạt phắt những nghi hoặc của mình sang bên, nhớ lại nhiệm vụ được giao mà cậu phải hoàn thành. “Ta không thể thắng cuộc chiến này nếu không giết ngươi. Ta có rất nhiều thứ muốn hỏi ngươi đây, nhưng xem ra ta phải đặt chúng sang một bên rồi.”
"Sao cơ?"
Alec không thông lắm những lời của Rain.
“Cuộc đời của ngươi sẽ kết thúc tại đây, Alec Thanda. Ngươi đã đoạt mạng quá nhiều người dân vô tội.”
“Hmm… Ngươi định đấu với ta à? Thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Thế nên là bật mí cho ta đi nào — ngươi có con át chủ bài nào trong tay vậy? "
Alec không hề biểu lộ chút sợ hãi nào. Hẳn hắn ta biết Rain sở hữu một lượng ma lực khá hạn chế, vì vậy hắn tự tin hoàn toàn vào chiến thắng của bản thân.
Rain ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Alec rõ ràng là một pháp sư tài năng hơn rất nhiều. Nếu như hai người bị cuốn vào một trận chiến trực diện, cậu sẽ bị hắn biến thành đống tro xương chỉ trong chớp mắt. Tuy vậy, chuyện đó đã không xảy ra và Rain đã nhận thấy sự kiểu ngạo mà Alec đang phô ra.
Hắn ta không…
Hắn sẽ không tung đòn nhất kích tất sát ... Trong suốt cuộc nói qua nói lại giữa hai người, đã có vài lần hắn ta có thừa cơ hội để tiêu diệt Rain ngay lập tức. Nhưng thay vào đó, Alec chỉ đứng xem và cười cợt khi Rain đang xoay xở tìm cách để né đòn đột kích. Alec hẳn là muốn đùa giỡn với Rain, và nghĩ rằng gã có thể kết liễu cậu bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng sự mất cảnh giác, sự kiêu ngạo, chính là yếu tố sẽ đưa hắn xuống mồ.
Rain dán chặt mắt vào mục tiêu, nhắm súng vào đấy và nói, "Được thôi, ta sẽ dùng đến nó."
Tiếp đến, cậu bắn một viên đạn chéo sang góc phải.
“Ha-ha-ha-ha! Gì dzậy chòy, thanh niên bị mù à?! ”
Cậu đã bắn về một hướng ngẫu nhiên, viên đạn hoàn toàn trượt xa khỏi Alec. Và vì hắn cho Rain đã mắc sai lầm, nên gã chẳng mảy may di chuyển lấy một phân.
Được ... Cứ đứng ngay đó!
Phát súng cậu vừa bắn là một viên đạn bạc. Nó đập vào bức tường phía sau tại một góc ba mươi bốn độ, sau đó văng vào bức tường kề đó theo góc năm mươi lăm độ, phần phía trên của bức tường góc bảy mươi bảy độ và phía dưới góc bảy mươi lăm độ, bật khỏi mái ngói, bật ra, bật đi, bật lại… Nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi hắn phát hiện ra nó.
"Chuyện gì thế? Ngươi đang định làm g-? Gaaah! ”
"Ngươi đã quá bất cẩn rồi, Alec."
Cậu thấy Alec đã bị trúng đạn. Viên đạn bạc đã nảy khắp mọi hướng để tránh bị năng lực Qualia của Alec phát giác và rồi nó đập vào hộp sọ của gã, vệt máu tươi bắn tóe lên sàn nhà.
“Nếu ngươi chú tâm vào Qualia của mình hơn, có khi ngươi đã tránh được phát đấy."
Ma Đạn đã kết liễu Alec. Và khi nó làm vậy...
"Ah…"
… Thế giới đã đổi thay.
"Urk, aaah!"
Thế giới đã trải qua quá trình Tái thiết lập bởi sức mạnh của Ma Đạn.
"Mình đã...thành công chưa?”
Một giây trước đấy, cậu đã ở trong một tòa nhà đổ nát ở phía bắc thành phố Leminus với Alec. Nhưng khi mọi thứ thay đổi, Rain thấy mình đang…
“Mình… đang ở đâu đây?”
… Một nơi hoàn toàn xa lạ.
Có vẻ như mình vẫn còn ở Leminus…
Sau khi nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn hầm rộng không có các cửa sổ. Có bậc cầu thang bên trong góc phòng, và cậu có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc của các người bạn cùng lớp mình. Ngoại trừ việc…
… Họ bị làm sao vậy nhỉ?
Có gì đó quá đỗi kì lạ. Những người bạn học của cậu đều im bặt và cắm mặt xuống đầu gối. Hình như không ai trong số họ bị thương, nhưng cứ như là họ đã chết về mặt tinh thần vậy.
Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy chứ?
“……”
Rain bước về phía đấy để kiểm tra tình hình. Và sau khi cậu tháo băng đạn ra khỏi khẩu súng của mình, cậu xác nhận có một cái vỏ đạn với cái tên Alec Thanda được khắc lên trên nó.
Chuyện gì đang diễn ra thế chứ...?
Chiếc vỏ đạn là bằng chứng cho thấy thế giới đã chuyển dịch, xóa sạch tất cả những gì mà Alec đã làm.
Nhưng nếu thật sự là như vậy, tại sao các bạn cùng trường của anh ấy lại ôm đầu gối lặng thinh bên trong một căn hầm? Chỉ huy của phe địch đã bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử và điều đó đã ngăn chặn được cuộc thảm sát. Leminus đáng lí ra vẫn đang hòa bình, nhưng...
“Này… nói cho tớ biết về mọi chuyện đang diễn ra đi!”
Rain tiến đến gần Centonal, người đang cúi đầu ngồi xổm xuống. Giống Orca, cậu ấy ưa sử dụng Thần Thuật Đạn hệ lửa, và cậu ta là một người có ý chí mạnh mẽ với tinh thần sắt đá. Nhưng ngay cả cậu ấy cũng đang run rẩy như một chú mèo con đang sợ hãi vì đã mất đi cha mẹ của mình.
"C-ý cậu là gì?"
“Chỉ cần kể cho tớ, Centonal. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? ”
“Mẹ kiếp! Bây giờ không phải là lúc để hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc đấy đâu! "
Tâm trạng của Centonal có vẻ đang rất rối bời. Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đấy, nhưng Rain không nghĩ rằng cậu ta đang ở trong trạng thái tinh thần phù hợp để bị gặng hỏi như vậy. Bởi vậy, cậu đã thử hỏi những người khác, nhưng cũng không có ai trong số họ mang tâm trạng để trả lời câu hỏi của cậu.
Không thể như vậy được… Cái đếu gì vừa mới xảy đến cơ chứ ?!
Rõ ràng là đã có một chuyện kinh khủng xảy ra, nhưng cậu lại không có chút manh mỗi nào để giải đáp mối hoài nghi này. Cậu đành từ bỏ và nhanh chân chạy lên cầu thang ... và nhìn thấy một thứ khiến cậu bị sốc đến tận xương tủy.
"C-cái gì thế này ?!"
Ngọn lửa đỏ rực bốc lên muôn nơi… Leminus đang ngập chìm trong biển lửa.
"Tại sao chứ…?! Mình đã xóa sổ Alec rồi cơ mà! ”
Đám lửa đỏ rực bùng lên bao trùm hết cả trường nhìn của tầm mắt. Thành phố Leminus hoa lệ giờ đây chỉ còn là chốn hỏa ngục hoang tàn. Những gì liên quan đến sự tồn tại của Alec đã bị cậu xóa sạch, nhưng ngọn lửa đã đang thiêu rụi thành phố thậm chí còn dữ dội hơn cả những tổn hại mà nó đã đem đến cho nơi này.
Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất của tất cả là màu sắc của ngọn lửa đang rực cháy khắp thành phố
Màu đỏ thẫm…
Nó không phải là một đám lửa bình thường. Thay vào đó, nó là một màu đỏ tươi đúng nghĩa, một sắc màu đỏ thẫm đã để lại một ấn tượng in đậm vào tâm trí của người chứng kiến. Và giữa các đám cháy đó, những cỗ Exelia đang băng qua khu phố. Đám pháp sư bắn Thần Thuật Đạn đốt cháy nhà cửa, bắn giết dân lành đang đổ xô nhau tìm đường thoát thân trong sự hỗn loạn.
Thành phố yên bình, tẻ nhạt này từng một lần bị nhuộm đỏ bởi ngọn cuồng hỏa, hòa cùng màu của máu và xác thịt cả người dân nơi đây.
Rain hoàn toàn không thể hiểu được tình hình hiện tại. Thứ gì đã xảy ra? Cớ sao ngọn lửa còn kinh khủng hơn trước cả khi thế giới chuyển dịch cơ chứ?
Khi những dòng suy nghĩ đó bén lên trong tâm trí cậu…
"Xin chào."
… người nào đó đã gọi cậu.
"Hử…?"
“Cậu cũng… là Hồn ma à?”
Khi Rain quay mặt về hướng giọng nói phát ra, sự chú ý của cậu va vào một cô gái. Cô ấy đứng quay lưng về phía ngọn lửa, giống như hiện thân của sự diệt vong ở chốn hoang tàn này.
“Không, không phải vậy. Tôi hiểu rồi... Cô là người của Air...”
Cô gái vận sắc đỏ thẫm, đỏ đến độ người nhìn cũng thấy buồn cười thay. Đôi mắt trong suốt của cô ấy tỏa sáng long lanh như viên ngọc quý cùng ánh nhìn khác người của kẻ đến từ vùng hỗn mang vậy. Ánh mắt đó đang nhìn về phía Rain.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt ấy…
"Hmm, không thành vấn đề."
… Chúng chuyển sang màu đen và đỏ.
Cô ta là một Hồn ma!
Rain vớ lấy khẩu súng trường của mình và bắn Thần Thuật Đạn vào cô. Cậu bắn liền cả hai phát nhưng cô ta đều né được cả hai. Tuy nhiên, đòn công kích của cậu vẫn chưa kết thúc...
Chúng sẽ nảy lại thôi!
Loại đạn Pharel của Rain bắt đầu nảy vào sau lưng cô gái đó, chuẩn bị hạ gục cô trong tức khắc—
"Ồ."
--có thể đó là do cậu nghĩ vậy, nhưng cô gái kia đều tránh được chúng một cách uyển chuyển. Cô ta làm điều đó dễ dàng đến mức cậu ngỡ rằng cô có con mắt đặt phía sau đầu.
“Đạn nảy à, hả…? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng nó trong thực chiến."
“Ư…”
Giọng nói lạnh lùng của cô khiến Rain thấy rùng mình. Và sau đó cô gái lôi ra một khẩu súng lục nhanh hơn cả năng lực Qualia của Rain. Cậu còn chẳng thể đánh hơi được sát ý của cô ta.
Siết cò!
"Tạm—biệt."
Cô gái sắc đỏ bắn thẳng vào mắt phải của Rain.
Máu văng tung tóe!
"Gaaah, aaaaaah!"
Con mắt bên phải của cậu vỡ toang ra thành những mảnh vụn gồm các mảnh thịt và đủ thứ chất lỏng cùng với một âm thanh kì dị.
Ý thức của Rain bắt đầu phai tàn, nhưng cậu vẫn có thể nghe được thanh âm đang phát ra ở gần đó.
"Dòng thứ tội nghiệp. Ngươi đáng lẽ ra không nên dính dáng đến bọn Hồn ma.”
Và chất giọng quyền quý, trong trẻo ấy đã hóa băng giá dòng máu đang chảy trong tĩnh mạch của cậu.