Chương 087 - Xếp chỗ ngồi
Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 18:30:30
Vị trí ngồi mới sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm.
Minori-san và cô nàng ngồi bên Maegashira có lên tiếng phản đối, nhưng cũng phải phục tùng số đông.
– Rồi, đã xong!
Cô bạn làm thăm kêu lên.
Chỉ có hai phiếu thắng, ‘trúng' và ‘trúng lớn', những phiếu khác ngồi tự do.
Nhân tiện thì phiếu ‘trúng lớn’ là ngồi kế bên tôi, còn phiếu ‘trúng' là ngồi bên Maegashira.
– Được rồi, tất cả đã sẵn sàng chưa?
Chủ trì là Mishima-san, lớp trưởng cũ của bọn tôi.
Đáp lại tiếng hô, mọi người đồng thanh nói: “Sẵn sàng”.
– Đã đến lúc bàn tay chiến thần của mình xuất chiến.
– ‘Rút thăm tử thần’…! Thời của ta đến rồi!
– Hừ, từ đó đến giờ tớ toàn gặp chuyện không may là vì đã dồn hết may mắn cho lần này đấy!... Chắc là vậy… Chắc chắn là vậy… Có lẽ vậy…
Và cứ thế, toàn mấy câu tương tự nhau.
Thăm được bỏ vào một cái túi rỗng mà xóc. Sau đó cái túi được mở ra một khe nhỏ vừa đủ để một tay thò vào.
– Xong rồi, giờ ai lên trước?
Mishima-san hỏi, nhưng không ai trả lời.
Bởi mọi người đều do dự. Vì kết quả bốc thăm là ngẫu nhiên, nên về lý thuyết thì bốc ở thời điểm nào cũng đều như nhau, nhưng về cảm giác chủ quan thì không phải vậy.
Chà, tôi hiểu cảm giác đấy mà… Cảm giác như sợ nếu lên đầu sẽ khó trúng… Nhưng cũng nơm nớp sợ những người lên trước trúng mất phần mình… nhỉ?
Sau một chốc im lặng, một cô bạn bước lên.
– Tớ lên trước! Hãy mở to mắt ra mà xem ‘bàn tay Thần Thánh’ của tớ đây!”
Cậu ấy nói rồi thọc tay vào ba lô.
– Chính là nó—!
Trên tay cậu ta là một tờ giấy trắng tinh… tức là trật.
Cậu ta xem lại tờ phiếu, rồi chui vào một góc ngồi ôm gối.
…Một người đã rớt đài.
– Thứ lố lăng.
Cạnh tôi là Maegashira đang chửi cô nàng… Cậu ta nói như một ‘S' thực thụ.
Các cô gái lần lượt thay nhau bốc thăm nối tiếp người đi trước.
– Bốc thămmm nào–! Ta triệu hồi—’thăm trúng lớn'!
Sau khi xem tờ phiếu thì góc tường lại chào đón thêm một thành viên mới.
– Ngay đây, ta xin hiến tế ‘sinh mệnh’ của ta!
Đừng có tế cái đó…!
Và một thành viên mới lại tiếp tục về với hội góc tường.
– Nhân duyên mỉm cười với ta! Và ‘thăm trúng lớn' sẽ hiện thế!
Số người ngồi ôm gối trong góc ngày càng đông.
Màn bốc thăm tiếp tục được một lúc, nhưng vẫn không có người thắng cuộc. Và cái cảnh hàng loạt nữ sinh cao trung ngồi co ro ôm gối hiện lên trước mắt tôi…, một khung cảnh ‘tang tóc' trong phòng karaoke. Cảnh này bỗng làm tôi nhớ tới một đoạn tai ương nào đó, nhưng thấy ai cũng đang buồn nên tôi đành im lặng.
Bọn tôi đi karaoke nhưng đến giờ vẫn chưa ai đụng tới mic…
Maesaghira mới nãy vừa chửi họ nay cũng đã chán và chuyển sang nghịch điện thoại.
Rồi khi số còn lại đã rút gần hết, thì đến lượt một người tôi khá quen thuộc.
Người bốc thăm tiếp theo là… Saegusa Minori.
– Lá thăm sẽ sớm xuất hiện thôi, lo gì!
Vừa nói Minori-san vừa cho tay vào cặp.
Những người đã bị cho nằm đất giờ cũng ngồi dậy nhìn.
Chuyện này là bí mật nhé: khi thấy mọi người ngồi dậy, tôi thoáng nghĩ nhìn họ cứ như zombie ấy. Và trong đôi mắt của mọi người quanh tôi, tôi cảm thấy một lời khẩn cầu mãnh liệt: “Con nhỏ này không được phép thắng!“.
Tôi không biết liệu điều này là do ác cảm từ bữa ăn trưa hồi trước hay là vì Minori-san đến giờ vẫn được chung lớp với tôi nữa…
– Aihh-!
Minori-san rút thăm với một giọng đáng yêu.
Cả phòng cực kỳ căng thẳng.
Giống như một buổi họp trù bị trước thềm một giải đấu cực lớn, nơi tất cả các nhân kiệt đều hội tụ.
Tôi cũng phải nuốt nước bọt.
Minori-san chậm rãi nhìn tờ thăm của cậu…
Rồi nằm vật xuống.
Những cô gái còn lại thấy thế liền reo lên và đập tay nhau… Tôi tự hỏi bọn họ không muốn Minori thắng đến mức nào vậy…
…Cuối cùng chỗ ngồi đã xếp xong. Ngồi kế Maegashira là một cô gái trầm tính, hình như tên là Kurita-san thì phải… Khi mà cậu ấy bộc được phiếu ‘trúng', cậu ấy cảm trời tạ đất rối rít… một cảnh tượng cực kỳ đáng xem.
Và kế tôi là Mishima-san. Mishima-san là nguời bốc cuối, nhưng lại có được chỗ ngồi bên cạnh tôi, có lẽ đây là minh chứng cho câu nói ‘chót nhưng không chét’.
– Thế tớ ngồi đây nhé, Hatano-kun… được không vậy?
– Ừ, cứ ngồi đi. Hay không nhẽ… cậu muốn ngồi lên đùi tớ?
– Thật ư?!!!
– …Tớ đùa thôi.
Trước câu đùa của tôi Mishima-san phản ứng cực kỳ dữ dội.
Vì thế nên tôi cũng vô thức nhìn xung quanh…
Và ôi chà… không chỉ có Mishima-san mà mấy cô bạn nữ khác cũng chằm chằm nhìn tôi… Còn cả Maegashira nữa…
– Ồ… Ừm, tớ hiểu rồi~. Cũng tốt thôi mà. Tốt thôi! Không phải tớ muốn ngồi lên đùi Hatano đâu! Thật đấy!
Mishima-san nói vậy… Hình như cậu ấy hơi buồn thì phải?
Nhưng chà, không ngờ đầu óc Mishima lại đen tối như vậy.
– Ừ ừm…, hay lấy chút đồ uống nhỉ.
Chỗ Karaoke này có phục vụ nước ngọt – mà theo họ quảng cáo – “nước gì cũng có", tôi bèn báo với họ tôi muốn đến quầy nước.
– À cậu không cần đi đâu, để tớ tới mua cho. Cậu muốn uống gì?
Có vẻ như đây là đặc quyền của đàn ông… Được các cô gái chăm sóc và phục vụ tận tình.
– À thế thì mang tớ một lon cola nhé.
– Được, để tớ mua cho cậu.
Mishima hạnh phúc rời khỏi phòng. Kế đó mấy cô nàng khác cũng cắm mặt đuổi theo.
– Maegashira thì sao, cậu uống gì?
– Nước ép rau củ.
Này này, ai lại bán thứ đó ở đây chứ!
Kurita cũng hỏi Maegashira như cách Mishima hỏi tôi, nhưng cậu ta đáp lại một câu khá ác.
– N-Nước ép rau củ ư…? Ừm, tớ nghĩ ở đây người ta không có bán.
– Ôi~, nhưng tớ thèm nó quá~. Phiền cậu ra ngoài mua nhé.
Này này, cậu nghĩ cái quái gì trước cái dịch vụ “nước gì cũng có" của chỗ này thế hả?!
– A, tớ hiểu rồi, thế thì, chắc tớ phải ra ngoài mua thôi… Tớ đi mua ngay đây.
Này thôi nào, cậu tốt tính quá đó!
Với cả trông Maegashira cũng chả định trả tiền nữa kìa.
– Maegashira, Maegashira, cậu chọn cái gì có ở chỗ này được không.
– Được rồi, theo ý cậu vậy Hatano, thế thì lấy tôi cola.
Tôi chỉ bất giác nói nhỏ trong miệng, nhưng Maegashira lại lập tức đổi món.
…Cái thằng này… Tôi dám chắc nếu cô bạn kia mua nước ép rau về cậu ta cũng không thèm uống đâu…
Kurita-san liền đáp: “Tớ mang cola về ngay, chờ tớ chút” rồi chạy ra khỏi phòng.
– ……
– Sao thế Hatano?
– Không, không có gì đâu…
Tôi vẫn cứ nghĩ cho đến khi các cô gái quay trở lại… rằng…
Cảm giác như đi hộp đêm ấy…