• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 057 - Người bạn cũ

Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 21:07:06

Hỗn loạn buổi sáng đã qua đi, và giờ tôi đang muộn màng dùng bữa sáng.

Khi tôi đang ăn đồ ăn sáng được chuẩn bị, Maria nói với tôi:

– Nhân tiện, Kohaku-sama, cậu có biết tịệm bánh chúng ta hay ghé đã xuất hiện trên tạp chí không?

– Ồ thật sao? Em không biết. Là tin mới chăng?

– Vâng, nó mới được đăng lên gần đây. Cậu có muốn xem không?

– Ừm, em muốn, em muốn xem…

Maria nghe tôi nói thì đứng dậy, một lúc sau chị ấy quay lại. Tay chị ấy cầm một cuốn tập rồi đưa cho tôi.

Tiêu đề cuốn tập là “Gurumeguri", là một tạp chí ẩm thực khá nổi tiếng.

Vừa nói lời cảm ơn, tôi vừa đón lấy cuốn tập và nhìn vào bìa lần nữa, tiêu đề là “20 tiệm bánh nổi tiếng”.

“Ooo… cửa hàng đó được chọn luôn cơ à, thật ấn tượng”, tôi nghĩ thế trong khi lật lật quyển tập.

…Đây rồi.

Bức ảnh chụp một người nhân viên với khuôn mặt tươi rói đang nhìn vào máy ảnh.

… Tôi cá rằng nếu họ đề chữ lên chỗ gần mặt cô nhân viên, thì chữ đó sẽ tầm kiểu “RẠNG RỠ!” hay “SÁNG CHÓI!”.

Cô nhân viên trong bức ảnh tạo dáng vẻ giống như là đã quyết định từ trước.

Khi tôi đọc phần bản tin viết bên dưới bức ảnh, tôi đã thấy một dòng giới thiệu ngắn gọn về cửa tiệm và một bài phỏng vấn với cô nhân viên.

“Xin hỏi, có phải nguyên liệu nướng bánh của cửa hàng được lựa chọn rất cẩn thận không?”

“Toàn bộ nguyên liệu đều là hàng nội địa, và những nguyên liệu tốt nhất cho chiếc bánh mì đều được lựa chọn rất trau chuốt và tỉ mỉ."

Khi đầu, bọn họ đã nói chuyện về một vấn đề khá nghiêm túc, nhưng dần dà chủ đề bắt đầu đi theo một hướng kì dị.

“Nhân tiện, tôi đã nghe nói có một ‘Chàng trai xinh xắn' thường lui tới tiệm nhỉ?”

“Đúng rồi, cậu ấy có hay ghé qua.”

“Thời điểm nào ‘Chàng trai xinh xắn' thường tới cửa tiệm vậy?”

“Tôi không nói được vì nó có thể sẽ ảnh hưởng không tốt tới ‘Chàng trai xinh xắn' ấy."

… Vì sao cụm từ “Chàng trai xinh xắn" lại xuất hiện hàng tá lần trong một bài viết về tiệm bánh thế này? Vớ vẩn quá đấy? Làm cho nghiêm túc giùm tôi!

Thế nhưng chủ đề lại chuyển sang một hướng khá vui nhộn.

“Thật đáng tiếc. Vậy điều gì đã thu hút ‘Chàng trai xinh xắn' ấy tới thẳng cửa hàng?... Hẳn là nhờ những chiếc bánh mì thơm ngon ư?”

“Đúng vậy, tôi chắc chắn đó là nguyên nhân chính yếu. Nhưng những người đã dùng bánh mì của cửa hàng cũng đã phản hồi rằng họ đã có thể gần gũi hơn với những người đàn ông, nên có lẽ là có một sức mạnh bí ẩn bên trong bánh mì, và sức mạnh ấy đã hấp dẫn ‘Chàng trai xinh xắn’ ấy tới đây không biết chừng.”

“... Thế… Người ta có thể gần gũi hơn với đàn ông khi ăn bánh mì của tiệm… là những gì chị muốn truyền đạt sao??”

“Không, không, đó chỉ là câu chuyện giữa các thực khách thôi. Chà, cô có thể coi bánh mì ở đây như bùa may mắn vậy đấy. Nhưng, những gì tôi muốn nói chỉ là có khá nhiều thực khách đã nói vậy… “

“... khá nhiều?”

Dị thật… cả nửa sau bài viết chẳng đả động gì về bánh mì, mà là về một hiện tượng siêu nhiên nào đó. Nó giống như là mấy bài quảng cáo các phụ kiện cầu may trên báo ấy.

Tôi đóng quyển tạp chí lại rồi nói với người đã đưa tờ báo đó cho tôi, Maria:

– Cái này… không ổn… vô vọng quá…

– Nhưng Kohaku-sama, tiệm bánh đã khá thành công, và nổi tiếng lên từng ngày từ khi bài viết thế này được đăng trên báo đấy.

… Nhân tiện, lúc tôi trên đường từ trường về, tôi đã thấy một hàng người ở đó. Lúc đó tôi không bận tâm mấy… Dẫu sao tôi thường hay mua bánh mì từ tiệm đó lúc chạy bộ, vì còn sáng sớm nên khách trong tiệm cũng không mấy người.

Nhưng mà nếu cửa tiệm trở nên nổi tiếng, có thể sẽ có một đống người xếp hàng từ trước lúc cửa tiệm mở cửa…

Đúng rồi, tôi là một “Chàng trai xinh xắn", nhưng tôi không chắc liệu sự xinh xắn của tôi có vượt qua được kỳ vọng của những người tụ tập ở đó chỉ để nhìn thấy tôi hay không. Nếu lỡ tôi xuất hiện ở đó khi bọn họ đang tập trung lại, họ sẽ thất vọng khi thấy tôi… Đợi đã, tôi đang nghĩ gì vậy chứ… Không, không được, không được nổi nóng tôi ơi!

Nhưng có một điều chắc chắn là, bánh mì ở tiệm đó rất ngon. Chỉ là… cô nhân viên có hơi lập dị…

   

Vì sáng nay tôi không chạy bộ, nên tôi quyết định sau khi ăn sáng xong sẽ đi bộ vài vòng.

Tiết khí mùa xuân cùng làn gió nhẹ thoảng qua thật dễ chịu.

Vừa tận hưởng, tôi vừa cuốc bộ tới gần công viên.

Công viên kia là một công viên tự nhiên có rất nhiều cây, lối đi được chăm sóc thường xuyên nên thật là nơi hoàn hảo để đi bộ.

Nhưng trên đường tới công viên, đột nhiên có người gọi tôi.

– Hatano-kun!

Khá hiếm thấy, đó không phải giọng nữ, và khi tôi quay lại nhìn, đằng đó là một khuôn mặt quen thuộc.

– Ồ, đã lâu không gặp, Maegashira… Cậu gầy hơn trước rồi đấy.

Đó là cậu bạn đã học chung lớp với tôi hồi Sơ trung. Dù tôi đã không gặp cậu ta kể từ khi tốt nghiệp tới giờ, Maegashira đã cao hơn trước, và cái thân mình mập ú của cậu ta cũng đã thon gọn hơn.

– Vậy sao? À! Nhưng tất nhiên rồi, tớ đã cao hơn trước mà.

– Chúng ta tốt nghiệp chưa được bao lâu mà cậu đã cao lên đáng kể rồi đấy hử?

– Ừ, có lẽ do tớ đã cố gắng vượt qua thứ bản thân mình ghét.

– Thế ư, thế cậu đã vượt qua nó chưa? 

– Tớ cũng sắp sửa rồi… cậu thấy đấy, nếu tớ bỏ lại trên dĩa thứ gì, các tiền bối của tớ sẽ giận lắm.

– Ồ… Tớ quên mất là bên Cao trung Seimei có mấy anh tiền bối làm hướng dẫn viên đấy.

– Ừ, nên là bọn tớ hay ăn trưa với nhau, nhưng nếu anh ấy thấy tớ chừa lại thứ gì trên hộp cơm trưa, anh ấy sẽ làm thế này…

Vừa nói, Maegashira vừa nắm nhẹ nắm tay, đưa lên trước mặt rồi lẩy nhẹ một cái.

– Vậy là tớ đã nghĩ rằng, nếu chừa lại thức ăn thì không tốt, anh ấy sẽ búng trán tớ mỗi lần tớ bỏ dư thức ăn. Khi nhìn tiền bối lo lắng và quan tâm tớ như thế, tôi cảm thấy phải cố hết sức để ăn những gì bản thân vốn không thích ăn… Và thế là, tớ cảm thấy mình đã vượt qua được nỗi sợ của mình.

Rồi tôi nghe tiếp vô vàn những câu chuyện về tiền bối của cậu ta, ví dụ như chuyện cậu ta tranh giành tiền bối đó với bạn cùng lớp và được tiền bối của cậu ta dạy về lớp học.

Khi nhìn Maegashira hạnh phúc kể về cuộc sống học đường của cậu ta, tôi đã thật nhẹ nhõm và cực kì hạnh phúc rằng bản thân đã không vào trường Cao trung Seimei.

Nói thật, trong tâm trí của tôi, những gì Maegashira nói tới đối với tôi cứ như là địa ngục vậy.

Bình luận (0)Facebook