• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:21

Đêm dài kết thúc và bình minh bắt đầu ló dạng. Con quỷ đã quay về nơi ở của nó theo lệnh của Zagan. Cậu không biết nó được triệu hồi từ đâu, nhưng cậu chắc là nó không sống ở thế giới này. Hang động bắt đầu sụp xuống, Zagan vội vàng tóm lấy Nephie, Chastel, Manuela và cả Barbarus và chạy ra ngoài. Cậu nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để cả nhóm thoát được khỏi đây.

Nói thật thì họ không thể trốn nổi, nhưng khi tất cả hy vọng gần như biến mất thì 3 tên kỵ sĩ kia liều chết chạy vô. Cũng may là chúng ôm Chastel và Manuela giúp cậu nên cả nhóm mới thoát được. Ban đầu cậu không hề nghĩ lũ này sẽ giúp được gì, nhưng vào giây phút cuối cùng ba tên đó lại thực sự có ích.

...Mà, chúng vừa làm vừa la to lý do chúng làm vậy

“Bọn ta chỉ quan tâm tới sự an toàn của tiểu thư Chastel và công dân thành phố thôi, chứ bọn ta không hề bỏ qua việc hợp tác với một tên pháp sư tà ác đâu nhé!”

Họ đưa Chastel đi, và còn lấy lại được cả thanh Thánh Kiếm mà Barbarus đã lấy nữa chứ. Tuy nhiên họ lại không có cơ hội để nói chuyện với Chastel vì cổ ngất mất tiêu rồi. Manuela cũng theo Chastel về nhà sau khi bỏ lại câu này:

“Chúng ta sẽ nói riêng về chuyện này sau, được không?”

Còn ba người họ, Zagan, Nephie và Barbarus thì ở lại nhìn về phía cái hang động đổ nát. Vừa nhìn đống đá vỡ Zagan vừa hỏi Barbarus.

“Rồi, giờ làm gì tiếp đây? Chúng ta tiếp tục chứ?”

“...Huh, sao mày cứ hỏi mãi sau khi đối mặt với con quái vật đó vậy?”

Bằng cách nào đó, Zagan đã giải quyết xong thù hằn với Barbarus và thu phục được con quái vật - nhưng cậu vẫn không chắc có nên gọi nó là ‘Quỷ’ hay không.

“Rồi, giờ sao? Anh sẽ tạ lỗi bằng vài bình rượu ngon, nhỉ?”

“Ờ, tao sẽ mua loại rượu tốt nhất.”

“Rồi, được.”

Barbarus đã lấy lại sức để đứng lên và bỏ đi đâu đó. Chắc là hắn đang lên một kế hoạch khác để làm gỏi Zagan. Nhưng cũng chả sao. Vì đó chính là con người của hắn - nhưng cậu lại khó lòng giết hắn - vì hắn cũng có vài mặt tốt khiến cậu khó có thể ghét được. Nên cậu để hắn sống.

Và rồi chỉ còn cậu ở đây một mình với Nephie.

Mình nên làm gì đây, mình phải làm sao đây?

Qua nửa tháng, cậu đã có thể nói chuyện mặt đối mặt với người khác, nhưng cậu lại không biết cách mở đầu một cuộc nói chuyện, dù sao đi nữa thì vẫn chưa đầy một ngày sau khi cậu đuổi cô đi và khiến cô buồn. Mổ hôi chảy đầy trán cậu, và người mở lời trước là Nephie.

“Chủ nhân, em muốn ở mãi bên cạnh ngài.”

“...Cô chắc chứ? Tôi đã nói là đừng có cố quá rồi mà.”

“Chỉ cần có ngài là được rồi, chủ nhân.”

Có lẽ Zagan đã gục trước sự quyến rũ của cô thật rồi.

Gì đây, cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi ư?

Zagan không đủ can đảm để nói một lời nào với cô. Cậu bối rối nhìn cô.

“Nhưng nó sẽ không còn giống trước đây đâu đấy.”

“...Không giống ạ?”

“Ừ, không giống.”

Zagan quỳ gối trước cô nhà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của cô. Cậu phải nói gì đó với cô. Rằng cô sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cô. Nên cậu muốn cô ở mãi bên cạnh mình. Và trên hết cậu muốn nói-

Mình thích Nephie, mình yêu cô ấy.

Cậu muốn quay trở về thời điểm trước khi cậu làm cô ấy buồn và đuổi cô ấy đi. Cậu đã cho cô ấy biết những cảm xúc đó, nhưng lại không thể nói thành lời. Cậu hít thở sâu rồi nói.

“Từ giờ tôi muốn cô gọi tôi bằng tên, chứ không phải ‘chủ nhân’.

Mắt Nephie mở to.

“Bắt buộc ạ?”

“Ừ. Nếu cô cứ gọi tôi là chủ nhân, thì nó sẽ giống như cô chỉ là một nô lệ còn tôi là kẻ sở hữu cô vậy.”

Neohie nheo mày vì rối loạn.

“Tôi không muốn một nô lệ, một người hầu hay học trò, tôi muốn có kiểu quan hệ đó với cô cơ.”

“ K-kiểu quan hệ đó…?”

Tai Nephie lắc dữ dội. Zagan nói bằng giọng run run.

“Là kiểu quan hệ mà tôi y...y...ê…”

“Tôi yêu em.”

Câu nói đơn giản đó đã kẹt lại trong họng cậu, và cậu đã không thể nói ra. Cổ họng cậu khô đi và cậu không thể nói được nữa, lúc này chân cậu còn run hơn cả Barbarus khi hắn bị cậu đá hay còn hơn cả lúc cậu đối mặt với con quái vật. Cuối cùng vì trong đầu cậu lộn xộn hết cả lên nên cậu chỉ nói được một câu.

“Cô là của tôi. Cô thuộc về tôi suốt đời, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta, không, ngay cả khi cả hai ta chết thì cô cũng là của tôi!”

Sau khi nói xong, cậu sụp xuống vì thất vọng.

Sao mãi mình lại không thể nói rằng mình yêu cô ấy vậy!?

Cậu muốn nói với cô rằng cậu đã yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu muốn cô thích cậu, và nói cho cô biết rằng cậu đã rất bối rối trong nửa tháng đó. Cậu muốn nói rằng cậu làm tổn thương cô vì cậu là một kẻ hèn nhát. Dù cậu muốn cho cô biết tất cả những cảm xúc đó, nhưng Zagan lại không thể. Cậu khóc vì sự bất lực của mình, nhưng Nephie vẫn đáp lại như thường.

“Vâng!”

Và gật đầu như cô vẫn hay làm.

Và rồi cô cười, nụ cười của cô đẹp như một đoá hoa mùa xuân.

Nephie...cười ư....

Đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt đó của cô. Cậu đã bị nụ cười đó hớp hồn, rồi Nephie lấy ra phần còn lại của chiếc vòng cổ của cô. Chỉ vài giờ trước nó còn nằm trên cổ cô. Vì cậu dùng chìa khóa mở nó nên nó không bị hư.

“Ngài có thể đeo nó lên lại cho em được không?”

“Khoan, không ổn tí nào, đó là một cái vòng cổ nô…”

Nephie đặt nón trỏ lên môi Zagan.

“Không sao đâu. Chủ nhân…”

Nephie bối rối dùng lại giữa chừng.

“Zagan-sama, đây chính là thứ đầu tiên kết nối chúng ta mà, phải không?”

Zagan cầm lấy chiếc vòng cổ. Cậu đã không thể nói ra cảm xúc của mình với cô, và bây giờ Nephie còn muốn cậu mang lại cái vòng cổ cho cô ấy. Nó nghe gần giống như việc trao nhẫn cưới vậy. (Trans: Chả có đứa nào đeo nhẫn cưới ở cổ đâu!)

Nhưng thứ này lại không đủ tốt để gọi là nhẫn cưới. Tuy nhiên nó vẫn là ‘minh chứng’ cho mối quan hệ của họ.

“Rồi, tôi hiểu rồi.”

Zagan đặt chiếc vòng cổ lên cổ cô. Nó trông giống như một mớ sắt xấu xí dùng để phong ấn ma thuật của Nephie và nô dịch hóa cô. Nhưng đối với họ thì nó lại có ý nghĩa khác. Sau đó Nephie nghiêng đầu hỏi.

“Um, Zagan-sama?”

“Gì vậy?”

“Chính xác thì mối quan hệ không phải là nô lệ, người hầu hay học trò là gì vậy?”

Mặt Zagan cứng đờ.

Tôi cũng muốn hỏi câu đó đấy!

Zagan không thể nói rằng ‘Tôi muốn trở thành người yêu của cô’ và im lặng đầu hàng.

Mình, một Ma Vương, đã mua một bé Elf về làm vợ, nhưng giờ mình phải yêu cô ấy kiểu gì đây?

Cậu đang rất muốn có ai đó chỉ cho cậu biết.

Bình luận (0)Facebook