Chương 3: Những người ít nói sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ khi nổi giận.
Độ dài 12,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:02:08
3.1
Vào khoảng một tuần trước, vào buổi sáng mà Zagan và Nephie gặp nhau.
Tại thành phố thương mại Kianoides liên tiếp xảy ra những vụ bắt cóc phụ nữ mà mục tiêu là những cô gái trẻ. Thủ phạm là một nhóm pháp sư, có vẻ chúng dùng những cô gái đó làm vật tế để thực hiện một ma thuật kinh khủng.
Chastel và biệt đội của cô đã được cử đi để tiêu diệt lũ tội phạm đó.
Tên pháp sư chủ mưu bị đánh bại, những cô gái bị bắt cóc được cứu và họ quay về trong vinh quang - và ngay trước lúc đó. Khi họ giao những cô gái bị bắt cóc cho viện binh tới từ nhà thờ, khi họ sắp về tới Kianoides, Chastel đi tắm sớm và không mang theo áo giáp.
Đột nhiên một trong nững người đi theo bảo vệ cô xuất hiện và chĩa mũi gươm vào những người đồng đội của anh ta. Dù cô thoát được nhờ vào sự trợ giúp của những người đồng đội, nhưng vì không có vũ khí nên cô sớm bị dồn vào đường cùng.
Tuy nhiên kẻ đó không phải là người đồng đội của cô mà là một kẻ khác, hắn là một pháp sư thích lột da người. Những tấm da bị giặt sạch của những nạn nhân xấu số sẽ được tìm thấy trên sông trong tương lai không xa.
Chastel rồi cũng sẽ giống….không, một số phận tồi tệ hơn đang chờ cô phía trước, nhưng cô đã được ‘ai đó’ cứu.
Mình chắc chắn...đó không phải là một giấc mơ.
Đôi mắt của người đó trông còn tàn độc hơn kẻ đã cứu cô. Người đó đã không do dự giết chết kẻ tấn không khi hắn xin tha, dù hắn là một tên dị giáo.
Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ.
Cậu ta trông thật...cô đơn.
Sau khi điều tra một chút, cô biết tên cậu là Zagan. Và kể từ đó, không hiểu sao cô chỉ toàn nghĩ đến cậu. Đúng vậy, vào buổi sáng đó, cô đã được Zagan cứu khi bị tấn công và lạc trong rừng, cho dù cậu làm máu của tên pháp sư kia đổ hết lên người cô.
Cô lắc mái tóc đỏ của mình, sau đó gục đầu xuống bàn.
“Haah…”
Và thở dài.
“Con đang buồn phiền chuyện gì à, Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ Chastel?”
Chastel giật bắn người khi nghe thấy ai đó gọi cô từ đằng sau.
“X-xin hãy tha thứ cho con, thưa đức cha Clavell.”
Người đứng ở đó là một ông lão mặc trang phục tu sĩ cao cấp. Ông là một đức Hồng Y, một trong những người quyền lực nhất nhà thờ, và ông là người chỉ đạo trực tiếp của Chastel. Ông mỉm cười hiền hậu và lắc đầu.
“Đừng trang trọng quá. Nếu người Anh Hùng đã tiêu diệt những tên pháp sư tà ác cúi đầu trước ta, thì người dân sẽ ghét ta mất. Đó là còn chưa nói đến danh hiệu ‘Trinh nữ Thánh Kiếm’ của con đấy.”
‘Maiden of the Holy Sword’ là danh hiệu Chastel được ban. Đó là danh hiệu được trao cho người nắm giữ một trong những thanh kiếm mạnh mẽ nhất của Nhà Thờ, nó là thanh kiếm có thể phá tan vòng phép và triệt tiêu ma thuật, người ta nói rằng nếu 12 thanh kiếm thánh tập hợp lại với nhau thì có thể hạ gục cả một Ma Vương.
Hiện giờ cô đang mặc bộ giáp sáng loáng và mang một thanh kiếm dài gần bằng chiều cao của cô chứ không trang bị thảm hại như khi gặp Zagan. Cả hai đều là trang bị chống pháp sư, và chúng là lễ phục của cô khi ở những nơi như thế này.
“...Thưa đức cha, con đã để mất bốn thánh kỵ sĩ mà người giao cho con. Đó là hậu quả gây ra bởi sự thiếu kinh nghiệm của con, làm sao mà con có thể cảm thấy tự hào được ạ?”
Maias, Emilio, Jamil va Dolan, họ là những thánh kỵ sĩ hào hiệp và đáng tự hào. Vào buổi sáng hôm đó, họ đã đánh trả cuộc tập kích của lũ pháp sư và giành chiến thắng. Và vì Chastel đã lơ là sau khi đánh bại tất cả lũ bắt cóc nên thảm kịch này mới xảy ra.
Đức hồng y lắc đầu trìu mến.
“Đó không phải là lỗi của con. Kẻ con nên ghét là những tên pháp sư tà ác đó. Con đã báo thù cho những người đồng đội của mình và quay về, vì thế con hãy ngẩng cao đầu lên.”
“...Vâng.”
Chastel gật đầu với biểu cảm cay đắng.
Cô không phải là người báo thù cho những người đồng đội của mình, mà người đã làm điều đó là một pháp sư ngẫu nhiên đi qua đó. Nếu anh ta không ở đó thì Chastel cũng không về được đây. Chastel biết điều rõ đó.
Chastel là một con chiên ngoan đạo, nhưng cô cũng thừa biết rằng Nhà Thờ không phải là một tổ chức trong sạch và thần thánh như vẻ bề ngoài của nó. Cô được chọn làm Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ vì cô là người nắm giữ Thánh Kiếm, nhưng cô không có ý định rũ bỏ niềm tin của mình. Nếu cô đặt niềm tin của mình vào thanh gươm, thì cô sẽ có thể không dính vào những chuyện thị phi đó.
Đức Hồng Y nhìn chằm chằm vào cô.
“Chastel, con đang điều tra về một pháp sư tên Zagan đúng không?”
“Đúng vậy ạ.”
Chastel gật đầu và dõng dạc trả lời
“Kẻ giả danh Maias và tấn công chúng ta tự gọi mình là Zagan.”
Tên pháp sư tấn công cô cũng dùng tên đó.
Nhưng Zagan là người đã cứu mình mà.
Nói cách khác, tên kia đã giả danh cậu ấy để làm những việc tàn ác. Một trong những lý do Chastel điều tra về cậu là để chứng minh rằng cậu vô tội. Cô đưa cho Đức Hồng Y những tài liệu cô tìm được.
“Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ thì con nhận ra rằng Zagan là một pháp sư khác và hoàn toàn không liên quan tới chuyện này.”
Đức Hồng Y gật đầu như đã hiểu.
“Gần như là vậy, tên tấn công con là một pháp sư được gọi là ‘Kẻ Lột Da Mặt’. Giống như cách người ta gọi hắn, hắn lột da con người để thực hiện ma thuật đen, Nhà Thờ đã có lệnh thanh trừng hắn. Có vẻ hắn cũng cung cấp sự hỗ trợ cho những kẻ bắt cóc.”
Nghe đến đó thì cô cũng hiểu rằng Đức Hồng Y cũng đã cho điều tra.
“Chastel, vụ này vẫn chưa kết thúc được đâu. Những điều tra của ta cho thấy rằng vẫn còn một kẻ khác đứng sau vụ này ngoài những tên pháp sư kia.”
“...Vẫn còn những nạn nhân khác ư?”
Đức Hồng Y lắc đầu để trấn an cô.
“Bình tĩnh, Chastel. Nhờ nỗ lực của con mà kế hoạch của chúng đã phá sản...tuy nhiên, kiểm tra nơi ẩn náu của tên pháp sư đó sẽ khiến chúng ta biết được nhiều hơn so với việc chỉ ngồi đây suy đoán.”
Vẫn còn một kẻ sống sót khác ngoài tên tấn công Chastel.
Mình vẫn còn cơ hội để báo thù cho những người đồng đội ư?
Khi cô đang chìm trong căng thẳng, Đức Hồng Y trang trọng nói.
“Zagan là tên pháp sư đang thu thập quyền lực bằng một tốc độ khủng khiếp trong những năm gần đây.”
“Cái-”
Chastel thốt ra một âm thanh vô nghĩa.
“Anh ta không thể nào là thủ phạm được.”
“Tên của một pháp sư không hề liên quan được nhắc tới tận hai lần trong vụ này. Đây chắc chắn không phải là tình cờ.”
Đức Hồng Y quả quyết bằng một giọng cứng rắn.
“Pháp sư là quỷ dữ. Chúng phải bị tiêu diệt bằng sạch, dù hắn không liên quan tới vụ này, nhưng nó cũng không thể thay đổi phán quyết của chúng ta. Vì vậy, chúng ta, phân hội của Nhà Thờ tại Kianoides đã ra quyết định tiêu diệt pháp sư Zagan.”
“Hck.”
Đó là châm ngôn của nhà thờ dùng để khiến những tín đồ tin theo một cách triệt để. Hay bạn có thể gọi nó là một lời nguyền cũng được.
Nhà Thờ sẽ săn lũ pháp sư cho đến khi chúng bị tuyệt diệt.
Dù Zagan là người bị hại, nhưng một khi nhà thờ muốn săn cậu, thì họ vẫn sẽ theo khẩu hiệu đó mà làm. Dù cho người giữ Thánh Kiếm như Chastel bị đánh bại, hay hàng ngàn hàng vạn người lính phải phơi thây ngoài chiến trường, thì Nhà Thờ cũng sẽ không dừng lại cho tới khi pháp sư đó bị tiêu diệt.
Dù Chastel có muốn chứng minh cậu vô tội cũng không có nghĩa lý gì. Ngoài ra cô còn có thể bị cho là một kẻ phản bội và bị hành quyết như một tên dị giáo.
Mình không đặt mạng sống của mình trên mọi người, nhưng mà nó cũng sẽ y hệt như vậy nếu như mình không làm gì đó.
Cô muốn trả ơn cứu mạng của cậu, cô không thể huênh hoang một cách ngu ngốc và bị bắt ở đây được. Cô sẽ tìm cách bảo vệ cậu hoặc thả cậu ấy đi.
Sau khi nhắm mắt một lúc, Chastel kiên quyết lên tiếng.
“Vậy trong trường hợp đó, thưa đức cha. Xin hãy giao nhiệm vụ thanh trừng pháp sư Zagan cho con, Trưởng Thánh Kỵ Sĩ Chastel. Xin hãy cho con cơ hội để rửa sạch sự nhục nhã trong quá khứ.”
“Ohhh…”
Đức Hồng Y kêu lên thán phục.
“Nói hay lắm. Đúng là Trưởng Thánh Kỵ Sĩ, Maiden of the Holy Sword có khác.”
Dù Chastel có thể bị hành quyết, nhưng cô vẫn còn niềm tin.
Không gì có thể thay đổi quyết định của cô, dù cho cô phải quay lưng với nhà thờ, dù không ai cảm ơn cô, hay dù cả thế giới sẽ nguyền rủa cô, cô sẽ chọn lấy cái chết còn hơn là vứt bỏ niềm tim của mình.
Đó chính là ý do cô được thánh kiếm ban phước dù chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Hơn nữa cô nghĩ.
Đôi mắt của cậu....trông thật cô đơn.
Đó là đôi mắt của một con chó hoang khao khát hơi ấm từ sâu thẳm trong tim, nhưng lại không chấp nhận nó và ghét bỏ mọi thứ. Nhiều đến nỗi cô nghĩ rằng người thật sự cần sự cứu rỗi là cậu chứ không phải là cô…
Vì thế Chastel sẽ tự gánh vác nghĩa vụ đó một mình.
3.2
“Ngài dậy rồi ạ, chủ nhân?”
Zagan thường ngồi ngủ trên ngai vàng vì nó là trung tâm của kết giới, và đó cũng là nơi cậu tập trung mọi chức năng của nó. Nếu ngồi đó thì dù bị tấn công bất ngờ, cậu cũng sẽ không bị giết trong một đòn. Hơn nữa nếu có thứ gì đó đáng nghi xâm nhập vào lãnh thổ của cậu thì nó sẽ ngay lập tức thông báo cho cậu. Nói cách khác, ngai vàng là nơi được bảo vệ tốt nhất trong cả lâu đài.
Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì dù nằm hay ngồi cậu vẫn có thể phản ứng ngay lập tức, nên cậu đã hình thành thói quen ngủ ngồi.
Vào sáng hôm đó.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.”
Nephie chào cậu trong trang phục hầu gái. Cô đã không đánh thức cậu dậy.
“Ờ-ừ.”
Zagan trả lời, và Nephie nhanh nhẹn cúi đầu.
“Bữa sáng đã được chuẩn bị trong phòng ăn, ngài có muốn dùng bữa sáng ngay không ạ?”
“Eh, bữa sáng? Cô làm ư”
“Vâng.”
Sáng hôm qua cô ấy đã nói với cậu rằng cô có thể nấu ăn, nhưng cậu không nghĩ rằng cô sẽ nấu ngay sáng hôm sau. Rồi cậu thắc mắc.
“Cô đứng đợi tôi ở đây sáng giờ à?”
“Vâng.”
“…Vậy sao cô không gọi tôi dậy.”
“Nhưng ngài ngủ lại nhanh lắm.”
Zagan ngờ vực khi cô ấy nói thế.
Nghĩ kĩ thì, sẽ kỳ lạ lắm nếu không thức dậy cùng với người đang ngủ ngay cạnh mình hôm qua.
Đối với cậu thì không ngủ một ngày cũng chẳng làm cậu ngủ say được. Khi cậu đang tự gõ đầu mình để suy nghĩ, cậu nhận ra Nephie vẫn đang đứng yên ở đó.
“Đứng đó hoài không làm cô thấy mệt ư?”
“Em vẫn ổn, em nghĩ đó là nhờ tác dụng của phép thuật được yểm lên đôi giày.”
Bà chị bán hàng đã nói với cậu rằng chúng có khả năng xua tan sự mệt mỏi cho người mang. Có vẻ họ đã không nói dối về tác dụng của nó.
“Vậy là cô cứ đứng trơ trơ như vậy hoài trong khi đợi tôi hả?”
“Không, trong lúc chờ thì em quan sát khuôn mặt của ngài, thưa chủ nhân.”
“V-vậy à.”
Zagan lấy tay che mặt khi nghe thấy cô nói thẳng với cậu. Bỏ chuyện đó qua một bên, cô ấy đã vất vả chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu không thể bắt cô ấy chờ đợi được.
“Hồi nãy cô vừa nói tới bữa sáng đúng không?”
“Vâng.”
Zagan đứng dậy và Nephie cúi đầu khi cô ấy đi ra cùng cậu.
Cách cư xử của cô cứ như một hầu gái chuyên nghiệp vậy.
Khi Zagan đang trên đường tới phòng ăn cùng Nephie.
Cậu thốt lên ‘ah’ như vừa nhớ ra gì đó.
“Gì vậy ạ.”
“Chờ tôi một phút, Nephie.”
“Vâng.”
Zagan vừa gãi cổ vừa lúng túng nói với cô gái đang nghiêng đầu khó hiểu.
“...Chào buổi sáng, Nephie.”
Cậu đã làm được điều mà cậu không thể làm này hôm qua. Nephie nháy mắt hai lần vì ngạc nhiên, rồi lên tiếng, có vẻ cô đang cảm thấy hạnh phúc.
“Vâng, chào buổi sáng, chủ nhân.”
Cậu cảm thấy thật lạ, giống như có gì đó đang sưởi ấm cho trái tim cậu.
---------------------------------------------------------------------------
Zagan và Nephie đi xuống tiền sảnh, sau đó họ mở cánh cửa bên tay phải dẫn tới phòng ăn. Đây một căn phòng lớn chỉ có duy nhất một cái bàn ăn dài, đủ rộng để mười hai người ngồi lại cùng một lúc, và một cây đèn chùm kỳ dị được treo trên trần nhà. Tuy nhiên trước đây nó đã từng trông chẳng khác gì cái nghĩa trang, nơi này từng chứa đầy mạng nhện và xương khô, nhưng bây giờ nó đã trở nên sạch bong như hồi mới xây. Ngay cả khăn trải bàn cũng trông mới toanh, Zagan hoàn toàn không thế bất cứ một nếp nhăn nào trên tấm khăn.
Có vẻ Nephie là loại con gái hoàn thành công việc được giao bằng tốc độ cực nhanh. Một dĩa salad dầu và một cái bánh mì xốp, mềm đang nằm ngay ngắn trên bàn. Khi mới nhìn cậu nghĩ rằng nó chỉ là một cái dĩa trống thôi, nhưng sau đó Nephie đổ súp nóng vào trong dĩa. Hình như cô ấy đã tính trước trường hợp Zagan ngủ dậy muộn.
Số lượng đồ ăn tuy không nhiều, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng đây là một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Và rồi cậu nghiêng đầu.
“Huh? Hôm qua chúng ta có mua bánh mì à?”
“Không, em mới nướng hồi nãy đấy.”
“Cô có thể nướng bánh mì ư? Một mình á?”
Nephie nghiêng đầu khó hiểu như một chú chim nhỏ trước thái độ ngờ vực của Zagan.
“Nó lạ lắm ạ?”
“Tôi không biết nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người có thể làm những việc thế này. Ít nhất là quanh chỗ tôi không ai có thể nấu những món trông ngon miệng như vậy cả.”
“Em hiểu.”
Cô lẩm bẩm một cách đơn điệu, nhưng Zagan có thể nhận ra rằng chóp tai cô đang giật giật.
Cô ấy hạnh phúc ư?
Cậu biết chóp tai cô ấy sẽ đỏ lên khi cô xấu hổ. Người ta nói đôi mắt cho ta biết nhiều hơn miệng, nhưng trong trường hợp của Nephie thì có vẻ đôi tai mới là thứ cho cậu biết nhiều nhất. Trong khi đang thấy vui vì phát hiện mới của mình. Cậu nhận ra Nephie vẫn đang đứng. Còn trên bàn chỉ có duy nhất phần ăn của Zagan.
“Nephie, cô đã ăn xong rồi à?”
“Không, em vẫn chưa ăn.”
“Vậy thì hãy ăn chung với tôi.”
Cậu nghĩ rằng ngồi ăn một mình thì không được thoải mái cho lắm.
Nephie di chuyển một chút cứ như đang lo lắng về chuyện gì đó.
“Sao vậy?”
“Em...chỉ làm mỗi phần ăn của ngài thôi, thưa chủ nhân.”
Cậu xé đôi ổ bánh mì. Chiếc bánh mì mới nướng vẫn còn ấm bị xé ra làm đôi như một tờ giấy. Mùi thơm của bánh mì lọt vào mũi cậu khiến cậu vô thức thốt lên kinh ngạc.
Tuy nhiên, Nephie vẫn không chịu ngồi xuống.
“Sao cô không ngồi?”
“...Um, em không có đủ thời gian...để chuẩn bị một ghế khác ngoài cái của ngài, thưa chủ nhân.”
Lúc đầu căn phòng này bẩn đến nổi cậu không muốn ăn trong này. Vậy nên đương nhiên là sau khi lau sạch căn phòng và nấu bữa sáng cho cậu thì cô không đủ thời gian chuẩn bị chỗ ngồi rồi.
Zagan không quan tâm cái ghế bẩn hay sạch, nhưng những cái ghế khác đã được cất đi hết.
Mình sẽ nhường cái ghế cho cô ấy và ngồi lên bàn...không, mình không được phép ngồi lên cái bàn mà cô ấy đã vất vả lau sạch.
Tuy nhiên xung quanh cậu chẳng còn cái ghế nào cả. Mỗi người có thể ngồi nửa cái ghế, nhưng cái ghế cậu đang ngồi lại không đủ rộng cho hai người, và cả hai sẽ ngã xuống sàn.
Không, cô ấy có thể ngồi mà nhỉ?
Họ không chia đôi cái ghế được, vậy còn để cô ấy ngồi lên đùi cậu thì sao? Nephie không nặng đến nổi làm cậu thấy khó chịu khi ăn, ngoài ra cả hai còn có thể ăn cùng nhau nữa, thế nên chẳng phải nó là một ý kiến tuyệt vời sao?
Zagan chỉ vừa mới ngủ dậy và vẫn chưa tỉnh hẳn nên cậu không chút nghi ngờ mà nghĩ rằng đó là phương án tốt nhất. Sau khi tự xác nhận, cậu gật đầu với tiếng ‘hmm’
“Vậy cô hãy ngồi xuống đây đi.”
“Ở-ở đó ạ....?”
Nephie ấp úng.
Zagan chỉ vào đùi cậu khi Nephie vẫn còn đang bối rối.
Khi Zagan bảo cô ngồi lên đùi cậu, đôi mắt lấp lánh màu xanh của cô mở to, và mái tóc trắng tuyết của cô như nảy lên. Khi thấy phản ứng của cô, Zagan cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói ra một điều cực kỳ đáng xấu hổ.
Huh? Chẳng phải là về cơ bản thì ngồi lên đùi cũng giống như ôm sao?
Sau khi nhận ra mình vừa nói gì, Zagan muốn tìm nagy một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ. Nephie cương quyết nói.
“Em sẽ không làm những việc khiếm nhã như vậy đâu.”
Đó là câu trả lời tốt nhất trong tình huống này. Chỉ cần Zagan gật đầu nữa là xong. Nhưng trái ngược với sự nhanh trí của Nephie, thì Zagan run rẩy và còn cứng đầu hơn nữa.
“Đừng lo. Tôi không thấy phiền đâu.”
Sao mình lại cứng đầu làm gì vậy trờiiiiiiiiiii!?
Chắc là vì cậu không muốn công nhận là mình đã sai hay tương tự vậy chăng? Bây giờ cậu đang rất muốn khâu cái miệng mình lại.
“N-nhưng…”
Chóp tai Nephie đỏ lên, và khi thấy khuôn mặt như sắp khóc của cô…
Cái cảm giác gì đây? Mình muốn chọc cô ấy thêm tí nữa.
Tất nhiên là cậu hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cậu muốn thấy cảnh đó nữa. Zagan khàn cổ và vỗ vào đùi mình.
“Nhanh lên, đồ ăn sẽ nguội đấy.”
“Kuh...”
Cô ấy uể oải thở dài, và tai cô rũ xuống.
Có vẻ cô ấy đã chịu nghe lời cậu.
“Như mong muốn của ngài...thưa chủ nhân…”
Nephie rụt rè ngồi xuống đùi cậu.
Cô ấy ngồi thật kìa!
Cậu có thể cảm thấy sự mềm mại truyền qua váy của cô. Cậu muốn ôm và vuốt ve cô từ đằng sau. Zagan nuốt nước bọt. Nhưng vì cậu là người ra lệnh, nên cậu đành phải giả vờ bình tĩnh và xé một mẩu ổ bánh mì.
“Này, cô ăn đi.”
“...Xấu hổ lắm, chủ nhân...”
Tai Nephie đỏ chót.
“Hmm, đáng lẽ cô phải hiểu tôi tính làm gì rồi chứ.”
“...Ý ngài là...chủ nhân…”
Với giọng như sắp khóc, Nephie đưa mặt tới gần tay của Zagan, và ngậm mẩu bánh mì bằng cặp môi anh đào.
“Um, em có thể tự ăn phần còn lại, nên....”
“T-tốt.”
Cậu muốn chọc cô ấy chút nữa, nhưng tâm trí của Zagan sẽ gục ngã vì tội lỗi và xấu hổ trước mất. Rồi, cậu nhận ra tai Nephie đang run nhẹ. Cô ấy thấy xấu hổ, nhưng có vẻ cô không ghét nó. Cảm thấy nhẹ lòng, Zagan nói.
“Lần sau nhớ làm phần của cô nữa nhé.”
“...Vâng.”
“Mà, chúng ta sẽ tiếp tục trò này vào lần sau.”
“Em sẽ chuẩn bị đàng hoàng.”
Cô ấy kiên quyết trả lời.
Zagan muốn dùng món súp khi nó còn nóng, nhưng Nephie đã nhanh tay lấy cái muỗng dưới bàn trước cậu.
“Nephie?”
Cậu nhăn mày, Nephie múc một muỗng súp. Sau khi thổi cho bớt nóng, cô đưa muỗng lên miệng Zagan.
“Xin hãy ăn đi, thưa chủ nhân.”
Biểu cảm của cô vẫn đơ như thường, nhưng có vẻ cô đang giận cậu.
Vậy là cô nàng đang tính trả đũa mình, huh
Nhưng phải nói sao nhỉ? Hình như cô ấy cũng đang xấu hổ. Chóp tai cô gần như đỏ rực, và tay cầm muỗng của cô đang run nhẹ. Và khi nghĩ rằng cô ấy thổi súp cho cậu ăn thì cậu nghĩ nó giống như một phần thưởng hơn là trò trả đũa.
Mình có cảm giác là mình cũng muốn làm như thế này cả ngày.
Vì thế Zagan cố hết sức mở miệng ra. Với cử động vụng về, Nephie đưa muỗng vào miệng cậu. Có vẻ đây là món súp được làm từ rau củ và thịt cừu rồi đem nấu chung với sữa. Nó làm ấm bụng cậu khi chảy xuống từ họng.
“Ấm thật.”
“Gì ạ?”
“Ah, cô biết đấy, là món súp ấy mà nhỉ?”
Tất nhiên là người Nephie cũng ấm nữa, nhưng Zagan cật lực phủ nhận nó. Nephie ngây ra nhìn cậu, nhưng rồi cuối cùng cô gật đầu.
“...Vâng...nó...ấm lắm.”
Cô nói như đang nghiền ngẫm gì đó.
Mình mong là chúng ta sẽ cứ như thế này mãi.
Đó là suy nghĩ của cậu từ sâu thẳm trái tim.
3.3
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc dọn dẹp căn phòng của Nephie. Cô nói rằng cô có thể tự làm một mình, nhưng việc nâng những vật nặng như đồ đạc trong nhà thì có hơi quá sức với đôi tay mảnh mai của cô, nên Zagan quyết định giúp cô khiên tủ, giường và những vật nặng khác.
Hiện giờ trong tủ quần áo của cô chỉ có mỗi bộ váy trắng cô mặc ban đầu, bộ trang phục hầu gái màu xanh và vài bộ đồ lót. Cậu muốn mua thêm vài thứ cho cô.
Mình phải tìm ra cách nào đó để kiếm tiền nữa.
Bán kiến thức ma thuật sẽ đem về cho cậu một số tiền khổng lồ, nhưng nó sẽ khiến cậu dễ dàng có nguy cơ bị theo dấu. Nếu chỉ có mình cậu thì không sao, nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với Nephie trong lúc cậu giao tranh với nhà thờ thì dù có tàn sát tất cả kẻ thù thì cũng không thể mang cô trở lại.
Còn nếu cậu làm thuê cho những kẻ như lũ cướp đường bữa trước thì tiền cũng sẽ tự chảy vào túi cậu, nhưng cậu phải làm việc nhiều giờ hay thậm chí là nhiều ngày mà không được về lâu đài.
Có những thứ không thể nào mua được bằng tiền, nhưng không tiền thì có mà cạp đất mà ăn. Cậu vẫn còn chút tiền từ vụ giải cứu xe ngựa bữa trước, nên họ sẽ không gặp phải tình trạng thiếu ăn, nhưng cậu cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó.
Và rồi họ bỏ nhiều ngày để dọn dẹp lâu đài.
Nephie hỏi Zagan, người đang bày những cuốn ma thư lung tung khắp thư viện.
“Chủ nhân, ngài thường nghiên cứu về cái gì vậy?”
Dù tận hưởng cuộc sống như mơ với Nephie nhưng cậu cũng không quên luyện tập ma thuật. Nephie rất giỏi nấu nướng và dọn dẹp, nên ngay cả khi cậu chỉ giúp cô một chút thì cậu cũng có thể đẩy nhanh tiến độ hơn so với trước đây.
Zagan ngả đầu về phía sau khi nghe câu hỏi của cô.
“Gì thế, còn gì khác ngoài ma thuật chứ?”
“Em...nghĩ vậy, nhưng em không thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh đó.”
Nghe vậy, mắt Zagan mở to.
“Ma thuật của tộc Elf không giống thế này sao?”
Nephie lắc đầu khiến mái tóc trắng tuyết của cô cũng lắc theo .
“Em không thể dùng ma thuật.”
Đó là câu trả lời mà cậu hoàn toàn không ngở tới.
Mình tưởng là cô ấy phải có lượng ma lực nhiều hơn con người chứ.
Cậu buồn rầu nghĩ. Nhưng rồi cậu chỉ tay vào vòng phép mà cậu đang vẽ.
“Đây là một vòng phép. Nó là một ‘bản thiết kế’ để tạo ra hiện tượng mà pháp sư muốn.”
“Một...bản thiết kế ư?”
Có vẻ cô ấy chưa từng nghe từ này trước đây.
“Đúng vậy. Cô đã thấy những bánh xe nước hay những chiếc xe ngựa trong thành phố đúng không? Khác với những vật đơn giản như kiếm và búa, chúng được tạo ra từ rất nhiều bộ phận khác nhau. Nếu kích cỡ của những bộ phận đó không khớp với nhau thì chúng sẽ không thể hoạt động, vì thế để lắp ráp chúng lại với nhau một cách hoàn hảo, cô phải ghi chép lại thông số và hình dáng của chúng vào bản thiết kế.”
Một chiếc xe ngựa được ráp từ vô số những mảnh gỗ, đinh và thiết bị kim loại. Phải tính từ kích thước bánh xe tới cửa đến chỗ ngồi. Và bánh xe nước còn phức tạp hơn vậy nhiều, những bộ phận cấu thành của nó phải đồng bộ với nhau về cả kích thước và số bánh răng. Đó không phải là thứ có thể làm được thông qua luyện tập mà cần phải vẽ ra một bản thiết kế có thể khiến mọi người hiểu rõ cấu tạo của nó ngay khi nhìn vào.
Nephie gật đầu như đã hiểu.
“Ma thuật cũng không khác gì với những thứ đó. Đầu tiên, cô cần vẽ một bản thiết kế để gọi lên một vòng phép như thế này.”
Vừa nói cậu vừa dùng tay vẽ một ký hiệu lên lớp bụi dưới sàn.
“Đây là những ký hiệu có chứa ma thuật. Biểu tượng thánh giá của nhà thờ cũng giống như vậy. Người ta nói rằng chúng là những ký tự được những vị thần để lại, và chúng là thứ tượng trưng cho kế ước với ma quỷ, nhưng tôi không biết nó có phải là sự thật không.”
Hoặc có thể đó chỉ là do loài người nghĩ rằng những bậc thánh thần và sức mạnh ẩn chứa bên trong những ký tự đó đã ban cho họ sức mạnh. Một khi đã dấn thân vào con đường ma thuật thì bạn sẽ nhận ra rằng thế thế giới là một thứ gì đó mơ hồ và vô định.
Tiếp theo, cậu vẽ một vòng tròn bao bọc ký hiệu đó.
“Đây là dạng vòng phép đơn giản nhất. Nó cho phép người dùng tạo ta sấm chớp, nếu cô truyền ma lực vào trong, thì đây là điều sẽ xảy ra.”
“Eh, uhm.”
Nephie không nghĩ rằng cậu sẽ dùng nó ngay tại đây và phát ra một tiếng kêu hoảng hốt. Nhưng khi Zagan chạm vào nó thì vòng phép chỉ phát ra vài tia điện nhỏ với tiếng lách tách. Nephie nháy mắt thất vọng và tự trấn tĩnh.
“Đó là...sấm chớp ư?”
“Ừ. Mà nó sẽ sớm tan biến vào không khí thôi, nên nhìn cũng không giống lắm.”
“Hahh…”
Zagan cười một tiếng khi thấy cô ấy có vẻ không ấn tượng lắm với ma thuật cậu vừa dùng.
“Thứ vừa rồi cũng chỉ như một giọt nước trong đại dương thôi. Một tia lửa nhỏ đâu thể nào tạo nên một ngọn lửa, phải không? Nên ở đây chúng ta cần thêm một vòng phép để tăng hiệu quả, một vòng phép để xác định lượng sát thương, một vòng phép để tính phạm vi tấn công, một cái dùng để định rõ thời gian tồn tại, và còn nhiều thứ nữa.”
Cậu vẽ thêm vài ký hiệu quanh ký hiệu dùng để tạo sấm, rồi vẽ một vòng tròn để bao bọc chúng lại.
“Và đây chính là vòng phép tạo ra một tia sét giống thật.”
“Hya!”
Cậu truyền ma lực vào trong, và lần này một tia sét đánh thẳng xuống từ trên trần nhà. Zagan bật cười khi nghe thấy tiếng hét dễ thương của Nephie.
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng chỉ cần làm thế này là đủ để tạo ra một vòng phép mà chỉ cần truyền ma lực vào là ai cũng có thể dùng rồi. Nếu cô gặp rắc rối với việc vẽ một vòng phép thì đối thủ sẽ chiếm quyền kiểm soát nó trước khi cô có thể dùng nó cho bản thân mình, nên không đời nào tôi dùng nó cả. Vì vậy tiếp theo cô cần thêm vào vài hạn chế để chỉ mình cô mới dùng được nó.”
Nói cách khác nó là một ma thuật dùng để bảo vệ ma thuật.
Giống như khi Barbarus xâm nhập vào kết giới của cậu, hay khi Zagan vô hiệu hóa ma thuật của kẻ địch, họ đã thêm vào những phần đó và cướp quyền kiểm soát vòng phép.
“Nếu cô không làm nó trở nên phức tạp, thì những pháp sư khác sẽ có thể dễ dàng chiếm lấy vòng phép của cô. Đây là bằng chứng cho sức mạnh của một pháp sư. Và một vòng phép được tạo ra bằng cách đó được gọi là ‘mạch ma thuật’.”
Cách một pháp sư bao bọc những ký tự ma thuật bên trong vòng phép và bảo vệ chúng bằng một mạch ma thuật mạnh mẽ sẽ là minh chứng cho cả trình độ lẫn sức mạnh của pháp sư đó. Ngoài ra việc dùng chú ngữ để thay thế vòng phép cũng là một cách dùng ma thuật khác.
Nephie chăm chú nhìn vào vòng phép mà cậu vẽ.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không, ngài đã vẽ thêm ‘mạch ma thuật’ ở ngoài, nhưng còn việc vẽ nó vào trong có khả thi không?”
Zagan phát ra một tiếng khen ngợi.
“Quan sát tốt đấy. Câu trả lời là bất khả thi, mà cũng khả thi.”
Nephie ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu trả lời khó hiểu của cậu.
“Thêm một vòng phép vào trong vòng phép khác sẽ khiến dòng chảy ma lực của vòng phép bị phá vỡ, điều đó sẽ làm vòng phép ngừng hoạt động hoặc khiến vòng phép tự kích hoạt. Tuy nhiên bản thân ma thuật cũng là dòng chảy ma lực, nên trên lý thuyết nó vẫn có thể xảy ra.”
Nephie chìm vào suy nghĩ trong một lúc, và rồi cô nói như vẫn chưa chắc chắn điều gì đó.
“Vậy nó có thể điều khiển ma thuật đã kích hoạt ư?”
Lần này đến lượt Zagan tròn mắt ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Nếu một pháp sư có thể làm điều đó thì sẽ không có một ma thuật nào có thể chạm vào hắn.”
Nếu vậy thì ma thuật tấn công sẽ trở thành năng lượng cho pháp sư đó. Nó khác hoàn toàn với việc chiếm lấy vòng phép, nó giống như là chờ xem đối thủ sẽ chọn gì trong trò kéo, búa, bao hơn. Và vì hắn có thể kích hoạt ma thuật của kẻ thù bất cứ lúc nào hắn muốn nên sẽ chẳng có cách nào để chống lại nó cả.
“Nói cách khác thì trên lý thuyết hắn là pháp sư mạnh nhất.”
Nói vậy rồi Zagan nhùn vai.
“Nhưng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết thôi. Nếu nó dễ đến vậy thì sẽ chẳng có ai gặp rắc rối cả.”
“...Pháp sư có thể kéo dài tuổi thọ, và cho rằng ma thuật có thể làm được mọi thứ. Nhưng có việc gì mà họ không làm được không?”
“Không hẳn là vậy, chỉ là chưa có ai nghiên cứu được tới mức đó thôi.”
Nephie nghiêng đầu lần nữa như không hiểu cậu vừa nói gì.
“Pháp sư không phải là những kẻ thích gây chiến như binh lính hay kỵ sĩ. Họ thường nghiên cứu về sự bất tử, vì họ muốn biết ma thuật có thể làm những gì và để biết rằng ma thuật có thể hồi sinh người chết không.”
Nói cách khác, pháp sư chỉ suy nghĩ về mỗi mình bản thân họ. Một người chỉ lo cho mỗi bản thân mình thì sẽ không có lý do nào để tranh đua với người khác.
“Đương nhiên cũng có những pháp sư làm thuê cho người khác, những pháp sư đó thường tham gia vào chiến tranh. Tuy nhiên, đó chỉ một cách kiếm tiền của họ, chứ không phải là mục tiêu của họ. Những nghiên cứu ma thuật tốn rất nhiều tiền, nên họ phải làm vậy để kiếm tiền.”
Nephie há to miệng, hình như cô ấy đang miễn cưỡng nói ra điều gì đó.
“...Em đã nghe về việc...dùng ma thuật...để tra tấn người khác.”
“Ờ, cũng có vài thằng ngu chơi trò đó để giết thời gian. Nhưng đó không phải là lý do chúng học ma thuật. Có rất nhiều cách để tra tấn con người một cách hiệu quả hơn dùng ma thuật.”
Công cụ tra tấn có một lịch sử lâu đời, khiến kẻ khác tự nguyện nói ra bí mật của mình là nhu cầu của con người từ thuở xa xưa. Và dù đã bị dọn bớt nhưng trong lâu đài của cậu cũng còn cả núi dụng cụ tra tấn. Vì cũng có những ma thuật cần đến nỗi đau và thù hận của con người để làm chất phản ứng.
“Quay lại chủ để chính, tên ‘pháp sư mạnh nhất’ đó sẽ có ma thuật chống pháp sư. Có thể nó rất tiện lợi trong việc đánh cắp nghiên cứu của người khác, nhưng ngoài dùng cho việc đó ra thì nó chẳng còn tác dụng nào khác cả. Nên cũng không ai thèm nghiên cứu về nó.”
Mà cũng không phải là không có những đứa óc trâu nghiên cứu về nó…
Nhưng cậu chẳng có lý do gì để nói cả nên cậu giữ im lặng.
Nephie gật đầu như đã hiểu.
Tuy nhiên cô vẫn lẩm bẩm như thể có gì đó chưa làm cô hài lòng vậy.
“Em nghĩ mà mình đã hiểu được những lý luận về ma thuật nhưng…”
“Sao vậy? Cứ hỏi đi.”
Nephie lúng túng nói.
“Nếu có người hiểu được cấu trúc của ma thuật thì họ có dùng được ma thuật không?”
Nephie rất nhạy bén về những vấn đề ma thuật, đúng là nó chẳng liên quan tí nào tới việc cô ấy là elf cả.
Nếu không có cái vòng cổ thì cậu chắc chắn Zagan có thể biến Nephie thành một pháp sư tài giỏi. Có khi cô ấy sẽ mạnh hơn cả cậu nữa không chừng.
Zagan gật đầu tự hào trước người học trò xuất sắc với mắt quan sát nhạy bén của mình.
“Ừ, đúng vậy. Với pháp sư bọn tôi thì kiến thức chính là sức mạnh. Còn việc cô có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hay không thì phải xem kĩ năng của cô thế nào đã.”
Zagan không phải là một pháp sư bẩm sinh. Lý do mà cậu có thể trở thành một pháp sư nổi tiếng khi mới chỉ 18 tuổi như bây giờ là nhờ kiến thức mà cậu đánh cắp được cảu một ‘tên pháp sư’ khác.
Cũng đã 10 năm trôi qua kể từ lúc đó rồi, huh….
Chuyện xảy ra khi cậu lên tám, nhưng nó hoàn toàn không liên quan tới chủ để đang bàn luận, nên cậu lắc đầu và nói tiếp.
“Vì thế những pháp sư sẽ bày ra đủ loại thủ thuật và đặt một dàn bẫy để chắc rằng nghiên cứu của họ không bị trộm mất...nên cô hãy cẩn thận khi chạm vào bất kỳ thứ gì trong căn phòng này được chứ, Nephie?”
“...Hch.”
Nephie dựng đứng người vì ngạc nhiên.
“Tôi đùa thôi,. Tôi đã cài lại chúng để chắc chắn rằng những cái bẫy này sẽ không kích hoạt khi cô chạm vào chúng rồi.”
“...Chủ nhân, ngài thật quá đáng.”
Giọng của cô có cả vẻ nhẹ nhõm và tinh quái, và rồi chóp tai cô bắt đầu rung rung vì hạnh phúc.
“Hmm? Cô trông có vẻ hạnh phúc nhỉ, có chuyện gì vui à?”
“Hee?”
Khi Zagan hỏi cô, Nephie giật bắn người vì hoảng loạn, rồi ngượng ngùng lấy tay ôm mặt.
“Sao...ngài lại biết?”
“Ờ, cô cứ thử soi gương coi là biết liền à.”
Lần này, tai cô cứ rũ xuống rồi vểnh lên và quay trước quay sau liên tục. Chắc là vì cổ đang vui.
Cô nhìn Zagan qua những kẽ ngón tay. Cứ như vậy, dù biểu cảm cô không đổi nhưng cậu công nhận rằng ít ra nó vẫn có ích hơn trước.
Và rồi cô xấu hổ nói.
“Vì đây là lần đầu tiên...ngài nói chuyện với em thoải mái như vậy....”
Mặt cậu đỏ rực, và cùng lúc, trái tim cậu bị lấp đầy bởi sự hối hận.
Đúng vậy! Một khi nhắc đến ma thuật thì mình không bao giờ ngừng nói được cả!
Cũng như cách mà Zagan cảm thấy rối loạn khi cậu không thể đọc được cảm xúc của Nephie, thì bây giờ cô cũng gặp rắc rối tương tự vì không thể biết được Zagan muốn nói gì.
Cậu họ một tiếng rồi tự trấn an mình.
“Ma thuật là tất cả những gì tôi có, tôi có thể nói chuyện dễ dàng hơn khi đề cập tới những vấn đề nằm trong chuyên môn của tôi.”
“Vâng.”
Cậu không biết cô ấy gật đầu để làm gì nhưng trông cô vẻ rất hạnh phúc. Nhưng rồi cô ngập ngừng hỏi cậu.
“Chủ nhân, em có thể hỏi ngài điều này được không?”
Chỉ khi nào cô kiên quyết hỏi cậu về một chuyện nào đó thì cô mới dùng giọng trang trọng như vậy.
Zagan đứng thẳng người và gật đầu.
“Sao vậy? Cứ nói thử xem.”
“Dù ngài đã sở hữu một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nhưng sao ngài lại vẫn tiếp tục nghiên cứu để thu thập thêm sức mạnh vậy?”
Cô ngừng lại một lúc, nuốt nước bọt và tiếp tục nói.
“Chủ nhân, ngài muốn làm gì khi có được sức mạnh đó?”
Zagan không thể trả lời cho cô ngay lập tức.
Mình muốn gì...khi có được nguồn sức mạnh đó…?
Cậu thu thập thêm sức mạnh để làm gì vậy?
Vẻ mặt của Nephie tối sầm lại.
“Em xin lỗi, em không nên hỏi ngài một câu như vậy.”
“Không, không phải thế.”
Cậu gãi phía cổ rồi do dự trả lời.
“Tôi vẫn chưa nghĩ về việc đó.”
“Vẫn...chưa nghĩ về việc đó.”
Nghe ngu ngốc thật, cậu lẩm bẩm nó lại vài lần. Zagan ngửa mặt lên trời rồi gật đầu.
“Nếu phải nói thì tôi nghĩ...đó là để sống sót.”
Nephie nín thở.
“Để...sống sót ư?”
“Ờ. Khi còn nhỏ, tôi không có tiền hay bất cư nơi nào để sống, lúc đó tôi chỉ có thể trộm cắp để sống qua ngày, và tôi không thể đánh lại những kẻ mạnh hơn tôi ví dụ như người lớn chẳng hạng, nhưng vẫn tốt vì tôi không bị giết.”
Nghĩ lại thì, cậu nhận thấy rằng tất cả họ đều là người tốt. Cậu bị nhốt trong tù, nhưng họ vẫn cho cậu ăn và không giết cậu.
“Rồi một ngày nọ, tôi bị bắt bởi một pháp sư. Dù không phải là elf như cô, nhưng một thằng nhóc như tôi vẫn có chút giá trị để làm vật tế.”
“Hck.”
Khi cậu nói vậy cậu thấy rằng mình cũng hơi thiếu suy nghĩ. Nephie cũng bị bắt như cậu, và có lẽ là chỉ mới đây thôi. Nhưng nếu dừng lại nửa chừng thì kỳ cục quá, nên cậu nhanh chóng tiếp tục.
“Mà trước khi hắn kịp giết tôi, thì tôi đã kịp ra tay giết hắn trước, rồi sau đó tôi nhận ra rằng nếu muốn sống sót thì tôi cần phải có sức mạnh. Nên tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là thứ tôi mong muốn, tôi đoán nó nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi muốn có một cuộc sống bất diệt.”
Có lẽ và do thất vọng nên Nephie lấy tay ôm ngực rồi cúi đầu.
“...Em không thể nào...mạnh mẽ giống như vậy được…”
Tình huống của Zagan và Nephie rất giống nhau. Nhưng vì cô ấy không có cơ hội để trở nên mạnh mẽ nên cô luôn đánh giá thấp bản thân mình.
Zagan lấy hết can đảm nói.
“Này, Nephie.”
“Vâng, gì vậy ạ?”
“Nếu cô có hứng thú với mà thuật—”
Chưa nói hết câu, mặt Zagan bỗng trở nên dữ tợn.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“...Có vẻ chúng ta có khách. Tôi sẽ ra chào chúng, cô hãy vào trong chuẩn bị bữa tối hộ tôi.”
“Vâng, em nên chuẩn bị phần ăn cho bao nhiêu người ạ?”
“Chỉ cần làm phần của cô và tôi là đủ. Còn chúng sẽ đi sớm thôi.”
Zagan bỏ đi để lại Nephie đang bối rối trong thư viện.
Không có sức mạnh thì không thể sống sót.
Cậu đã khắc sâu bài học đó vào trong tim.
3.4
“Có một pháp sư đang ở trong này ư…”
Một kỵ sĩ hơi hoang mang nói.
Một nhóm Thánh Kỵ Sĩ gồm bốn nam một nữ đã tiến vào khu rừng gần lâu đài. Ba người đàn ông đều từ 20 tới 30 tuổi, ba người họ đều là những Thánh Kỵ Sĩ đầy kinh nghiệm. Ba người đó có nhiệm vụ bảo vệ cho người phụ nữ. Tuy nhiên chính người phụ nữ lại là người cảm thấy khó chịu.
Cô vẫn đủ trẻ để dược gọi là một cô gái. Trên lưng cô là một thanh kiếm rất to.
Mới nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ rằng không đời nào cô có thể vác nổi thanh kiếm bự chảng kia bằng cánh tay mảnh mai đó, nhưng bộ giáp cô đang mang trên người là một bộ ‘giáp rửa tội’, nó là một trong những món đồ của Nhà Thờ. Nó cung cấp cho người mặc sức mạnh vật lý không thua gì pháp sư.
Thanh kiếm mà những Thánh Kỵ Sĩ đang đeo là những thanh kiếm trừ tà, chúng rất mạnh khi đối đầu với ma thuật và chúng có thể dễ dàng cắt qua la chắn ma thuật của pháp sư. Nhưng thanh kiếm mà cô gái đang mang lại mạnh hơn những thanh kiếm kia gấp bội .
Đó là thanh Thánh Kiếm trong lời đồn, huh....
Người Thánh Kỵ Sĩ nghĩ rằng hắn có thể nhận ra cô, nhưng vì quá chú tâm vào thanh kiếm nên hắn ta không thể nhớ nổi cô là ai.
Một kỵ sĩ càu nhàu.
“Hắn là kẻ đứng sau vụ bắt cóc hử? Tôi không nghĩ hắn lại sống ở đây đấy.”
“...Tôi cũng không chắc nó có đúng không. Chẳng phải đó chính là lý do chúng ta ở đây để xác nhận lại nó sao.”
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của những kỵ sĩ, cuối cùng Zagan cũng đã hiểu.
Đúng rồi, Barbarus cũng nói rằng chúng nghĩ mình cũng là một trong những kẻ bắt cóc.
Có vẻ họ ở đây với danh nghĩa thanh trừng tội phạm. Cũng may là chúng không có chứng cớ, nhưng chính vì vậy nên phe Nhà Thờ sẽ không rút lui.
Chúng coi pháp sư là lũ quỷ dữ và là kẻ thù truyền kiếp của chúng. Dù cậu có chứng minh rằng mình vô can thì cũng chẳng được gì. Zagan là một pháp sư, chừng đó cũng là quá đủ để chúng muốn tiêu diệt cậu.
Một tên kỵ sĩ cười lớn khi nghe giọng của cô gái.
“Đúng là quý cô Chastel của chúng ta, nhân từ đến nỗi rũ lòng thương xót cả với một tên pháp sư như hắn.”
“Chúng tôi rất tự hào khi được chiến đấu bên cạnh ngài, thưa tiểu thư Chastel.”
Lũ kỵ sĩ đang nịnh hót cô một cách thái quá, còn cô gái thì đang thấy không được thoải mái lắm.
Và rồi, những tên kỵ sĩ dừng lại.
“Lại là cái bụi cây đó nữa hả trời, sao chúng ta lại không thể vào trong được vậy.”
Có vẻ chúng đang gặp rắc rối với kết giới chống xâm nhập. Chúng bị mất phương hướng và cứ đi lòng vòng trong một khu nãy giờ.
Zagan quan sát chúng từ trên cây.
Trước mặt cậu là con đường dẫn tới lâu đài. Nó cũng gần chỗ cậu cứu cô gái bị tên pháp sư kia tấn công bữa trước. Lũ kỵ sĩ đang đứng bối rối trên ngã ba đường. Khi thấy chúng như vậy, cậu tự đột nhiên nghĩ.
Sao tên pháp sư bữa trước lại lẻn vào được kết giới của mình vậy nhỉ?
Ngay cả lũ Thánh Kỵ Sĩ còn bị kết giới của cậu xoay vòng vòng nữa là. Nên hắn không thể nào vào trong một cách ngẫu nhiên được. Nghĩ lại thì tên pháp sư đó cũng đâu có đủ mạnh để phá vỡ kết giới của cậu, hắn cùi bắp đến nổi phải xin tha khi vừa thấy mặt Zagan mà.
Bỏ nó qua một bên, bây giờ lũ kỵ sĩ đang đứng trước mặt Zagan.
Mình mong là chúng sẽ sớm từ bỏ và quay về nhà.
Tất nhiên, chúng cũng không dễ gì mà qua nổi cái kết giới của cậu.
“Làm ơn tránh ra giùm tôi. Có lẽ ở đây có một kết giới ma thuật, tôi sẽ....”
Cô gái bước về phía trước và rút thanh kiếm cô đeo sau lưng. Thanh kiếm được khắc một ký hiệu kỳ lạ. Nó khá khác biệt với những ký tự dùng trong ma thuật, nhưng nguyên lý của chúng cũng không khác gì mấy. Nếu ký tự ma thuật là một ngôn ngữ, thì nó cũng chỉ giống như một ký tự nước ngoài thôi.
Ký hiệu trên thanh kiếm phát ra ánh sáng yếu ớt.
“Hah!”
Cô gái vung thanh gươm xuống.
Cậu biết kết giới bao quanh lâu đài đã bị phá vỡ.
Chỉ còn một nửa hử.
Cậu vẫn còn những con bài tẩy khác để tăng cường sức mạnh bản thân, nhưng kết giới chống xâm nhập cậu dựng đã bị phá hủy chỉ bằng một cú vung kiếm.
Chỉ một cú vung kiếm.
Vì kết giới đã bị hủy nên Zagan hiện ra rõ ràng trước mặt chúng.
“...Geez, lũ Nhà Thờ các ngươi không biết lịch sự chút khi đến thăm nhà người khác hả?”
Chúng nhận ra Zagan ngay khi cậu lên tiếng, và lũ kỵ sĩ hét lên để báo động. Chúng tập hợp lại để bảo vệ cô gái, nhưng cô đuổi chúng đi.
Cô nhìn chằm chằm vào Zagan và thì thầm một cách cay đắng.
“...Vậy đó thực sự là cậu.”
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Cậu nhớ là có gặp cô ấy ở đâu đó rồi, nhưng....
Cậu nhìn thêm một lúc và rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra.
Đúng rồi, đó là cô gái xém bị giết trong rừng.
Cô ấy đúng là một mỹ nhân, nhưng lúc đó cô không mặc giáp và mang theo cây kiếm to chà bá như bây giờ. Bây giờ cô ta cũng buộc tóc lên rồi, nên cô trông khác hẳn lúc đó.
Tuy nhiên, cô vẫn mang theo cây thánh giá bên mình.
Nếu mình mà biết cô ta là Thánh Kỵ Sĩ thì mình đã không để cô ta đi dễ dàng như vậy.
Cậu nghĩ rằng đó là một sai lầm, nhưng chỉ ngồi đây trích cô ấy thì không được tốt cho lắm. Thế là cậu quyết định không đụng tới nó nữa.
“Ta không biết các ngươi từ đâu ra, nhưng xéo lẹ đi cho ta, ta đang có việc bận.”
Cậu cáu kỉnh vung ngón tay lên và hạ nó xuống.
“Kyah?”
Và một cơn mưa sấm chớp đánh thẳng xuống chỗ họ. Đó là ma thuật mà cậu đã dùng để hóa kiếp cho tên pháp sư bữa trước.
Nếu có mang giáp rửa tội, thì chắc chúng sẽ không chết đâu.
Áo giáp của chúng cực kỳ chắc chắn. Những ma thuật nửa mùa sẽ bị dội ngược ngay lập tức. Nhưng Zagan cũng tự thừa nhận theo kiểu của cậu.
Tuy nhiên.
“Một đòn đánh bất ngờ hả. Thì ra pháp sư toàn là lũ chết nhát.”
Một tên kỵ sĩ đã dùng tấm khiên lớn để bảo vệ cô gái. Dù chỉ mình cô gái là được tấm khiên của hắn bảo vệ, nhưng có vẻ như những tên kỵ sĩ khác cũng chẳng hề hấn gì.
Mình biết mà.
Dù cậu không ưa chúng lắm, nhưng dù gì thì chúng cũng đã phá vỡ kết giới của cậu. Nếu chúng bị đòn tấn công này đè bẹp thì chúng đã chẳng đi được tới đây.
“...Lũ ngu các ngươi. Thôi lải nhải và biến về nhà đi.”
Cậu nhắm mắt, rồi chọc tức chúng, cậu muốn khiêu khích chúng tấn công trước.
Nếu không xử lý vụ này nhanh chóng, thì bữa tối Nephie cất công làm cho mình sẽ nguội mất!
Nếu cậu không ăn nó khi còn nóng, thì sẽ không tốt cho cả cậu và Nephie.
“Kuh…”
Cô gái bị đẩy lùi bởi sức mạnh vượt trội của cậu.
Để lấp vào lỗ hổng chiến thuật đó, tên kỵ sĩ cầm khiên và hai tên kỵ sĩ khác bước lên phía trước.
“Tiểu thư Chastel, xin hãy lùi lại. Hãy để chúng tôi, tam hiệp sĩ của Azure Sky đối phó với tên hạ lưu này giúp ngài.”
Sau khi báo tên, ba tên kỵ sĩ tiến về phía trước mặt Zagan. Giờ cậu mới để ý thấy rằng áo giáp của chúng đã được bao phủ bởi ánh sáng xanh.
Tên vừa mới la lên có vóc người to lớn, hắn được trang bị khiên và cầm một cái rìu ở tay phải. Phía sau hắn là một tên kỵ sĩ dùng thương cao gầy, và đằng sau tên đó nữa là một tên kỵ sĩ dùng trường kiếm.
Nó chỉ là một chiến thuật cơ bản, nhưng lại được sử dụng rộng rãi vì hiệu quả nó mang lại. Đây chính là chiến thuật hoàn hảo khi chỉ phải chống lại một kẻ thù.
Tuy nhiên, Zagan gãi đầu như thể cậu chỉ xem chúng là thứ gây khó chịu.
“Vậy nếu ta hạ hết lũ phế vật các ngươi, thì các ngươi sẽ đi về chứ?”
Lũ kỵ sĩ đỏ mặt giận dữ khi nghe thấy lời khiêu khích của Zagan.
“Đồ chuột nhắt hỗn xược!”
Tên cẩm khiên xông lên.
Dù chỉ tính riêng khiên và và giáp của hắn thôi thì cũng phải hơn một trăm kí. Nhưng bất chấp việc phải mang mớ trang bị nặng trịch như vậy, hắn vẫn có thể lao lên nhanh như một con ngựa.
Đây cũng là một dạng sức mạnh của con người. Những bộ giáp rửa tội, chúng là sức mạnh đặc trưng của những Thánh Kỵ Sĩ. Cũng giống như áo giáp, tấm khiên của hắn cũng được khắc dấu rửa tội. Những đòn ma thuật bình thường sẽ chẳng thể nào phá hủy được nó, và cậu cũng chưa câu đủ thời gian để dùng một phép mạnh hơn.
“Fuhaha! Ngươi không có đủ thời gian để niệm phép đâu.”
Hắn cầm khiên lao lên như một quả đạn đại bác. Ngay cả pháp cũng sẽ phải trở về miền cực lạc nếu trực tiếp trúng đòn đó. Nhưng dù đỡ được đòn khiên thì cậu cũng sẽ bị ngọn giáo đâm thủng. Còn nếu may mắn né được mũi giáo thì cậu sẽ không thể né được đòn kết liễu của tên dùng trường kiếm.
Đó là bước đệm hoàn hảo để mang về chiến thắng, nhưng Zagan bình tĩnh nắm tay lại. Cậu giơ tay lên như muốn ném một hòn đá, rồi sau đó vung mạnh tay xuống tấm khiên.
Nắm đấm của cậu đập mạnh vào tấm khiên. Tên kỵ sĩ nở nụ cười đắc thắng.
“Thằng ngu, chuẩn bị chế—”
Nhưng ngay sau đó, tấm khiên của tên kỵ sĩ vỡ ra như thủy tinh.
Nấm đấm tiếp tục bay theo quán tính và đánh thẳng vào bụng hắn.
“Heg…?”
Với vẻ mặt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bay ngược về phía sau với tốc độ còn nhanh hơn so với khi hắn lao lên. Và sau đó hắn đập thẳng vào người tên kỵ sĩ dùng thương đằng sao.
Tổng cân nặng của tên kia cũng phải hơn hai trăm kí, và tên dùng thương không nghĩ rằng mình sẽ bị ăn đòn khi đứng sau tên dùng khiên.
“Pugh?”
Hắn bị đè bẹp khi còn không thể kêu nổi một tiếng.
Còn tên kỵ sĩ thứ ba, tên dùng kiếm, thì phải vất vả lắm mới né được cú đó, hắn hóa đá và bày ra vẻ mặt không thể tin được.
“K-không thể nào, bọn ta, tam hiệp sĩ của Azure Sky, đội hình tất sát của bọn ta…”
“...Chẳng phải các ngươi đã biết rõ rằng khi đột nhập vào lâu đài của người khác thì ít nhất cũng phải nên chuẩn bị sao? Nếu các ngươi có tìm hiểu một chút về ma thuật mà ta sử dụng, thì các ngươi đã không chọn cái phương án vô dụng kia rồi.”
Nắm đấm của Zagan được bọc trong một vòng phép tinh tế. Nguồn ma lực được cung cấp bởi vòng phép khổng lồ của lâu đài đã được cô đọng vào trong vòng phép trên tay cậu.
Nguồn ma lực của nó thừa sức phá nát những bộ giáp rửa tội của Nhà Thờ. Zagan giỏi về phép phòng ngự hơn là phép tấn công nhiều. Cậu có thể hồi phục một vết thương chí mạng ngay lập tức, và khi gặp phải đối thủ cậu không thể chiến thắng, thì cậu sẽ chạy với tốc độ còn nhanh hơn nhận thức của con người. Đó là lý do cậu tăng ưu tiên sức mạnh vật lý hơn là sức mạnh phép thuật. Vì vậy cầm một tấm khiên yếu như giấy lao vào cậu thì cũng chẳng khác gì tự sát.
Zagan vẫy tay như đang đuổi lũ sâu bọ rác rưởi đi.
“Còn trò mèo gì thì xài luôn đi, còn nếu hiểu rồi thì cút về nhà nhanh cho ta. Hay các ngươi muốn cô gái với vóc người mảnh mai đằng kia vác lũ mặt lợn các ngươi về?”
Khuôn mặt của lũ kỵ sĩ nhăn nhó vì thù hận, nếu những ánh mắt căm thù có thể giết người thì Zagan đã chết nãy giờ rồi.
“Vẫn chưa đâu! Ta vẫn còn ở đây.”
“Oi, dừng lại, về đây nhanh!”
“Tôi sẽ không lùi bước đâu, thưa tiểu thư Chastel, uoooooooh!”
Nắm chặt thanh trường kiếm bằng cả hai tay, tên kỵ sĩ vung cao thanh gươm và chém xuống. Zagan nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh giá và nâng tay trái lên. Bàn tay cậu được bao trong một vòng phép, cậu chĩa hai ngón tay ra và dùng nó như thanh kiếm.
Thanh trường kiếm và hai ngón tay của Zagan va vào nhau. Một âm thanh chói tai vang lên, thanh trường kiếm của hắn đã bị gãy làm đôi. Mắt của tên kỵ sĩ trợn tròn như muốn rơi ra ngoài.
“Không thể nào…”
Rồi Zagan nhẹ nhàng vươn tay ra.
“N-ngươi định làm gì….”
Cậu búng vào trán tên kỵ sĩ giống như trẻ con đang chơi đùa.
“Goh?”
Chỉ bằng một cái búng tay, tên kỵ sĩ bật ngửa ra sau và đập đầu xuống đất. Zagan đạp mạnh lên mũi hắn một cách tàn nhẫn.
“Higgg…”
“Giờ ngươi hiểu chưa? Nếu ta dẫm mạnh chút nữa thì đầu ngươi sẽ nát như một quả cà chua. Ta chắc là nếu ngươi đã từng nghe tiếng sọ vỡ thì ngươi sẽ không bao giờ quên được nó. Ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ quên đươc cái âm thanh đó.”
Khi cậu bị tên pháp sư bắt. Cậu nhận ra rằng bị dùng làm vật tế còn dễ chịu hơn nhiều so với bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, và Zagan cũng biết chút kiến thức về khoảng tra tấn.
Nên cậu biết bây giờ chúng thấy sợ tới mức nào.
Cậu vừa nhìn cô gái vừa nói.
“Này, đừng có làm điều gì dại dột. Nếu không thì đầu của tên này sẽ nát như tương trước khi cô kịp rút kiếm đấy. Có lẽ cô sẽ cứu được hắn, nhưng trong thâm tâm cô có thực sự muốn vậy không?”
“C-cứu...igyah.”
Tên kỵ sĩ thét lên đau đớn, và cô gái bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm.
Đúng là một cô gái biết điều.
Thật ra nếu cô ta cầm kiếm xông lên thì Zagan cũng sẽ gặp chút rắc rối. Ba tên kỵ sĩ không có cửa đánh thắng cậu, nhưng Thánh Kiếm lại là chuyện khác. Nó có thể cắt xuyên qua vòng phép trên tay cậu. Dù cậu đang ở trên lãnh địa của chính mình đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn có chút nghi ngờ về tỉ lệ chiến thắng của mình.
Cô gái nhìn chằm chằm vào cậu.
“Kuh...Tại sao cậu lại coi nó như là một trò chơi vậy, cậu tính hạ nhục những người bại trận ư?”
Không hiểu sao ánh mắt của cô lại có chút thất vọng pha giận dữ khi cô nói vậy.
Zagan bày ra vẻ mặt bị sốc cứ như cậu không thể hiểu nổi lý do.
“Cô có biết làm sao để gieo rắc nỗi sợ không?”
“Cái gì…?”
Chastel tỏ ra thận trọng. Zagan muốn chúng cảm nhận sự sợ hãi. Cậu muốn làm chúng cảm thấy lưỡng lự giữa việc chọn mạng sống của chúng hay thách thức cậu. Không chỉ mình chúng, cậu còn muốn lũ cấp trên của chúng biết rõ điều đó.
Đó là lý do tại sao cậu chỉ chơi đùa với nỗi sợ của chúng chứ không giết chúng. Cậu dẫm mạnh lên tên kỵ sĩ để dọa dẫm.
“Con người sợ những thứ chúng không biết. Nhưng chính lời nói mới là thứ lan tỏa nỗi sợ. Nếu ta giết hết các ngươi thì những kẻ gửi các ngươi đến chỉ thấy bốn cái xác. Nhưng để lan truyền nỗi sợ thì ta cần các ngươi còn sống trở về và kể lại cho chúng. Đó là việc mà ta đang làm.”
Cậu dẫm mạnh hơn nữa, tên kỵ sĩ dưới chân cậu kêu như một con lợn bị đưa vào lò mổ. Tên kỵ sĩ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của cậu, nhưng khi thấy khuôn mặt bị lem luốc bởi bùn, nước mắt, nước mũi và vài loại hỗn hợp kinh tởm khác của hắn thì cậu cũng thấy hơi tội nghiệp cho hắn.
Tuy nhiên cô gái nói.
“Đó là một lời nói dối.”
“Oh…?”
Zagan thích thú mở một mắt.
“Tôi chắc cậu vẫn còn tự kiềm chế. Dù Nhà Thờ cũng có vài người giống như cậu nói. Nhưng tôi biết đó không phải là ý định thật sự của cậu.”
Zagan căng cứng mặt.
Nếu mình giết chúng thì những cái xác sẽ khiến Nephie sợ hãi mất ….
Vì thế cậu muốn đuổi chúng đi mà không phải giết ai cả. Cô gái mỉm cười như đã nhìn thấu cậu.
“...Tôi đã đúng.”
Cô đặt tay lên cán kiếm.
“Đừng...Tôi không muốn chết...”
Tên kỵ sĩ cầu xin tha mạng, nhưng cô vẫn không buồn bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm.
Tệ thật, cô ta biết mình không muốn giết người.
Giá trị của một con tin nằm ở chỗ chúng có thể được dùng như một tấm khiên. Nhưng nếu kẻ địch biết bạn không muốn giết con tin thì con tin sẽ chẳng có tí giá trị nào cả. Cuối cùng cô gái cũng rút thanh gươm ra.
“Tôi là Chastel Lillqvist. Theo mệnh lệnh của cấp trên. Tôi đến đây để tiêu diệt pháp sư Zagan!”
Vì cô ta có một thanh Thánh Kiếm nên cậu không thể nhẹ nhàng hạ cô như những tên kỵ sĩ kia được. Và cậu cũng không muốn giết một cô gái gần bằng tuổi Nephie. Giết chết cô gái mà cậu đã cứu khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Còn về phía cô gái, dù phải đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh thì cô - Chastel, sẽ không bao giờ chạy trốn.
“Tch-”
Zagan đá bay tên kỵ sĩ dưới chân cậu. Sau khi bị đá vào đầu, hắn lăn vài vòng rồi va vào hai tên kỵ sĩ còn lại đang nằm dưới đất. Trong lúc đó, Chastel đã lao vào vùng tấn công của Zagan.
“Hah!”
Thanh Thánh Kiếm vung thẳng xuống. Zagan dùng tay gạt phần phẳng thanh kiếm đi, nhưng...
“Oi,oi.”
Cậu nghe thấy tiếng nứt vỡ vang lên từ vòng phép trên tay cậu. Cậu đã né lưỡi gươm và gạt thanh kiếm đi, nhưng vòng phép của cậu lại thành ra thế này sau khi chạm vào nó. Cậu rùng mình nghĩ rằng điều sẽ xảy ra với cậu khi bị chém trúng.
Chastel dùng gươm chém thêm một phát từ dưới lên. Zagan chỉ có thể lùi lại trước những đòn tấn công liên hoàn đó.
Nó rất bén, nhưng bản thân thanh gươm cũng nhẹ nữa. Dù có hiệu ứng ‘Thánh Hộ’ tới từ giáp rửa tội đi chăng nữa thì cũng không thể biến một đừa con gái chân yếu tay mềm thành một siêu chiến binh được. Chastel vừa vung gươm vừa hét lớn.
“Tại sao? Tại sao cậu lại không đánh trả? Chẳng lẽ cậu không xem tôi là một đối thủ xứng tầm ư!?”
Đúng vậy, nãy giờ Zagan chỉ toàn né chứ không đánh trả. Zagan trả lời khi uốn người xuống để tránh một cú chém ngang.
“Đừng có quá đáng vậy chứ, chỉ là vì ta không thích đánh con gái thôi.”
Nhưng đúng hơn là cậu sẽ yếu đi nếu làm vậy.
Cô ta cũng là một trong những cô gái gần tuổi với Nephie.
Không kể đến chuyện bị Nephie ghét, thì mỗi lần cậu giơ nắm đấm lên, khuôn mặt đáng yêu của cô lại hiện lên trong đầu cậu. Nếu khuôn mặt hiện lên trong đầu cậu không phải là Nephie mà là một cô gái khác, thì cậu đã có thể dễ dàng đánh trả cô ta.
Vì vậy cậu nếu có thể giải quyết vấn đề này mà không cần đánh nhau thì cậu sẽ cố tìm ra cách khác.
Chastel nghiến răng.
“Tại sao một người như cậu lại dính vào ma thuật?”
Nó không giống giận dữ hay căm thù mà nó giống thương xót hơn. Zagan nghiêng đầu.
“Ta chẳng hiểu cô đang nói gì cả, ma thuật xấu xa đến vậy ư?”
Dù cậu luôn nghĩ rằng mình là một tên xấu xa, nhưng cậu lại không hiểu được ma thuật thì có liên quan gì tới chuyện này.
Chastel la lên giận dữ.
“Nó là thứ tà đạo! Chính vì cậu nắm giữ sức mạnh đó, nên cậu mới đánh đập và khiến người khác đau khổ.”
“Vậy sức mạnh của cô thì khác chắc? Cô cũng dùng nó để giết những pháp sư yếu hơn cô mà phải không?”
“Ch.”
Chastel có vẻ nao nhúng khi cô nghe thấy cậu nói vậy, và cú đánh hụt của cô làm thanh gươm văng xuống sàn. Ngay lập tức, Zagan dùng chân đạp lên nó. Dù có là một Thánh Kỵ Sĩ đi chăng nữa thì cô cũng không thể dùng sức mạnh để kéo nó ra nếu chỉ cầm phần lưỡi kiếm.
“Kuh.”
Zagan lãnh đạm nhìn cô.
“Ta không định bào chữa cho chính mình, nhưng ngoài kia vẫn có rất nhiêu người không thể sống nếu thiếu mất ma thuật. Ví dụ như những kẻ dùng nó để dẫm đạp lên kẻ khác chẳng hạn, chúng đâu có cần cái thứ công lý của cô.”
“Ah.”
Cô cố gắng nói lại cậu, nhưng cô biết đó là sự thật. Cô nhăn mặt và không trả lời.
Đừng có làm vậy, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn khi tấn công cô thôi…
Nếu cô ấy hét lên những thứ kiểu như cô ta mới là người đúng ở đây thì cậu đã có thể dễ dàng đánh trả. Chastel cắn môi và dồn hết sức vào cánh tay đang nắm thanh kiếm.
“Tuy nhiên...không, chính vì thế, tôi sẽ không chịu thua!”
“Whoops.”
Cô đã xoay sở để lấy lại được thanh kiếm bằng chính sức mạnh của mình. Nó làm Zagan mất thăng bằng vì cậu đang đứng trên thanh kiếm.
“Ngay đó!”
Chastel đột ngột lao lên tấn công cậu bằng tất cả sức lực.
Nhưng cách dùng kiếm của cô ta trông chán quá.
Zagan còn không thèm tránh nó mà chỉ đập hai tay vào nhau. Cậu đã thành công chụp lấy lưỡi kiếm bằng hai tay. Lớp bảo vệ trên vòng phép của cậu đang nứt ra. Cậu có cảm giác như hai bàn tay của mình đang bị đốt rụi bởi nhiệt độ cao, tuy nhiên cậu vẫn cười dữ tợn.
“Đây là một bài kiểm tra sức mạnh ưa thích của cô hả?”
“Tôi sẽ đánh bại cậu!”
Thay vì lùi lại, Chastel đẩy cả người ra sau thanh gươm.
Ký tự được khắc trên thanh kiếm phát sáng rực rỡ, và cứ như một vở kịch trong nhà hát, bộ giáp rửa tội của cô cũng được bọc trong ánh sáng.
“Cái gì?”
Tuy khó tin nhưng cô đã nâng cả thanh kiếm và Zagan lên.
Cô ta còn giấu một con bài tẩy ư?
Cũng như cách đánh nhây nhây của Zagan ,Chastel đã che giấu sức mạnh thật sự của cô. Và rồi, cô tiếp tục vung gươm.
“Đó là—”
Cô gái dễ thương này đang vung cả thanh kiếm to đùng cùng với người đang bám trên nó cùng một lúc. Thật không thể tin được.
Ngay cả Zagan cũng không giữ nổi nó và tay cậu tuột khỏi thanh kiếm. Cậu văng trúng một cái cây và cơn gió đã đánh gục cậu.
Cô ta còn mạnh hơn mình khi đang đứng trong kết giới ư?
Kết giới của cậu không phải là loại chuyên dùng để chống lại Thánh Kỵ Sĩ, vì thế cậu đã mất đi sức mạnh có từ kết giới.
Có lẽ giáp rửa tội và Thánh Kiếm đã khiến cô vượt trội hơn cậu trong khoảng sức mạnh cơ bắp.
Cậu nhìn lại nơi bàn tay cậu tiếp xúc với thanh kiếm.
Nó đỏ lên vì bỏng nhiệt. Dù cậu có thể chữa chúng bằng ma thuật, nhưng nó sẽ lành rất chậm. Có lẽ đây là hiệu ứng của thanh Thánh Kiếm.
Lẽ ra mình phải giết cô ta vào lúc đó.
Có lẽ cậu sẽ thấy khó chịu vì giết một cô gái không có sức chống cự, nhưng cậu phải đề cao cảnh giác với những kẻ tới từ Nhà Thờ. Khi cậu đang bận lẩm bẩm thì Chastel lao lên chém cậu phát nữa.
Cậu đã may mắn đỡ được cú chém bằng cách chặn cán kiếm, nhưng cái cây đằng sau cậu đã bị chém nát.
Nếu người đỡ đòn này không phải là cậu, hay nếu cậu không đứng trong kết giới thì cậu đã bị chém nát cùng cái cây đó.
Cậu thở dài. Có vẻ không còn cách nào khác.
Có lẽ mình phải giết cô ta thôi.
Cậu có thể chạy. Nhưng Nephie thì vẫn còn ở trong lâu đài, nếu Zagan bỏ trốn thì chúng sẽ tấn công Nephie, bởi vì lũ Nhà Thờ luôn quan niệm rằng những kẻ có quan hệ với pháp sư đều là ‘Ác Quỷ’.
Có vẻ như sức mạnh của cậu không thể địch lại Thánh Kiếm. Tuy nhiên thế không có nghĩa là cậu không có phương pháp khác.
Nhưng ngay khi cậu đang tập trung nguồn ma lực hủy diệt vào lòng bàn tay thì Chastel lên tiếng.
“Nghe tôi nói này. Cậu có thể giả vờ bị tôi giết không?”
Zagan trố mắt ngạc nhiên khi nghe thấy những lời cô nói. Khi nhìn ra phía sau cô ấy, cậu thấy lũ kỵ sĩ đang rên rỉ và có vẻ như chúng sắp tỉnh dậy. Có điều gì mà cô ta không muốn chúng nghe thấy ư?
“Tại sao tôi lại phải làm thế?”
“Nhà thờ sẽ không từ bỏ chừng nào cậu chưa chết. Nếu tôi thua thì họ sẽ gửi người còn mạnh hơn cả tôi đến. Làm ơn hãy giả chết và từ bỏ ma thuật đi, từ giờ cậu hãy sống như một người bình thường.”
Zagan không thể tin vào tai mình.
“Tôi không nghĩ một Thánh Kỵ Sĩ như cô lại nói được mấy câu đó đấy.”
“...Cậu đã không giết những người đi cùng tôi. Dù cậu có chế nhạo và dọa dẫm họ, nhưng tôi vẫn thấy được chút ấm áp trong mắt cậu.”
Đó là những lời nói mà cậu phải đấu tranh để chấp nhận.
Ấm áp...mình á?
Zagan không biết tình cảm mình dành cho Nephie được gọi là gì. Tuy nhiên cậu chắc chắn nó không dành cho Chastel và lũ kỵ sĩ, nhưng hình như cô ta đã nghĩ rằng cậu đang cố bảo vệ cô.
Và rồi Chastel nói.
“Và quan trọng hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ quên việc cậu đã cứu tôi đâu.”
Cô nói với vẻ hối tiếc.
“Xin lỗi, tôi không thể làm được gì khác cho cậu.”
Cô không thể giả vờ quên rằng cậu đã cứu cô. Đây không phải là lần đầu cậu đánh nhau với Thánh Kỵ Sĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy đồng cảm khi đấu với một Thánh Kỵ Sĩ hơn là pháp sư.
Có vẻ cô ấy đang phải đấu tranh rất dữ dội…
Nếu một Thánh Kỵ Sĩ bảo vệ một pháp sư thì người đó sẽ không chỉ đơn giản là bị giáng chức. Nhà thờ sẽ xem người đó như một nỗi nhục nhã, chúng sẽ tước đi quyền con người của kỵ sĩ đó, tra tấn và hành quyết người đó bằng những cách tàn bạo đến nỗi cậu không muốn nói ra. Và nếu người đó là một cô gái đẹp như Chastel thì nó sẽ còn khủng khiếp hơn bị làm nhục nhiều.
Cô ấy có vẻ cũng không ngốc đến nỗi không hiểu hậu quả của hành động đó. Đó không phải là những lời có thể nói ra nếu không chắc chắn. Bây giờ thì cậu còn không nỡ đánh cô.
Tuy nhiên, mình không thể làm vậy được.
Nếu cậu làm như Chastel nói thì cậu có thể dễ dàng trốn thoát, vả lại ở trong lâu đài cũng chẳng có vật gì đáng tiền cả. Tuy nhiên Nephie sẽ không thể trốn thoát.
Trong khi Zagan giả chết thì chúng sẽ cho người đi lục soát lâu đài và tìm thấy Nephie. Nếu chúng tìm ra Nephie thì cô ấy sẽ bị giết mất.
Cậu không biết phải làm gì trong trường hợp này.
“Chủ nhân!”
Cậu nghe thấy giọng của Nephie, người mà bây giờ đáng ra phải đang ở bên trong lâu đài.
Cậu thấy cô chạy tới đây trong bộ đồ hầu gái màu xanh. Có vẻ cô chạy ra đây kiểm tra thử vì mãi mà chưa thấy cậu về hoặc có thể là vì cô thấy lo lắng.
“Đừng đến đây, Nephie!”
“Eh, một cô gái ư....?”
Chastel lúng túng hỏi. Ngay lúc đó cả hai bên đều thấy nhau.
“Uoooooh, đừng có đùa với ta!”
Tên kỵ sĩ dùng thương đã tỉnh lại, hắn chỉ chịu một vết thương nhẹ vì bị tên cầm khiên đè. Và rồi hắn nhìn về phía Nephie.
“Ngươi là người của tên pháp sư hả?”
Zagan không chắc hắn tính làm gì khi hắn chĩa mũi giáo vào Nephie khi cô đang chạy tới đây.
“Dừng lại đi, Torres!”
Chastel kêu lên để ngăn hắn lại, nhưng tên kỵ sĩ đã phóng mũi giáo đi.
“Tránh ra!”
Zagan đẩy Chastel qua một bên và chạy tới chỗ Nephie. Nếu cậu đẩy Nephie ra bằng sức mạnh hiện tại của cậu, thì cơ thể mảnh mai của cô sẽ không thể chịu nổi lực va chạm. Thế là cậu đành dùng tay ôm lấy cô, mũi giáo của tên kỵ sĩ đã ở ngay phía trên đầu họ.
“Chậc-”
Zagan vung tay trái lên như một tấm khiên. Sau đó mm thanh da thịt bị xé rách vang lên, mũi giáo đã đâm xuyên qua bàn tay trái của cậu.
“Chủ nhân!”
Nephie hét lên buồn bã.
Dù vậy ngọn giáo đã dừng lại sau khi xuyên qua bàn tay cậu.
“Tôi không sao. Nó chỉ là một vết thương nhẹ thôi.”
Một giọt mồ hôi chảy trên trán Zagan khi cậu nói vậy.
Vì khả năng hồi phục của cậu đã bị Thánh Kiếm kiềm hãm, nên cậu sẽ không dùng được tay trái trong một lúc.
Máu từ trên tay cậu chảy xuống đất theo từng giọt. Cũng lâu rồi cậu mới thấy lại máu của chính mình.
Đừng có nhờn với ta, lũ Thánh Kỵ Sĩ khốn nạn...
Tuy nhiên cậu không thể chửi bậy trước mặt Nephie được
Đột nhiên tay cậu run rẩy cứ như cơ thể của Nephie trở nên lạnh giá vậy.
“Không được làm hại chủ nhân của ta.”
Zagan không dám nghĩ rằng đó là giọng nói của Nephie. Giọng nói lạnh giá và tăm tối đó khác hoàn toàn với giọng nói của cô gái đáng yêu và ủ rũ mà cậu biết.
Và rồi, nó xảy ra.
“Hee, cái gì vậy?”
Có một thuật ngữ được gọi là “Rừng chuyển động”.
Nó được dùng để chỉ việc động vật di chuyển hay những gió mạnh thổi qua làm những cái cây đung đưa.
Nhưng cậu lại chẳng thấy co bất cứ sinh vật nào đang di chuyển, và cậu cũng không cảm thấy được bất cứ ngọn gió nào.
Nhưng khu rừng vẫn tiếp tục chuyển động.
Những sinh vật từ trên cây nhảy xuống và tụ tập lại với nhau. Những con sóc nhỏ bé, những con sói hung tợn và cả lũ lợn rừng. Tất cả chúng đầu lặng im nhìn tên kỵ sĩ. Bản thân những cái cây không chuyển động.
Nhưng những tán là của chúng tự mọc lên, những sợi dây leo lúc nhúc bò ra từ bụi cây, và chúng bắt đầu chuyển động cứ như bản thân khu rừng có ý chí riêng vậy.
Và thứ có lẽ được gọi là sự khó chịu của khu rừng nhìn chòng chọc vào lũ kỵ sĩ.
Cái quái gì thế này?
Đây không phải là ma thuật. Vì ngay từ đầu ma lực của Nephie đã bị chiếc vòng cổ phong ấn lại. Nên cô ấy không thể dùng ma thuật.
Và đây cũng không phải là sức mạnh của phe Nhà Thờ.
Nếu phải nói thành lời thì-
Cô ấy đang điều khiển khu rừng sao?
Sức mạnh của nó vượt xa những phép thuật mà Zagan dùng. Cậu cảm thấy mồ hôi đang chạy dọc sống lưng của mình.
Có vẻ tên kỵ sĩ cũng cảm thấy như vậy, hắn run rẩy vì sợ hãi trước một sức mạnh hoàn toàn bí ẩn.
“Uwa....U-uwaaaaaaah!”
Torres - Chastel đã gọi hắn như vậy - vắt chân lên cổ mà chạy.
"Ngươi không thể trốn được đâu."
Nephie đưa tay ra.
Dây leo trườn lên từ dưới đất, và trói chân hắn lại.
“Gya.”
Từ phía trước, những cái rễ cây thô và to đang tiến về phía hắn.
Những cái cây chuyển động như một sinh vật sống, nuốt chửng cơ thể hắn và kéo hắn xuống dưới đất. Chúng mạnh một cách kinh khủng, chỉ trong nháy mắt bộ giáp rửa tội của hắn đã bị xé toạc ra.
“Đủ rồi! Đủ rồi Nephie, dừng lại đi!”
Cậu ôm chặt cô, Nephie ngạc nhiên ngừng tay.
Tên kỹ sĩ bị kéo xuống đất vẫn còn thoi thóp thở.
Đây là sức mạnh của Nephie ư...?
Có thể đây là sức mạnh đặc trung của loài Elf, hoặc có lẽ là đó là vì cô ấy là một Elf tóc trắng. Nó là một sức mạnh bí ẩn đối với Zagan, nó thậm chí còn vượt trội hơn cả ma thuật