• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Có được một cái giường slime (lolicon tránh xa chap này ra)

Độ dài 999 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Chương 3: Có được một cái giường slime

“…ơ hơ. Tối rồi sao?”

Khi Iris thức dậy, bên ngoài trời đã tối.

Sau khi thi triển ma thuật để nhìn vào ban đêm, nhỏ đi ra ngoài.

Ở nơi đó, nhỏ đã thấy… một bầu trời sao tuyệt đẹp.

“Tuyệt quá…lần đầu mình thấy một bầu trời đầy sao không một gợn mây nào.”

Lục địa Kurifot, ngôi nhà của ma tộc, luôn luôn đầy mây mù và cô ấy chỉ có thể thấy được sao trời sau khi xé tan mây ra.

Thế nhưng, bao trùm mọi thứ trong mây mù chính là sự quấy rối của thần linh, hay là mọi người bảo vậy.

Iris ước rằng cô chưa bao giờ rời khỏi cái capsule dễ chịu ấy, nhưng giờ khi cả bầu trời sao nằm trong tầm mắt như thế này, nhỏ thay đổi lại suy nghĩ.

Miễn là có khung cảnh tuyệt đẹp thế này, ở bên ngoài capsule cũng không đến nỗi nào.

Để có thể tiếp tục ngắm sao, nhỏ sẽ ở lại nhà thờ này.

“Nhưng mà, mình khát quá….phải chi có cái giếng nào gần đây nhỉ?”

Iris đi bộ quanh nhà thờ.

Lúc nhỏ còn bay trên không, cô ấy sợ không khí loài người, song vì nơi đây không có bóng dáng con người, nhỏ có thể tự tin tản bộ.

Cứ thế, nhỏ phát hiện ra một cái giếng đằng sau

Thế mà…

“Khô queo rồi….”

Cũng hợp lý thôi.

Ngôi làng, cũng như nhà thờ, đã bỏ hoang trên cả trăm năm.

Khu vực chung quanh từ đầu đã là vùng đất hoang vu.

Từ sự xuất hiện của cái giếng, người ta có thể phỏng đoán rằng môi trường ở đây không phải lúc nào cũng khắc nghiệt thế này.

Vì lý do nào đó, mọi thứ xung quanh và giếng nước đều trở nên khô hạn khiến con người bỏ đi.

Một tiến triển thật buồn. Nhưng, đối với Iris, thế này thật tiện lợi.

Đã có giếng thì không sao, Iris sẽ làm hồi sinh nó bằng ma lực của mình.

“…Bên dưới không thấy nước nong gì hết, chỉ có cái lỗ sâu hoắm. Vậy thì mình sẽ niệm chú vào cái lỗ này tao ra nước bằng ma lực của mình thôi…… vậy là xong.”

Nước bắt đầu nhanh chóng sinh ra từ bên dưới mặt đất.

Chỉ là nước phun ra với động năng đáng ngạc nhiên.

“Wa, wa, quá trớn rồi! Cần phải hạ xuống một mức thôi……”

Nhỏ điều chỉnh lại ma thuật để giảm mức độ sinh ra nước.

Theo sau đó, vòi phun giảm xuống và nước ổn định ở một mức độ vừa đủ.

Iris dùng cái xô bên cạnh để hứng nước và uống no bụng.

“Puha…nước ngon gì đâu. Mà, mình ướt mèm rồi….còn không có đồ để thay nữa…”

Tạm thời, nhỏ hong khô đồ với cơn gió ấm áp bằng phép thuật của mình.

Tuy vậy, thiếu thốn quần áo mới thực sự là vấn đề trước mắt.

Từ đầu, quần áo của cô ấy không phải là thứ tốt nhất để dùng cho việc ngủ.

Nhỏ muốn pajama chất lượng cao cơ.

“Biết vậy thì mình đã mang theo đồ từ Lâu đài Ma vương rồi…”

Trong một khắc, nhỏ tính quay về lục địa Kurifot để lấy một ít nhưng trở về mà không giết lấy một con người nào thì sẽ khá khó xử.

“Mình sẽ mua pajama ở đây….nhưng không có tiền con người…. cần làm việc để có tiền…hông…hông muốn làm việc đâuu…”

Trước khi rời lục địa Kurifot, Iris đã học hỏi về loài người ở mức độ nhất định.

Nhỏ cần phải có tiền để sống và phải làm việc để có tiền.

Làm việc nghĩa là gặp mặt con người.

“Thôi khỏi làm việc đi, ngủ tiên còn tốt hơn!”

Sau khi rút ra kết luận, Iris cởi phăng đồ, quăng mình lên sàn và nằm ngủ.

Sáng hôm sau.

“A hơ~~ ngủ ngon quá. Thấy khang khác thế nào khi ngủ không mặc gì nhỉ. Thành thật mình muốn có pajama… cũng không phải là có ai đó nhìn mình.”

Iris thức giấc với tâm trạng tươi tỉnh.

Hôm qua, nhỏ đánh một giấc ngủ trưa cũng như phí thời gian vào ngủ buổi tối. Nhưng mà, đối với Iris, không gì vui hơn là được ngủ yên bình.

Nếu Đại Ma vương mà thấy nhỏ bây giờ, ổng sẽ khóc hết nước mắt luôn.

“Đầu tiên, một ly vì mình đã dậy nào!”

Iris, vẫn trần truồng, đi tới cái giếng.

Song, nhỏ thấy một cảnh bất ngờ.

Một cái khối như thạch-rau-câu chắn giếng bằng cái thân xanh lam của nó.

“Slime hả…? Sao nó lại ở chốn này?”

“puni”

Con slime xanh lam nhảy khỏi giếng và tới gần chỗ Iris.

Khá là to.

Iris không tài nào ôm xuể nó dù dùng cả hai tay của cô ấy.

“Puni! Punipunipuni!”

“Tao không hiểu mày nói gì cả…Để tao đọc, ở yên chờ tí.”

Iris đụng vào bề mặt chú slime.

Một sự đàn hồi mát lạnh và cực kì dễ chịu khi chạm vào.

Như thế này, cô có thể đọc trực tiếp ý nghĩ chú slime.

“Fumu. Ra là mày đang hấp hối dưới đáy giếng hả.”

“puni”

“Mày muốn thề trung thành để tỏ lòng biết ơn à? Dù mày nói trung thành đi nữa…. Ờ thôi, chạm vào mày cũng êm ái lắm, có mày ở quanh như là cứu cánh vậy. Kích cỡ này thậm chí có thể làm giường đấy.”

“puni”

“Tao có thể lập tức dùng luôn sao? Thế thì ta sẽ nhận mày…”

Iris ngã người vào cơ thể tròn trịa của con slime và nằm xuống.

Bởi nhỏ đang trần truồng, sự êm mát co giãn của bề mặt slime trực tiếp truyền vào da cô ấy.

Còn dễ chịu hơn cả cô nghĩ.

Do trước đó cô ngủ trên băng ghế, vậy nên cảm giác dễ chịu này đúng là vượt bậc.

default.jpg

“M-mày đúng là số một! Ta không cần máy trung thành, nhưng ta muốn có một người bạn!”

“punipuni”

Con slime gật đầu bằng toàn thân hình và đi vào nhà thờ với Iris nằm trên người nó.

Sau đó Iris lại ngủ thiếp đi trên cái giường slime tối thượng của nhỏ.

Bình luận (0)Facebook