• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bỗng dưng muốn tìm chỗ nhốt mình

Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Chương 1: Bỗng dưng muốn tìm chỗ nhốt mình

Trong một căn phòng thiếu sáng không có cửa sổ nào, có một cái capsule dựng đứng. Cái capsule ấy chứa đầy chất lỏng và một cô gái nổi lơ lửng bên trong.

Mái tóc bạch kim thướt tha. Một thân hình mảnh mai đang giữa độ phát triển.

Cô gái xinh đẹp đến nỗi có thể thôi miên mọi ánh nhìn, thế nhưng, vì cô quá hoàn hảo và xinh đẹp, nên cô ấy có cảm giác như là vật nhân tạo vậy.

Và trên hết tất cả, một ánh sáng cầu vòng bảy sắc yếu ớt đang tỏa ra từ làn da trắng ngần làm cô gái toát lên vẻ huyền ảo.

Tên cô gái là Iris.

Con gái của Đại Ma Vương.

Nhưng mà, cô không lọt lòng từ bụng mẹ.

Cô gái lớn lên bên trong cái capsule này dựa trên gen của Đại Ma Vương.

Thần thức của Iris đã phát triển cách đây một tháng.

Dường như, tiến trình tự lớn lên đã bắt đầu từ cách đây một năm.

Trước capsule, Đại Ma Vương và thuộc hạ đang trò chuyện về cái gì đó.

Iris chưa từng rời khỏi capsule này, nhưng cô có thể hiểu hết lời của họ.

Cô nhận ra mình là một vũ khí sinh học làm từ gen của Đại Ma Vương.

Nhiệm vụ của cô là diệt trừ nhân loại.

“Thật là lộng lẫy… Xin nhìn xem, Đại Ma vương-sama. Tất cả số liệu đều vượt mức mong đợi. Iris hẳn mạnh mẽ hơn nhiều so với dự tính của chúng ta. Kể cả thần, người phát triển cô ấy, cũng không thể giải thích vì sao lại thế. Nói thật, thần sẽ không thể nào làm được bản sao khác ngay cả khi ngài có ra lệnh đi nữa.”

“Kukuku… đúng là con gái của ta, kẻ thừa kế gen của ta. Với sức mạnh này, nhân loại sẽ phải chịu số phận diệt vong, thế giới này sẽ là của ma tộc chúng ta. À không, không chỉ vậy, với sức mạnh này, chúng ta còn có thể xâm lăng thiên đàng và lật đổ cả thần. Kuhaha…”

Trước capsule, Đại Ma vương và giám đốc dự án phát triển Iris đang cao hứng trò chuyện.

Iris chưa từng thấy một con người nào nhưng cô biết rằng họ cũng giống hệt như ma tộc.

Khác biệt duy nhất là tuổi thọ.

Đại Ma vương đã 300 tuổi. Giám đốc nghiên cứu này thì trên 600.

Tuy vậy, có vẻ như con người không thể sống đến 100 năm.

Xét về ma lực, ma tộc cũng mạnh hơn.

Nhưng dù cho như vậy, thì ma tộc vẫn đại bại trong cuộc chiến tranh cổ đại và bị buộc phải sống ở một góc thế giới.

Lý do đơn giản thôi.

Con người áp đảo hoàn toàn về quân số.

Đánh đổi với cuộc sống thọ, ma tộc có mức độ sinh sản rất thấp.

Thậm chí khi sống cả nghìn năm, một ma nhân cũng không sinh nhiều hơn 2 hay 3 đứa trẻ. (dịch: ysl vl =)) )

Trái lại, con người có thể sinh hơn 10 đứa trẻ nếu họ muốn.

Chiến tranh kéo dài cả thập kỉ đã giảm đi đáng kể số lượng ma tộc.

Tất nhiên, phe con người thiệt hại còn nhiều hơn nhưng số chiến binh góp mặt lại càng xôm tụ hơn.

Ma tộc ban đầu có vẻ như đã áp đảo hoàn toàn, nhưng trước khi họ kịp nhận ra, con người đã trở lại và lấy thịt đè người.

Hơn một ngàn năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến ấy.

Số lượng ma tộc không tăng lên nhiều, song loài người thì nhân lên kinh khủng và chinh phục tất thảy vùng đất quanh chúng.

Cố gắng giải quyết vấn đề [Số lượng], ma tộc đầu tư mạnh vào cải thiện [Chất lượng] hơn nữa.

Đầu tiên, một trong những biện pháp là sinh con giữa hai ma tộc có sức mạnh phi thường, trao cho chúng sự giáo dục toàn diện. Thế nhưng, họ chẳng thể dự đoán được việc ấy sẽ mất bao lâu, huống chi xác suất thành công cũng thấp nữa.

Để nâng cao tỷ suất thành công, tốt hơn là nên sản xuất hàng loạt những [kẻ mạnh].

Và đó là nơi ý tưởng vũ khí sinh học được khai sinh.

Nuôi cấy vũ khí trong capsule sinh học bằng gen của ma tộc mạnh nhất, Đại Ma vương Berberus.

Tất nhiên, ban đầu không mấy ai có thể tin rằng nó sẽ thành công.

Cuối cùng sau khi phải trải qua hàng loại thất bại tưởng chừng như bất tận, họ rút ra được một kỹ thuật phát triển bền vững. Đó là lẽ tự nhiên trong việc phát triển một công nghệ mới.

Thế mà, lần thử nghiệm đầu tiên của kĩ thuật mới này hóa ra lại là một thành công lớn.

Không đúng, vì đặc tính của cô gái còn cao hơn cả mong đợi, nên có thể đánh giá là thất bại trong khâu tính toán.

Thế nhưng, họ đã đạt được một bước tiến lớn trong việc tạo ra một lực lượng chiến đấu hùng mạnh để đối đầu với nhân loại.

Thậm chí có lẽ còn diệt trừ được cả loài người với chỉ với sản phẩm đầu tiên này.

“Mà nói….màu sắc ma lực của con bé đẹp làm sao. Hệt như màu cầu vồng vậy….”

Đại ma vương nói trong khi chăm chú nhìn vào capsule.

Ma lực tỏa ra từ người Iris, sáng lên màu sắc cầu vồng, còn lan ra khỏi capsule.

Màu sắc phụ thuộc vào ma lực của mỗi cá thể.

Dù là đỏ hay xanh lam, thì ma lực thay đổi tùy vào người sinh ra nó.

Không có ghi nhận chính thức nào nói rằng màu sắc nào là siêu hơn, song người có ma lực màu đỏ sẽ giỏi hơn với ma thuật hệ hỏa trong khi màu xanh lam thì với hệ thủy.

Với ma lực có màu cầu vồng như của Iris, thế tức có khả năng là cô tài giỏi ở mọi lĩnh vực ma thuật.

“Iris. Thời điểm sắp tới. Khi thân thể con hoàn thành, con sẽ được giải phóng vào thế giới và biến nó trở thành thuộc về giống loài ma tộc của chúng ta!”

Đại ma vương hét lớn.

“Vâng, thưa Cha…”

Iris đáp ngắn ngủn.

Nhưng mà, cô không cảm thấy mình mạnh gì hết.

Họ nói rằng cô mạnh, song trên thực tế, cô chưa từng cuồng loạn lấy một lần.

Thiết bị kiểm tra ma lực và cơ thể đánh giá cô rất mạnh. Nhưng ngay từ đầu, Iris chưa hề thấy loài người mà cô buộc phải tiêu diệt.

Cô không biết thế giới này lớn rộng ra sao.

Cô chỉ biết cái capsule và căn phòng lu mờ này.

Được bảo như vậy, thì cô chỉ biết gật đầu thuận theo mà chẳng hiểu gì hết.

Ba ngày sau.

Cuối cùng sau khi ra khỏi capsule, Iris lần đầu tiên nhìn thấy lâu đài Ma vương.

Và nơi chốn duy nhất nơi ma tộc được phép sinh sống, lục địa Kurifot, là một vùng hoang vu rộng mênh mông.

Chỉ có ma tộc và một số ít quái vật sống ở vùng đất này.

Đại Ma vương bảo rằng lục địa Kurifot nằm ở phần xa xôi nhất của thế giới.

Mục tiêu của Iris là phải thoát khỏi nơi này trong vòng 1 ngày.

Thế nhưng, sự bao la của nơi này làm Iris, người chả biết về thế giới, thấy chóng mặt.

Theo lệnh Ma vương, Iris thực thi một phép bộc phá trên bờ biển lục địa Kurifot tạo nên một vết rạn nứt lớn.

Thấy đám mây hình nấm khổng lồ, Đại Ma vương cất tiếng cười ha hả. Như thế này thì, ma tộc nhất định sẽ chiếm toàn thế giới, họ sẽ tạo nên một vụ kinh thiên động địa.

Và như vậy, vũ khí sinh học, , đáp lại kì vọng của Ma Vương và lên đường tới vùng đất của loài người bằng đôi cánh đen của nhỏ.

Dù vậy, Iris bị dằn vặt bởi những băn khoăn và nghi ngờ khi cô bay qua đại dương.

Cuối cùng, khi cô tới đích, thấy được thế giới ngút mắt tới tận chân trời cũng như nhiều làng mạc và thành thị, cô thấy bị thuyết phục.

“Hủy diệt tất cả thứ này ư…. Uwwa, phiền chết đi được….chậc!”

Phải.

Trái ngược với những ma tộc khác, Iris không căm hận loài người.

Tuy rằng ma tộc nói rằng loài người đã ép họ từ khắp nơi tới lục địa Kurifot, thì cô thấy vẫn khá dễ chịu bên trong cái capsule của mình.

Đúng hơn nữa, thấy thế giới to lớn thế này làm nhỏ mất hết động lực.

Có quá trời người sống nơi đây.

Hông muốn đâu.

Nhỏ bị căng thẳng ngay khi nói chuyện ngay cả với ma tộc đồng hương, gặp một đám người xa lạ thì quá ư là đáng sợ.

Nhỏ muốn sống khép kín!

“Mình không muốn ở một nơi rộng… phải tìm một nơi chật hẹp ở đâu đó… rồi mình muốn ngủ cả ngày.”

Và thế là, Iris Crisis, vũ khí sinh học được tạo ra bằng công nghệ đỉnh cao của ma tộc đã vứt bỏ nhiệm vụ thiêng liêng của tộc và bắt đầu tìm một nơi để sống nhốt mình.

Bình luận (0)Facebook