Đả kích về thời gian chinh phục golem
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:59:11
Tôi chợt nhận ra mình đã bị cưỡng ép triệu hồi bằng ma thuật dịch chuyển nhưng ngay lúc tôi chú ý đến điều đó, tôi đã xuất hiện ở trung tâm của một đấu trường cổ đại.
"Trời ạ. Trò này là của chỉ huy quân đoàn."
Tôi còn chẳng cần phải nói ra điều đó.
Hành vi thật vô nghĩa và vô vị này là của một Ma tộc tôi biết. Tôi không nghĩ bất kỳ ai khác sẽ làm những trò như vậy.
Từ từ lộ diện, chỉ giọng nói của cô ta là có thể được nghe thấy bằng Ma thuật.
"Ike. Ngươi đã biết vì sao mình lại bị gọi đến đây chưa?"
"Haaa... Ừ thì cũng hiểu sơ sơ rồi."
"Câu trả lời mơ hồ đó là sao vậy? Ngươi có thật sự hiểu vì sao không?"
"Nhưng kẻ chỉ huy luôn đưa ra một lý do ngẫu nhiên để gọi tôi đến không phải sao? Có lần là do Tiểu Cường xuất hiện và thế là ngài gọi tôi đến."
"Ngu ngốc. Một con gián xuất hiện trong phòng của người chỉ huy yếu đuối của ngươi. Nếu ngươi là một tên thuộc hạ, không, nếu ngươi là một người đàn ông thì đến giúp ta là điều bình thường, phải không?"
"Yếu đuối... phải rồi..."
Tôi ngay lập tức nghĩ rằng nếu một phù thủy sử dụng 《Meteor Strike》 bằng mệnh lệnh Chivalric là ví dụ cho từ "yếu đuối" thì có lẽ từ điển cần được viết lại.
"Vậy thì tôi đã được gọi đến đây vì điều gì? Nếu là báo cáo về việc chiếm đóng thành phố thì tôi tin nó đã được giao lại cho tôi."
"Ừ, Đúng rồi..."
Trời đất. Ngay bây giờ cô ta đang cố nặn ra một lý do đó bằng toàn bộ khả năng. Cô ta triệu hồi tôi mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả. Ngay trước khi tôi vặn lại, có vẻ cô ta đã tìm ra một lý do hay đúng hơn là cô ta mới chỉ tạo ra nó.
"Đúng rồi. Hãy lấy lý do cho việc ta triệu hồi ngươi là bởi vì ngươi đã chiếm đóng thành phố nhanh hơn chúng ta mong đợi."
""Hãy lấy lý do" là sao chứ..."
Hoàn hồn sau khi bất ngờ, tôi muốn bác bỏ rằng một chỉ huy nên có một chút tự trọng.
"Nhân tiện, tôi nghĩ rằng việc chiếm đóng một thành phố với quy mô như thế với chỉ một quân đoàn trong vỏn vẹn một tuần là một thành tích mang tính lịch sử."
"Ngu ngốc, đừng có tự phụ. Đó là bởi vì các chỉ huy quân đoàn khác đang đối đầu với lực lượng chính của kẻ địch mà sự phòng ngự của chúng không bị ảnh hưởng."
"Thật vậy."
Điều đó là chính xác song tôi muốn họ đánh giá sự thật rằng chúng tôi đã khiến pháo đài với kích thước như thế sụp đổ chỉ trong một tuần. Không. Cuộc chinh phạt đó chắn chắn đã được công nhận nhưng có vẻ lý do của cô ta cho toàn bộ chuyện này chỉ để trêu chọc tôi.
Tôi thở dài và hỏi lại cô ta.
"――Vậy thì, ngài vừa tạo ra loại golem nào vậy?"
"Cái gì? Tên thấp kém này.[note21317] Ngươi biết ta đã tạo ra một con golem ư?"
"Ngài muốn tôi trở thành chuột thí nghiệm chứ gì? Ngài vừa tạo ra loại golem nào vậy? Một con bằng bùn cổ điển? Một con bằng gỗ? Hay có khi nào là đồng?"
"………………"
Có vẻ như là tôi sắp bị bắt phải chiến đấu với golem lần nữa rồi.
"Lần này golem được làm bằng sắt. Tuy nhiên, không chỉ có sắt. Nó cũng được tạo ra từ thép damascus lấy từ vùng đất phía tây."
Trong khi nói điều đó, cô ta mở cổng đấu trường nơi được đặt con golem.
Kích thước của con golem làm hơi thở tôi bỗng đứt đoạn. Nó cao khoảng 5 mét. Gần với đẳng cấp của tộc người khổng lồ. Toàn bộ cơ thể nó cũng được làm từ kim loại.
Thêm vào đó, nó được làm từ thép damascus thứ được mệnh danh là loại thép cứng nhất. Không còn thắc mắc gì về việc chỉ huy đang có tâm trạng tốt cả.
"Nhân tiện ngươi phải làm nhanh hơn so với thời gian chinh phục con golem gỗ lần trước. Nếu không, sẽ có hình phạt."
Khi cô ta đang nói điều đó, con golem lao đến chỗ tôi.
Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc. Làm tôi không mấy tin tưởng về việc nó được làm từ kim loại.
"... này, nó thật sự đang chạy nước rút về phía mình à?"
Nếu tôi nhìn vào dưới bàn chân con golem, những cái bánh xe được lắp vào đó.
Câu đùa cợt tôi nói khi trước đã thật sự ứng nghiệm.
"Thật sự. Để khiến cho một cơ thể đồ sộ di chuyển được, sử dụng bánh xe là một ý kiến không tồi. Để có được thứ ý tưởng như vậy trong đầu, đúng như mong đợi từ cháu trai của Vua xác sống huyền thoại."
Không đâu, mặc dù tôi đã tự lẩm bẩm điều đó một mình, có thể tạo ra nó nhanh như vậy và bằng cách nào đó khiến nó hữu dụng.
Thật sự và một nhà khoa học điên.
Dù cho những suy nghĩ thật lòng đó xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã chẳng hề mở miệng.
Hơn thế, tôi tập trung vào việc đánh bại gã khổng lồ này.
Chắc chắn, gã khổng lồ này được tạo ra từ loại thép tốt nhất song xuyên phá nó vẫn là có thể.
Lý do là bởi vì sức mạnh ma thuật của tôi được nhân lên nhiều lần bởi Mặt nạ của vua xác sống và chiếc roi.
Xuyên phá là có thể nếu nó được tạo ra từ orihalcum hoặc mithril nhưng tôi sẽ làm gì nếu nó không hoạt động lên damascus?
Hơn cả thế, tôi tin tưởng vào sức mạnh tôi thừa hưởng từ ông mình. Tôi tập trung ma lực trong cơ thể vào lòng bàn tay và truyền nó vào chiếc roi. Mana trên toàn bộ cơ thể tôi được tập trung vào một điểm duy nhất.
Tôi hình dung việc một gã khổng lồ chậm chạp làm từ kim loại bị cắt ra làm đôi và rồi cứ thế tôi niệm thần chú của phép 《Air Slice》.
Nếu tôi thất bại, có khả năng rằng tôi sẽ bị nghiền nát bởi tên khổng lồ trước mặt và cứ thế chết. Tôi không hề nghĩ về bất kỳ khả năng nào như vậy dù chỉ một chút.
Cây roi tôi đang giữ chặt bằng bàn tay phải không chỉ đơn thuần là roi. Nó là thứ trang bị mạnh nhất mà ông tôi đã tạo ra.
Nó chính là vũ khí huyền thoại đã nuốt chửng rất nhiều máu thịt nhân loại và cả ma tộc. Sự tồn tại của nó là thật sự đáng sợ và khủng khiếp.
Với sức mạnh của Ouroboros, miễn là vẫn còn ma lực, kể cả golem được tạo ra bởi chỉ huy cũng sẽ bị cắt đôi.
Tôi không thể thua. Thứ cảm xúc đó được đặt vào ma thuật của tôi và giải phóng.
Kết quả là――
Chiến thắng huy hoàng của tôi.
Con golem bị chẻ đôi một cách hoàn hảo và cơ chế hoạt động bên trong cơ thể nó được phơi bày. Tôi xác nhận các mạch ma thuật của nó đã mở tung và cất tiếng hỏi.
"Chỉ huy, thời gian chinh phục của tôi là bao nhiêu?"
“………………………………”
Sau một khoảng lặng, một câu trả lời vọng về.
"1 phút 54 giây"
Nghe câu trả lời đó, "Không ổn rồi..." là những gì tôi nghĩ. Nó bằng với thời gian lần trước của tôi.
Chỉ huy bảo phải làm tốt hơn lần trước. Liệu cô ta có chấp nhận điều này không?
Như thể bám níu vào chỉ huy chỉ bằng đôi mắt, tôi cầu xin sự thương xót.
"Hmmm, thôi thì nó cũng tạm chấp nhận được, ngươi chế ngự nó không quá nhanh cũng không quá chậm, lần nãy sẽ không có hình phạt."
Cô ta nói vậy và bảo tôi đến đỉnh của đấu trường, thế là tôi ngoan ngoãn thực hiện theo.
Cô ta là người giám sát trực tiếp của tôi thêm vào đó cũng có một tính cách rất phiền phức, tuy nhiên cô ta không phải là một Ma tộc đáng ghét.
Quan trọng hơn, bây giờ ông tôi đã qua đời, cô ta là người duy nhất hiều rõ tôi. Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiện nhất có thể.