• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô hầu số mười ba

Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:59:09

Trong khi kết liễu những tên lính tại quảng trường, một thuộc hạ tiến về phía tôi.

"Đừng giết những ai không kháng cự, đây là mệnh lệnh. Và hãy phục hồi cho những kẻ đầu hàng." Tôi ra lệnh và đi thẳng đến dinh thự của lãnh chúa.

Trước tòa dinh thự là một vài tên lính đang chờ sẵn nhưng ngay lúc chúng nhận ra sự hiện diện của tôi chúng liền bỏ chạy trong sự hoảng loạn.

Những tên khốn thô lỗ.

Tuy nhiên, phản ứng đó là điều có thể hiểu được.

Một chiếc mặt nạ đầu lâu. Một chiếc áo choàng đen và một cây trượng trông có vẻ nguy hiểm.

Một kẻ với ngoại hình hoàn hảo của một con quỷ đang tiến đến trong khi người hắn phủ đầy máu của những nạn nhân.

Dường như những tiếng hét thất thanh phát ra từ quảng trường cũng góp một phần vào sự sợ hãi đó.

Họ đã cống hiến cho lãnh chúa với toàn bộ lòng trung thành của mình cho đến phút cuối. Đòi hỏi thêm nữa là thực sự vô lý.

Đến tòa dinh thự của lãnh chúa nơi đã sớm không còn tên gác cổng nào nữa, tôi mạnh dạn tiến vào.

Không phải như một vị khách, mà là một kẻ xâm lược.

Tên lãnh chúa đang đợi ở văn phòng.

Một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm.

Toàn bộ cơ thể ông ta được bọc trong mũ sắt và áo giáp trong khi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng với một thanh gươm và một tấm khiên.

Ngay cả khi tôi tiến vào, ông ta chẳng có tý biểu hiện băn khoăn.

Tôi đã thấy nó nhiều lần trên chiến trường từ xa. Mệnh lệnh của ông ta rất quyết đoán và kĩ năng thật sự của ông ta cũng khá tốt.

Nếu ông ta không phải là chỉ huy, cả hai bên đều sẽ chịu ít thiệt hại hơn.

Nhìn vào tôi, ông ta nói với giọng điệu của một quân nhân.

"Ta đoán ngươi là chỉ huy của quân đội Ma vương."

Và tôi đáp lại "Đúng vậy."

Trong sự nghiêm chỉnh của một quân nhân.

"Ngươi hiện có ba lựa chọn: 

1.Đầu hàng quân đội Ma vương và trở thành tù nhân.

2.Tự sát và kết thúc chuyện này.

3.Trong lúc ta ngắm nhìn phong cảnh ngoài của sổ thì ngươi có thể bỏ chạy.

Hãy chọn cái ngươi thích."

Tôi gợi ý lựa chọn thứ ba nhưng người này có lẽ sẽ chọn cái thứ tư.

Thực tế thì ông ta đang lắc đầu và có vẻ là đã chọn nó.

Nâng thanh trường kiếm và chiếc khiên lên, ông ta nói.

"Sau một cuộc chiến dai dẳng như thế, sẽ thật khó chịu nếu phải kết thúc lúc này. Nếu có thể, ta muốn kết thúc nó như là một người lính. Ta muốn một trận đấu một chọi một với ngươi, thống lĩnh của quân đội Ma vương."

Tốt thôi, dù sao thì đây cũng là điều tôi mong đợi ngay từ khi bắt đầu nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Những gã được gọi quý tộc luôn có niềm kiêu hãnh rất lớn.

Trong khi thất vọng, tôi truyền Mana vào Ouroboros.

Không phải là tôi không còn lựa chọn ngừng lại nhưng làm điều đó với một người đàn ông dũng cảm như này sẽ thật thô lỗ.

Và ông ta cũng là một đối thủ tương đối mạnh.

Nếu tôi chần chừ khi đối đầu với ông ta, có khả năng tôi sẽ chết. Tôi vốn đã chết một lần rồi và tôi sẽ vượt qua lần thứ 2.

Tôi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến đó với toàn bộ sức mạnh.

Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này trong một đòn.

Tôi truyền Mana vào Ouroboros và rạch chéo một đường vào vai ông ta.

Ông ta thì cố gắng nhắm vào cổ tôi bằng cách quét ngang thanh trường kiếm.

Cả hai đều là đòn tất sát. Nếu thể lực của chúng tôi ngang nhau thì rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Không may thay cách biệt về sức mạnh là quá rõ ràng.

Sức mạnh của Undead King's Armor (Giáp của vua xác sống) không phải là một thứ mà con người có thể chống lại.

Chỉ trong vài giây, ông ta dính đòn và gục xuống trong khi bất tỉnh.

Ông ta chắn chắn đã nhận một vết thương chí mạng. Ít nhất thì xương ông ta cũng gãy và có lẽ nội tạng ông ta cũng chịu không ít tổn thương.

Lúc này tôi đang sử dụng thuật trị thương lên ông ta. Tôi đã yêu cầu một tên thuộc hạ chữa trị cho ông ta để có thể bắt giữ ông ta như một tù nhân.

Sau đó tôi muốn ở một mình một lát nên tôi yêu cầu thuộc hạ trở về và ngồi trên chiếc ghế mà tên lãnh chúa đã ngồi trước đó.

"Haaa."

Tôi thở dài.

Tuyên bố rằng "Tôi không thấy tội lỗi khi làm hại con người." sẽ là một lời nói dối.

Kiếp trước của tôi là một công dân Nhật Bản.

Tôi không tài nào quen với mùi máu trên chiến trường được.

"Không, không phải như vậy." Tôi vặn lại chính mình. Tôi biết một vài người có ký ức từ kiếp trước nhưng họ đã đánh mất nhân tính từ lâu.

Tôi là một trường hợp ngoại lệ. Tôi là người duy nhất mà cuộc sống ở kiếp trước vẫn lảng vảng trong đầu.

Khi đang nghĩ về nó, tôi vô tình chú ý đến một cái gương lớn đặt ở góc phòng.

Những gì phản chiếu lại là một tên pháp sư với chiếc áo choàng đen đang tắm trong máu của kẻ địch.

Một pháp sư ma tộc điển hình.

Chỉ là--

Tôi gỡ chiếc Mask of The Undead King (Mặt nạ của vua xác sống) và chiếc áo choàng ra.

Đây nhất định là một con người. Tóc đen và mắt đen. Những gì phản chiếu trong gương không phải là một người đẹp trai nhưng là kiểu người có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.

Tôi chưa từng mọc ra sừng hay vuốt.

Một con người chính hãng ở ngay đó.

Đúng vậy. Tôi không phải là một con quỷ với ký ức từ kiếp trước. Tôi là một con người với ký ức về một cuộc sống là người Nhật.

Tôi đã hạn chế giữ bí mật này chỉ cho 3 người biết.

Một người là người ông quá cố của tôi nên thực tế, chỉ còn một người khác biết về nó. 

Nếu chuyện này tình cờ bị phát hiện ra, có lẽ sẽ gây ra chấn động lớn.

Kẻ được gọi là lưỡi dao của quân đội Ma vương thực chất là con người.

Bị tra tấn đến chết bởi bọn Ma tộc hoặc đích thân Ma vương ban cho tôi cái chết sẽ là hai lựa chọn duy nhất lúc đó.

Đó là lý do người ông quá cố của tôi đã căn dặn: "Nghe này Ike, con không được phép tháo chiếc mặt nạ hay áo choàng bất kỳ lúc nào." Và từ lúc đó đến giờ tôi đã luôn làm theo như ông bảo.

Đó là lý do chỉ khi tôi tuyệt đối ở một mình thì tôi mới tháo chúng ra.

Tôi cũng rất cẩn thận với bọn thuộc hạ. Nếu tôi lỡ miệng nói "Ta muốn trở thành con người" thì kể cả con Goblin ngu nhất cũng chẳng dám lại gần.

Đây là một điều mà hầu như ai cũng biết.

Lần cuối cùng mệnh lệnh này bị vi phạm, một tên thuộc hạ đã bị trừng phạt thích đáng. Nếu tôi là chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng dám bước vào căn phòng này.

Kể cả nếu một tên khác từ quân đội Ma vương xông đến, thì nó cũng sẽ tương tự.

Ngay bây giờ có một rào chắn cực mạnh được dựng lên tại căn phòng này.

Nếu họ không phải thuộc hạ của tôi thì có lẽ họ sẽ chẳng có cách nào vào được đây.

Do đó, cứ như vậy tôi đã quên mất một điều. Tôi đã hoàn toàn không nghĩ đến một khả năng. Khả năng mà đã có ai đó trốn trong căn phòng này ngay từ lúc đầu.

Không chỉ mặt nạ mà ngay cả áo choàng của tôi đã được tháo ra khi tôi chú ý đến một tiếng động lạ. Tôi nghe thấy một tiếng tiếng nổ phát ra từ góc phòng, nơi chỉ có nhưng bộ trang phục dùng để khiêu vũ.

Những bộ trang phục hơi rời rạc. Khi trong đầu tôi xuất hiện khả năng tệ nhất, tôi đến gần đống trang phục và nhẹ nhàng tách chúng ra.

--Một cô gái ở ngay đó.

Một cô gái loài người.

Tuổi có lẽ vào khoảng 14-15?

Màu tóc và mắt đều sáng cùng với một cơ thể mỏng manh trong bộ quần áo hầu gái.

Khả năng là một người hầu của dinh thự này.

Cô ấy run rẩy như là trẻ sơ sinh vậy.

"L-làm ơn. Làm ơn đừng giết tôi."

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ mắt cô ấy nhưng người muốn khóc là tôi đây.

Bí mật tôi đã giữ trong suốt 20 năm nay đã bị khám phá ra một cách dễ dàng như thế này.

Chưa kể là không phải do một tên Ma tộc hùng mạnh hay một Anh hùng loài người mà chỉ là một thiếu nữ.

"Ồ, ta có nên giết cô ngay tại đây không?"

Một lựa chọn như vậy sẽ lập tức hiện ra trong tâm trí nếu tôi là một Ma tộc nhưng không may thay vì tôi là con người.

Việc giết hại một cô gái yếu đuối tay không tấc sắt mà cô ấy còn chẳng hề làm điều gì sai sẽ thật quá đáng và tôi chưa hề đánh mất nhân tính.

Vì vậy, thu hồi khí tức đáng sợ của một con quái vật, tôi nói với cô ấy bằng một giọng nhỏ nhất có thể.

"Cô chưa thấy gì cả, được chứ?"

Cô ấy run rẩy khi nghĩ về câu nói vừa rồi.

Cô ấy không ngu ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa của nó.

Dù vậy lời nói của tôi cũng chẳng khiến cô ấy bình tĩnh hơn.

Cơ thể cô ấy run lên như khi bị la mắng và rồi gật đầu.

"Được rồi. Ổn thôi. Con người duy nhất trong căn phòng này là cô. Hiểu chưa?"

Cô ấy có thể phần nào bình tĩnh lại không?

Ngay bây giờ cô ấy trả lời bằng một giọng nhỏ xíu. "V-vâng. Con người duy nhất trong căn phòng này chỉ có mình tôi."

Tôi nhận được một câu trả lời thỏa mãn.

Cứ như vậy tôi có thể thả cô ấy đi nhưng mà không làm gì nhưng không may thay tôi có một tính cách thận trọng.

"Ừm, điều này thật hoàn hảo. Tôi đã luôn muốn một con người phục vụ xung quanh mình."

Đến tận bây giờ, tôi đã luôn để việc đó cho những gã thuộc hạ Goblin. Chúng giỏi làm theo lệnh nhưng kém thông minh và thiếu sự quan tâm.

Đúng như mong đợi, Ma tộc không thể chăm sóc dịu dàng như con người.

Nếu chỉ có một người thôi thì sẽ không tệ khi có một cô hầu gái loài người.

"Từ hôm nay trở đi, cô là hầu gái của ta. Bất ngờ thay, cô không có quyền từ chối. Trên thế giới này, có không quá hai người biết ta là con người. Trong số họ, có một một người mà tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nên cơ bản là, nếu thế giới khám phá ra bí mật của ta thì chỉ có thể là do cô."

Cô ấy phủ nhận với giọng điệu mạnh mẽ hơn trước.

"T-tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai về chuyện này. Tôi thề trên người mẹ quá cố của mình. Một khi đã hứa thì phải giữ lời cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Kể cả nếu đối với một Ma tộc."

"Nhưng ta không phải là Ma tộc." Tôi đáp bằng nụ cười khổ. Tôi nghiêng về tin cô ấy hơn là nghi ngờ.

Thật là một cô gái yếu đuối nhưng lại có trái tim mạnh mẽ.

Đúng như lời mình nói, cô ấy là kiểu người không bao giờ phá vỡ lời hứa một khi nó được lập nên. Tin vào điều đó, tôi hỏi tên cô ấy.

"... là Thirteenth."

"Thirteenth? Tên khác sao?"

"... tên của mẹ tôi là Second. Lãnh chúa không có cách nào đặt tên cho chúng tôi và vì là nô lệ nên chúng tôi được gọi bằng thứ tự của mình."

Hiểu rồi. Vì nó là một trường hợp không hiếm gặp ở dị giới.

Ông ta trông có vẻ không phải kiểu người đối xử tệ bạc với nô lệ nhưng mặt khác ông ta cũng chẳng phải kiểu người quan tâm nhiều đến họ.

Nó có vẻ thật rắc rối để đặt tên cho họ.

"Nhưng Thirteenth vẫn thật khủng khiếp. Nó cũng khó để gọi ra nữa."

"... mẹ tôi gọi tôi là Sati."

"Là vậy sao. Sati huh. Cái tên đó dễ gọi và giúp tôi đỡ rắc rối hơn đấy."

Từ hôm nay trở đi, tôi quyết định là mình cũng sẽ gọi cô ấy là Sati và yêu cầu cô ấy đợi ở đây.

Tôi cần phải giải thích cho Lữ đoàn Ma tộc về Sati và vẫn còn nhiều điều cần xử lý sau cuộc chiến.

Cả hai đều là những nhiệm vụ rắc rối nhưng thân là chỉ huy Lữ đoàn của quân đội Ma vương, tôi không được phép bỏ mặc bất kỳ điều gì.

Bình luận (0)Facebook